RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.5: Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học

Chương 05: Angel - Một, hai và Ba

1 Bình luận - Độ dài: 3,750 từ - Cập nhật:

Buổi chiều ngày thứ tư, tôi đến phòng câu lạc bộ sớm hơn mọi khi hai mươi phút để chắc rằng nó đủ thoải mái để đón tiếp chị Lan trở về. Khi đang dùng chổi lông gà để quét lại lớp bụi trên cửa sổ, tôi bỗng thấy hai người đàn ông nước ngoài đi ngang qua cổng trường mình. Lúc ấy, cuộc hội thoại giữa ba mẹ lại hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.

Sáng hôm nay, ba đi cùng mẹ giống như những gì hai người họ đã bàn vào tối hôm qua. Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy ba mình diện đồ vest như thế này, đúng là quần áo có khả năng thay đổi con người, ổng khoác bộ vest đen ấy lên trông sang trọng hẳn ra. Song, thứ khiến cho tôi chú ý hơn cả là một dải màu đen óng trước ngực ẩn hiện phía sau áo sơ mi. Cùng với đó, một vật thể màu đen nằm phập phồng trong túi áo trong bên ngực trái. Qua hình dạng của chúng, tôi đoán lờ mờ đó là lớp áo chống đạn và một khẩu súng lục. Vậy xem ra những lời ổng nói lúc tối không phải là đùa.

Về phần mẹ tôi, bà ấy đã dặn dò rất kỹ lưỡng trước khi ra khỏi nhà. Nào là khóa cửa nẻo cẩn thận, chú ý bên ngoài cửa sổ,… Không những vậy, mẹ còn để lại cho tôi số đường dây nóng của cảnh sát để liên lạc trong những tình huống khẩn cấp. Rõ ràng bà ấy đã vô cùng lo lắng về việc để tôi ở nhà một mình và đây là lần đầu tôi thấy mẹ thể hiện gương mặt như vậy. Cơ mà suy đi ngẫm lại, nếu ba mẹ thật sự thương tôi thì họ sẽ không làm chuyện nguy hiểm như thế này đâu. Rõ ràng là họ đã đặt đam mê cá nhân của mình lên trên con cái. Nhưng tôi lại không thể giận được vì một cách nào đó, tôi cũng giống bọn họ.

“Sup. Đang nhìn gì bên ngoài vậy Hung?”

Một cách bất ngờ, chị Lan xuất hiện từ phía sau và vỗ mạnh vào lưng tôi trong lúc bản thân đang thả hồn vào dòng suy nghĩ. Vẫn như mọi khi, là chị ấy biết cách làm tôi bất ngờ.

“Coi bộ hơi sớm nhỉ, chưa đến rằm tháng 7 mà.”

“Chị đâu phải cô hồn đâu.” Gương mặt chị ấy hơi phụng phịu khi bị tôi chọc. “Mà em nhìn ra cửa sổ làm gì vậy, đợi chị đến à?”

“Làm gì có.” Tôi phủ định ngay lập tức. “Ban nãy có hai người nước ngoài đi ngang qua trường nên em nhìn theo thôi. Chị cũng đến sớm nhỉ.”

“Coi kìa. Em cũng nói được à? Mọi khi toàn để chị chờ trông mòn mỏi. Hôm nay cắn trúng cái gì mà đột nhiên thay đổi tính cách vậy.”

Chết thật! Lại bị bả nắm thóp rồi.

Để giữ lại chút danh dự cho bản thân, tôi quyết định lựa chọn quyền im lặng nhưng xem ra hôm nay nó không phát huy tác dụng mấy. Nhất là khi tâm trạng bà kia đang tốt.

“Gì vậy? Cứng họng rồi hỏ? Cưng muốn vào đây sớm để đón chị đúng không? Nói thật đi rồi chị thương thương cho.” Vừa nói, chị Lan vừa chòng chọc và gò má của tôi.

“Không có đâu. Mà hai người lúc nãy là người bên đoàn trường kia đúng không? Em không nghĩ mùa này có đoàn nước ngoài nào khác đến đây.”

Khi chủ đề cuộc trò chuyện bị thay đổi, chị ấy cũng thôi không quấy rầy tôi nữa mà nhìn ra phía cửa sổ. Dưới cái chói chang của mặt trời, mí mắt chị lập tức cụp xuống.

“Hình như vậy. Chị cũng không nhớ mấy người đó nhưng chắc có gặp qua trong buổi tiếp đoàn dạo trước.”

“Bọn họ đi đổ rác à?” Ánh mắt tôi dần hướng xuống hai cái bao ni lông màu tổ bố màu đen.

“Chắc vậy. Mà chắc là rác thải sinh hoạt thôi, em đừng chú ý nhiều quá.” Chị ấy nói rồi vội kéo vai tôi lôi vào phía trong.

Ngay khi vừa xoay người lại, đập thẳng vào mắt tôi và ba chiếc lồng chuột bằng thủy tinh nằm trên chiếc bàn dài trước mẫu tiêu bản cá mập ma. Mỗi chiếc lòng có chứa một con chuột bạch to độ ba ngón tay. Nhìn chúng có vẻ không được năng động cho lắm. Không biết chị Lan đã đem mấy cái lồng này vào phòng như thế nào mà khi nãy tôi lại không nghe thấy gì.

“Mấy con này chị đem về từ phòng thí nghiệm đấy hả?”

“Ừ.” Bả gật đầu.

Hình như bữa thứ bảy chị ấy có nói với tôi là sẽ đem việc bên phòng thí nghiệm về. Vốn nghĩ chỉ là vài mẫu vật linh tinh thôi chứ không ngờ là chuột thí nghiệm như thế này.

“Vậy nó là công việc của chị đúng không?”

“À không phải. Khi về đây chị chỉ làm việc trên máy tính thôi. Mấy con chuột này chị đem về chơi thôi, nó là mấy vật thí nghiệm bị hỏng nên chị có xin lại. Nhìn bọn nó cũng dễ thương mà.”

Khụ. Dễ thương sao bằng chị được… Mà thôi, đời nào tôi dám nói như vậy được…

“Em thì không có ý kiến gì. Nhưng mẫu vật thí nghiệm hỏng vẫn còn sống à? Em cứ nghĩ là nó sẽ bị…”

“Im nào!”

Một cách bất ngờ, chị ấy bộp mạnh vào miệng tôi. Rồi sau đó thận trọng ghé miệng vào bên tai:

“Đừng có nói oang oang như vậy. Chúng ta đang ở trường học đấy! Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi mà.”

“Hả… à ừm… Xin lỗi chị…”

Giờ đây đến lượt tôi hoang mang bởi hành động của chị ấy, bình thường chị Lan không hề phản ứng thái quá đến mức này vì dẫu sao chúng tôi cũng đang ở trong phòng đóng kín cửa. Hơn thế nữa, tôi không thể nào nhớ được việc bả đã từng dặn dò vụ này với tôi.

“Rồi. Cẩn thận lần sau nhé.” Chị ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Khụ… Lâu ngày không nói chuyện trong chị năng động hẳn ra nhỉ… Mà chắc chị cũng có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi đúng không?”

 “Cơ bản là không.”

Nói rồi, chị Lan bước thẳng đến chiếc ghế xoay quen thuộc của mình, ánh mắt nhìn lướt qua các mẫu tiêu bản.

“Coi bộ em cũng làm việc chăm chỉ khi không cho chị ở đây ha?”

“Em sinh ra đã chăm chỉ rồi. Mà hôm nay chúng ta không làm gì thật à?”

“Chắc vậy, chị cũng ngán làm việc với mấy mẫu tiêu bản quá rồi. Đợi chị soạn xong đống tài liệu trên laptop rồi hai chúng ta chơi board games đi.”

Nghe đến đây, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chị ấy nói rằng mình đã chán việc mổ xẻ. Tin thế nào được chuyện đó chứ? Một kẻ nghiện giải phẫu như chị ấy lại từ chối việc nghiên cứu trong phòng câu lạc bộ thì chẳng khác nào mèo chê mỡ. Hoặc có thể tôi đã nghe nhầm.

“Em nghĩ mình đang có hơi lơ ngơ một chút nên nghe nhầm thứ gì đó thì phải?”

“Không phải đâu. Chị muốn nghỉ phẫu thuật hôm nay vì đã làm chán chê trên trường đại học rồi. Đợi tầm chút nữa chị bày board game rồi rồi hai đứa chơi chung với nhau.”

Lần này, chị Lan đã nói to rõ từng chữ nhưng câu nói ấy vẫn chưa thể lọt nổi vào tai tôi.

“Hay là vầy, chị táng em một cái để cho tỉnh được kh…”

Chát.

Tôi chưa kịp dứt lời, bả đã thẳng tay kết liễu như thể chờ đánh tôi từ lâu lắm rồi vậy. Không những vậy, chị ấy còn cười đến khoái chí.

“Tỉnh chưa?” Giọng bả vẫn tỉnh bơ. “Hay là muốn thêm cái nữa?”

Vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì đòn đau ban nãy, tôi không nói gì thêm mà thu mình vào một góc phòng, ngồi bó gối nhìn về chằm chằm phía người đàn chị.

“Cứ để em một mình thế này được rồi. Chứ cứ làm việc đi.”

“Thôi nào, đừng dỗi nào…” Chị Lan vẫn cười tươi như hoa, chân lướt chiếc ghế xoay để đến cạnh bên tôi. “Đợi chút nữa làm xong rồi chơi với chị.”

“Không thèm! Chị muốn làm gì thì làm đi! Bà chị bạo ngược!” Tôi ngào lên như thể muốn trút hết nỗi ức chế trong lòng mình.

 Ấy vậy mà, chỉ nửa giờ sau. Hai người bọn tôi lại ngồi cùng nhau và chơi cờ cá ngựa đến tối.

Trước khi ra về, chị Lan có dặn dò tôi vài thứ về ba con chuột bạch ban nãy. Chị ấy có mua ba túi thức ăn và đánh số từng con chuột từ phải qua trái. Theo lời của bả, tôi phải chia khẩu phần ăn và nước uống cho con chuột thứ 2 nhiều hơn vì nó đang bị một số vấn đề về dinh dưỡng. Không những vậy, chị ấy còn mua thêm rất nhiều loại thuốc cho con chuột này vì sợ nó gặp vấn đề về sức khỏe.

Song, điều đó lại khiến tôi cảm thấy có chút khó hiểu vì so với hai con bên cạnh, số 2 tương đối năng động hơn và không hề có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tật. Về phần hai con còn lại, số 1 có vẻ hơi chậm chạp hơn nhưng nó vẫn dạn người hơn số 3 - con này luôn trốn vào một góc trong lồng khi tôi đưa tay về phía nó.

“Em thấy con số 2 hình như khỏe nhất trong đám này mà chị?” Tôi gãi đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía con chuột.

“Thì mấy bữa trước nó có bỏ ăn với hay kêu mấy tiếng kì lạ nữa nên chị có hơi lo.”

“Ra là vậy.”

“Mà em đảm nhận việc chăm sóc bọn nó nhé. Chị sẽ ghé câu lạc bộ nhưng tuần vẫn phải lên trên kia một hai buổi gì đó.”

“Cũng được thôi.” Tôi gật đầu. “Nhưng chị chịu tiền thức ăn nhé.”

“Rồi rồi.” Chị ấy đồng ý với vẻ miễn cưỡng. “Mà coi như đây là hoạt động của câu lạc bộ đi nhé. Em hãy quan sát thật kĩ hoạt động của tụi nó khi ở đây nhé.”

“Nhưng chúng ta là câu lạc bộ văn học mà.”

Ngày đầu tiên chăm sóc bọn chuột, chị Lan đã chia khẩu phần thức ăn khô của bọn chúng trước khi ra về vào buổi tối hôm qua. Như những gì đã bàn vào ngày hôm trước, khẩu phần ăn trong bịch ziplock của số 2 nhiều hơn hẳn so với số 1 và số 3. Không những vậy, chị ấy còn cho thêm một chút rau củ cho con số 2 này để đảm bảo nó đủ chất.

Số 2 ăn rất nhanh, sau đó nó chạy lung tung trong chiếc lồng thủy tinh của mình trông rất khỏe khoắn. Khi ấy, tôi đã nghĩ chị Lan đã lo lắng quá thái cho tình trạng sức khỏe của nó nên không cho thêm thuốc pha vào trong nước. Và cũng vì vậy, tôi đã bị chị ấy mắng một trận té tát.

Kể từ đó, mỗi lần cho số 2 ăn, tôi phải dùng ống tiêm bơm thêm một chút thuốc bổ vào trong nước cho nó uống cùng. Mỗi khi nhìn sang số 1 và số 3, tôi lại cảm thấy chạnh lòng trước sự phân biệt đối xử của chị Lan. Số 3 thì vẫn nhút nhát như lần đầu nó tiếp xúc với tôi còn số 1 thì nhìn sáng chiếc lồng đầy ắp thức ăn của số 2 với vẻ thèm thuồng. Có vẻ như nó cũng ý thức được việc mình đang bị nhốt nên cũng không cào vào mặt kính mà chỉ đứng nhìn. Tôi muốn đưa thức ăn thêm cho nó lắm nhưng lại sợ bị chị ấy trách mắng thêm.

Cứ như thế, công việc chính của tôi mỗi khi lên phòng câu lạc bộ là chăm sóc cho lũ này và nói chuyện phiếm với chị Lan mỗi khi bả đến đây. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại chơi bài và board game chung với nhau. Đôi lúc thì lên mạng để tìm mua vài món phụ kiện đồ chơi cho bọn chuột trong lồng. Dần dần, tôi cũng đã quen với sự hiện diện của bọn chúng trong căn phòng này. Cảm giác như chúng đã trở thành thàn viên đáng mến trong cái câu lạc bộ buồn tẻ thiếu bóng chị Lan.

Ba con chuột, mỗi con có một tính cách riêng. Số 1 tuy chậm chạp và thờ ơ nhưng nó lại rất thân thiện nên tôi thường cầm nó ra khỏi lồng và cho bò trên người mình như một thú vui. Mỗi khi nhìn thấy tôi chung với số 1, chị Lan lại trêu rằng hai đứa bọn tôi là anh em với nhau vì chị ấy nghĩ rằng tính cách của số 1 có điểm giống với thằng em này. Khi đó, tôi đã đặt nó lên bàn, nhìn vào nó thật lâu rồi lắc đầu ngán ngẩm khi nhận ra số 1 đang cố bò về phía bà chị của tôi.

Số 2 thì nhanh nhạy hơn, nó cũng là đứa được chăm sóc tốt nhất trong ba con và được chị Lan đặt cho một cái tên nghe khá kêu: Angel, cơ mà tôi vẫn thích gọi nó là số 2 hơn. Một lần, chị Lan đặt số 2 vào chung lồng với số 1 để hai bọn nó giao lưu với nhau. Buổi chiều hôm ấy, số 2 cứ bám theo đuôi số 1, sự hiện diện của nó khiến cho số 1 cảm thấy không được thoải mái cho lắm nhưng nó cũng không phản kháng lại gì mà chỉ đứng một chỗ để số 2 nghịch bộ lông trắng của mình.

“Nhìn bọn nó thân thiết với nhau quá nhỉ.” Chị Lan vừa nói vừa huých nhẹ vào vai tôi. “Coi bộ số 2 giống với chị còn số 1 giống với em nhỉ, Hung?”

Tôi nhún vai, sau đó đưa mắt nhìn về phía hai con chuột bạch đang đùa giỡn với nhau. Biểu cảm trên gương mặt của số 1 trọng rõ phiền nhưng nó lại không chạy khỏi số 2 mà chỉ ngồi đó chịu trận.

