Tập 1.5: Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học
Chương 02: Giấc mộng vội
5 Bình luận - Độ dài: 5,655 từ - Cập nhật:
---------------------------------------------------------------------------------------
Đúng như dự đoán, ông thầy của tôi đã phàn nàn dữ dội về “tác phẩm” của bà chị. Nhưng cũng vì hạn chót sắp đến nên ổng châm chước cho bọn tôi qua lần này và câu lạc bộ vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường lệ.
À không… cũng không thể gọi là “như thường lệ” được, có lẽ chỉ còn mình tôi là vẫn theo cái thói quen đó.
Mỗi khi tan trường, tôi vẫn đến căn phòng của “câu lạc bộ văn học” và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh bên những mẫu tiêu bản sinh vật nằm lộn xộn trong phòng. Không biết phải làm gì, tôi cứ ngồi thừ người ra, thỉnh thoảng thì lại đứng lên và quan sát những mẫu vật đựng trong lọ thủy tinh. Chà… giá như mà chúng còn cử động thì thú vị biết mấy nhỉ, nhìn tĩnh vật như thế này thì chẳng khác nào tôi đang tham gia một triển lãm nghệ thuật.
Thời gian dường như trôi chậm hơn mọi khi và tôi cũng dần cảm thấy chán việc nhìn loay quanh nên quyết định trở về chiếc ghế của mình. Bài tập về nhà của ngày hôm nay vẫn có, nhưng chẳng hiểu vì một lý do gì đó tôi không hề có ý định động vào chúng. Cảm giác thật chán nản và tôi cứ như một con robot đã hết pin vậy, không hề còn một chút năng lượng sống nào cả.
“Chậc… làm gì đây…?”
Tôi thở dài rồi uể oải nằm ra mặt bàn. Có hàng đống việc hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi lại chẳng thể thúc cái cơ thể lười biếng của mình cử động được. Lạ thật nhỉ, nếu như ba năm trước mà được tận hưởng cảm giác yên bình như thế này thì hẳn là tôi sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng giờ đây, cảm giác trong tôi chỉ là sự trống rỗng vô nghĩa.
Căn phòng khi không có sự hiện diện của chị ấy… thật buồn tẻ.
Đã nhiều lần, tôi phàn nàn với chị Lan về sự phiền phức mà chị ấy đem lại. Những câu chuyện cười nhạt nhẽo, những màn cãi lộn lý sự cùn của chị ấy dường như đã ăn sâu vào trong trí nhớ của tôi. Gu âm nhạc của chị Lan thì vô cùng dở tệ, những bài hát ấy kinh khủng đến mức tôi phải đề nghị mua cho bả cặp tai nghe để tôi không còn bị tra tấn bởi phần loa ngoài nữa. Ngoài ra, bà chị ấy còn hay đòi hỏi quá đáng nữa… nhất là khi gặp những mẫu vật hiếm có khó tìm thì bả quyết mua cho bằng được, nếu thiếu tiền thì bả liền quay sang tôi để trấn lột.
“Khực… ha ha ha.”
Tự dưng khi nhớ về những chuyện đó, tôi lại bật cười một cách sảng khoái. Ngay cả khi biết mình có tình cảm với chị ấy, tôi vẫn không thể ngừng việc nghĩ xấu về bả được. Mặt khác, tôi không biết được tình cảm mình dành cho bà chị ấy nhiều bao nhiêu. Chậc, thật phức tạp! Phải chi có cái định lượng nào đó cho tình yêu nhỉ… Phải chi tình yêu được tính bằng miligram hay gallon thì tôi đã có thể tính toán được hành vi của mình rồi.
Sẽ ra sao nhỉ… Nếu tôi với chị Lan hẹn hò với nhau. Có lẽ chúng tôi sẽ là một cặp đôi không tầm thường hay nói cách khác là sẽ vô cùng dị thường nhỉ? Mà chẳng bao giờ đâu… cơ mà nếu giấc mơ thấy thật sự tồn tại thì chắc tôi sẽ không muốn tỉnh giấc. Tôi muốn ôm chặt lấy nó, hơi ấm dịu dàng của chị ấy. Mãi mãi.
Thật êm ái.
“Em yêu chị.”
…
“Ê, ngủ gục đấy à? Dậy đi…”
Cảm giác như có ai đó đang thì thào bên tai của tôi vậy, nhưng xem ra nó vẫn chưa đủ để kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ.
