RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.5: Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học

Chương 06: H & H

1 Bình luận - Độ dài: 4,142 từ - Cập nhật:

Sau cái chết của hai con chuột, thái độ của chị Lan độ nhiên tay đổi. Chị ấy bỗng nhiên muốn tránh mặt tôi và cả hai cũng không còn nhắn tin nhiều với nhau như trước nữa. Ngay cả khi tôi cố nhắn tin hỏi chuyện chị ấy thì cũng chỉ nhận lại dòng chữ “đã gửi”.

Chị ấy không còn xuất hiện trong phòng câu lạc bộ nữa, cứ như đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy. Có lần, tôi đã cúp học và chạy sang thẳng đại học Y để tìm kiếm chị Lan nhưng mất cả ngày vẫn không tìm được tung tích gì.

Tôi đã không làm gì sai trong cái chết của Angel và số 1, khẩu phần ăn của bọn chúng được chia theo đúng với những gì mà chị ấy nói. Và khi bọn chúng chết đi, chính tay tôi đã chôn cất chúng dưới một gốc cây dưới sân trường.

Cứ như thế, mười ngày trôi qua. Tôi đã không bước đến căn phòng của “câu lạc bộ văn học”, những ngày như thế, tôi chỉ đi học rồi đến giờ thì đi thẳng về nhà. Nhưng ngày hôm nay, một bất ngờ đã xảy ra.

“Này, chúng ta hẹn hò với nhau được không?”

Một cô bạn cùng lớp đột nhiên thổ lộ với tôi khi cả hai đang giúp giáo viên bê bộ dụng cụ thực hành trả lại phòng thí nghiệm. Thoạt đầu, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang nói đùa hoặc là tôi nghe nhầm nên không đáp lại.

Song, người con gái kia lại kéo lưng áo tôi.

“Chuyện gì vậy… Hân?”

“Ông không nghe rõ à?”

“Chuyện gì?”

“Chúng ta hẹn hò được không?”

Thời gian xung quanh như ngừng lại. Tôi có chút sững sờ khi nghe cô ấy nói như vậy và có một chút lạnh người nữa. Thậm chí giữa tôi và cô bạn này chắc không có đến mười lần nói chuyện chung với nhau trong suốt cả năm học. Ngay cả tên của cô ấy thì tôi còn vẫn đứng ngâm một lúc mới có thể nhớ ra.

“Một thể loại đùa giỡn mới à?”

Tôi nói rồi tiếp tục bước đi lên bậc thang để đi đến phòng thí nghiệm. Nhưng vừa đi được mấy bước thì lại bị cô ta vịn vào áo một lần nữa. Do đang bước đi lên cầu thang nên tôi đã có chút mất đà và suýt tí nữa thì làm rơi luôn bộ dụng cụ thực hành Hóa học trên tay. Mấy cái ống nghiệm có chứa dung dịch va vào nhau loảng xoảng khiến cho tim tôi chút nữa thì văng ra ngoài.

“Mình không nói giỡn.”

“Okay, mà thả con ra trước đi, mẹ trẻ! Để dọn xong bộ dụng cụ thực hành rồi thì hẵng nói!”

Cũng may là cô ta đã hiểu được vấn đề nên đã thả tôi ngay sau đó. Nhanh như một cơn gió, tôi đã vọt thẳng một mạch lên phòng thực hành và hoàn tất nhiệm vũ được giao của mình. Hân bước đến ngay phía sau, nét mặt cô ấy có chút lưỡng lự khi đi vào.

Cả hai đặt khay dụng cụ xuống bàn giáo viên rồi quay sang nhìn nhau. Biểu cảm của cô ấy có chút khó miêu tả, nó trông cứ ngộ nghĩnh kiểu gì ấy.

Tôi cẩn thận quan sát bên ngoài rồi khẽ đóng kín cánh cửa khung kim loại nặng trĩu của phòng thí nghiệm lại.

“Không có ai bên ngoài. Cậu nói thật đi Hân!”

“Gì… gì…?” Nét mặt của cô ấy đầy vẻ bối rối.

Căn phòng thí nghiệm Hóa học nằm ở tầng 3 của trường và nó luôn được đóng kín tất cả cửa sổ nên không ai có thể quan sát được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Vậy nên, tôi muốn cô bạn này phải thành thật với lời nói của mình.

“Cậu bị thua trò “Truth or Dare” nên mới phải tỏ tình với thằng đụt nhất lớp phải không?”

“…” Hân hả miệng to ra đầy ngơ ngác.

“Giờ không có đứa nào nhìn thấy trong này nên cậu cứ nói với bọn nó là mình xong việc rồi. Đây chỉ là trò chơi thôi nên bọn kia chắc cũng không chấp đâu.”

“Khoan… cái đã… ông đang nói cái gì vậy Hung?”

“Thì đó. Cậu không cần phải gượng ép bản thân để tỏ tình với một THẰNG ĐỤT như tôi chỉ vì thua một trò chơi đâu.”

“Khoan… khoan… khoan… khoan…khoan”

Cô ấy nói lắp như thể một chiếc máy tính bị lỗi phím, gương mặt chuyển từ ngượng ngùng sang khó chịu.

“Vậy nhé.” Tôi thở dài rồi định bước ra khỏi cửa.

Song dường như cô ta vẫn chưa hề có ý định buông tha. Một tay vẫn  đanggiữ chặt cổ áo của tôi.

“Ông đang nghĩ cái gì vậy Hung?”

“Thì tôi đã nói chính xác những gì mình đã nghĩ rồi đấy.”

“Thua “Truth or Dare”? Ông nghĩ tôi chỉ tỏ tình với ông vì thua một trò chơi à?”

Tôi gác một tay lên trán, vắt óc suy nghĩ thêm một lý do nữa. Và nó đã đến ngay lập tức.

“Vậy là cậu đang bị tống tiền nên muốn nhờ tôi giúp à?”

Hân ôm đầu thất vọng, cô ấy vò mạnh mái tóc ngắn vốn đã rồi bù của mình.

“Lạy hồn, trí tưởng tượng của ông nhiều đến vậy à? Hiểu theo cách đơn giản đi!”

“Vậy là cậu tỏ tình với tôi là vì thích tôi à?”

“Ừ!”

Đến đây, tôi mới ngản người ra. Dẫu đã được cô ấy xác định nhưng những thuyết âm mưu vẫn cứ liên tục nảy số trong đầu.

Một thằng như tôi thì có gì để thích chứ?

Có khi tiết Hóa ban nãy hơi căng thẳng nên cô ấy đã bị sảng mất rồi.

“Nếu cậu mệt thì để tôi dắt sang phòng y tế cho nhé!” Tôi nở một nụ cười thân thiện.

Nhưng cô ấy không chỉ không cảm kích mà còn vùng vằn với vẻ tức tối. Thụi tay chân loạn xạ vào không khí.

“Ông bị sao vậy?” Hân tặc lưỡi. “Tch, là tôi thích ông nên muốn hẹn hò thôi! Được chưa!”

“Vậy à?”

“Ừ.”

“Hẹn hò tức là kiểu người yêu ấy hả?”

“Ừ. Vậy câu trả lời của ông là gì?”

Cô ấy liên tục nhịp chân trên sàn nhà với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Và tôi cũng thẫn người đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hân nhưng lại không nói được câu nào.

Cô ấy không có ngoại hình nổi bật như chị Lan, dáng vẻ cũng có chút luộm thuộm không trông giống với một nữ sinh dịu dàng. Dáng người cao ráo, mái tóc được cắt ngắn trên vai một chút và có vẻ như chưa bao giờ được chải gọn gàng. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt của Hân, cả hai thường không nói chuyện với nhau nhiều nhưng tôi có biết cô ấy là một người giỏi thể thao và là đội phó của câu lạc bộ bóng chuyền trong trường.

“Tôi cũng không biết nữa.”

“…” Hân tròn mắt nhìn tôi, có vẻ như cô ấy vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống này. “Ông không biết chuyện gì?

Tôi cũng không giấu diếm gì mà nói thẳng luôn với Hân.

“Thì… tôi với cậu còn chưa phải là bạn. Chúng ta thậm chí còn rất ít khi nói chuyện với nhau trên lớp. Nó quá là mơ hồ và liều lĩnh khi cậu tỏ tình với một người như tôi trong khi chúng ta còn chưa biết gì về nhau”

“À… gì?”

“Thì… chắc tôi nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để làm bạn và tìm hiểu nhau.”

Hân lại mở to đôi mắt ra với vẻ sửng sốt, cô ấy lại gãi đầu:

“Tôi với ông chung nhóm thuyết trình với nhau 3 lần rồi đấy Hung! Với khi đi dã ngoại với trường chúng ta còn chung một nhóm lửa trại nữa mà!”

Giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên, tôi đã không để tâm gì đến chuyện trên lớp suốt quãng thời gian qua. Những việc kia đối với tôi chỉ là qua loa cho xong nên cũng chẳng có chút kí ức nào về chuyện đó. Đến khi được Hân nhắc thì tôi mới sực nhớ ra là “ À, thì ra là mình thân với cô ta hơn là mình nghĩ”.

“Vậy ông nghĩ sao?” Hân lại giục.

“Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được không?”

“Đó là câu mà con gái ghét nhất đấy!”

“Nếu ghét tôi thì cậu sẽ rút lại lời tỏ tình đúng không?”

“Không.”

Hân đáp lại ngay, sự thẳng thắng của cô ấy khiến cho tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Đến bây giờ, tôi mới nhận ra tình cảnh xung quanh sai đến mức nào. Trong một căn phòng học đóng kín cửa, một nam sinh và nữ sinh đứng đối diện nhau, nói chuyện tình cảm. Nếu bị người khác bắt gặp thì hai đứa chắc chắn sẽ bị kỉ luật ngay lập tức.

Phút chốc, máu như dồn lên mặt và khiến cho gò má của tôi trở nên nóng bừng. Nghĩ về chuỗi hành động ban nãy của mình với Hân, tôi cảm thấy hết sức có lỗi với cô ấy. Và bản thân tôi cũng không muốn bị kẹt trong cái tính huống như thế này nên đã tiến ra phía cửa của phòng thí nghiệm.

Và một lần nữa, cô ấy lại kéo áo của tôi lại.

“Ông không định trả lời tôi à?” Giọng Hân đầy tức giận.

“Từ từ đã, chúng ta vẫn còn tiết sau mà. Cậu muốn mọi người đi tìm rồi thấy chúng ta trong tình cảnh này à?”

“À… ừ…”

Nghe tôi nói như thế, cô ấy cũng từ từ bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra. Hai bàn tay che gương mặt thanh tú của mình.

“Với lại đừng kéo áo của tôi nữa nhé, giãn chỉ đấy.”

“Vậy còn câu trả lời?”

“Sau giờ học.”

Tôi nói rồi đẩy cánh cửa, bước ra bên ngoài.

Pha nãy cũng giật mình phết đấy!

Những tiết học sau đó, tôi không thể nào tập trung được. Trong đầu cứ mãi nghĩ về cuộc nói chuyện với Hân. Và trong suốt giờ học, không ít lần tôi liếc sang nhìn cô ấy và bắt gặp một ánh mắt ngược lại rồi cả hai phải giả vờ nhìn sang hướng khác.

Cuối cùng, những tiết học dài lê thê cũng kết thúc. Sau giờ học, tôi cố bắt chuyện với Hân nhưng chỉ nhận lại ánh mắt sắt lẹm của cô ấy cùng với câu nói lạnh lùng: “Tôi đợi ông dưới sân tập bóng chuyền lúc 5 giờ.”

Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vào lúc ấy. Chết rồi! Vậy là mình sắp bị đánh rồi!

Có khi những lời nói lúc ở phòng thí nghiệm đã khiến cô ấy phật ý nên mới gọi tôi ra sân bóng chuyền lúc vắng vẻ để xả giận. Mà nghĩ lại với những gì tôi đã làm và nói, việc Hân tức giận là điều không thể tránh khỏi.

Tôi quả là một thằng tệ hại mà!

Và rồi, thời khắc định mệnh cũng đã đến. 5 giờ chiều, dưới sân trường hoàn toàn vắng bóng người. Quá trễ để những học sinh khác ở lại trường học nhưng cũng quá sớm để thành viên của những câu lạc bộ thể thao tập luyện.

Ánh mắt trời lờ đờ mệt mỏi, cố gắng tỏa ra những ánh sáng yếu ớt lúc cuối ngày đằng sau nhưng áng mây dập dìu như những con sứa lơ lửng. Trời đột nhiên nổi gió khiến cho vài hạt bụi đập vào mắt kính tôi, tiếng lá chạy lào xào trên sân bóng chuyền trải nhựa xanh nhạt.

Hân đã đến đây trước tôi, cô ấy đứng hiên ngang trên sân, tay cặp nách quả bóng chuyền màu trắng ngà, trông cũ mèm. Ánh mắt cô ấy sắc lẹm, chân dang rộng ngang vai như một võ sĩ quyền Anh dù cho bạn ấy vẫn đang mặt váy. Mái tóc đen, rối bời của cô ấy đung đưa trong cơn gió và một phần tóc mái rũ xuống gương mặt tạo nên dáng vẻ vô cùng nguy hiểm.

Thấy tôi từ từ bước đến, cô ấy cũng chậm rãi tiếp cận, hai tay đung đưa trong không khí. Trước dáng vẻ hùng hổ của hân, tôi bỏ chiếc balo trên vai của mình xuống, sau đó cất cặp kính vào trong túi áo để phòng tránh việc nó bị vỡ nếu cô ấy đấm vào mặt. Cuối cùng, khoảng cách của hai người chúng tôi chỉ còn là một bước chân.

“Ông sẵn sàng rồi chứ?” Giọng cô ấy chậm rãi nhưng đầy sự đe dọa.

Tôi gật đầu, sau đó nhắm chặt mắt mình lại.

Làm ơn! Đừng nhắm vào mặt. Tôi không muốn phải lên trường vào ngày mai với một vết bầm tím trên mặt đâu.

Nhưng sau vài giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Khi tôi chậm rãi mở mắt thì thấy Hân đang ngẩn tò he, mắt chớp chớp nhìn về phía tôi.

“Cậu không đánh à?”

“Đánh gì?”

“Hay là đang đợi người khác ra rồi đánh hội đồng tôi luôn?”

“…” Cô ấy trợn tròn mắt. “Gì vậy? Nghĩ tôi gọi ông ra đây là để đánh nhau sao?”

“À không… nhưng cậu gọi tôi ra đây để làm gì?”

Hân vòng hai tay ra sau lưng mình, ôm trái bóng chuyền phía sau eo, người hơi ngã lên phía trước. Không biết là do nắng chiều hay sao mà gương mặt của cô ấy có chút đỏ:

“Câu trả lời ấy… ông đã nghĩ về nó rồi đúng không?”

“Hẹn hò ấy hả?”

Tôi hỏi lại cho chắc.

“Ừ, hẹn hò kiểu làm người yêu ấy!”

“Vậy là Hân thích tôi đúng không?”

Cô ấy không trả lời mà liên tục gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Không có ai ở cạnh bên chúng tôi lúc này, chỉ có hai người đứng đối diện nhau dưới sân bóng chuyền và ánh nắng lúc chiều tà. Lời nói của cô ấy là thật nhưng tôi vẫn không biết nên trả lời như thế nào cho tốt… bởi lẽ… tôi vẫn thích chị Lan.

Cảm giác lúc này trong tôi như đứng giữa hai ngã rẽ vậy, một tình huống kinh điển trong những bộ phim tình cảm mà mẹ tôi hay xem. Chọn giữa người mình thích và người thích mình. Về phần người đàn chị mà tôi đã và đang theo đuổi, bả là một người tốt bụng, thông minh nhưng cũng chính vì những lý do đó mà tôi cảm thấy chị Lan hoàn toàn nằm ngoài tầm với của mình cho dù cả hai đã quen biết nhau gần 3 năm. Còn cô gái trước mặt tôi là một người hoàn toàn xa lạ, cả hai học chung lớp với nhau nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với Hân nhiều và cũng không có nhiều kỉ niệm với cô ấy.

Nhưng một người như vậy là thích tôi và cô ấy đã dũng cảm bày tỏ ra, điều mà tôi đã không thể làm được với chị Lan. Cô ấy thẳng tính, bộc trực song đôi lúc cũng có những nét ngượng ngùng đáng yêu. Ngay sau cuộc nói chuyện tại phòng thí nghiệm, tôi đã ấn tượng mãi về tính cách của cô ấy.

“Vậy… tại sao Hân lại tỏ tình với một người như tôi?”

“Hở?”

“Thì… trong lớp mình cũng không thiếu những người năng động, điển trai mà. Tại sao lại là một THẰNG ĐỤT như tôi?”

“Tại vì tôi thích ông.” Cô ấy trả lời ngay.

“Ở những điểm gì?”

“Hầy… ông là kiểu người muốn tìm hiểu về suy nghĩ của người khác trước khi đưa ra câu trả lời à? Được thôi! Vậy để tôi về nhà soạn một bài viết 5000 từ rồi gửi mail qua cho ông.”

5000 từ? Tính viết luôn một bộ truyện ngắn à?

“Thôi thôi.” Tôi xua tay. “Hân cứ nói ngắn gọn đi, tôi nghe mà.”

“Vậy thì… tất cả…”

“…”

“Tôi nói là “tất cả”. Tôi thích tất cả mọi thứ về ông.”

Nghe sến vãi.

“Chi tiết hơn đi!”

“5000 từ?”

“Không. Ý tôi là chi tiết hơn nhưng nó vẫn ngắn gọn thôi.”

“Ừ thì…” Sau vài giây ngập ngừng, cô ấy liên thoằng một hồi. “Thì ông tốt bụng này, đáng tin cậy, hành động trong lớp thì bình tĩnh chứ không bốc đồng như mấy đứa trẻ trâu khác. Khi làm việc nhóm thì luôn chọn công việc năng nhất rồi còn thường xuyên hỗ trợ những mảng khác để kết quả được tốt nhất. Tôi thích dáng vẻ ngồi học của ông, nhìn cứ như một pho tượng tạc ấy. Thái độ ông lạnh lùng. Tóc cắt không quá ngắn cũng không quá dài, không xài keo vuốt như mấy thằng nhoi nhoi trong lớp. Ngoài ra ông cũng không tỏ ra nổi bật trước đám đông hay thích thể hiện trước mặt người khác, đó là điểm cộng. Đôi khi ông còn cho tôi mượn cục gôm, cây bút khi tôi quên đem theo rồi còn cho chép bài về nhà nữa, đúng là một con người cao thượng. Tôi thích bầu không khí xung quanh ông. Thích cách ông đứng, cách ông ngồi,….”

“Được rồi! Được rồi!” Một lần nữa, tôi lại xua tay.

Ban nãy mà tôi bật beat chắc bây giờ Hân mở luôn một live show rap rồi. Có lẽ cái bài viết 5000 từ ban nãy mà cậu ấy nói không phải là giỡn.

Tôi không biết con nhỏ này có bị gì không mà lại miêu tả tôi như một nam thần như thế này. Chắc là phải xem vài trăm bộ phim rồi ngốn thêm chục quyển tiểu thuyết ngôn tình mới nhìn nhận một thằng chán như tôi thành nam chính.

“Thì đó. Tóm lại là tôi thích ông đấy!” Cô ấy khẳng định chắc nịt.

“Nhưng tôi lại không biết gì về cậu.”

“Nếu chúng ta hẹn hò thì ông sẽ biết thôi!”

Hân nhẹ nhàng đáp, sau đó khì cười. Nụ cười của cô ấy hòa cùng với ánh nắng cuối ngày trông thật rực rỡ.

Thật sự rất ngưỡng mộ Hân, nếu đặt bản thân mình vào một tình huống như thế này thì chắc chắn tôi sẽ làm hỏng chuyện và bỏ chạy mất chứ đừng nói là đứng đây và nói chuyện mạch lạc như cô ấy. Song, tôi vẫn rất lưỡng lự khi không thể đưa ra một câu trả lời nào phù hợp cho Hân.

“Cậu thấy đấy… thật sự có nhiều người trong lớp tốt hơn tôi mà. Hân cũng có nhiều bạn bè nữa, hoàn toàn có thể quen được một anh chàng giỏi hơn tôi nhiều.”

“Tôi không có nhiều bạn như Hung nghĩ đâu!” Hân mỉm cười, sau đó lại cầm quả bóng chuyền ra phía trước.

Trong đôi mắt đang mỉm cười kia đọng lại một chút buồn bã.

“Mà này. Tại sao Hân lại cầm theo quả bóng chuyền vậy?”

“Thì… sao ta… thường thì khi tỏ tình, chúng ta sẽ đem theo người bạn thân nhất của mình đúng không?”

“Cũng hợp lý… nhưng mà gượm đã…”

Có gì đó sai sai ở đây thì phải…

“Thì quả bóng chuyền này là người bạn thân nhất của Hân trong suốt cấp ba đó.” Cô ấy nói rồi tự hào đưa quả bóng đã cũ mèm về phía tôi.

Áp dụng tính nhân hóa này hơi căng rồi…

“Nó là bạn thân nhất của Hân à?”

Tôi hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

“Ừ.” Cô ấy mỉm cười đầy tự hào. “Nó vốn là quả bóng của câu lạc bộ nhưng bây giờ mình giữ luôn rồi. Tại cũng chẳng có ai sử dụng cả. Nó tên là Dogovic nhé, mỗi khi có chuyện nào quan trong thì tôi sẽ đem nó theo bên mình.”

Đặt một tay lên trán, tôi liếc nhìn về quả bóng rồi suy nghĩ một hồi lâu. Sự tiến hóa của loài người sau 2 triệu năm xem ra đến đây là tận rồi.

Giờ từ ngưỡng mộ, tôi chuyển sang lo lắng cho Hân…

“Chào Dogovic.”

Tôi gượng gạo đưa tay ra chào quả bóng chuyển.

“Ông đang nói chuyện với quả bóng đấy à?”

“Hả?”

“Kì quặc quá đấy, Hung! Tôi nghĩ ông là một người có thần kinh bình thường mà lại như thế này à?”

“…”

“Đùa thôi.” Hân khì cười.

Tôi nheo mắt lại nhìn Hân, con người này trở mặt nhanh không kém cạnh gì chị Lan. Nhưng thấy cô ấy cười đùa thoải mái như vậy cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Ông muốn nghe một câu chuyện về nó không Hung? Về Dogovic ấy.”

Dù không hứng thú lắm nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Có một dạng người chỉ thích sử dụng những món đồ cũ, đồ bị người khác bỏ đi ấy… Tôi là một người như vậy. Lúc tôi gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền, trong bữa tập đầu tiên, tôi đã tìm thấy quả bóng này. Nó nằm ngoài giỏ banh, hiu quạnh ở một góc khuất nên không ai chạm vào cả. Khoảng khắc mà tôi nhìn thấy nó, cảm giác như quả bóng đã bị thời gian bỏ rơi vậy.”

“Là tại vì nó cũ quá à?”

“Ừ.” Hân gật đầu. “Không ai thèm đụng đến nó cả, bọn họ nhìn thấy nó nhưng lại sợ bẩn tay khi chạm vào. Nhưng cũng vì điều đó mà không ai lấy nhầm Dogovic của tôi khi mọi người bắt đầu tập luyện. Nhiều lần, huấn luyện viên của đội đề nghị đổi một quả bóng mới cho tôi nhưng cảm giác tay của nó không bằng Dogovic được. Khi đã sử dụng quen một thứ gì đó rồi thì ông sẽ không thích thay đổi nữa, kiểu vậy ấy…”

“Một thói quen kì lạ nhỉ?” Tôi nhún vai.

“Ừ. Ông nói đúng.”

“Vậy là tôi giống Dogovic phải không? Lý do chính mà cậu thích tôi ấy.”

“…”

“Thì khúc “một người ngồi hiu quạnh ở một góc khuất và không ai chạm vào ấy”. Hân để mắt đến tôi vì tôi như vậy à?”

“Hừm…” Cô ấy nheo mài lại với vẻ đăm chiêu. “Ông so sánh hay đấy… có khi như vậy thật! Mà đó cũng là cảm xúc thôi, đâu phải ai cũng thích Hung theo cách mà tôi thích đâu. Nên có thể nói đó là một tình yêu thuần khiết!”

“Ha… ha…”

Tôi bật cười trước câu nói đó. Có lẽ Hân là người duy nhất sau chị Lan khiến cho tôi bật cười trong suốt quãng thời gian học cấp ba.

Sao vậy nhỉ? Tôi cảm thấy thật sảng khoái khi nói chuyện với cô ấy. Một cảm giác mà bản thân chưa bao có được.

“Nói chuyện với cậu vui thật đấy!”

“Ừ. Tôi cũng thấy thoải mái khi nói chuyện với Hung.”

“Nhưng câu trả lời… cậu cho tôi gia hạn thêm thời gian nhé!”

Tôi chấp hai tay lại trước mặt, ra vẻ cầu xin cô ấy. Thật vô sỉ khi phải nói điều này nhưng tôi không muốn lãng phí tình cảm mà cô ấy dành cho mình.

Hân có chút ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười ngay sau đó.

“Vậy là tôi vẫn chưa bị từ chối nhỉ?”

“Chắc vậy…”

“Gì vậy Hung?” Hân huých vai tôi. “Mà thôi, cũng không cần vội đâu! Ông biết chơi bóng chuyền không Hung?”

“Có biết chút chút trong tiết thể dục.”

“Okay, vậy tôi giao bóng nhé!”

Vừa dứt lời, cô ấy đã chạy tọt sang bên kia sân. Nhanh chóng lùi bước xuống sau vạch giao bóng rồi tung Dogovic thật cao lên không trung.

Dưới ánh hoàng hôn, Hân bật nhảy thật cao rồi cô ấy vung tay một cách dứt khoát vào quả bóng đang rơi xuống.

Bộp.

Dogovic xé gió, lao như một mũi tên vượt qua phía trên mảnh lưới và hạ cánh thẳng vào giữa mặt tôi.

Bonk!

Đất trời khi ấy tối sầm lại.

Một cú ghi điểm trực tiếp!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

alo alo chị Lan ơi, đang ở đâu xin về ngay kẻo mẹ chờ Hung trông :))))
Xem thêm