“Em lại nghĩ con Angel của chị đang bắt nạt số 1.”

“Đâu có đâu, chị thấy bọn nó đang chơi đùa với nhau đó chứ.”

“Nhìn mặt số 1 xem, nó đang vui lắm hả? Em thấy nó chỉ đang bất lực trước sự bám đuôi của con Angel thôi.”

“Gì chứ.” Bả dùng tay xoa mạnh vào đầu tôi. “Ý em là chị đang bắt nạn đàn em của mình đó hả Hung?”

“Không dám.” Tôi thở dài chán nản, tiếp tục nhìn về phía hai con chuột trong lồng. Sau đó, tôi lại ngước mắt lên nhìn về hình ảnh phản chiếu của hai người chúng tôi trên tấm kính .

Và khi ấy, tôi phải công nhận những gì chị Lan nói về số 1 và số 2 là hoàn toàn chính xác…

“Vậy còn con số 3?”

“Hửm. Số 3 sao vậy Hung?”

“Em thấy nó cứ sao ấy. Từ bên phòng thí nghiệm là nó đã nhát người như vậy rồi hả chị?”

Chị Lan gãi cằm với vẻ suy tư, sau đó chị ấy bước gần đến phía số 3 và nhìn thẳng vào nó. Ngay lập tức, con vật tội nghiệp ấy sợ sệt lùi vào góc của chiếc lồng, cơ thể nó không ngừng run rẩy trước ánh mắt của chị ấy.

“Chị cũng không nhớ rõ nữa… Hình như lúc trước nó không có như thế này.”

“Vậy à. Hay là do thay đổi môi trường sống nhỉ.”

“Ừm, có lẽ vậy.” Chị Lan gật gù, đôi mắt mơ màng nhìn về con chuột. “Cũng có thể là do con chuột ở chung lồng với nó bị chết chăng. Từ lúc đó, chị thấy nó nhác người hơn.”

“Có thể nó chỉ sợ chị thôi. Chị là người mổ bạn của nó ra đúng không?”

Vào lúc ấy, tôi cứ nghĩ chị Lan sẽ nổi giận trước câu đùa có phần hơi quá đáng của mình. Nhưng không, chị ấy chỉ lặng lẽ gật đầu, trên gương mặt có chút đượm buồn:

“Nếu vậy thì chắc nó giận chị lắm nhỉ.”

Mọi thứ cứ thể trôi qua trong êm ả cho đến ngày thứ ba đầu tháng tư, chiều hôm ấy khi tôi đang chăm sóc cho số 2. Chị Lan bỗng nhiên gửi một tin nhắn đến với nội dung rằng hãy quan tâm đặc biệt đến con này vì ngày hôm trước chị ấy thấy nó không được khỏe.

Cầm số 2 trên tay, tôi nhìn lên rồi nhìn xuống nó một lúc mà vẫn không nhìn thấy điều gì bất thường ở con chuột này. Nó vẫn năng động và háu ăn như mọi khi. Không những vậy, khi đặt số hai lên mu bàn tay, nó đã nhanh chóng leo thẳng lên vai tôi rồi trượt xuống túi áo sơ mi đồng phục như thể muốn nói với tôi rằng hãy cùng nhau đi xung quanh căn phòng.

“Chít… chít…” Số 2 kêu lên hai tiếng rồi ló mặt ra khỏi túi áo.

Tôi xoa đầu nó rồi đặt một hạt đậu phộng vào túi mình để thưởng cho sự dễ thương này. Ngay khi nhận được món quà, nó ngọ nguậy cái đuôi màu hồng phấn của mình ngay trước ngực áo tôi.

“Nào nào, đừng cử động nhiều quá. Tao nhột đấy.”

Cười đùa với số 2 là vậy, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần cánh cửa phòng câu lạc bộ, tôi đã phải nhanh chóng đặt nó lại vào trong lồng kính. Vừa đúng lúc đó, chị Lan bước vào phòng câu lạc bộ với dáng vẻ vội vã. Trên tay chị ấy là một túi thức ăn và đồ uống.

