Sống lại ở dị giới.
Chương 13: Phản đòn.
Sau bữa thiết đãi nồng hậu của hầu trước March tại lâu đài. Jack đã tập họp các mạo hiểm giả trong chuyến này lại về căn phòng nghị sự đã được ngài hầu tước cho phép dùng trước đó, và bàn về việc kế hoạch sẽ có thay đổi sau khi chứng kiến sức mạnh của nhóm Valkyrie, cũng như mối lo của người đội trưởng sau trận chiến.
“Tôi thật sự ngạc nhiên về sức mạnh của các cô. Tuy kinh nghiệm chiến đấu còn non nớt, nhưng các cô đã rất dứt khoát khi đối đầu trực diện bọn quái vật.” Jack mở đầu cuộc họp bằng lời tuyên dương, rồi bắt đầu nói đến phần trọng tâm. “Nhân tiện, tôi muốn chúng ta thay đổi lại một chút chiến thuật, nếu ai có ý kiến gì khác thì xin hãy nêu lên. Đầu tiên tôi muốn nói đến cách sử dụng sức mạnh của nhóm cô Yuki. Với thực lực của nhóm cô ta, tôi tin mình có thể lập một đội để tiến vào hang ổ, cũng là thị trấn Engulfed, để diệt bọn Troll còn lại. Trên tay tôi là bản đồ cũ của thị trấn do ngài March cung cấp, có lẽ sẽ không chính xác nhưng nó vẫn giúp được ít nhiều lúc này. Hãy nhìn và cho tôi thêm ý kiến khi mọi người đã xem.”
“Tôi nghĩ với sức mạnh hiện tại của chúng ta, thì cứ đi vào đấy gặp con nào giết con đấy là được, cần gì phải tốn công rình mò.” Chàng trai tóc cam trưởng nhóm Đào Mộ nói ngay mà không cần suy nghĩ.
“Cậu sai rồi Carrie, quan trọng là chúng ta cần phải biết được những con đầu đàn ở đâu. Sẽ không may khi bị chúng phục kích mà chúng ta lại thiếu đề phòng khi vào lòng địch.” Jack chỉnh ngay tư tưởng sai lệch của chàng trai trẻ còn thiếu kinh nghiệm.
“Theo tôi nghĩ không cần đông người vào đó làm gì, điều đó chỉ tăng số lượng thiệt hại phe ta mà thôi.” Cô gái tóc bạch kim nêu ý kiến, đôi mắt xanh lục của cô nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ rồi ngước lên nói với mọi người. “Chúng ta chỉ cần vài người có khả năng chiến đấu tốt và một người thông thạo dẫn đường. Cần càng gây ít ồn ào thì càng tốt chừng ấy. Lúc nãy giao tranh với con Troll kia thì tôi đã thấy món vũ khí của nó bị nguyền rủa, nếu thứ đó chạm vào người thì chắc người đó sẽ chết như những cái cây bị khô héo.”
“Cô có thể nói rõ nó bị nguyền rủa như thế nào không?” Jack chống hai tay lên bàn hỏi, chú ý nhìn về Yuki.
“Nếu mọi người không vội thì tôi xin phép được đi giám định món vũ khí đó ngay bây giờ, và sẽ quay lại cho mọi người kết quả thỏa đáng nhất khi có kết quả.” Cô nàng trưởng nhóm nói một cách chắc nịch. Cô biết cây cuốc kia nguy hiểm, nhưng nó lại không mang cảm giác đe dọa gì đến cô.
"Được, chúng ta sẽ chờ kết quả của cô Yuki ở đây.” Jack thả mình ngồi xuống chiếc ghế và ra hiệu cho mọi người nghĩ giải lao tại chỗ.
Còn phần Yuki, cô nhanh chóng rời phòng họp và nhờ một người lính đưa ra ngoài, chỗ cây cuốc lúc nãy vẫn còn nằm đó mà chưa ai dám đụng đến. Các lính canh rất vui lòng hỗ trợ những người đã từng giải quyết mối nguy nan giúp họ, và họ giúp rất tận tình. Chẳng mất nhiều thời gian, Yuki cũng đã ra đến bên ngoài thành và tiếp cận với cây cuốc của con quái vật.
Cô gái tóc bạch kim nhờ các người lính đứng giữ khoảng cách với mình, rồi cô đến gần và chạm vào cây cuốc với bàn tay trần. Ngay lập tức, có một luồng sức mạnh bóng tối như những chiếc xúc tua nhanh chóng bám vào cánh tay của cô. Hơi bất ngờ và bị giật mình, Yuki vội vận dụng sức mạnh thuộc tính ánh sáng vốn có, ép những xúc tua kia ra khỏi tay mình. Điều chỉnh nhịp thở sau cơn hoảng loạn, rồi cô tiếp tục dùng giáp sắt và các vũ khí khác tiếp xúc với cây cuốc để thử nghiệm. Chúng đều nhanh chóng trở nên gỉ sét hoặc trở thành màu đen, nhưng khi cô thử với đất cát hay gạch đá thì nó hoàn toàn không có chút phản ứng gì. Có được kết quả thử nghiệm, Yuki thử thanh tẩy cây cuốc bị nguyền rủa ấy bằng sức mạnh ánh sáng, và nó thực sự hữu dụng. Cuối cùng cô cũng đã tìm ra cách để khắc phục món đồ bị nguyền rủa này. Đó là thông tin hữu dụng để chuẩn bị cho cuộc đột kích sắp tới. Khi đã đạt được mọi kết quả, Yuki cùng những người hộ tống quay về lâu đài.
“Tôi đã có kết quả của việc giám định.” Yuki bước nhanh vào phòng nghị sự và nói lớn ngay sau khi trở về. “Thứ nguyền rủa từ cây cuốc ấy là một loại sức mạnh bóng tối. Khả năng của nó là tha hóa những ai chạm vào hay vũ khí khác chạm vào sẽ bị nguyền. Cây cỏ hay áo giáp sẽ bị mục nát trong tích tắc. Thứ duy nhất có thể miễn nhiễm là đất đá, nó không có tác động lên được, và ánh sáng sẽ thanh tẩy được thứ đó.”
“Thật là may mắn khi chúng ta có người có thể xài được phép thuật ánh sáng ở đây, người sở hữu sức mạnh ánh sáng quả thật không nhiều. Orvel đã có được hai người có thể xài loại phép này thuần thục.” Đội trưởng Jack nói như kiểu tạ ơn trời đất khi trong đội có người giải quyết vấn đề. “ Và, nếu tôi không lầm thì nhóm cô có người xài được phép thuật hệ đất nhỉ? Cô gái Prairie đã dùng những cánh tay đất khổng lồ để khống chế con quái vật lúc nãy, cô ta sẽ thích hợp cho chuyến đột kích này đấy.”
“Nhóm tôi vẫn giữ nguyên, Aran và tôi sẽ đi theo mọi người.” Carrie nói chen vào.
“Thật buồn khi phải nói vậy nhưng giữ thành cũng là yếu tố quan trọng, nên tôi sẽ để toàn đội của mình ở lại. Tôi cũng không muốn đội của mình phải dấn vào nơi đấy quá đông mà bản thân không đủ thực lực để bảo vệ được toàn bộ.” Đội trưởng Jack đồng tình. “Kết quả giám định vừa rồi tốt lắm cô Yuki, thật sự nếu không biết chuyện này thì tôi đã hành động nông nỗi rồi.”
“Những chuyện nguy hiểm thế này ai lại không muốn người của mình được an toàn. Tôi cũng muốn giữ các bạn tôi an toàn, nên nếu được thì xin phép một mình tôi sẽ đi thôi.” Cô nàng đội trưởng Valkyrie đưa ra ý kiến.
“Ê! Cậu không nói thế được.” Prairie vội phản bác chủ ý của cô bạn mình. “Rõ ràng phép thuật của tớ sẽ có ích cho mọi người, thế thì làm sao tớ có thể không đi được? Tớ sẽ thay mặt Rebecca coi chừng cậu cùng với đứa bé trong bụng của cậu nữa.”
“Hả? Cô có thai sao?” Người đội trưởng Jack réo lên đầy kinh ngạc và phản ứng dữ dội. “Đã mang thai thì sao tôi có thể dám đưa cô vào nơi nguy hiểm được?”
“Khoan đợi đã, có sự hiểu lầm gì ở đây, tôi thực sự chưa ngủ với ai bao giờ mà sao có thể có thai được?” Yuki cũng đỏ mặt ngượng nghịu khi cố giải thích, cuối cùng cô quay sang người vừa nói tin thất thiệt hỏi. “Cậu nghe tin đó từ đâu vậy Prairie?”
