Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

18 Chi 3

5 Bình luận - Độ dài: 2,736 từ - Cập nhật:

#70 – Nữ hầu và thợ ảnh

Ngày hôm sau, mình vô tình chạm mặt một kẻ khó ưa ngay tại lối vào vườn Thượng Uyển. Mà, sự bất đắc dĩ thì chẳng lường trước được, và dù sao cả hai cũng học cùng lớp nên thỉnh thoảng vẫn phải giao tiếp qua lại.

Thế rồi cái kẻ khó ưa đó, Triệu Kiệt Trung, xem chừng đã nhận ra sự hiện diện của mình. Hắn ta liền nháy nháy mắt làm màu, khiến cho cậu trai đang nói chuyện cùng phải quay lại nhìn mình.

Dù vậy Trung vẫn không ngừng huyên thuyên.

“Hiếu ạ, ông có biết là không dưới năm câu lạc bộ và lớp học đang có kế hoạch dựng phòng chụp ảnh cho lễ hội trường không? Với một thằng trong câu lạc bộ chụp ảnh như tôi, tin đó quả thực khá phấn khởi.”

Mình thực lòng không biết thứ gì thực sự gây khó chịu hơn, kiểu tóc quá lố hay cái tính thích khoe mẽ. Nhưng cách Trung cứ liên tục khơi khơi chiếc máy ảnh đắt tiền như muốn mời gọi người ta giật lấy quả là rất ngứa mắt.

“Mà, vậy là ý tưởng lớn gặp nhau à?” Bạn kia hỏi.

“Thực ra tôi nói cho riêng ông nghe thôi, chuyện này bắt đầu là do có ai đó đưa ra thông tin rằng phòng chụp ảnh đang là mốt và khá phù hợp với các sự kiện trường học ngay trước thềm Twinkling.” Trung nhún vai “Và nó hiển nhiên được cân nhắc như một lựa chọn khả thi, dù câu chuyện thực hư đằng sau thì chẳng ai hay.”

Nghe đến đây mình bỗng thấy hơi chột dạ. Bởi nhẽ, chính lớp mình cũng lựa chọn phòng chụp ảnh làm gian hàng cho ngày hội trường. Và người ủng hộ sôi nổi cho cái ý tưởng này nhất, làm gì còn ai khác ngoài cái tên họ Triệu đen cao gầy nhẳng kia chứ.

Nếu đúng như mình nghĩ, chẳng nhẽ...

“Chỉ là dự cảm thôi...” Mình cố nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể “Nhưng chính ông và cái câu lạc bộ ảnh iếc gì đó của ông là những người đã lan truyền cái tin đồn kia... phải không?”

Mình vừa dứt lời, Trung liền quay ra nhìn chằm chặp. Im lặng một khắc, rồi hắn ra vẻ lãnh đạm, chau mày lên tiếng.

“Thường ngày thì ngớ ngẩn, vậy mà những lúc có cơ hội phá rối tôi, cậu lại sắc sảo lạ thường nhỉ?”

#71 – Kế hoạch B (Đổ bể)

Chẳng phải tự dưng mình bước chân vào khu vườn Thượng Uyển. Chính bóng dáng lấp ló sau hàng hoa giấy mới là thứ đã thôi thúc mình.

“Anh Huy...” Mình cố gọi to, để rồi hạ giọng xuống như bị hụt hơi “Trưa nay anh có lên chỗ tập sớm không ạ? Nếu anh lên thì em chờ anh ở đó, có thứ này em muốn khoe anh đấy ạ.”

Anh Huy nhìn mình. Cái trách nhiệm của người trưởng nhà không cho phép anh phớt lờ lời đề nghị của bất cứ thành viên nào. Khóe môi nâng lên đầy thiện cảm, anh nói.

“Ừ, được rồi, để anh xem sao đã nhé.”

Những lời này, thực ra chính My mớm cho mình. Cậu ấy bảo dù sao hẹn trước thì vẫn chắc chắn hơn. Cho nên là chuông hết buổi vừa reo lên, mình liền cắp cặp sách leo lên ngay sân thượng kí túc xá.

Khoảng sân lát gạch đỏ trống trải hiện ra trong tầm mắt bên dưới bầu trời mênh mang vời vợi. Hôm nay ngày có nắng, cái thứ nắng tháng mười một làm người ta khoan khoái khi tiếp xúc da thịt. Thế nhưng thiếu nữ thì vẫn là thiếu nữ, và mình thì chưa bao giờ thích tia cực tím cả.

Cho nên sau hồi đắn đo, mình quyết định đặt mông cái phịch bên dưới bóng râm của ngọn cây cổ thụ vươn quá tòa kí túc, thong thả lấy hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong cặp.

Mà, tất nhiên là mình không ngốc nghếch tới mức làm mấy món dở hơi kiểu canh cá. Thay vào đó, thứ mình mang tới hôm nay là cơm cuộn. Đơn giản, gọn nhẹ lại dễ chia sẻ. Gì chứ mấy thứ nữ công gia chánh thì mình rất tự tin đấy nhé.

Khâu chuẩn bị xong xuôi, tất cả những gì mình cần làm chỉ là chờ đợi. Và thật may là mình không cần phải quá kiên nhẫn khi mà chỉ mười lăm phút sau, tiếng bước chân lịch bịch vang lên.

“Chào Chi.”

My đứng đó, tay trái cầm túi bánh mì gối, miệng mỉm cười thân thiện.

“Cậu có mang nước không?”

#72 – Bữa trưa chia sẻ

“Vậy là ảnh không đến hả?” Mở nắp hộp cơm cuộn ra, mình sốt sắng hỏi nhỏ.

“Yep, ảnh vừa gặp tớ, bảo là đi đây có chút chuyện.” My vung vẩy mẩu cạnh bánh mì, vừa nhai vừa nói “Cho nên hôm nay sẽ không lên sân tập sớm như mọi hôm nữa. Có nước không?”

“Hình như là không có...” Mình nhìn lại cặp “Ừ, không mang thật... Tiếc thật.”

My gục đầu thất vọng. Dù sao thì món bánh mì khô chưa bao giờ được liệt vào hàng dễ nuốt. Và nếu xét về mặt dinh dưỡng nó cũng chẳng phải lựa chọn phù hợp cho một nữ sinh đang tuổi ăn tuổi lớn.

Điều đó hiển nhiên đến mức đứa ngốc như mình cũng khó lòng làm ngơ.

“Mà, tớ nhận ra cậu toàn ăn bánh mì vào buổi trưa thôi. Nó không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Tớ cũng biết thế chứ. Nhưng nó rẻ và cũng tiện đem đi nữa.”

“Không lẽ cậu đang tiết kiệm tiền để mua gì đấy à?”

Nghe đến đây My chỉ khẽ ậm ừ, như thể còn đang băn khoăn gì đó. Rồi cậu ấy hắng giọng.

“Chuyện này cũng chẳng thú vị gì, nhưng tớ cũng chẳng muốn giấu diếm.” Xé bánh mì My nói “Thực ra nhà tớ đang có một khoản nợ.”

“Ôi nợ á?” Mình buột miệng thốt lên. Thản nhiên động đến chuyện không hay của người ta, mình thật vô duyên quá đi mất...

Thế nhưng sau tất cả, My chỉ điềm tĩnh nhìn mình, bình thẳn nói chẳng chút vướng bận.

“Yep, mà thực ra mọi thứ không tệ lắm đâu. Ai chả có lúc phải nợ cái gì đó. Và gọi là nợ chứ nhà tớ vẫn sống bình thường thôi, có gì cũng chỉ là chi li tiết kiệm hơn một chút.”

“Thật vậy à...”

“Ừ. Tớ vẫn đi học bình thường mà, lại còn tham gia vào đội nhảy cổ vũ của Twinkling nữa. Bố mẹ tớ vẫn muốn tớ được hết mình làm điều bản thân muốn hơn là đi làm kiếm tiền cho gia đình.”

“Ừ, tớ hiểu rồi.” Mình gật gù làm bộ. Mình nghĩ My nói cũng có lí. Tuy không biết rõ gia cảnh nhà của cô gái bên cạnh mình lúc này, nhưng cái vẻ thật thà của My khiến mình cảm thấy cậu ấy đưa ra những lời đó không chỉ đơn thuần là muốn trấn an mình.

Cơ mà, nhắc tới chuyện không hay thì vẫn là mắc lỗi. Và đã mắc lỗi thì sẽ phải tạ tội.

Cho nên là, mình nâng hộp cơm lên, hướng về phía cô bạn.

“Thôi thì, nếu cậu không chê thì ăn cùng tớ đi. Hôm nay tớ làm hơi nhiều.”

“Chắc cậu ăn một mình không hết đâu ha.” Đột nhiên mắt My lấp lánh như kim cương.

“À, tớ ăn thì chắc vẫn hết thôi... Chỉ là tớ sợ béo...”

“Cái gì cơ!? Béo á!? Béo đúng chỗ như cậu thì ai chả muốn! Thế cậu có định mời tớ ăn hay không thế?”

Mặt ra vẻ bắt mãn, nhưng tay My thì thoăn thoắt gắp lấy một miếng cơm, bỏ vào miệng tự nhiên như chốn không người. Chà, cảnh này đúng là hay ho thật đấy, mình đang nghĩ như thế thì My lại chợt lên tiếng.

“À mà, cậu biết vì sao anh trưởng nhà hôm nay không đến sân tập sớm không?”

“Ừ... vì sao?”

“Hình như là vì ảnh bận đi ăn trưa với đám bạn của ảnh thì phải.” Nhón lấy miếng cơm nữa, My thích thú thưởng thức.

Còn mình, nghe tin đó xong thực ra cũng hơi thấy gợn trong lòng. Bảo là hụt hẫng thì không hẳn, nhưng nếu nói hoàn toàn không thất vọng thì lại sai. Ý mình là, chuẩn bị tinh thần, xong đến giờ chót phát hiện ra toàn bộ sự chuẩn bị trước đó trở thành công cốc, ai vui vẻ nổi chứ?

Nhưng mà cũng phải cảm ơn sự xuất hiện của My. Có cậu ấy bầu bạn tâm sự, mình quả thực không còn lí do gì sầu muộn. Nghĩ tới điều này, mình chợt nảy lên một mối tò mò.

"Mà My này..." Mình khẽ hắng giọng "Tại sao cậu lại ủng hộ tớ làm Linh vật như thế? Chỉ là... tớ không hiểu tại sao."

Nghe thấy thế, My đang nhồm nhoàm nhai thì khựng lại. Cậu ta ngửa cổ lên trời, nuốt đánh ực một cái rồi đáp lời mình.

"Tớ thấy cậu hợp thì đề xuất thôi á."

My nói vậy, với nụ cười tươi rói.

#73 – Kế hoạch C (Áp dụng)

Buổi chiều hôm ấy, mình lại đứng trông bình nước như thường lệ. Một công việc đơn giản, bạn chỉ cần rót nước, đưa cốc, và thỉnh thoảng là đi đổi bình. Tất nhiên không thể đòi hỏi sự thú vị từ những thứ đơn điệu, nhưng mình chợt nhận ra nó cũng chẳng phải quá tệ.

Bởi suy cho cùng, mình đăng kí vào đội nhảy cổ động cũng vì muốn gặp gỡ làm quen là chính. Ừ thì mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm, nhưng đến cuối mình vẫn kết bạn được với anh Thành và My đấy thôi.

Hay là cứ an phận thủ thường, chẳng cần bon chen cái chức linh vật làm gì, mình đang tự nhủ như thế thì bị vỗ vai. Ngẩng lên, là My.

Trán lấm tấm mồ hôi, My lén lấy ống ty áo chùi má, rồi cậu ấy bảo.

“Cho tớ cốc nước đi.”

“Ừm ừm...” Mình gật gù.

“Rồi, cứ cầm đấy.” My nói mà như ra lệnh “Đứng dậy đi theo tớ.”

