Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

13 Sơn 4

12 Bình luận - Độ dài: 2,445 từ - Cập nhật:

#54 – Nỗi phiền muộn của kẻ bất tài

Nếu bỏ qua tính khí và ngoại hình thì tôi thấy cô gái tên Bạch Kim Trâm này có một nét cực kì tương đồng với nhân vật bụt trong cổ tích, đó là cái năng lực đột ngột xuất hiện không lời báo trước.

“Đừng có so sánh tôi với mấy lão già đó!” Huých vai tôi một cái, Trâm trừng mắt giơ nắm đấm đe dọa.

“Cậu đang nợ nền văn học dân gian nước nhà một lời xin lỗi đấy.”

Đứng né sang một bên, tôi nói. Đằng nào thì cái nhận định của tôi cũng đâu có sai. Cứ nhớ lại lần đầu cô nàng xuất hiện trước cửa phòng câu lạc bộ... Đang yên đang lành thì Trâm đạp cửa xông vào, rồi chẳng để chúng tôi kịp trở tay thay quần áo, liền thao thao một hồi về lợi ích lợi iếc gì đó. Hay như mới đây thôi, sự thoắt ẩn thoắt hiện của cô nàng đã khiến tôi và Ly phải bắt đắc dĩ thu nạp thêm một thành viên vào chuyến tản bộ không chính thống của câu lạc bộ văn học thường thức.

Mà, càng đông thì càng vui nên kệ vậy.

Trong lúc bước xuống bậc đá hướng ra sân vận động, Trâm khẽ thở dài.

“Mà, hai người cũng nghe rồi đấy. Tôi quyết định là sẽ tận hưởng hết mình mùa Twinkling này rồi. Chỉ là...”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đem theo mùi cỏ nhân tạo và hơi ẩm hồ.

“Chỉ là?”

“Chỉ là tới giờ thì các nhà đều đã chốt nhân sự tham gia sự kiện rồi nên chắc tôi khó mà đăng kí nữa.”

“Đó đâu phải vấn đề chính.” Vừa nói tôi vừa dứt khoát hất ngón trỏ về bên trái “Cậu nhà Lam đúng không nhỉ? Nghe nói hôm nay đội bóng nữ nhà Lam sẽ tập ở khu vực sân số ba.”

Thế là cả ba đứa chẳng ai ý kiến ý cò gì, cứ thế thản nhiên bước theo hướng tôi vừa chỉ.

Tất nhiên câu chuyện chưa dừng ở đó. Người im lặng từ nãy đến giờ, là Anh Ly, lại làm động tác đẩy gọng kính quen thuộc và lên tiếng tiếp tục hội thoại.

“Tôi tò mò chút thôi, nhưng nếu được chọn thì cậu sẽ tham gia vào sự kiện nào thế?”

“À à... Nhưng kể cả thế đi...” Trâm vòng hai tay qua gáy, cao chân bước ngược theo kiểu robot “Thì tớ vẫn chẳng quyết định được, tại vì tớ cái gì cũng nửa vời cả, biết một chút nhưng không vượt trội. Mấy thứ cần khéo léo như cắm hoa hay nấu ăn tớ đâu có biết.”

“Còn cả Rung chuông vàng nữa.”

Không hiểu sao nói tới đây Ly bỗng che miệng ho khan một cái.

“Không được, mấy cái phải vận dụng trí tuệ tớ cũng dở lắ-”

Đang xua tay đầy chắc cú, Trâm bỗng khựng lại vì có một quả bóng lăn đập vào chân. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra cách đó tầm hai mươi mét là một anh mặc áo Barca đang vẫy tay làm dấu.

Tôi và Ly nhìn thấy vậy thì nhún vai một cái. Rõ ràng là đã hiểu ý đối phương muốn gì, Trâm liền bình thản giơ chân phải lên, lùi lại lấy đà. Một ngọn cỏ mắc lại trên chiếc giày thể thao chỉ phù hợp với vận động nhẹ.

Rồi

Sau hai giây chuẩn bị, nó phóng xuống với vận tốc Mach 3, vẽ nên đường vòng cung tuyệt đẹp nhằm vào quả bóng.

Và trước khi chúng tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì...

Bịch, trái bóng bật lên trời còn anh kia nằm dưới đất. Đo ván hoàn toàn.

Tôi nghe thấy tiếng con gái hét lên ở đâu đó.

Ngó đầu qua nhìn, Trâm chán chường nhún vai.

“Thấy chưa, đã bảo là tớ vụng lắm mà.”

“Giờ này vẫn còn quan tâm cái đó à!? Cậu vừa đá vào mặt người ta đấy!”

Tôi và Ly tròn mắt kinh hãi, tự nhủ rằng cô gái này quả là có tố chất của một kẻ giết người máu lạnh.

“À ừ, phải đi xin lỗi mới được.”

Nói rồi Trâm sán lại gần cái con người đang nằm bẹp một đống kia. Giá như có thể dịu dàng hơn chút thì tốt, nhưng không, nhìn cái cách Trâm lay vai anh giai Barca là tôi thừa biết cô nàng này lắc xu Shopee chuyên nghiệp ra sao.

“Ay da...”

A, tỉnh rồi... Tuy nhìn vẫn choáng váng lắm nhưng có vẻ nạn nhân đã lấy lại được ý thức rồi và đưa tay lên ôm mũi. Đôi môi mấp máy nhẹ, tôi tự hỏi anh ta sẽ nói gì đây? Chắc là trách cho một trận hay cũng phải giận dữ lắm, tự dưng bị đá vào mặt mà, không khó chịu sao được.

“Em gái! Muốn gia nhập đội bóng không!?”

“Hả?”

#55 – Nhà cầm quân mau miệng

Hỏi ra mới hay, anh con trai với dáng người mảnh khảnh và đôi mắt ti hí vừa ngỏ lời chiêu mộ Kim Trâm chính là huấn luyện viên đội bóng đá nữ nhà Lam năm nay.

Chẳng biết cú sút mạnh như đóng đinh của Trâm có làm ảnh hưởng tới khả năng đoán xét tình huống không, nhưng anh ta rõ ràng vô cùng quả quyết khi đưa ra lời mời đó.

“Nhưng em chưa nộp đơn đăng kí.” Trâm tìm cách thoái lui.

“Thì bây giờ đăng kí. Hạn chót chỉnh sửa còn lâu mà.”

“Em không nắm rõ luật bóng đá.”

“Cái đó học được.”

“Em cũng chẳng biết tí gì về kĩ thuật rê bóng, sút bóng hết.” Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy.

“Cái đó cũng học được. Mà nhiều khi chẳng cần học cũng được.”

“Nhưng...”

“Nghe này.” Mặc dù bị từ chối liên tục, anh giai Barca vẫn không hề nản chí. Quyết đoán giữ lấy vai đứa đàn em ngoan cố, anh ta hắng giọng, đôi mắt ánh lên tham vọng. Tôi mà là Trâm chắc cũng bắt đầu xiêu lòng rồi đấy.

“Em phải tin vào bản thân. Đúng là hiện giờ em vẫn chỉ là tay mơ, nhưng cũng như viên đá quý vậy, chỉ cần mài rũa một chút, đánh bóng một chút và em sẽ tỏa sáng lấp lánh, đúng như tinh thần của từ Twinkling vậy. Em có tiềm năng của một người gánh đội, và nếu cố gắng, chắc chắn em sẽ trở thành nhân tố then chốt quyết định thắng lợi của đội bóng nhà Lam trên con đường hướng tới chức vô địch.”

Chà, kĩ năng thương thuyết thượng thừa thật. Đối với một đứa suốt ngày phải chịu phận cu li mà nói, những lời đó chẳng khác nào rót mật vào tai. Mà, có vẻ Kim Trâm đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi, cứ nhìn cái ánh hào quang đang phát ra mạnh mẽ từ cô nàng là hiểu...

“Em là thiên tài trăm năm có một. Là điểm sáng giữa bầu trời danh vọng. Là...”

Êi êi tốp lại, hơi quá rồi kìa ông ơi!?

#56 – Tiểu thư không ngồi đất

Cũng phải nói thêm, tôi và Anh Ly không phải những người duy nhất chứng kiến tình huống va chạm vừa nãy. Xung quanh đó còn có một hội con gái đứng lô nhô, nhìn điệu bộ thì chắc là thành viên trong đội bóng đá nữ nhà Lam.

Cơ mà...

Ly chợt giật áo tôi. Đưa tay lên che miệng, cô khẽ nói.

“Có vẻ không suôn sẻ lắm.”

“Có lẽ.”

Tuy úp mở là thế nhưng tôi nghĩ mình hiểu ý Anh Ly. Trong đám con gái kia, bên cạnh những cái thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng thấy xuất hiện không ít cặp chân mày đang chau lại vẻ bất bình.

Xem ra ai đó không hài lòng với cách chiêu mộ thành viên của anh huấn luyện viên rồi, mà cũng có thể do bài phát biểu có phần tâng bốc kia chăng?

“Kệ đi. Dù sao cũng chẳng đến lượt mình lo lắng.”

Nói đoạn tôi kiếm một chỗ có vẻ sạch sẽ và khô ráo gần gốc cây phượng vĩ, đặt mông xuống cái phịch. Quay mặt ra thì thấy Anh Ly vẫn đứng nguyên đó, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc máy bán nước ở góc sân.

Đến nước này rồi mà vẫn còn giữ ý, đúng là tiểu thư con nhà gia giáo...

Chẳng đành làm ngơ, tôi vỗ vỗ tay xuống mặt cỏ rải đầy cao su, chép miệng.

“Có một sự thật là xác suất ăn bóng lúc đứng cao hơn lúc ngồi đấy, giống như nhà cao tầng thì dễ dính sét hơn nhà thấp tầng ấy.”

“Nghiên cứu nào nói vậy?”

“Là nghiên cứu của một người rất quan tâm tới bạn bè mình.”

Tới đây thì Anh Ly bật cười. Quả thật nụ cười bất ngờ lúc nào cũng là nụ cười đẹp nhất, vì nó tự nhiên. Nhưng chẳng để tôi chiêm ngưỡng được lâu, cô lấy lại vẻ lãnh đạm ngay tắp lự.

“Thôi được, cơ mà ngồi thì lại bẩn váy, với cả cao su lọt vào giày, khó chịu lắm.”

“Thì ngồi lên tay tôi cũng được.”

Vừa nói tôi vừa phủi phủi tay, ngẩng lên thì thấy Anh Ly đang nhìn mình khinh bỉ.

#57 – Polyurethane định mệnh

Cuối cùng thì Anh Ly cũng chịu ngồi xuống thật. Nhưng không phải trên tay tôi, ngàn lần cũng không phải, mặc dù với cá nhân tôi thì lúc nào cũng rất sẵn lòng.

Ở bên cạnh, Anh Ly ngồi trong tư thế một bên hông, đôi chân gập chữ V, váy rủ nền đất, tuy không quá sạch sẽ nhưng lại kín đáo vô cùng. Hai tay bắt chéo trên đùi, cô nghiêng đầu theo dõi buổi tập bóng của nhà Lam với vẻ thích thú nhè nhẹ.

Bên trong sân, sau khi chính thức lên tiếng giới thiệu, Trâm liền được cho vào đá tập ngay. Tất nhiên là sân vận động lúc chiều rất đông nên cả đội chỉ tập nửa sân bên trái, chuyền bóng qua lại cho quen nhịp.

Sắp xếp xong xuôi, anh huấn luyện viên mặc áo Barca vỗ tay một cái động viên mọi người. Chờ cho mọi thứ tạm ổn, anh lẹ bước về phía chúng tôi.

“Mấy đứa là bạn cùng lớp Trâm à?” Anh ta buông giọng hỏi.

“Không ạ, bọn em ở cùng một câu lạc bộ nên quen nhau thôi.”

“Ra vậy... Mà con bé sút ghê thật, quả đó nổ đom đóm mắt, anh cứ tưởng là sái quai hàm rồi chứ.”

“Thực ra thì em nghĩ việc anh còn sống đã là một kì tích rồi.” Nhìn cách anh này xoa chiếc cằm nhẵn thín, tôi đáp lại.

“Có vẻ từng trải nhỉ. Mà thực ra thì anh đang định đưa Trâm lên làm đội trưởng đấy. Con bé quả thực rất có tiềm năng.”

Tuy không nói ra, nhưng hình như anh Barca đang định khảo sát phản ứng của tôi và Anh Ly thì phải? Mà dù sao cũng chẳng có gì để giấu cả, tôi tự nhủ.

“Nếu thế thì có hơi đột ngột không, em nghe nói trong đội có cả thành viên lớp mười hai mà. Muốn soán cả lập thứ, trước tiên phải có lí do chính đáng đã.”

Nhếch miệng lên hừ một cái, anh huấn luyện viên liếc tôi nói “Chuyện đó em trai không cần lo, anh đây đã chuẩn bị sẵn kế hoạch” rồi lên gối chạy vào sân. Chà... Xem chừng tôi khó lòng có cảm tình với con người này được. Cũng chẳng phải xấu xa hay gì, chỉ là không hợp tính mà thôi.

Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi dài. Để mùi hương dịu nhẹ lướt qua chóp mũi. Thứ mùi quen thuộc này, luôn khiến tôi cảm thấy thật thư thái, giống như là bầu trời trước cơn mưa vậy.

“Đúng là một con người tham vọng.” Ly chợt lên tiếng.

“Công nhận.” Tôi nhướn mày đáp, rồi nghĩ thế nào đó lại bồi thêm “Nhưng mà làm sao tham vọng bằng cậu được.”

“Chắc vậy.”

Ly nhún vai, điều mà rất ít khi nào tôi thấy cô thực hiện. Bởi dù sao cô gái này cũng có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình mà.

Tuy nhiên...

“Dù thế, cậu vẫn chẳng thể nào vượt nổi tôi trong đợt thi giữa kì nhỉ?” Cười nhẹ một cái, tôi nói. Thực ra cũng chẳng phải là muốn khoe khoang gì, nhưng tôi thật sự không thể nào bỏ qua cơ hội này để nhắc lại cho Ly về cuộc cạnh tranh mà chính cô nàng là người khởi xướng.

Phải, đó là chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi, nhưng cả hai chúng tôi vẫn cố chấp giữ lấy và coi đó như động lực để tiến bước. Nhìn từ ngoài vào mà nói, đây đơn giản chỉ là một cuộc đua điểm số. Tất nhiên tôi không phủ nhận và cũng chẳng cần phủ nhận, nhưng đứng trên cương vị người trong cuộc, quả thực điều này khiến cho cuộc sống học đường của tôi trở nên thú vị hơn đôi phần...

Và chắc chắn Anh Ly, với sự kiêu hãnh bẩm sinh của tiểu thư nhà họ Mạc, sẽ không ngần ngại đáp lại lời khiêu chiến đó.

Nhẹ nhàng phủi qua chiếc váy xếp, cô từ tốn đứng dậy bằng động tác bắt chéo chân bài bản.

Gạt tóc mái và tháo kính ra, Ly nhìn tôi bằng cặp mắt kẻ cả. Rồi cô tuyên bố.

“Khiêu khích một cách lộ liễu như thế, cậu có vẻ coi thường tôi quá nhỉ? Thôi thì đây cũng là cơ hội tốt. Vậy hãy xem cuối kì này ai đạt kết quả cao hơn. Luật như cũ. Người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu có khả năng đáp ứng được từ kẻ thắng.”

“Được th- A!”

“Hả?”

Khựng lại. Tôi la lên.

Nhưng đã quá muộn.

Cũng giống như tất cả nỗi phiền muộn và sự tai hại trên thế giới này, một quả bóng từ đâu bay tới.

Và. Bộp.

Chỉ tích tắc sau khi nó vào tầm mắt của tôi

Anh Ly đã không còn đứng vững trên mặt đất nữa.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

"Giá như có thể dịu dàng hơn chút thì tốt, nhưng không, nhìn cái cách Trâm lay vai anh giai Barca là tôi thừa biết cô nàng này lắc xu Shopee chuyên nghiệp ra sao."
Tình trạng nhà tui hiện giờ, ba bốn cái điện thoại cứ tới giờ là lắc... :v
Btw, chúng ta hãy dành vài phút để tưởng niệm bạn Ly, tiểu thư lá ngọc cành vàng phải chịu cảnh ăn cả một viên thiên thạch vào đầu...
Amen...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Spoiler: chương sau sẽ chuyển hướng qua Drama, Ly bỗng dưng nhớ ra về thân phận của mình, rằng hồi nhỏ mình và Sơn có quen nhau, không những thế lại còn là họ hàng xa.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mẻ sọ con nhà người ta rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chuyện là lượt xem đẹp quá nên không kìm được lòng đăng chương mới sớm.

64263329_856471491400253_9007024788874461184_n.png?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeGwnCLSQbpViCODWLlnLFGG19EdKCXkGYUHIYl4bn-eahOr9nwaCaS4TYgiiJGzrH49aISwaq2Ey2I9vEuRuJTRCRZ2abqaN3y1mr1Pi_evDg&_nc_oc=AQktMPsJ4nF4RMy-EdFgcOnh7NGyScmq1t7kTJe0qOZIzs4aNfBZOqcQ3spJO1y5p34&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=d87b35630730ecfd3ec53627e9da2f02&oe=5D998158
Xem thêm
AUTHOR
Sớm nhưng vẫn ngắn quá....thêm nữa đê....thêm nữa đê....thêm nữa đê.....
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@fudokazuma: đang thi đang thi :3
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời