Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

21 Hội trường 4

5 Bình luận - Độ dài: 2,216 từ - Cập nhật:

#86 – Cô gái vàng trong làng kêu ca

Và rồi, ngày hôm sau đó, câu chuyện lại tiếp diễn, dù rằng địa điểm lần này có hơi kì cục chút, đó là ở cái phòng vệ sinh vắng vẻ đằng sau khu nhà hiệu bộ. Thực ra có nhiều học sinh trường Cựu Bảo An còn chưa biết tới nơi này (vì nó xa dãy phòng học quá mà). Và những ai biết thì cũng chẳng mò tới đây làm gì, vì như vậy sẽ phải bước qua phòng giám thị. Và bạn cứ thử đi qua đó mà không sơ vin hay lỡ mồm văng tục xem? Bị gọi lại ngay. Thậm chí còn ăn kiểm điểm không biết chừng.

Tất nhiên, cũng vì tính chất thâm sơn cùng cốc, hẻo lánh vắng vẻ ấy mà bọn học sinh vẫn truyền tai nhau rằng, nếu bỗng dưng muốn than khóc gì đó nhưng lại sợ người đời dị nghị thì cứ mò tới đây mà xả, tuyệt đối an toàn.

Và đó cũng là lí do Lan Chi xuất hiện ở đây lúc này. Đứng đối diện với tấm gương lớn trước bồn rửa mặt, cô bé giơ một tay đấm vào không trung. Miệng phát ra những tiếng kêu i í như chuột bạch, rồi Chi thốt lên đây bất mãn.

“... Ước gì bây giờ Michael Jackson nhập vào người mình thì hay biết mấy!”

Đúng lúc ấy Bạch Kim Trâm bước vào. Và vô tình bắt gặp cảnh tượng đó.

Hai chị em nhìn nhau một hồi, cho tới khi Lan Chi điềm đạm lên tiếng.

“Chị có thể giả vờ như chưa nhìn thấy gì được không ạ?”

“Chị cũng muốn lắm...”

#87 – Lung lay trước dư luận

Thế là hai cô gái bèn kéo nhau ra hành lang đứng. Một thì dựa lưng vào lan can và một thì chống má chán nản nhìn lên trời.

Và dù có thấp hơn đối phương vài phân đi, thì Trâm vẫn mang danh là đàn chị. Nên cô đành mở lời hỏi han.

“Thế, có chuyện gì làm em băn khoăn à?”

“Vâng ạ, tệ lắm ạ.” Thở ra hơi dài như có điều phiền muộn, Chi thản nhiên giãi bày “Chắc chị cũng biết việc em tham gia vào đội nhảy rồi nhỉ? Lúc mới đầu em cứ nghĩ sẽ suôn sẻ lắm. Nhưng giờ thì em hoàn toàn sáng mắt ra rồi... Đáng nhẽ em phải cân nhắc kĩ càng mới phải... Chỉ sợ giờ nói ra chị lại cười em...”

“Cứ úp úp mở mở như vậy chỉ làm chị sốt ruột thôi. Cứ nói ra xem nào. Ai cười làm chó.” Trâm chau mày hối thúc.

“Dạ thôi ai lại làm thế... Em hiểu ý chị rồi.” Chi nghe vậy mới liền hốt hoảng, đoạn khịt mũi một cái khẽ khàng “Chuyện là... có người nhận xét rằng “trông em nhảy chẳng khác nào cái cần gạt nước”...”

“Chị cười nhé?”

“Không!”

#88 – Giải pháp thiết thực

Sau một hồi cũng dứt hẳn nhăn nhở, Trâm quay lại với điệu bộ nghiêm túc mà đáng nhẽ cô nên trưng ra từ đầu. Dù sao trách nhiệm của một thành viên ban chấp hành Đoàn cũng là trở thành ngọn cờ tiên phong, trở thành tấm gương mẫu mực để những học sinh khác noi theo (điều này thường được nhấn mạnh trong mấy buổi kết nạp thành viên mới), và bỏ mặc người đang gặp khó khăn thì rõ ràng đi ngược lại với cái tôn chỉ ấy.

Do đó, Trâm tự nhủ sớm muộn gì cũng phải tìm cách xoa dịu đứa đàn em nữ tánh lắm chuyện ở trước mặt.

Tay áo xắn lên quá khuỷu, vuốt gấu quần một cái Trâm nói.

“Có thể vấn đề không nằm ở em thì sao?”

“Ý chị là sao ạ?” Đang mơ màng suy nghĩ, Chi chớp mắt hỏi lại.