“Ừm...?”

Thế là trên tay vẫn chình ình cốc nước đầy hự, mình ngoan ngoãn đi sau cậu ấy. My cũng chẳng buồn dừng lại, cứ tiếp tục huyên thuyên.

“Tớ nghĩ rồi, thay vì mất thì giờ với những phương án chưa chắc đã thành công thì cậu nên hành động một cách trực tiếp. Linh vật là một vị trí quan trọng nên sẽ được chốt sớm thôi.”

“Ý cậu là sao?” Mình hỏi trong lúc nhìn My chầm chậm vòng ra đằng sau lưng mình.

“Thì, thay vì gần gũi về mặt tâm hồn, thứ mà chúng ta đã cố làm bao lâu nay và không thu lại kết quả gì, thì hãy thử tạo sự tiếp xúc về mặt thể xác. Dù sao đó cũng là thứ cậu giỏi nhất mà.”

“Tớ không nghĩ tớ giỏi thứ gì như cậu nói...”

“Im đi và nghe này, giờ cậu phải giả vờ vấp chân ngã vào lòng anh trưởng nhà, qua đó tạo ra một tình huống thót tim, hãy tưởng tượng cái khoảnh khắc hai người bát ngờ tiếp xúc làm trái tim đập không kiểm soát, đó cũng là lúc mà hiệu ứng cầu treo được kích hoạt. Tuy không mong đợi mọi thứ đi quá xa, nhưng chắc chắn sẽ tạo sự thay đổi trong tâm tình.”

“Xin lỗi tớ không hiểu lắm...” Mình cố nói rõ với My nhưng cậu ấy chẳng thèm để tâm gì cả, nhăm nhe đẩy đẩy mình làm gì không biết... Và cả hai đứa đã đến trước mặt anh Huy trưởng nhà cùng đám bạn từ lúc nào không hay.

“Giờ thì đi đi.”

“Hả?”

Mình chỉ kịp kêu lên một tiếng như thế, trước khi My ẩy mạnh lưng mình một cái. Mất đà, mình ngã chúi về phía trước.

“Cẩn thận!”

Thế giới tối sầm. Một tiếng bịch vang lên. Đau điếng.

“Ui da da...”

“Em có làm sao không?” Giọng nói bất an phát ra từ phía bên dưới.

Mình mở mắt ra, chỉ để nhìn thấy anh trưởng nhà đang nằm ngửa trên nền đất, với chiếc sơ mi ướt sũng nhìn thấu cả bên trong. Vội lồm cồm bò dậy, mình liền cúi người đầy áy náy.

“Em xin lỗi anh ạ...”

My ơi là My, lần này cậu đã làm chuyện thừa thãi rồi, có chút bực bội dâng lên trong lòng mình. Lỡ gây ra rắc rối rồi, ít nhất cậu ấy cũng nên đứng ra xin lỗi với mình chứ? Cơ mà mình cũng chẳng giận được lâu, khi mà vô số những ánh mắt đang nhìn chằm chặp về phía này.

Aaaa... Xấu hổ quá... Mình muốn hét lên như thế...

“Này con kia!” Tiếng gằn giọng đanh đá vang lên, khiến mình giật bắn cả người.

“D-Dạ...”

“Đừng tưởng xin lỗi là xong, mày hậu đậu nó vừa vừa thôi.” Từ đâu đi ra, một chị gái dữ dằn trỏ tay vào mặt mình “Mà cái loại con gái vô liêm sỉ như mày thì hậu đậu cái gì. Chắc đang tìm cách tiếp cận anh Huy chứ gì? Cái đồ không biết ngượng là gì. Mày cứ thử tiếp tục như thế xem tao có cho mày biết thế nào là lễ độ k-”

“Hoa! Đừng có nói linh tinh!” Anh trưởng nhà bỗng quát to một cái, làm chị gái kia co rúm lại. Cả mình cũng giật mình theo.

“Nhưng...”

“Không nhưng gì hết. Xấu tính vừa vừa thôi chứ Hoa. Em nó chỉ lỡ chân thôi, bỏ qua chút không được à? Anh chưa tỏ ra khó chịu thì không đến lượt em mắng người ta đâu.” Tông giọng hết sức đanh thép, anh trưởng nhà rõ ràng là đang bảo vệ cho mình “Còn Chi, cho anh xin lỗi nhé, mong em đừng để bụng.”

Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Sự xấu hổ len lỏi trong từng đường tơ kẽ tóc, mình cảm thấy chân tay bủn rủn lắm rồi.

Gây ra phiền phức để rồi bị ăn mắng, đã thế còn khiến anh trưởng nhà phải đứng ra nói lời cay nghiệt trước sự chứng kiến của mọi người. Toàn những rắc rối không đáng có.

“D-Dạ... Em xin lỗi anh ạ...” Cố nén chút cảm xúc đang chờ chờ chực dâng trao, mình bặm chặt môi.

Rồi cúi đầu thêm lần nữa, và mình bước thật nhanh khỏi sân thượng kí túc xá. Chỉ thêm một giây nán lại, mình sợ sẽ không thể kìm lòng mà khóc nức nở mất.

Khóc vì giận, khóc vì tủi, và có lẽ quan trọng nhất, là vì sợ. Cái uy áp khi chị gái kia trừng mắt nhìn mình, quả thực có thể làm người ta bủn rủn tay chân. Câu từ rõ là của kẻ côn đồ, nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói của chị ta khiến mình lạnh cả sống lưng. Cứ như thể sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy...

Cố bước dài chân xuống những bậc thang để đánh lừa trái tim đang đập thình thịch, một suy nghĩ nhỏ bỗng trôi qua đầu mình.

Nhưng mà chị ta nói đâu có sai...

Chính mình đã tiếp cận anh Huy vì mục đích cá nhân. Cũng chính mình vì hậu đậu mà ngã vào người ảnh. Nếu lúc đó đứng đắn một chút thì tất cả những chuyện này đâu có xảy ra.

Bởi vậy mới thấy, mình quả là một đứa không có liêm sỉ mà. 

Xấu hổ quá. Buồn bực quá. Ngu ngốc quá!

Mình muốn la lên như thế đấy... Đúng là một ngày tệ hại mà.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

“Im đi và nghe này, giờ cậu phải giả vờ vấp chân ngã vào lòng anh trưởng nhà, qua đó tạo ra một tình huống thót tim, hãy tưởng tượng cái khoảnh khắc hai người bát ngờ tiếp xúc làm trái tim đập không kiểm soát, đó cũng là lúc mà hiệu ứng cầu treo được kích hoạt. Tuy không mong đợi mọi thứ đi quá xa, nhưng chắc chắn sẽ tạo sự thay đôi trong tâm tình.”
“Xin lỗi tớ không hiểu lắm...” Mình cố nói rõ với My nhưng cậu ấy chẳng thèm để tâm gì cả, nhăm nhe đẩy đẩy mình làm gì không biết... Và cả hai đứa đã đến trước mặt anh Huy trưởng nhà cùng đám bạn từ lúc nào không hay.
“Giờ thì đi đi.”
“Hả?”
Mình chỉ kịp kêu lên một tiếng như thế, trước khi My ẩy mạnh lưng mình một cái. Mất đà, mình ngã chúi về phía trước.

Có 2 lỗi chính tả, "thay đôi" và "ẩy".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
thay đổi thì đã check, nhưng ẩy là từ có thật đấy mà
Xem thêm

Nghe thấy thế, My đang nhồm nhoàm nhai thì khựng lại. Cậu ta ngửa cổ lên trời, nuốt đánh ực một cái rồi đáp lời mình.
"Tớ thấy cậu hợp thì đề xuất thôi á."
Nhi nói vậy, với nụ cười tươi rói.

Nhi là đứa nào? :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chắc hút cần khi viết rồi.
Xem thêm
@Spicy Neko Recipe: mà chắc nên chèo thuyền này thôi, kệ thằng Trung. :)
Xem thêm