“Angel của chị vẫn không sao chứ?” Chị ấy hỏi to, ánh mắt lập tức hướng về phía chiếc lồng kính.

“Nó vẫn ổn” Tôi thở dài. “Sao chị cứ lo lắng cho con đó vậy. Nó rõ ràng khỏe mạnh hơn số 1 và số 3 mà.”

Chị Lan lắc đầu, môi mím chặt lại. Sau đó chị ấy đi đến chiếc ghế của mình rồi đặt túi thức ăn lên bàn một cách uể oải.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra đôi mắt của chị ấy đã đầy nhưng vết thâm quầng, tóc tai có phần rũ rưỡi và vẻ mệt mỏi hiện đầy trên gương mặt. Có vẻ như công việc ở trường đại học của chị ấy khắc nghiệt hơn tôi tưởng. Nhìn thấy chị Lan trông phờ phạc như vậy, tôi không khỏi xót xa.

“Chị có ngủ đủ giấc không vậy?”

Xoạch

“Hửm? Gì?”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, bả đã mở lon nước tăng lực M*nster ra. Không suy nghĩ thêm nhiều, tôi lập tức chạy ngay đến và giật lấy nó trên tay của chị ấy.

“Nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ một bữa đi. Chị cũng biết uống cái này không tốt cho sức khỏe mà.”

“Nốt hôm nay thôi. Em cứ đưa lon nước cho chị đi Hung!” Chị ấy chìa tay ra.

“Không. Chị nhìn lại mình xem, trông như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào ấy.”

“Chị nói là đưa cho chị đi! Hôm nay chị có việc quan trọng phải làm.”

“Không được.”

Lần này, chị ấy bỗng dưng trừng mắt nhìn tôi đứng phắt dậy rồi trực tiếp giằng lấy lon nước tăng lực trên tay. Nhìn thấy chị ấy phản ứng như vậy, tôi cũng không muốn giữ nó lâu hơn nên đành nhượng bộ. Ngay sau khi đoạt lại được lon nước, chị ấy tu thẳng hết trong một hơi rồi đặt mạnh cái lon rỗng lên mặt bàn:

“Ai da! Sống lại rồi! Lần sau đừng có làm mấy trò kiểu đó nữa nhé. Chị cảm thấy mệt lắm đó.”

“Tại sao chị lại cố gượng làm gì chứ. Mệt thì nghỉ ngơi chút đi.”

Nhìn thất bả cố chấp như vậy, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng.

“Còn cái báo cáo nữa thôi. Xong nốt hôm nay chị sẽ ngủ mà.”

“Em mong là vậy.”

“Mà này, đêm nay em có bận gì không Hung? Chị định cày nguyên đêm trong phòng câu lạc bộ luôn, nếu em muốn ở lại thì chị nghĩ cũng được đó.”

Sau vài giây ngẫm nghĩ, tôi phải lắc đầu từ chối trước lời đề nghị đó. Cũng không hẳn là bản thân có việc bận rộn gì nhưng con tim yếu đuối này vẫn chưa đủ sức chịu đựng một đêm ngủ cùng với chị Lan. Có trời mới biết tôi sẽ làm gì vào giữa đêm.

Nét mặt chị ấy có chút thất vọng, song cũng không nhắc lại chủ đề ấy thêm nữa mà lấy chiếc laptop của mình ra để làm việc. Còn tôi đành tiếp tục cắm mặt vào màn hình điện thoại để đọc nốt bộ truyện tranh vừa tìm được sáng nay. Căn phòng câu lạc bộ dần trôi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng gõ phím vang vọng bên trong cùng với đó là những tiếng giục “Một, Hai” của ông thầy thể dục bên dưới sân.

Nhưng có một điều tôi không bao giờ ngờ được. Sự yên bình và vui vẻ ấy đã không kéo dài được lâu. Vào buổi sáng hôm sau khi tôi đến phòng câu lạc bộ, Angel - số 2 và số 1 đã không còn nữa…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

phút mặc niệm bắt đầu :))))))))))
Xem thêm