Tập 01: Thất Anh Hùng.
Chương 20: Phá tổ nhện, diệt nhện chúa.
3 Bình luận - Độ dài: 4,986 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 20: Phá tổ nhện, diệt nhện chúa.
Đêm hôm đó, tôi đã cho nhiều lính canh gần cửa hầm mộ cùng với nhóm mạo hiểm. Trừ Aran phải đợi chờ Riodan quay về, với những thứ chất đốt để triệt phá ổ nhện này và tìm hiểu nguồn năng lượng gì đã khiến bọn chúng phát triển.
Một lượng lớn nhện như thế tập trung lại một chỗ thì quá kỳ lạ, nếu nguồn ma thuật bí ẩn kia là thứ thu hút chúng, thì đáng lẽ nơi này đầy loại quái vật khác nhau kéo đến. Đằng này chỉ duy nhất là lũ nhện biến đổi và không có một loài nào khác gần đây, nó làm tôi mang câu hỏi lớn.
“Hôm qua cô thu thập được bao nhiêu thông tin từ ổ nhện đấy?”
“Không thu nhập được gì, chỉ biết bọn chúng cần một lượng lớn xác chết nhưng không rõ nguyên do. Dường như những cái xác còn mới chúng đem đi đâu đó, còn những cái xác chôn lâu rồi thì chúng đóng thành kén.”
“Thật không giống với lối sống của loài nhện, những con này chúng chủ động đi tìm xác chết chứ không săn mồi.”
“Tôi nghĩ chúng đào lượng lớn xác chết để nuôi những con nhện con sẽ nở, cách làm việc của chúng hoạt động như loài kiến hơn. Nếu đúng thật sự là thế thì, khi nơi này cạn nguồn lương thực thì mục tiêu kế của bọn chúng là thành phố hay thị trấn gần đây nhất, nơi có nguồn cung tốt hơn nơi này.”
“Sao cô không dùng hỏa thuật để nướng chúng cho dễ?”
“Đâu phải tôi không muốn, nếu trong hầm mộ tôi dùng lượng lớn ma thuật lửa thì chỗ đó sẽ sập mất, tôi chưa muốn chết theo cách đó. Carrie, anh nên đi kiểm tra vị trí đánh dấu ở ngọn đồi đằng kia, mai nơi đó chúng ta sẽ đục một lỗ để thả chất gây cháy đấy.”
“Rõ rồi, thật tiếc khi không được ngồi ở đây lâu hơn.”
“Chỉ cần anh nằm xuống thì nơi này sẽ mãi mãi là của anh.”
Carrie cười nhẹ và rời đi vì hiểu được ý câu nói của tôi. Điểm được đánh dấu ấy tôi đã dùng cảm nhận của thổ thuật, nơi đó là trung tâm của cái ổ tôi thấy tối qua. Trước khi đốt nơi đó, tôi phải đảm bảo không lối thoát tại cửa hầm mộ, cũng như là cửa hang nơi đó.
Đêm nay tôi khó lòng mà ngủ được, vì không biết khi nào lũ nhện sẽ ào ra từ đó. Giờ các binh lính đang đốn cây để duy trì những lửa trại, tôi cũng khó dùng được mộc thuật ở đây vì những ngôi mộ còn nhiều, và trước giờ tôi chưa từng dùng mộc thuật tạo ra thứ gì. Trừ việc đùng để hồi phục thì chưa làm gì bao giờ, chắc sau nhiệm vụ này thì tôi phải nhờ Alida dạy cho một khóa về phép này.
Không ngoài dự đoán, bọn nhện đang cố phá lối ra mà tôi đã chặn lúc bỏ chạy tối qua. Tiếng động đào xới từ chúng chứng tỏ số lượng rất lớn. Mỗi khi nghe những tiếng đào ngày càng gần, tôi lại phải gia cố thêm lớp đất đầu bên kia bằng phép của mình, giống như chơi trò nhấp thả vậy.
“Đội trưởng, cô hãy nghỉ ngơi một chút đi. Cô đã canh từ sáng đến giờ rồi, nếu đến lúc chiến đấu thì cô làm sao đủ sức?”
