Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 08: Tốt nghiệp sớm và mạo hiểm giả.

7 Bình luận - Độ dài: 5,177 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 8: Tốt nghiệp sớm và mạo hiểm giả.

            Bước ra phần sân ở phía sau dãy lớp học, cả lớp đã biểu hiện rõ trên gương mặt rằng họ đã sẵn sàng để tra tấn tôi, nhưng tôi sẽ không để chuyện đó diễn ra dễ dàng. Trước khi bắt đầu, Alida nhanh chóng đưa tờ giấy đo đạc của tôi cho thầy hiệu trưởng xem.

“Hừm… cao một mét sáu tám, nặng năm mươi ký và... gì nữa đây?” Thầy lầm bầm. “Từ trên xuống dưới: Tám mươi chín, sáu mươi ba, chín mươi ba?! Không không không, cái này không cần thiết, nhưng kết quả đo đạc tốt đấy.” Thầy hiệu trưởng nhanh tay xé bỏ tờ giấy sau khi xem xong. “Quay lại việc chính nào. Ta sẽ để các học sinh khác chào hỏi em để ta có thể biết được thực lực em như thế nào. Bắt đầu đi, các cô gái nhóm Rebecca bước qua một bên.” Thầy Ricardo hô to, đồng thời đưa tay ra hiệu cho một học sinh bước ra.

Học sinh đầu tiên bước lên, cậu ta có cái nhìn thật kém thân thiện. Đôi mắt nhíu lại nhìn tôi như muốn nói rằng sẽ cho tôi biết tay ấy. Không có lời chào hỏi, không có động tác cúi chào mang tinh thần giao lưu. Cậu ta trực tiếp thi triển ngay vòng ma thuật, nó sáng lên màu xanh mạ rồi bắn ra những cái gai nhọn lao thẳng về phía tôi.

Trong giây phút hoảng hồn vì bất ngờ, tôi khụy một chân để né những quỹ đạo bay của mấy cái gai ấy. Trong đầu tôi lại nghĩ cần phải có gì đó rắn chắc để che chắn thì lập tức, một bức tường đất được dựng lên cách chỗ  tôi tiếp xúc mặt đất một bàn tay. Tôi hơi ngạc nhiên khi biết mình có thể dùng phép khác ngoài lôi thuật. Cũng lúc này, tôi vô tình nghe được tiếng xì xào của các học sinh bên ngoài nói về việc tôi làm phép vô niệm lại không cần vòng chú. Nhóm của Rebecca gần đấy cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, vì trước đó họ biết tôi chỉ dùng mỗi lôi thuật.

Chú tâm trở lại cuộc đối kháng, cậu học sinh kia nét mặt trước đó đã khó coi giờ lại càng trở nên bí xị hơn. Cậu ta vung tay vẽ nhiều ký tự dưới chân, rồi những ký tự đó kết hợp lại hình thành ra một vòng phép màu xanh mạ như lúc nãy dưới mặt đất. Ngay lúc vòng phép phát sáng lần nữa thì có vô số rễ cây đâm trồi lên từ mặt đất lao về phía tôi như những cái vòi xúc tu. Trước khi bị những cái rễ cây đó bắt được thì tôi chỉ ngón tay về phía đối phương, bắn ra một tia sét nhằm khiến cậu ta bị tê liệt để không thể làm phép tấn công tôi được nữa. Có vẻ như tia sét của tôi phóng đi quá nhanh, nên cậu học sinh ấy không kịp phản ứng mà lãnh trọn đòn tấn công đó và qụy xuống ngay lập tức.

Kết thúc trận đầu tiên. Cả lớp im lặng ngẩn người ra như không biết trận đấu vừa xảy ra chuyện gì, có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng đối với họ. Trong đó, có một số người đã xanh mặt khi thấy tôi dùng được cả hai loại phép vô niệm. Phần lớn các học sinh đã bắt đầu ngập ngừng, ngại bước lên thực hiện vòng đối kháng thứ hai với tôi. Cuối cùng một cậu học sinh khác với vẻ ngoài tự tin hơn những người còn lại, đã mạnh dạng bước lên tiếp tục màn chào hỏi. Tôi nhìn qua thầy hiệu trưởng thì ông ta chỉ đứng nhìn với vẻ vô tư lự, rồi đưa ánh mắt ra hiệu tiếp tục.