“Hừ. Nói đến như vậy mà còn không dậy à… Xem ra em ấy cũng ngủ sâu rồi, vậy thì mình nên nghịch bằng bút lông chút thôi! Khì.”
Pực.
Ngay sau đó là cảm giác ướt lạnh ở vùng sau gáy, nó khiến cho gai óc của tôi dần nổi lên. Nhưng chỉ nhiêu đây thì chẳng ăn thua gì đâu, tôi còn chịu đựng được.
Thế là tôi vẫn nằm yên đó chịu trận để cho đối phương nghịch ngợm đằng sau gáy của mình.
“Áy chà, vậy là vẽ xong hình dư*ng vật lên rồi nhỉ. Dạo này mình vẽ lên tay quá nhỉ! Khì… Em nó chả biết gì nên không sao…”
“Nghịch ngợm đủ rồi đấy!” Tôi nhanh chóng bật người dậy rồi đưa tay sờ phía sau cổ của mình.
Thật không thể tin được kẻ kia lại dám tiến xa đến mức đó. Và kẻ nghịch ngợm lén lút kia không ai khác ngoài bà chị đáng kính của tôi.
“A ha. Em dậy rồi đấy à. Làm việc chăm chỉ đến mức ngủ quên trong phòng thế này thì chị cũng có lời khen đó. Nguyên hội trưởng của câu lạc bộ à …”
“Chị bao nhiêu tuổi rồi vậy chị Lan? Em không ngờ là chị vẫn còn chơi trò dùng bút lông để vẻ lên cổ người khác luôn đó! Đã vậy còn vẽ con c* lên nữa.”
“Làm gì có.” Bả cười tươi rôi giơ ngón trỏ đang dính nước của mình lên. “Hình như em bị nhầm lẫn gì rồi thì phải, chị là sinh viên năm tư rồi. Không chơi mấy trò con nít ấy đâu.”
“Vậy cái cảm giác ướt ướt lúc nãy?”
“À, do tay của chị mới rửa xong ấy mà, quẹt lên chơi một chút thôi. Mà chị tưởng em đang ngủ rồi chứ, ra là còn thức. Chậc, giả vờ ngủ khi chị vào à. Tội đáng chết đấy!” Bả giả vờ tặc lưỡi rồi bật công tắc đèn trong phòng.
Lúc ấy, tôi mới nhận mình đã bị chị Lan nắm thóp ngay từ ban đầu. Tôi không lạ gì mấy trò đùa của chị ấy nhưng việc lúc nào cũng bị bả “tấn công” khiến cho tôi không cảm thấy thoải mái gì mấy. Chỉ một lần thôi, tôi ước gì vai trò của hai người chúng tôi có thể đổi cho nhau.
“Hầy, cứ tưởng chị chết trôi trên phòng thí nghiệm rồi chứ. Mà bộ quần áo này là sao đây? Hôm nay không mặc bộ cánh như mọi khi nữa à.”
Lúc nãy do không bật đèn nên tôi không nhìn rõ thấy trang phục của chị ấy, không ngờ cũng có ngày bả chịu mặc quần áo bình thường. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng cùng với đó là một chiếc quần jean xanh bó sát cơ thể. Sau những ngày tháng chán chường với chiếc áo blouse thì giờ đây chị ấy đã ra dáng một sinh viên hơn rồi. Mà kể ra cũng lạ. Dáng chị Lan phải nói là cực chuẩn. nếu mà cứ mặc chiếc áo rộng thùng thình kia thì quá là lãng phí.
“À. Vì hôm nay phải làm lễ đón tiếp bên trường đại học nên chị không thể mặc bộ áo thí nghiệm được.” Bả hơi nheo mắt lại rồi thở dài. “Không có chiếc áo đó… Sinh lực của chị như mất đi một nửa vậy.”
Mặc dù biết chắc là chị ấy đang nói đùa nhưng vẻ mặt thiểu não kia cũng phần nào nói lên tầm quan trọng của chiếc áo blouse đối với chị ấy. Với dạng người như bả thì chắc trong đám cưới cũng phải khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài váy cô dâu thì mới chịu được quá. Mà tôi cũng không thể nào tưởng tượng được người yêu của chị ấy sẽ như thế nào, có khi bả lại thích sống “độc thân và vui tính” cũng nên.
