Tổ đội Gacha
Hiiamkicker AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tổ đội tạm thời

Chương 05 Dấu hiệu của nghiện

0 Bình luận - Độ dài: 2,189 từ - Cập nhật:

33b3e3e3-b1cc-45c7-b714-abc7ebba0698.jpg

"

"Nhiệm vụ: Rời khỏi hoang đảo trong vòng 7 ngày. Các nhiệm vụ phụ sẽ được kích hoạt liên tục. Hãy hoàn thành để nhận thưởng."

Tiếng thông báo sắc bén của hệ thống vang lên giữa không gian tĩnh lặng, làm cho bốn người giật mình. Họ nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang và ngờ vực.

Bọn họ vừa gặp mặt tại một nơi xa lạ, bị tước hết năng lực, chưa biết đối phương là địch hay bạn, xung quanh có nguy hiểm gì hay không thì đã bị cái bảng hệ thống kỳ lạ này giao cho nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ?" Thiên Khả Ái cất giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao hướng về phía Kim. "Ngươi giải thích đi, rốt cuộc cái thứ này là gì?"

Kim nhún vai, cố tỏ ra bình thản dù trong lòng đang rối bời như một cuộn len bị mèo nghịch ngợm. "Ta cũng chỉ vừa biết đến cái hệ thống này chưa đầy nửa tiếng trước. Nó nói gì thì ta biết vậy, chả hiểu thêm được gì đâu."

Thiên Khả Ái hừ nhẹ, không tin hoàn toàn nhưng cũng không còn cách nào khác. "Vậy ngươi đã từng làm nhiệm vụ chưa? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì có chịu hình phạt gì không?"

Kim thoáng do dự. Hắn không dám nói rằng chính mình đã lôi kéo cả bọn vào rắc rối khi cố hoàn thành nhiệm vụ trước đó, nên đành giả vờ ngây thơ đáp: "Ta chưa từng. Hay là... hỏi thử hệ thống xem sao?"

Hệ thống lập tức phản hồi:

"Chủ nhân có quyền tự do lựa chọn. Phần thưởng chỉ là cách để khuyến khích chủ nhân khám phá thêm những trải nghiệm mới mẻ."

Câu trả lời mập mờ khiến tất cả im lặng. Vera phá vỡ bầu không khí bằng một giọng nói chắc nịch: "Ta cảm thấy dù có nhiệm vụ hay không thì cũng phải mau chóng rời khỏi hoang đảo này."

Mọi người đều đồng tình với ý kiến của cô ta. Dù chưa rõ mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng rõ ràng việc hợp tác lúc này là cần thiết.

Thiên Khả Ái bước lên một bước, tự giới thiệu ngắn gọn: "Ta tên là Thiên Khả Ái, từng trải qua khóa lịch luyện. Nếu các ngươi không phản đối, ta sẽ dẫn dắt các ngươi rời khỏi nơi đây."

Vera tiếp lời, vẻ mặt tự tin hơn: "Ta là Vicla Vera, sinh tồn hoang dã thì chưa từng, nhưng đã học qua vật lý và có hiểu biết sơ bộ về quy trình đóng thuyền. Nếu có đủ nguyên liệu, ta nghĩ mình có thể chế tạo một chiếc thuyền đơn giản."

Lily cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, đầy tự ti: "Ta... ta là Lily. Trước đây, ta chỉ biết sử dụng thánh điển mà thôi. Nếu có thể, ta sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người bằng bất cứ cách nào."

Kim nhún vai lần nữa, giọng điệu thờ ơ: "Ta tên Kim, không nhớ gì về quá khứ cả. Cần gì thì cứ bảo ta làm."

Thiên Khả Ái bèn phân công: "Tạm thời ngày hôm nay thì Kim và Lily sẽ đi dọc theo bờ biển quan sát và thu thập vật liệu hữu ích. Vera sẽ nhóm lửa trại. Còn ta sẽ tiến sâu vào rừng tìm kiếm nguồn nước ngọt và thức ăn. Chúng ta hẹn gặp lại tại điểm này khi hoàng hôn buông xuống."

Bốn người không phản đối gì với sự phân công của Khả Ái. Nhìn thế nào thì cũng thấy Lily là người trong sáng nhất bọn, để nàng ta bên cạnh Kim thì sẽ không có mối uy hiếp nào.

.

Kim và Lily bước đi dọc theo bờ biển, nơi mà từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo nên âm thanh đều đặn như một bản nhạc êm ái. Ánh nắng chiều nghiêng mình trên mặt nước, biến đại dương thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu sắc vàng cam rực rỡ của bầu trời. Những con chim hải âu bay lượn trên cao, tiếng kêu trong trẻo hòa quyện với tiếng gió thổi qua những tán dừa ven bờ.