“Thì, nó cũng giống kiểu em không thể áp dụng chiến thuật đòi hỏi độ chuyên nghiệp cao với một đám trẻ con đá bóng ngoài phố.” Không hiểu sao khi cần tới giải thích, cái ví dụ kia bật ra trong đầu Trâm trước tiên. Khá kì lạ đối với một cô gái nói chung, nhưng vì Trâm đã tiếp xúc với bóng đá cũng được một thời gian rồi nên điêu này có thể thông cảm được “Nó sẽ chẳng ăn nhập gì cả. Mấy hoạt động đòi hỏi phối hợp tay chân cũng vậy thôi. Dù sao với trình độ của em hiện giờ thì còn chưa đủ để gọi là nghiệp dư mà, nên có thể do vũ đạo khó quá chăng?”

Lái vấn đề từ con mắt chủ quan sang góc nhìn khách quan, đây là một mẹo mà Trâm học từ chị bí thư mỗi khi muốn an ủi ai đó. Thường nó sẽ thành công, bởi trong thâm tâm chẳng ai muốn nhận sự yếu kém về mình cả.

Và Lan Chi cũng không phải ngoại lệ. Cô bé nghe xong liền gật gù.

“Chị nói em mới để ý đấy.”

“Để ý gì cơ?” Trâm hỏi dù cô không thực sự có ý tò mò cho lắm.

“Theo em nghe ngóng được thì mọi người kêu rằng có vài động tác khá khó và cũng đã nói với anh trưởng nhà. Cá nhân em thì nghĩ là cái đoạn xoay người lần hai muốn làm đẹp phải có người hướng dẫn kèm cặp cụ thể mới được.”

Tuy chẳng biết “cái đoạn xoay người lần hai” kia hình thù ra sao, Trâm vẫn hắng giọng tiếp lời.

“Nhưng một kèm một thì mất thời gian lắm. Vả lại chắc chỉ có một số là nắm rõ bài nhảy thôi, nên tự thân các thành viên phải chỉnh động tác thôi.”

“Em cũng biết cái đó chứ...” Chi rên rỉ “Ựựựự, ước gì người ta lắp gương ở chỗ bọn em tập.”

Trâm nghe thế thì thở dài.

“Em có nhiều điều ước kì lạ nhỉ...” Rồi như nhớ ra gì đó, cô khựng lại.

“À mà nếu nói đến gương thì trường mình cũng có một chỗ có rất nhiều gương đấy.”

“Căng tin ạ?”

“Con ngố này... Thế bay định ra giữa căng tin nhảy à!?”

“Dạ.. Em xin lỗi...” Tự dưng bị nẹt, Lan Chi co rúm cả người lại. Lấm lét, cô bé hỏi “Thế chỗ chị nói là chỗ nào thế ạ...”

“À thì...”

Chép miệng một cái, Trâm thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây cô gặp rất nhiều chuyện cần phải để tâm. Và những lúc như thế, đôi khi con người ta chỉ muốn ở một mình.

#89 – Được công nhận

Hối hả chạy lên cầu thang, Lan Chi vô tình vấp phải cái xô nhựa được đặt có phần hơi hớ hênh do một bác lao công nào đó bỏ quên. Thứ nước bẩn đục ngầu văng ra, thấm vào đôi tất màu be. Thật là xúi quẩy, nhưng điều đó chẳng khiến Chi để bụng được lâu, bởi lúc này tâm trí cô bé đang hoàn toàn hướng về một thứ còn quan trọng hơn cái cảm giác ươn ướt khó chịu nơi mu bàn chân.

Đáng nhẽ mình nên nhận ra sớm hơn mới phải. Đúng là ngốc thật... Cơ mà mình mong là nó sẽ giúp ích được cho mọi người...

Lẩm bẩm không thành tiếng, Chi nhớ lại về cuộc nói chuyện mới nãy thôi ở trước phòng vệ sinh sau khu nhà hiệu bộ.

Đặc biệt là những lời cuối cùng mà người tiền bối tên Trâm đã nói với cô bé.

“À thì... Nó chính là khu vực hành lang xung quanh hội trường ấy. Mà gọi là gương cũng không hẳn, nhưng đúng là ở đấy có rất nhiều cánh cửa kính lớn, tuy chất lượng không thể bằng gương thật, nhưng nó cũng phản chiếu đủ để em có thể ngắm bản thân trong đó. Tuy chị không thực sự chắc chắn, nhưng việc các phòng tập nhảy được đặt gương hẳn là có lí do gì đó, kiểu dạng như để người nhảy có thể tự soi lại bản thân chẳng hạn, qua đó tự mình chỉnh sửa động tác. Vả lại theo chị biết thì mấy câu lạc bộ nhảy ở trường mình toàn chọn khu vực hội trường làm địa điểm tập luyện, nên hẳn là chỗ đó phải thích hợp với việc nhảy nhót các thứ.”

Nghe tới đây, Lan Chi bất giác ồ lên một tiếng. Ngạc nhiên? Cũng có. Nhưng điều thực sự khiến cô bé phải thốt lên đầy chưng hửng như thế lại là cảm giác hụt hẫng khi nhận ra câu trả lời cho vấn đề của bản thân từ trước đến nay vẫn luôn nằm ngay trước mũi.

Cứ như thế nó đang muốn trêu ngươi mình vậy, Lan Chi hậm hực. Cô bé vừa chợt nhớ ra rằng buổi nào các anh chị dạy nhảy cũng dặn là về nhà hãy đứng trước gương mà tập, chắc chắn sẽ thuộc động tác. Nhưng Chi đâu có làm theo, phần vì ngượng, mà phần cũng vì quên bẵng đi mất.

“Anh nghĩ đấy cũng là ý tưởng hay.”

Minh Huy, học sinh năm cuối mang trọng trách trưởng nhà của nhà Hồng, gật gù tỏ vẻ hưởng ứng sau khi nghe đề xuất từ Lan Chi. Tuy bản thân là người đã chọn sân thượng kí túc làm địa điểm tập luyện cho cả đội nhảy, nhưng Huy đủ chính chắn để nhận ra cái quyết định đó không hẳn là tối ưu. Anh có nghe qua về những lời phàn nàn. Mặt khác, ở cương vị hiện tại, Huy thừa hiểu mình phải nghiêm túc cân nhắc bất cứ ý tưởng khả thi nào đến từ các thành viên còn lại.

Đâu phải tự nhiên mà ai đó nhận được sự tín nhiệm cao như thế từ những người xung quanh...

Lời nói không bằng hành động, ngay sau đó anh ta liền kéo cả đội xuống dưới khu hành lang phía sau hội trường, cho mọi người quay mặt về phía kính mà tập. Và như một hệ quả tất yếu, buổi tập bỗng dưng suôn sẻ lạ thường, tiến độ theo đó cũng được đẩy lên.

Thế rồi vào giờ nghỉ, có một nhóm lại tụ tập tán gẫu như thường lệ, và hiển nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của trưởng nhà Diệp Minh Huy. Thậm chí nhiều khi anh còn trở thành chủ đề chính của cuộc nói chuyện.

“Tập trên sân thượng mát mẻ cũng thích thật đấy, nhưng ông tìm ra chỗ này thì còn mĩ mãn hơn Huy ạ. Đúng là có gương tập dễ hơn hẳn.”

“Chuẩn đấy. Có ông làm trưởng nhà, bọn này thực sự rất yên tâm.”

Trước những lời khen đó, Huy chỉ khẽ cười trừ. Anh đưa tay vuốt mái tóc xếp gọn gàng, đoạn chỉ tay về phía vòng ngoài của cả hội.

“Thực ra người có công là nhóc này. Chính em ấy tìm ra chỗ này, nên có khen thì khen em ấy mới phải.”

Cả hội liền quay ra nhìn Lan Chi. Trong khi đó, cô bé chỉ biết ngồi bó gối bất động, mặt ngơ ngác vì bỗng dưng bị dồn hết sự chú ý.

Ấy thế mà, chẳng chờ Chi mở miệng thì đã có người lên tiếng trước rồi. Rất nhiều người là đằng khác.

“À, em chính là người được chọn làm linh vật mà đúng không?”

“Hình như em học lớp mười Anh đúng không nhỉ? Thế thì ngay dưới lớp anh đấy.”

“Ghê nha, mà đội mình có nhiều người chị vẫn chưa thuộc hết tên. Em tên gì ấy nhỉ?”

Chẳng khác một đám đông cuồng nhiệt, Lan Chi chỉ có thể thầm liên tưởng trong đầu như thế. Và cô bé thì chưa bao giờ giỏi đối diện với đám đông cả. Giọng nhỏ nhẹ chẳng có chút tiếng vang, nói năng nhiều khi bị ngắc ngứ hay thỉnh thoảng nghĩ mãi mới đối đáp lại,... đó chỉ là một vài vấn đề mà Chi gặp phải.

Nhưng thật may làm sao, đến cuối cùng cô bé vẫn trả lời được hầu hết những gì được hỏi. Ít nhất là cho tới khi buổi tập lại tiếp tục. Điều này vô hình khiến Chi trở nên vô cùng phấn khởi. Và niềm vui thì chẳng phải thứ để dành một mình, do đó cô bé liền chạy ra khoe người bạn mình vừa trở về từ căng tin.

My, trên tay là chai nước táo còn quá nửa, đi bên cạnh anh Thành, vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhỏ bạn tự dưng nhảy bổ vào mình.

“Hehe... Tớ được rủ đi ăn trưa với mấy anh chị mười hai đấy!” Chi cười tươi rói làm dấu hòa bình.

“Ể hay nha...”

Đáp gọn lỏn, My quay sang nhìn vị tiền bối bằng ánh mắt khó hiểu. Thành thấy thế cũng chỉ biết nhún vai đáp lại đứa đàn em cùng vẻ mặt thắc mắc chẳng kém.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Hay :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
He :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Norepinephrine
"Thấp hơn vài phân..."
Nghe như cà khịa... :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Nhân chi sơ, tính cà khịa.
Xem thêm