Cửa vừa mở ra thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh hỗn độn. Trên chiếc bàn ăn đang đặt vô số mảnh gỗ với nhiều kích cỡ. Vụn gỗ và mạt cưa rơi vun vãi xung quanh, từ trên mặt bàn cho đến dưới sàn nhà. Ngoài ra còn có một cây búa nhỏ, một mũi dùi, khoảng hai con dao xen lẫn trong đó. Và phía bên kia bàn là cô gái nhỏ đang cầm một con dao và một mảnh gỗ nhỏ. Vụn gỗ rơi xuống theo từng đường lia một.
“Ồ, anh về rồi đó à.” Nhận ra sự hiện diện của tôi, đôi mắt xanh lục ngước lên một chút rồi lại trở về công việc đang dở.
“Bốn mươi lăm phút.” Tôi lấy đồng hồ ra kiểm tra thời gian. “Tôi chỉ mới đi có bốn mươi lăm phút và cô đã bày bừa đến thế này rồi… À mà còn gì lạ nữa nhỉ… hả cô gái vô kỷ luật.”
Tôi nén giận. Đưa tay lên vuốt mặt đồng thời thở ra một hơi dài để cố xua tan ngọn lửa trong lòng mình. Nói thật, nếu không phải từng liên tục rơi vào mấy hoàn cảnh trớ trêu trước kia thì giờ tôi đã xé nát bao bột mì trên tay rồi.
Vậy mà Lillian vẫn ngồi dửng dưng như không.
“Cô đang làm gì vậy?”
“Khắc gỗ. Quá hiển nhiên rồi.” Cô ấy trả lời ngay lắp tự, nhưng vẫn chẳng thèm nhìn tôi. “Khá nhiều cuốn sách về Miền Tây Tân Thế Giới nói rằng đây là cách tốt để giết thời gian. Nhân tiện có vài mảnh gỗ từ lần sửa mái nhà tháng trước nên tôi lấy dùng tạm thôi.”
Giờ mới để ý, hai bên phần tựa tay của chiếc ghế có vài mảnh gỗ lớn bằng khoảng một nửa bàn tay. Một mảnh thì nham nhở như một miếng bùi nhùi, mảnh thì lại cong cong như móng gà. Nhưng khi tiếp tục quan sát lần lượt các mảnh khác thì tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Mẩu gỗ cong dần dần có được các góc cạnh thô ráp. Các đặc điểm mới cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn theo từng mảnh mới khiến tôi cảm giác như mình đang quan sát chu kỳ phát triển phôi thai của một sinh vật nào đó.
Nó đã có đủ bốn chi, một chiếc đầu với mõm dài và một đuôi.
Sau cùng Lillian đặt tác phẩm cuối cùng xuống, chốt hạ cho bước cuối cùng. Đó là một chú nai, một chú nai nhỏ với một cặp sừng không quá lớn. Nhưng không chỉ hình dạng, mà cả màu sắc cũng được chăm chút khá kĩ. Có lẽ đó là lý do mà mấy lọ màu xuất hiện ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Bảng màu cũng được pha theo tông màu nâu đỏ. Nhưng ở góc tôi lại thấy một chút màu xanh lục. Có lẽ ban đầu cô ấy cũng định khắc thêm một bãi cỏ non.
“Cô giỏi thật đấy. Lần này mất bao lâu vậy?”
“Ba phút để biết các quy trình. Năm phút để thành thục các kỹ năng cơ bản, thêm năm phút nữa để học cách tạo hình các chi tiết nhỏ. Sau cùng là hai phút để phối màu. Nhưng nếu áp dụng vào thực tế thì mất thêm chút thời gian. Tôi cũng chẳng phải vội làm gì, cứ làm thật chậm rãi để coi khi nào anh mới chịu về.”
Bây giờ Lillian lại ngước mắt lên. Đột ngột đặt ra một câu hỏi.
“Ăn có ngon không?”
Tôi thoáng rùng mình. Cảm giác như vừa có một thanh kiếm sắc lẹm vừa đặt lên cổ vậy. Nhưng nhanh chóng xua nó đi, tôi đáp lời.
“Tình cờ gặp một người quen thôi. Tôi cũng không nghĩ là mất nhiều thời gian như vậy. Cơ mà lần này sao cô biết thế. Trên người tôi ám mùi thức ăn hay gì?”
“Tôi không thính mũi như anh.” Lillian thở dài. “Nhưng ăn xong nhớ chùi mép. À không, nói rõ hơn là phải chùi áo mới đúng. Cổ áo anh có dính vụn khoai tây và trong túi thì lại có khăn ăn kìa.”
“Vậy à. Thế mà tôi không nhận ra đấy. Cơ mà tạm bỏ qua chuyện đó đi. Cô định tính sao với đóng bừa bộn mà mình vừa gây ra.”
Lillian không trả lời ngay mà chỉ nhảy phóc xuống ghế, ngáp một hơi thiệt dài. Cô tiến đến giá sách, bước lên chiếc thang di động để với lấy một cuốn sách ở ngăn cao nhất. Sau cùng lại ngồi yên vị trên ghế, giở sách ngay trang có đánh dấu ra. Chợt đôi mắt lục bảo đó nhìn tôi thêm một lần nữa với vẻ nghi hoặc.
“Anh định không dọn à. Chẳng phải người về muộn là anh sao? Anh là lý do lớn nhất khiến cho chuyện này xảy ra đấy.”
Thở một hơi thật dài. Tôi biết là cô ấy sẽ trả lời như thế này nhưng có lẽ nếu tôi liên tục hỏi thì cô ấy sẽ được uốn nắn lại dần dần bằng mặc cảm tội lỗi.
Tôi lấy ra một chiếc chổi chà được bện bởi những cọng rơm lớn và chắc sau khi đã cất bột mỳ và đường vào trong tủ bếp. Tiếng lạt xoạt vang lên theo mỗi đường chổi. Tôi quét từ dưới gầm bàn, gầm ghế cho đến từng ngóc ngách nhỏ trong phòng và để tránh mấy tấm thảm bị hư hại, tôi đã cuộn chúng lại và đặt sang một góc. May mắn là lần này không có cuốn sách nào vươn vãi dưới nền nhà.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi gạt vài giọt mồ hôi trên trán, liếc nhìn quanh căn phòng thêm một lần nửa đển đảm bảo rằng mình không bỏ sót chỗ nào. Tôi còn dùng đến cả một chiếc chổi nhỏ để đảm bảo không còn mảnh dằm nào sót lại, chực chờ đâm vào tay người khác.
Sau khi đã hoàn thành xong công việc, tôi thả mình trên chiếc ghế dài với áo sơ mi đã tháo ra hai nút trên để nghỉ ngơi một lát.
“Xong rồi à. Càng ngày anh càng giỏi mấy chuyện này nhỉ? Hay là nó ăn vào tận trong máu rồi.”
“Này nhé.” Tôi khổ sở đáp lại. “Ít ra thì cô nên làm gì đó giúp tôi với chứ. Ngôi nhà này tuy nhỏ, nhưng một mình tôi kham hết cũng mệt lắm đó.”
Lâu lắm rồi tôi mới than thở như vậy. Có vẻ sự mệt mỏi đã phần nào kéo khả năng kiểm soát bản thân xuống vài bậc. Nhưng sao cũng được, giờ tôi chỉ muốn nói thế.
“Vậy à, nếu anh đã nói thế.” Lillian khẽ hất mặt lên, gập cuốn sách lại rồi đứng dậy hướng về phía nhà bếp. “Thì để tôi nấu bữa trưa cho nhé.”
Giật thót mình, tôi ngồi nhỏm dậy, trơ mắt nhìn cô gái đang đứng chống nạnh trỏ ngón cái vào nhà bếp với hai con mắt chỉ mở một nửa. Hốt hoảng, tôi nghĩ đây là từ tốt nhất để miêu tả tâm lý mình bây giờ.
Lillian thật sự muốn làm việc nhà sao?
Không, không thể nào. Chắc chắn cô ấy lại âm mưu gì đó.
“Cô nghiêm túc đấy à?" Mấy tiếng ú ớ trong miệng cuối cùng đã có thể phát ra. "Định cho tôi ăn salar trộn cồn hay bánh mỳ phết dầu hắc vậy. Cứ ngồi đọc sách đi, tí tôi làm cho."
Tôi xua tay, cố đuổi ý tưởng kia khỏi đầu Lillian. Cô bạn tôi chỉ hừ nhẹ rồi hơi bĩu môi trong khi trở về chiếc ghế bành thân thuộc.
Khi thấy Lillian đã yên vị đúng chỗ thường ngày, tôi cũng ngửa mặt lên với một tay đặt lên trán, che chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Tuy ánh nắng làm tôi khó chịu nhưng không nên kéo rèm cửa lại, nếu làm thế thì ngôi nhà này chẳng mấy chốc sẽ bốc mùi ẩm thấp mất. Và thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất dĩ nhiên sẽ là cái tủ sách quý giá của chúng tôi.
"Mà này Lillian…" Chợt nhớ ra đôi điều, tôi cất tiếng, tay vẫn đặt trên trán. "Lúc nãy có ai ghé nhà à?"
"Còn ai ngoài lão già khó ưa đó nữa." Lillian trả lời ậm ờ, khuôn mặt cô không biểu hiện gì nhiều, nhưng đôi mắt nheo lại tỏ rõ sự cọc cằn.
"Lại vụ án gì sao?"
"Không, dường như ông ta tới chủ yếu để than thở thôi. Có vẻ dạo này đám con dân làm bạc giả hoạt động có phần sôi nổi hơn. Dù đã tung quân đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được cái "kho in" của bọn chúng đâu cả. Ông ta còn kể khi thử kiểm tra một quán ăn bên đường thì phát hiện một phần năm số tiền trong két là tiền giả nữa."
"Tệ thật nhỉ? Cơ mà phân biệt số bạc giả đó thế nào, có sai sót gì đó trên hoa văn sao?"
Giống như việc đôi mắt của Nữ Hoàng đảo sang trái thay vì sang phải hay in lẫn lộn các hình tượng nghệ thuật của tờ mười bảng lên tờ năm bảng.
"Nếu dễ như thế thì chắc lão ta không phải chật vật thế đâu. Đây dù sao cũng là chuyện tốt, ít nhất thì chúng ta cũng sẽ không bị quấy rầy bởi mấy chuyện không đâu ít nhất là trong vài tuần tới. Cơ mà nếu anh tò mò thì đây."
Cô ấy vừa dứt lời thì tôi cảm thấy có vật gì đó hơi nhọn chạm nhẹ vào cẳng tay. Nhấc cánh tay lên thì mới thấy đó là một chiếc máy bay giấy nhỏ, à không nói cho chính xác thì đó là một chiếc máy bay gấp từ tiền giấy. Tôi hờ hững mở nó ra, khuôn mặt và mái tóc giả siêu dài của Newton cho tôi biết đó là tờ một bảng.
Ngắm nghía một hồi từ trước ra sau, căng tới căng lui, lại còn soi dưới ánh nắng, tôi mới lấp lửng hỏi cô ấy.
"Cô đùa à? Đây rõ ràng là tiền thật?"
Tôi cũng thử căng mắt ra hết cỡ nhưng chẳng tìm được điểm gì đáng ngờ cả. Các bức chân dung, tranh in chìm và những dãy số đều hoàn hảo.
"Nãy giờ anh hỏi rồi nghe tôi trả lời mà chả thấm được vào đầu à? Mấy phương pháp quang học đó không ích gì đâu? Tưới nó bằng một chai Cognac đi."
Tôi tuy thấy yêu cầu này hơi kỳ lạ, nhưng nếu là Lillian nói thì đành nghe theo thôi, cũng chẳng mất thời gian cho lắm. Tôi đứng dậy, tiến đến chỗ lò sưởi và túm lấy chai rượu cực mạnh vốn dùng để đánh thức mấy "khách hàng" xông vào đây với vẻ mặt hoảng loạn.
Tôi mở nút chai rượu, mùi cồn nồng nàng sọc ra ngay lập tức, nghĩa là nó vẫn còn dùng tốt. Nhẹ nhàng nghiêng cổ chai với cả hai tay, tôi cố kiểm soát chỉ để khoảng ba bốn giọt rơi xuống tờ tiền. Sau đó tôi đóng nắp lại, đứng chờ xem có gì đó xảy ra không. Quả nhiên, chỉ vài giây sau tờ tiền ánh xanh lục đã chuyển thành một màu đỏ thẫm, nếu thêm chút bóng bẩy thì sẽ chẳng khác gì máu tươi.
Dường như thấy được khuôn mặt có phần ngạc nhiên của tôi, Lillian nhoẻn miệng cười.
"Thú vị phải không? Nghe nói người đầu tiên phát hiện ra tiền giả và báo cảnh sát là một tên bợm nhậu tình cờ làm đổ chai rượu lên người, thấm đến số tiền công để trong túi áo đấy."
"Hóa ra là thế, nó phản ứng với cồn sao? Cô biết nguyên lý là gì không?" Tôi cầm tờ giấy đỏ thẩm lên, vuốt cằm ngắm nghía.
