Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 18: Ma thuật bí ẩn tại nghĩa trang.

2 Bình luận - Độ dài: 2,952 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 18: Ma thuật bí ẩn tại nghĩa trang.

Hôm nay là một ngày chẳng có gì đặc biệt, chúng tôi gần đây hay tách nhóm để làm những nhiệm vụ mình thích. Alida thì luôn giúp những người khó khăn và người già trong thành phố, đúng với tính cách của cố ấy. Đôi khi cô ấy nhờ một trong số chúng tôi giúp, nhưng cũng chả có gì nhiều để làm. Rebecca và Prairie thì luôn chọn những nhiệm vụ chiến đấu với quái vật, để tăng khả năng chiến đấu của họ. Trái với họ, Anne thường lui đến những thư viện tìm những quyển sách có thể loại cô ta thích. Bản thân tôi khi nhóm tách ra hoạt động riêng, thì cũng rất khó chọn nhiệm vụ nào đó để làm, dù tôi mạnh hơn bọn họ nhưng lại là người rất khó chọn nhiệm vụ mình thích.

“Hôm nay nhóm các em lại tách nhau ra làm nhiệm vụ nữa à? Có thật các em là một nhóm không thế?”

“Ah chào chị Allysie. Nhóm em ai cũng có mục đích riêng cả, họ chỉ làm những thứ họ cho là tốt thôi. Em thì khác, chỉ cần nhiệm vụ thấy hứng thú thì em sẽ làm, nhưng sáng giờ trên này....chẳng có nhiệm vụ nào em chọn được cả.”

“Thế em có hứng thú với việc truy tìm ma thuật bí ẩn không?”

“Ma thuật bí ẩn? Ý chị là như thế nào?”

“Hmm nói sao nhĩ? Đó là ma thuật bị rò rỉ hoặc từ nơi khác bay đến, làm thay đổi lối sống của sinh vật nơi đó và sự phát triển cây cối cũng ảnh hưởng.”

“OWWW!!! Nghe có vẻ hay đấy, em sẽ nhận nhiệm vụ đó!!”

“Vậy em lên phòng của hội chủ nhé! Anh ta sẽ giải thích cho em cùng những người khác đã nhận nhiệm vụ trước đó.”

“Ơ... vâng, cứ tưởng làm một mình chứ....”

Đi theo chị Allysie đến phòng hội chủ, tôi nghĩ nhiệm vụ này chắc không mấy khó khăn với tôi vì có thể cảm nhận được các loại ma thuật khác nhau. Nhưng chị Allysie đã nói còn người khác nhận nhiệm vụ này, tức là quy mô nhiệm vụ khá lớn nên mới không dán trên bảng thông báo.

“Thưa hội chủ, tôi đã đưa người cuối cùng nhận nhiệm vụ này đến rồi ạ.”

“Mời vào, tôi sẽ thông báo luôn cùng vài người ở đây.”

Sau lời mời tôi và chị quản lý bước vào. Phòng của hội chủ không rộng lắm lại rất giản dị, trừ bàn làm việc anh ta thì khá bừa bộn. Ở đây có năm người là mạo hiểm giả, và họ đang ngồi ở cái ghế sofa đối diện với một người ăn bận lịch sự. Anh ta trông khá trẻ, mái tóc vàng chải ngược để lộ khuôn mặt sáng sủa đầy điềm tỉnh ở anh ta, cách ăn bận rất giống với các học giả và đôi mắt của anh ta trông khá thông minh. Khi tôi nhìn mọi người thì anh ta lên tiếng.

“Xin lỗi, tôi là hội chủ ở đây. Chắc đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, cô có thể ngồi cạnh cô gái kia, tôi sẽ thông báo công việc kì này của chúng ta.”

Tôi cuối nhẹ đầu chào cô gái đó trong khi chuẩn bị ngồi xuống, thì một thanh niên ngồi đầu bên kia vẫy tay chào tôi. Hóa ra đó là Carrie và hai thành viên còn lại của nhóm ‘Đào Mộ’, tôi vẫy nhẹ tay chào lại và ngồi xuống. Kế cô gái là một thanh niên khác có thân hình khá chắc, cùng với nước da màu đồng, chắc cả hai người này là một nhóm. Ổn định chỗ ngồi xong, hội chủ bắt đầu lên tiếng giới thiệu bản thân trước bài phát biểu nhiệm vụ.

“Chào mọi người, tôi là Brynn hội chủ của nơi này. Nhiệm vụ này của chúng ta yêu cầu tìm hiểu nguyên nhân của sự rò rỉ ma thuật, bắt đầu từ khu nghĩa trang ngoài thành phố....”

“CÁI GÌ? NGHĨA TRANG???”

“Hmm...xin hai cô vui lòng nghe hết thông tin của nhiệm vụ đã. Nghĩa trang này của thành phố, và nằm khá xa thành phố của chúng ta. Nơi đó có một đồn trú của những người lính gác nơi đó, đồng thời người trực thuộc khu đó cũng là hiệp sĩ của hoàng gia. Theo thông báo, họ cảm nhận được ma thuật lạ làm thay đổi nơi đó. Lính gác đi tuần đôi khi nghe những tiếng động và âm thanh kỳ lạ, chỉ buổi tối mới nghe thấy. Vì họ chỉ là những người không sài được phép thuật, hoặc số ít chỉ sài được thép thuật cấp thấp, nên họ không mạo hiểm ra ngoài vào ban đêm khi ít người. Sáng khi họ đi kiểm tra, thì có một số ngôi mộ bị mất thi thể và xung quanh lại không có dấu vết gì...”

“Chắc chắn...đó là ma rồi....”

“Một lần nữa tôi yêu cầu cô hãy giữ im lặng, nếu cô làm ồn như thế sẽ ảnh hưởng đến việc thông báo đấy.”

“T...tôi xin lỗi.”

“Ngài Riodan, là hiệp sĩ trực thuộc khu vực đó đã yêu cầu nhiệm vụ này đến hội chúng ta. Ông ta cần hội cử vài người đi xác nhận sự việc, và sẽ thanh toán theo mức độ nhiệm vụ hoàn thành như thế nào. Ưu tiên của ngài ấy là có linh mục, không thì phải có mục sư để thanh tẩy những vết thương kỳ lạ mà lính của ông ta đã bị thương. Tuy không biết sinh vật gì hay bị thứ gì tấn công, thì nơi vết thương đang dần bị chuyển đổi sang màu đen ngày càng nặng. Vì thế tôi đã mời được cô gái linh mục thực tập đây để đi chung chuyến đi này, giờ xin mọi người hãy giới thiệu bản thân cũng như cấp độ và nghề nghiệp.”

“Tôi là Carrie, tôi là sát thủ cấp B cùng với hai người bạn của tôi là Aran và Krut, họ là cung thủ và cuồng sĩ đồng cấp B. Nhóm chúng tôi là nhóm ‘Đào Mộ’ hân hạnh gặp mặt.”

“Tôi là Nor, nghề nghiệp hiệp sĩ lẫn pháp sư cấp B. Tôi không có nhóm.”

“Umm tôi là Jesscia, tôi là linh mục tập sự. Có thể sài được phép thuật tự nhiên cấp ba và vừa thức tỉnh được phép thuật ánh sáng. Tôi chỉ mới vừa làm mạo hiểm giả nên cấp bậc mới cấp D.”

“Tôi là Yuki, tôi là đội trưởng nhóm Valkyrie. Chức vụ Hiệp Sĩ, có thể sử dụng được vài phép thuật, mạo hiểm giả cấp S.”

“C...cô là... cô gái đã giết được con quỷ ở thị trấn Engulfed sao?? Cô còn quá trẻ...không ý tôi là hân hạnh được gặp cô. Tôi là Nor, vì hâm mộ nhóm hiệp sĩ của cô nên tôi đã đăng ký làm mạo hiểm giả, tôi có thể bắt tay cô được không...?”

“Ơ umm tôi nghĩ chắc được, nếu anh nói mới làm mạo hiểm giả gần đây mà được cấp B thì anh thật sự có tài đấy, hân hạnh gặp anh.”

“Được rồi, màng chào hỏi kết thúc ở đây. Thật may cho tôi vì cô là người đã giết con quỷ đó, nhiệm vụ kỳ này cô sẽ là trưởng nhóm của những người này. Tôi tin sức mạnh phép thuật ánh sáng của cô không phải là bình thường, khi đối đầu với lũ quỷ cấp cao thì chỉ có thề dùng sức mạnh ánh sáng trên cấp bảy thôi. Tôi cũng đã biết thông tin đó từ phía hoàng gia rồi, cô không cần ngạc nhiên.”

“Ơ...vậy mọi người biết tôi sài được phép thuật ánh sáng à??”

“Có mù mới không biết cô không dùng được phép ánh sáng đấy, thậm chí cô còn được ngài Jarlazt để ý đến nhưng ông ta chưa có cơ hội gặp cô. Hi vọng cô sẽ ghé thăm người thầy của tôi một ngày nào đó. Giờ thì mọi người hãy chuẩn bị, trước giờ chiều tại đây sẽ có người đưa quý vị đến nghĩa trang. Hai cô gái của chúng ta có vẻ không mấy thiện cảm với nơi đó, nhưng dù sao cũng chúc làm nhiệm vụ thành công.”

Rời phòng của hội chủ, chúng tôi đang ngồi tại sảnh chính của hội. Nhóm chúng tôi bây giờ gồm bốn nam hai nữ, và ba người trong số đó sài được phép thuật. Suy nghĩ đến nơi nghĩa địa vào chiều tối làm tôi run cả người, ai lại muốn ra nghĩa trang vào buổi tối làm gì chứ? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt khi Rebecca và Prairie vừa về tới hội.

“Ah Yuki, sao cậu còn ngồi đây thế? Và những người này là...nhóm ‘Đào Mộ’ và thành viên mới à?”

“Không đâu, hai người này chỉ vừa làm mạo hiểm giả nhưng họ khá lắm. Cô gái này là Jessica một linh mục tập sự, có thể sài mộc thuật cấp ba và thuật ánh sáng cấp một. Anh chàng này là Nor một hiệp sĩ có thể sài ma pháp như chúng ta.”

“Chào các cô, rất hân hạnh được biết đến những thành viên khác trong nhóm Valkyrie. Tôi là Nor là người hâm mộ các cô.”

“Um chào anh, nhưng tôi nghĩ anh không cần hào hứng quá đâu và Yuki cận vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy.”

“Bọn tớ nhận một nhiệm vụ điều tra từ hội trưởng. Nhiệm vụ đó phải đi ra tận nghĩa trang thành phố, có lẽ tớ phải đi vài ngày. Cậu nói lại với mọi người giúp tớ nhé Rebecca.”

“Chậc, được thôi tiếc là bọn tớ không theo cậu được. Phải xa cậu mấy ngày lại không được tâm sự cùng nhau khi tắm, đến lúc về phải kề cho tớ về nhiệm vụ đấy.”

“Chắc rồi.”

“Khi nào cậu đi?”

“Trước giờ chiều một chút, giờ nhóm bọn tớ đang thảo luận chuẩn bị cho chuyến đi.”

“Vậy sao cậu không chuẩn bị đồ đi, chẳng lẻ đi tay không như thế à?!”

“Ah tớ quên mất, phiền cậu về soạn giúp tớ ít quần áo được không, tớ không biết khi nào xe sẽ đến nên...”

“Được rồi tớ cho người đem đến nhanh thôi, giờ tớ trả nhiệm vụ rồi về đây.”

“Cám ơn cậu ehehe. Mọi người có cần chuẩn bị gì không?”

“Bọn tôi là những mạo hiểm giả chuyên ở ngoài trời nhiều hơn trong nhà, tất nhiên mọi thứ đều chuẩn bị cả rồi. Không như các tiểu thư các cô, có thể đánh nhanh rút gọn trong ngày đâu.”

“Um...vì tôi là linh mục tập sự nên đồ đơn giản lắm, chỉ một hai quyển sách và quần áo linh mục thôi.”

“Ờm....mọi người thật là chu đáo.”

Một người hầu ở dinh thự mang chiếc vali chứa đồ cá nhân của tôi đến, cùng lúc đó chiếc xe ngựa đến. Một người lính vào sảnh hội hỏi chị quản lý về những người nhận nhiệm vụ, và anh ta đến mời chúng tôi lên xe.

Khi chiếc xe đã đến rìa ngoài của nghĩa trang, tôi và Jessica quấn lấy nhau trong khi run lên vì vẻ rùng rợn nơi này không khác gì những bộ phim kinh dị tôi xem trước đây. Chạy qua một cánh cổng tiến vào sân nhỏ có một ngôi nhà không mấy lớn lắm, chắc đây là nơi canh gác ở nghĩa trang này.

Tất cả xuống xe trong khi tôi và Jessica vẫn còn ôm lấy nhau, khiến cho các người lính ở đó nhìn không rời. Một người đàn ông bước ra, với dáng vẻ chỉ huy nơi đó tiến tới hỏi chúng tôi.

“Xin chào mọi người, tôi là hiệp sĩ Riodan chỉ huy ở đây, trong quý vị ai là nhóm trưởng?”

“T...tôi là nhóm trưởng của mọi người.”

“Tôi thấy không giống vậy, tôi chỉ thấy hai cô gái đang run sợ ôm lấy nhau thôi. Tại sao các cô lại đến được đây hả?”

“Thưa ngài Riodan, chúng tôi khẳng định cô ấy là nhóm trưởng của chúng tôi. Cô ta là một mạo hiểm giả cấp S cũng là trưởng nhóm mạo hiểm Valkyrie, chắc ngài đã nghe đến.”

“Cô là trưởng nhóm mạo hiểm cấp S gần đây sao? Hành động của cô làm tôi hơi mất hình tượng đấy, và cũng không nghĩ cô trẻ đến thế.”

“Chẳng qua cô gái này đang sợ nên tôi giúp cô ấy bớt sợ thôi, đừng có hiểu lầm.”

“A..umm, nhóm trưởng tôi tưởng cô cũng sợ như tôi...”

“Tôi không sợ đâu!! Chỉ là cảm giác sợ của cô truyền qua nên tôi run chút chút thôi.”

“Các cô nói gì cũng được, phiền mọi người hãy chuẩn bị để tối nay chúng ta sẽ điều tra sự thật này giúp chúng tôi. Nơi này không rộng lớn như dinh thự hay lâu đài, mọi người hãy chờ ở phòng họp của chúng tôi, trong khi chuẩn bị phòng cho mọi người.”

Từ lúc đến đây trời cũng đã gần tắt nắng, giờ chúng tôi chỉ còn phải chờ đến màng đêm đến để hành động. Chờ đợi cùng mọi người, một lúc sau một người lính dẫn chúng tôi đến một căn phòng được gọi là to ở chỗ này. Căn phòng với ba chiếc giường đặt cách nhau, và một cái bàn tương đối lớn đủ để chúng tôi dùng.

“Vậy chúng ta cùng một phòng sao...được đấy, sẽ dễ bàn chiến thuật hơn mọi người nói phải không?!”

“Khoan đã Carrie, nếu tất cả là con trai thì được, nhưng tôi và đội trưởng là con gái, mỗi khi cần thay đồ thì phải làm thế nào?”

“Chúng tôi sẽ không nhìn đâu....Aran nhỉ?”

“Có gã đàn ông nào mà không nhìn phụ nữ thay đồ trước mặt họ chứ? Tôi yêu cầu đổi phòng.”

“Jessica này, khi thay đồ chúng ta bảo họ ra ngoài khóa cửa lại là được mà.”

“Thưa cô, nếu vậy sẽ gây chút khó khăn cho việc binh lính đi tuần...”

“Hoặc các anh để tôi và Jessica ở phòng khác, hoặc là họ phải ra ngoài.”

“Nhưng như thế thì...”

“Anh nghĩ gì khi để những cô gái phải khỏa thân khi có đàn ông trong phòng chứ?”

“Nếu ở đây có thứ gì đó để che chắn khi thay đồ, thì chúng tôi sẽ không bắt các chàng trai ra ngoài phòng đâu.”

“Theo ý cô đội trưởng vậy. Tôi sẽ nhanh chóng đưa mạng che đến cho các cô. Lát nữa mời mọi người đến nhà ăn nơi này để dùng bữa trước khi hành động.”

“Arrhaizzz cứ tưởng sẽ chiêm ngưỡng được cơ thể của nữ thần, ai ngờ việc này lại...”

“Tôi sẽ cho anh nhìn tôi khỏa thân thoải mái Carrie. Với điều kiện, anh cho tôi xin cái mạng của anh trước nhé....fu fu fu!!!”

“Ah không, tôi muốn được nhìn khi còn sống...TÔI NÓI ĐÙA ĐẤY!! XIN CÔ HÃY CẤT THANH KIẾM ẤY ĐI.”

Hạ thanh kiếm xuống, nhưng sát khí của tôi và Jessica vẫn hướng đến họ với ánh mắt dè chừng tội phạm, nếu họ manh động thì tôi cũng không ngại gây tổn thương cho họ.

Vì sự kiên quyết của hai cô gái chúng tôi, người lính đã phải đem một rào che làm bằng gỗ đến cho bọn tôi. Tôi quyết định cả hai sẽ dùng chiếc giường gần cửa sổ, và thay phiên nhau canh chừng mỗi khi thay đồ. Tôi nhìn thấy có một sự hối tiết nhè nhẹ trong mắt của Carrie, Aran và Nor còn Krut là một người có vẻ không quan tâm phụ nữ lắm, có khi nhờ anh ta làm kẻ gác cửa khi chúng tôi đi tắm cũng được.

Chúng tôi được một người lính đưa đến nhà ăn. Tại đây có kha khá lính canh, chắc vì những người bị thương đã được đưa về thành phố để chữa trị và họ gửi thêm nhiều quân đến để phòng vệ. Có vẻ đời sống của quân linh khá thiếu thốn về mọi mặt, từ ăn uống đến nơi ở và cả....phụ nữ. Họ cứ nhìn vào Jessica và tôi suốt từ lúc vào đây, có khi do thức ăn dở quá họ nhìn bọn tôi để dễ nuốt hơn chăng? Đồ ăn ở đây đúng là tệ thật, nó làm tôi quên đi cơn đói khi nhìn vào cả Jessica cũng vậy, còn mấy tên đực kia thì gì cũng nuốt được.

Sau bữa ăn, chúng tôi về phòng chuẩn bị vũ khí và ra ngoài cổng, nơi có hai lính canh sẽ gác khu vực này đêm nay. Nor thì mang theo một thanh kiếm và một cây gậy khá dài, còn Jessica chỉ mang một cây gậy phép ngắn đúng chất linh mục. Đưa cho chúng tôi sơ đồ của khu nghĩa trang, hai người lính sẽ ở lại gác ngay cổng chờ chúng tôi quay lại. Tôi lại nghĩ họ quá nhát để có thể đi tuần đêm nay, mà thôi kệ dù sao nhóm chúng tôi có tận sáu người, nếu không tách nhau ra thì tôi vẫn còn an toàn chán.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

đã chính thức thành gái dù là thể xác hay tâm hồn
Xem thêm
Người ta nói nhịn lâu sẽ làm liều..... trước sau cũng bị rape tinh thần thôi????
Xem thêm