Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Bụi mù từ bốn cánh cửa đổ sập chưa kịp lắng xuống, Kim đã nghe thấy tiếng xì xào như ong vỡ tổ. Hắn ngồi co ro trên quan tài băng, da thịt nổi gai ốc dưới ánh mắt thèm khát của đám đông. Từng nhóm người tiến lại gần, khí thế như sóng dữ ùa về.
"Cảnh báo! Bốn lục địa đều muốn chiếm đoạt bạn. Hãy chọn đồng minh trong 5 phút!" Âm thanh kèm hình ảnh thoại chỉ duy nhất Kim nhìn thấy.
"Đồng minh cái rắm, ánh mắt bọn họ chính là muốn ăn tươi nuốt sống ta!" Kim ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng nội tâm cực kỳ bấn loạn.
"Không sao, chủ nhân còn 4 phút 50 giây."
Bên cửa Tây, cô gái tóc vàng óng như nắng quỳ sát đất, tay nâng cuốn Thánh Kinh nạm ngọc. Giọng nàng ngân vang đầy thành kính: "Thánh quang từ ngài tỏa ra như mặt trời giữa đêm! Xin hãy dẫn dắt chúng con, những kẻ ngoan đạo, thoát khỏi u mê!"
Đám tín đồ đồng loạt gục đầu, tiếng cầu nguyện rì rầm khiến không khí trở nên thiêng liêng... đến giả tạo. Kim nhíu mày, lưng lạnh toát mồ hôi khi thấy tia sáng từ Thánh Kinh nàng ta cầm đang âm thầm hướng về phía hắn như sợi dây trói vô hình.
Thiếu niên áo xám của Thiên Cơ tông không nhịn được bước lên trước, tay bấm quẻ Bát Quái. Mặt hắn tái đi khi thấy kết quả, nhưng vẫn gượng gạo cười: "Thiên Mệnh đại nhân! Trận sao Thiên Phủ đã chỉ rõ, ngài thuộc về Đông lục! Xin đừng nghe lời bọn mê tín!"
Kim liếc xuống hệ thống đếm ngược vẫn không ngừng chạy: 4 phút 12 giây.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống da linh thú nện thình thịch, nhóm người phương Nam nhảy múa cuồng loạn. Tộc thiếu niên da ngăm đen giơ cao chiếc vòng cổ bằng nanh hổ, hét vang: "Thần Hổ đã mách bảo! Đây là hóa thân của Tân Thần! Phải đưa về đất rừng phương Nam!"
Một con rắn độc từ tay áo hắn bò ra, le lưỡi về phía Kim. Hắn đứng tim, suýt ngã khỏi quan tài.
Giữa cảnh hỗn loạn, nữ nhân phương Bắc tóc bạch kim đứng im như tượng. Chiếc kính đen che khuất đôi mắt sắc lạnh, nhưng khóe miệng nàng khẽ nhếch khi nghe thuộc hạ báo cáo: "Nồng độ dị huyết 99.99%, mức kỷ lục từ trước tới nay, thưa tiểu thư Vera. Chẳng lẽ đây là.... thuỷ tổ?"
Vicla Vera tháo kính, đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc quét qua người Kim.
"Mẫu vật hoàn hảo..." nàng lẩm bẩm, tay lướt nhẹ trên chiếc máy đo dị huyết bằng đồng phát ra tiếng rít chói tai, trong lòng đã dấy lên quyết tâm "Nhất định phải đưa người này về Bắc địa."
Kim chưa kịp thở dài, hệ thống đã cảnh báo: "4 phút tròn!"
Hắn liếc nhìn cô gái phương Tây đang cầu nguyện say sưa, những thiếu niên tu chân giả đang bày bố pháp trận, đám người phương Nam đang phun lửa từ miệng... và mấy tên nghiên cứu sinh phương Bắc đang thản nhiên ghi chép dữ liệu về mình.
Hắn có dự cảm không lành, đám người lạ mặt đang sáp lại gần cái quan tài, những cái khua chân múa tay vốn chỉ là trò che mắt, chúng chính là đang muốn thăm dò thực lực lẫn nhau trước.
"Kích hoạt thánh khí!"
"Kết trận!"
"Triệu hồi thú hồn!"
"Kích huyết!"
Đám người tứ phía không hẹn mà cùng nhau hét lên, chúng rõ không nhịn được muốn dùng tới vũ lực để giải quyết. Đáng tiếc, bọn họ quên mất ở đây không kích hoạt được dị lực.
"Khoan đã!!! Dừng lại cho ta!!!" Kim phản xạ đứng phắt dậy hét lớn, nhưng quan tài băng trơn trượt khiến hắn không giữ được thăng bằng liền té thẳng cẳng.