“Jessica đó à!? Tôi phải canh bọn chúng thôi, nếu để bọn chúng ra bên ngoài lúc này thì tính mạng mọi người sẽ nguy hiểm. Krut như thế nào rồi?”
“Sau khi được cô chữa trị và nghỉ ngơi cả ngày hôm nay thì anh ta đã hồi phục hoàn toàn rồi.”
“Tôi mừng vì cứu anh ta kịp thời. Chất độc hôm qua nếu không chữa trị kịp thì nó sẽ ăn sâu vào xương tủy, khi đó thì tôi cũng chẳng biết cứu được anh ta không.”
“Đội trưởng...tôi sẽ ngồi canh cùng cô. Cô có thể nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi cho cô.”
“Vậy tôi nhờ cô nhé, cứ gọi tôi là Yuki đi, gọi đội trưởng tôi không quen lắm đâu.”
“V...vâng nếu cô muốn thế.”
Đến lúc mặt trời ló dạng, thì những tiếng đào xới từ phía sau cánh cửa hầm cũng không còn nữa. Giờ thì tôi nghỉ ngơi được rồi, chỉ cần giao quyền kiểm soát lại cho mọi người thì sẽ ổn thôi.
Tôi quay lại lều của tôi, và ngã mình xuống tranh thủ chợp mắt một chút. Đến buổi trưa Jesscica đã gọi tôi dậy, và báo Aran đưa tin đoàn của Riodan đã trở về. Tôi vội ra bên ngoài đi tìm lão hiệp sĩ đó, thì tôi thấy binh lính vận chuyển rất nhiều những bao chất đốt về phía cửa hầm, cùng lúc đó Riodan xuất hiện để ra lệnh cho mọi người.
“Riodan, ngài đã đem đến được bao nhiêu chất đốt đến đây?”
“Ba xe lớn, đó là những gì tôi có thể mang đến được.”
“Vậy ngài hãy dùng chất đốt trên hai xe, nối từng bao lại bằng dây đã tẩm dầu, thả xuống ở cái đồi đằng kia tôi đã đánh dấu. Chỉ khi nào chuẩn bị xong thì tôi sẽ tạo một lỗ vừa đủ, để thả xuống thiêu rụi chúng nó.”
“Vậy cửa hầm thì sao?”
“Cứ để yên những chất đốt đó, tôi đã bịt miệng hang bằng thổ thuật rồi. Khi nào nơi đó không cầm cự được nữa thì mới đốt lửa xung quanh, chúng ta cần trữ lại chất đốt để còn phòng dùng về sau.”
“Tôi hi vọng những gì cô làm sẽ thành công, tôi cũng muốn cô cho tôi kết quả về việc này sau khi kết thúc, đó là yêu cầu của nhiệm vụ.”
“Ngài yên tâm, nhiệm vụ tôi làm trước giờ chưa từng thất bại mà.”
Lão Riodan đi đến nơi đánh dấu trên đồi, và hối thúc binh sĩ kết những bao hàng lại với nhau. Thấy dấu hiệu đã hoàn thành tôi cũng đến đấy kiểm tra, giờ chỉ còn mở tiệc nướng bọ thôi.
Tạo một cái lỗ vừa đủ lớn và thả hết dây hàng đã được kết lại. Tôi phóng một quả cầu lửa tí hon xuống theo, cùng lúc đó nhờ mọi người canh chừng cái lỗ.
“Hãy giết bất cứ con nhện nào chui qua vừa cái lỗ này, tôi sẽ đến cửa hầm lo việc nơi đó, mọi người hãy cẩn thận.”
