Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

22 Sơn 6

5 Bình luận - Độ dài: 2,767 từ - Cập nhật:

#90 – Hội ẩm thực

Việc tôi tình nguyện đăng kí tham gia thi nấu ăn thì ai cũng biết rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đơn thương độc mã gồng gánh hết trách nhiệm. Như thế thì áp lực quá, vả lại ngay từ đầu đây là một phần thi đồng đội.

Nhóm chúng tôi tổng cộng có năm thành viên, nhưng từ lúc được thành lập tới giờ lại chỉ toàn liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội. Thiết nghĩ cứ để vậy cũng không hay, nên trong lúc nổi hứng cả bọn nhất trí gặp mặt làm quen một phen.

Và đó cũng là lí do mà hiện giờ tôi đang ngồi giữa quán Cá Heo Xanh, cùng với bốn con người lạ hơ lạ hoắc.

Ngoài tôi ra, ba cậu con trai còn lại đều là học sinh lớp mười. Về phần Khả Ngân, tức cô gái đang lẳng lặng ngồi hút trà sữa ở trong góc thì cùng khóa với tôi.

“Thế, không biết mọi người có mục đích gì khi quyết định tham gia thi nấu ăn không nhỉ?” Thấy mọi người có vẻ rụt rè, tôi bèn tạo chủ đề “Ý anh là dù sao đây cũng chỉ là sự kiện mào đầu, so với bóng đá nữ và nhảy cổ động thì nó không được ưa chuộng bằng...”

“À, tại crush em bảo là rất thích con trai nấu ăn ngon.” Một đứa thật thà trả lời.

“Em cũng vì muốn gây ấn tượng với gái.”

“Còn chú?”

“Cũng gái anh ạ.”

“Anh cũng không khác gì mấy đứa cả hahaha...”

Ba đứa kia cũng bật cười theo tôi. Không khí trở nên khá thoải mái, và cuộc nói chuyện phần nào cởi mở hơn. Thế rồi chẳng bao lâu sau thì chúng tôi lỡ mồm bàn tới vấn đề “cởi mở” thật.

Bằng một cách nào đó, câu chuyện bỗng dẫn ra thành như thế này...

“Đã ai xem sản phẩm mới nhất của Eimi Sakura chưa?”

“À, cái Anh trai chăm sóc em gái Eimi Sakura bị ốm vietsub đúng không? Khẩu vị khá đấy.”

“Thôi, chỗ công cộng ai lại bàn mấy cái đó.” Tôi cố làm giọng nghiêm túc, dù thâm tâm cũng rất muốn nhảy vào góp vui “Với lại ở đây có con gái đấy.”

“Chị ấy chắc không hiểu đâu...”

“Thực ra mình hiểu mọi người đang nói gì mà.” Bạn nữ kia khẽ hắng giọng.

Đám con trai lập tức im bặt.

#91 - Ấn tượng lệch lạc

Nhân tiện nói về bóng hồng duy nhất của nhóm, Khả Ngân thể hiện mình là một người khá quan tâm tới vẻ bề ngoài. Túi xách giả da lớn treo sau ghế và áo khoác buộc ngang hông để che đi chiếc váy vấn lên nửa đùi, cô lẳng lặng ngồi bấm điện thoại trong tư thế chống cằm. Chẳng biết có phải do xu hướng thời trang hay không, nhưng Ngân đeo rất nhiều vòng tay, nhiều tới mức tôi còn phải cân nhắc xem một trò đùa như kiểu “đặt vòng” có làm cô ấy cảm thấy bị mếch lòng. Mỗi khi Ngân vung tay, mấy món đồ trang trí nho nhỏ lại dao động dữ dội cùng tiếng chuông leng keng phụ họa.

Tuy nhiên thứ tôi ấn tượng nhất lại là giọng của Ngân. Cái kiểu nói lè nhè của cậu ấy có gì đó rất quen thuộc. Chỉ là tôi không nhớ mình đã nghe nó ở đâu.

“Sao cứ nhìn chằm chằm mãi vậy? Mặt tôi dính gì à?” Thẳng thừng Ngân lên tiếng.

“À không...” Bị hỏi khá bất ngờ, tôi đành mạnh miệng nói “Chỉ là cậu trông có vẻ hơi khác với kiểu người thích viết lách. Nên tôi vẫn ấn tượng cái lúc cậu xung phong bằng được nhiệm vụ chuẩn bị bài thuyết trình.”

Mái tóc ngắn hung nâu chẳng rõ do nắng hay vì nhuộm khẽ rung động. Và Ngân dành cho tôi một cái chau mày hết sức không vừa ý.

“Nói như cậu... Nói như cậu thì cứ phải đeo kính dày, tóc dài đen, lưng ngồi thẳng và ăn mặc giản dị mới viết được văn à? Kiểu người đó mới nghe thôi đã thấy nhàm chán, lỗi thời và khó gần rồi!”

“Xin lỗi nhé.”

“Nên thế. Dù tôi chẳng để bụng đâu.” Ngân nói với bộ mặt trông không đáng tin lắm.

Nhưng tôi tin cô ấy.

#92 – Phá vỡ thành kiến

Vào buổi tập trung cách đây nửa tháng, chính Ngân là người đã một mực xung phong giành lấy nhiệm vụ thuyết trình món ăn. Biểu tình của cô lúc ấy quả quyết tới nỗi đám con trai bọn tôi hoàn toàn không dám ho he lấy nửa câu. Dù sao đứng thuyết trình trước đám đông cũng không phải là dễ dàng. Nó đòi hỏi người nói phải có sự tự tin nhất định, ngôn ngữ mạch lạc và thậm chí cả chất giọng truyền cảm nữa.

Chẳng những thế Ngân còn tự tin vỗ ngực bảo rằng cứ để cô ấy tự chuẩn bị bài thuyết trình.

Tất nhiên cả bọn không khỏi nghi ngờ khả năng viết lách của Ngân, nhưng trước sự nhiệt tình quá mức đó, chúng tôi nào dám lên tiếng cự nự.

“Cơ mà chỉ còn chưa đầy tuần nữa là thi nấu ăn rồi...” Thằng nhóc ngồi cạnh tôi chợt lên tiếng “Em tự hỏi không biết chị đã chuẩn bị xong bài thuyết trình chưa ạ?”

“À à...” Đôi môi cong lên có phần méo mó, Ngân căng thẳng gật đầu “Tất nhiên là rồi. Cần chị cho xem luôn không mọi người lại bảo chị nói dối.”

“Đã ai nói gì đâu...” Tôi ho nhẹ.

Chẳng hiểu sao vừa dứt lời, Ngân bỗng lườm tôi một cái.

“Vậy cuối cùng có muốn xem hay không?”

“Tất nhiên là có ạ!” Cậu nhóc kia hăng hái gật đầu.

Thế là Ngân chầm chậm kéo ra một con MacBook màu bạc từ chiếc túi đeo vai.

#93 – Lật tẩy

Ngòi bút của Khả Ngân hóa ra không hề tầm thường chút nào.

Nhận định đó, tôi đúc kết lại sau khi đọc một mạch hai trang A4.

Những đoạn miêu tả đủ sinh động để khiến tôi phải chảy nước miếng, và cả đám con trai đều nhất trí rằng cách Khả Ngân dẫn dụ từ món gà rán bình dân sang vấn đề chân – thiện – mĩ là hết sức tài tình. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng nhỏ đã làm tốt cả trên các tiêu chí như cách ngắt nghỉ, câu từ hay giọng kể...

“Vậy, mọi người thấy sao? Có cần cải thiện gì không?” Ngân hỏi, giọng căng thẳng.

Cả bọn liền im re. Tôi hiểu điều này, bởi với nhiều người, viết lách là một khía cạnh nằm ngoài địa phận của họ. Và với những con người đó, phải đưa ra nhận xét về một tác phẩm bất kì quả thực chẳng khác nào cực hình.

Thấy kêu gọi tập thể không xong, Khả Ngân bèn điểm tới cá nhân.

“Sơn thì sao? Tôi nghe nói cậu ở trong câu lạc bộ sáng tác gì đó... Nên chắc hẳn cũng có chút kinh nghiệm chứ?”

Cái danh đó chẳng qua chỉ để trưng thôi, tôi vô cùng muốn kêu lên như vậy. Nhưng cho dù bản thân hoàn toàn vô vọng, tôi nhận ra mình biết một người chắc chắn sẽ giúp được gì đó trong trường hợp này.

Và thế là tôi liền xin Khả Ngân một bản sao bài viết. Nhỏ mới đầu thì tỏ ra ái ngại, nhưng rồi cũng bằng lòng.

Không chần chừ, ngay ngày hôm sau tôi liền đem bản sao đó lên phòng ba lẻ sáu và đưa cho Anh Ly đọc.

Được một nửa, đôi mắt Ly bỗng nhiên mở to đầy kinh ngạc. Cái phản ứng này hẳn là rất tích cực, bởi từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cô ấy kích động như vậy.

Mừng thầm trong lòng, tôi hí hửng lên tiếng.

“Thế nào, trên cả tuyệt vời đúng khô-”

“Đoạn này, đoạn này, và cái chỗ miêu tả món gà...” Cắt ngang lời tôi, lạnh lùng Ly nói “Chúng đều được chép y nguyên từ cuốn “Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng. Chỉ khác là tất cả những chỗ bản gốc ghi là “chả cá” thì đều bị thay thế thành “gà rán”.”

#94 – Người tế nhị

Quyển sách mà Ly nhắc tới, hóa ra trong phòng câu lạc bộ văn học thường thức cũng có một cuốn. Nó nằm ngay trên cái kệ gỗ sát tường và là một phần của đống sách được Anh Ly đem đến mà không đem về.

Phát hiện của Anh Ly liền được xác minh. Quả thực câu từ trùng khớp chín tám phần trăm, không những thế còn giống nhau tới từng dấu chấm dấu phẩy.

Ngay lập tức tôi nhắn tin cho Ngân, hẹn gặp mặt ở quán trà gần trường.

Tất nhiên để cho lịch sự, tôi đến trước giờ hẹn tầm mười lăm phút. Và nhân nói đến lịch sự, tôi nghĩ mình cũng nên dành ra chút thời gian để nghĩ xem nên mở lời với Khả Ngân như thế nào.

Tất nhiên tôi biết cách ứng xử tế nhị khi gặp phải trường hợp này. Rõ ràng đứng trên phương diện của một người khôn khéo, thì hướng giải quyết tối ưu nhất là từ từ gợi chuyện, để đối phương tin tưởng mình rồi mới đem vấn đề ra bàn bạc. Họ không tỏ ý định muốn buộc tội hay phê phán, cũng như tránh dò hỏi và dồn ép đối phương vào đường cùng...

Vừa lúc đó, Ngân bước vào quán. Cô đến sớm năm phút và tay vẫn đầy vòng.

Chờ Khả Ngân yên vị, tôi bèn tổng hợp lại tất cả những suy nghĩ bản thân từ nãy tới giờ rồi mới lịch sự hỏi.

“Cậu đạo văn à?”

#95 – Sụp đổ

Đánh mắt qua trái rồi lại qua phải một hồi, Khả Ngân bặm môi hít vào thật sâu.

“Không...”

Cô đáp, nửa phút sau câu hỏi của tôi.

“Nhưng mà đoạn này...” Vừa nói tôi vừa thò tay vào cặp lấy sách đối chiếu.

“KHÔNG!”

Ngân đột ngột kêu ré lên làm tôi giật cả mình. May mà quán đang vắng khách chứ không tôi sẽ khó xử lắm đấy. Chép miệng một cái, tôi bèn khẽ lên tiếng, ngụ ý để kiềm chế Khả Ngân lại: “Đừng lo, tôi không có ý đe dọa hay chê trách gì cậu đâu. Vả lại cũng đâu thể kết luận vội vàng được, nhỡ đâu cậu nhờ ai đó viết bài thì sao?”

Khả Ngân liền chau mày khó chịu. Như quả bóng bị đè nén bật lại, cô thét vào mặt tôi giận dữ.

“Đúng! Tôi... đạo văn đấy! Nhưng đừng có tưởng tôi sợ cậu...”

“Ra vậy...”

“Nhưng đó đâu phải lỗi của tôi? Tại bọn lớp tôi cứ bắt ép đấy chứ? Thật chẳng hiểu đứa nào kêu rằng cả lớp đều tham gia sự kiện thì sẽ vui hơn, xong cả đám hưởng ứng nữa chứ. Ngay từ đầu tôi đã chẳng thích nấu ăn rồi, mà không, tôi chẳng thích luôn cả cái Twinkling này. Vừa mất thời gian mà lại mệt mỏi nữa, tôi chỉ muốn ở nhà thôi!”

“Tôi hiểu.”

“Vả lại cậu biết viết văn nó khó thế nào không? Tôi ngồi gần ba ngày không viết nổi một câu nên hồn! Dù sao nào từ nhỏ tôi đã chẳng có năng khiếu văn vở rồi.”

Biết thế thì đừng có hùng hổ nhận việc từ đầu chứ!?

Đang kêu ca là thế, Ngân bỗng chuyển giọng run run. Rồi từ giọng run run, cô bắt đầu làm bộ mặt mếu máo như sắp khóc.

“Nhưng lúc đó cả lớp đều đã biểu quyết xong phần thi của mình rồi, còn mỗi tôi là chưa... Chẳng nhẽ tôi lại từ chối? Như thế thì thật tệ phải không? Thế nào cũng có đứa dèm pha, bảo là tôi chảnh, tôi không đoàn kết với lớp... Bọn nó sẽ cô lập tôi... Mà đừng có tỏ ra thương hại tôi! Tôi biết mình đáng thương rồi...”

“Không, tôi thấy cậu bình thường...” Thở phào tôi nói. Có vẻ như câu chuyện của Ngân đã được sáng tỏ...

“Có phải tháng cô hồn đâu mà sao chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Tại sao anh Hoàng lại từ chối tấm lòng của tôi? Này, cậu có biết tôi đã...”

Trời má vẫn chưa hết cơ à. Với cả "anh Hoàng" là thằng nào? Mà khoan đừng có khóc ở đây chứ!?

#96 – Tòng phạm

Một tiếng sau. Đúng vậy, một tiếng sau.

Phải mất từng đó thời gian tôi mới có thể khiến Khả Ngân bình tĩnh trở lại.

Vẫn biết con gái thì lắm chuyện (để nói), nhưng tôi cho rằng Ngân nằm ở một mức độ cao hơn hẳn. Luôn miệng than vãn đã đành, nhỏ cứ hơi tí lại nức nở.

Mà kiểu người gì nhìn đâu cũng thấy bất mãn là thế nào? Hết tỏ tình thất bại, đang làm bài kiểm tra thì buồn nôn, do bất cẩn nên bị giáo viên mắng, rồi thì mất tiền, dính mưa, trượt chân, gãy son, bị lừa, sàm sỡ, dị ứng... Bộ nhỏ này hạn tam tai đến sớm hay sao?

“Túm lại với tôi tháng này chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả...” Vô tư quệt tay ngang mũi, Ngân làm giọng chán nản “Chắc tôi lỡ chân đạp phải ngôi mộ nào nên giờ bị vong theo rồi.”

Đừng có đổ lỗi cho người chết, do cậu cả thôi, thầm nhủ vậy tôi nói.

“Gần nhà tôi có ngôi chùa thiêng lắm. Thử dâng sao giải hạn xem sao?”

“Thôi khỏi, tôi lười lắm.”

Khả Ngân khẽ lắc đầu. Lớp trang điểm nhòe ra khiến mặt nhỏ lem nhem, nhưng không hiểu sao giờ trông Ngân dễ gần hơn nhiều. Cứ như thể sự khó ở lúc trước đã trôi hết theo lớp phấn thoa vậy. Rồi nhỏ nói.

“Cơ mà giãi bày được đúng là thoải mái thật, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.”

“Vậy giờ ổn rồi, cậu định làm gì?” Bằng giọng nhã nhặn nhất có thể, tôi nhắc lại “Ý tôi là bài thuyết trình không tự hoàn thành đâu đấy.”

“À, về chuyện đó... Nhìn thế nào tôi cũng không thể làm được.” Khả Ngân chợt nằm thượt ra bàn “Không có khiếu văn vở đã đành, tôi cũng chẳng quen biết ai biết viết để nhờ vả. Hơn nữa đi nhờ người khác ngại lắm...”

“Thì cứ viết đúng với sức của cậu thôi? Tham khảo cũng được, nhưng đừng chép y nguyên.” Tôi nhấn mạnh “Bởi nếu lộ ra thì nguy cậu sẽ sống nốt phần đời (học sinh) còn lại trong tai tiếng đấy.”

“Kể cả thế tôi cũng đâu còn tâm trạng mà viết vời nữa...” Nói đoạn Ngân ngẩng lên nhìn tôi một hồi “Hay... cậu giúp tôi đi? Đằng nào cũng là tòng phạm rồi...”

“Không!? Sao tôi phải giúp cậu chứ? Mà khoan, tòng phạm gì cơ!?” Tôi tỏ ra bất bình. Nhưng điều đó rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì đến Khả Ngân cả. Nhỏ vẫn tỉnh bơ nói.

“Thì, cậu là người phát hiện tôi đạo văn, do đó cậu là tòng phạm của tôi.”

Tôi ôm đầu khó hiểu. Cái logic gì thế này?

“...Vả lại cậu bảo cậu bảo là muốn lấy bản sao để đem xin nhận xét, nên chắc hẳn cậu có người quen giỏi văn. Đây cũng là vì lợi ích của Nhà mình nữa... Mà không...”

Tới đây thì Ngân chồm về phía trước. Nhỏ túm lấy tay áo tôi, vừa giật mạnh vừa nói, giọng hết sức khẩn cầu.

“Tôi cần cậu... Bây giờ chỉ duy nhất cậu là có thể giúp được tôi thôi. Đi mà Sơn, đi mà...”

Chà, tự dưng rơi vào tình huống khó xử như này...

Hay chi bằng cứ nhắm mắt làm ngơ, để nhỏ bê nguyên bài chuẩn bị kia lên mà đọc.

Tôi tự nhủ.

Bởi dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng tới mình.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đánh mắt qua trái rồi lại qua phải một hồi, Khả Ngân bặm môi hít vào thật sâu.
“Không...”
Cô đáp, nửa phút sau câu hỏi của tôi.

Đoạn này vô lý quá, gì mà tốn tận nửa phút chỉ để nói một chữ "không"? Mười lăm giây thì tui còn tin được, trừ khi là trong góc nhìn của Sơn thì thời gian trôi chậm lại vì không khí tình huống.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
góc nhìn chủ quan mà nên có thể nói quá
Xem thêm
Mấy mẩu truyện toàn kết thúc bằng một câu nói gây sốc, hài vãi:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thực ra lí do truyện delay lâu vl là vì mình đang chờ minh họa :3
Xem thêm
AUTHOR
Nice <3
Xem thêm