Thái độ của cậu học sinh thứ hai cũng không khá hơn người đầu tiên chút nào, vẫn với gương mặt cáu bẳn và cái nhìn kém thân thiện. Cậu ta thi triển phép thuật không cần làm vòng phép, nhưng miệng lại lẩm bẩm gì đó như niệm phép. Phút chốc, đôi tay cậu ta tỏa ra khói và sáng bừng lên màu cam đỏ. Một quả cầu lửa to như trái banh đã xuất hiện trong hai lòng bàn tay của cậu học sinh đó, và cậu ta phóng thẳng về phía tôi khi nó đã đạt đến kích cỡ phù hợp.

Vẫn theo quán tính, tôi hồi đáp lại cậu học sinh ấy bằng thủy thuật. Bằng cách đưa hai tay về phía trước, trong đầu tôi hình dung ra quả cầu có nước có kích cỡ tương tự như quả cầu lửa đang bay về phía mình. Không đến vài giây, một quả cầu nước đã được sinh ra trong tay và tôi phóng nó theo hướng bay của quả cầu lửa đang bay lại, rồi nó nuốt trọn quả cầu lửa kia và tiếp tục bay thẳng đến đối thủ.

Cậu học sinh kia né được một cách dễ dàng, đồng thời lầm bầm một câu thần chú khác tạo thành cột lửa xoáy hình xoắn óc phóng đến tôi. Lần này tôi không muốn dùng phép thuật khắc hệ nữa mà muốn thử xem mình có dùng được hỏa hệ luôn hay không, và nếu được thì liệu tôi có áp đảo được phép thuật của đối phương hay không.

Tôi nhìn vòng xoáy lửa trước mắt và mô phỏng nó ngay trong đầu mình với chiều xoay ngược lại. Nắm vững sự chuyển động của cột lửa xoáy ấy, tôi vung tay quạt ra một vòng xoáy lửa có kích cỡ tương tự của cậu học sinh đó và để nó đi theo quỹ đạo giáp mặt với phép thuật đối phương. Khi hai vòng xoáy tiếp xúc nhau, ngọn lửa của tôi đã hấp thụ ngọn lửa của đối phương và nó vẫn tiếp tục xoáy tít với tốc độ nhanh hơn và mỗi lúc một to hơn về phía cậu học sinh kia.

Dường như cậu ta vẫn còn muốn tiếp tục trả đòn, miệng lầm bầm niệm phép. Nhưng rồi ngay lập tức cậu học sinh đó đã bỏ cuộc và nhảy sang một bên tránh đòn, khi thấy vòng xoáy lửa của tôi dần biến thành một cái vòi rồng lửa. Cậu ta đã nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng đầy mồ hôi sau khi đã né được với tỉ lệ suýt soát.

“Dừng lại! Đến đây là đủ rồi.” Thầy hiệu trưởng hét to đầy uy dũng. Đồng thời cũng lao ra đỡ lấy cái vòi rồng lửa mà tôi vô tình tạo ra, để tránh phá hỏng những cái cây xung quanh. Thầy ấy đã dùng tay không hóa giải được ngọn lửa đang lớn dần một cách dễ dàng, rồi mặt mũi hầm hầm bước đến chỗ tôi quan sát giây lát rồi hỏi. “Nhóc xài được bao nhiêu loại phép thế hả?”

“Thưa thầy em cũng... không biết nữa.” Tôi trả lời ngập ngừng.

“Nhóc chắc chắn mình sẽ ở trong nhóm của Rebecca à?” Thầy ấy trừng một mắt nhìn xuống tôi hỏi bằng giọng nặng nề.

“Vâng, chắc chắn ạ.“ Tôi khẳng định, tuy trong lòng cũng hơi quíu một chút vì cách ăn nói như hỏi cung của thầy.

“Nhóc giải thoát cho ta rồi đấy." Thầy ấy thở phào, giọng nhẹ nhõm hẳn đi rồi quay sang đám bạn của tôi hất đầu ra hiệu. "Nhóm Rebecca đến phòng riêng của tôi ngay, còn tất cả học sinh khác về lớp sơ cứu cho hai người kia đi.”

Bọn tôi đi theo bước thầy hiệu trưởng đến phòng của làm việc của thầy khi đám đông đã giải tán. Cũng lúc đó Alida và Anne vội chạy lên ngang với tôi bắt chuyện.

“Bọn tớ không nghĩ cậu có thể xài được nhiều phép đến thế, cậu còn xài được phép gì nữa?” Alida tỏ ra hào hứng từ giọng nói đến vẻ mặt.