“Ủa, không phải trước hôm lên đường tối đó cậu và anh Audrey đã... với nhau ư?” Prairie chưng ra vẻ mặt vô tội và không hiểu biết mình đã nói sai gì.
“Bọn tớ đã làm gì quá giới hạn đâu!” Yuki vội chạy đến túm lấy Prairie gằn giọng.
“Nhưng Rebecca bảo hai người đã môi kề môi, tay trong tay và cùng nhau hòa huyện làm một... vậy nên tớ đã hiểu sai gì à?” Cô nàng da ngâm trả lời một cách thật lòng, và vẫn giữ nguyên biểu cảm vô tội.
“Cậu hiểu lầm rồi! Bọn tớ chỉ hôn nhau thôi chứ chưa có làm gì cả... úi!!!” Yuki gào lên tự thanh minh, rồi vội vàng che miệng lại khi biết mình vừa bị nói hớ. Cô nhìn quanh phòng họp và thấy ai nấy cũng có biểu hiện lãng tránh làm như không biết.
“Hô hô, tự thừa nhận là tốt rồi.” Cô nàng lém lỉnh Prairie liền thay đổi bộ mặt gian xảo khi đã bẫy được Yuki phải nói thật. Cô cười rồi vỗ vai đội trưởng của mình nói tiếp. “Dù sao đi nữa tớ vẫn phải đi, cậu không cản được tớ đâu.”
“Tạ ơn Thần Sáng Tạo vì đây chỉ là trò đùa.” Nhiều người trong phòng kể cả Jack thở phào lầm bầm tạ ơn. Rồi người đội trưởng nói khi nhìn về phía Prairie. “Cô thực sự làm chúng tôi lo lắng đấy cô gái, làm ơn kỳ sau đừng có đùa như thế nữa, đặc biệt là ở chiến trường.”
Cuối cùng cuộc họp được đẩy nhanh tiến trành và thống nhất với số lượng năm người sẽ tiến vào bên trong thị trấn Engulfed gồm có Jack, Carrie, Aran, Yuki và Prairie cùng với một người lính dẫn đường. Những người đi theo bảo vệ xe ngựa có Rebecca, Anne, Hawn số còn lại sẽ ở lại thành trì để bảo vệ và giúp đỡ người dân nơi này.
Sáng hôm sau, hầu tước đã cho một chiếc xe ngựa chở đoàn người của Jack từ Ainel đến Engulfed cùng một người lính quen thuộc đường đi ở thị trấn ấy. Chiếc xe di chuyển rất nhanh và chẳng bao lâu đã đến vùng tiếp giáp của thị trấn chết. Họ dừng lại ở một nơi cách khá xa so với lối vào thị trấn, và cảnh vật xung quanh thì đầy rẫy xác chết của con người cũng như các động vật khác nhau. Quang cảnh thị trấn bị bao trùm bởi các cụm khói đen được sinh ra bởi các ngọn lửa không bao giờ tắt, và những đám cháy vẫn còn hiện hữu cả ngoài và trong khiến cho nền trời đỏ rực không thể phân biệt được ranh giới giữa ngày và đêm.
Chiếc xe ngựa của đoàn mạo hiểm được canh gác bởi ba người còn lại trong nhóm Valkyrie, và được giấu một cách cẩn thận sau những núi xác chết. Đội đột kích đã tách nhóm và theo sau người lính dẫn đường đến gần sát vách tường của thị trấn và họ leo vào ở một nơi vắng vẻ. Cả đội đi theo người lính và phải nghe anh ta tâm sự đời tư của mình trong khi dò đường bên trong thị trấn. Anh cho hay mình là người đã sống ở ngôi làng này rất lâu rồi và anh rất câm phẫn lũ quái vật đã tấn công mái nhà của anh.
Đi một đoạn, anh ta ra hiệu cho tất cả dừng lại và chỉ về phía nơi từng là hồ nước của thị trấn giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Nơi đó đang có khá nhiều lũ troll, chúng đang ăn thịt những con vật mà chúng săn được. Máu, da và xương vung vãi khắp nơi, họ thận trọng từng người chạy qua con hẻm đối diện để đi tìm con troll cầm đầu.
Thời gian nhanh chóng trôi và bầu trời đỏ dần sẫm màu hơn, đó là dấu hiệu chuẩn bị trời tối. Nhóm đột kích đã diệt được gần hết bọn troll tinh nhuệ trong khi do thám khắp nơi trong thị trấn, nhưng vẫn không thấy con troll đầu đàn còn lại đâu. Cả nhóm đang trong tình trạng tinh thần đang đi xuống vì mệt mỏi và cuộc tìm kiếm không có kết quả cho đến hiện giờ. Họ quyết định nghỉ chân tại một ngôi nhà sụp đổ ở góc đường rồi sẽ tiếp tục thêm lần nữa. Yuki tạo nước bằng phép thuật của mình để giúp mọi người rửa mặt thư giản nhằm giảm bớt sự mệt mỏi.
Khi trời ngày càng tối hơn, nền trời lại mang một màu đỏ thẫm không đều vì những đóm lửa không tắt đã hiện rõ hơn vào lúc này. Từ sâu trong các hầm trú ẩn hay các ngôi nhà đổ nát, lũ troll không biết đến từ đâu dần xuất hiện với số lượng nhiều hơn cả buổi sáng. Chúng ào ra đầy các con đường lớn nhỏ cùng những tiếng kêu rất ồn ào. Đội tìm tìm kiếm của Jack đã thấy tất cả khi nhìn qua các ô cửa bị vỡ. Các thành viên trong nhóm đưa mắt nhìn người đội trưởng và họ đều có chung một suy nghĩ lúc này. Không nghĩ ngợi gì thêm, cả nhóm sáu người xông ra giết bọn quái vật như để vơi đi sự mệt mỏi tinh thần khi đã tìm kiếm cả ngày, và họ xem đó như là một trò chơi.
Một cuộc chiến nhỏ trong thị trấn Engulfed lại diễn ra với phe chiếm ưu thế là các mạo hiểm giả. Với yếu tố bất ngờ, và sự khôn ngoan của Jack khi lựa chọn địa hình để chiến đấu. Cả nhóm không cần phải tốn nhiều sức, họ chỉ cần tập trung một mặt để tấn công và phòng thủ cũng như tránh thiệt hại nhiều nhất. Lũ quái vật cứ lũ lượt ùa về nơi có tiếng ồn chém giết, và xác của bọn chúng được lắp đầy con đường khi nhóm mạo hiểm của Jack quyết định tấn công ra đường lớn khi đã thấy số lượng đã giảm rõ rệt.
Khi nhóm mạo hiểm đánh giết ra đến quảng trường thì mặt đất bắt đầu rung chuyển theo từng nhịp và ngày càng rõ ràng hơn ở cuối đường. Cuộc chiếm giữa hai phe tạm hoãn, và các nhà mạo hiểm ai cũng cố phán đoán chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng, họ đã biết đó là tiếng chân của con troll đầu đàn đã trốn thoát hôm qua, khi nó xuất hiện trong tằm mắt của mọi người. Con quái vật ấy, giờ tỏ ra khát máu hơn bao giờ hết.
“Quái lạ, thị trấn này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn, thế mà con vật này nó trốn ở đâu được kia chứ?” Chàng cung thủ Aran của nhóm Đào mộ thét lên với vẻ khó chịu khi thấy con troll.
“Jack này, anh có để ý khi trời tối thì lũ troll đã đông hơn và con đầu đàn này nó cũng xuất hiện hay không?” Carrie thủ hai con dao hai phía, áp lưng lại với người bạn cung thủ của mình và hỏi với qua phía nhóm trưởng tạm thời.
“Cám ơn, đã nhắc nhở nhưng tôi cũng không mù khi nó cứ lồ lồ trước mắt mình.” Jack vừa vung lên một cú chém dứt điểm vừa thở phào khi trả lời. “Nếu bây giờ số lượng chúng tăng mà lên nữa thì tôi nghĩ chúng ta sẽ không đủ khả năng để giết hết chúng đâu.”
Con troll đã thấy nhóm mạo hiểm từ xa, và chứng kiến từng con nhỏ hơn ngã xuống. Nó gú lên một tiếng đinh tai rồi mọp người xuống mặt đất phóng như một con cóc với cây cuốc vác trên lưng. Khi vừa vào tâm điểm, nó vung cây cuốc của mình lên rồi nện về phía vị trí nhóm người của Jack. Các thành viên nhóm mạo hiểm đều phản ứng kịp với cách ra đòn của con quái vật và tản ra để né đòn đánh trời giánh của nó.
Con troll lại tiếp tục quăng mình vào một ngôi nhà như thể không sợ bất kỳ ai, và đó cũng là vị trí của anh lính. Tòa nhà đã nát nay lại sụp đổ thêm một góc tường, nhưng người lính cũng kịp thời lăn ra khỏi đó trước khi gạch đá rơi xuống. Cả nhóm né tránh những mảnh vụn của tòa nhà bắn ra, rồi tập họp lại ở một góc đối diện và thủ thế. Trong số họ chỉ bị sây sát ngoài da và kinh sợ một chút, mà chả ai bị thương cả.
Kéo lê cái vũ khí của mình trên nền đất ra khỏi khu nhà nát, con troll thứ hai có một dáng đi khác thường làm ai cũng phải dè chừng giữ khoảng cách với con quái vật đó. Ánh mắt nó liếc quanh và mồm thì chảy dãi đầy qua các chiếc răng nhọn lởm chởm. Cuối cùng con quái vật đã chọn được mục tiêu có sự phòng bị kém nhất, rồi lao mình vung vũ khí của nó về phía người lính làm cho anh ta chết lặng.
Trong lúc nguy cấp, Yuki nhanh chân lao ra vung thanh kiếm của mình làm lệch đi quỹ đạo cây cuốc của con troll và la lên cảnh báo mọi người. “Tất cả cẩn thận, vũ khí con quái vật này nó khác với con trước. Tuy không biết nó sẽ gây ảnh hưởng gì nhưng tốt nhất là đừng để nó đánh trúng.”
“Những lúc này tôi thật sự nhớ đến Krut. Nếu anh ta ở đây thì anh ta sẽ đỡ đòn lúc nãy thay cho người lính như một anh hùng.” Carrie vừa nói vừa nhìn cách làm lệch đòn tấn công của đối thủ từ cô nàng tóc bạch kim.
“Phải, và anh ta sẽ chết như một thằng khùng.” Aran nói tiếp phần còn lại.
Con quái vật nhận sau khi bị đánh bật lùi về, nó nhận ra người vừa đỡ đòn cũng là chính người đã tàn sát đồng loại nó vào hôm qua. Con thú bắt gào lên một cách giận dữ và bắt đầu điên cuồng lao lên tấn công Yuki. Cách vung cuốc bằng một tay của nó rất vụng về, nhưng lại rất lực. Từng cuốc từng cuốc con quái bổ xuống như đang đòi mạng, thế mà cô nàng hiệp sĩ bạch kim vẫn trực diện đỡ hết cuốc này đến cuốc khác.
Jack thừa cơ hội con troll vẫn đang tấn công dồn dập Yuki, anh chạy bọc sau lưng con quái rồi nhảy lên chém một nhát vào lưng nó. Nhưng vì sơ ý, anh đội trưởng đã bị cánh tay con troll huơ trúng và dội ngược lại văng vào chuồng ngựa. Carrie cũng không muốn bị bỏ lại phía sau, anh chạy về phía trước và luồng mình dưới chân con quái, và tấn công bằng hai cây dao của mình vào các điểm yếu ở chân nó. Còn Aran lại bắn bồi mấy phát tên vào đầu con troll nhưng tất cả đều vô dụng, chỉ có thể làm nó càng thêm tức tối vì bị làm phiền mà thôi.
Người lính đứng bật dậy, anh thu hết tất cả sự cản đảm của mình rút lấy thanh kiếm treo bên hông, rồi chạy đà nhảy lên chém xuống con quái vật bằng tất cả sức mạnh bản thân có. Nhưng điều đó không mang lại hiệu quả, và cả cây kiếm cũng gẫy. Bị làm phiền từ phía sau nhiều lần, con troll quay lại huơ cây cuốc theo hình vòng cung ra sau lưng khiến cho các mạo hiểm giả bất ngờ. Carrie nhờ vào phản xạ của một sát thủ, nên anh đã né được một cách suýt soát, nhưng còn người lính thì lại dính phải một đòn trực diện văng cả vào góc tường.
Cô nàng Prairie cũng không thể đứng yên chờ cơ hội được nữa khi vừa có người trong đội bị tấn công. Cô xông đến trước hết tốc lực rút kiếm và chém vào chân con quái vật một đường dứt khoát hơn cả bốn tên đàn ông kia. Một vết thương nhỏ nhưng đấy vẫn là một vết thương, chừng ấy cũng đã đủ làm ảnh hưởng đến sự thăng bằng của con troll, khiến nó phải ngã khụy sang một bên.
Yuki chớp lấy thời cơ mà cô bạn mình đã tạo ra, cô vung kiếm chém vào khuỷu tay đang chống xuống đất con quái vật, làm khúc tay ấy đứt lìa ra rơi xuống mặt đất. Con quái vật gào lên một tiếng đầy thống khổ rồi rít lên từng cơn trong sự đau đớn, nó quằn quại lăn lộn ôm cánh tay bị cắt. Nhân lúc con troll đang giãy nảy trên nền đất, cô gái tóc bạch kim tranh thủ chạy đến chỗ người lính và vội chữa thương cho anh ta. Tuy bị cây cuốc huơ trúng, nhưng bộ giáp đã bảo vệ được tính mạng của người lính, anh chỉ bị gãy vài cái xương còn giáp bảo hộ đang bị bào mòn từng chút một.
“Đừng chạm vào tôi. Nó nóng lắm... như có ngọn lửa đang thiêu đốt tôi từ bên trong vậy.” Người lính gào lên bảo Yuki tránh xa khi phần da của anh tiếp xúc trực tiếp với bộ giáp đang bị ăn mòn.
“Không sao đâu, tôi sẽ cứu anh.” Sau khi tháo rời hết tất cả giáp hộ bị ăn mòn trên người của người lính, Yuki đặt tay cô lên anh ta và thi triển phép thuật trị thương như cách đã làm với Krut trước đó.
Nhận được phép thuật chữa lành xong, anh lính ngồi bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra và tinh thần cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Không kịp nói lời cảm ơn, anh ta vội đứng dậy nhặt cây giáo của mình làm rớt khi nãy và xoay mũi giáo chọt thẳng vào phần thịt trong cánh tay bị đứt của con troll nhiều lần. Con quái vật lại rú lên đầy đau đớn bi thương, nhưng nó vẫn phải lần lượt nhận thêm một loạt đòn tấn công từ những người còn lại của nhóm mạo hiểm vào một chỗ. Quá mức chịu đựng, con troll cậy vào lớp da dầy lấy lưng che chắn hết tất cả, rồi nó quay người húc vai vào Jack, là người tấn công nó cuối cùng, để tẩu thoát.
Jack chống đỡ bằng cái khiên đang giữ trên tay và anh nhảy lùi về để giảm bớt lực, vì không đủ sức đỡ một cú trực diện từ thân hình to lớn ấy. Prairie thấy con troll đang tháo chạy, cô chém bồi một nhát khác sau lưng con quái vật, tạo thành một đường cắt dọc theo lưng nó. Khi con quái đã chạy quá xa, cô dùng phép thuật hệ đất tạo thêm nhiều cột nhọn đâm lên tấn công con quái đang chơi vơi, khiến nó té nhào vào một ngôi nhà sụp đổ.
“Quái lạ, sao chúng ta chém nó không bị gì mà sao hai cô gái kia lại có thể gây sát thương được cho nó?” Carrie nằm trên đống đổ nát bên đường vừa hỏi vừa thở bằng miệng.
“Cậu để ý kỹ đi Carrie.” Đội trưởng Jack nằm gần đó thì thầm cùng những tiếng ho nặng nhọc. “Những vết chém của Prairie thật sự chỉ là những cú chém gây sát thương ngoài da cho con troll đó thôi, cô gái gây sát thương thật sự là Yuki, có thể một chém lấy đi cánh tay của con quái vật mà không chút khó khăn gì.” Xác nhận lời của Jack, Carrie nhìn nhận lại sự việc và đặt câu hỏi vì đâu mà cô gái đó lại làm được chuyện người khác không thể làm.