"Thánh tử, ngài không sao chứ?" Cô tu nữ tóc vàng lên tiếng.
"Thiên Mệnh chi tử, ngài ổn chứ?" Mấy tên tu chân cũng xốn xáo.
Khác với Đông Tây lục địa dùng miệng hỏi han, hai vị dẫn đoàn của Bắc Nam không nói không rằng vẫn tiếp tục lao đến tới tính thừa cơ cướp người.
"Ta không sao!!!" Kim gượng đau mà bật dậy lần nữa, đưa hai ra hiệu dừng lại "Các ngươi đừng tới gần, ta cảnh cáo đấy!"
Lời nói của Kim đương nhiên có trọng lượng, người của tứ phương lục diện không ai dám làm trái. Nhưng hắn thừa biết bản thân khó lòng trì hoãn thêm, không tính tới việc đám người lạ mặt quẩy tung lên mà còn có cái hệ thống chết tiệt cho thời hạn gì đó.
"Các ngươi muốn ta thành đồng minh sao? Mặc kệ nguyên do là gì, hãy mau nói ra lợi ích mà các ngươi! Ta sẽ tự có cân nhắc. " Kim đứng thẳng người trên quan tài băng, hai tay chống nạnh, sau đó chỉ tay về phía nữ tử tóc vàng trông có vẻ ngoan ngoãn kia "Ngươi nói trước đi!"
Cô gái tóc vàng bước tới, tay nâng cao Thánh Kinh. Giọng nàng ngân vang như tiếng chuông:
"Thưa thánh tử, Tây lục chúng tôi có thánh khí tinh khiết nhất, có thể giúp ngài thanh tẩy mọi tà niệm. Hơn nữa..." nàng khẽ cúi đầu, má đỏ ửng vì trông thấy hạ bộ đang loã thể của Kim "chúng tôi còn có... tình yêu thương của nữ thần."
Kim nhíu mày, lẩm bẩm: "Tình yêu thương thì ăn được không?"
Không đợi tới lượt, thiếu niên da ngăm đen đến từ Nam địa đã chen ngang, tay giơ cao chiếc vòng cổ bằng nanh hổ. "Khu rừng của chúng tôi có cống vật hùng mạnh! Ngài sẽ được tắm trong máu linh thú, hấp thụ sức mạnh nguyên thủy! Còn nữa... bất cứ phụ nữ nào ngài thích đều thuộc về ngài."
Kim có vẻ hứng thú với điều này, tò mò hỏi: "Nữ nhân tộc ngươi trông thế nào?"
Thiếu niên kia vỗ ngực tự tin đáp: "Đương nhiên là cực kỳ khoẻ mạnh."
Kim lùi lại, mặt tái mét khi quan sát thân hình vạm vỡ cao to của đám người bộ tộc: "Sao ta cảm thấy quan ngại quá."
Thiếu niên áo xám của Thiên Cơ tông bước lên, ôm quyền cúi đầu hành lễ:
"Thiên Mệnh đại nhân! Đông lục chúng tôi có linh khí dồi dào, có thể giúp người đột phá cảnh giới trong nháy mắt! Và... chúng tôi còn có những thiên tài tuyệt sắc xứng đáng làm đạo lữ của người!"
Vừa nói, thanh niên này vừa hướng mắt về phía Thiên Khả Ái ra hiệu nàng bước lên chiếm hào quang nhưng bị nàng đáp trả bằng một ánh nhìn khinh bỉ.
"Mỹ nữ Bắc địa chúng tôi có thiếu sao? So về trình độ phát triển văn minh, đám quê mùa các ngươi hoạ may chỉ đáng làm trò tiêu khiển, à không, đám nhạt nhẽo các ngươi còn chẳng xứng để bọn ta giải trí." Nữ nhân tóc bạch kim không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo khoác lông vũ dày cộm ra, để lộ bờ vai trắng nõn nà, xương quai xanh lộ rõ.
Trông mát mắt là thế nhưng chả hiểu lý do gì đám người các lục địa khác lại tỏ ra ghê tởm, đặc biệt một số tu chân giả phương Đông lại có vẻ e ngại trước khi thế của cô gái phương Bắc.
"Nếu anh đẹp trai đây chịu đàm phán sâu hơn với phương Bắc, tôi đây chắc chắn không để anh chịu thiệt thòi. Nếu anh muốn chiếm tí lợi ích, tôi đây không dám mặc cả." Đoàn trưởng Bắc địa làm động tác ưỡn ngực, duỗi vai giãn cơ như cố tình khoe ra đường cong gợi cảm.