Lao như bay đến cửa hầm, tôi lại áp tai vào tường để lắng nghe âm thanh phát ra từ phía bên kia, những tiếng gào và tốc độ đào đất từ bên trong hỗn tạp vào nhau. Chuẩn bị tinh thần cho việc cổng đất vỡ ra, tôi lùi một bước và đưa một tay mình lên phía trước. Những vết nứt dần dần hiện ra và tôi đã thấy được những cái chân lông lá qua cái lỗ nhỏ ấy. Dị ứng với những thứ đầy lông đó, tôi rút một cây súng ma thuật ra bắn một phát vào đó đẩy lùi chúng, tôi phá một lỗ vừa đủ lòng bàn tay mình và dụng hỏa thuật vào đó để áp chế cũng như thiêu bọn còn lại.
Thật tốt khi bọn nhện này làm một cái tổ trong một nơi dễ thiêu chúng, nhưng tôi cũng cảm thấy tội mình cũng không nhỏ khi những cái xác chết kia cùng cảnh ngộ với lũ nhện.
“Mong quý vị hiểu cho tôi và đừng ám tôi, có ám thì hãy ám lão già khó ưa đó đi.”
Xong việc tại cửa hầm, tôi nhờ lính canh tại đó đề phòng tàn dư lũ nhện. Đi đến chỗ ngọn đồi, mọi người nơi đó cũng đã hoàn tất việc trấn thủ. Vài xác con nhện nhỏ hơn đã bò ra được từ đó và cũng bị giết không sót con nào, làm hay lắm mọi người.
“Mọi chuyện ở đây tôi nhờ ngài tiếp quản, tôi sẽ cùng đội của tôi xuống dưới đó điều tra.”
“Hãy giao cho tôi và cô cứ làm việc của cô để đạt kết quả tốt.”
“Krut, Carrie, Aran các anh theo tôi xuống dưới, Nor và Jessica sẽ ở lại.”
Trước khi xuống hầm mộ, tôi đã phủ lên mọi người những lá chắn bảo hộ và dùng phép gió thổi bay đi những đám khói còn dư. Tiến xuống hầm mộ, ngay đường đi xuống đầy những xác con nhện tôi thiêu lúc nãy và đất đá nhiều hơn hôm qua. Vượt qua những cái xác đó chúng tôi đã đến nơi mà đám cháy lớn nhất đã thiêu cả khu vực này. Giờ thì nó trông khá hơn so với cảnh tối qua tôi thấy, tàn tro của xác nhện lẫn xác chết con người đầy rẫy, lửa đã thiêu chúng không còn gì.
Tiến vào sâu hơn, tôi thấy một đường hầm lớn ở phía sau. Tôi cùng mọi người thận trọng đi xuống từ từ, Aran người dò đường luôn phải lãnh trọng trách làm vật đi đầu cho cả đội. Carrie và Krut lúc này cũng giữ đội hình tối hôm trước và đề cao cảnh giác hơn, mặc dù đường hầm này không có lấy một chút tơ nhện hay xác con nhện nào.
“Sao bọn nhện lại có thể làm một cái đường hầm lớn cỡ này chứ?”
“Chắc chúng làm đường hầm này chứa xác chết còn tươi, đây là hướng vài con nhện đã đi tôi thấy tối nọ.”
“Vậy cô có kế hoạch gì nếu ở dưới là nơi ấp trứng như cô nói?”
“Tôi sẽ hiến tế anh cho lũ nhện con vì những gì anh đang làm với tôi. Tay anh rờ cao tí nữa là tôi sẽ lấy mạng anh...bỏ tay ra khỏi người tôi ngay.”
“À há, tay tôi nó tự động ấy mà, không phải tôi cố ý...”
“À há, tôi sẽ chặt tay anh nếu chúng lại ‘tự động’ như thế lần nữa. Hãy tạo hình tượng người đàn ông tốt đi.”
Đến cuối đường hầm, một ổ trứng nằm đầy dưới này cùng nhiều tơ nhện bao phủ. Vài cái xác được đưa xuống để nằm cạnh những quả trứng, thật sự rất tởm nếu bọn nhện con đục khoét những cái xác mà chui ra. Tôi quyết định thiêu trụi hết tất cả trừ hậu hoạn sau này.
“GRÉCCCCC.”