Kim bước đi sau lưng Lily, ánh mắt vô tình lướt qua bóng lưng mảnh mai của nàng. Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, làn da trắng sứ của Lily như phát sáng, nổi bật trên nền cát vàng mịn màng. Từng sợi tóc vàng óng ả buông xõa, khẽ lay động theo từng bước chân, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng đầy e thẹn.

Lily không mặc áo, chỉ có thể dùng tay che chắn vòng một mỗi khi quay lại nói chuyện với Kim. Đôi cánh tay nhỏ nhắn của nàng lúc nào cũng khép chặt trước ngực, vừa như một hành động tự vệ, vừa mang chút ngượng ngùng khó giấu. Những cử chỉ ấy khiến cô gái trông càng thêm yếu đuối và dễ tổn thương.

Bóng lưng Lily thẳng nhưng hơi cúi xuống, như thể nàng đang cố gắng thu mình lại để tránh sự chú ý. Vai nàng gầy guộc, đường nét xương bả vai lộ ra mỏng manh dưới ánh mặt trời. Khi nàng bước đi, chiếc váy ngắn màu hồng mà Kim đưa, vốn đã được điều chỉnh vừa vặn, phất nhẹ theo từng chuyển động, tạo cảm giác rất cuốn hút.

"Siêu phẩm à? Thực sự đáng giá sao?" Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.

Kim không khỏi nhíu mày một chút. Hắn nhận ra rằng dù Lily tỏ ra ngoan đạo và kiên định trong lời nói, cơ thể nàng lại toát lên sự bất an và thiếu tự tin. Những hành động vụng về và liên tục che chắn của nàng khiến hắn cảm thấy vừa phiền phức, vừa có chút thương hại. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu, tự nhủ rằng mình chẳng cần phải bận tâm quá nhiều.

Bãi cát trắng mịn trải dài dưới chân họ, mềm mại đến mức mỗi bước chân để lại dấu vết rõ nét nhưng nhanh chóng bị sóng biển xóa sạch. Xen kẽ giữa những hạt cát là vô số vỏ sò đủ hình dáng và màu sắc, từ những chiếc vỏ nhỏ xinh màu hồng nhạt cho đến những chiếc lớn hơn với hoa văn tinh tế như tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên.

Lily cúi xuống, nhặt một chiếc vỏ sò óng ánh rồi ngắm nhìn nó dưới ánh nắng. Đôi mắt xanh biếc của nàng ánh lên niềm thích thú hiếm hoi. "Thánh tử, ngài thấy không? Chiếc vỏ này thật đẹp." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mang chút ngây thơ.

Kim liếc nhìn, nhún vai thờ ơ: "Ừ, cũng tạm. Nhưng nếu cô cứ mải mê thu thập mấy thứ này thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nhiệm vụ chính đâu."

Dù lời nói của Kim có phần lạnh nhạt, nhưng Lily vẫn cảm nhận được sự yên bình quanh mình. Nàng dừng lại một chút, đưa mắt nhìn ra xa. Mặt biển rộng lớn mênh mông, nơi chân trời dường như hòa vào làm một với bầu trời. Không khí trong lành và mát mẻ khiến tâm trạng nàng dịu lại sau những căng thẳng ban đầu.

"Ngài thực sự không nhớ gì về quá khứ sao?" Lily hỏi, giọng đầy tò mò, đôi mắt hướng về phía Kim.

Kim thở dài, ánh mắt thoáng qua một chút suy tư. "Ta không hề nói dối. Ta thật sự không nhớ gì cả. Nhưng nếu ngươi muốn tin tưởng ta, hãy yên tâm. Có lẽ ta cũng có khả năng là 'thánh tử' mà ngươi nhắc đến."

Lily gật đầu, vẻ mặt dần an tâm hơn. "Ngài có thể thề với nữ thần rằng ngài từ nay về sau sẽ không lừa dối tôi chứ?"

Kim cười khẩy, nhưng ánh mắt hắn ánh lên một chút chân thành hiếm hoi: "Được, ta đồng ý."

Trong lúc đó, một dòng chữ hiện lên trên bảng hệ thống mà cả tổ đội đều thấy:

"Nhiệm vụ phụ: Thu thập 200 vỏ sò. Phần thưởng: Rương quà kỳ bí."

Kim nghe tới phần thưởng, mắt liền sáng rực lên. "Vỏ sò? Trông đơn giản đấy chứ!"

Lily nhìn Kim với ánh mắt lo lắng: "Nhưng chẳng phải ngài bảo chúng ta không nên lãng phí thời gian sao."

Kim nhún vai, vô tư đáp: "Chúng ta có thể nhận rương kỳ bí đấy. Biết đâu nó còn đáng giá hơn nhiệm vụ chính."

Lily cắn môi, giọng nhỏ nhẹ: "Nhưng nếu nhiệm vụ chính thất bại, liệu chúng ta có thể gặp nguy hiểm không?"

Kim lắc đầu, không đồng tình: "Nhiệm vụ phụ cũng quan trọng. Chúng ta cần nhiều tài nguyên hơn để đảm bảo sống sót. Hệ thống chẳng phải kêu chúng ta tự do chọn lựa sao?"

Lily cúi đầu, trong lòng cảm thấy bất lực. Nàng vốn không giỏi tranh luận, càng không thể thuyết phục được Kim. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục tranh cãi, thời gian sẽ trôi qua vô ích.

"Nếu ngài muốn, ta sẽ phụ ngài một tay."

.

Hoàng hôn buông xuống, Thiên Khả Ái và Vicla Vera đã chờ sẵn tại điểm hẹn từ lâu. Cả hai đứng cạnh đống lửa trại, vẻ mặt đầy lo lắng khi thấy Kim và Lily trở về muộn.

"Các ngươi trễ hẹn!" Thiên Khả Ái cất giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hướng về phía Kim.

Kim nhún vai, không hề tỏ ra áy náy. "Thì sao? Không thấy nhiệm vụ phụ hệ thống giao ta đã hoàn thành rồi à. Còn tận sáu ngày cơ mà. Lo gì!"

Thiên Khả Ái tức giận, giọng nàng cao lên: "Ngươi không hiểu sao? Vấn đề ở đây chính là các ngươi về trễ, không ai đoán được các người trong lúc do thám sẽ gặp vấn đề gì. Nhiệm vụ phụ cũng cần được sắp xếp trước khi làm."

Kim nhíu mày, giọng điệu vẫn thờ ơ nhưng ánh mắt đã có chút khó chịu: "Sao ta biết được các ngươi không tranh làm nhiệm vụ phụ chứ. Hay ngươi đang ghen tị ta vừa nhận được rương kỳ bí?"

"Còn ngươi thì quá vô trách nhiệm!" Thiên Khả Ái gằn giọng, bàn tay nắm chặt con dao găm bên hông. "Nếu tất cả đều như ngươi, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà bỏ mặc nhiệm vụ chung, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đây!"

Kim bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: "Kỷ luật của ngươi thật đáng nể. Nhưng đừng áp đặt nó lên người khác. Ta không phải thuộc hạ của ngươi."

Thiên Khả Ái siết chặt con dao, ánh mắt đầy kiên quyết: "Ta không quan tâm ngươi là ai hay từ đâu tới. Nhưng nếu ngươi tiếp tục làm cản trở kế hoạch, đừng trách ta không khách sáo."

Kim nhướng mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Đe dọa ta à? Được thôi, cứ thử xem."

Lily vội đứng giữa cả hai để can ngăn:

"Đừng xích mích như thế. Chuyện này ta cũng có lỗi. Đáng lẽ ta nên về trước để thông báo mọi người. Là ta quên mất thời điểm giao hẹn."

Thật ra thì Lily có nhớ tới thời gian ước định và nhắc nhở Kim trước đó, nhưng hắn muốn tranh thủ hoàn thành nốt cái nhiệm vụ phụ rồi về. Nàng không yên tâm để mặc hắn một mình nên ở lại phụ hắn một tay.

Kim vô thức nhìn thấy những vết xước mới xuất hiện trên gương mặt của Khả Ái, lòng thầm hiểu việc do thám vào rừng vất vả và nguy hiểm như nào nên đành xuống giọng: "Thôi, là lỗi của ta. Lần sau ta sẽ không trễ hẹn."

Khả Ái thì vô thức nhìn xuống cái váy hồng Kim đang mặc, trông có chút hài hước nên quay người rời đi, trong lòng vẫn còn chút phẫn nộ "Tên biến thái hắn ta thật giỏi phá hỏng tâm trạng."

.

Tối đến, cả nhóm tụ họp bên đống lửa nhỏ. Không khí căng thẳng vẫn bao trùm, nhưng không ai nói thêm gì nữa. Thức uống thì Khả Ái đã mang về, đựng trong một cái túi làm bằng lá cây. Đồ ăn chỉ có quả dại.

Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Thiên Khả Ái tự nhủ rằng mình phải giữ vững kỷ luật để dẫn dắt cả nhóm. Kim lại cảm thấy khó chịu vì bị ép buộc vào khuôn khổ. Vera âm thầm lên kế hoạch riêng, trong khi Lily chỉ mong mọi người có thể hòa thuận.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh lửa cháy bập bùng. Họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng ít nhất hiện tại trước mặt họ là sóng yên, biển lặng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận