RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.5: Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học

Chương 04: Câu trả lời

1 Bình luận - Độ dài: 8,185 từ - Cập nhật:

“Trà chị mới pha đấy, uống đi không lại nguội mất.” Chị Lan chậm rãi đặt cốc trà nóng xuống chiếc bàn mặt kính trước chỗ tôi ngồi trong phòng khách.

Bên ngoài tấm kính chắn gió của căn hộ, mưa đã rơi lất phất. Phải nói rằng chúng tôi đã cực kỳ may mắn khi về kịp nhà trước lúc nó xuất hiện.

Gương mặt chị Lan có chút bơ phờ, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía cơn mưa. Nhìn chị ấy như vậy, trong tôi lại có cảm giác ngờ ngợ. Tôi đã nghĩ chị ấy sẽ nhảy thẳng vào con gấu bông mình vừa trúng thưởng ngay khi trở về nhà chứ. Có lẽ vụ tai nạn giao thông ban nãy đã khiến cho sự hào hứng ấy giảm đi phần nào.

Đây không phải là lần đầu tôi đến căn hộ của chị ấy nhưng bầu không khí này vẫn có một thứ gì đó khiến cho tôi phải tò mò. Chị Lan sống ở tầng 10 của một khu chung cư mới gần khu vực ngoại ô của thành phố, cách khu đại học khoảng 15 phút đi xe máy. Căn hộ này cũng không quá sang trọng nhưng nó lại mang đến cho tôi cảm giác khá rộng rãi so với một người ở. Hai phòng ngủ, một phòng bếp, phòng khách và hai nhà vệ sinh. Rõ ràng nó không giống căn nhà cho một người. Chính chị Lan cũng nói rằng mình không hay ở nhà.

So với những lần trước, phòng khách không khác gì nhiều. Giữa phòng vẫn là bộ sô pha ngoại cỡ màu lúa mạch. Góc phòng vẫn là chiếc ti vi màn hình lớn tủi thân úp mặt vào tường. Cũng dễ hiểu thôi. Chị Lan vốn không phải mẫu người thích phim ảnh gì. Căn bếp xám nhạt trông vô cùng trống trải, tôi cá rằng chị ấy không thường sử dụng nó. Trông đống bụi đã đóng thành lớp trên dãy đá hóa cương cạnh bên chiếc lò điện từ là biết. Có lẽ chỉ có độc nhất vài ba chiếc ly và bộ chén trong chiếc kệ bên trên bồn rửa mặt là được sử dụng thường xuyên. Còn về hai phòng ngủ, nó được thiết kế tối giản đến mức buồn chán, một chiếc giường, một chiếc tủ và một bàn làm việc đặt tại góc phòng. Cảm giác như chị ấy đã để nguyên toàn bộ căn hộ này kể từ lúc dọn vào mà không hề sắm sửa thêm cái gì. Ngay cả phần sàn gỗ dưới chân đi vẫn có cảm giác bên bết như thể chúng vừa được mới xây cách đây không lâu.

Một căn nhà tối giản, tôi chỉ biết đánh giá như thế. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ năng động và bừa bộ trong câu lạc bộ của bọn tôi, khác đến một trời một vực.

Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao chị ấy không chọn sống ở kí túc xá của khu đại học, tuy rằng chúng nhỏ và nhìn “bần nông” hơn nhưng khá phù hợp với tiện lợi. Đối với một căn hộ như thế này thì giá ít cũng phải hơn mười triệu đồng cho một tháng thuê nhà, quá là đắt đỏ với một sinh viên chưa ra trường. Đã vậy, bả còn rất ít khi ở nhà nữa! Một khoảng tiền lãng phí quá lớn! Thật lòng mà nói, tôi khá là tò mò về gia thân của bà chị này, hẳn là phải đến từ một gia đình khá giả mới có thể duy trì được lối sống như thế này. Song chị ấy chưa một lần nói với tôi về bố mẹ của mình và tôi cũng không muốn tọc mạch nhiều về chuyện ấy lắm.

Đặt con gấu bông ban nãy cạnh bên chiếc ghế sofa, tôi bỗng để ý cái bóng nghiêng nghiêng của nó còn lớn hơn cả người của chị Lan. Với nó, tôi nghĩ bả sẽ cảm thấy ít cô đơn hơn khi trở về căn nhà này.

“Về vụ tai nạn ban nãy, nó khiến cho ngày hôm nay của chúng ta bớt vui nhỉ.”

Chị Lan bất chợt xoay người về phía tôi, và đặt chiếc cốc của mình xuống bàn.

“Em cảm thấy hơi giật mình thôi. Nhưng cũng không sao đâu.” Tôi cười gượng, sau đó đưa tay lên xoa xoa mớ tóc rối của mình.

Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, chị ấy đã nhìn thấu được sự dối trá vụng về trong câu nói của tôi.

“Chị biết em cảm thấy không thoải mái mà. Vụ tai nạn diễn ra ngay trước mặt chúng ta, đến cả chị cũng giật bắn cả người đấy chứ.” Sau nụ cười cảm thông, chị ấy tiếp tục. “Thôi, để đền bù cho những chuyện không vui ban nãy thì để chị đãi em món gì đó nhé.”

“Ừm.”

Tôi gật đầu nhưng lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Rõ ràng khi ấy, chị Lan không hề sửng sốt, ngay cả giọng nói cũng không thay đổi dù chỉ một chút.

“Ok, vậy em muốn ăn phá lấu kiểu người Hoa không, món này làm từ lòng heo nên khác với loại chúng ta ăn lần trước. Để chút nữa tạnh mưa chị sẽ ra ngoài mua ngay, cũng gần…”

“Chị đã quen với “thứ đó” rồi à?”

“Hả ừm… Chị có ăn rồi.”

“À không, ý của em là vụ ban nãy kìa. Chị đã quen với thứ đó rồi đúng không? Mà… chậc… Em đang nói cái gì vậy, đằng nào chị cũng là sinh viên ngành giải phẫu pháp y mà nhỉ.”

Chị ấy hơi nheo mắt nhìn tôi, biểu cảm trên gương mặt hơi nhăn nhó với vẻ khó chịu.

“Đang nói về đồ ăn mà em nhắc lại “thứ đó” làm gì. Đúng là Hung vẫn không để ý đến phép tắc gì cả.”

Rồi, chị Lan lại mỉm cười nhưng tôi lại không thể làm điều tương tự. Thật ra, từ nãy đến giờ, tay tôi vẫn chưa thể ngừng run rẩy vì sợ hãi. Chưa bao giờ tôi thấy cái chết lại ở gần mình đến dường này.

Ban nãy, một chiếc xe tải bị mất lái đã tông thẳng vào người lái xe máy phía trước chúng tôi, đó là một cú tông mạnh và trực diện. Phải nói rằng, chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc. Chỉ cần chị Lan đi nhanh hơn một chút thì giờ đây người nằm trên mặt đất chắc hẳn không phải người đàn ông tội nghiệp kia. Ông ta đã chết ngay lập tức sau cú tông ấy, nó khiến cho phần bánh trước chiếc Attil* chị Lan bị dính vài vệt máu.

Chỉ cần nghĩ đến mùi máu khi ấy, tôi đã muốn nôn ra rồi. Sự tanh tưởi của máu, mùi nồng của nhiên liệu bị rỉ sau từ chiếc xe máy nát bét nằm trên lề đường hòa cùng bầu không khí ẩm ướt của bầu trời lúc gần mưa. Tất cả những thứ ấy tạo nên một mùi hương vô cùng kinh dị, rợn người. Nhưng sau cùng, tôi vẫn lo lắng cho chị Lan hơn cả.

“Ban nãy… Chị nhìn thấy hết toàn bộ nhỉ?” Bằng giọng thỏ thẻ, tôi hỏi chị ấy.

“Ừ.” Bả đáp lại ngắn gọn sau đó vuốt nhẹ vào cổ của mình. “Cũng khá là đáng sợ đấy. Chị có hơi ngỡ ngàng nhưng xem ra người đàn ông ban nãy không phải chịu đau đớn nhiều lắm. Tốt cho anh ta!”

“Hả?”

Tôi vẫn hơi ngỡ ngàng trước những gì chị ấy vừa nói.

“Ừ thì đó. Anh ta chết ngay tại hiện trường luôn mà. Chiếc xe tải ban nãy chạy vụt qua một cái rồi… Ầm! Xong.” Vừa nói, chị ấy vừa vỗ mạnh bàn tay xuống bàn để minh họa.

“Chị nói gì vậy? Tốt cho anh ta ư? Lúc nãy là một người chết đó! Làm sao mà tốt được.”

“Nào nào… Bình tĩnh đi Hung, em hơi bị xúc động rồi đấy! Một cú tông thẳng vào người như vậy chắc chắn sẽ khiến xương sườn bị vỡ hết, ngay cả hộp sọ cũng bị tác động mạnh và cột sống chắc cũng đi luôn rồi. Em cứ nghĩ theo hướng khác xem, nếu như anh ta còn sống nhưng gan, phổi bị dập còn thận thì nhiễm trùng thì chẳng phải sẽ tệ hơn sao. Chưa kể đến…”

“Thôi được rồi! Đừng nói nữa, em nôn bây giờ!”

Tôi giơ tay lên ra hiệu cho chị ấy dừng lại. Có vẻ như những lo lắng ban nãy của tôi cho bả là vô ích mất rồi. Hơn cả, tôi không muốn nghĩ về người chết như cái cách của chị Lan, dẫu gì thì bọn họ cũng đã từng sống và hít thở như bọn tôi. Nhưng theo suy nghĩ của chị ấy, cái xác chỉ đơn giản là một vật vô tri không hơn không kém và chị ấy luôn đối xử với nó như một đồ vật. Đó cũng là điểm mâu thuẫn lớn nhất giữa hai chúng tôi.

Và tôi cứ ngồi thừ người ra như thế mà nhìn lên trần nhà, đến lúc bình tĩnh lại thì chị Lan cũng vừa mua đồ ăn bên ngoài về. Nhìn thấy chị ấy đổ hai túi thức ăn vào trong hai cái bát to và đặt lên trên bàn, tôi nhanh chóng đứng lên và giúp một phần nào đó trong việc chuẩn bị bữa ăn.

Gần bảy giờ chiều, sau khi dọn hai hộp mì ăn liền cùng với đống phá lấu heo lên bàn, chị ấy mới bật chiếc đèn trần trong phòng khách lên. Tức khắc, căn phòng cũng phần nào sáng sủa hơn.

“Bên ngoài hình như còn mưa nhỉ?”

Để phá vỡ sự im lặng từ nãy giờ, tôi đã quyết định mở lời trước.

“Ừm. Nhưng cũng đỡ rồi.” Giọng chị ấy có chút uể oải.

“À… Ừm…”

“Gì thế?”

“Cho em xin lỗi chuyện hồi nãy. Đáng lẽ em không nên ngắt lời chị…”

“Hả? Ừ.” Bả bật chợt nhìn tôi rồi mỉm cười. “Mà chị cũng không giận gì đâu, chị cũng nói chuyện vô duyên quá. Với lại nãy giờ chị cũng đang nghĩ ngợi vài thứ linh tinh thôi.”

Nghe chị ấy nói vậy, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Thông thường, khi hai người chúng tôi ở chung với nhau, những trận cãi vã vô lý luôn xuất hiện cùng với nó là những câu đùa giỡn vô thưởng vô phạt. Nhưng hôm nay, tôi đúng là không có tâm trạng làm mấy chuyện đó. Hình như chị Lan cũng như vậy, chị ấy bỗng nhiên trở nên vô cùng trầm lặng. Những điều ấy đã vô hình khiến cho bầu không khí bên trong căn phòng trở nên căng thẳng.

Và mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi chúng tôi dùng xong bữa tối và dọn dẹp cùng nhau. Như mọi khi, tôi là người đảm nhận việc rửa chén còn chị Lan sẽ tráng nước lại và úp nó vào chiếc kệ inox bên trên bồn rửa.

“Nãy giờ chị đang nghĩ về gì vậy? Vẻ mặt đăm chiêu ấy trông chẳng hợp với chị chút nào cả.”

Sau một cái thở dài, chị ấy ngước mắt lên nhìn tôi:

“Về chúng ta…”

Xoạch

Trong một thoáng giật mình, tôi đã làm rơi chiếc dĩa sứ trên tay mình xuống bồn rửa.

“Hả? Giỡn thôi đúng không?”

“Đâu có.” Bả khì cười. “Ừ. Chị đang nghĩ về hai chúng ta thật, ý là hoạt động của câu lạc bộ ấy.”

Nào nào… Đừng có nói kiểu lấp lửng như vậy chứ. Có ngày tôi sẽ đứng tim chết vì trò đùa kiểu này của chị đấy! Nhưng chỉ một chút thôi, tôi cũng đã cảm thấy vui vì cảm giác thân thuộc kia đã trở lại.

“Câu lạc bộ nào? Em nhớ chúng ta tham gia đến hai câu lạc bộ thì phải.”

“Thì chung quy lại vẫn là câu lạc bộ “văn học” mà.” Bả đặt chiếc đĩa lên trên rổ rồi tiếp tục. “Chị nghĩ mình sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi về hoạt động câu lạc bộ chung với em vào thứ tư. Đằng nào chị cũng chỉ là sinh viên thôi mà, chắc sẽ xin được thôi. Cùng lắm thì vác theo mớ công việc về đó làm.”

“Vậy à…”

Khi ấy, tôi phải cố nhịn nụ cười mỉm trên gương mặt của mình. Dù chỉ mới trải qua hai tuần nhưng tôi đã cực kỳ chán nản với việc lên câu lạc bộ mà không có bóng hình của chị ấy. Một ngày đi học trở nên dài dằng dặc và điều ấy khiến cho tôi gần như kiệt quệ về mặt tinh thần. Không biết việc ngồi trên chiếc ghế xoay rồi nằm dài trên bàn, ngắm nhìn những mẫu vật bất động xung quanh hàng giờ đồng hồ đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nữa. Không có chị Lan bên cạnh, tôi chẳng thể làm gì cả.

“Hửm.” Một cách đột ngột, bả nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Sao vậy?” 

“Ờm… Chị nghĩ sẽ trông thấy một vài phản ứng thú vị từ em khi nghe chị nói vậy chứ. Coi bộ em thích ở trong phòng câu lạc bộ một mình hơn nhỉ?”

Câu hỏi bất ngờ của chị ấy khiến cho tôi phân vân trong chốc lát.

“Ừ thì… Cũng có thể nói vậy nhưng em nghĩ mình sẽ làm việc hiệu quả hơn khi có người khác hướng dẫn.”

“Thôi. Chị hiểu mà.” Bả lại phì cười rồi bất chợt đưa bàn tay lên xoa đầu tôi. “Không có chị thì Hung không làm việc đâu nhỉ.”

Một thoáng ngượng ngùng khiến cho tôi bất động vài giây. Suy cho cùng dẫu hai người chúng tôi đã quen nhau hơn ba năm nhưng tôi vẫn không thể nào quen được với những cái xoa đầu bất ngờ như thế. Cảm giác khi ấy cứ như có một dòng điện chạy xẹt qua người khiến cho tim tôi bị lệch nhịp. Song, cảm giác phấn khích ấy cũng không tồn tại được lâu khi tôi cảm nhận được vài vệt nước trên tóc của mình. Vừa nãy, bả thật ra chỉ muốn chơi khăm chứ chẳng có một chút gì là quan tâm cả!

“Rồi.” Tôi hất bàn tay ướt đẫm nước kia ra khỏi đầu mình. “Lần sau nhớ lau tay cho khô nhé, với lại đừng cố nhón chân lên để xoa đầu em nữa.”

“Khì, chị đâu có lùn đến vậy.”

Biết tôi có ý muốn đáp trả, chị Lan không những không bực bội mà còn áp sát lại phía tôi. Bất ngờ nhưng đang dở tay với miếng bọt biển, tôi không kịp phản xạ khi bả đẩy người của mình đến trước lồng ngực tôi.

“Chị làm trò gì vậy?”

“Thì đo chiều cao. Xem này, chị cũng cao đến sóng mũi của em mà.”

“Rồi rồi… Ý tứ chút đi bà chị.”

Tôi có hơi lên giọng nhưng không thể đẩy chị ấy ra được vì trên tay vẫn còn dính xà phòng.

“À… ừ…” Chị Lan cười ranh mãnh, đặt hai tay ra sau lưng rồi lùi hai bước về phía sau. “Lại gần chị mới biết được là khung xương của em to ghê á.”

Lần này thật không biết bả đang khen hay mỉa mai mình nữa nên chỉ ậm ừ cho qua. Cứ thế, tôi tiếp tục công việc của mình cho đến khi cái chén cuối cùng được úp lên chạn.

“Phù. Xong rồi. Đúng là rửa chén mệt thật đấy.” Vừa nói, chị ấy vừa quệt bàn tay lên trán như thể mới hoàn thành một công việc nặng nhọc.

“Được mười phút.” Tôi nở nụ cười châm biếm rồi bước đến chiếc ghế sofa, chuẩn bị dọn dẹp lại mọi thứ để ra về.

“Hửm? Sao vậy? Em không định ngủ lại đây với chị à?”

“Thôi, em muốn về làm mấy trận game nữa.”

Thật lòng mà nói thì tôi định trả lời là “có” rồi nhưng làm vậy thì khả năng cao bả lại chọc thêm vài câu nữa. Vậy nên từ chối là một lựa chọn tương đối hợp lý, ai mà biết bà chị này có thể làm trò gì nếu như tôi quyết định qua đêm tại đây.

“Ok, vậy chút chị chở về nhà cho. Mà chắc cũng không gấp đâu nhỉ, nói chuyện một chút không?”

“Về cái gì nữa?”

“Thì về hoạt động của câu lạc bộ. Coi nào, thứ tư là chị về lại rồi. Chúng ta nên làm cái gì đó thú vị một chút xem nào.”

“Như là?”

Bị tôi vặn ngược lại, chị Lan có hơi ấp úng:

“Thì… mổ cái gì đó? Lâu ngày không làm giải phẫu nên chắc tay nghề của em cũng kém đi rồi đúng không?”

Nghe bả nói vậy, tôi chỉ còn biết thở dài chán chường. Với một con người lúc nào trong đầu cũng muốn mổ xẻ như chị ấy thì việc tìm kiếm một thứ gì đó thú vị hơn chắc hẳn vô cùng khó khăn.

“Thôi nào. Em cũng ngán mấy trò đó lắm rồi. Mà nếu chị có đem đồ từ phòng nghiên cứu bên trường đại học về thì tại sao chúng ta không làm vài thí nghiệm chung nhỉ… Nghe thú vị hơn đó.”

“À thế à?” Mặt bả tuy có chút bất mãn nhưng vẫn gật đầu trước lựa chọn của tôi.

“Rồi, chốt vậy đi. Để thứ hai em lên dọn dẹp lại căn phòng cho nó thoáng chút.”

“Khoan đã, còn chuyện nữa.”

Đột nhiên, giọng chị ấy trở nên vội vã và nghiêm túc. Đôi mắt mở to ra nhìn thẳng về tôi.

“Gì vậy?”

“Cái này… Nghe hơi lại một chút nhưng em muốn một tương lai như thế nào vậy Hung?”

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ chị ấy lại muốn tiếp tục giỡn với mình nhưng đôi mắt nghiêm nghị đằng sau cặp kính kia lại muốn thể hiện một điều khác.

“Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Chị muốn tham khảo thôi. Có vẻ câu hỏi ấy hơi mơ hồ nhưng chị vẫn muốn nghe câu trả lời từ Hung.”

Sự dồn dập từ chị Lan khiến cho tôi cảm thấy hơi lạnh người. Thật lòng mà nói, vào lúc này, tôi chỉ muốn một tương lai được ở cạnh bên chị ấy thôi. Nhưng mà nói ra những lời ấy thế nào được đây! Liệu khi trả lời câu hỏi này một cách thật lòng thì tôi có đạt được nó không hay là chỉ đánh mất tất cả.

Trong sự im lặng, ánh mắt của chị ấy vẫn đang xoáy vào tôi với vẻ hối thúc. Và khi ấy, tôi đã lựa chọn xoay mặt mình đi để tránh ánh nhìn trực tiếp ấy.

“Em thật sự không biết nữa.”

“Cái quái gì vậy?” Bả khì cười. “Em không biết mình muốn gì luôn à?”

Tôi gãi đầu và nở nụ cười gượng:

“Chắc một cuộc sống bình thường và hạnh phúc thôi. Em cũng không trông mong gì từ bản thân mình nhiều, có lẽ một cuộc sống đầy đủ cùng với người mình yêu quý là đủ rồi. Thế giới có ra sao đi nữa thì cũng kệ.”

“Quả nhiên là Hung. Một câu trả lời vô trách nhiệm đúng như những gì chị nghĩ về em.”

Vẫn là chị ấy biết cách làm cho tôi cảm thấy khó chịu bằng lời nói của mình.

“Còn chị? Chị muốn gì trong tương lai?”

“Hả?” Bị tôi hỏi lại, chị ấy có hơi giật mình. “Khoan đã nào… cái này hơi bị bất ngờ đấy.”

“Gì vậy? Chị mới hỏi em mà. Trả lời nhanh nào!”

Bị tôi giục, chị ấy có chút lưỡng lự:

“Thì… chị cũng không chắc nữa. Chắc là được tiếp tục tham gia câu lạc bộ chung với Hung nhỉ?”

Và cũng nhờ câu nói đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc trong bầu không khí ngượng ngùng (mà hầu hết là đến từ phía tôi). Cho đến tận khi chị ấy chở tôi về đến nhà, hai người bọn tôi vẫn không thể một lần nói chuyện với nhau về chủ đề này nữa.

Bây giờ là tối ngày thứ ba, một ngày trước khi chị Lan chính thức trở về câu lạc bộ. Hôm nay khi vào phòng câu lạc bộ, tôi đã cố gắng hết sự để dọn dẹp những mẫu tiêu bản sao cho sạch sẽ nhất và tạo một chút không gian rộng rãi để chị ấy có thể tiếp tục công việc của mình tại đây. Công việc ấy cũng ngốn kha khá thời gian nhưng dường như có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy tôi hoàn thành toàn bộ chỉ trong hai giờ đồng hồ.

Và cũng vì vậy, tôi phải bắt chuyến xe bus trễ hơn mọi khi để về nhà vào lúc bảy giờ tối. Ngay khi vừa bước đến cánh cửa gỗ và chuẩn bị bước vào nhà, một tin nhắn chợt hiện lên trên điện thoại, nó đến từ ông ba thân thương của tôi. Nội dung chỉ vài dòng vắn tắt: “Hôm nay ba đi chơi đá banh với bạn, có gì thì con ăn cơm với mẹ trước nhé.”

Được rồi, nói một chút về đấng sinh thành của tôi nào. Ba tôi là một người đàn ông trung niên độ 43 tuổi, thật lòng mà nói thì tôi cũng không rõ lắm về vấn đề này vì theo lời của bà nội rằng giấy khai sinh của ông ấy được khai khống chứ không phải hàng thật, đến cả nội cũng chẳng nhớ rõ được ba tôi sinh vào khi nào. Dẫu đã đứng tuổi nhưng người đàn ông ấy vẫn giữ được dáng vóc khỏe mạnh, dẻo dai và một phần nào đó là hơi cơ bắp, có lẽ là vì những buổi tập thể hình mà ông ấy tham gia đều đặn hàng tuần cũng những buổi đá bóng tại sân cỏ nhân tạo với bạn. Tính cách của ba tôi có chút ngang bướng và thờ ơ và có lẽ tôi cũng được thừa hưởng phần nào những đặc điểm này. Nhưng cũng do cái tính ẩm ương đó mà ổng và mẹ thường mâu thuẫn với nhau.

Có lẽ hơi khó tin một chút nhưng chính tôi cũng không rõ ổng đang làm cái gì. Dù cho nhiều lần ba tôi nói rằng mình là chủ của một vựa xuất khẩu hải sản trong thành phố, song tôi chưa bao giờ thấy ổng thật sự đi làm. Ông thường dành phần lớn quãng thời gian trong tuần để làm việc lặt vặt trong nhà rồi sau đó trốn đi đá banh hay bida vào buổi tối. Không hiểu sao nhưng tôi cảm giác rằng người đàn ông này vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm cha dẫu ổng đã thực hiện nó trong hơn mười mấy năm qua.

Còn về phần của mẹ tôi, tính cách của bà ấy gần như trái ngược hoàn toàn với ba. Hai người bọn họ khác biệt đến mức khiến cho tôi nhiều lúc lầm tưởng rằng bọn họ là kẻ thù chứ chẳng phải bạn đời gì. Mẹ tôi trẻ hơn ba tầm bốn năm tuổi nên dáng vẻ đôi phần trẻ trung và nhạy bén hơn. Tính của bà ấy có chút cầu toàn chứ không thờ ơ như ba. Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ mà tôi mới không lơ là trong việc học hành của mình. Vì là một nhân viên của bộ ngoại giao, mẹ tôi sở hữu chất giọng to, rõ nhưng lại vô cùng dễ nghe và đôi khi, chính điều ấy khiến cho bà đạt được nhiều lợi thế trong các vụ đàm phán (và cả trong những vụ cãi nhau với ông chồng). Là trụ cột gia đình, mẹ tôi đương nhiên là người có tiếng nói nhất trong nhà, đồng thời là người đảm nhận nhiệm vụ gánh vác vấn đề tài chính - nhất là khi người chồng vẫn chưa thể đóng góp nhiều vào thu nhập gia đình. Vì vậy, tôi thường đứng về phía của mẹ trong những vụ cãi vã. Nóc nhà mà.

Hôm nay, tôi vẫn là người về nhà sớm nhất. Như mọi khi, tôi bắt tay chuẩn bị bữa tối cho mẹ trước khi bà ấy trở về. Tùy vào từng ngày, ba tôi sẽ chuẩn bị thức ăn ở nhà nhưng đôi khi ổng cũng sinh lười mà mua thức ăn bên ngoài về. Ví dụ như ngày hôm nay, trong bếp không có gì ngoài một hộp vịt quay lá mắc mật cùng nồi cơm trắng. Để tránh những sự cãi vã không đáng có khi hai người bọn họ gặp nhau, tôi phải tự thân xuống bếp để luộc thêm vài món rau củ ăn kèm. Thêm một chút súp nữa thôi, bữa tối vui vẻ cuối cùng cũng hoàn thành.

Ngay khi kim đồng hồ vừa chỉ đến tám giờ kém năm, tiếng xe ô tô dừng trước cổng nhà. Và đó cũng là âm thanh báo hiệu cho người quyền lực nhất ngôi nhà này xuất hiện.

Sau vài câu trao đổi với người tài xế của mình, mẹ tôi đẩy cánh cửa gỗ vào nhà với điệu bộ uể oải trên gương mặt. Bà ấy nhanh chóng cởi đôi giày cao gót của mình ra và đặt chiếc túi xách xuống chiếc tủ đựng giày cạnh bên.

“Mẹ về rồi à?” Tôi vẫy tay từ phía căn bếp.

“Ừm. Hầy. Hôm nay mệt quá!” Mẹ thở dài, sau đó vuốt nhẹ mái tóc xoăn gợn sóng dài đến chấm vai của mình. “Lão kia đâu rồi? Chưa về nữa à?”

“Hình như chưa.”

“Gì mà… Đi làm về chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ.”

Bà ấy nói rồi cởi cặp kính ra, đi thẳng về phía khu bếp với vẻ bực bội.

“Ba lúc nãy có nhắn con là đi đá banh chung với bạn.”

“Chậc. Tuổi ổng thì đi tập dưỡng sinh là vừa, bóng bánh gì tầm này. Chắc là ổng đi hú hí với em nào rồi.”

Thấy mẹ đang trong tâm trạng không tốt, tôi cũng chẳng muốn bình luận thêm về việc ấy làm gì.

“Mà dạo gần đây coi bộ công việc của mẹ nhiều nhỉ, sáng nào cũng đi lên văn phòng sớm.”

Mẹ tôi không đáp lại ngay mà đi đến chiếc tủ lạnh và nốc sạch lon rượu trái cây đang uống dở ngày hôm trước. Sau đó bà mới quay về phía tôi.

“Ừ. Mệt. Công việc cứ đến dồn dập nên làm muốn bù đầu đây này. Không phải ai cũng rảnh như ông ba của con.”

“À phải rồi.” Tôi cười trừ.

“Nhiều việc quá… Mẹ của con mà làm như thế này mãi chắc sẽ già nhanh lắm đấy.”

Vừa nói, mẹ tôi vừa đưa tay lên bẹo vào má của mình. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy nó mềm mại và trắng trẻo như mười năm trước đây. Quả nhiên là rất khó để nhìn thấy nét lão hóa trên gương mặt xinh đẹp của mẹ. Tiếc là tôi lại không thừa hưởng được vẻ đẹp đó.

“Nếu mà mẹ chịu nhờ vả chắc sẽ có mấy người chịu giúp đó.”

 “Làm gì có. Mẹ cũng gần bốn mươi rồi, không dùng chiêu đó được nữa đâu.” 

“Vậy là cũng có tuổi rồi nhỉ…”

Dường như hiểu được ý của tôi, mẹ siết chặt lon nước trên tay và ném mạnh nó vào thùng rác tái chế như muốn cảnh cáo.

“Có ai nói với con việc bàn luận về tuổi của phụ nữ là bất lịch sự lắm không hả?”

Đến đây, tôi lựa chọn quyền im lặng để vấn đề này có thể trôi qua trong êm ấm dẫu cho mẹ mới là người khơi chuyện.

“Rồi. Hôm nay con muốn nói tiếng gì? Có muốn luyện tập tiếng Nga như thứ ba tuần trước nữa không?”

Mọi khi, tôi chẳng ngán gì việc luyện tập ngoại ngữ này chung với mẹ. Song ngày hôm nay thì lại khác, tôi chẳng hề có một chút tâm trạng nào để làm việc này sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi trong phòng câu lạc bộ.

“Thôi mom, cho con xin bỏ qua một ngày hôm nay đi. Con thấy hơi mệt nên không có tâm trạng.”

Sau một lúc lưỡng lự, mẹ liếc nhìn tôi với vẻ thăm dò.

“Sao thế? Hôm nay trên trường có chuyện gì à?”

“Cũng không hẳn…”

“Kiểm tra điểm kém? Hay bị đứa con gái nào đó đá rồi?”

Nghe đến đây, tôi vội vã xua tay phản ứng lại:

“Làm gì có nào. Ai mà thèm với làm quen với một đứa chán ngắt như con?”

Roạt.

“Vậy à?” Vừa nói, mẹ tôi vừa khui lon rượu trái cây thứ hai ra. “Mẹ thì nghĩ mấy đứa hướng nội cũng có điểm hấp dẫn đấy chứ. Nếu như mẹ còn học cấp ba thì chắc cũng đánh giá con cao trên mức trung bình đấy.”

Lâu rồi tôi mới nghe mẹ đùa một câu như thế này. Nhưng khi nghe câu nói này đến từ một người thân trong gia đình mình thì tôi lại thấy lạnh người như thế nào ấy.

“Rồi, cảm ơn mẹ. Đồ ăn cũng gần xong rồi, mẹ lên phòng tắm một cái chắc ra ăn là vừa đấy?”

“Không đợi ông kia về à?”

Bà ấy thở dài rồi đặt lon nước mới vào trong tủ lạnh như thể muốn tạo ra một vòng lặp vô hạn. Tôi cũng chả thể nào hiểu được tại sao mẹ lại không uống hết lon nước ấy trong một lần luôn. Quả là một thói quen kỳ quặc.

“Ba nhắn là sẽ về trễ nên nói con với mẹ ăn trước.”

“Ok luôn. Chút ổng về mẹ sạc cho một trận mới được.”

Nghe mẹ nói vậy, tôi lại cảm thấy thương ba một chút. Việc ông ấy làm cũng không phải là nghiêm trọng gì nhưng có lẽ hết chín phần là do tâm trạng hôm nay của mẹ đang tệ do công việc bận rộn. Phận làm con như tôi thì chẳng thể nào có tiếng nói trong nhà. Vậy nên tôi chỉ còn cách cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với phụ thân. Thú thật tôi đã chán nhìn cái cảnh ổng bị bắt ngủ trên ghế sofa lắm rồi.

“Vậy mẹ lên tắm đi rồi con dọn cơm.”

“Khỏi!” Mẹ tôi đáp lại vắn tắt. “Ăn luôn, giờ đói rồi.”

Tôi khẽ buông một cái thở dài chán nản, cảm giác như mẹ chỉ muốn đẩy hết mọi phiền muộn và áp lực trong công việc ra khi trở về ngôi này vậy. Nhiều lúc, tôi chỉ ước gì mình có thể trở thành một người có cá tính mạnh như mẹ để có thể dám nói và dám làm những gì mình muốn.

“Dạ, để con đi vệ sinh một chút.”

Sau đó, tôi đi thẳng một mạch vào toilet, lặng lẽ cầm điện thoại lên và nhắn tin cho ba: “Tâm trạng của mẹ đang không tốt, chút nữa về ba cẩn thận nhé.”

Ngay sau khi dùng xong bữa tối và dọn dẹp, tôi một mạch lên phòng tắm rửa rồi nằm ngửa ra giường nghỉ ngơi. Bài tập về nhà thì cũng có đó nhưng tôi lại chẳng muốn làm vì bản thân đã trở nên quá lười. Có gì thì mai hỏi mượn thằng bên cạnh chép bài cũng được, trong trường hợp mà “chí lớn gặp nhau” thì tôi cũng chẳng ngại sang lớp khác để mượn đâu. Mà suy cho cùng, đi học không phải là việc chính mà tôi cần quan tâm vào lúc này. Úp mặt xuống chiếc gối, tôi thì thầm ra tiếng những gì mình đang suy nghĩ trong đầu:

“Sướng quá! Mai được gặp chị Lan rồi!”

Bên trong tôi vào lúc này cứ lâng lâng thế nào ấy, cảm giác như não không thể ngừng hiện lên hình ảnh của chị ấy trong đầu được. Và cứ như thế, tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung về những khung cảnh lãng mạn như trong mấy bộ phim tình cảm học đường.

Chào mừng chị trở lại, em đã đợi chị lâu lắm rồi… Hình như câu này nghe hơi sến nhỉ.

Yo, chị yêu dấu, lâu rồi mới thấy vác xác đến phòng câu lạc bộ… Cái này thì lại không ổn lắm vì khả năng cao bả sẽ “vác xác” theo đúng nghĩa đen đến phòng câu lạc bộ.

Mừng em về nhà…

Đệt. Nghĩ đến việc bản thân nói câu này trước mặt chị ấy, tôi chỉ muốn đấm một cú thật mạnh vào đầu mình vì đã dám suy nghĩ những thứ như vậy. Ngay cả việc nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến cho tôi bủn rủn tay chân rồi.

Nhưng càng suy nghĩ, tôi lại càng cảm thấy bế tắc, không biết nên đối diện với chị ấy như thế nào. Không giống như những lần nghỉ hè hay khi chị ấy đi thực tập tại Anh, tôi hoàn toàn không biết được quãng thời gian hai người bọn tôi có thể gặp được nhau là bao lâu nữa. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng để vào được chung trường đại học Y dược với chị ấy. Nhưng đó chỉ là về phần tôi. Với việc làm nghiên cứu sinh cho một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, khả năng cao chị Lan sẽ sang đó du học để tiếp tục ước mơ cũng như nâng cao trình độ học vấn của mình. Và sau đó… tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể chị ấy sẽ có cho mình một cuộc sống riêng và tôi thì vẫn mãi mắc kẹt tại căn phòng của câu lạc bộ.

Sự thật là, tôi không thể nào có được một ước mơ cho riêng mình, tôi không hề mong muốn bản thân có thể trở thành một người thành công rực rỡ hay là để lại một thành tựu vĩ đại gì cho đời. Tôi chỉ muốn sống và sống một cách tự do thôi. Chính chị Lan là người đã định hướng cho cuộc sống của tôi, chị ấy giúp tôi tìm được một việc mà bản thân cảm thấy hứng thú khi thực hiện. Nhờ có chị ấy, tôi mới có thể cảm thấy vui trong những ngày tháng cấp ba của mình. Và cũng vì sự xuất hiện của chị ấy, tôi tự hỏi bản thân rằng mình có thể làm được gì khi không có chị bên cạnh.

“Chắc là sẽ chẳng nên trò trống gì đâu nhỉ.” Tôi tự nhủ, nhìn lên trần nhà và buông một cái thở dài chán nản.

Đột nhiên bên ngoài có một vài tiếng ồn, nó khiến cho dòng suy nghĩ trong đầu tôi trở nên đứt đoạn. Hình như ông ba tôi vừa về nhà và bắt đầu lời qua tiếng lại với “nóc nhà”. Nghe thấy vậy, tôi cũng tò mò mà áp sát tai vào cánh cửa phòng để nghe ngóng.

“Gì? Anh làm gì mà giờ này mới về? Đi hú hí với con nào đúng không?” Vẫn như mọi khi, mẹ tôi luôn là người khai chiến trước.

“À không, anh đi đá banh với bạn thôi! Nay có gặp một nhóm dân văn phòng ở sân cỏ nhân tạo nên bọn anh đá hơi lâu. Với lại anh có nhắn với thằng Hung rồi mà.”

“À thế à?”

“Em bình tĩnh lại chút nào. Có gì thì bỏ cái gạt tàn xuống đi rồi nói chuyện với nhau.”

Nghe đến đoạn đây, tôi có hơi giật mình khi ông ấy đề cập đến chiếc gạt tàn trên tay của mẹ. Mới cách đây vài ngày, tôi phải đi mua một cái mới vì cái trước đây đã ra đi trong một trận cãi nhau giữa hai người bọn họ. Vì có cái gạt tàn này trong nhà, nhiều người hiểu lầm rằng ba tôi nghiện thuốc lá nhưng sự thật lại không phải vậy, mẹ mới là người có thói quen không lành mạnh này. Theo như lời bà ngoại kể, mẹ tôi đã bắt đầu học hút thuốc từ ông ngoại khi còn học cấp ba ở dưới quê và vẫn tiếp tục thói quen này cho đến ngày hôm nay. Dù vậy, mỗi khi có mặt tôi dưới phòng khách, mẹ lại không hề động vào một điếu thuốc nào dẫu tôi biết bản thân bà ấy đang rất khó chịu và phải ngậm kẹo bạc hà để hạn chế cơn nghiền nicotine.

Tưởng rằng sẽ có giao tranh diễn ra nhưng pha xử lý hôm nay của ba khiến tôi bất ngờ.

“Ban nãy anh đi về có ghé qua bên xe chuối chiên gần sân vận động nên tiện tay mua ba cái cho em này.”

“Ý gì đây? Anh định hối lộ quan chức nhà nước đấy à? Là thằng Hung nhắn với anh đúng không?”

Nghe đến đây, lưng tôi chợt lạnh toát. Nếu cú này mà ba không xử lý khéo léo thì tháng sau tôi sẽ bị cắt tiền mất.

“Không, không! Ban nãy anh đi ngang qua nên tiện tay mua thôi. Em nghĩ hơi nhiều rồi nhiều rồi đấy, dù sao em cũng là bà xã yêu quý của anh mà.”

Giờ đây tôi lại càng thêm lạnh người, gai ốc nổi lên từng đoạn trước câu nói không thể sến súa hơn của ông già. Hình như đây là lần đầu tiên trong gần một thập kỉ tôi mới nghe được ổng nói như thế với mẹ.

“Rồi, vậy nếu anh có lòng thì em cũng có dạ vậy. Thôi nhé, lần sau về nhà sớm sớm chứ đừng như vậy nữa.”

Ngay sau đó, thấy tiếng cắn chuối chiên giòn rụm vang lên từ phòng khách. Xem ra vụ hối lộ cũng trót lọt. Thật lòng, tôi cảm thấy mừng cho ba vì hôm nay không phải nằm co ro trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách nữa.

“Mà em có cái này muốn nói với anh.”

Tưởng chừng như cuộc trò chuyện của hai người bọn họ sẽ kết thúc ở đó nhưng đột nhiên, mẹ giữ ba lại phòng khách. Có vẻ đó là chuyện quan trọng nên giọng bà ấy hơi trầm xuống. Thoáng chốc, trong đầu tôi hiện ra vẻ nghiêm nghị của mẹ.

“Hửm, em gặp chuyện gì ở chỗ làm à?” Khi nhận ra thái độ của mẹ đã thay đổi, ba cũng không đùa nữa.

“Không hẳn, nhưng em có một chút bất an về phái đoàn Mỹ mới đến Việt Nam trong tháng nay. Chỉ là linh cảm thôi…”

“Suỵt. Thằng Hung ngủ chưa, anh không muốn nó liên quan gì đến chuyện của chúng ta.”

Lần bị gọi tên này, tôi lại cảm thấy vô cùng tò mò. Bình thường, mẹ không mang việc ở cơ quan nói với người nhà và ba tôi cũng rất ít khi cẩn trọng như thế. Nhưng trên hết, khi nghe bọn họ đề cập đến một phái đoàn đến từ Mỹ, tôi đã cảm thấy chột dạ.

“Chắc ngủ rồi, hôm nay nó có vẻ mệt. Với lại dạng người như nó cũng chẳng quan tâm đến mấy vụ này làm gì đâu.”

Nào phải, tôi vẫn đang chăm chú hết mức có thể đấy chứ. Mẹ lại hiểu lầm thằng con trai này rồi!

Sau vài giây im lặng, mẹ tôi lại tiếp tục:

“Thật sự em cũng không hiểu lắm, phó tổng thống Mỹ chỉ vừa đến thăm Việt Nam chưa đầy 2 tháng trước. Vậy mà bây giờ lại có thêm một phái đoàn khác đến đây. Phía bên Mỹ có điện báo rằng đoàn người này của họ đến đây để làm việc với Bộ Nội Vụ và Bộ Y Tế nên em cũng không chú ý lắm cho đến khi họ đến Việt Nam vào nửa tháng trước…”

Nói đến đoạn, mẹ tôi chợt khựng lại do âm báo tin nhắn từ điện thoại. Cơ mà hình như là tin rác nên bà nói tiếp:

“Một đoàn người đến trước bằng hai chiếc máy bay vận tải quân sự và hai đoàn còn lại thì di chuyển bằng tàu lửa. Tổng cộng số lượng người của phái đoàn này là vào tầm bốn trăm người, khá là bất thường cho một chuyến thăm đột xuất mà không có lãnh đạo cấp cao đi cùng.”

“Anh cũng thấy vậy.” Ba tôi đồng tình. “Hai chiếc máy bay vận tải quân sự cho một chuyến viếng thăm một nước khác à? Ngay cả khi phó tổng thống đến đây thì cũng không khoa trương như vậy. Không những vậy, báo đài cũng không nói gì về chuyến thăm này, mọi việc đều được giữ kín nhỉ?”

“Đúng vậy. Em cảm thấy thật sự khó hiểu. Nhưng dù gì bọn họ cũng là phái đoàn thật, ngày bọn họ đến Việt Nam thì cũng chính những người trong cơ quan em ra nghênh đón. Việc em thắc mắc ở đây là thứ gì bên trong hai chiếc máy bay vận tải quân sự đó. Chắc không phải là khí tài đâu vì bên phía Bộ Quốc Phòng không gửi bất kỳ công văn nào cho bên em cả.”

Ba tôi gõ tay cồm cộp xuống mặt bàn, giọng có vẻ hơi đăm chiêu.

“Lạ nhỉ? Mùa này chắc cũng không có cứu trợ gì đâu, bọn họ có lẽ vận chuyển một thứ khác chứ không phải lương thực, thuốc men hay vũ khí.”

Đúng như vậy thật, bây giờ mới gần đầu tháng tư bên cũng chẳng có bão lũ gì nên việc một chiếc máy bay quân sự đến đây khiến cho tôi có chút ngờ ngợ. Hơn nữa, thời điểm nó đến trùng với lúc đoàn nghiên cứu sinh của đại học Srimnet đến hợp tác cùng đại học Y Dược thành phố. Chẳng lẽ mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy?

“Em cũng chả biết nữa.” Mẹ tôi bỗng lên giọng. “Nói chung là em không thích mấy vụ không rõ ràng như thế này. Với lại đoàn này cũng lạ lắm.”

“Người bên bộ Ngoại Giao mà nói vậy thì mệt rồi.” Ba bật cười khanh khách. “Vậy em thấy họ lạ như thế nào?”

“Thì chiếc máy bay đó, với lại bọn họ không cho giới phóng viên đến để chụp hình, quay phim. Thường thì chỉ có những phái đoàn đến đây để thỏa thuận ngầm mới cần làm vậy. Mà nếu có thỏa thuận thì bên em đã biết rồi. Nhưng trên hết, là chuyến tàu lửa khởi hành từ Thái Lan là đáng ngờ nhất. Đoàn tàu dài hơn năm mươi toa, chứa ba trăm người và hơn một nửa trong số họ được trang bị vũ trang đến tận răng.”

“Thật à?”

Giờ đến lượt ba tôi lên giọng, ông có vẽ hơi cuống lên khi nghe mẹ nói về nhóm người đó.

“Ừ. Bọn họ không giống với những đặc vụ trong các lần ghé thăm trước đây. Có vẻ như là lính thủy đánh bộ hay lính đặc chủng gì đấy, em cũng không rành về chuyện này. Nhưng việc có đến gần hai trăm lính đến một quốc gia khác trong một chuyến thăm là chưa từng có tiền lệ. Không những vậy, bọn họ còn được cho phép sử dụng vũ khí tự động tại Việt Nam. Anh cứ nghĩ thử xem, nói chuyện với bọn họ có đau đầu không cơ chứ!”

“Ba trăm người thì cũng đông đấy, nhưng anh nghĩ có thứ gì đó quan trọng hơn nằm trong chuyến tàu này. Nó được cả mấy trăm lính đặc chủng hộ tống mà. Liệu có gì trong đó nhỉ? Vũ khí nguyên tử? Vũ khí sinh học? Vàng? Hay là…”

Nói đến đoạn, ba tôi chợt khựng lại và điều ấy khiến cho tôi càng lúc càng tò mò hơn.

“Hay là gì?” Mẹ tôi mớm lời.

“Khụ. Anh chỉ nghĩ chơi thôi, có lẽ mấy bộ phim hành động của Mỹ khiến anh nghĩ quá rồi. Có khi lại là vài mẫu vật thí nghiệm gì đó, đột biến không chừng. Có khi là virus zombie nữa.”

“Này. Em đang nói nghiêm túc đó! Cơ mà bộ phận điều tra bên em cũng có xác nhận được danh tính của vài người rồi. Một số trong đó là nghiên cứu sinh và học giả nên có khi bọn họ đem theo thiết bị thí nghiệm thật…”

“Rồi, em muốn anh đi chung với em như trước đúng không?” Ba tôi bỗng nhiên cắt ngang lời của mẹ.

“Hả? Gì? Anh đi theo làm gì? Rảnh thì đi kiếm tiền đi!”

Không biết đang nói thật hay đùa nhưng câu này của mẹ phải nói là chí mạng. Đó đánh thẳng vào lòng danh dự của người đàn ông vẫn tự cho mình là “trụ cột” trong cái nhà này. Nhưng ba lại không phản ứng quá gay gắt như tôi nghĩ, ông chỉ cười xuề xòa.

“Thôi cô nương. Chúng ta biết nhau cũng hơn 20 năm rồi, anh lại không rành em à? Em đang muốn điều tra thử chuyện này phải không Mai?”

“Thì…”

Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy mẹ bị lép vế khi nói chuyện với ba. Nó khiến tôi có thêm một cái nhìn khác về ông già của mình, tất nhiên là theo hướng tích cực.

“Hơi rón với đám lính vũ trang đúng không? Yên tâm đi, mai anh sẽ đi chung với em thôi, đằng nào thì có một người vệ sĩ bên cạnh cũng an tâm hơn nhỉ. Anh cũng là cựu đặc công mà.”

Khoan đã… Hình như tôi vừa nghe thấy thứ gì đó hơi chói tai thì phải.

Đặc công? Một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của binh chủng Việt Nam với chế độ luyện tập vô cùng khắc nghiệt? Ba của tôi ư? Nghe nó cứ điêu điêu thế nào ấy.

Nhưng sau vài giây ngẫm nghĩ, tôi lại chợt nhớ đến những lần mẹ đi công tác nước ngoài hay tiếp những đoàn ngoại giao lớn. Đúng thật là ba luôn là người xuất hiện bên cạnh mẹ. Ngày còn học tiểu học, tôi vẫn thường nghe cô út của mình kể rằng ba tôi là một người đấm nhau giỏi. Khi ông ấy còn học cấp ba thì đã một mình đánh bại bọn đầu gấu trong xóm chợ chỉ trong vài phút. Cơ mà từ việc “trẻ trâu đánh nhau” đến trở thành “lính đặc công” thì nó vẫn còn xa lắm. 

Nên phương án khả dĩ nhất là ổng đang chém gió.

“Chậc, nhưng cũng nguy hiểm lắm. Lỡ anh bị làm gì thì sao?”

“Yên tâm, anh cũng được cấp phép sử dụng vũ khí quân dụng mà. Với lại bảo vệ chính đáng thì có việc gì đâu.”

Hoặc là ổng nói thật…

Nghe đến đây, tôi không khỏi phát hoảng. Chẳng lẽ từ lúc bé đến giờ tôi lại không hề biết được chuyện này? Và quan trọng hơn cả, chiếu theo những gì ba vừa nói thì trong ngôi nhà này có ít nhất một khẩu súng và tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó.

Chà, buổi nói chuyện này thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Có lẽ lần sau khi nói chuyện với bố, đứa con trai này phải nhún nhường hơn vài phần. 

“Được rồi. Vậy ngày mai đi chung. Em chỉ muốn tìm hiểu xem bọn họ đang làm điều gì mờ ám thôi nên nếu có nguy hiểm thì chúng ta cùng rút. Thỏa thuận vậy đi nhé, cứ làm theo cách cũ.”

“Ok, Madam!”

Và ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang nên vội vã tắt đèn và phóng nhanh vào giường. Tôi cứ định sẽ nhắm mắt vài phút, đợi khi hai người họ quay lại nói chuyện thì sẽ tiếp tục hóng hớt, nhưng ai mà được ngờ, tôi ngủ luôn!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ơ kìa, 2 chiến thần đẻ ra 1 chúa hề :D
Xem thêm