Tôi có một thói quen khó bỏ là khi suy nghĩ về một việc gì đó thì ánh nhìn sẽ trở nên vô định. Không biết xui khiến làm sao mà “cái ánh nhìn vô định” đó vào lúc này lại hướng thẳng về phía phần ngực áo của chị Lan. Nếu bả không gọi tên thì chắc tôi vẫn cứ nhìn chỗ đó mãi:
“Hung à. Ánh nhìn của em có vẻ hơi bị vô liêm sỉ đó. Chị biết là mình xinh đẹp và hấp dẫn rồi nhưng em có thể nhẫn nhịn chút được không?”
“Nhẫn nhịn ạ?” Tôi hơi ngây người ra, có lẽ là do tác dụng phụ của giấc ngủ vật vờ ban nãy.
“Em đang tia hàng của chị đấy à… Đúng là con trai vừa vào tuổi dậy thì có khác.”
Tôi ngó lơ câu nói của bả rồi quay mặt sang chỗ khác. Bây giờ, cho dù tôi có nói gì đi nữa thì chị ấy cũng sẽ khai thác và dùng thứ đó để chống lại tôi. Tốt nhất nên dùng kế “Im lặng là vàng” và giả vờ như mình vô tội.
“Này.”
Chị Lan đột nhiên bước đến chỗ tôi và đặt lên trên bàn một bịch thức ăn đầy ắp.
“Mùi này… Là phá lấu à?”
Làm sao tôi có thể nhầm lẫn cho được, phá lấu có một mùi hương vô cùng đặc trưng cùng với phần nước lèo màu hơi cam sẫm. Cách đây không lâu, tôi có nghe một thằng bạn giới thiệu về xe phá lấu nhỏ vừa mới mở, cách trường không quá xa. Nó bảo từng ăn chỗ đó một lần rồi nghiện luôn đến bây giờ đặc biệt là phần nước lèo đậm đặc và phần thịt lưỡi mềm tan trong miệng. Sau lời giới thiệu hấp dẫn ấy, tôi quả thực cũng có hơi tò mò nhưng rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan biến sau một ngày bận rộn học tập và sinh hoạt câu lạc bộ cùng chị Lan.
“Đúng rồi! Lâu lâu thì cũng phải tẩm bổ cho “trợ tá” của mình trong phòng thí nghiệm chứ. Lúc nãy chị có đi ngang qua chiếc xe đẩy gần trường nên tiện mua luôn cho em.” Chị ấy nở một nụ cười tươi rói.
Thật ra, tôi cũng phần nào biết về sự thật của bịch phá lấu khổng lồ này. Không chỉ đam mê thí nghiệm, bà chị của tôi còn có một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với thức ăn mà đặc biệt là phần bên trong của động vật. Trong những lần đi mua mẫu vật, mỗi khi bả cảm thấy đói bụng thì lại kéo tay tôi đến những tiệm cháo lòng hay bún đậu để ăn. Thậm chí trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ, tôi đã nhìn thấy bả thản nhiên ngồi xơi phần gan cá mập xào mà không kèm với cơm hay món gì khác. Hẳn là sau khi biết về xe phá lấu này, bả đã mua một bịch thập cẩm thật lớn để có thể ăn thử hết toàn bộ những phần bên trong con vật. Nhưng với sức ăn của một mình chị ấy thì không thể hết được nên tôi là người được hưởng lây món này.
Tuy nhiên, không lâu sau đó thì tôi lại nhận ra một vấn đề mới về món ăn này:
“À mà… Chúng ta không có chén trong phòng thì làm sao mà ăn đây? Đừng nói với em là chị không nghĩ đến chuyện đó nhé.”
Chúng tôi cũng thường hay ăn trong phòng của câu lạc bộ nhưng đó thường chỉ là những ly mì hay những món ăn vặt nhẹ nhàng nên không hề chuẩn bị chén đũa cho những trường hợp thế này. Bây giờ cũng khá trễ, người trong căn tin của trường chắc cũng đã về hết nên không thể mượn dụng cụ của họ được.
Song đáp lại câu hỏi của tôi là nụ cười đầy tự tin của chị Lan. Chị ấy nhanh chóng bước về phía chiếc tủ chứa đồ và lấy ra hai chiếc ly mà chúng tôi vẫn hay dùng để uống cà phê.
“Đừng nói với em là chị định dùng nó nhé.” Tôi vẫn hơi nghi ngờ về độ nghiêm túc của bả.
“Cái khó ló cái khôn thôi em à. Dù gì thì chị cũng định đem ly về nhà để rửa trong hôm nay mà.”