Khi con troll chưa kịp đứng dậy khỏi đống gạch đổ nát, Yuki tranh thủ nhảy bậc gâm thanh kiếm vào lưng con quái và lưỡi kiếm đi xuyên qua cả cơ thể con quái vật một cách ngọt ngào. Đau đớn gào lên từng cơn trong tuyệt vọng, con troll làm mọi cách để thoát mình ra khỏi Yuki và cô nàng đã kịp nhảy lùi về tiếp đất, còn con quái vật lại bỏ chạy đến một vườn bí ngô và tông phá hàng rào sắt bằng hết sức mình khi đã vào đường cùng.
Cả nhóm truy sát theo con quái vật không để nó vụt khỏi tầm mắt. Khi mọi người thấy nó đang cào đất đá bằng cánh tay còn lại, Yuki liền phóng nhanh về phía con quái đang vô vọng tìm một con đường thoát. Cô tung ra một nhát chém dứt khoát từ phía sau, đã khiến cái đầu con quái vật bị chia làm hai theo nửa ngang và cả cơ thể nó ngã xuống một cách chậm rãi. Con troll thủ lĩnh đã chết.
“Thật là không dễ dàng gì khi cố tấn công con quái đó, thế mà cô lại chém đầu nó như cắt một trái táo. Cô làm cách nào vậy?” Carrie nhanh miệng hỏi.
“Do vũ khí tôi là loại đặt biệt, nên không cần phải tốn nhiều sức để gây sát thương cho nó.” Yuki vừa nói, vừa lau vết máu trên thanh kiếm của mình rồi vung ra cho trước ánh lửa cho mọi người xem.
“Lợi hại thật, cô làm cách nào có được một cây kiếm như thế?” Aran nhìn trầm trồ hỏi.
“Anh chỉ cần thành tâm xin Thần Sáng Tạo thì ông ta sẽ cho anh thôi.” Cô nàng cười nói khi quay về đội hình.
Như không hiểu câu nói của Yuki có ý đùa cợt hay cố tình không muốn nói sự thật, Carrie không thể không nghi ngờ về điều này. Xác con quái vật bị mắc một tay còn lại vào hàng rào, phần đầu nó thì chảy máu đầy ra khu vực đất đá xung quanh. Người lính siết chặt cây giáo trong tay chém lấy chém để xác con quái vật đã tàn phá thị trấn của mình cho hả cơn giận. Và anh đã để lại rất nhiều vết thương lên lớp da xấu xí của nó mà khi con quái vật còn sống anh không hề làm được. Mọi người ai ai cũng mặc anh ta trút cơn phẫn uất của mình lên cái xác, mà thả lỏng tinh thần và chuẩn bị trở về báo tin đại thắng sau khi cảm thấy tốt hơn sau trận chiến.
Khi không một ai để ý. Đột nhiên một vòng xoáy đỏ rực xuất hiện từ phía bên kia hàng rào, và một bàn tay khổng lồ giơ ra chụp lấy người lính đang đứng gần đó. Bước ra khỏi vòng xoáy đỏ lòm là một con troll khác có trang bị giáp da màu đen và toàn thân nó lại toàn màu đỏ. Trên tay còn cầm một thanh đao bén ngót bị nguyền rủa không khác gì những con kia. Con troll này nó cao tầm năm mét, cao hơn cơ bắp hơn những con trước, đôi mắt nó đỏ rực như hai chiếc đèn, cùng với cái miệng đầy những cái răng nhọn lỏm chởm chìa ra trông rất đáng sợ.
Với tiếng thét của người lính, các thành viên trong nhóm đều đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh phát ra và họ lại thấy thêm một con troll to lớn khác hẳn hai con trước. Vừa nghĩ đã hoàn thành xong sứ mệnh, nhưng nào ngờ lại xuất hiện thêm một mối nguy hiểm mới cần phải giải quyết khiến cho các nhà mạo hiểm phải lộ ra gương mặt mệt mỏi dù không muốn.
Tất cả mọi người đều chết lặng không nói lên lời nào vào khoảnh khắc con troll ấy nhai người lính như đang nhai một miếng thịt không hơn không kém. Nó bắt đầu cười một cách bệnh hoạn sau khi ăn xong và nói. “Hừ ha ha, thịt người ngon lắm, đã lâu rồi ta chưa được thưởng thức.” Nó lại lia đôi mắt đỏ rực qua các nhà mào hiểm một loạt hỏi. “Trong các ngươi, ai sẽ là con mồi kế tiếp của ta?”
4 Bình luận