“Thực sự tớ chẳng biết mình có thể dùng được bao nhiêu loại phép, nãy giờ tớ chỉ dùng phép theo ý nghĩ của mình thôi.” Tôi cười và trả lời một cách thành thật.

“Nói thế khả năng cao là cậu có thể dùng được mọi loại phép, và vấn đề còn lại là liệu cậu có thể dùng được luôn phép thuật ánh sáng hay bóng tối hay không thôi.” Anne vừa nói vừa kê ngón cái lên cằm suy nghĩ.

“Ừm... chắc tớ cũng dùng được." Tôi trả lời bừa và nhanh chóng hối thúc mọi người. "Thôi giờ đến phòng thầy hiệu trưởng xem thầy ấy nói gì đã.”

Khi đã tới phòng của thầy hiệu trưởng, ông ra hiệu cho chúng tôi đứng ngoài chờ. Vào trong một lúc, ông bước ra cùng một cuộn giấy và bảo. “Cuộn này là giấy chứng nhận đã đủ điều kiện làm mạo hiểm giả cho quý tộc. Ta đã ghi sẵn hết tên của các em rồi, trừ cô gái mới này." Thầy Ricardo vừa nói vừa chỉ cuộn giấy vào tôi. "Ta thật sự muốn chứng kiến trình độ kỹ năng cận chiến của cô gái nhỏ này. Nếu thử sức với ta mà đạt điều kiện thì ta điền tên của người mới vào tờ đơn này luôn và sẽ trao cho các em. Yuki em sẵn sàng chưa?”

“Xin thầy giúp đỡ.” Tôi trả lời dứt khoát và tự tin.

Chắc chắn thầy ấy đã công nhận nhóm Rebecca từ trước rồi, và chỉ mong có thêm người đủ thực lực gia nhập vào để trao giấy chứng nhận thôi. Giờ mình sẽ là người đáp ứng được yêu cầu ấy, chắc chắn mình sẽ làm được.

Thầy Ricardo với tôi tiến ra phần sân trước phòng của thầy và cả hai vào tư thế chuẩn bị. Thả lỏng người, tôi nhớ lại những kỹ năng cận chiến trong các môn võ thuật trước đây mình đã từng xem. Tôi quyết định dùng nhu thuật để đối phó với một người có cơ thể cường tráng như thầy và hy vọng khả năng hiệp sĩ được ban tặng có hiệu quả lúc này.

Không một lời cảnh báo, một quả đấm trực diện từ tay phải của thầy ấy tung ra cùng với một khí thế hừng hực như một con sư tử vồ lấy con mồi. Nhưng trái với cái khí thế hừng hực kia thì hành động của thầy Ricardo lại chậm đến mức khiến tôi phải ngạc nhiên. Tôi có thể theo dõi từng chuyển động của thầy mà không bỏ lỡ một nhịp nào cả.

Mắt tôi nhìn rõ được quỹ đạo nắm đấm của thầy sẽ đánh trúng bụng mình nếu không né, và tôi còn cảm nhận được một luồng gió bị xé bởi áp lực cú đấm ấy. Theo phản xạ trong môn nhu đạo, tay phải của tôi nhanh chóng vươn tới cánh tay ra đòn của thầy và nương theo phần cổ tay mượn một lực nhỏ tác động lên đủ để làm lệch đòn đánh khỏi vị trí ban đầu. Lợi dụng đòn đánh hỏng đã làm hở sườn của thầy, tôi bước chân sau lên một bước, dồn lực từ mặt đất lên phần eo và nghiêng người tới trước để giải phóng lực dồn ấy thông qua hai tay khi tiếp xúc với phần sườn và hông phải của thầy.

Dù tôi dùng lực không nhiều, nhưng thầy ấy lại bất ngờ bị hất tung khỏi mặt đất và bay lùi một đoạn khiến tôi phải bất ngờ. Trong lúc hốt hoảng, tôi vội vung tay tạo ngay một cơn lốc đủ mạnh để giảm lực rơi tự do của thầy ấy. Khi thầy vừa tiếp đất, tất cả bọn tôi ai cũng lo lắng chạy đến để xem thầy có ổn không.

“Thầy ơi, thầy không sao chứ?” Đám bọn tôi ai cũng hỏi với vẻ lo lắng.

“Thầy... ổn, chỉ là có thể thầy hơi thốn bên hông một chút.” Thầy Ricardo nói một cách nặng nhọc và chống một tay gượng dậy.

“Để em giúp thầy chữa vết thương.” Nói xong, Anne nghiêm túc vận dụng phép thuật vào lòng bàn tay và áp vào vị trí tôi đã hất thầy trước đó. Chỉ là tôi không hiểu sao mình có thể đả thương được thầy với cơ thể rắn chắc đó, dù tôi dùng lực không nhiều.

          Vừa kết thúc việc trị thương, thầy hiệu trưởng thở mạnh một tiếng rồi nói về phía tôi. “Với cái cơ thể năm mươi kí đó em đào đâu ra nhiều sức mạnh thế hả? Nếu không phải thầy mà là người khác thì chắc em đã giết người rồi.”

“Em ra tay nặng đến thế sao?” Tôi giật mình hốt hoảng.

“Ta nghĩ chắc công chúa đã có dự tính từ đầu khi gởi em đến đây, ắt hẳn là vì bảo vệ vấn đề quyền lợi của ngài Eric rồi." Thầy Ricardo đứng dậy phủi bụi xong móc cuộn chứng nhận từ trong túi ra. "Giờ ta sẽ trao cuộn giấy chứng nhận này cho các em.”

“Chúng em thật sự đạt đã yêu cầu rồi hả thầy?” Rebecca hỏi thầy thêm lần nữa để xác nhận sự thật. Giọng cậu ấy lộ rõ vẻ vui mừng.

“Phải, nhưng ta muốn các em cùng ta đi đến đền thờ một chuyến sau khi ta rảnh. Ta có vài chuyện cần xác nhận với cô nhóc người mới kia.” Vừa nói thầy Ricardo tháo dây buộc cuộn giấy và rút cây viết ở ngực áo ra điền vài chữ vào giấy chứng nhận.

“Có chuyện gì với Yuki sao thưa thầy!?” Anne hỏi một cách lo lắng.

“Chỉ là nghi ngờ của ta thôi, nhưng hãy chờ đến khi tới đền thờ kiểm tra thì ta mới nói được." Viết vài nét xong, thầy hiệu trưởng cuộn tròn tờ giấy và buộc lại rồi nói tiếp. "Giờ ta phải đi thuê xe ngựa đã, các em về quản lý lớp giúp ta một lát, khi ta quay lại các em có thể ra về.”

Nói xong thầy hiệu trưởng trao cuộn giấy đã ghi đầy đủ tên chúng tôi cho Rebecca rồi thầy hướng theo lối ra ngoài trường đi một mạch. Bọn tôi thì trở về lớp cùng với tâm trạng phấn khởi, ai ai cũng mừng ra mặt khi xem qua tờ chứng nhận với tên của mình đã được điền trên đó, điều đó đã nói lên rằng ước mơ bấy lâu nay của các cậu ấy đã thành hiện thực.

“Bọn tớ rất biết ơn cậu Yuki, nếu không có cậu thì bọn tớ chẳng biết phải đối phó thế nào với vấn đề thiếu người này cả.” Giọng Rebecca vui vẻ khi nhìn đi nhìn lại tờ giấy.

“Tại sao lại cần phải đủ năm người mới đủ điều kiện để tốt nghiệp làm mạo hiểm giả, tớ vẫn không hiểu?” Tôi nhìn Anne, rồi lại nhìn sang Rebecca.

“Không giống với dân thường hay cựu chiến binh, quý tộc muốn làm mạo hiểm giả hơi khắc khe đôi chút." Anne giải thích bằng giọng đều đều, nhưng vẫn không giấu được âm điệu vui sướng như mọi người. "Để tránh giới quý tộc mua thứ hạng cao trong hội mạo hiểm. Hiệp hội đã thống nhất với các vương quốc, khi những thành viên quý tộc muốn làm mạo hiểm giả trước tiên phải có thực lực. Cùng với đó là phải đủ năm thành viên, để chứng minh đội đó đã được huấn luyện tốt tại trường. Nếu chỉ có cấp giấy cho một cá nhân nào đó để làm mạo hiểm giả thì sẽ không có gì chứng minh được người đó có kỹ năng phối hợp ở trong nhóm cả. Trái lại có khi họ có thể làm hại những người khác khi vô tình ở một nhóm lạ hoắc.” Anne thì thầm nhanh với tôi rồi lại nói bình thường ngay sau đó. “Thêm nữa là, dù người đó có mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại số đông, trường hợp của Hỏa Hiệp Sĩ cũng không ngoại lệ.”

“Tớ đã từng nghe công chúa nói về Hỏa Hiệp Sĩ là quý tộc, nhưng chưa từng nghe anh ta cũng phải tham dự khóa học như thế này.” Tôi tỏ ra tò mò.