"Không. Nói đúng hơn là tôi không quan tâm. Chẳng phải biết cách phân biệt là ổn rồi à. Tôi chẳng buồn làm điều thừa thãi đâu…Oáp." Lilllian ngáp một hơi dài, hai giọt nước mắt ứa ra trên khóe mi. "Anh cứ tìm hiểu cho đã rồi chúng đổi cách in mới thì chỉ phí công. Đấu với bọn làm bạc giả phiền phức thế đấy, hầu như dựa vào yếu tố ngẫu nhiên mà thôi. Tôi tự hỏi nếu chúng tạo ra một loại bạc giả chỉ có thể phân biệt được bằng cách đốt thì phía cảnh sát sẽ làm được gì đấy. Phóng hỏa kho bạc quốc gia chăng?"
Khi tiền giả bị lẫn vào dòng chảy thương mại, cách duy nhất để cảnh sát có thể hành động là chờ xem liệu có công dân tốt số nào đó tình cờ tìm ra một tờ bạc giả. Họ không thể cứ thế mà xông đi tìm kiếm khắp nơi mà chả có phương thức thử nghiệm nào. Và cũng chẳng thể chủ động đi tìm phương thức đó nữa, bởi trước đó ai mà biết được tờ nào là bạc giả để đem ra thử chứ.
Nên trong mắt tôi, trận chiến trấn áp tiền giả chẳng khác gì một trò đổ xí ngầu đoán nút.
"À mà lão James ấy còn lẩm bẩm gì đó về thuốc phiện nữa, nhưng chỉ nói qua loa nên chắc chưa cần để ý."
"Vậy sao? Cơ mà hôm nay cô hoạt bát hơn thường ngày nhỉ?"
Vừa nghe câu hỏi bất chợt bật ra của tôi, Lillian chỉ khẽ cau mày rồi tiếp tục đọc sách. Và một hồi sau cũng chẳng thèm trả lời. Mới khen một chút là đã lờ tôi ngay sao? Hi vọng là cô ấy thật sự cảm thấy xấu hổ.
"Cô quan tâm đến vụ việc này sao?" Tôi thử cho cô ấy một lối thoát.
"Hừm, không hẳn. Chỉ là đang lên kế hoạch giải trí trong thời gian rảnh rỗi mà thôi."
"À mà, ai là người đang đứng ra xử lý? Chắc không phải ngài James đâu nhỉ. Dù sao vai trò chính của ông ta vốn đâu phải thân chinh đi làm việc."
Về cơ bản, việc ông ta ra ngoài kéo chúng tôi đi phá án khắp nơi chỉ đơn giản là một thú vui riêng của quý ngài thanh tra lớn tuổi mà thôi. Và cũng vì vậy mà thái độ lúc nào cũng không được nghiêm túc lắm. Khiến cho Lillian cảm thấy bực bội.
"Tôi cũng không rõ... Nhưng có lẽ người chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa kia ngay bây giờ sẽ biết gì đó chăng?"
Lillian vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp nhanh và rõ ràng.
"Cửa không khóa xin mời vào."
Như chỉ chờ có thế, kẻ bên ngoài liền mở cửa bước vào. Đó là một người đàn ông có vóc người không quá cao chắc ngang tầm với tôi. Bộ râu tuy khá rậm rạp nhưng được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Nhờ đó mà làm lộ ra khuôn mặt có phần khắc khổ và cộc cằng của những người đã qua tuổi sáu mươi với vài vết nhăn bắt đầu hiện rõ.
Khuôn mặt mà chỉ mới nhìn thấy thôi mà tôi đã phải than thở trong lòng.
Với dáng đi bệ vệ, người đàn ông ấy mắc chiếc nón lên cột móc rồi dần dần tiến tới chỗ chúng tôi đang ngồi.
"Buổi trưa an lành thưa ngài Billy.” Tôi quyết định lên tiếng chào hỏi trước tiên cho phải phép.
Ông ta không đáp lại mà chỉ nhìn tôi với vài tiếng ậm ừ phát ra từ cổ họng. Sau một hồi liếc nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thù địch thấy rõ, ông ta ngồi xuống một chiếc ghế bành đối diện với Lillian, vị trí dành cho khách hàng.
Nhưng chắc chắn người đàn ông này không ở đây chỉ vì có gì đó cần nhờ vả.
“Hai người đã biết đến vụ án sáng nay về tên quý tử nhà Monesty rồi đúng không?”
“Vâng có chút ít…” Tôi chậm rãi, cẩn thận trả lời.
“Vậy thì cứ theo nó đi và mặc kệ mấy thứ khác bên lề. Đó là một vụ khá quan trọng đấy.”
Tôi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thanh tra Billy thúc ép chúng tôi giải quyết vụ việc nào đó. Bình thường, người đàn ông này vẫn luôn gây khó dễ cho chúng tôi tại hiện trường các vụ án mà ông ta thụ lý. Đôi mắt chẳng mấy thân thiện đang nhìn thẳng vào tôi bây giờ cho thấy chắc chắn lý do không phải tâm tính đã thay đổi.
“Scotland Yard là một cơ quan luôn bận rộn. Nên nếu giao cho hai người đỡ đần một vụ án nào đó thì cũng tốt. Cơ mà hình như hai người còn chẳng tin lời tôi nói đúng không?”
Ông ta nheo mắt.
“À không, xin lỗi. Vì ông nói đột ngột quá nên chúng tôi không chắc là mình có nghe nhầm không nữa. Nhưng chẳng phải ngài Billy đây luôn có ác cảm với hai người chúng tôi và lực lượng thanh tra đặc biệt nói chung sao?"
"Như đã nói đấy. Ném cho mấy người được bao nhiêu việc thì ném. Người lớn bọn ta cũng không rảnh mà xử lý mấy vụ việc liên quan quá nhiều về mấy gia đình tay to mặt lớn. Cứ nghĩ đến cái cung cách lịch sự đến quái dị của họ là ta thấy ngứa ngáy cả người. Lại còn cái phong thái tỏ vẻ "Ta đây hơn người" nữa chứ."
Hóa ra là thế. Tôi biết là Billy chẳng lấy gì làm ưa thích mấy gia đình quý tộc nhưng chắc chắn đây không phải là lý do khiến người đàn ông này đẩy một vụ án mạng cho chúng tôi.
Ông ta muốn đem đám chúng tôi ra làm bia đỡ đạn trước dư luận đây mà. Vẫn luôn như vậy.
Nếu Scotland Yard chịu thua trước án mạng về cái chết của người con trai thuộc về một gia tộc lớn thì tai tiếng sẽ rất lớn. Nhưng nếu kẻ thất bại là một thanh tra đặc biệt, một nhóm độc lập chỉ phụ thuộc một phần vào cảnh sát thì họ sẽ dễ dàng phủi tay khi xong chuyện. Còn nếu thành công thì sẽ hưởng chung vinh quang.
Cơ mà tôi đoán anh bạn Samuel sẽ nhảy cẩn lên khi nghe được cuộc đối thoại này đấy.
"Thật vậy sao?" Lillian ngẩn mặt khỏi trang sách. "Sao ông cứ phải nói vòng vo thế nhỉ. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi nào. Chúng tôi không có thời gian đâu."
Ông Billy tặc lưỡi một cách khó chịu. Chuyển ánh mắt sang cô gái đang ngồi gọn trên chiếc ghế bành đối diện. Sau cùng ông ta hừ một tiếng, miệng kéo thành một nụ cười chán ghét.
"Ừ, để ta nói thẳng thế này. Các người khôn hồn thì đừng có rờ tay vào mấy vụ tiền giả gần đây. Ta nói nghiêm túc đấy. Công việc của cảnh sát là để cảnh sát giải quyết, không cần đến mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch nhúng tay vào. Chỉ tổ phá hoại mà thôi."
Dựa thẳng vào ghế, Billy tiếp tục ca thán.
"Chả biết tại sao lại thành lập cái lực lượng thanh tra đặc biệt này làm gì chứ. Phá án chứ có phải sân chơi của trẻ con đâu. Cứ nhìn đám thám tử nghiệp dư các người chạy lăn xăn trong hiện trường là ta muốn đạp từng đứa ra rồi."
Nói xong ông ta đứng thẳng dậy. Rõ ràng là đã trình bày hết những gì mà mình muốn. Tôi đề nghị ông ta ở lại ăn trưa nhưng đã ngay lập tức bị từ chối thẳng thừng. Cẩn thận gài nút áo khoác ngoài rồi bước ra cửa, đôi tay gầy guột vươn lấy chiếc nón đặt lên đầu.
"Khoan đã ngài Billy." Lillian lên tiếng. “Theo tôi nhớ thì vợ ông rất thích trồng cây cảnh nhiệt đới thì phải. Thử nhìn cây xương rồng kia liệu có vừa mắt không. Cứ coi như là món quà tạ lỗi của chúng tôi vì đã khiến ông phải lặn lội tới đây giữa trời nắng.”
Billy cau mày, ông ta rõ ràng cũng cảm thấy khó hiểu trước thiện chí bất ngờ đến từ cô bạn độc mồm có tiếng của tôi. Nhưng sau cùng, có vẻ đã cân nhắc đến sở thích của vợ mình nên ông ta cũng nhận lấy chậu cây xương rồng trên bàn. Đồng thời nhắc chúng tôi rằng đừng có hòng khiến cho ông ta đổi ý.