Sau tiếng kêu, chúng tôi nhìn lên trần thì thấy một con nhện khác màu trắng đầy lông. Tôi cứng đờ cả người khi thấy nó to gấp năm lần mấy con tôi đã thấy, chắc hẳn đây là con chúa rồi.
“Tất cả chạy mau, còn cô đứng đó làm gì? Muốn nó thịt cô à!?”
Vừa hét Carrie nhất tôi lên chạy khỏi nơi đó. Tránh đám cháy con nhện kia dí theo chúng tôi trên trần hang, nó quá linh hoạt so với cơ thể của nó. Ra đến nơi bọn nhện nhỏ bị thiêu, con nhện chúa phá lớp đất mỏng trên trần và chui ra từ đấy. Cả hầm mộ rung lên và sập một mảng lớn nền đất phía trên, rất may là mọi người đã rời khỏi đó nên chả thiệt mạng ai.
“Này bỏ tôi xuống, tôi tự đi được rồi.”
“Cô thực sự sẽ chết nếu đứng im như lúc nãy đấy, dù có bất ngờ với con vật to như thế thì cũng phải biết chạy là gì chứ.”
“Từ tối qua tôi bắt đầu dị ứng với những thứ lông lá như thế nên...dù sao cũng cám ơn anh đã lôi tôi đi.”
“Vác cô chạy như thế cũng như tập thể lực tôi, cô làm tạ cho tôi tập luyện như thế nhé!?”
“Miễn!! Giờ con nhện chúa đã ra khỏi hang, phải theo nó không để nó trốn nơi khác làm tổ được.”
Ra cửa hầm, tôi báo cho Riodan biết con nhện chúa đã rời hang, ông ta bảo nhìn thấy nó rồi nhưng không làm gì được với thứ như thế. Tôi không quan tâm tên hiệp sĩ này nữa và kéo cả đội của mình chạy theo con nhện, lão Riodan cũng chạy theo cùng đoàn binh sĩ ít ỏi của ông ta.
Theo dấu vết con nhện, chúng tôi băng qua một rừng cây nhỏ. Sau rừng cây đó là một tòa kiến trúc bỏ hoang khi chưa được xây hoàn thành. Con nhện chúa đã leo lên được nữa chừng khu nhà ấy, ánh nắng chiều đã rọi vào con nhện làm tôi thấy vật gì lấp lánh được mang ở một đốt chân của nó.
“Kia là vòng tay nô lệ của thế lực hắc ám!!!”
“Đó là gì ngài Riodan? Vòng tay nô lệ mà một con nhện đeo được à?”
“Nó là vòng tay được viết trong sách của các pháp sư truyền lại qua nhiều thế hệ, những sinh vật ma thuật hay sinh vật cổ đại rất dễ bị ảnh hưởng bởi món đồ này.”
“Nó thật sự là gì? Ngài làm ơn nói nhanh để tôi còn lên phương án với nó.”
“Hiện giờ con nhện này là một nô lệ của bọn quỷ rồi. Chiếc vòng kia là vật khiến nó hành động theo lệnh chủ nhân của nó.”
“Vậy đơn giản nó sẽ không ảnh hưởng gỉ đến con người phải không? Thế thì tôi chỉ cần giết nó là được chứ gì?”
“Con người không bị ảnh hưởng, vì chiếc vòng đó chỉ thao túng những sinh vật ma thuật hay những loài cổ đại thôi. Con nhện đó thuộc loại sinh vật cổ đại đấy.”
“Vậy yên tâm rồi, ngài hãy cho lính bắn tên khi con nhện còn bám vào mặt những bức tường kia, Krut, tôi và Carrie sẽ lên trên cùng tòa nhà đó. Aran và Nor hãy phối hợp bắn tên và phép thuật, Jessica cô hãy quan sát giúp họ.”(tôi không muốn cô gặp nguy hiểm nên phải để cô dưới này thôi).
Ba chúng tôi nhanh chóng chạy vào tòa nhà bỏ hoang đó, trong khi né những tảng đá hay cây gỗ rơi từ trên xuống bởi con nhện. Bên trong sàn nhà còn khá chắc và những cột trụ bằng đá vẫn còn tốt, thật phí phạm khi bỏ một công trình như thế này. Chúng tôi chạy lên theo những bậc thang và theo dõi con nhện từ bên trong, quả thật tôi không dám nhìn lâu với phần bụng của nó.
