RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.5: Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học

Chương 03: Ai đã nhìn thấy cô ấy?

1 Bình luận - Độ dài: 5,153 từ - Cập nhật:

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được quán ăn mà không xảy ra chuyện đáng tiếc gì. Ngay từ lúc ngồi đối diện vơi nhau trên chiếc bàn nhựa, chị Lan cứ nhìn tôi rồi cười tít mắt:

“Ban nãy sao tự dưng em lại ngồi cách xa chị thế?”

“Thời tiết đang nóng nực, ngồi gần nhau thì em sợ đổ mồ hôi lắm.” Tôi thở dài, quả nhiên vẫn không thể tránh khỏi những lời trêu chọc từ chị ấy.

Quán ăn nằm trong một con hẻm nhỏ, thỉnh thoảng thì lại bắt gặp một ổ gà trên mặt đường. Thật khó hiểu khi một người lúc nào cũng ở trong phòng thí nghiệm như chị ấy lại biết đến cái quán này.

Sau khi dùng chiếc khăn ướt để lau mặt cho tỉnh táo, tôi quay sang hỏi chị Lan về kế hoạch của ngày hôm nay:

“Sao nào? Nói thật đi, chị định chở em đi đến buổi triển lãm nào nữa đúng không?”

Nhấp một ngụm trà đá vào trong miệng, ánh mắt chị ấy hơi mở to ra:

“Chị đã nói em ban nãy rồi còn gì… Hôm nay chúng ta đi chơi mà.”

Thấy bả không có ý định trả lời nên tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa, thay vào đó, tôi đánh mắt sang tấm thực đơn được dán trên tường. Xem nào: Bún bao tử cá, bún chả cá, bún sứa,… cũng không có quá nhiều lựa cho tôi.

“Này Hung, em ăn thử món bún sứa nhé. Nghe nói ở đây họ làm theo công thức gia truyền nên ngon lắm.”

“Cảm ơn chị đã gợi ý nhưng em đã chọn được món rồi…”

“Bún bao tử cá phải không?”

Giọng nói của chị ấy bất ngờ cắt ngang qua suy nghĩ khiến cho tôi thoáng giật mình.

“Ừm… chị cũng chọn món đó à?”

“Chắc vậy.” Chị ấy chớp mắt nhìn tôi rồi đẩy gọng kính lên. “Để chị gọi món nhé.”

Bả ngước mặt lên rồi gọi to về phía người đứng bếp: “Cho em hai tô bún bao tử cá, chị nhé!”

Rất nhanh chóng, bà bác đang đứng cạnh bên nồi nước lèo nhìn về phía chúng tôi và gật đầu đáp lại. Chỉ chưa đầy năm phút sau đó, hai tô bút nóng nổi đã được đem ra. Không giống với những loại nước dùng khác, nước dùng ở đây trong vắt đến mức khiến cho tôi lo lắng rằng chúng sẽ nhạt nhẽo. Nhưng không, chỉ với muỗng đầu tiên, suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Phần nước dùng đậm đà đến kinh ngạc, vị ngọt của thịt hầm hòa nguyện cùng chút mặn từ cá biển tạo nên một cảm giác hoàn mĩ ở đầu lưỡi. Nó khiến cho tôi phần gần như cầm đũa lên ngay sau đó.

“Trước khi ăn thì em có thể nhích sang bên phải một chút được không Hung?”

“Tại sao vậy… Em đang ngồi ở giữa bàn mà?”

“Thì cứ dịch sang phải một chút đi, dáng người em to quá nên chị không nhìn thấy xe của mình được. Lỡ bị ai đó hốt đi mất thì sao?”

Mặc dù biết bả chỉ nói đùa nhưng tôi vẫn miễn cưỡng làm theo, thôi thì dịch qua vài ba centimet cũng chẳng mất mát gì.

“Vừa lòng chị chưa?” Tôi thở dài.

“Ừm.” Bả khẽ gật đầu, song ánh mắt vẫn còn hướng về phía sau lưng của tôi. Miệng thì vẫn lẩm bẩm đếm thứ gì đó. “4…3…2…1…”

“Cẩn thận!”

Tiếng ai đó vọng ra từ cánh cửa sổ sau lưng khiến cho tôi giật mình nhìn lại. Trong khoảng khắc đó, một vật thể màu xanh vàng sượt qua mắt tôi rồi rơi thẳng xuống mặt bàn trước mặt khiến cho ống đũa trên đó đổ rập xuống. Mất vài giây để định hình mọi thứ, tôi dần nhận ra vật thể ban nãy là một quả banh tennis được ném ra từ một ngôi nhà cạnh bên quán. Nếu không dịch sang phải theo lời của chị Lan, có lẽ quả banh đó đã yên vị trên đầu tôi vào lúc nãy.

“Giật hết cả mình.” Tôi gãi đầu rồi nhìn sang chị ấy. “Ban nãy chị nhìn ra trái banh à? Sao không báo em sớm hơn? Làm giật cả mình!”

“À, ban nãy chị nhìn thấy thằng nhóc cầm trái banh lên thôi nên không nghĩ nó sẽ ném về phía em. Mà thôi, lo ăn đi, nguội hết bây giờ.” Bả nhanh chóng cúi mặt xuống, tiếp tục ăn tô bún một cách ngon lành.

Về phần tôi, dường như vị ngon của món ăn đã bị giảm sút sau pha hú vía ban nãy. Song suy cho cùng, nếu có cơ hội thì chắc chắn tôi sẽ quay lại đây lần nữa để tận hưởng lại hương vị này.

Sau bữa ăn, chị ấy không còn quá gấp gáp như lúc ban sáng mà ngồi lại bàn một lúc để bấm thứ gì đó vào điện thoại. Xem ra thói quen viết nhật kí vào chiếc điện thoại nắp gập đó không phải là một lời nói đùa của bả. Nhìn thấy cảnh đó, tôi chỉ biết gác tay lên cằm rồi thở dài. Mà kệ đi, chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt của bả đang mỉm cười hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui rồi.

“Xong!” Chị Lan nói to rồi đứng lên, bước về phía chỗ giữ xe. “Đi thôi Hung. Tiếp tục ngày hôm nay nào.”

“Vâng, biết rồi.” Tôi uể oải đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía chị ấy.

Chà, ánh mặt trời hôm nay có vẻ chói chan quá nhỉ. Chúng như hắt thẳng vào mắt của tôi, cùng với đó là nụ cười tươi của chị ấy. Phải rồi. Sao mà không chói cho được chứ. Có đến hai Mặt Trời trước mặt tôi cơ mà.

Thôi đi mà! Chỉ một cái thôi là tôi đã đủ chết rồi!

Nhưng cảm giác này, tôi không hề ghét nó chút nào.

Ngồi trên yên của chiếc Att*la, chúng tôi lại bắt đầu hành trình của mình.

Không thể hiểu nói bà chị này đang toan tính gì trong đầu nữa, bỗng dưng lại chở tôi đến thẳng trung tâm mua sắm mà không báo trước một lời. Xem ra ngày hôm nay cũng chẳng mấy tốt lành rồi.

“Vậy là buổi triển lãm hôm nay diễn ra tại trung tâm mua sắm à?” Tôi khẽ liếc mắt sang khuôn mặt phấn khỏi của bả khi trong thang máy từ tầng hầm đi lên.

“Triễn lãm gì?” Bả chớp mắt. “Chị nói với em rồi mà, hôm nay đi chơi với chị thôi.”

Ngay lập tức, tôi đặt tay lên trán của bả để kiểm tra thân nhiệt. Có khi nào phấn khích quá nên sinh ra sốt rồi nói sảng không đây…

“Hừm… Coi bộ cũng nóng nóng đấy. Chị nên hạ sốt đi nhé.”

“Tầm bậy. Do chúng ta mới đi ngoài nắng vào.” Chị ấy véo vào gò má của tôi một cái rõ đau. “Coi nào. Tin chị một lần thử xem. Hôm nay không có triển lãm.”

Chậc, tin thế nào được đây. Trời sập xuống còn dễ tin hơn việc bả cư xử như một đứa con gái bình thường. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đi theo dòng người ra khỏi chiếc thang máy đông đúc.