“À ừm… Cũng lâu rồi chúng ta chưa rửa nó. Mà khoan đã, mấy cái cốc này không được phát minh ra để đựng phá lấu đâu nhé. Múi món này động lại cũng khá lâu đấy.”
“Ơ. Thế em không muốn ăn nó à? Xem ra chị phải đem nó về nhà và thưởng thức một mình rồi.”
Bụng của tôi cũng bắt đầu hơi quặn lên vì đói. Không được rồi, thức ăn ngay trước mắt thế này mà còn bị vuột mất thì chẳng dễ chịu chút nào. Phải xuống nước với chị ấy thôi.
“Đành vậy, em quên mất là trong những nhà hàng Âu thì người ta vẫn hay dùng cốc để đựng súp. Nên lần này em sẽ miễn cưỡng dùng nó vậy.”
“Em vẫn không thấy chán với cái giọng điệu đó nhỉ. Cứ thành thật một chút với cái bao tử của mình thì không được à?” Vẫn với nụ cười trên môi, bả đặt hai chiếc ly xuống bàn và bắt đầu gỡ bịch phá lấu ra.
Tôi cũng chỉ biết thở dài sau lời nhận định đó của chị Lan. Có lẽ chị ấy luôn giỏi hơn tôi trong việc nắm bắt tâm lý của đối phương nhưng về mặt tình cảm thì không như vậy. Chị ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của tôi đâu. Vì nếu bả hiểu được thì chúng tôi đã không ở cạnh nhau rồi.
Nhìn chị ấy cứ mãi loay hoay với sợi dây thun trên chiếc bịch khiến cho tôi không khỏi phì cười. Phải xắn tay áo lên để giúp bà chị này thôi.
“Rồi… rồi… Em cũng đang đói lắm. Để em phụ chị cho.” Tôi nói rồi cầm chiếc kéo phẫu tích thẳng, cắt sợi dây thun phía trên.
“Này, kéo phẫu tích không được tạo ra để dùng trong mấy trường hợp này đâu nhé.” Khuôn mặt chị ấy hơi bất mãn.
“Nó vẫn là kéo thôi.”
Tôi cầm lấy bịch phá lấu rồi đổ vào hai chiếc cốc.
…
Vẫn như mọi khi, chị Lan không ăn gì ngoài phần thịt và nước lèo bên trong. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người ăn phá lấu mà không cần bánh mì hay mì sợi gì ăn kèm. Phần nước lèo cũng không đến nỗi quá mặn nhưng việc chị ấy cứ húp nó như nước súp khiến cho tôi thật sự lo ngại về huyết áp của bả.
“Ăn đi Hung… Sao cứ nhìn miệng của chị hoài vậy?” Bả đặt chiếc cốc xuống, dùng bàn tay quệt lên miệng mình.
“Coi nào. Khăn giấy có ở kia mà! Làm ơn giữ vệ sinh giúp em đi.”
“Không sao. Có ai nhìn thấy đâu mà lo. Hình tượng một sinh viên xinh đẹp và gương mẫu của chị vẫn được giữ gìn mà.”
Không biết chị Lan lạc quan đến mức nào nhưng việc chị ấy luôn luôn mỉm cười khiến cho tôi ngưỡng mộ. Những nụ cười ấy trông thật vô tư và thuần khiết, tuy không còn nhớ rõ nhưng chắc hẳn tôi cũng đã từng mỉm cười như chị ấy. Thời gian dần trôi qua và tôi đã không thể giữ được nụ cười ấy trên môi nữa.
“Vẫn còn em trong căn phòng này đấy. Chị mà không giữ hình tượng thì sau này sẽ không có ai dám rước chị đi đâu đấy.” Tôi đùa bâng quơ rồi tiếp tục chấm bánh mì vào phần phá lấu.
“A. Vậy là chị vẫn chưa nói với em à?”
“Hửm. Nói về chuyện gì vậy?”
“À thì chuyện về người yêu của chị ấy. Chị tưởng mình đã nói với em rồi chứ nhỉ… Thấy chiếc cốc em đang cầm với chiếc cốc của chị không? Bọn nó là một cặp đấy.”
Bả xoay lưng về chiếc bồn rủa tay và bắt đầu xả nước bỏ lại tôi phía sau lưng với gương mặt ngơ ngác. Trong khoảng khắc đó, mẫu bánh mì đã trượt khỏi tay tôi và rơi xuống sàn:
“Hở? Chiếc cốc này là của bạn trai chị ạ. Chắc chị đang giỡn thôi đúng không?”
“Đâu có. Chị nói thật mà, đó là cốc đôi đấy. Em không để ý thiết kế của chúng à?”
“Em không nói cái đó! Em chỉ muốn hỏi chiếc cốc em đang cầm là của bạn trai chị à?”
Chị ấy hơi ngước mặt lên trần nhà như đang cố nhớ lại điều gì đó sau đó lại quay về phía tôi rồi bật cười khúc khích:
“Ừm. Bạn trai của chị hay sử dụng chiếc cốc ấy lắm. Nhưng em cứ dùng đi, chị nghĩ anh ta sẽ không bận tâm đâu.”
“Cái gì? Người như chị cũng có bạn trai à? Chị đang đùa à?”
Nhìn cái điệu cười khúc khích của bả thì tôi dám chắc đến tám, chín phần là đang nói đùa.
“Gì chứ.” Chị Lan bật cười to hơn. “Chị nghĩ mình đã đãng trí rồi vậy mà không ngờ em còn đãng trí hơn cả chị.”
Tuy biết tỏng là nãy giờ bả đang đùa giỡn nhưng điều đó cũng đủ khiến cho tôi bị mất bình tĩnh trong một thoáng.
“Em không nghĩ là mình đãng trí đâu. Não em đâu có giống “não cá vàng” như ai đó.”
“Vậy à… Chẳng phải lúc mới gia nhập vào câu lạc bộ thì chị đã nói với em về hai chiếc cốc này rồi à. Một người quen của chị làm bên triễn lãm đám cưới nên tặng cho chị hai chiếc cốc này. Chị không tiện để ở bên nhà nên mới đem qua phòng câu lạc bộ đến giờ luôn.”
Tôi cũng có cảm giác đã từng nghe chị ấy nói về chuyện này rồi, song việc đó cũng cách đây cũng khá lâu nên quên mất. Không rõ cơ cấu não của chị ấy như thế nào nhưng việc ghi nhớ tốt những việc diễn ra cách đây khá lâu và quên những chuyện vừa mới diễn thì khá là lạ đấy…
“Chậc, em không ngờ có ngày mình bị chị phàn nàn về việc đãng trí cơ đấy. Mà lịch sinh hoạt những ngày tới thì sao đây? Vài ngày sau thì chị phải làm nghiên cứu sinh đúng không?”
“Ngày mai là chị bắt đầu làm rồi. Nghe nói công việc cũng bận rộn lắm đến chị mới đến đây để dặn em một số việc nè. Mà… chắc có dặn thì em cũng không làm đâu nhỉ?”
Vẫn là chị ấy hiểu rõ tôi nhất.
“Vâng, vậy thì công việc của em là vào phòng này để chăm lo cho các mẫu tiêu bản xong rồi dọn dẹp đúng không?”
“Sao cũng được.” Chị Lan lắc đầu ngao ngán. “Chị định nhờ em làm thêm một số thí nghiệm mà thế này thì vô vọng rồi. Thôi. Em cứ làm bao nhiêu đó là tốt lắm rồi.”
Chốt lại. Theo ý của chị ấy là tôi cứ việc vào căn phòng này rồi nằm ngủ cho đến giờ về là được. Bản thân tôi không có ý kiến gì về việc đó nhưng lại có một chút tò mò về công trình nghiên cứu của chị Lan trên trường đại học.
“Hôm nay bọn họ có nói gì về công trình mà chị sắp nghiên cứu không, bên phía đại học Srimnet ấy?”
“Đúng rồi nhỉ. Chị định nói với em về chuyện này mà quên mất, sau buổi lễ chào mừng thì chị có gặp nhóm nghiên cứu bên họ và tổ chức một buổi họp kín với nhau ngay sau đó. Không biết vì lý do gì nhưng trông họ có vẻ khá vội vàng trong chuyện này.”
“À… Họ nói tiếng Anh nhanh quá nên chị nghe không kịp à? Em có thể dạy cho chị đấy.”
“Em đừng nói vậy chứ. Chị có kinh nghiệm làm thực tập sinh suốt một mùa hè bên Anh nhé. Trình độ tiếng Anh của chị cũng không phải dạng xoàng đâu.”
Tuy biết rõ điều đó trong đầu nhưng tôi vẫn muốn đùa một chút với chị Lan. Quả thật, trình độ ngoại ngữ của chị ấy rất tốt vì đa số những tài liệu mà chúng tôi nghiên cứu đều bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và gần như chị ấy có thể đọc lưu loát hai loại ngôn ngữ ấy.
Song về điểm ngoại ngữ thì tôi không hề thua kém gì chị Lan, mẹ của tôi là nhân viên bộ ngoại giao nên ngay từ nhỏ thì tôi đã được mẹ mình dạy cho nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thậm chí những lúc ở nghỉ ở nhà, hai người chúng tôi còn có giao kèo rằng mỗi ngày sẽ nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác nhau để tăng khả năng ghi nhớ. Chỉ tội cho ba tôi, mỗi khi tôi và mẹ nói chuyện với nhau trên bàn cơm thì ổng chỉ biết dọn riêng xuống chỗ khác để xem thời sự.
Trở về với câu chuyện ban nãy, tôi đã thôi không đùa nữa và tập trung lắng nghe câu chuyện của chị Lan. Chị ấy tiếp tục:
“Bọn họ đưa ra một bài thuyết trình nhỏ về một dự án về “bản đồ gen người” và khả năng khuếch đại thứ gì đó trong gen. Chị cũng hơi bất ngờ về chuyện này vì đây không phải là chuyên môn của chị, đáng lẽ họ phải hợp tác với bên phòng công nghệ sinh học cao cấp mới phải chứ.”
Việc mời một người đang học lĩnh vực giải phẫu pháp y về để thực hiện một nghiên cứu khoa học về gen người là vô cùng kì lạ. Thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ vào lúc này là về đối tượng mà họ thực hiện thí nghiệm lên, khả năng cao là trên con người. Tuy nhiên, tôi lại không rõ đầu đuôi sự việc nên sẽ không kết luận vội về việc lần này.
Một đoàn thí nghiệm đến trường đại học vào tháng ba, đó là điểm bất thường thứ nhất. Giống như chuyến đi thực tập sang Anh của chị Lan vào hai năm trước, đa số các trường đại học thường chỉ cử đoàn nghiên cứu của mình sang giao lưu vào mùa hè vì đó là thời điểm nghỉ ngơi của sinh viên trong trường. Điểm bất thường thứ hai nằm ở cuộc họp vội vàng của bọn họ, theo lời của chị ấy kể thì đoàn đại học này vừa chỉ đáp máy bay trong ngày hôm nay nhưng đã bắt đầu cuộc họp ngay sau buổi lễ gặp mặt. Rõ ràng, bọn họ không hề đến đây với mục đích giao lưu hay trong đổi thông tin mà là vì một công việc liên quan đến nghiên cứu và việc đó cần phải được thực hiện gấp.
“Em cũng không rõ lắm trong chuyện này, nhưng chị cũng nên cẩn thận với người phía bên kia đi nhé. Cũng không rõ bọn họ muốn làm gì nữa, dính đến phiền phức thì mệt lắm.”
“Ừm. Chị biết mình sẽ làm gì mà. Hội trưởng của em không phải trẻ lên ba đâu. Hãy tin ở chị.”
Vẫn dáng vẻ đó, vẫn nụ cười đó và vẫn câu nói quen thuộc đó. Song lần này, tôi lại chẳng cảm thấy an tâm một chút nào. Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi lại với nhau để bàn luận một chút về những chủ đề cũ rồi chị ấy nói mình có việc nên phải về trước. Nhìn thấy bóng hình của chị Lan đi trên dãy hành lang thiếu đi ánh sáng, trong lòng tôi lại có chút lo âu.
Hình ảnh của chị ấy cứ nhỏ dần rồi biến mất vào trong khoảng tối phía trước.
…
Một tuần sau, chị ấy vẫn không xuất hiện trở lại trong câu lạc bộ. Chỉ còn một mình tôi ngồi bên trong cùng với sự chán nản và buồn tẻ. Cho đến một ngày giữa tháng ba, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ chị Lan. Đó là một buổi sáng sớm thứ bảy, lúc tôi còn chưa tỉnh ngủ:
“Alo, chị gọi em đấy à?” Giọng tôi vẫn còn hơi ngái ngủ.
“Hung phải không em? Hôm nay em có bận chuyện gì không, đi chơi với chị nhé!”
“Sớm quá đấy!” Tôi gãi đầu rồi mở cửa sổ trong phòng của mình, nhìn ra phía bên ngoài để đón ánh bình minh. “Chờ chút nữa nhé.”
“Thay đồ nhanh lên rồi đi ngay cũng được mà.” Giọng chị ấy có vẻ gấp rút.
