Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

54 Sơn 18

4 Bình luận - Độ dài: 3,794 từ - Cập nhật:

#233 - Những người bạn tốt

Như đã kể trước đó, tôi nhận được một lá thư đặt vào trong rọ xe. Thiết nghĩ thời đại thư tay đã trôi qua được gần nửa thế kỷ rồi, tôi không hiểu sao vẫn còn những người dùng cách này để liên lạc với mình. So với bức thư trá hình tỏ tình của Lan Anh, lá thư lần này dùng câu từ gãy gọn và dễ hiểu hơn hẳn. Vẫn là cái kiểu “Mình muốn gặp bạn để bày tỏ một chuyện quan trọng” nhưng tôi có thể thấy rõ tính chất công nghiệp trong câu từ, cứ như thể chúng được ai đó chỉ dành ra mười lăm phút tra google để viết vậy. Thậm chí đến phong bì cũng dùng phong bì thư Thiên Long, cái loại màu trắng mà người ta hay dùng để đi đám tang ấy.

Tất cả những điều trên trớ trêu thay lại khiến tôi nổi hứng tò mò hơn cả. Thôi thì coi như đáp lại lượng công sức tưởng công phu nhưng lại hết sức nghèo nàn để hẹn gặp mình, tôi đi đến đúng vị trí ghi trong bức thư vào ngày hôm sau. 

Địa điểm gặp mặt là một trong những căn phòng dưới tầng hầm thư viện, tôi rút kinh nghiệm đến sớm khoảng nửa tiếng, vừa ngồi bấm điện thoại vừa nghĩ xem ai là chủ nhân bức thư lần này.

Chưa được bao lâu thì một bạn nữ trạc tuổi tôi bước vào, vóc dáng đậm đà len qua khe cửa khép hờ một cách dễ dàng. Người đó hướng đôi mắt cảnh giác thẳng về phía tôi.

“Bà là…”

Tôi chưa kịp dứt lời thì hai bạn nữ nữa bước vào, một cao một thấp. Trông mặt ai cũng hình sự hết biết.

Mất mười bảy giây để tôi nhớ ra việc mình đã gặp ba cô gái này ở buổi chơi Boardgame hồi mới đây. Nếu tôi không nhầm lẫn thì đây là Hà, Nhi và Kha.

Bộ mình gây thù chuốc oán với hội này à?

Trong khi tôi còn đang bối rối nghĩ vậy thì Nhi, cô gái cao kều trong chiếc áo hoodie, quay lưng lại khoá cửa cái xoạch.

Hẳn là tôi gây thù chuốc oán gì thật rồi.

Hà là người có động thái phá vỡ sự im lặng trước bằng cách kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, dùng giọng như tra hỏi nói.

“Cung Thanh Sơn. Tôi rất thất vọng. Giải thích xem tại sao ông lại có mặt ở đây ngày hôm nay?”

“Tôi được hẹn đến đây mà.” Tôi thật thà đáp.

“Nhưng đáng nhẽ ông không được làm thế.”

“Nhưng nếu không đến thì làm sao tôi có thể trả lời người đã hẹn mình. Chẳng phải đấy là phép ứng xử lịch sự căn bản à?”

“...”

Hà á khẩu. Từ phía sau cô gái với đôi má có tàn nhang thì thầm vào tai là Kha thì thầm vào tai bạn mình (ở một âm lượng cả phòng nghe thấy).

“Cậu ta nói có lý đấy chứ.”

Hà nhất quyết đẩy Kha ra, xong quay qua tôi hỏi.

“Vậy không phải ông đến đây vì nghĩ rằng có một bé khoá dưới nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu nào crush mình à?”

“Lệch cả cây rồi má.” 

Tôi bực mình kêu lên. Còn Hà chỉ biết lấy tay che mặt, vai run lên vì ngượng trong khi có thể nghe tiếng nhạc phim Người nhà quê văng vẳng đâu đây.

Dần hiểu ra đầu cua tai nheo, tôi bèn hỏi ngược lại.

“Vậy lá thư này là do mấy người viết hả?”

“Không phải bọn tôi viết.” Hà ló mắt qua kẽ tay, đáp.