“Anh ta cũng phải học tại trường ma pháp, rồi cũng tham gia một nhóm đạt yêu cầu về nhân số và sức mạnh của các thành viên." Rebecca khẳng định. "Với thực lực của nhóm đó, họ thách thức người trao chứng nhận tại ngôi trường và vượt qua một cách dễ dàng.”

“Anh ta ở vương quốc nào vậy?”

“Thông tin này không được xác thực, trừ việc mọi người nói anh ta là quý tộc ra thì chẳng ai biết được anh ta tới từ đất nước nào cả.” Anne trả lời bằng giọng cam chịu.

Kết thúc cuộc trò chuyện thì chúng tôi cũng vừa lúc trở về lớp và ai quay về chỗ nấy. Còn đám nam sinh kia thì vẫn nhìn chúng tôi với cái nhìn kém thân thiện. Tôi dám cá rằng trong đám bọn họ sẽ không một ai đủ thực lực để đối đầu với bốn cô gái kia đâu, nhưng họ vẫn cố ý lườm chúng tôi một cách ghen ăn tức ở.

Nhưng nói gì nói. Cảm giác hôm nay tôi đến ngôi trường này thật kỳ lạ, tôi đã có dự cảm là mình sẽ không ở lại đây lâu dài giống với sự thật đã bày ra trước mắt. Chỉ mới hôm nay, tôi đặt chân vào ngôi trường này và cũng chỉ mới ngồi được ở đây chỉ một chút. Tôi thật tình không nghĩ là mình sẽ rời nơi này sớm như vậy. Nhưng đối với Rebecca và những người khác thì đây là sự giải thoát. Giây phút này là lúc họ vui mừng hơn ai hết vì đã có thể tránh được những cuộc hôn nhân chính trị, và theo đuổi con đường Thất Anh Hùng của họ. Nhưng mà...

“Rebecca này, hiện đã có Hỏa Hiệp Sĩ kế thừa một trong những vị trí Thất Anh Hùng rồi. Vậy thì cậu vẫn tiếp tục tập luyện thuộc tính Hỏa à?” Tôi hỏi vấn đề mình vốn đang thắc mắc.

“Không còn cách nào khác, tớ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để đối đầu gã Hỏa Hiệp Sĩ đó dù chẳng biết gã là ai. Vì gia tộc tớ cũng là gia tộc dùng phép lửa nên chuyện đó sẽ xảy ra sớm hay muộn thôi.” Nói với mọng giọng điệu hời hợt, Rebecca chắc chắn cũng không biết khi nào mới gặp được Hỏa Hiệp Sĩ và gặp rồi liệu cậu ấy có vượt được khả năng của người đó không? Đó là câu đố khó cho Rebecca mà cả tôi cũng không giúp được.

Nằm dài lên bàn và nhìn vào khoảng không ở ngoài cửa sổ, tôi nghĩ sau này làm mạo hiểm giả rồi thì cách sinh hoạt của mọi người sẽ thay đổi như thế nào? Nếu có đi xa thì liệu các cậu ấy có thoải mái sinh hoạt được không? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị của họ thì sẽ ra sao? Nghĩ đến những thói quen ngày thường của mọi người một khi bị thay đổi thì đó sẽ là vấn đề thật sự nếu các cô tiểu thư này không thích nghi được. Như thế sẽ rất khó khăn cho việc hoạt động nhóm về sau này, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và uy tín của nhóm. Một lát sau, khi thầy Ricardo trở lại cũng là lúc chúng tôi chào thầy rồi ra về.

Ra khỏi trường Rebecca lại cầm cuộn giấy xem lần nữa và rưng rưng nước mắt, từ nãy đến giờ cậu ấy đã cố kiềm nén cảm xúc cho đến khi ra đến bên ngoài. Alida vỗ nhẹ vai cô ta để an ủi nhưng cảm xúc của mọi người lúc này đã gần như đồng điệu với nhau, ai ai cũng có nét mặt tươi cười nhưng ngấn lệ. Tâm trạng của họ ảnh hưởng đến tôi cũng không ít. Tôi đành cười với mọi người để động viên và hỏi kế hoạch của họ bây giờ sẽ làm gì để thay đổi bầu không khí.

“Các cậu dự định như thế nào?" Tôi hỏi bọn họ khi cả nhóm bắt đầu di chuyển xa cổng trường. "Về dinh thự báo cho người nhà biết hay làm gì đó cho họ bất ngờ?”

“Bọn tớ quyết định sẽ đi đến hội quán mạo hiểm để đăng ký làm mạo hiểm giả ngay bây giờ. Với chứng nhận này chúng ta sẽ lên thẳng cấp bậc A trong giới mạo hiểm đấy!” Giọng Rebecca phấn khích.

“Bậc A á? Nó có cao không?”

“Cậu không biết vì sao trường lại phân lớp học à?" Anne hỏi tôi, đồng thời cô ấy cũng giải thích ngay lúc đó. "Những người bình thường khi đăng ký làm mạo hiểm giả thì sẽ bắt đầu từ cấp độ F nếu thực lực bình thường, còn ai có khả năng tốt hơn ở phần kahi báo trong lý lịch thì sẽ tăng lên cấp E, những người dùng được ma thuật sẽ ở cấp D là tối thiểu.”

“Ồ ra là vậy, vậy bọn mình cấp A là cao nhất rồi hả?”

“Tuy cấp A là cấp của những người có thực lực cao, nhưng trên nữa còn có cấp S để chỉ những người có khả năng của người hùng như thầy Ricardo." Anne nói thêm. "Ngoài ra, còn có một cấp bậc ngoại hạng để chỉ những người như Hỏa Hiệp Sĩ, đó là EX.”

“EX!?! Cấp ngoại hạng là cấp của Thất Anh Hùng, là vị trí mà các cậu đang nhắm đến sao?” Tôi cao giọng, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

“Cấp EX không chỉ cho Thất Anh Hùng, nhưng khả năng của họ thuộc vào cấp đấy. Nó chỉ những người có sức mạnh áp đảo cả một đội quân của một đất nước." Prairie đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện. "Vì thế, giữa các quốc gia và hiệp hội mạo hiểm đã cam kết sẽ không được vi phạm vấn đề an ninh quốc gia khi những người cấp bậc đó xuất hiện.”

“Vi phạm vấn đề an ninh quốc gia, cụ thể là như thế nào?” Tôi càng ngày càng tò mò.

“Cậu thật sự nên quay lại trường để đào tạo lại một khóa về những thứ này đi, nản thật!” Anne thở dài ngao ngán.

“Tớ xin lỗi mà Anne, năn nỉ cậu giải thích nốt vấn đề này thôi rồi tớ sẽ tự mình học hỏi những thứ khác sau nhé được không? Hủm? Hủm?” Vừa nói, tôi vừa cố căn tròn đôi mắt năn nỉ cô ta.

“Chỉ nốt lần này thôi đấy." Anne đảo ánh mắt qua nơi khác rồi trả lời sau một tiếng thở dài. "Vấn đề an ninh quốc gia cũng chính là một phần chính trị của một đất nước. Các nhà cầm quyền không được phép thuê một nhà mạo hiểm cấp EX để thôn tính một quốc gia khác. Làm vậy sẽ rất bất lợi cho những nước bị tấn công có tiềm năng phát triển về sau. Mặt khác nếu làm thế, thì dân chúng sẽ nổi loạn và nạn trộm cướp, bắt nô lệ và nhiều tệ nạn khác sẽ diễn ra. Hội mạo hiểm ở đất nước đó cũng sẽ không hoạt động được nữa và con số thiệt hại chỉ có tăng thêm mà thôi.”

“Tớ hình dung ra được rồi, bài học rất có ít!” Vừa nói tôi vừa hình dung những việc tệ nhất có thể xảy ra theo lời mô tả của Anne. Hi vọng tương lai tôi sẽ không chứng kiến phải những việc như thế.

Từ khi rời khỏi trường, bọn tôi đã đi một đoạn không mấy xa và đã đến quảng trường lớn, nơi tọa lạc của tòa nhà của hội mạo hiểm. Tại những cánh cửa lớn ở nơi đó lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, càng gần đến nơi tôi càng phấn khởi, gần như muốn bộc lộ hết cảm xúc của mình qua cả hành động.

Lúc bước vào bên trong đại sảnh, tôi thấy rất đông người đứng tụ tập trước ba tấm bảng lớn đã dán đầy những tờ yêu cầu nhiệm vụ ở trung tâm. Phía bên trái là sáu quầy tiếp nhận đăng ký hay xác nhận nhiệm vụ hoàn thành cho những người xếp hàng ở đấy, cũng như quầy thu mua chiến lợi phẩm của họ đã săn được. Phía bên phải là những dãy ghế dài và bàn được xếp theo dãy dành cho mọi người chờ đợi đồng đội của mình, hình như tại đây cũng có phục vụ cả đồ ăn nữa, thật là tiện lợi.