Sáng thứ bảy, đây là lúc mà trung tâm mua sắm trở nên sầm uất nhất trong tuần. Dãy hành lang mà chúng tôi đang đi phải có đến hàng trăm người đang nối đuôi nhau tạo nên một dòng người dài tưởng chừng đến vô tận. Đủ mọi thể loại người trong này, từ cặp đôi trẻ trung đi hẹn hò, những gia đình đông con cho đến một nhóm những học sinh cấp ba đi chơi cùng với nhau. Mùi cơ thể bọn họ, mùi của thiết bị điều hòa, mùi từ những quầy thức ăn trộn lẫn vào nhau tạo nên một mớ hỗn tạp vô cùng khó ngửi. Tôi phải bộp mũi của mình lại để không ngửi phải nó

Mà ở đây thì chắc chỉ có mỗi tôi là hành động như vậy. Vì khứu giác của tôi nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều và nó giống như một căn bệnh hơn là khả năng đặc biệt. Cũng chính vì cái mũi chết tiệt này, không ít lần tôi đã phải nôn thốc, nôn tháo khi ngửi thấy mùi thực phẩm lên men hay mùi hôi của cơ thể người khác. Trước kia, tôi đã thử mang khẩu trang một lần nhưng chỉ hạn chế được một phần nào đó và cảm giác ở tai cũng chẳng thoải mái nên tôi đã không dùng biện pháp ấy nữa.

Tuy nhiên, chẳng hiểu tại sau khi ở cùng chị ấy trong căn phòng chật hẹp của câu lạc bộ, tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu. Ngược lại, mùi hương trong căn phòng ấy vô cùng êm dịu, nó nhẹ nhàng như mùi của những bông hoa dại trên bãi đất trống cạnh trường. Một mùi hương vô cùng thanh tao và giản dị. Mỗi người đều có một mùi hương khác nhau, riêng mỗi chị Lan thì tôi vẫn chưa thể biết được. Cơ thể chị ấy không tỏa ra mùi hương của “con người”, cứ như chị ấy đã hòa lẫn vào không gian vậy.

Có lẽ chỉ có duy nhất chị ấy là có thể mang tôi ra được với thế giới bên ngoài này. Phải rồi, chị Lan là độc nhất mà!

Sau gần mười phút chạy bộ theo bả, cơ thể tôi cũng đã dần thấm mệt. Đấy là hệ quả của việc lúc nào cũng ngồi yên một chỗ và ít vận động. Thế nên chỉ cần chạy vài bước là hai chân của tôi đã mỏi dừ và thở không ra hơi rồi. Ngược lại, bà chị ấy vẫn còn rất năng động, ngay cả khi tôi đang dừng lại để thở thì chân bả vẫn nhấp nhô theo nhịp một, hai như trong một bài tập chạy tại chỗ:

“Gượm đã nào… Chị muốn đi đâu. Đừng có chạy loay quanh thế này, em hơi đuối rồi đó.”

Chị ấy thở dài sau khi nhìn vào bộ dạng uể oải đó của tôi rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay:

“Cũng không cần mua gì gấp nên chúng ta đi chơi game nhé.”

“À… ừm… gì cơ? Chơi game à?” Tôi hỏi lại để chắc chắc mình không nghe nhầm.

“Chứ sao nữa! Đã đi đến trung tâm mua sắm thì phải ghé đến Game Center chứ. Hôm nay tâm trạng chị đang tốt nên đến đó quẩy banh chành luôn.”

Nói đến đây, bả trưng ngón tay cái ra cùng với một nụ cười tươi để minh họa. Thế là tôi lại phải lê cái thân tàng này đi cùng với bả lên đến tầng trên cùng của tòa nhà, nơi cái Game Center tọa lạc.

Nói một chút về cái trung tâm mua sắm này, nghe nói nó được đầu tư bởi 40% vốn từ một tập đoàn bên Nhật nên phần lớn máy móc thiết bị cũng được nhập từ bên đấy sang. Khu vực giải trí này cũng không ngoại lệ, đa số những máy chơi game hay phòng karaoke đều được mang qua từ Nhật nên có phần hiện đại hơn so với những nơi khác. Thế nhưng, song hành cùng với sự hiện đại đó là một mức giá khá chát. Để chơi một trò chơi trong này thường mất khoảng từ hai đến ba xu và mức giá của một xu là 4000 đồng.

“Chơi tầm 30 xu nhé…” Chị ấy hỏi

Tầm đó là 120 ngàn, đó không phải là một số tiền nhỏ để nướng vào những chỗ chơi game thế này.

“Hơi nhiều quá đấy. Em cũng không đem tiền đấy nhé.”

“Lo gì, đã nói là chị khao chầu này rồi mà. Chúng ta còn ở đây lâu nên nhiêu đây xu chắc đủ rồi.”

“Tùy chị.” Tôi thở dài.

Ban đầu, tôi đề nghị chia xu ra để hai người có thể chơi riêng nhưng chị ấy đã không đồng ý mà quyết bám theo tôi cho bằng được. Không giống như những cặp đôi khác trong này, hai người chúng tôi chọn game bắn súng là điểm đến đầu tiên. Vẫn là dòng game với khẩu súng trường mô hình làm điều khiển nhưng đồ họa của nó ở một đẳng cấp khác rất nhiều so với thị trường chung. Dàn âm thanh sống động, khu vực chơi game này được thiết kế riêng bằng tường cách âm để không gây ảnh hưởng đến người khác.

Tuy nhiên, điều khiến cho tôi bất ngờ nhất là trình độ chơi game của chị Lan. Không giống như những đứa con gái khác, nét mặt của chị ấy khi chơi trò chơi này trông vô cùng nghiêm túc. Thao tác cũng rất chuẩn và khả năng di tâm ngắm trên màn hình cũng không phải dạng tay mơ. Khi tôi đã chết lên, chết xuống đến hai lần ở màn thứ ba thì chị ấy lại có thể dễ dàng vượt qua với một nửa thanh máu. Cũng nhờ vào trình độ thượng thừa của chị ấy mà chúng tôi cuối cùng cũng bước sang màn kết của game, một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ đạt được tại Game Center này. Sau màn đấu súng cân não gần 20 phút với trùm cuối, số xu trong túi tôi đã gần cạn nhưng chị Lan thì chỉ mới bỏ vào vỏn vẹn bốn xu.

“Phù. Cuối cùng thì cũng hoàn thành màn chơi này.” Chị ấy mỉm cười sau khi quệt đi vết mồ hôi trên trán.

“Em không ngờ luôn đó. Chị chơi game này giỏi thật!”

“Cũng thường thôi.” Bả đặt khẩu súng mô hình lại chỗ cũ rồi chậm rãi bước ra ngoài. “Chị vẫn còn nhiều xu nên cuộc vui sẽ dài đây.”

“Ừm.” Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu, sau đó bước theo chị ấy rơi khỏi căn phòng. “Rồi… bây giờ chúng ta chơi trò gì tiếp theo đây?”

“Hừm… Em cũng hơi đuối sau màn chơi lúc nãy rồi đúng không? Vậy ngồi ghế matxa chút nhỉ.”

“Nhất trí.”

Ban nãy, khi ở bên trong căn phòng, chúng tôi gần như quên mất về khái niệm thời gian. Cứ nghĩ là chỉ vài phút nhưng thực ra đã gần hai giờ đồng hồ trôi qua và tôi vẫn chưa thể tin được rằng mình đã cùng chị Lan phá đảo được trò chơi ấy. Đến lúc ý thức được mọi việc thì tay đã trở nên tê rần vì cầm khẩu súng mô hình kia một thời gian dài, ngón chân cũng đã hơi ê buốt vì liên tục nhấn xuống phần bàn đạp bên dưới để đỡ đạn.  Thế nên ngay khi được ngồi vào ghế matxa, cả người tôi như được hồi sinh.

Cảm giác thật sảng khoái.

“Ôi…Thoải mái quá…” Chị ấy khẽ rên rỉ. “Sau một trận game rồi được ngồi vào ghế matxa thì còn gì bằng nữa.”

“Đúng vậy…” Tôi đồng tình.

“Phải chi phòng câu lạc bộ của mình cũng có một cái như thế này thì tuyệt quá.”

Nghe chị ấy nói đến đây, tôi chỉ biết thở dài chán nản khi nghĩ đến số mẫu vật trong lọ được đặt rải rác trên sàn nhà trong phòng câu lạc bộ. Với cả chiếc máy này cũng không hề rẻ, ước chừng cũng phải gần 30 triệu một cái là ít.

“Đừng nói những chuyện vô lý nữa. Mà này… hôm nay chị xem đồng hồ hơi nhiều nhỉ? Cứ một chút lại nhìn xuống cổ tay của mình.”

Thường thì người ta chỉ nhìn xuống đồng hồ khi cảm thấy chán nản nhưng việc chị ấy bắn đến màn trùm cuối thì lý do chán cái game kia cũng không hợp lý lắm. Với lại đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy chăm chú quan sát thời gian đến vậy, ngay cả với những thử nghiệm trong phòng câu lạc bộ thì chúng tôi cũng chỉ ước chừng chứ không nhìn đồng hồ.

“Thì do lâu rồi chị mới đeo đồng hồ lại ấy mà. Táy máy một chút thôi… Mà em đã quan sát chị đấy à?” Chị ấy xoay mặt về phía tôi rồi nở một nụ cười ma mãnh. “Hung đúng là đồ bám đuôi nhỉ…”

“Đúng rồi, em là đồ bám đuôi mà. Quan sát chị là thói quen của em rồi, khó bỏ lắm.”

Khuôn mặt của chị ấy hơi ngây ra sau câu nói của tôi. Vậy là sau nhiều lần đấu khẩu với nhau, tôi cũng đã có một chiến thắng trước chị Lan.

“À… ừ… vậy chắc không nên bỏ nhỉ…” Khuôn mặt chị ấy lộ rõ vẻ bối rối.

Và điều đó cũng khiến tôi phải sững người trong chốc lát. Khỉ thật! Mặc dù đã chiến thắng nhưng tôi vẫn chẳng thể hả hê được. Không được rồi, phải đổi chủ đề trước khi bầu không khí giữa hai người bọn tôi trở nên khó xử.

“Mà ban nãy chị chơi game cũng giỏi quá nhỉ? Em không nghĩ chị là dạng người cuồng thể loại game bắn súng này đấy.”

“Game ban nãy cũng dễ thôi. Em chỉ cần phán đoán vị trí của bọn họ là được, chị cũng chỉ vừa tập chơi thể loại game FPS dạo gần đây thôi.”

“Hẳn là vậy…” Tôi gật gù. “Chỉ với việc phán đoán vị trí thôi thì em nghĩ chị đã đủ trình độ để tham dự giải đấu game chuyên nghiệp rồi đấy. Pha cuối khi con trùm kích hoạt thuốc nổ thì chị cũng phá hết đầu đạn, phạn xạ như vậy thì chẳng phải là dân nghiệp dư đâu.”

Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác chị ấy từng chơi trò chơi đó rất nhiều lần rồi. Nhưng chuyện đó cũng khó xảy ra lắm vì chúng tôi luôn ở trong phòng câu lạc bộ mỗi khi tan trường mà, đến hè thì chị ấy cũng sang nước ngoài thực tập thì thời gian đâu mà chơi chứ.

“U fu fu fu… Do đầu óc chị nhạy bén đó.” Chị vờ đưa tay che nụ cười của mình để tỏ vẻ khiêm tốn.

“Thôi đi. Cái điệu cười đó của chị thì lẫn vào đâu được. Em biết là chị giỏi mà.” Tôi nói rồi thả lõng người để thư giãn tối đa.

Cũng vì vậy mà tôi suýt thiếp đi, nói chính xác hơn, tôi đã ngủ quên trong một lúc và chỉ nhận ra khi chiếc ghế matxa dừng hoạt động.

“Uầy… sao chị không gọi em dậy?” Tôi vươn vai sau một cái oáp dài…

Trong khoảng khắc ấy, tôi nhìn thấy ánh mắt của chị Lan đang hướng về phía cỗ máy bóc thăm trúng thưởng trong khu trò chơi. Đó là một trong những trò chơi đầy may rủi với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn như giải đặc biệt là một chiếc V*spa với giá gần 60 triệu. Tuy nhiên, xác suất để trúng được nó gần như bằng không và những cỗ máy như thế sẽ chẳng bao giờ nhả thưởng cho đến khi nó thu được một khoảng tiền lớn gấp bốn hay năm lần giải thưởng.

Song đó không phải là điều khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên mà là về hành động của chị Lan. Chị ấy cứ nhìn chằm chằm về phía chiếc máy rồi liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Cũng giống như lần ở quán bún, chị ấy cứ lẩm bẩm đếm thứ gì đó trong miệng.

Trong khoảng khắc ấy, sống lưng của tôi đột nhiên trở nên lạnh buốt, bàn tay co lại theo bản năng phòng vệ. Không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt đó. Phía sau gọng kính ấy, đôi mắt của chị ấy mở to, thận trọng quan sát từng người đi đến chiếc máy và gần như không hề chớp mắt.

“Ừm…Đi được rồi.” Một cách bất ngờ, chị ấy quay sang nhìn tôi. “Em tỉnh dậy rồi đấy à? Lại đây chơi trò này với chị không?”

“Cũng được thôi mà…”

Tôi còn chưa kịp dứt lời thì đã bị chị ấy kéo tay đứng dậy. Không đúng… có điều gì đó không hề đúng trong hành động của chị ấy. Nhưng tôi lại chẳng thể nào nói ra điều đó được, chỉ biết im lặng và bước theo chị ấy.

Ngay khi nhóm người trước mặt rời khỏi chiếc máy quay thưởng với vẻ mặt tức tối cùng những câu chửi rủa lầm bầm trong miệng. Chị Lan lập tức thế chỗ bọn họ.

Về cơ chế hoạt động của chiếc máy cũng rất đơn giản. Chỉ cần bỏ xu vào và kéo chiếc cần gạt, ngay sau đó, trên màn hình sẽ hiện ra một dãy năm chữ số, chỉ cần chúng trùng với ít nhất một số trong dãy trúng thưởng thì bạn sẽ có ngay một phần quà. Thế nhưng vị trí của dãy số bên dưới và bên trên phải cùng hàng với nhau thì mới được tính, nhìn qua thì nó cũng từa tựa với cơ chế của xổ số thông thường nên chả dễ ăn đâu.

“Chiến thôi!” Vẫn đôi mắt mở to ấy, chị Lan run rẩy đặt những đồng xu vào trong chiếc máy và gạt chiếc cần xuống.

Dãy số bên dưới bắt đầu dịch chuyển… Sau ba lần trượt toàn bộ, đến lần thứ tư thì con số đầu tiên đã phát sáng, rồi con số thứ hai, thứ ba. Và rồi, một đường thẳng màu vàng hiện lên cắt ngang màn hình. Cùng với đó là một âm thanh lớn đến mức cả khu giải trí có thể nghe được:

“Ding dong! Bạn đã trúng giải!”

Ngay lập tức, hàng chục người hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên nhưng chị Lan không hề phản ứng với sự nồng nhiệt đó. Ánh mắt của chị ấy vẫn thẫn thờ hìn về phía màn hình. Đó không phải là ánh mắt của sự ngạc nhiên…

 “Em không ngờ chị lại làm như vậy luôn đó.”

Vẫn như mọi khi, tôi lại bị chị ấy trưng dụng làm “xe thồ hàng”. Mà mang cái thứ này trên lưng đúng là gây sự chú ý nhiều thật, hầu như ai đi ngang qua cũng nhìn về phía chúng tôi rồi bất chợt mỉm cười. Cũng phải thôi, nguyên một con gấu bông bự khổng lồ! Không gây chú ý cũng hay lạ!

“Khì. Chị đâu ngờ là chúng ta lại trúng được giải nhì đâu. Có con gấu đó thì chị chẳng cần giường ngủ nữa.”

Sau xu thứ tư của chị Lan, chúng tôi đã trúng được giải nhì từ chiếc máy rút thăm kia. Tuy không thể so sánh với chiếc V*spa 60 củ nhưng con gấu này cũng là một khoản hời lớn. Đó là một con gấu bông màu nâu nhạt với chiếc áo sơ mi màu hồng, họa tiết trái tim. Kích thước của nó thì phải ngang ngửa tôi… à không, có khi to hơn nữa nên việc mang vác thứ đó trên lưng chẳng khác nào một cực hình.

“Hôm nay chị có vẻ may mắn quá nhỉ. Chỉ tốn vài xu đã hốt được con gấu này rồi.”

“Hôm nay tử vi của chị tốt mà. Sáng nay chị có xem rồi mới dẫn em đi chơi đó, số của chị hôm nay cực tốt luôn!”

“Có lẽ vậy, từ sáng đến giờ em chị toàn chuyện tốt nhỉ.”

Tôi định hỏi thêm chị ấy về những việc đã xảy ra nhưng lại thôi vì cảm thấy chúng không phù hợp trong hoàn cảnh này. Về việc chị ấy trừng mắt ban nãy thì có khi là hệ quả của những ngày thiếu ngủ… chắc là vậy…

Chúng tôi đi dạo trong khu mua sắm thêm một lúc nữa rồi ăn trưa tại quầy thức ăn của người Hoa. Mùi vị tuy không sánh bằng với món ăn ban sáng nhưng cũng không đến nỗi quá tệ cho một bữa tạm bợ. Loay hoay thêm một lúc nữa trong trung tâm mua sắm, đến lúc nhìn lại đồng hồ thì đã gần bốn giờ chiều.

“Về thôi. Hôm nay cũng mệt rồi.” Chị ấy nói sau khi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

“Ừm… vậy cũng được. Mà giờ này thì làm gì còn buổi triển lãm nào nữa nhỉ?”

“Hả? Em vẫn chưa tin chị à?” Giọng chị ấy có chút bất ngờ. “Đã nói hôm nay là đi chơi rồi mà. Bây giờ chị sẽ chở em về thẳng nhà.”

Xem ra lần này bả không mấy hưởng ứng với câu nói đùa của tôi.

“Được thôi, nhưng chị phải chở em qua nhà chị trước chứ. Để con gấu to thế này mà không có người vịn đằng sau thì khó lái lắm.”

“Sao cũng được. Đi nhanh thôi, không thì chút nữa sẽ đông người lắm.”

Sau mỗi lần nhìn đồng hồ, hành động của chị ấy lại trở nên gấp gáp hơn. Hay là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi nhỉ?

Làm theo lời của chị ấy, tôi chậm rãi nâng con gấu lên sau lưng mình rồi đi theo bước chân của chị Lan để xuống bãi giữ xe. Sau vài pha xử lý cồng kềnh thì cuối cùng chúng tôi cũng đặt được con gấu lên xe và bàn tọa của tôi phải đặt sát mép của phần yên. Nhưng cũng nhờ con gấu này mà tôi đã thôi nghĩ về “vùng trời mới” phía sau chiếc áo len của chị Lan, nó giống như một vách ngăn để kiềm hãm sự thú tính trong người tôi lại.

“Sao nào? Đã ngồi được chưa.” Chị ấy vọng xuống.

“Cũng tạm ổn rồi. Đi thôi.”

Bị con gấu này cản hết tầm nhìn, dù rướn cổ ra ngoài đến mức nào đi nữa thì cũng chẳng thể nhìn thấy phía trước. Thế nên tôi chỉ còn biết trông chờ vào “tay lái lụa” của chị Lan thôi. Hi vọng chuyến đi phía trước sẽ ít sóng gió.

“Ok. Ráng mà bám chặt vào đấy.”

“Lái cẩn thận thôi!”

Không biết bả có nghe thấy lới tôi nói không… nhưng sau tiếng vặn tay ga, chiếc xe phóng nhanh về phía trước khiến cho tôi suýt chút nữa ngã ngửa ra mặt đường. Vốn là một người theo chủ nghĩa vô đạo, nhưng lúc này đây, tôi chỉ biết nhắm mắt lại và cầu nguyện thôi.

Chiếc Att*la chẫm rãi lướt trên con đường đông đúc vào chiều thứ bảy. Tiếng gió cuộn theo một ít bụi kèm với hơi nước khiến cho tôi phải giật mình nhìn lên bầu trời. Chà, xem ra sắp có mưa rồi. Một cơn mưa trái mùa.

“Hình như sắp có mưa rồi đó. Chị chạy nhanh lên xíu được không? Con gấu này mà dính mưa là mệt mỏi đó.”

“Đường khá đông nên chịu thôi.” Giọng bả đầy bất mãn.

Để con gấu to thế này bị ngấm nước thì tốn cả tháng tiền điện chỉ để sấy nó mất. Cũng chịu thôi, ngay cả dự báo thời tiết cũng không nói trước được chuyện này mà. Ngồi không một chỗ cũng chán nên tôi quyết định bắt chuyện với chị ấy.

“Này, tuần trước chị lên trường đại học có công việc gì mà không ghé qua câu lạc bộ vậy?”

“Hờ… Chị chưa nói với em à. Bọn chị bắt đầu một vài thí nghiệm lên chuột bạch để xem thử khả năng của chất khuếch đại gen mà bọn họ đem từ bên Mĩ qua. Nhưng tiếc là không đạt được kết quả và có không ít những con chuột không chịu nổi liều tiêm đó. Công việc của chị là giải phẫu và tìm hiểu xem lý do tại sao chúng bị chết ấy mà.”

“Ồ, vậy là cũng có chút liên quan đến lĩnh vực của chị nhỉ, thế nguyên nhân của việc đó là gì?”

“Chị cũng không rõ nữa. Nhưng tình trạng của những cái xác không được bình thường, những tế bào bên trong đều bị mất hết phần nhân. Hơn hết, phần mô cơ tim và biểu bì có biểu hiện của sự hóa lỏng và đó không phải là một cái chết ngay tức khắc.”

Tôi nuốt nước bọt khi nghe chị ấy nói đến đoạn này. Đó là một trong những cái chết đáng sợ nhất khi chúng ta bị hủy hoại từ bên trong, chắc chắn nhưng sinh vật này đã phải trải qua những cơn đau cùng cực khi từng tế bào bên trong bị hủy hoại. Đó hẳn là một trải nghiệm tồi tệ hơn cả cái chết gấp vạn lần.

“Em cảm thấy…”

Kéttttttttt

Ầm.

Ngay khi tôi còn chưa kịp dứt lời thì một tiếng động lớn đã vang lên trước mặt cùng với tiếng kèn xe in ỏi từ hai bên đường. Chiếc xe của bọn tôi phải thắng gấp và nếu không có con gấu bông ở phía trước thì chắc tôi đã đập thẳng mặt vào sống cổ của chị Lan rồi. Song, điều gì đang xảy ra phía trước vẫn là thứ tôi quan tâm hơn cả.

“Chuyện gì vậy? Chị tông phải ai à?”

“Không, em đừng nhìn ra phía trước nhé.” Giọng chị ấy vẫn bình tĩnh nhưng tôi cũng phần nào đoán được sự nghiêm trọng của sự việc.

Thoang thoảng trong không khí là một mùi hương tựa như sắt gỉ sét, cùng với đó là tiếng la hét của những người xung quanh. Càng lúc, mùi hương ấy càng đến gần về phía tôi và tôi chỉ nhận ra dòng chất lỏng màu đỏ sẫm ấy khi nó lướt qua bên cạnh mình.

Máu.

Máu của một ai đó đang chảy trên mặt đường.

Bụng của tôi lập tức thắt lại, nếu không kịp hít một hơi thật sâu thì có lẽ tôi đã nôn ra.

Và trong sự hỗn loạn của đám đông, tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía trước.

“Chán thật… Vậy là không thể thay đổi rồi.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hít thấy mùi drama rồi sad :(
Xem thêm