“Cẩn thận!!”
Krut kéo Carrie về khi một thanh đà vừa xụp xuống chắn mất đường đi tiếp của chúng tôi.
“Chúng ta hãy dọc theo những miếng ván bên ngoài tòa nhà để chạy qua đầu bên kia đi, nhanh lên!!”
“Hai người đi đi, tôi không thể đi cùng hai người trên những miếng ván đã mục như thế được.”
“Vậy anh định làm gì?”
“Tôi sẽ cố mở đường ở đây và sẽ theo kịp hai người, cô và Carrie đi nhanh đi.”
“Bọn tôi chờ anh trên tầng cao nhất.”
Bỏ Krut lại phía sau, tôi và Carrie chạy nhanh nhất có thể và nhảy vào bên trong cửa sổ khi đã nhìn thấy cái thang đi lên. Đúng như lời của Krut, những tấm ván đã quá mục khi chịu một tác động lên chúng, nếu té xuống là xác định cuộc đời.
Vừa lên trên tầng thượng, tôi và Carrie vội chạy theo hướng ồn ào của những người lính đang bắn vào con nhện đó. Giáp mặt với cái thứ gọi là sinh vật cổ đại này, tôi khựng lại vì cả tá con mắt nó như đang hóa đá tôi. Chần chừ chưa quyết định được gì thì Carrie đã lao đến tấn công con nhện khi nó vừa trèo lên hẳn.
Thực sự tôi đang bị bất lực vì nỗi sợ vừa hình thành trong tôi gần đây. Còn Carrie linh hoạt thể hiện những kỹ năng sát thủ của anh, khi luồn lách qua những cái chân như những cái càng đang tấn công anh ta. Gây những sát thương vào khớp của con nhện, anh thể hiện được rất tốt việc anh làm, nhưng thể lực có hạn anh ta sớm thở dốc khi tốn quá nhiều sức lực để né tránh.
Né được một cái chân bổ thẳng xuống, anh ta bị phần đuôi con nhện hất văng vào góc tường. Con nhện giơ chân trước của nó lên cao hết mức, chuẩn bị giáng một đòn chí tử vào con mồi trước mặt nó. Tôi phải làm gì trong lúc này đây? Nếu không, Carrie phải chết vì nỗi sợ của tôi. Tay tôi rút một cây súng và giơ lên bắn một phát nhưng lại trượt vì run.
“Ch..ết tiệt...sao m...ình lại...run vì thứ này...chứ?!”
Lúc con nhện bổ cái chân nhọn hoắt như cái càng xuống, thì cũng là lúc tôi không đủ dũng cảm để nhìn cảnh tượng đấy.
“YUKI! Cô làm gì thế!? Thứ sức mạnh cô đã chiến đấu lúc ở thị trấn Engulfed tôi được nghe kể đâu rồi?”
“KRUT!!??”
Krut đã xuất hiện kịp thời và giữ chặt cái chân con nhện bằng sức mạnh của anh ta, Carrie vui mừng khi thấy chiến hữu của mình đã đến kịp.
“Anh khá lắm Krut, tôi không nghĩ anh lại chặn cái chân con nhện ấy thay vì đỡ đòn đó thay tôi, anh tiến bộ rồi.”
“Đừng nói nhiều nữa...tôi giữ không lâu...được đâu, mau chạy...đến chỗ Yuki giúp cô ấy...bình tĩnh lại đi.”
Tôi thật sự ấn tượng với sức mạnh của Krut, anh ta khỏe một cách đến vô lý so với người thường.
“Này cô làm gì đi chứ, đừng để Krut một mình như vậy.”
“Tôi...trị thương cho anh đã, rồi tôi sẽ hỗ trợ cho Krut.”
Sau khi trị thương cho Carrie, anh ta tựa mình vào bức tường nhìn tôi dùng cả hai cây súng ma thuật bắn vào những cái chân sau con nhện. Krut thì luôn ăn miếng trả miếng với con quái vật, mỗi lần bị ăn một đòn thì anh ta lại càng hăng máu, và cười khi nện trực tiếp vào những con mắt của con nhện, anh ta quả thật là cuồng chiến mà.
Sau một loạt đạn ma thuật, những cái chân sau của con nhện đã bị vô hiệu hóa. Súng ma thuật của tôi cũng đã cạn năng lượng, thật không biết loại súng này thay đạn kiểu gì đây. Con nhện cố leo lên tòa tháp chuông ở tầng thượng này để trốn thoát, nơi duy nhất không có lối để con người leo lên được. Krut như biết ý định của nó, anh ta túm chặt cái chân đã không còn hoạt động của con nhện và lôi nó xuống bằng cả sức mình.
Với lực dằn co giữa hai bên, chân sau con nhện đã lìa khỏi thân của nó kèm theo những chất nhầy được cho là máu của nó phụt ra. Nhìn cảnh tượng ấy làm tôi bụm miệng buồn nôn, con nhện đã trèo qua khỏi tầm tay của Krut, anh ta không thể lôi nó xuống được nữa.
“Cô không bắn nó tiếp bằng thứ vũ khí ma thuật đó sao?”
“Nó cạn năng lượng rồi và tôi không biết cách hoạt động nó lại.”
“Vậy còn phép thuật của cô đâu, nướng nó đi còn chờ chi!? À tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cô!!”
Chát!!! Trong lúc tôi còn lưỡng lự chưa quyết, Carrie liền vỗ mạnh một phát vào mông thật mạnh làm tôi giật nãy mình mà ra tay với anh ta.
“HIIIA! Đồ tồi ai cho anh vỗ mông tôi hả?!”
Phản xạ lại hành động của Carrie, tôi tạo cơn lốc thổi bay anh ta vào tường, cùng lúc đó tôi chợt nhớ ra mình có thể dùng phong thuật để hạ con nhện ấy. Tạo lên những cơn gió bén như dao cắt, tôi hướng chúng về phía con nhện.
“Sao thế này? Phép thuật mình không tác dụng lên nó?”
“Cô hãy thử các phép khác đi, nó leo lên nữa thì chúng ta không giết được nó mất.”
“Tôi đang cố đây anh không cần hối tôi đâu Krut.”
Tôi lần lượt dùng mọi loại phép, chúng đều vô dụng và con nhện leo ngày một cao.
“Tôi không nghĩ phép thuật của tôi lại không có tác dụng với nó, chẳng lẽ nó kháng ma pháp?”
“Dù là sinh vật cổ đại thì nó cũng không thể kháng được ma pháp đâu, tôi nghĩ chắc là do chiếc vòng ở chân nó gây nên.”
“Vật phẩm kháng phép à...khó chịu thật”
“Không còn cách nào khác, tôi sẽ tìm đường trèo lên đó để lôi nó xuống cho cô.”
Giờ mình chỉ có thể dùng vũ khí mới hạ được con nhện ở khoảng cách này, phải thử kết hợp sức mạnh thời không và hòm vũ khí cùng lúc rồi. Nhưng có thể tin được Krut và Carrie sẽ giữ im lặng về bí mật này của mình không? Liều vậy.
“Krut, Carrie. Những đều các anh chứng kiến bây giờ sẽ là bí mật của chúng ta, liệu tôi tin tưởng được mọi người chứ?”
“Cô có ý định gì à?”
“Bí mật của tôi cũng là những thứ tôi không muốn cho ai biết, nhưng giờ tùy thuộc vào hai người mà tôi mới quyết định có dùng hay không.”
“Cô có thể tin tưởng ở nhóm chúng tôi, lời hứa của những người đàn ông không bao giờ thất hứa.”
Sau khi nghe những lời đó, tôi giơ hai tay lên cao thực hiện phép thuật thời không đè trùng lên hòm vũ khí. Những hố đen của thuật thời không hiện ra trên khoảng không hướng vào con nhện, cùng lúc tôi triệu hồi hàng loạt những mũi giáo khác nhau bay thẳng đến con vật đang tuyệt vọng ấy. Nhanh chóng con nhện trở thành con nhím và rơi tự do xuống chỗ chúng tôi. Thanh tẩy những món vũ khí vừa phóng ra bằng phép thuật, tôi thu hồi chúng lại vào kho của tôi tránh để lại mối nghi ngờ cho người khác.
“Cô..có thể giải thích chuyện gì lúc nãy không?”
“Đây là phép thuật đặc biệt của tôi ‘Thời Không Thuật’, nó có tác dụng trữ những món đồ trong một không gian khác mà vẫn giữ nguyên hiện trạng khi mới đưa vào. Tôi còn chưa khám phá được hết công dụng của thuật này.”
“Thêm cái nữa là số lượng vũ khí đó không phải những loại tôi thấy chúng có ở bất cứ lò rèn nào, cô tìm thấy chúng ở đâu vậy?”
“Đây là những vũ khí trong một chiều không gian khác nữa của tôi, nó được gọi là ‘Kho Vũ Khí’ và những vũ khí trong đó đều có giới hạn. Chúng mang sức mạnh khác nhau, như cặp súng ma thuật tôi dùng khi nãy.”
“Cô thật sự là mối hiểm họa của một đất nước, với sức mạnh phép thuật và cả những thứ vũ khí không ai có. Biết càng nhiều thì càng khó an tâm, tôi sẽ không tò mò về cô nữa.”
“Cám ơn anh Krut, tôi tin anh là một người kín miệng.”
“Khoan đã, cô đã cho những món vũ khí kia vào cái không gian của cái phép ‘thời không’ từ trước, tức là cô đã lường trước việc này?”
“Không, tôi phải vận dụng cả hai thứ cùng lúc ấy. Vì mọi người đều chú ý đến con nhện nên không thấy những lỗ đen kế tôi. Giải thích như thế này, tôi mở những ‘cửa A’ ngay chỗ tôi, để đưa những món vũ khí từ ‘kho’ qua ‘cửa A’ đó. Tôi tạo thêm những ‘cửa B’ ở con nhện và phóng chúng ra như mọi người đã thấy, trò Carrie đã hiểu chưa?”
“Hum..um...bài giảng tuyệt lắm, thật may phúc cho tôi được thấy những thứ này, khi về tôi sẽ đổi nghề kể chuyện...”
“Đừng nghĩ đến việc đó, và hãy nhớ lời hứa của những người đàn ông của anh, ai thất hứa sẽ nuốt một ngàn cây kim.”
“Ha...vâng tôi không hé nữa lời đâu.”
Với lời hâm dọa đầy cay nghiệt, mình nghĩ Carrie sẽ không dám hé môi nữa lời những gì đã thấy. Giờ cần phải kiểm tra chiếc vòng nguyền rủa có thể kháng mọi ma thuật của mình đã.
Đặt tay lên chiếc vòng thử hết mọi loại ma thuật, trừ ánh sáng và bóng tối ra thì những phép thuật còn lại đều vô hiệu. Truyền năng lượng bóng tối vào thì nó như được nạp năng lượng, còn ánh sáng dần như thanh tẩy phần năng lượng còn lại trong đó. Vậy chiếc vòng này chứa nguồn năng lượng bóng tối của ai đó đã mang cho con nhện này, và ra lệnh nó làm những việc kia. Chiếc vòng này phải giao lại cho hoàng gia giải quyết, nếu để chủ nhân chiếc vòng này có lại nó thì chuyện tương tự sẽ lập lại trong tương lai.
Nghĩ vậy tôi cắt cái chân của con nhện có đeo chiếc vòng, cùng lúc đó Riodan cùng vài người đã đến xác nhận con vật đã bị tiêu diệt.
“Tôi sẽ tiếp quản cái xác con vật, cùng chiếc vòng đó là trách nhiệm của tôi.”