Trước khi kịp đến quầy đăng ký, đã có vài gã gạ gẫm chúng tôi vào nhóm bằng giọng điệu đùa cợt, nhưng tất cả đều đã bị bọn tôi lờ đi và Rebecca đã nhấn chuông tại bàn đăng ký khi vừa đến quầy làm thủ tục. Sau tiếng chuông được vang lên, từ cánh cửa sau quầy đăng ký xuất hiện một người đẹp có thân hình cao ráo bước ra tiếp chuyện với chúng tôi. Cô gái này trống rất trẻ, có mái tóc nâu đỏ được tết lại thành bím vắt qua vai, gương mặt chị ấy thật sáng sủa và luôn luôn nở nụ cười thân thiện ở bờ môi trái tim. Những gã đàn ông ở đại sảnh bắt đầu vây quanh nhóm chúng tôi lại, như đang muốn xem những người lính mới bọn tôi có thực lực đến đâu và cũng để ngắm người đẹp.

“Chào các em, có phải các em là người đã nhấn chuông đăng ký?” Chị gái ấy vừa cười, vừa nhìn chúng tôi lần lượt.

“Phải ạ, bọn em mang giấy chứng nhận từ trường đến để đăng ký ạ.” Vừa nói Rebecca đưa cho cô ta kia cuộn giấy chứng nhận.

Sau khi xem qua nội dung cuộn giấy, chị nhân viên mỉm cười giới thiệu. “Chị là Allysie, là quản lý cũng là thư ký của hội chủ tại hội mạo hiểm này. Chị rất hân hạnh được làm thủ tục đăng ký mạo hiểm giả bậc A cho các em.”

Phần sau lời giới thiệu của chị ấy đã khiến cả sảnh hội mạo hiểm vốn đang ồn ào bởi tiếng trao đổi của nhiều người, giờ lại im lặng một cách bất thường khi họ nghe nhóm toàn là con gái chúng tôi được đăng ký ở cấp bậc A. Tiếp sau đó là một loạt tiếng xì xầm bàn tán với nhau.

“Đây là những đơn đăng ký, các em hãy điền những thông tin cần thiết vào và chức vụ của các em dự định sẽ làm nhé.” Chị Allysie lấy mấy tờ đơn có ô khai báo thông tin đưa cho chúng tôi.

Chúng tôi tiếp nhận rồi điền nhanh vào như đang khai sơ yếu lí lịch. Những thông tin yêu cầu bao gồm có tên tuổi, giới tính, nhưng còn nghề nghiệp tôi lại không biết mọi người sẽ chọn nghề gì nên tôi hỏi họ.

“Các cậu chọn chức vụ mạo hiểm của mình là gì thế?” Tôi hỏi, cũng đưa mắt nhìn sang các tờ đang ký của mọi người.

“Vì mục tiêu của bọn tớ đặt ra từ trước đã có sẵn, nên tất nhiên bọn tớ đều sẽ chọn Hiệp Sĩ rồi. Cậu cũng phải chọn như bọn tớ đấy, vì chúng ta sẽ cùng một nhóm đó.” Prairie vừa viết vội, vừa trả lời tôi với vẻ mặt láu lỉnh.

“Ối dà, các em tính làm một nhóm toàn hiệp sĩ sao? Như vậy tổ đội sẽ thiếu sự cân bằng lắm đấy, các em suy đã nghĩ kỹ chưa?” Chị Allysie tỏ ra kinh ngạc và nụ cười trở nên gượng gạo vì lo lắng.

“Không cần suy nghĩ chi cho mệt ạ. Bởi nhóm hiệp sĩ của em ai cũng có thể dùng được phép thuật cấp cao nên không cần phải lo.” Rebecca trả lời dứt khoát, cùng lúc vừa điền xong thông tin.

“Ơ ừm, chị hiểu rồi. Vậy đây là đơn thành lập nhóm của các em. Sau khi hoàn thành đơn đăng ký cá nhân rồi, các em hãy thảo luận thật cẩn thận khi điền vào đơn lập nhóm nhé.” Nói xong, chị Allysie lại đưa thêm một tờ giấy khác to hơn cho Rebecca.

Sau khi chúng tôi hoàn tất đơn đăng ký cá nhân, Rebecca đã điền tất cả tên thành viên vào đơn lập nhóm mà không cần thảo luận, và tất cả đều được đánh dấu là hiệp sĩ. Ở phần tên nhóm thì Rebecca vẫn còn đang để trống, còn chỗ nhóm trưởng thì tên tôi đã bị điền vào từ lúc nào.

“Ấy!! Sao cậu để tớ ở nhóm trưởng thế?" Giọng tôi ngạc nhiên. "Không phải cậu hay Anne làm nhóm trưởng sẽ tốt hơn sao?”

“Bọn tớ ai cũng biết cậu có năng lượng sử dụng phép thuật vượt xa bọn tớ và cả thể lực cũng thế." Rebecca nói và nở nụ cười thánh thiện. "Nhưng đó không phải là lý do chính để chúng tớ đưa cậu lên làm nhóm trưởng. Nguyên nhân chính là bọn tớ rất biết hơn cậu khi đã giúp cả nhóm có được tờ chứng nhận này. Nó giống như là một tấm vè thay đổi cuộc sống bọn tớ vậy. Thế nên, cậu hãy làm nhóm trưởng như chấp nhận lời cám ơn của bọn tớ, và nên đặt tên nhóm như thế nào là tùy vào cậu.”

Nhìn Rebecca xong tôi lại nhìn sang Anne, Prairie rồi đến Alida. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi bằng những cặp mắt đầy sự tin tưởng và mong đợi. Tôi là người vốn không thích hợp ở vị trí trưởng nhóm này, nhưng thật khó để từ chối tấm lòng của mọi người, vậy thì mình sẽ...

“Tên nhóm chúng ta sẽ là Valkyrie và tớ sẽ là nhóm trưởng theo nguyện vọng của các cậu kể từ bây giờ!!!”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Valkyrie á.... mắc cười. 1 thằng thuần đực má nói lên đc câu đó à.... há há há.... ôi bụng tôi
Xem thêm
Speed run khiếp 😱 Mong đọc về sau ổn hơn. Chứ thấy MỌI THỨ về main và xung quanh main quá ư là vô lý 😓
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
về sau mạch truyện sẽ chậm lại, vô cùng chậm, nhưng dần sẽ hợp lý hóa từ từ.
Xem thêm
Ko biết khúc sau như nào chứ bây giờ thì t còn méo hiểu thằng main này nó sao nữa... Ngu, tin người vcl,... ? Tự nhiên chuyện gì cũng đi kể huỵch toẹt cmn ra trong khi mới gặp lần đầu, bú mật là gì, tính toán là gì, bộ ko có bất cứ ý nghĩ nào luôn hả? Tùy ý người khác sắp xếp trong khi bản thân ko thèm suy nghĩ gì về việc đó và tương lai tiếp theo? Ko suy nghĩ gì về mục đích người khác? Tới mấy ngày rồi mà ko thèm tìm hiểu thông hay tự ngẫm nghĩ về năng lực của mình? Diễn biến tâm lí của main từ đầu tới giờ toàn là mơ mơ màng màng, bản thân nó cũng méo hiểu nó làm gì luôn. Diễn biến ở trường học thì quá vô lí luôn, cứ như cái trường đc xây ra chỉ để ngta tạt vô lấy cái chứng nhận vậy, chưa đc 1 chap thì đã rời trường lol@@ Sức mạnh phép thuật thì ko nói đi, nhưng võ thuật thì quá tào lao, dù đc thần buff đi chăng nữa thì việc 1 thằng chả bao giờ đánh đấm cả ngày chỉ đi làm xong về chơi game, coi anime có thể nhìn động tác trong phim từng xem rồi 1 chiêu đánh bại rank S là hết sức vô lí luôn, cho dù ko tập trung thì với khả năng của 1 rank S méo thể nào bị đánh bại đơn giản như vậy đc.
T ko chê gì bạn nhưng có quá nhiều tình tiết vô lý ở main và sự việc xung quanh main. Ngay cả sự bay màu của "tính đàn ông" trong thằng main cũng thiệt sự quá là vcl luôn, dù có nói trước là ko thể là chính mình nữa nhưng cũng ko thể xảy ra nhanh như vậy, kiểu như bị đập luôn xây lại vậy, hay ngay từ đầu thằng main nó đã "nữ" sẵn rồi.
Đó là cảm giác của tôi khi đọc tới đây, thật sự là thấy rất khó chịu với main luôn.
Xem thêm
Người đời gọi là non đấy :))
Xem thêm
Cái này nha người ta gọi họ là kẻ ba phải đó .. mà chắc buff 100% từ tinh thần đến thể chất nên vậy
Xem thêm
12 chị em Valkyrie thì vẫn thiếu 7
Xem thêm