“Copy trên mạng cũng tính là viết.”

“Ông chi li như đàn bà ý nhỉ?”

“Mấy người có thể đừng tự đâm vào chân nữa được không?” Tôi thở dài, đoạn nhăn mày nói tiếp “Nhưng tôi không hiểu? Mấy bà làm thế để làm gì?”

Tới đây thì Kha chen vào trả lời thay hộ Hà. Cậu ấy có tông giọng nhỏ nhẹ hơn nên nói năng cũng dễ vào hơn Hà.

“Ừ thì, đó là một câu chuyện dài. Giới thiệu trước, bọn tôi là bạn thân của Huyền.”

“À, ra là bạn Huyền đó hả.” Tôi gật gù, thầm nguyền rủa cái nhỏ phiền phức đó.

Kha tự tin làm động tác tay phụ họa trong lúc giải thích cho tôi nghe.

“Nhỏ đó dính tới yêu đương là lúc nào cũng đưa ra những lựa chọn tồi tệ nhất, không thể thành thật với chính mình và vì thế luôn bỏ lỡ cơ hội để đạt được điều gì đó. Để rồi đến cuối cùng nhỏ luôn phải là người hối hận.”

“A, hiểu hiểu.” 

“Chính vì thế mà trên danh nghĩa là bạn của Huyền, bọn tôi phải luôn hỗ trợ và hướng cho nhỏ đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Ông hiểu chứ? Không thể để Huyền dính dáng tới mấy người tồi tệ được, ví dụ như cái kiểu đang tán người này lại đi nhận thư tỏ tình của một người khác.”

Đây. Tới đây thì tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai trong lời nói của Kha. Nhưng thú thực cắt lời người khác khi họ đang nói thì thật là bất lịch sự nên tôi chờ xem nhỏ còn định phát ngôn gì nữa.

“Vả lại hiện tại Huyền cũng đang có đối tượng khác rồi. Cho nên không phải hiềm khích cá nhân gì đâu nhưng tôi khuyên ông nên từ bỏ việc theo đuổi Hu-”

“Tôi theo đuổi Huyền hồi nào?” Tôi lập tức cắt lời.

Vậy là Kha bụm mặt. Miệng hoàn toàn câm nín và hai tai nhỏ đỏ ửng. Gì đây? Người nhà quê phần hai à? Bộ mấy đứa bạn Huyền đứa nào đứa nấy đều sặc mùi ảo tưởng hay sao? Chắc là thấy tôi hay bị Huyền làm phiền nhưng hiểu nhầm thành tán gẫu thuần tuý nên bắt đầu vẽ hươu vẽ vượn trong đầu đây mà. Chính vì những việc như thế này mà tôi chẳng muốn dính dáng tới mấy thứ tình cảm của người khác chút nào. 

Vậy đấy, tôi ngẩng lên nhìn Nhi, tìm kiếm chút hi vọng mong manh cuối cùng. May mà cậu ấy chỉ lặng lẽ nhún vai rồi mở cửa cho tôi.

Tôi rời đi, không quên cúi đầu cảm kích.

Sau vụ này tôi rút kinh nghiệm, nhanh chóng gặp Huyền và chính thức bảo rằng sẽ không cung cấp cho cậu ta thông tin về Trâm nữa, nếu muốn thì tự thân vận động. Ban đầu Huyền tỏ ra khá sốc, nhưng rồi cũng đành tôn trọng quyết định của tôi và ngậm ngùi chấp thuận.

Vụ việc lần này  là một phiền toái ngoài ý muốn. Nhưng ít ra nhờ nó tôi đã học được một bài học, đó là đừng để bị đồ ăn dẫn dụ.

#234 - Phản bội

Khi bạn hỏi một ai đó mình ghét gì ở giới tính còn lại, thông thường câu trả lời hoặc là tập trung vào những nét tiêu biểu làm bật lên sự khác biệt giới, hoặc là sẽ chung chung tới mức ai cũng có thể gặp phải. Tại sao lại chung chung? Tôi nghĩ nó khá hợp lý, bởi nếu bạn ghét một ai đó thì hẳn vấn đề phải nằm trong tính cách của đối phương phải không? Mà một khi đã nhắc tới tính cách thì nó không thực sự nằm trong tầm ảnh hưởng của giới tính nữa. Đây cũng là lời giải thích cho việc tại sao khi tôi hỏi Lan Anh rằng “Con gái thì ghét gì ở con trai nhỉ?” thì nhóc ấy trả lời bằng giọng nghiêm túc.

“Người mà không tôn trọng sở thích của mình.”

Tôi nghĩ nó cũng khá có lý nên ghi lại và chuyển cho Trâm (vì tôi đã hứa là sẽ làm vậy).

Lúc đó tôi không suy nghĩ quá nhiều, cho tới khoảng một tuần sau đó, Lan Anh vui mừng thông báo rằng con bé được chính người mình đang theo đuổi hẹn ra gặp. Khiêm mà cũng chủ động rồi ư? Tôi khá bối rối, tại trên lớp hắn ta chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, hoặc là do tôi không thèm để ý chăng? Dù thế nào thì diễn biến này cũng là một điềm tốt, cả tôi và Lan Anh đều đồng ý như vậy. Cho nên sau khi đã bình tĩnh suy xét tình hình, tôi không còn biết làm gì khác ngoài chúc mừng Lan Anh và tỏ ra vui mừng khi con bé đang nhảy múa trong niềm hạnh phúc.

“Đừng có bám theo đấy nhé. Nhất định em sẽ kể cho anh nghe về buổi gặp mặt đấy.” Lan Anh nhìn tôi cười toe toét nói.

“Không khiến nhóc làm thế.”

Tôi xua tay đáp lại. Rồi sau khi trao đổi thêm vài lời, tôi và Lan Anh cũng sớm chào nhau để ai đi làm việc người nấy. Khi đi men theo bờ tường hành lang sau thư viện, tôi mới dần nghĩ lại về câu trả lời của mình.

Quả thực tôi đúng là không có chút gì tò mò về mối quan hệ giữa Khiêm và Lan Anh (giả sử mọi chuyện đều suôn sẻ). Đúng, Khiêm là bạn tôi và Lan Anh thì cũng chẳng phải người xa lạ, nhưng kể cả vậy tôi cũng đâu có quyền chõ mũi vào chuyện hai người này. Bên cạnh vấn đề quyền hạn, tôi nghĩ còn là vấn đề về sự hứng thú. Tôi không có hứng thú nắm bắt mọi việc xảy ra xung quanh mình, hay nói cách khác là cảm thấy ổn với việc không nắm bắt được mọi việc xảy ra quanh mình. Biết càng nhiều càng tốt, nhưng chẳng phải họ còn nói tri thức là nguồn cơn của đau khổ hay sao? 

Không biết thì không có trách nhiệm.

Bởi vậy tôi mới chọn cách phớt lờ. Cứ mặc kệ rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tôi nghĩ vậy. 

Và tôi đã nhầm. Tôi đã có thể nhận ra những dấu hiệu bất ổn trong câu chuyện phía trên. Những dấu hiệu như là việc tại sao Khiêm đột nhiên biết tới Lan Anh, hay tại sao người tính cách lòng vòng của Khiêm lại chọn cách trực tiếp như gặp mặt và cả việc tất cả diễn ra chỉ sau khi tôi hỏi Lan Anh câu hỏi kỳ quặc về sự thù ghét… Nhưng vì cái quan điểm phớt lờ là hạnh phúc mà bản thân vẫn luôn tự hào mang theo kia, tôi bỏ ngoài tâm trí tất cả. 

Vậy nên không có gì lạ khi tai nạn tiềm tàng trôi qua trước mắt mà tôi không nhận ra.

Cuối cùng nó đã xảy ra thật. Sớm hơn tôi nghĩ, nhưng là điều chắc chắn sẽ đến.

Việc Lan Anh rơi vào chiếc hố của sự đau khổ.

Và chính tôi chứ không phải ai khác là người đã đẩy cô bé xuống. 

#235 - Sơ ri và việt quất

Ba ngày sau khi chứng kiến niềm vui sướng của Lan Anh vì được Khiêm hẹn gặp, tôi liền phải đối mặt với sự phẫn nộ đến từ con bé. “Anh đến đây ngay giùm!”, con bé hét qua điện thoại ngay khi tôi mở máy lên vào giờ nghỉ trưa. Không phải giọng điệu háo hức muốn kể lại mọi chuyện đã xảy ra, đó chắc chắn là cả một bầu trời giận dữ. Và tôi, không chút đầu mối về lý do Lan Anh hậm hực khó chịu, cứ thế chẳng buồn phòng bị đi gặp con bé nơi hành lang lớn đằng sau thư viện.

Vừa nhác thấy bóng tôi, Lan Anh hung hăng tiến tới, trừng mắt la lối.

“Anh là đồ đểu cáng. Tại sao anh có thể làm một việc khốn nạn như vậy chứ? Em đã tưởng chúng ta là đồng minh chứ?”

Mái tóc bù xù, cộng thêm thứ trang phục xám xịt vốn bình thường vốn đã hết sức hầm hố khiến Lan Anh trông chẳng khác nào một con sói đang đe dọa kẻ thù. Bị phủ đầu, tôi không khỏi choáng ngợp, thành thử chỉ biết đứng nghe con bé chỉ trích.

“Anh bảo anh sẽ hỗ trợ em. Nhưng rồi sao? Anh lợi dụng để hỏi han xem em ghét cái gì. Rồi anh nói lại với anh Khiêm, nói về sở thích của em. Để rồi ảnh hẹn gặp em, nói rằng bói toán là mê tín, là nhảm nhí. Anh biết em thích bói toán như thế nào mà...”

“Khoan đã, anh nghĩ có hiểu nhầm ở đây.” 

Tôi giơ tay ngăn Lan Anh lại nhưng có vẻ con bé bị cơn giận bốc lên đầy đầu mất rồi nên mọi thứ cứ như nước đổ lá khoai. Tôi càng cố giải thích thì Lan Anh càng kịch liệt tiến tới khiến tôi cứ phải nhượng bộ lùi lại đằng sau.

Tôi bước lùi mà quên mất rằng bao quanh thư viện có một con kênh cạn. Nó đủ sâu và rộng để một người có thể ngã xuống đó và chấn thương nghiêm trọng. Tất nhiên nếu chịu để ý một chút thì chẳng bao giờ có ai dính vào tai nạn kiểu này cả.

Nhưng tâm trí tôi lại đang đặt vào vấn đề trước mắt thay vì môi trường xung quanh.

Nên khi chân tôi hụt một phát thì đã quá muộn. Trọng tâm bị lệch, và cả người tôi cứ thế ngã ngửa ra sau. Đó là nếu như không tự nhiên có một lực chống lưng tôi lại. Cảm giác mềm mại truyền qua da thịt cùng hương thơm thanh tú quen thuộc khiến trái tim vừa thót lại của tôi liền dãn ra.

“Nặng quá đấy, đứng thẳng dậy đi.” 

Người đó nói. Tuy câu từ có phần khó chịu, nhưng tông giọng lại hết sức nhẹ nhàng. 

Lấy lại thăng bằng xong, tôi liền ngoái đầu nhìn, chỉ để thấy cô nữ sinh Mạc Anh Ly với khuôn mặt lạnh như tiền đang đưa ánh mắt dò xét tình hình. Chiếc áo cardigan cổ lọ nhăn lại khi cô đưa tay khoanh trước ngực.

“Chị là a-”

“Cậu làm gì mờ mờ ám ám với con nhóc nhìn như cô hồn thế kia hả? Bộ gu thẩm mỹ băng hoại tới mức thảm hại thế rồi sao?”

Lan Anh vừa mở miệng liền bị Ly chặn ngang, chỉ biết trừng mắt câm lặng. Miệng lưỡi Ly vẫn độc đoán như ngày nào, nhưng trong tình hình này nói vậy khác nào thêm dầu vào lửa cơ chứ. Thấy có mùi không ổn, tôi bèn từ tốn giải thích tránh để mọi chuyện đi xa hơn, may mắn là Anh Ly chịu chăm chú lắng nghe. Khi tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc Lan Anh lại bắt đầu nhao nhao.

Tuy nhiên lần này con bé không nhắm vào tôi…

Đối tượng con bé chọn đáng sợ tôi hơn nhiều.

“Chị là ai? Không có việc gì thì tránh đi chỗ khác hộ em với ạ?”

Chỉ thẳng mặt Ly, Lan Anh giận dữ gào lên. Điều đó không khiến Ly biến sắc chút nào ngoài một cái nhướn mày nhẹ. Cô tiểu thư họ Mạc chậm rãi đưa tay trái lên vén tóc qua tai, quay qua tôi hỏi.

“Những gì con bé kia buộc tội cậu, có đúng là cậu đã làm thế?”

“Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ về những việc đấy, chứ chưa nói tới làm.” Tôi thành thật đáp.

“Vậy đấy, em nghe chưa?”

“Đừng có tin lời của anh ta ngay lập tức như thế.” Lan Anh liền cười khẩy “Chị có biết cái quái gì đâu mà nói?”

Ngay sau đó tôi thấy Ly nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Và rồi cô bùng nổ.

“Ủa? Không tin lời tên này thì chị tin lời ai? Em à? Em là ai? Là cái gì mà chị phải tin? Tại sao chị phải tin lời một đứa mình mới gặp lần đầu cơ chứ, nhất là khi nó đang giãy đành đạch như bị ai chọc tiết vậy. Em buộc tội người khác. Nhưng em có chịu suy nghĩ xem mình làm thế là có đúng hay không? Tại sao em có thể chắc chắn Sơn là người đã bày kế để khiến người kia miệt thị em? Chẳng phải miệt thị sở thích của người khác là điều mà ai cũng ghét sao? Nếu người kia đã muốn khiến em ghét họ thì chỉ cần suy nghĩ thông thường là ra thôi. Hơn nữa cái sở thích của em kín tới nỗi không ai biết chăng? Chẳng phải em gái đi rêu rao khắp cái trường này về tài năng bói toán gì đó của mình hay sao? Đâu cần chờ tới tên Sơn này nói, người kia cũng thừa sức phát hiện. Cả giận mất khôn, nghe câu này bao giờ chưa? Hơn nữa em gái ăn nói đàng hoàng lại chút đi, không phải mọi chuyện cứ la lối lên là có thể giải quyết được. Mà chị cũng không trông mong gì, đến vẻ bề ngoài của mình em còn không chăm chút nổi thì làm sao chăm chút được lời nói của mình cơ chứ.”

Anh Ly tuôn một tràng. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nhiệt huyết như vậy trong việc chỉ trích ai đó. Dù vẻ lạnh lùng vô cảm vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt, nhưng tôi phần nào cảm nhận được sự bực mình trong hành vi của Ly. Ly đang bực mình, và cô ấy không ngần ngại thể hiện nó ra qua lời nói.

Quan trọng hơn cả, đó là cô ấy cảm xúc như vậy, tất cả là để bảo vệ tôi.

Thiết nghĩ, không phải Lan Anh, chính Ly mới là người vô lý ở đây. Tự dưng xuất hiện, rồi nhảy vào cuộc hội thoại giữa tôi và Lan Anh và áp đảo cả hai như một cơn bão. Không ai nhờ vả, không ai yêu cầu. Ly chỉ đơn giản là làm điều mình muốn. 

Và nạn nhân cho sự tùy hứng vô tội vạ của cô ấy, sau màn đối chất đầy ấn tượng vừa rồi, hoàn toàn á khẩu. Nguyễn Lan Anh đỏ mặt tía tai, chốc chốc mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng nhận ra mình hoàn toàn đuối lý, con bé lườm tôi với Anh Ly một cái đe dọa rồi bỏ chạy.

Hiểu rằng chuyện đã đến hồi kết thúc, tôi bèn phủi quần áo, đoạn nói.

“Cảm ơn nhé. Cậu đã giúp tôi lần này rồi.”

“Không có tôi một cái là cậu lại dính vào rắc rối nhỉ?” Ly khó chịu nhíu mày.

“Ha ha có lẽ.” Tôi cười trừ đáp “Nhưng cơn gió nào đã đưa cậu đến đây thế? Chắc không phải là bám theo tôi đâu nhỉ?”

“Đừng có ảo tưởng. Tôi có việc đi ngang qua đây thôi.”

“Với Luân à?” Tôi hỏi mà cổ họng chợt nghẹn lại.

“Không. Với chủ nhiệm câu lạc bộ Kịch nói. Để bàn về kịch bản cho vở kịch sẽ diễn vào hôm tổng kết học kỳ một vào dịp cuối năm.”

À phải rồi, đúng là Anh Ly có mối liên hệ với câu lạc bộ Kịch nói. Không biết hai bên quen biết nhau như nào, nhưng thi thoảng tôi lại thấy cô ấy được nhờ viết kịch bản. Với trình độ văn chương và vốn kiến thức tích lũy được từ việc đọc sách, việc Ly có bút lực đủ tốt để rơi vào mắt xanh mấy người chóp bu của bên câu lạc bộ Kịch nói cũng là điều dễ hiểu. 

Nhân tiện ngoài lề một chút, biết được thông tin trên làm lòng tôi có chút nhẹ nhõm.

“Quả nhiên là tôi thích cậu mà Anh Ly.”

“Hả?” 

Mất một khắc để tôi nhận ra, mình vừa vô thức thốt thành tiếng điều tưởng chừng chỉ nghĩ trong đầu.

Tôi giật mình quay sang bên. 

Giây phút đó, tôi được chứng kiến bức tường phòng thủ kiên cố của Anh Ly đã có dấu hiệu bị đục thủng. Cậu ấy mở to mắt kinh ngạc, khuôn mặt dần chuyển sắc, từ trắng sang hồng, rồi màu đỏ cuối cùng lan tận đến hai vành tai.

Ấn đường chau lại như nhân trung, Anh Ly giận dữ đấm vào mạng sườn tôi.

“Tôi đã làm gì chứ?” Tôi tức tối ôm bụng.

“Ai bảo cậu đang yên đang lành tự nhiên nói nhăng nói cuội gì thế hả?” Ly che miệng vừa lườm vừa nói.

“Lỡ mồm thôi mà. Xin lỗi được chưa.” Tôi nói cùng một tiếng thở dài.

“Tốt nhất nên thế. Đã nhất trí là không tự dưng đề cập đến vấn đề đó rồi thì đừng có phá luật.”

Đôi vai Anh Ly đã giãn ra sau khi nghe được lời xin lỗi từ tôi, nhưng Ly vẫn rất kiên quyết nhắc nhở về quy định mà tôi và cô ấy đã đặt ra khoảng nửa năm nay. Đó là một câu chuyện dài, và tôi khá chắc nó sẽ được nhắc lại vào một thời điểm thích hợp nào đó không phải bây giờ.

Nhưng mà nhờ ơn sự bất cẩn của mình, tôi đã một lần nữa được nhìn thấy phản ứng thú vị của Anh Ly. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày hết sức tồi tệ với tất cả sự phẫn nộ mà Lan Anh ném lên người tôi, nhưng đến cuối lại được thanh tẩy bằng một phước lành không ngờ trước tới từ Anh Ly. 

Tất cả những điều đó...

Tôi chợt nhận ra mình đang vô thức mỉm cười.

Những điều tốt đẹp đến rồi đi. Xem ra tôi không thể cứ mãi ngồi chờ đợi được nữa rồi. Chừng nào còn muốn sánh bước bên Anh Ly thì tôi phải thay đổi dần dần thôi.

Với cái suy nghĩ đó trong đầu, tôi quay sang cô gái bên cạnh mình, vui vẻ nói.

“Từ nay về sau mong tiếp tục được cậu chiếu cố.”

“Đi chết đi.” 

Lườm tôi, Ly đáp.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

#233, plot twist thật sự, mới đầu tôi tưởng là Anh ly gọi ra cơ, để làm gì thì chưa biết nhưng chăc chắn không phải thư tình

truyện cuốn lắm bạn ơi, cứ từ từ mà làm nha !!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
hehe cảm ơn Crow nhé
Xem thêm
Ngon, Anh Ly nói nhiều đây rồi:3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
càng về sau nói càng nhiều
Xem thêm