“Tôi cần nhắc ngài là chiếc vòng này nên được đưa cho hoàng gia giải quyết, nếu để nó lạc vào tay kẻ chủ mưu lần này nữa thì mọi chuyện thật khó lường.”
“Tôi biết mình cần phải làm gì. Cô và nhóm của cô đã xong nhiệm vụ ở đây rồi, người của tôi sẽ đóng dấu xác nhận nhiệm vụ của cô và đưa mọi người về. Giờ thì cám ơn vì đã hợp tác và chúc chuyến đi an lành.”
Lão khốn này định tranh hết công về phần mình đây mà. Thôi kệ, nhiệm vụ đã hoàn thành thì giờ nên về thôi.
“Tiền thưởng nhiệm vụ lần này sẽ như thế nào? Tôi tin nó sẽ đáng với công sức của nhóm chúng tôi.”
“Hoàng gia sẽ trả phần đó cho những người tham gia nhiệm vụ này, cô yên tâm khi trình diện giấy xác nhận là sẽ có phần thưởng cho mọi người.”
Rời khỏi tòa nhà bỏ hoang đó, nhóm chúng tôi theo những người lính trở về đồn trú. Họ trao tờ giấy xác nhận nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành, và chuẩn bị xe ngựa đưa chúng tôi trở về. Trên đường về, Carrie đã mời Jessica và Nor vào nhóm để gia tăng thêm những khuyết điểm còn thiếu của họ. Tôi nghi ngờ hành động của Carrie, vì anh ta mời cô linh mục trước chứ không phải người chiến sĩ đầy kinh nghiệm kia. Chắc mấy tay mạo hiểm giả cũng thiếu hơi phụ nữ lắm, nhưng như thế cũng tốt cho Jessica khi được một nhóm người bảo vệ, linh mục tập sự hay không thì cũng là vị trí luôn được mọi người ưu tiên an toàn hàng đầu, tôi cảm thấy mừng cho cô ta.
~*~
Ở một góc trong bóng tối tòa nhà bỏ hoang đó, một kẻ bí ẩn trong tối đang thì thầm gì đó với vị hiệp sĩ trực thuộc khu nghĩa trang này.
“Ngươi có lời giải thích nào cho việc con vật cưng của ta bị giết không, Riodan?”
“Thưa hoàng tử, thật sự vật cưng của người đã cho những con khác tấn công binh lính của tôi. Họ đã làm lớn chuyện hơn, nên tôi đành phải treo một nhiệm vụ ở hội mạo hiểm. Nhưng không ngờ lại có con bé mạo hiểm cấp S đến đây, cho nên...”
“Đủ rồi, ngươi biết gì về con bé đó?”
“Nó là một mạo hiểm cấp S và là trưởng nhóm mạo hiểm cấp S gần đây, sức mạnh của nó thật sự khó đoán vì hầu như mọi phép thuật nó đều thi triển vô niệm, đó là những gì tôi biết được.”
“Hãy đề phòng nó, và ta sẽ để ‘chiếc vòng nô lệ’ đã đầy năng lượng này lại cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là tìm một con thú cưng khác cho ta, chắc chắn phải thành công không được thất bại như bây giờ.”
“Vâng thưa hoàng tử!... vậy ngài có thể cho tôi biết khi nào sẽ được phục vụ cho cha của người không?”
“Cha ta còn đang trong giấc ngủ của ông ấy, ngươi sẽ sớm được diện kiến ông ta thôi. Hãy làm tốt việc của mình, ta đảm bảo cho ngươi có một vị trí trong hoàng tộc của ta.”
“Vâng thưa hoàng tử, vì gia tộc của ngài tôi quyết sẽ làm hết sức mình.”
Một vị hoàng tử bí ẩn, đã trao đổi những đều khả nghi với Riodan mà không ai chứng kiến. Sau cuộc trò chuyện hắn lại biến mất cùng bóng tối đó. Thật sự hắn là ai và giao nhiệm vụ đó cho Riodan nhằm mục đích gì? Thật khó xác nhận động cơ phía sau của hắn.
3 Bình luận