Khi vừa mở cửa ra Billy còn nói vọng lại.
"Nếu cố tình giấu diếm vật chứng hay manh mối thì hãy nhớ một cuộc tập kích khảo sát chất cấm vẫn luôn treo trên đầu hai người đấy. Vậy xin cáo biệt, bữa trưa ngon miệng."
Nói rồi, ông ta toan đóng sầm cửa lại.
Tôi đoán lát nữa mình sẽ phải kiểm tra lại bản lề.
Tuy thế, hiện giờ tôi cũng có đáp án cho câu hỏi ban nãy nên cuộc gặp mặt vừa nãy thật ra cũng không quá tệ. Vì cũng quen với nhiều người có tính cách khá cứng rắn như vậy nên cũng chẳng cảm thấy khó chịu lắm. Cứ để nó trôi qua thôi. Ít ra thì ông ta cũng chẳng thật sự xúc phạm gì đến hai chúng tôi.
Khi tiếng vó ngựa bên ngoài dần rời xa, căn phòng của chúng tôi lại rơi vào sự tĩnh lặng vốn có. Tôi muốn làm bữa trưa nhưng chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy lười biếng lạ thường. Ngồi bệch xuống ghế dài, tôi lặng lẽ lắng nghe tiếng lật sách nhẹ nhàng cùng với âm thanh tích tắc phát ra từ đồng hồ treo tường.
Lillian từ điệu bộ có phần hăng hái lúc nãy đã biến thành một mặt hồ yên bình chẳng gợn sóng. Cảm xúc của cô ấy thay đổi rất nhanh. Nhanh đến nỗi cứ như là biểu cảm được sắp đặt trước của một loạt các con búp bê bằng sứ vô hồn. Liệu đây có phải là dấu hiệu thường thấy ở những người cực thông minh. Thông minh đến nỗi họ có thể tạo dựng nên cảm xúc như thiết kế một cỗ máy.
Một kẻ tầm thường như tôi quả thật không rõ. Tôi chỉ có thể cố hết sức ở việc mà mình giỏi nhất mà thôi. Và do đó, những suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu tôi rất nhanh. Tuy thế, từ lúc nào, tôi đã chống hai tay lên đầu gối, đỡ lấy cằm, nhìn chăm chăm về phía Lillian.
Tôi chậm rãi hít một hơi thật dài. Dài đến độ lồng ngực căng phồng cả lên. Trước khi nhận ra thì tôi đã thở ra một hơi dài, cả cơ thể dường như dịu xuống.
“Nè Alfred, chúng ta biết gì về nhà Monesty rồi?”
Cô ấy lên tiếng bất chợt khiến tôi thoáng sững lại nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
“Để xem nào…” Tôi cau mày, đứng lên vội vã tiến đến giá sách bên phải lò sưởi, với tay lấy một cuốn sách không quá dày, trông khá mới, bao bởi lớp bìa da trơn nhẵn. Nói nó là một cuốn sổ thì hợp hơn.
“Nếu là từ M thì…" Tôi khẽ đọc lên ký tự được đánh dấu ở gáy rồi mở nó ra. Sau một lát, trang cần tìm đã xuất hiện.
"Gia tộc Monesty. Một trong những gia tộc lâu đời nhất tại Vương Quốc Anh, họ định cư tại thành phố này trước khi cả cái tên London chính thức xuất hiện. Có vài lời đồn đại rằng, dòng tộc này vốn xuất hiện từ trước cả thời La Mã cổ đại. Vào năm 965, người đứng đầu gia tộc đầu tiên được phong Công Tước bởi vua Edgar là ngài Olwenas Monesty. Từ sau đó, dòng tộc này nổi lên, thành lập và thâu tóm vô số công ty vận chuyển đường bộ rồi dần dần lấn sang cả lắp ráp tàu thủy. Họ cũng có cổ phần khá lớn trong công ty Đông Ấn Anh Quốc, vào năm 1601 là một phần ba và những năm gần đây thì đã chiếm gần một nữa. Không chỉ thế, phần lớn hệ thống đường sắt hiện nay là do chính tay nhà Monesty đầu tư xây dựng. Họ còn sở hữu khá nhiều công ty con liên quan đến điều phối xe ngựa."
Tôi hít một hơi dài.
"Tôi nghĩ là có thể tóm tắt sơ bộ về họ như vậy."
"Vậy coi như toàn bộ phương tiện giao thông của Anh Quốc đều nằm gọn trong tay chúng." Lillian nhướng mày.
"Ừm, nói thế cũng không sai."
Thật ra thông tin được ghi lại trong cuốn sổ có nhiều con số chi tiết hơn, nhưng với Lillian thì chỉ vài câu đơn giản như vậy là đủ. Chúng tôi chỉ cần biết sơ sơ về những kẻ mà mình sắp dây vào mà thôi. Tuy thế, việc Lillian muốn biết thông tin về họ cũng thật kỳ lạ.
"Tôi tưởng cô sẽ để lại vụ án cho anh Samuel chứ? Sao lại đột nhiên muốn tìm hiểu? Chắc không phải cô bị ông Bily dọa đến dựng lông đâu nhỉ."
"Nói thật thì tôi cảm thấy buồn cười về thái độ của ông ta hơn là sợ. Ông già đó lúc nào cũng thấp thỏm như một con thú con. Mặt thì cứ cau có, tôi không ngạc nhiên nếu ông ta chết vì cao huyết áp đâu." Lillian xua tay, hất cằm rồi thở một hơi dài.
Tôi thì không thấy vậy đâu. Đôi mắt của thanh tra Bily rõ ràng đang giấu một ý định nào đó phía sau những lời đe dọa kia. Nhưng Lillian đã nói thế thì chắc ông ta không dự định gây hại đến chúng tôi.
"Vậy thì chúng ta sẽ nhận vụ án mạng này nhỉ?"
"Cũng không hẳn." Lillian gấp cuốn sách trên đùi lại.
"Thế ý cô là sao?"
Thay vì lập tức trả lời, đặt cuốn sách sang một bên, Lillian rời khỏi ghế rồi bước tới gần chiếc bàn tròn nhặt tờ tiền màu đỏ thẩm đầy mùi cuồn lên. Cô phe phẩy nó trước mắt tôi như đang đùa giỡn với một con mèo, nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không chòm tới chụp lấy đâu. Con mèo ngoại cỡ này không giỏi đùa giỡn cho lắm.
Nhưng dĩ nhiên Lillian không có ý giỡn chơi.
"Anh đoán xem, tờ tiền này tôi lấy ở đâu?"
"Chẳng phải ngài James đem đến để làm mẫu sao?"
"Không." Cô trả lời ngay lắp tự, đưa tay còn lại vào túi váy rồi giơ ra một tờ tiền đỏ thẩm khác. "Đây mới là vật mẫu mà ông ta đem tới. Còn cái mà anh vừa chế rượu lên là tôi thó được từ hiện trường vụ án lúc nãy, ở bên trong mấy ngăn tủ ấy. Cứ cuộn nó lại rồi nhét vào gốc cây là chả ai để ý cả, người ta vẫn theo bản năng quan tâm đến bông hoa và những cái gai hơn."
Quả nhiên việc cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái chậu cây đó không đơn thuần là thích thú, mà cô ấy đang trông chừng thứ mà mình vừa lén lút lấy được. Không quá bất ngờ bởi đôi mắt đó lúc nào cũng tràn đầy toan tính. Tôi chỉ tự hỏi là sao Lillian đoán trước được những chuyện sẽ xảy ra. Trên báo sáng hôm nay cũng đâu đả động gì đến vụ án đâu, nói đúng hơn là nhà báo còn chưa lấy tin kịp.
Tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ phải nghe thêm một bài thuyết giảng mười lăm phút về logic nên thôi vậy. Thế nên, tôi nói thẳng vào vấn đề.
"Không lẽ cái gã công tử đó có liên quan đến băng nhóm làm tiền giả? Hay hắn chỉ đơn thuần là một nạn nhân bị lừa gạt thôi?"
"Tôi không biết. Nhưng chắc chắn rằng, hắn là một mắt xích để chúng ta có thể lần theo, tìm thêm các chi tiết để lấp đầy các khoảng trắng. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết rằng tờ tiền này từ đâu vào ngăn tủ hắn rồi nhỉ?"
Tôi khẽ gật đầu.
"Là sòng bạc nhỉ? Nhưng tại London này có biết bao nhiêu là sòng bạc, chúng ta biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ. Nếu chỉ giới hạn ở các sòng bài phi pháp thì…"
"Không đâu, phạm phi tìm kiếm phải là toàn bộ. Không cần biết chính quy hay phi chính quy, nếu đã kinh doanh sòng bạc thì phải luôn tìm cách kiếm lời. Và trả tiền giả, thu tiền thật là một trong số cách thường dùng."
Tôi biết điều đó chứ. Nhưng nếu thế thì chẳng phải nhiệm vụ này bất khả thi hay sao? Chỉ hai chúng tôi sao mà kham hết toàn bộ được. Tôi không hứng chạy ngược xuôi ngay giữa lòng London mà không hề có định hướng rõ ràng nào. Trừ phi…
"Nói đi nào Lillian. Hãy nói với tôi rằng tờ tiền kia là thứ duy nhất mà cô tự tiện lấy đi từ hiện trường vụ án."
"Anh ngốc à. Làm gì có chuyện đó chứ."
Biết ngay mà! Cái cô nàng hay táy máy tay chân này cứ thế đấy. Nhưng mà giờ đã lỡ rồi thì đành chịu vậy, còn hơn là không có hướng điều tra nào. Tôi xoa trán, ngao ngán thở dài. Cơ mà cứ thế này, không sớm thì muộn, chúng tôi sẽ bị ném vào nhà tù mất.
"Được rồi, đó là gì vậy?"
Lillian không nói gì, cô lại đưa tay vào túi váy, lấy ra một mảnh giấy khác được gập lại nhiều lần. Nhận lấy nó, tôi cẩn thận mở từng nếp gấp ra cho đến khi thấy được các dòng chữ in được canh lề ngay thẳng.
Một tờ hóa đơn. Đập vào mắt tôi ngay lập tức là một số tiền khổng lồ, ba ngàn bảng Anh. Vẫn biết là có nhiều người tiêu xài vài ngàn bảng trong một ngày nhưng tôi vẫn không thể nào dừng được cảm giác choáng ngợp. Ôi trời, người ta thật sự có thể chi trả nhiêu đó cho một đêm ăn chơi sao?
Lắc nhẹ đầu, tôi cố xua cảm giác khó chịu đó đi để nhìn vào góc trái tờ hóa đơn.
"Sòng bạc Hipporosus?"
"Anh biết nó chứ?"
"Không hẳn, nhưng khác chắc là tôi từng thoáng thấy nó trên một con đường lớn nào đó ở trung tâm thành phố."
Tôi quay lại giá sách, lục tìm trong cuốn sách đề chữ H. Vì đã có in hóa đơn nên chắc đây là một sòng bạc hợp pháp nên chắc sẽ dễ thôi. Và quả nhiên như vậy, chỉ lát sau tôi đã tìm ra địa chỉ của nó.
Biết ngay việc ghi chép lại mấy kiến thức phổ thông kiểu này sẽ có ích mà.
Từ từ, khoan đã…
Vừa hào hứng được vài giây thì tôi chợt chùn xuống.
"Nè Lillian, chúng ta tự tiện lấy đi bằng chứng tại hiện trường như vậy, chắc ông bác Bily kia không đột ngột ập vào đây với một đội cảnh sát mặc đồng phục đâu nhỉ?"
"Anh sợ lão ta thật à? Cơ mà đừng lo, tôi tính chuyện đó rồi. Ông ta sẽ không có cớ để làm vậy khi chúng ta không giấu ông ta bất cứ thứ gì. Với lại, đây là để điều tra vụ án mạng của người nhà Monesty chứ không phải triệt phá băng nhóm làm bạc giả."
Cô ấy đã nói thế thì tôi cũng chẳng phản pháo được gì. Cất cuốn sách lại vào giá, tôi đưa hai tay rướng lên kéo dãn cơ bắp rồi chống nạnh lên tiếng.
"Được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị cho công việc nhỉ?"
"Ừm, tôi đoán chúng ta sẽ rời đi vào lúc sáu giờ tối. Cơ mà trước đó…" Lillian đột nhiên chỉ thẳng tay vào tôi. "Đi mà làm bữa trưa đi tên ngốc hào hứng, bụng tôi sôi hết cả lên đây này. Dám ăn trước tôi, đã vậy còn cứ dây dưa không chịu vào bếp. Nhớ chuẩn bị gì đó cho bữa trà chiều nữa đấy. Làm nhanh lên trước khi tôi mất kiên nhẫn và ném thứ gì đó vào anh."
Tôi giật mình. Nhưng khi hiểu ý cô ấy thì chỉ khẽ phì cười nhún vai đồng thời tự trách bản thân vì không nhận ra sớm hơn.
"Vâng thư tiểu thư, tôi làm bữa trưa ngay đây. Nhưng nếu tiểu thư có đói thì ăn tạm cái này nhé." Nói xong tôi đặt lên bàn một hộp kẹo rồi xắn tay bước vào bếp, bỏ lại cô gái tóc xám với vẻ mặt cau có.
0 Bình luận