Tập 01: Thất Anh Hùng.
Chương 06: Buổi tối trước ngày nhập học.
11 Bình luận - Độ dài: 4,458 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 6: Buổi tối trước ngày nhập học.
Tôi đang đứng tựa mình vào bậu cửa cái của tòa nhà phía sau và ngắm nhìn cấu trúc nơi đây. Ngôi nhà này là khu dành cho các cô tiểu thư, nó nằm đối diện với cổng phụ của tòa nhà lớn nhất ở đây. Và khu vườn trước mặt tôi có một cái hồ nằm giữa, nó cũng chiếm phần lớn diện tích cái sân. Phía bên phải là nơi ở của các người hầu nam, còn phía bên trái thì là nơi ở của những nữ hầu cũng như là nhà bếp. Không như sân trước, bao bọc xung quanh khu vườn đằng sau này là những cây lá kim cao vượt khỏi mái nhà ở đây. Cái hồ ở giữa có một cây cầu hình chữ S, bắt từ phía bên sảnh chính qua đến bờ bên này. Giữa cầu có một mái che khá rộng, kèm thêm những bệ đá ngồi ở đấy. Chỗ có mái che giữa cầu nếu được tô thêm những tia nắng ban mai thì khung cảnh đó sẽ đẹp biết nhường nào.
Ông Gin, người đã thu xếp phòng cho tôi cũng là người quản lý khu vườn phía sau này. Còn anh của ông là Gen, ông ấy lo tiếp quản cộng việc mặt trước. Tôi được cho biết gia đình hai người họ làm quản gia của hai nhà Red Heart và Blue Rose đã từ rất lâu. Và nguyên nhân vì sao họ lại cùng làm việc ở dinh thự nhà Red Heart thì câu chuyện xuất phát từ nhà Blue Rose.
Đã tám năm từ khi công tước Agatha, tức là cha của Anne mất thì ngài Eric đã chăm sóc cô ấy cho đến giờ. Còn gia đình của Prairie và Alida giữ chức hầu tước trong hoàng gia. Vì từ bé các cô gái này đã thân với nhau, nên cả hai gia đình các cô ấy đã cho phép dọn đến sống chung với Rebecca và Anne khi hay tin cha của Anne mất sau một năm. Còn tôi, một người mới đến hôm nay cũng đang chân ướt chân ráo dần làm quen với các cô gái này.
Theo cảm giác cá nhân của tôi, thì người gây ấn tượng mạnh nhất từ lúc đầu chính là cô gái tóc ngắn có làng da cháy nắng Prairie, dường như cô ấy rất dễ kết bạn với bất cứ người nào mà cô ấy tiếp xúc từ lần đầu. Với lại, cách ăn bận của cô ấy cũng nói lên được cá tính mạnh mẽ của mình. Trừ những đồng phục tại trường giống nhau ra, thì thường phục của các cô gái còn lại đều là mặc váy chỉ riêng Prairie là mặc quần cộc với áo ở rốn.
Rời khỏi điểm tựa ở khung cửa chính, tôi bước vào bên trong ngồi xuống cùng với mọi người tại bàn ăn ở vị trí giữa phòng. Chung quy thì tôi cũng khá để ý lối bày biện trong đây. Đối diện cửa chính, gần cầu thang có một cánh cửa nhỏ dẫn ra sau, tôi không biết nó đưa đến đâu. Còn phía bên phải là lò sưởi cùng với cái ghế đi văng cỡ lớn, phía bên trái chỉ đơn giản là những giá sách có đủ các loại sách khác nhau chia theo từng kệ, cùng một cái bàn nhỏ.
Trên bàn ăn, tôi ngồi riêng lẻ về một phía vì không biết bản thân mình có thực sự hòa nhập với mọi người hay không. Cũng như cuộc sống ở thế giới trước, tôi hoàn toàn không có nhiều bạn và không có một người bạn nào là con gái cả.
Thấy tôi ngồi một mình không nói gì nên Rebecca lên tiếng mở chủ đề. “Các cậu, tớ muốn nhận Yuki vào nhóm mình nếu cô ấy vào được lớp A như chúng ta. Mà chắc hẳn phải vào lớp A rồi.” Rebecca nhìn tôi khẳng định.
“Điều gì khiến cậu nghĩ cô ấy sẽ vào lớp A?” Anne khoanh tay trước ngực hỏi Rebecca.
“Vì cậu chưa thấy thẻ xác nhận của cô ấy." Rebecca liền xoay qua tôi yêu cầu. "Yuki, cậu hãy cho Anne và Alida xem thẻ của mình đi.”
“Ơ... ờm.” Tôi rút tấm thẻ được nhét ở thắt lưng chiếc váy đưa cho mọi người xem.
“Ừm... thì ra là vậy.” Anne đưa ra kết luận sau vài tiếng ậm ừ. “Nếu cậu có thể xác nhận loại thẻ này thì chắc hẳn có phép thuật cao cấp, tớ có thể hỏi rằng cậu dùng loại phép thuật gì không?” Cô ấy từ tốn trả lại tấm thẻ cho tôi.
“Trước đó, tớ có hai lần tạo ra lôi cầu.” Tôi ngập ngừng kể lại. “Lần đầu là trước mặt công chúa, lần sau là khi công chúa yêu cầu làm cho ngài Eric và anh Audrey xem.” Tôi giải thích và lần lượt nhìn thấy mọi người đang ngạc nhiên.
“Lôi thuật là phép thuật mà loài người không đủ sức, hoặc rất hiếm người sử dụng được. Chỉ có những Orc shaman có tri thức mới dùng được sức mạnh ấy.” Anne giải thích với vẻ mặt bán nghi bán ngờ và hỏi thêm. “Cậu học nó từ đâu thế?”
“Ơ... tớ chỉ vừa đến thế giới này được có hai ngày thôi tớ chả biết ai cả...” Tôi bối rối giải thích. Lúc này tôi đành nói thật cho họ biết là mình chẳng phải người ở thế giới này và nhờ họ giữ bí mật cũng như công chúa đã không công khai vấn đề này.
Sau một hồi giải thích, Rebecca chăm chú nhìn tôi vả hỏi có phần hơi kích động. “Cái này tớ mới nghe đó, cậu làm sao mà đến được đây?”
“Bình tĩnh nào Rebecca, tớ sẽ nói mà!” Tôi hơi hoảng loạn giữ khoảng cách khi cô ta cứ vừa hỏi vừa sấn tới gần. “Nhưng mọi người hứa sẽ giữ bí mật này cho tớ chứ?” Tôi lướt ánh mắt qua từng người.
“Bọn tớ hứa.”
Cả bốn bọn họ đồng thanh nhất trí và tôi bắt đầu kể về việc vì sao mình lại đến bị đưa đến đây. Cơ bản tôi chỉ kể vắn tắt nguyên nhân mình đã chết ở thế giới bên kia mà không biết, đến khi tỉnh lại thì đã ở một thế giới khác. Và khi được công chúa đưa về lâu đài, thì cũng là lúc tôi vô tình biết mình có thể sử dụng được phép thuật. Kết thúc câu chuyện, không biết nội dung có thuyết phục được họ hay không, nhưng mà trông ai cũng trầm ngâm nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
“Nói vậy thì đúng là cậu không phải được triệu hồi bởi nghi thức anh hùng.” Rebecca kết luận và nói thêm ngay sau đó. “Cậu nói rằng đã chết ở thế giới của mình, và đã trôi nổi ở một khoảng không vô định nào đó trước khi đến đây. Chắc cậu đã được thần Sáng Tạo bảo vệ suốt thời gian đó, cho đến khi thần tái tạo hoàn thiện cơ thể của cậu.”
“Hả? Thần Sáng Tạo à?” Tôi kinh ngạc.
“Phải, thần Sáng Tạo.” Anne tiếp lời thay Rebecca. “Ngài ấy là người tạo nên thế giới này và cũng chính người đã cử Thất Anh Hùng cứu vớt các sinh vật sống ở đây khi thế lực Quỷ Vương quá mạnh, lúc ấy nhân loại đang trên bờ vực diệt vong.”
“Có cả quỷ luôn!!! Vậy giờ phe của Quỷ Vương bị tiêu diệt rồi hả?” Tôi ngày càng kinh ngạc và cũng tò mò.
“Tạm thời là thế, nhưng bọn tay sai của Quỷ Vương luôn hoạt động trong bóng tối chờ ngày trở lại của hắn ta để chinh phục nhân loại.” Anne nói thêm vào như những người truyền đạo. “Theo lời của các linh mục ở đền thờ, ngày tập hợp đủ Thất Anh Hùng lần nữa là cận kề ngày Quỷ Vương phục sinh.”
“Không có cách nào diệt tận gốc Quỷ Vương à?” Tôi hỏi Anne có chút lo lắng. Tôi không muốn trong khoảng thời gian mình sống ở đây mà bị loài quỷ tấn công đâu.
“Nếu diệt tận gốc được thì đã không có những người thừa hưởng sức mạnh của Thất Anh Hùng rồi.” Anne nhún vai tỏ vẻ cam chịu, rồi lại an ủi. “Nhưng đừng lo lắng, nếu loài quỷ có quay lại thật thì tuyến đầu vẫn sẽ là những người thừa kế thần bí kia. Còn cỡ như chúng ta thì giỏi lắm là đứng phía sau hậu cần mà thôi.”
“Có lý! Cậu am hiểu nhiều thứ thật đấy Anne.” Tôi vừa cười vừa khen cô ấy. Trước đó cô gái này luôn im lặng vẻ mặt lạnh lùng không nói gì, nhưng khi vào đúng chủ đề chuyên môn thì cô ấy tựa như tư liệu sống của những người còn lại vậy. Đó là lý do vì sao chỉ cô ta giải thích cho tôi, còn những người còn lại thì không.
“Cậu không biết đây là nhà chiến lược của bọn tớ à?” Rebecca vừa cười vừa vỗ vai Anne.
“Xấu hổ quá Rebecca, tớ chưa đủ giỏi đến mức đó đâu.” Anne đặt tay Rebecca xuống với gương mặt ngượng ngùng.
“Ngại làm gì, cảm đám đều là bạn với nhau ai lại không biết.” Rebecca nhìn sang tôi. “Hôm nay chỉ có Yuki là người mới nhưng giờ cũng sẽ là người trong nhà rồi không cần phải khiêm tốn.”
“Re...bec...ca... tớ đói quá, ta ăn được chưa vậy???” Prairie nằm sóng soài trên bàn rên rỉ.
“Rồi rồi, tới giờ ăn rồi.” Rebecca nói với giọng trách móc, nhưng vẻ mặt lại không hề có ý đó. “Cậu lúc nào cũng ăn nhiều nhất trong nhóm nhưng sao lại luôn đói sớm thế hả Prairie!?”
“Biết sao được.” Prairie lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người. “Tớ phải rèn luyện thân thể và phép thuật nhiều hơn các cậu để nhanh tiến đến danh hiệu Thất Anh Hùng chứ.”
“Hở... Thất Anh Hùng cũng có phụ nữ sao?” Tôi hỏi một cách rụt rè.
“Bọn tớ không biết vấn đề đấy. Nhưng cũng không ai nói Thất Anh Hùng không được là phụ nữ cả, đó là mục tiêu của bọn tớ. Nếu cậu không nhanh tay thì thức ăn sẽ hết trước khi cậu kịp ăn đấy.” Rebecca nói khi tay liên tục tranh gắp thức ăn rồi tuyên bố với mọi người. “Và khi ăn xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi tắm và đêm nay cả bọn sẽ qua phòng của Yuki ngủ để mừng người mới đến.”
Hả... cậu ấy nói cùng nhau đi tắm... ngủ chung phòng? Tuy ngoại hình tôi bây giờ đúng là con gái thật, nhưng sao tôi có thể làm mấy chuyện thân mật như thế với họ được. Tốt nhất tôi sẽ cố tình ăn chậm hơn mọi người để họ đi tắm trước rồi lát mình sẽ tắm sau cùng, đó là cách duy nhất để tôi có thể tránh nhìn những chỗ không nên nhìn của họ.
“Yuki, cậu ăn chậm quá đó, đây không phải bàn tiệc quý tộc đâu. Để tớ đút cậu ăn cho nhanh để còn cùng làm quen với mọi người trong lúc thư giản dưới nước nóng nữa.” Vừa nói Prairie hành động nhanh chóng, đút cho tôi ăn liên tục như em bé mà không cần biết tôi đã nuốt hay chưa.
“Prairie.” Alida reo lên, ghì tay kéo áo Prairie, đồng thời nói giọng hơi khiển trách. “Chúng ta chờ cậu ấy được mà đâu cần phải vội như thế, cậu ấy đang bị nghẹn kìa.”
“Ối, tớ xin lỗi." Prairie đột ngột thảy dĩa đồ ăn xuống. "Tại tớ đang nôn nóng cùng mọi người ở trong phòng tắm để tìm hiểu cậu hơn ý mà.”
“Yuki, cậu có ăn chậm cỡ nào đi nữa thì bọn tớ cũng không tắm trước mà bỏ cậu lại đâu.” Alida nói rồi nở một nụ cười thân thiện.
Cô gái nhỏ con nhất trong đám Alida sớm giờ mới lên tiếng, cô ấy dường như không dễ tiếp xúc với người lạ cho lắm. Hoặc có thể nói cô gái này có tính nhút nhát ngại ngùng, nhưng cô ấy trông thật dễ thương với những cử chỉ đó.
“Ùm... các cậu tắm trước không được sao?” Tôi hỏi và nhìn mọi người với ánh mắt tội lỗi.
“Không được!" Prairie và Rebecca đồng thanh, rồi Rebecca nói tiếp. "Từ bây giờ cậu là một thành viên của biệt thự dành cho tiểu thư này rồi thì sẽ không có chuyện cậu được tắm riêng đâu.”
“Không thể nào...” Giọng tôi não nề.
Kết thúc bữa tối. Sau khi rời khỏi bàn ăn, mọi người đưa tôi đến phòng tắm bằng cánh cửa gần cầu thang mà tôi đã thấy ban nãy. Phòng tắm có hai khu vực riêng biệt được phân cách bằng một cửa kính mờ. Khu trước là nơi thay đồ, cũng là nơi lấy khăn tắm. Tại đây tôi đã lủi vào một góc riêng để cởi bỏ y phục và quấn khăn.
Sang đến khu vực thứ hai. Nơi này có một hồ nước rộng, được gọi là bồn tắm của các cô tiểu thư đây. Nước trong hồ được phun ra từ đầu hai con sư tử bằng đồng, một bên nóng và một bên lạnh. Dường như lượng nước được pha cho vừa đủ nhiệt độ nên mặt hồ vẫn còn bốc hơi lên. Tôi thấy cảnh sống vương giả này đối với mình nó quá sức xa hoa rồi. Khi các cô gái đã cởi bỏ những cái khăn tắm và ngâm mình vào hồ nước, thì tôi đứng quay mặt vào tường tấp tự để tránh nhìn cơ thể họ. Còn bản thân thì túm cái khăn tắm quanh người không dám bỏ ra.
“Yuki, để tớ chia sẻ cho cậu bài học đầu tiên trong phòng tắm nha." Giọng Priarie phát ra từ sau lưng tôi, và ngày một gần. “Chính là không được quấn khăn một mình khi mọi người đã cởi hết!!”
“Á... trả lại cho tớ đi mà!!!” Tôi giật mình khi bị mất cái khăn tắm. Prairie giật cái khăn trong khi tôi không đề phòng và cô ấy đã bước xuống hồ nước. Cô ấy còn quay vòng chiếc khăn của tôi như thách thức.
Khi nhìn thấy cơ thể trần của mọi người thì tôi mới biết. Trừ gương mặt ra, họ đều là những người đẹp có dáng người chữ S hoàn toàn tuyệt mĩ. Riêng cô gái ít nói hơi nhỏ con chút, nhưng ba vòng của cô ấy cũng rất đều đặn với cơ thể của mình. Rebecca và Anne thì có thân hình tựa tựa nhau, vòng một của họ cũng đã phát triển như những cô gái trưởng thành và cao cũng cỡ như tôi. Riêng Prairie thì cao hơn mọi người một chút và tôi nghĩ cô ấy có vòng một khủng nhất bọn, còn vòng ba của cô ta thì lại săn chắc. Chắc chắn cô ấy đã luyện tập rất nhiều mới giữ được một cơ thể đẹp như thế.
“Sao thế Yuki, cậu chưa bao giờ tắm chung kiểu này à?” Alida nhỏ giọng hỏi tôi.
“Tơ... tớ...” Tôi hơi bối rối, nuốt nước bọt rồi nói tiếp. “Nếu tớ nói mình là con trai thì các cậu có tin không?”
“Nếu cậu là con trai thì tới sẽ để anh tớ tắm cùng cậu." Rebecca nói giọng hâm dọa. "Còn nếu là con gái thì cậu phải xuống đây với bọn tớ.”
Câu nói của Rebecca khiến tôi rùng mình nhớ đến việc bị ép tường hồi chiều, và nếu để tôi tắm chung với Audrey thì sự việc sẽ trở nên tệ hại hơn rất nhiều. Cụ thể là tôi rất ngại khi nhìn các cô gái này khỏa thân, vì dù sao đi nữa thì tôi vẫn phải giữ chút liêm sỉ còn lại của mình chứ. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ muốn tắm chung với một tên đực rựa tối ngày cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Nhưng không biết vì sao khi nghĩ đến cảnh tôi bị Audrey nhìn lúc khỏa thân, thì tim lại đập thình thịch và có chút mong muốn được bao bọc ấp ủ. Xùy xùy, cái gì mà bao bọc áp ủ, tầm bậy hết. Chắc chắn là tại do cơ thể này là nữ nên mới có những biểu hiện khác thường.
Loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, tôi chấp nhận bước xuống hồ nước với mọi người một cách rụt rè. Vừa chìm mình vào hồ nước, họ bắt đầu bao quanh lấy tôi giống như để tôi không được chạy trốn vậy. Tôi thấy không ổn, và để thay đổi bầu không khí ngượng ngùng này tôi hỏi đại một câu.
“À thì... sao các cậu lại muốn làm mạo hiểm giả vậy?” Tôi liên tục nhìn để tìm người trả lời đầu tiên.
“Vì bọn tớ là con gái của quý tộc.” Rebecca nói một cách chua chát không giống như sự mong đợi của tôi. “Sau khi học xong ở trường phép thuật thì bọn tớ phải vào học lớp làm dâu. Và đến khi xong lớp đó là phải kết hôn ngẫu nhiên với một trong những tên đã từng học chung lớp phép thuật hoặc sẽ bị sắp đặt với một quý tộc ngoại quốc. Vì lẽ đó mà bọn trong lớp không ai giúp bọn tớ đủ tiêu chuẩn, để thầy hiệu trưởng cấp phép cho làm mạo hiểm giả cả. Địa vị quý tộc của bọn tớ rất cao, nên không ít kẻ mưu lợi tiến hành hôn nhân chính trị đằng sau. Thậm chí cả anh tớ cũng đã từ chối rất nhiều những cuộc hôn nhân khác.”
“Chắc vì cậu chưa biết." Anne nói chêm vào. "Từ khi lên mười lăm thì bọn tớ đã đủ tuổi để kết hôn rồi. Nhưng vì ngài Eric đã chăm sóc tớ suốt tám năm nay, nên cũng biết tớ và Rebecca không thích các cuộc hôn nhân ấy như thế nào. Còn Prairie và Alida, tuy cha hai cậu ấy có từ chối nhiều lời cầu hôn thế nào đi nữa thì vấn đề cũng chỉ là thời gian. Nên tớ đã ra quyết định, cả nhóm sẽ đi học ở trường ma pháp. Khi ra trường với thành tích tốt, bọn tớ liền đăng ký làm mạo hiểm giả để tránh đi các cuộc hôn nhân vô nghĩa ấy, ngoài ra không còn cách gì để nữ quý tộc làm mạo hiểm giả.”
“Các cuộc hôn nhân chính trị lúc nào cũng là vấn đề đau đầu nhỉ?” Tôi nói với vẻ đồng cảm.
“Yuki này, nếu một gã quý tộc cầu hôn cậu thì cậu sẽ làm gì?“ Rebecca hỏi với bộ mặt nghiêm nghị.
“Tớ chỉ lấy người mình thích thôi chứ không bao giờ lấy người mình không thích, dù đó là quý tộc đi nữa.” Tôi trả lời theo quán tính, cũng là câu thật lòng.
“Nói hay lắm, nếu ngày mai vào lớp những tên kia có tới cố làm quen và lấy thông tin từ cậu thì phải từ chối đấy.” Rebecca mặt tươi hơn, nhưng vẫn còn nét nghiêm túc.
“Tất nhiên rồi, tớ sẽ nói tớ ở cùng nhóm với bọn cậu, hội những người trốn lớp học làm dâu!” Tôi nửa thật nửa giỡn với họ.
“Đúng mục đích bọn tớ đấy, nhưng không cần nói rõ trốn lớp làm dâu đâu." Prairie cười nham hiểm, rồi hô to ra lệnh. "Giờ đến tiết mục chăm sóc cho người mới, các cậu tóm lấy cô ấy!!!”
“Ẩy? Hả?" Tôi bất ngờ khi bị Anne và Rebecca khóa cả hai tay. "Không tha cho tớ đi, tâm hồn tớ mong manh dễ vỡ lắm, đừng đối xử với tớ như vậy... ấy dá!!!”
Trước khi kịp phản ứng thì bốn cô gái đã chụp lấy tôi và họ tắm rửa khắp cơ thể cho tôi không sót chỗ nào. Không thể làm gì được khi mà Prairie cứ luôn rờ và bóp ngực tôi mỗi khi cố kháng cự. Tôi chợt nhận ra điểm nhạy cảm của mình ở cơ thể này cũng khá nhiều. Nhưng lạ một điều là, dù họ có kẹp tay tôi ở giữa ngực họ hay ở vùng nhạy cảm đi nữa, thì tôi vẫn không có một chút cảm giác ham muốn gì của một thằng con trai. Vẫn là suy nghĩ trước, có lẽ do cơ thể tôi đã trở thành nữ rồi nên không hề có chút ham muốn nào với những người đẹp như họ.
Đành chấp nhận sự thật vậy. Tôi phó mặc cho họ da chạm da với cơ thể mình và giữ suy nghĩ mình cũng là một cô gái như các cô ấy để không còn ngại. Không đúng, phải nói là từ khi tôi bước xuống hồ nước này vì câu hâm dọa của Rebecca thì tôi đã thành một cô gái theo nghĩa nào đó rồi.
Sau màn chào hỏi thân mật trong phòng tắm. Tôi cảm thấy cơ thể mình như vừa bị tra tấn cho đến mức kiệt sức. Và giờ cả đám bọn tôi đang nằm trên chiếc giường ngủ trong phòng tôi. Tại khu nhà của các cô tiểu thư ở tầng một, có nhiều phòng với diện tích rộng như nhau. Cửa sổ mỗi phòng đều hướng ra ngoài sân vườn có cái hồ, và phòng tôi là phòng cuối cùng cách xa cầu thang đi lên nhất.
Cách bố trí căn phòng của tôi không khác gì so với những người khác, từ cửa bước vào thì cái giường được kê ở giữa bức tường bên trái, kế bên là một cái tủ ngủ để ở đầu giường rồi một tấm gương lớn có thể soi cả người. Phía đối diện cái giường là một cái bàn trang điểm và một tủ quần áo, mặt tường trống trải còn lại bên kia là bản đồ của thành phố này và kèm theo một tấm bảng như là để ghi chú việc cần làm lên đấy.
Bây giờ chúng tôi đang mặc cùng một loại váy ngủ như nhau, chỉ khác màu sắc. Mọi người dường như còn rất sung sức nhưng tôi thì trái lại. Cả ngày hôm nay cũng như hôm qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi có cảm giác choáng ngợp không kịp thở. Nhưng chợt nhớ đến, giờ tôi cũng chưa biết được năng lực của các cô tiểu thư này là gì, nên tôi quyết định hỏi các cô ấy về phép thuật của bản thân họ.
“Này các cậu, tớ muốn biết các cậu xài được những phép thuật gì.” Tôi nằm ngữa nhìn thẳng lên trần nhà.
“Nếu chỉ là xài được thì bọn tớ xài được tất cả các phép cơ bản như: lửa, nước, đất, cây, gió. Đó là các phép cơ bản." Rebecca trả lời, và cô ấy cùng những cô gái khác cũng đang nằm giống tôi. "Còn những phép thuật cao cấp như ánh sáng, bóng tối và phép kiểm soát không gian thời gian. Những phép đó không học được và chỉ những người từ khi sinh ra có sẵn hay thức tỉnh sau mười tuổi thì mới dùng được những phép thuật ấy.”
“Ừm... thế các cậu chuyên phép thuật gì?" Tôi hỏi và hơi nghiêng đầu qua một bên. "Còn những phép cơ bản thì có khá không?”
“Gia tộc Red Heart là gia tộc chuyên về lửa, nên cơ bản phép thuật lửa của tớ rất cao." Rebecca nói một cách hãnh diện. "Khi kiểm tra năng lực tại phòng hiệu trưởng, sức mạnh hệ lửa của tớ được tới cấp bảy trên mười. Người thường cho dù có được năng lực của lửa thì cũng chỉ được một hoặc hai luyện tập lắm cũng lên được ba là cùng. Còn những phép còn lại bọn tớ chỉ vừa đạt được cấp năm thôi.”
“Tớ thì chuyên về nước, tớ đạt được cấp tám.” Anne tiếp lời ngay sau đó.
“Còn tớ thì cấp bảy thổ thuật và Alida cùng cấp bảy mộc thuật.” Prairie cũng nhanh chóng trả lời một cách thích thú.
“Ế? Sao không để tớ tự nói? Alida tỏ ra bất bình.
“Xin lỗi, tớ tưởng cậu còn ngại giao tiếp với Yuki nên tới nói luôn ấy mà. Hahaha.” Prairie nghiêng người chọc vào đôi má đang phồng của Alida.
“Cấp độ các cậu cao quá nhỉ, tớ nghe công chúa nói cao nhất là cấp mười mà giờ các cậu đã gần đến mốc ấy rồi.” Tôi thán phục mọi người.
“Nói thật là luyện cấp độ phép thuật lên cấp mười rất khó, nhưng để vượt qua cấp mười lại càng khó hơn.” Rebecca thở dài.
“Ý cậu là bỏ giới hạn của cấp độ phép thuật và trở thành người như Pháp Sư Ánh Sáng à?” Tôi thắc mắc.
“Phải, bọn tớ muốn vượt qua giới hạn của phép thuật cá nhân và chui rèn thêm kỹ năng của hiệp sĩ để có thể trở thành Thất Anh Hùng.” Prairie nói một cách chắc chắn.
“Thôi ngủ đi các cậu." Anne chen vào nhắc nhở. "Mai mà muộn giờ học thì thầy hiệu trưởng không tha đâu.”
"Được được, đi ngủ thôi. Mọi người ngủ ngon." Tiếng các cô gái đồng thanh chào nhau, kể cả tôi.
Ý chí của các cô gái này thật sự rất lớn. Tuổi còn trẻ mà trình độ phép thuật lại cao, có vẻ họ cũng rất chăm luyện tập làm hiệp sĩ. Những ham muốn từ mơ ước trở thành Thất Anh Hùng trong họ thật sự rất cao, điều này làm tôi càng muốn giúp đỡ họ nhiều hơn nữa. Nhưng bản thân tôi đến giờ vẫn chưa biết mình có thật sự mạnh như mình nghĩ hay không, lại càng chưa có cơ hội dùng phép hay kỹ năng chiến binh trong thực chiến để đo lường sức mạnh. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
11 Bình luận
Phải thế chứ
Mannnnnnnnnnnnnnnnn
Về tâm lý nhân vật, có một điểm mà mình thấy bất hợp lý khi theo lời giới thiệu ban đầu, vì cái ngoại hình không giống ai mà "tôi" bị coi là một kẻ lập dị và không có bạn bè. Thế cho nên kinh nghiệm giao tiếp của cậu ta hẳn sẽ có chút thiếu sót, nhưng ở đây nó hoàn toàn bình thường, thậm chí còn hòa đồng quá mức.