Tôi cũng phần nào đoán được nguyên nhân tại sao chị ấy lại hăng hái đến như vậy. Khả năng cao là ngày hôm trước vừa mới tìm được một mẫu vật hiếm nào đó hoặc đọc được tin về buổi triển lãm sinh học… Mà gượm đã… Sao bả lại biết tôi chưa thay đồ.
“Mà chị đang ở đâu vậy?”
“Nhìn xuống!” Giọng chị ấy vừa vang trong điện thoại lại vừa vọng từ bên ngoài cánh cửa sổ vào.
Như một phản xạ, tôi lập tức hướng mắt xuống theo lời của chị Lan và nhìn thấy bả đang đứng cạnh chiếc Att*la màu trắng. Vị trí của nó đang đậu trước cổng nhà tôi.
“Hú. Có thấy chị chưa vậy.” Bả đứng phía dưới gọi to, vẫy tay lên trên tôi.
Tôi định gọi to xuống dưới nhưng sực nhớ lại ba mẹ mình vẫn còn đang ngủ và điều đó có thể ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên tôi phải quay lại với cuộc hội thoại trên điện thoại.
“Chị làm cái gì ở đây vậy?”
“Thì bình thường chị vẫn đến nhà để đón em mà.”
“Nhưng cái “bình thường” đó không phải là lúc sáu giờ sáng! Hôm nay là thứ bảy đấy! Chị phải tôn trọng ngày nghỉ của người khác chứ.”
“Vậy à… Được rồi, để chị rút kinh nghiệm cho lần sau.”
Với chất giọng tỉnh như ruồi ấy, tôi dám chắc bả sẽ quên ngay những gì tôi đã nói vào ngày hôm sau. Song, tôi lại không muốn để chị ấy chờ lâu hơn nữa trước cổng nhà mình nên đành phải hi sinh giấc ngủ nướng vào sáng thứ bảy.
“Chờ em 10 à không… 15 phút nhé. Thay đồ một chút rồi xuống dưới ngay.”
“Nhanh lên đấy.”
Tôi tắt điện thoại ngay sau đó rồi nhanh chóng chạy đến tủ quần áo của mình để thay một bộ tươm tất hơn. Sau đó đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi xuống cầu thang, nướng vội một lát bánh mì kèm với bơ và mứt dâu. Sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi bước ra khỏi cửa và gặp bà chị đang ngáp ngắn ngáp dài khi dựa lưng vào hàng rào bên ngoài. Rõ là bả vẫn đang thiếu ngủ nhưng vẫn cố đến nhà tôi cho bằng được vào lúc sáng sớm thế này.
“Xong rồi. Hôm nay có chuyện gì mà đến nhà em vào lúc này vậy?”
Thông thường, những buổi triển lãm thường được bắt đầu vào lúc gần trưa nên không có lý do gì mà chị ấy lại đến nhà tôi vào lúc này cả. Chắc chắn phải có việc gì đó rất vội.
“Ừm.” Bả gật đầu rồi đóng chiếc điện thoại nắp gập trên tay lại. “Hôm nay đi chơi với chị nhé, không cần lo tiền bạc đâu.”
Có lẽ tôi vẫn còn chưa tỉnh táo nên đã nghe nhầm từ nào đó thì phải…
“Gượm đã nào, chị vừa nói gì vậy?”
“Chị nói là: Hôm nay đi chơi với chị!”
“Không phải đi triển lãm hay bê đồ gì à? Chị có cắn nhầm cái gì không vậy? Hay định bán em sang nước ngoài à?”
“Hung! Người chị này trong suy nghĩ cả em tệ đến vậy à?” Chị ấy nói rồi khoanh tay trước ngực quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ hơi giận dỗi.
Mặc dù thừa biết vẻ mặt kia chỉ là đang diễn xuất nhưng tôi vẫn phải hạ giọng xuống để xin lỗi.
“Không ạ. Em chỉ lỡ lời thôi. Hình ảnh của chị Lan trong em như một bà tiên với đôi cánh màu đen và cặp sừng trên đầu ấy.”
“Tiên hắc ám à… Mà sao cũng được, đi kiếm gì ăn thôi. Chị đói rồi.” Bả đánh mặt ra hiệu cho tôi ngồi lên yên xe.
Lúc ấy, tôi mới để ý cánh tay trái của chị ấy đang được băng bó bằng gạc y tế. Do chị Lan mặc áo len tay dài nên tôi đã không thể nhận ra vào lúc nãy, chỉ khi chị ấy đưa tay lên để đội mũ bảo hiểm thì phần băng gạc mới lộ ra.
“Ê, này. Nhìn cái gì vậy?”
“Vâng… úi.”
Mãi chăm chú nhìn vào cánh tay kia, tôi không nhận ra chị Lan đang ném chiếc mũ bảo hiểm về phía mình. Cũng may là sau một chút loạn choạng thì tôi vẫn kịp bắt lấy nó.
“Chà. Vẫn bắt được kìa. Chị cố ý ném mà không vào được giữa mặt em nhỉ.” Bả nói rồi nở một nụ cười lém lỉnh. “Thôi lên xe đi, chị vừa tìm được một quán bún cá ngon lắm.”
“Rồi… rồi…” Tôi lắc đầu, uể oải bước lên yên sau của xe.
Trên con xe Att*la, chúng tôi dần rời khỏi con hẻm vắng vẻ và hòa mình trong làn xe náo nhiệt của con đường lộ phía trước. Sáng thứ bảy, đường phố vẫn đông đúc như thường lệ. Nhiều hàng quán đã nườm nượp khách, đa phần là những cô bác trung niên vừa tập thể dục về nên ghé qua ăn luôn cho tiện. Trên vỉa hè, những tiếng rao báo sáng sớm đã vang lên cùng với đó là những bản nhạc bắt tai phát ra từ quán cà phê vỉa hè. Thành phố này lúc nào cũng năng động cả, và nó sẽ luôn là như vậy.
Chị Lan không phóng xe nhanh như những lần chúng tôi đi triển lãm. Chị ấy chạy với tốc độ vừa phải, thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên để ngáp dài một cái. Cái bộ dạng thế này thì tôi khá là chắc kèo bả đã cày ít nhất là qua nửa đêm của ngày hôm qua.
Đang nghĩ đến đoạn. Tôi sực nhớ đến vết thương trên tay trái của chị ấy nên hỏi:
“Tay của chị sao thế? Tự dưng lại băng gạc vậy?”
Chị ấy hơi giật mình sau câu hỏi của tôi nhưng vẫn trả lời ngay.
“Bị phỏng thôi. Mà em thấy rồi à?”
“Ừm. Em không ngờ chị bất cẩn như vậy đó. Với lại gu thời trang của chị cũng lạ thật.”
“Em đang nói đến chiếc áo len này à. Hàng hiệu đấy, lâu lắm chị mới dám mặc ra đường.”
Ơ. Chẳng phải tôi vừa thấy chị ấy mặc chiếc áo này tuần trước sao. Trí nhớ của bả quả nhiên kém vô cùng. Mà thôi, có nói thì bả cũng bỏ ngoài tai.
“Em đang nói đến cách ăn mặc của chị kìa. Có ai lại mặc áo len vào tháng ba không? Đến trưa thì lại nóng bỏ xừ ra.”
Chị ấy cười xuề xòa sau lời bình phẩm của tôi.
“Chị hết áo tay dài rồi nên phải mặc tạm cái này thôi. Cơ mà vải sợi len này mặc cũng mát lắm, gió thổi vào thoải mái cực.”
Thoạt đầu, tôi nghĩ lời nói của bả là cực kì vô lý, song sau một hồi nghĩ kì và xâu chuỗi những thông tin lại với nhau thì tôi chợt phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Bà chị này không mặc một lớp áo nào khác dưới chiếc áo len này. Nhưng để chắc chắn, tôi cần phải nhờ bả xác nhận lại thông tin này.
“Chị gái. Đừng nói với em là chị chỉ mặc chiếc áo len này rồi ra đường nhé.”
Đáp lại cho câu hỏi của tôi là một nụ cười cùng với cái nháy mắt từ chị ấy.
“Đúng rồi đó em.”
Như một phản xạ, tôi lập tức lùi người về phía sau để tạo ra một khoảng cách an toàn. Vừa đủ để bảo vệ danh dự lẫn “thằng em” trong người của mình. Giờ đây, tôi cần phải giữ cho trí tưởng tượng của mình không được bay xa. Phải rồi, nghĩ đến những mẫu vật trong phòng thí nghiệm thôi:
Thằn lằn.
Ốc sên.
Bò cạp.
Cá mập ma… bình tĩnh lại nào tôi ơi.
Cứ thế, suốt quãng đường đi còn lại đến tiệm bún cá, tôi phải nhắm mắt và niệm về những hình ảnh đó để con dã thú trong người không bị “xổng chuồng”.
5 Bình luận
Chị Lan bạo vler...