"Thứ ác quỷ kia, sao ngươi dám lộng ngôn phạm thượng!" Một tín đồ phương Tây phẫn nộ, không nhịn được mà lôi ra mặt dây chuyền thánh khí ném vào cô ả tóc bạch kim.
Hành động bộc phát như một ngòi nổ làm cho mâu thuẫn không thể dùng miệng để hoá giải. Cả đám cứ thế lao tới quyết giành giật lấy thứ quý giá nhật trong bí cảnh Thiên Thu.
"A! Ta chỉ muốn tìm nữ nhân thôi mà, nơi nào cũng được mà!" Kim bất lực gào thét.
"Xác nhận lựa chọn. Hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu chuyển dịch tới địa điểm giao hảo đồng minh." Hệ thống vừa dứt lời, một quả cầu ánh sáng từ trên đỉnh đầu Kim xuất hiện kèm tiếng nổ chói tai, thổi bay tất cả những người có trong bí cảnh ra ngoài.
.
Tại một nơi hoang vu nào đó.
Bốn bóng người ngã vật xuống bãi cát trắng dưới ánh mặt trời chói chang. Sóng biển vỗ nhẹ vào chân Kim đang nằm sấp, để lộ nguyên phần mông trắng hếu chưa kịp che đậy.
"Ước gì... mình chết quách đi..." Hắn rên rỉ, tay bất giác mò mẫm tìm thứ gì đó xung quanh để che thân trước cái nắng biển có phần gay gắt "Hệ thống khốn khiếp! Tắt sáng! Tắt sáng! Chói mắt!"
Đột nhiên tay hắn sờ trúng thứ gì đó mềm mại, núng nính,... phản hồi tích cực của xúc giác khiến hắn càng bóp chặt hơn để kiểm tra "Rốt cuộc đây là gì?"
Chưa kịp nhìn để xác thực vừa đụng thứ gì thì một bàn tay đã đụng vào bản mặt hắn một lực không nhỏ.
"A! Kẻ nào dám!" Là cô gái tóc đen dài suôn mượt Thiên Khả Ái dùng vũ lực, nàng ta lúc này cũng trong tình trạng không mảnh vải nào che thân, còn thứ mà Kim chạm vào là thứ cồng kềnh của phái đẹp.
"Thánh tử, ngài có sao không? Con ả kia, sao ngươi dám xúc..." Nữ tu ngoan đạo đang định giải vây cho Kim thì phát hiện tay hắn vẫn còn tiếp xúc với thứ nhạy cảm của kẻ ngoại đạo, đặc biệt hơn chính là cả hai người đối diện đều đang loã thể, nàng liền ngượng ngạo nói lấp bấp "Xin... xin thánh tử... tự.... tự trọng!"
Nàng ta ngượng nghịu không dám ngẩng mặt lên, nhưng khi nàng nhìn xuống thì phát hiện ra chính bản thân cũng đang khiếm nhã, lập tức xấu hổ hét toáng lên rồi khuỵ người xuống, chả hiểu sao vơ được cuốn sách trắng tinh bên cạnh để che đậy cơ thể.
Cảm nhận hơi lạnh từ cái bàn tay nam nhân, Thiên Khả Ái cay nghiến răng "Ngươi!" một tiếng rồi vung tay bồi thêm một cú đấm vào mặt tên vô sỉ trước mặt. Đột nhiên có một bóng hình vút qua đầu vồ vập kéo hắn thoát khỏi đòn tấn công.
"A! Đây rồi! Hàng cực phẩm!" Không ai khác chính là nữ nhân tóc bạch kim bộc lộ cảm xúc có phần thái quá. Nàng ta cũng đang phải chịu cảnh trần trụi nhưng không hề tỏ ra một chút e dè nào. Thậm chí còn táo bạo đè Kim ra giữa thanh thiên bạch nhật, dùng hàm răng của mình cắn chặt vào cổ hắn.
"Úi, đau. Buông ta ra." Kim hét lên vùng vẫy nhưng cô gái phương Bắc kìa vẫn tiếp tục thô bạo quấn lấy.
Tín đồ tóc vàng thấy vậy, liền bỏ qua thể diện, ngay lập tức lao đến xô ngã đối thủ, giải nguy cho thánh tử.
"Con ác quỷ này! Mau siêu thoát đi!" Nữ tu giở cuốn sách trong tay ra và bắt đầu niệm thánh chú. Nữ nhân tóc bạch kim trước đó còn kiêu ngạo không ngờ lúc này trên gương mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, khẩn thiết cầu xin "Đừng mà, đừng... ta biết lỗi rồi."
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
0 Bình luận