Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

17 Chi 2

3 Bình luận - Độ dài: 2,608 từ - Cập nhật:

#65 – Lên dây cót

Bằng một cách nào đó, mình đã thuyết phục được anh Thành và My giúp đỡ để giành lấy chân Linh vật của đội cổ vũ nhà Hồng. Mà dùng từ “thuyết phục” cũng không đúng, bởi thực ra mình chưa kịp nói gì thì hai người đó đã ra sức động viên ủng hộ, lại còn bảo bọn này sẽ hỗ trợ tới cùng.

Và thế là, bọn mình thậm chí còn lập nên một kế hoạch với cái tên “Bằng mọi giá phải chiếm được trái tim của anh trưởng nhà”.

Cảm tình, không phải trái tim.”

À nhầm, cảm tình. “Bằng mọi giá phải chiếm được cảm tình của anh trưởng nhà” mới đúng.

“Mà, tớ nghe nói gia đình anh trưởng nhà làm nghề đòi nợ thuê à?” Mình hỏi giữa lúc My đang mút chùn chụt cốc nước chanh leo. Cậu ấy lấy tay quệt miệng một cái rồi đáp.

“Yep, có cả công ti lớn luôn. Nhưng thành thực mà nói, tớ không nghĩ điều đó là xấu. Miễn là lao động chân chính thì nghề nào cũng là nghề cả.”

“Hừhừ, nghĩ được tới vậy, cậu đúng là người lớn thật đấy.” Mình cười nói.

Thực ra biết được chuyện này làm mình khá bất ngờ. Nhưng cũng may trước đó anh Thành cũng đã kể với mình rồi nên giờ đây khi nghe My nói mình mới giữ được bình tĩnh.

Không chỉ có vậy, ảnh còn tiết lộ rằng anh trưởng nhà có một người em gái sinh đôi. Thậm chí chị ấy hiện cũng đang học tại trường Cựu Bảo An luôn. Và tên chị là Diệp Vạn Hoa, nếu mình không nhầm.

Ở trường này, ai cũng biết anh Huy nổi tiếng ra sao. Ngoại hình ăn ảnh mang dáng vẻ thư sinh, nhưng lại rất tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, học lực cũng không hề lơ mơ chút nào và đặc biệt hơn cả chính là tính cách hòa đồng thân thiện của anh ấy. Bởi thế đâu phải tự nhiên mấy đứa con gái lớp dưới suốt ngày nhắc tên anh và mò vào facebook để ngắm ảnh. Và mình chắc rằng chức trưởng nhà dành cho anh Huy cũng chẳng tự dưng mà thành.

“Thế nhưng, về cô em...” Anh Thành bỗng dưng chuyển mặt nghiêm nghị, làm giọng thận trọng nói ”Khác với anh trai, cái chị tên Hoa đó lại nổi tiếng bởi tai tiếng nhiều hơn. Thay vì dễ gần như ông Huy thì bả lại cực kì khó chịu, lúc nào cũng nạt nộ người khác, thấy gì không vừa ý mình là nổi nóng, và nghe nói có không ít lần chị ta cậy thế nhà mình, chèn ép người khác. Thực sự số người có ác cảm với chị ta không thể nào mà đếm trên đầu ngón tay được. Nên em phải cẩn thận đấy nhé.”

Tất nhiên là mình sẽ hết sức cẩn trọng rồi. Đâu thể để những thông tin mà anh Thành truyền tải cho mình trở nên vô nghĩa được. Cho nên mì-

“Được rồi, theo kinh nghiệm cá nhân, tớ nghĩ mình cần phải lên dây cót mới được. Cậu có muốn trở thành Linh vật của nhà Hồng không?” Đang tự nhủ như thế, bỗng My lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

“Tớ muốn.” Mình liền trả lời.

“Chưa đủ.”

“Tớ rất muốn!”

“To hơn nữa!”

“Tớ! Rất! Rất! Muốn!”

“Được.” My giơ ngón cái lên “Cậu nhớ phải tuyệt đối làm theo kế hoạch bất chấp rủi ro đấy nhé.”

“Tất nhiên rồi.” Mình tự tin đáp.

Chắc chắn là không thể nào mà bỏ qua cơ hội này được.

Mà, mình vừa mới nghĩ cái gì ấy nhỉ...

#66 – Kế hoạch A (Chuẩn bị)

Thứ đầu tiên mà My nói với mình, hóa ra lại cơ bản như thể nó sẽ xuất hiện trong bất cứ cuốn sách dạy hoàn thiện bản thân nào dành cho phụ nữ tuổi đôi mươi.

“Cậu biết đấy. Mấu chốt cho một mối quan hệ bền vững chính là sự giao tiếp.” My vung vẩy chiếc bút chì trên tờ giấy chằng chịt nét vẽ “Nếu đối phương thích cách cậu nói chuyện, họ sẽ muốn nhắn tin cho cậu để tán gẫu để buổi tối. Và khi đã biết nick face của nhau rồi thì tiến đến cởi mở chỉ là vấn đề thời gian.”

“Cởi mở?”

“Yep. Cởi mở.” My nhấn mạnh hai âm cuối với vẻ mặt hồn nhiên như thỏ. Ừm, tuy không hiểu lắm nhưng tiếp tục nào.

“Túm lại, cậu hãy làm anh trưởng nhà cười nhiều vào. Ai cũng thích sự hài hước cả. Nó là gia vị thiết yếu của cuộc sống.”

Cho nên hãy thử kể chuyện cười hay nói đùa gì đó xem, My tự tin gợi ý. Tất nhiên mình đồng tình cả hai tay. Cho nên khi giờ nghỉ giữa buổi tập vừa bắt dầu, mình liền tiến lại gần anh trưởng nhà.

“Em có chuyện gì muốn nói với à?” Mỉm cười anh hỏi.

“Vâng, nhưng nó cũng không phải cái gì quan trọng đâu ạ.”

“Cứ nói đi, đừng ngại.”

“Vâng, vậy thì...” Được sự cho phép, mình liền nhanh nhảu xổ luôn câu nói đùa đã chuẩn bị sẵn từ trước “Anh có bao giờ nhận ra rằng tất cả những người ủng hộ việc hạn chế sinh đẻ đều đã từng được sinh ra không ạ?”

“... Hả?” Anh Huy nghệt mặt ra.

Hừm... Không hiệu quả như mình nghĩ. Liệu có sai sót ở đâu chăng? Hay là d-

“Ay!”

Vai mình bỗng dưng bị đập bộp một cái. Đau điếng người, mình mếu máo quay ra thì thấy My đang đứng đó. Vẻ mặt nghiêm trọng như vừa đi đánh nhau, cậu ấy thấp giọng nói.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

#67 – Kế hoạch A (Chỉnh đốn)

Mặc dù nắng không lên đã từ buổi sáng, nhưng những đám mây cám xịt thong thả kéo đến từ cuối chân trời càng làm cho không khí trở nên ảm đạm.

Và theo đó mà tâm trạng con người ta cũng bị ảnh hưởng theo. Chẳng ai có thể vui nổi vào một ngày thời tiết tệ hại, phải chứ?

Cho nên việc My đang nhăn mặt nhìn mình đầy quan ngại phần nào có thể thông cảm được. Giữ nguyên biểu tình thất vọng, cậu ấy nói.

“Đó. Đếch. Phải. Truyện. Cười.”

“Tớ thấy nó cũng... vui vui mà...” Mình cố bào chữa.

My đưa tay nhay sống mũi.

“Cái đồ dễ dãi, thứ như cậu chắc gặp ai cũng vui vẻ được.”

“Tuy không hiểu ý cậu lắm...” Mình khịt mũi một cái ”Nhưng nói như vậy chắc là cách nói chuyện của tớ hơi nhạt nhỉ? Liệu có cách nào cải thiện không ha...”

“Yep, có lẽ cậu chưa chọn đúng chủ đề để nói thì sao? Thực ra cũng không nhất thiết phải gây cười. Cậu học lớp Anh đúng không? Hãy thử kể một chuyện cười tiếng anh hay phép chơi chữ nào đó xem.”

My gật gù đưa gợi ý.

“À, thế thì tớ có đọc vài truyện khá hay đấy.”

Mà, đây là sở trường của mình rồi còn gì nữa. Tuy không định nói ra, nhưng thực chất mình đến với tiếng anh trước tiên cũng là qua mấy cuốn truyện cười song ngữ của bác mình.

“Vậy thì, cậu có bao giờ tự hỏi tại sao người hát rap trong tiếng anh lại không gọi là rapist không? Mặt khác, nếu cậu đặt dấu cách vào giữa từ therapist, nó sẽ trở thành the rapist ng-bu-bư-ư...”

Vừa la My vừa chồm lên bóp mồm mình. Trưng ra bộ mặt như thể vừa ăn phải món mì Ý thiu để trong tủ lạnh, cậu ấy lườm mình bằng tất cả sự thương hại còn sót lại.

“Cậu có thể vứt ngay cái cuốn sách chết dẫm đấy đi được không?”

#68 – Kế hoạch B (Chuẩn bị)

“Trông hai đứa có vẻ khổ sở nhỉ?”

“Chỉ có em khổ thôi.”

Liếc anh Thành một cái, My thở dài thườn thượt. Anh nhún vai ra vẻ cảm thông, đoạn nhìn lên cái mái vòm được chạm khắc theo lối kiến trúc cổ điển thời Pháp thuộc hướng thẳng ra mé hồ Tây mênh mang sóng nước.

Giờ nghỉ trưa không kéo dài lâu, nhưng cả hai lại chẳng ngần ngại xắn tay áo lên giúp đỡ, mình quả thực rất cảm kích.

My, lúc này đang gặm dở cái bánh mì trứng, chống cằm thở dài.

“Anh là con trai mà, bày cho Chi mánh chinh phục bách chiến bách thắng tán ai cũng đổ đi anh.”

“Làm gì có cái mánh nào như thế.” Anh Thành lại liếc ngực áo mình như một thói quen “À mà cũng không hẳn.”

Cũng không hẳn là ghét bỏ việc bị dòm ngó hay gì, nhưng mình sẽ rất vui lòng nếu ảnh làm điều đó một cách kín đáo chứ không phải như thể đứng giữa thanh thiên bạch nhật như thế.

Đưa tay phủi đống vụn bánh mì trên quần, My nghiêng đầu dựa lên vai mình, lãnh đạm nói.

“Em nghĩ đó là phương án cuối cùng. Trừ phi hết cách mới sử dụng.”

“Cả cậu nữa hả!?”

Mình hét lên. Tôi có thể là một con ngốc nhưng vẫn thừa hiểu ý mấy người đấy nhé, mình khịt mũi cự nự.

“À. Anh đang nói đến nấu ăn ấy mà.”

“Dạ?”

“Đúng rồi đó Chi. Cậu chưa bao giờ nghe tới câu Con đường ngắn nhất để dẫn tới trái tim của đàn ông là thông qua dạ dày à?”

“Dạ dạ?”

“Môi trường sư phạm đòi hỏi những tâm hồn trong sáng. Em nên xem lại mình đi.” Anh Thanh gật gù ra vẻ đắc thắng “Cơ mà nói nghiêm túc thì bọn con trai không thực sự quan tâm tới những thứ to tát khi đứng trước mặt mình là một cô gái đâu. Chỉ một cử chỉ thân thiện nhỏ nhặt cũng có thể khiến một bọn nó thổn thức suốt vài ngày.”

“Yep, cứ như Thị Nở ấy, chỉ vì bát cháo hành mà thuần phục được Chí Phèo. Mặc dù trong trường hợp này thì giống Thị Nở với Mã Giám Sinh hơn.”

My nói bằng giọng thật tới nỗi mình suýt tí nữa buông lời xin lỗi. Tuy nhiên cậu ấy lại xua tay.

“Nhân tiện tớ nghe nói anh trưởng nhà thường lên sớm để kiểm tra chỗ tập sau khi giờ học sáng kết thúc. Có lẽ lúc đấy ảnh chưa ăn trưa đâu, cậu có thể nhân cơ hội đó mà mần. Mai chẳng hạn.”

Chà, chẳng biết kế hoạch này có thành công không đây. Nhưng nhìn cái vẻ tràn trề tâm huyết của hai con người đứng trước mặt, mình thật lòng không muốn làm họ thất vọng.

Vả lại nếu theo đúng những gì anh Thành nói, mình hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào ý tưởng này.

“Chắc mai tớ làm món bún đậu.”

Mình vừa dứt lời, My liền phụt cả ngụm nước lọc đang uống giữa chừng, ho sặc sụa.

#69 – Người gỡ điểm

Trên đường quay trở lại lớp học sau giờ nghỉ trưa, mình vô tình bắt gặp một dáng hình quen thuộc đang đứng chỗ bảng tin, lụi hụi gỡ gỡ dán dán gì đó.

Thì ra là chị Kim Trâm, tiền bối của mình ở câu lạc bộ văn học thường thức.

“Chị đang làm gì thế ạ?”

“Chi đấy à...” Chị thản nhiên nhìn mình nói “Là thông báo tổng số điểm của từng Nhà ấy mà. Nó sẽ được cập nhật vào mỗi thứ sáu hàng tuần.”

À, mình biết vụ này. Và cũng vì thế mà thứ hạng trong từng sự kiện rất quan trọng, bởi lượng điểm mà Nhà đứng đầu kiếm được qua mỗi phần thi luôn cách biệt khá lớn so với số còn lại.

“Cũng vì thế mà bảng xếp hạng có thể thay đổi chóng mặt chỉ trong một tuần. Nhưng đó không phải yếu tố duy nhất quyết định điểm số.” Chị Trâm vừa nói vừa ghim hình mấy lá cờ lên nền vải nỉ màu xanh. Nhìn vào màu sắc và biểu tượng, có thể ngầm hiểu rằng chúng tượng trưng cho các Nhà trong Twinkling. Và ở bên mỗi lá cờ là con số một trăm tròn trĩnh thiết kế đầy đơn giản.

“Em nghĩ nó có liên quan đến mấy cái số một trăm kia đúng không ạ? Vì nó khá kì lạ... Twinkling chưa thực sự diễn ra mà mỗi Nhà đều đã có điểm rồi...”

“Đúng rồi. Bọn chị thường gọi vui là Điểm cú lừa.” Chị Trâm khẽ ngáp một cái, điều mà mình rất hiếm khi được nhìn tân mắt chứng kiến.

“Điểm cú lừa?” Mình liền nghiêng đầu thắc mắc.

“Ừ. Chị cũng không biết tại sao lại như thế, chắc là liên quan tới cây gậy và củ cà rốt chăng? Mà, cũng đúng thôi, có cộng thì phải có trừ chứ... Theo những gì chị được kể thì đây là sáng kiến của anh chị mấy khóa trước với tên gọi là Điểm ý thức. Nó sẽ bị trừ đi mỗi khi học sinh thuộc Nhà nào đó vi phạm nội quy trường trong suốt thời gian diễn ra Twinkling.”

“Ra vậy.” Mình gật gù. Hiển nhiên điều này sẽ khiến các học sinh quan tâm nhiều hơn tới hành vi của mình, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới cả tập thể mà. Vì đi muộn mà khiến Nhà mình bị trừ mất một hai điểm thì chẳng hay ho lắm đâu ha.

Vừa hay lúc đó chị Trâm cũng đã hoàn thành việc dán điểm. Xem chừng còn cùng đường thêm đoạn nữa nên mình quyết định rảo bộ cùng chị ấy một chút.

“Cơ mà em tưởng chị bảo là sẽ không bị giao việc trong suốt quãng thời gian Twinkling diễn ra đúng không ạ?”

“Ừ. Đúng là chị có nói thế.” Chị Trâm chép miệng “Nhưng có vẻ chị bí thư vẫn thích giao chị làm mấy việc lặt vặt như một thói quen. Dù sao cũng tốt, làm việc chút thư giãn đầu óc cũng được.”

“Thư giãn đầu óc? Ý chị là chơi không sướng ạ?” Mỉm cười mình đáp lại, ra ý muốn nói đùa một chút.

Vậy mà không hiểu sao, chị Trâm bỗng quay ra nhìn mình, ánh mắt có phần khó đoán, nhưng phần nào lưỡng lự. Thế rồi chị cũng cười mà buông giọng trấn an.

“Thì, lao động là vinh quang mà. Và em nên quan tâm tới đội nhảy của em đi, bỏ bê luyện tập là không theo kịp mọi người đâu.”

Dứt lời chị lại im lặng, làm mình có muốn nói thêm gì cũng khó. Điều này đem lại cho mình cái cảm giác rằng chị Trâm đang giữ trong lòng một điều gì đó. Dù mơ hồ và yếu ớt.

Mà, một đứa ngốc như mình thì có thể làm nên trò trống gì chứ? Tự nhủ lại như thế, mình lặng lẽ bước theo chị Trâm, cho tới khi cả hai tạm biệt nhau tại chậu hồng hoa dưới gốc cây phượng vĩ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ôi chi ơi 🤣🤣🤣🤣
Xem thêm
Chi thế này thì toang rồi:)))
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm