Bước dọc theo bờ tường, tôi đi ngang qua các bức tranh, các bệ đặt bình sứ trang trí kiểu Trung Hoa. Tôi chỉ liếc nhìn các tạo vật nghệ thuật đó một chút để tránh sự va chạm. Toàn bộ chú ý của tôi bây giờ vẫn luôn là những chỗ tập trung nhiều người của căn phòng. Dù muốn tìm Lillian, nhưng mỗi khi đến gần đám đông đôi chân tôi lại chần chừ. Một bức tường vô hình luôn hiện hữu như ranh giới sau cùng của vùng không gian mà tôi cảm thấy an toàn.
Do đó tôi cứ dạo bước vòng quanh, chậm rãi thu hẹp khoảng cách với những mục tiêu mình nhắm đến. Đôi mắt đảo qua lại liên tục, tôi cố tìm gì đó để tự đánh lạc hướng bản thân.
Đột nhiên, chân tôi va vào gì đó mà tôi ngay lập tức nhận ra đó là một chiếc xe đẩy. Người nhân viên phục vụ có vẻ như vừa đưa nó ra ngoài sau khi dọn dẹp xong một trong số các căn phòng chạy theo bờ tường. Anh ta vội vã xin lỗi rối rít, khuôn mặt có chút hoảng loạn. Nhưng tôi chỉ hướng lòng bàn tay ra trước vui vẻ bảo rằng không sao. Bởi nếu ai có lỗi thì đó chính là kẻ cứ đứng thấp tha thấp thỏm bên cạnh chiếc cửa. Nhưng cũng nhờ sự cố nhỏ này mà tôi cũng liếc sơ qua căn phòng bên trong.
Một bộ bàn ghế xếp thành hình chữ U đặt bao quanh một chiếc bàn thấp. Một lớp bông bọc da trải đều lên bờ tường để cách âm. Trên chiếc bàn vẫn đặt một chai rượu vang còn mới có lẽ vừa thay vào và vài chiếc ly nhỏ. Một căn phòng riêng tư.
Khi người phục vụ phòng đã đóng cửa và cúi chào rời đi, tôi chợt thấy ổng quyển mình hơi nhức nhối.
Không biết người ta đã phải dọn biết bao nhiêu thứ trong đó. Sao mà nặng thế chứ.
Thầm ca thán trong lòng, tôi chỉnh lại áo rồi tiếp tục thu hẹp vòng tròn. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đầu óc tôi bắt đầu sáng ra đôi chút. Sau khi gặp phải một cơn căng thẳng đột ngột thì não bộ sẽ tiết ra nhiều hợp chất để khiến nó hoạt động tốt hơn, một loại bản năng nguyên thủy vẫn còn có ý nghĩa trong thời buổi hiện đại.
Tai bắt được một âm thanh khó nghe, tựa hồ như tiếng đập bàn. Tôi nhanh chóng thấy thấp thoáng ở hướng đó hình bóng của bộ váy màu tím quen thuộc. Quả nhiên dù ở một nơi lộng lẫy thế này, Lillian vẫn luôn nổi bật đến kỳ lạ. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho khá nhiều người tụ tập xung quanh chiếc bàn mà cô ấy đang ngồi.
Ồn ào đến bất ngờ. Phải nói là quá ồn. Sao người ta có thể cùng tụ tập ở một không gian thế này. Tai tôi như muốn rung cả lên.
Khi đến gần tôi lại càng nghe rõ hơn tiếng ca thán rên rĩ của một người đàn ông nào đó mà tôi ngay lập tức nhận ra đó là một quý ông đội mũ chóp cao vận lên người bộ áo đuôi tôm chẻ hai. Người đối diện ông ta dĩ nhiên là quý cô nhỏ bé mà tôi đang tìm. Thứ làm tôi bất ngờ nhất chính là những chồng token cao quá đầu cô đang xếp ngay ngắn ngay trước mặt.
Hình như đã nhiều hơn gấp vài chục lần, à không chắc cả trăm lần rồi.
Tôi cố chen vào, từ từ tiến đến phía sau chiếc ghế mà Lillian ngồi, bỏ qua vài lời càm ràm khó chịu của những người bị tôi đẩy sang một bên một cách vô tình. Vỗ nhẹ vai để gây sự chú ý, tôi cúi xuống nói khẽ vào tai khi cô ấy hơi quay đầu lại.
“Cô làm tốt vượt quá mong đợi của tôi đấy.”
“Kẻ chỉ biết dạo chơi vòng quanh ngắm tranh với chơi bida mà cũng biết nói thế sao?”
Lillian nhanh chóng đáp lại với khuôn mặt có phần khinh khỉnh. Cô ấy nhếch một bên mắt như muốn oán trách tôi cái gì đó.
“Thôi nào, tôi đã cố hết sức rồi đấy. Cô biết tôi chẳng mặn mà gì với mấy trò may rủi mà. Cơ mà nhiều thật đấy.” Tôi liếc nhìn về chồng token thêm lần nữa. “Gấp bao nhiêu thế, năm? Hai mươi lần?”
“Bốn mươi.”
“Ý cô là đống này đáng giá tám mươi ngàn bảng anh á?”
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tám mươi ngàn bảng là cả một gia tài cực lớn. So với số tiền này, căn hộ mà chúng tôi đang sống chẳng khác gì một cái kho chứa đồ. Nhưng thứ đáng sợ nhất là việc Lillian nói về nó với khuôn mặt dửng dưng như không. Cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến tiền, nói đúng hơn là chả bao giờ nhắc đến tiền bạc nếu đó không phải yếu tố quan trọng trong một vụ án nào đó. Nhưng thế này thì rùng rợn thật, tôi chả thể nào quen nổi.
Trước khi tôi kịp định thần thì một ván bài mới lại bắt đầu.
Nhân viên chia bài với đôi tay nhanh nhẹn nhanh chóng xào bài theo cách đầy điệu nghệ. Tôi tự hỏi anh ta phải luyện tập bao lâu để thành thục trò đó. Chưa đầy ba mươi giây, trước mặt mỗi người chơi đều đã có hai lá bài mặt úp. Trừ Lillian thì còn có ba người khác ngồi ở ba góc bàn khác nhau, họ đều nhanh chóng xem bài của mình một cách cẩn trọng rồi úp xuống ngay, tránh có kẻ phía sau nhòm lén.
Lillian không nhặt bài lên ngay, cô ngáp một hơi dài rồi chầm chậm quay sang bảo tôi.
“Lấy hộ tôi đi Alfred.”
“Thật luôn à.”
“Nhìn tôi có giống như đang đùa không?” Vừa nói cô ấy vừa ngửa đầu ra sau, trưng ra một khuôn mặt sầu đời hết chỗ nói.
Nhưng thái độ này của Lillian không phải là vấn đề. Hiện tại tôi có thể cảm thấy vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như những cây kim nhỏ chích vào từng thước da. Lưng tôi khẽ run lên vì căng thẳng. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi hỏi ý người chia bài và anh ta dường như không tỏ ra phản đối.
Làm thì làm vậy.
Tôi vươn hai tay qua vai Lillian, vì phải áp sát và cúi xuống nên mái tóc xám tro mềm mại của cô ấy cạ vào má tôi, tư thế này có hơi bất tiện nhưng nó sẽ hạn chế tầm nhìn của những người xung quanh đến mức tối thiểu. Chạm vào hai lá bài, cố không đè mạnh lên hai bờ vai nhỏ, tôi chậm rãi kéo chúng lại mép bàn rồi nhấc lên cho đến vừa tầm mắt của Lillian, chỉ đúng một giây rồi tôi nhanh chóng úp chúng lại xuống bàn. Tôi còn chả nhìn kịp, nhưng Lillian thì chắc chắn có.
Tôi hiện giờ là cánh tay nên chắc không cần biết làm gì.
“Này cô ổn không vậy.” Tôi hỏi khi Lillian chả có phản ứng gì và có vẻ cổ cô ấy đang nóng hơn bình thường. “Cảm lạnh rồi à?”
Cô ấy cúi gầm mặt, không trả lời.
"Có sao không vậy? Nếu cần thì để tôi dắt về-."
Thay vì trả lời cô ấy lại dùng cù chỏ thúc ngược vào bụng tôi. Tuy không đau mấy và thở hụt hai ba nhịp, nhưng tôi lại thấy có chút tổn thương khi bị đối xử như thế chỉ vì hỏi han sức khỏe cô bạn của mình. Nhưng đây là Lillian, tôi không thể trông chờ cô ấy xử sự bình thường với mình.
Người chia bài bắt đầu lật từng lá ở đầu bộ bài lên còn người chơi thì xoay vòng với những số tiền cược thêm và theo hoặc bỏ. Chỉ mới hai vòng mà lượng tiền cược từng người đã lên từ năm mươi đến ba trăm, bốn trăm bảng. Ba người kia đang tạo nên một “Poker face” của mình khá tốt, “lạnh như tiền” sẽ là cụm từ tôi dùng để miêu tả. Nhưng nhiều nét tự tin hay lo lắng đều chẳng thể nào giấu được. Đó có thể là một cái liếc trộm, một lần liếm môi, hoặc một hơi thở mạnh hơn bình thường.
Một khuôn mặt tĩnh lặng luôn dễ bị đọc hơn một khuôn mặt hoảng loạn.
Ngoài ra, tôi nghĩ mình đã đoán được lý do tại sao Lillian lại có thể thắng liên tục.
“Chết tiệt!” Người đàn ông mập mạp ngồi đối diện ôm đầu, nhăn nhó, khiến cho cái nốt ruồi bên cạnh mũi chạy lên chạy xuống trông khá buồn cười. “Con nhỏ đó có phải là người không vậy, mặt nó trơ ra chẳng có tý biểu hiện gì cả.”
Lúc ông ta vừa nói xong thì cũng là lúc thêm vài chồng token lớn được đẩy về phía này. Lillian nhìn chúng rồi ngáp một cái trong khi người chia bài thu lại hai lá bài chỉ có thể tạo thành hai đôi với năm lá ở giữa bàn. Bài không quá lớn, nhưng cô ấy đã làm họ hết hồn bỏ sạch bài khi đột nhiên đẩy hơn nữa chồng token khổng lồ của mình lên bàn. Dĩ nhiên bài của họ cũng không có gì quá lớn, chỉ là đôi mà thôi.
Đến tôi còn hoảng hồn khi cô ấy làm thế cơ mà.
“Một chết, hai ăn. Đến cả những tay liều lĩnh nhất cũng không dám làm như cô."
Không kìm nổi cảm giác ngỡ ngàng, tôi mở miệng cảm thán.
“Thì sao? Có phải tiền của chúng ta đâu mà lo. Với lại nếu có thua đau thì cũng thu hút được kha khá chú ý, con người lúc nào chả nhạy cảm với thất bại của người khác. Nhất là khi kẻ thất bại đó là một cô gái nhỏ nhắn đáng thương như tôi.”
"Hoá ra cô cũng tự nhận thức được mình nhỏ nhắn đấy." Tôi lẩm bẩm.
"Nói gì?"
"Không có gì. Nhưng quan trọng hơn tôi tự hỏi chúng ta phải tiếp tục chơi đến chừng nào. Lúc tôi không ở đây có gì đáng nói xảy ra không?"
"Có mấy tên trêu đùa bảo tôi tốt nhất nên về nhà với mẹ ngủ sớm nhưng sau đó chúng đã phải ngậm miệng nên chắc không cần để tâm."
Tôi có thể thấy sự cọc cằn pha vào lời kể tưởng chừng bâng quơ của cô. Ít ra thì Lillian không dồn ép họ đến mức phải lột sạch cả quần đùi. Nếu phỉ báng và khích tướng là một kỹ năng chính thức thì chắc Lillian nhận cả đống bằng Giáo Sư rồi. Dĩ nhiên đó không phải điều tốt lành gì đối với tiêu chuẩn chung của một cô gái. Nhưng thú vị thay, hiện tại lại là một trong những lúc hiếm hoi mà tính cách khó chịu của Lillian mang lại lợi ích.
Sau khi thắng liên tiếp thêm hai ván nữa thì đã có hai người phải rời đi, người đàn ông to xác kêu ca từ nãy đến giờ và một mệnh phụ phu nhân trông có vẻ đáng kính, họ quen biết nhau, tôi đoán thế. Lý do thì dĩ nhiên là vì họ chẳng còn tý xèng nào cả và quyết định cùng đi uống nước chăng. Cách khá tốt để giải tỏa một buổi tối tệ hại.
Trông khi tôi đang lướt một lượt qua những đôi mắt bồn chồn trong đám đông chờ xem liệu có ai sẽ vào thay chỗ thì ngay lập tức nghe thấy tiếng nhốn nháo. Có ai đó đang rẽ đám đông để đi xuyên vào, à không, nói đúng hơn là người ta đang nhường đường cho họ. Hai người đàn ông ăn bận gọn gàng, một chỉ hơn đôi mươi, một khoảng tứ tuần xuất hiện.
Tiếng xì xào ngày càng lớn hơn.
Người trẻ rõ ràng là người quen của chúng tôi. David, người với mái tóc cài ngược ra sau, kín đáo ra dấu chào hỏi chúng tôi bằng bàn tay. Trái với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của cậu ta, người đứng bên cạnh có phần nào lặng lẽ hơn. Ông ta đeo một cặp kính trên sống mũi cùng đôi mắt có phần thiếu sức sống. Tuy thế, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng cùng khuôn mặt có phần góc cạnh lại tạo nên cảm giác rằng đây là một người đáng kính.
Người đàn ông đứng thẳng người, nhìn lướt qua chiếc bàn một lượt. Sau đó ông ta đặt tay lên phần thảm lót xanh trên mặt, xoa tới xoa lui những sợi vải bong lên như đang vuốt ve một chú cún con. Sau cùng, những ngón tay gầy guộc dừng lại.
“Một vết lõm.”
“Vâng thưa ngài.”
“Chẳng phải mỗi ngày chúng ta đều có người đến kiểm tra tất cả mọi thứ hay sao? Vết xước này là thế nào.”
“Thưa ngài có lẽ do lúc nãy-.”
“Ta không thể để khách hàng sử dụng chiếc bàn thiếu sót thế này. Cậu mau gọi phía bảo vệ đến xử lý nó giúp tôi.”
Trước khi anh ta kịp nói gì, ông ta liền nhanh chóng đè nó đi bằng một mệnh lệnh nhanh và rõ ràng. Rõ ràng ông muốn tránh việc người nhân viên vô tình đổ lỗi cho khách hàng của mình.
“Vâng, tôi hiểu rồi, xin cảm ơn đã ngài thứ lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ.”
Dường như nhận ra thiếu sót của mình, người nhân viên khẽ hít sâu một hơi rồi cúi người lặng lẽ rời đi. Lát sau, một toáng người vạm vỡ mặc vest đen xuất hiện và phủ lên chiếc bàn một tấm vải hoa lớn, nhanh chóng và vô cùng gọn gàng. Đương nhiên những người đang tham gia như Lillian đều phải rời khỏi chỗ ngồi của mình và lùi ra xa. Người đàn ông, dường như là cấp trên, đứng quan sát từng hành động của nhân viên mình một cách kĩ càng rồi khẽ gật gù đầy hài lòng.
Tiếp đến ông ta chúc mọi người có một đêm vui vẻ và đề nghị phục phụ mỗi người khách ở đây một ly rượu vang, vốn được bảo là làm từ những trái nho ngon nhất của các nông trại phía Nam. Rõ ràng tất cả mọi người đều hài lòng với nó và trở lại cuộc vui ban đêm sau một khoảng căng thẳng ngắn.
“Quả đúng là phong thái của một ông chủ nhỉ.”
Trước khi lời đánh giá kịp hiện lên trong đầu thì David, người không rõ đã tiến lại lại gần tôi từ khi nào, đã trầm trồ một câu y hệt. Do đó tôi chỉ có thể thốt ra một câu chẳng có mục đích gì ngoài tự châm biếm bản thân.
“Cậu quả thật nghĩ thế à?”
“Ừm, nhưng đó không phải là lời đánh giá đâu, bởi ông ta đích thực là chủ nơi này mà.”
Chính xác là thế.
“Vậy đây là cuộc hẹn mười ngàn bảng của anh sao?”
“Chính xác, quý cô Lillian vẫn luôn nhanh trí như mọi khi.”
“Anh nói móc tôi đấy à.” Lillian hậm hực quay ngược lại liếc xéo cậu ta.
“Không, không, tôi nào dám làm thế cơ chứ. Một chỗ ngồi trong bộ sưu tập của hai người dưới tầng hầm chẳng hay ho cho lắm đâu. Từ lần xuống đó dạo trước tôi đã không ngủ được cả đêm đấy. Nếu nhà thờ hay bất kỳ nhà đạo đức học biết được, chắc họ treo hai người lên cọc rồi thiêu sống là vẫn còn nhẹ vì dám tạo nên địa ngục giữa trần gian như thế.”
“Địa ngục chẳng phải như thế đâu.” Tôi nhún vai.
“Anh Alfred biết địa ngục trông như thế nào à?”
“Nếu như tôi nói với cậu rằng tôi đã từng dành gần một năm trời ở địa ngục thì sẽ có bao nhiêu phần trăm cậu sẽ tin?”
David tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, dường như đang suy tính gì đó rồi nhún vai trả lời tôi với một cái nhướn mày.
“Tôi nghĩ mình sẽ tin anh mà không cần phân ra cả đống trường hợp. Dù sao thì anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Với lại, nếu có điều gì tôi học được từ lần suýt chết đó thì chính là không phải lúc nào cũng nên tin vào mấy con số. Dù chúng thật đẹp, dù chúng không thể nói dối nhưng ta chẳng thể nào tính toán được mọi thứ. Thế nên người ta mới có những từ như “số phận” hoặc “ngẫu nhiên” mà đúng không?”
Nụ cười có phần đắng cay của cậu ta khiến tôi nhớ lại lần đó, lần mà chúng tôi gặp mặt đầu tiên. Nó chẳng phải một khung cảnh hào nhoáng giống như nơi này. Một con hẻm, một con hẻm tối tăm, dơ dáy, đầy mùi xú uế và ẩm thấp. Và nằm đó là một thân thể đang bò lê lết như một con thú chết khát giữa sa mạc với những vệt máu tươi để lại phía sau.
“Tôi không hề cứu cậu.” Tôi thở dài. “Cậu mới là người đã cứu sống chính mình.”
“Anh lại nói thế rồi, nếu anh không ở đó thì nơi tôi đứng, à không, nằm lại bây giờ là một nấm mồ trong một nghĩa trang nào đó phía sau nhà thờ. Khả năng đó là một trăm phần trăm.”
“Nhưng cậu là người đã chọn không tin vào con số một trăm phần trăm đó và quyết tâm dùng tay bóp vào miệng vết thương để cầm máu và cố lê ra đường lớn tìm hi vọng sống sót. Tôi nói đúng không?”
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, David chuyển ánh mắt sang hướng khác, lên một chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo trên trần nhà. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì, nhưng sự thật là sự thật. Ngoài ra lần đó tôi ra tay cứu giúp cậu ta phần lớn là do quen tay nên cơ thể tự hành động mà thôi. Đến khi tôi nhận ra hơi thở đều đặn của kẻ người đầy máu me này thì vết thương của cậu ta đã được khâu lại và băng bó gọn gàng. May mà hắn không hét lên, lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ như thế.
“Bản năng thôi mà.” David nhún vai, rồi quay sang hướng Lillian, chuyển chủ đề ngang xương.
“Nhắc mới nhớ, không ngờ tiểu thư đây lại có tài năng thiên bẩm ở bộ môn cờ bạc đấy. Tôi đoán hiện tại ít nhất hơn một phần ba những tay chơi thứ thiệt trong này đang bàn tán về cô.”
“Tôi nên vui về điều đó không?”
“Ở một mặt nào đó thì là có. Nếu may mắn thì cô có thể tạo quan hệ với nhiều kẻ tai to mặt lớn, tiền tài rủng rỉnh đấy. Hai người không thích thế sao? Bởi tôi cảm giác anh Alfred hầu như lúc nào cũng lo đau đáu vì vấn đề tiền bạc. Nếu hai người đã cùng nhau chia sẽ một căn hộ thì cô cũng phải giúp đỡ anh ta chứ.”
Lillian khịt mũi đầy khó chịu trước lời khẳng định của David. Cô ấy sẽ chẳng quan tâm dù mình có trở thành chủ đề bàn tán của người lạ, nhưng những lời nói thẳng thắng kia thì lại khác. Nó đánh vào tính trách nhiệm của cá nhân và không ai cảm thấy dễ chịu khi bị người ta giảng giải về điều đó cả. Thế nên tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
“Bỏ đi David, chúng tôi có cách giải quyết các vấn đề của mình. Không đến lượt cậu đâu.”
David có thể sẽ đáp lại bằng những lý lẽ hợp lý hơn. Nhưng dường như cậu chàng cũng đã nhận ra mình vừa chạm vào khu vực giới hạn nên cũng không cố tranh cãi thêm. Thật may khi người quen của mình lại là một kẻ hiểu chuyện nhanh.
Lillian cũng không nói gì. Có lẽ cô ấy cũng biết câu chuyện đã kết thúc và tiếp tục quan sát xung quanh rồi lại tự động tỏ ra chán chường như mọi khi. Theo phản xạ, tôi cũng làm theo cô ấy dù chẳng biết được mình có thể đặt chung tầm nhìn với thiếu nữ sắc sảo này không. Nhớ lại tai nạn nhỏ lúc đang đi tìm cô ấy giữa đám đông, tôi hướng mắt về phía dãy phòng ở các bức tường. Đôi lúc lại có người phục vụ ra vào dọn dẹp hay mang theo một chai rượu, một đĩa thức ăn có úp nắp kim loại. Nhưng chẳng hiểu có gì đó khiến tôi cảm thấy đau đáu trong lòng.
Anh ta đã đột nhiên biến mất.
Chẳng ai trong đây từng thấy anh ta nữa từ sau đêm đó.
Liệu câu chuyện của bộ ba kia có uẩn khúc gì hay không? Nhưng vì nó dường như chẳng liên quan đến vụ việc tiền giả mà chúng tôi đang điều tra nên tôi vẫn chưa nói, hay đúng hơn là chưa có cơ hội nói với Lillian. Tốt nhất, tôi không nên đưa thêm một biến số không rõ ràng vào dòng suy luận của cô ấy.
Rất nhiều khả năng có thể xảy ra khi một ai đó mất tích, nhưng nói chung thì anh ta chỉ đơn giản biến mất khỏi tầm mắt của những người thân quen trong thời gian dài. Nói rõ ra lý do thì sẽ nhiều như cách mà một con người chết đi vậy, từ bị động như bị bắt cóc, bị sát hại, gặp tai nạn cho đến chủ động biến mất. Người ta thường kịch tính hóa mọi chuyện hoặc đơn giản là lờ nó đi nếu sự biến mất đó không ảnh hưởng mấy tới cuộc sống của họ.
Tôi không biết anh ta trông như thế nào, nói đúng hơn là không biết gì về anh ta ngoài tính cách hào sảng và phóng khoáng. Ba người kia cũng chỉ hơn tôi ở chỗ biết mặt. Dù thân với một người đến mấy không có nghĩ là ta sẽ biết hết mọi thứ về người đó. Mặc cho có ở chung vài năm, làm việc và nói chuyện với nhau thân thiết mỗi ngày thì cũng chẳng ai có thể hiểu hết về đối phương.
Như tôi cũng chẳng biết gì nhiều về quá khứ của Lillian. Cũng như cô ấy hầu như không biết gì về tôi, một kẻ dơ bẩn trở về từ địa ngục trần gian.
Từ trong đám đông, người đàn ông nổi bật lúc nãy, tức chủ của Casino này, có vẻ như đang bước đến chỗ chúng tôi cùng với một ly rượu vang đỏ trên tay. Ông ta nở một nụ cười hiếu khách đầy chuyên nghiệp và nhanh chóng lên tiếng chào hỏi.
“Chào hai vị, tôi là Orwarld, Orwarld Honesly. Phải chăng đây là hai người bạn mà cậu David đã nhắc đến lúc nãy với tôi.”
“Là bạn thân chứ ông Orwarld.”
Tôi lẫn Lillian chưa kịp nói gì thì David đã nhanh chóng chêm vào.
“Vậy sao. Thật mừng vì hai người đã bỏ chút thời gian đến thăm thú chốn này. Tôi không đảm bảo chất lượng phục vụ sẽ được như trong cung điện của Nữ Hoàng nhưng chắc chắn hai người sẽ cảm thấy hài lòng với sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Không chỉ thế, tôi đoán hai vị cũng cảm thấy bầu không khí nơi này rất dễ chịu đúng không? Đó là bởi vì…”
Với phong thái ung dung, ông ta bắt đầu giới thiệu và giải thích cho chúng tôi về nơi này ở mặt kiến trúc. Có vẻ một nhà điêu khắc, họa sĩ đồng thời là một kiến trúc sư tài năng là người đã dựng nên bản thiết kế ban đầu cho nơi này. Ông Orwarld cũng có nhắc đến một cái tên, nhưng nó chẳng gợi lại trong tôi bất kỳ điều gì.
“Caluas?” Lillian đáp lại một cách cụt ngủn, cũng chẳng nhìn vào ông ta.
“Đúng thế.” Orwarld tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tiểu thư biết đến Caluas sao? Thật hiếm thấy có ai nhận ra cái tên đó.”
“Tôi biết người ta thường gọi Caluas là một kẻ điên rồ với các ý tưởng vô cùng quái dị. Các tác phẩm của ông ta kỳ quặc và báng bổ đến nỗi phía nhà thờ phải ra tay thu thập và tiêu hủy từng món một, vì lý do này mà cái tên Caluas đã hầu như biến mất khỏi lịch sử. Tuy tôi không thích thú với việc phá bỏ nghệ thuật như thế này bởi nó chẳng khác gì hành động cố gắng kiểm soát hiểu biết của cộng đồng. Nhưng sau khi nhìn qua vài tác phẩm ấy dù chỉ là vài mảnh vỡ hay tác phẩm phục dựng thô sơ, tôi cũng phải công nhận rằng đó là thứ tri thức không nên tồn tại.”
“Có những lời đồn.” Giọng của ông Orwarld dịu đi. “Rằng nếu ta nhìn vào các bức tranh của ông ấy thì sẽ ngay lập tức cảm nhận được những màu sắc mới mẻ chẳng nằm trong trường quang phổ thông thường, chúng bóp méo tầm nhìn, sinh ra những ảo giác quái dị và khiến người nhìn phát điên ngay sau đó. Còn nếu quan sát các bức tượng điêu khắc thì sẽ liên tục gặp ác mộng về những con quái vật khủng khiếp đến mức vượt xa khỏi tưởng tượng của con người rồi, những kẻ quan sát ấy sau cùng cũng sẽ tự kết thúc đời mình bằng nhiều cách khác nhau. Có kẻ nhảy lầu, có kẻ tự thắt cổ, có kẻ tự cứa cổ tay nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng có một điểm chung, đó là một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.”
“Thôi nào Orwarld, ông đang dọa họ đấy.” David nhăn nhó. “Ông kể chuyện này biết bao nhiêu lần rồi, tất cả mọi người ở đây đều biết hết cả nhưng có mấy ai chú ý đâu. Bởi chúng chẳng khác mấy câu chuyện ma dọa trẻ bên lửa trại là bao.”
“Thế sao? Thật xấu hổ quá. Vậy chúng ta nên để quý ngài Caluas sang một bên thôi, trừ phi hai vị khách quý đây có nhã hứng với ông ta. Nếu cứ tự nhiên kết thúc mọi thứ như thế chẳng phải quá bất lịch sự hay sao?”
Với nét mặt lộ rõ sự ma mãnh trong chốc lát, Orwarld liếc sang nhìn tôi lẫn Lillian. Rõ ràng ông ta vẫn muốn tiếp tục bàn luận chuyện này, nhất là khi cô bạn của tôi có hiểu biết về người kiến trúc sư bí ẩn kia. Dường như ông chủ sòng bạc này muốn thu thập thêm thông tin về người đã kiến tạo nên nơi này, những thông tin mà ông ta không hề biết. Mục đích là gì? Tôi không biết. Có thể Orwarld chỉ đơn giản cao hứng vì tìm được một người mà ông ta có thể bàn luận về chủ đề mà mình thích. Chẳng phải những người đam mê nghệ thuật đều như thế sao?
David cũng hơi bối rối nhìn sang chúng tôi, chờ đợi một trong hai mở lời. Và Lillian nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của cậu ta.
“Tôi có một câu hỏi thôi. Liệu ông có tình cờ biết Caluas đã có số phận thế nào?”
“Về chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Có quá nhiều lời đồn đại khác nhau và hầu hết trong số chúng nghe chẳng đáng tin cho lắm. Quý ngài Caluas đã sống một cuộc đời không quá khổ cực về mặt tài chính vì chính ông ta đã được thừa kế một cơ ngơi to lớn nhờ vào hệ thống trang trại trồng cà chua khá lớn và vợ ông ta là người điều phối hầu hết các công việc khi ông ta dành hầu hết thời gian trong cái xưởng nghệ thuật kín mít của riêng mình. Thú vị ở chỗ, tuy vẫn biết đến với nhiều ý tưởng điên rồ, nhưng vẻ ngoài của ông ta lại được những người từng tiếp xúc mô tả là một quý ông lịch thiệp và dễ chịu. Chẳng giống một thiên tài điên loạn cho lắm.”
Sự dị thường bậc nhất vẫn luôn ẩn giấu sau một lớp vỏ tầm thường đến khó tin. Lillian đây là một ví dụ cụ thể về một thiên tài lập dị nhưng cô lại có vẻ ngoài của một thiếu nữ xinh đẹp tựa những con búp bê sứ tinh xảo đến từng chi tiết. Các thiên tài thật sự là những kẻ luôn biết ẩn mình, họ thể hiện bản thân nhưng chẳng phải là để thu hút sự chú ý. Họ chỉ đơn giản là chính họ, chẳng phụ thuộc vào gốc nhìn của bất kỳ ai. Nhưng cũng chính điều này biến họ thành các điểm dị biệt trong quần thể những kẻ tầm thường.
Thế nên trong số những thiên tài, nếu họ đã chết trong sự tồi tệ thì đó thường là tình cảnh tồi tệ nhất trong cuộc đời họ.
“Thế nhưng vào một ngày, ông ta không trở lại từ xưởng. Và suốt nhiều ngày sau đó cũng thế, vợ ông ta đã đến kiểm tra liên tục để đưa đồ ăn thức uống ở ngoài cửa nhưng có vẻ chúng chẳng hề được đụng đến, chỉ có tiếng ông ta vọng ra thông báo rằng mình vẫn ổn, do đó người vợ thấy có lẽ mình không nên quá lo lắng. Chồng bà ta là một kẻ lập dị từ trước đến giờ rồi, tại sao lại phải bất ngờ chứ.
Có điều đến ngày thứ bảy, tiếng của ông ta không còn vang lên nữa, tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Người vợ hoang mang và quyết định dùng biện pháp mạnh. Khi cùng các nhân công phá cửa xông vào, họ chẳng hề thấy ông ta đâu, cánh cửa thì rõ ràng bị khóa bên trong. Cọ vẽ và sơn màu ở khắp nơi, không phải điều bất thường với một họa sĩ, tuy nhiên chẳng một dấu hiệu nào của ông ta được tìm thấy. Cứ như biến mất vào hư không vậy.
Thế rồi ở giữa không gian đó, họ thấy một bức tranh phủ bạt, dường như là tác phẩm vừa hoàn thành. Người vợ tiến đến kéo nó xuống, để lộ bên trong là một bức tranh vẽ toàn thân một người đàn ông. Bà ta đã suýt ngất khi nhìn vào khuôn mặt, bởi đã nhận ra đó là khuôn mặt của chồng mình với một nụ cười đến tận mang tai.”
Chúng tôi đều nhất loạt lặng thinh sau khi ông Orwarld kết thúc câu chuyện. Đến cả David cũng tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ đây là lần đầu cậu ta nghe về các chi tiết này.
Lại là mất tích, một con người biến mất khỏi tầm mắt của những người thân quen. Và khác với câu chuyện của cậu công tử giàu có kia, người đàn ông tên Caluas có vẻ như đã thật sự bốc hơi khỏi thế giới này. Câu chuyện này làm dậy lên trong tôi cảm giác lo lắng đến kỳ lạ. Nó không hề ồ ạt ập đến mà lại dập dền theo từng đợt sóng lớn nhỏ khác nhau làm dậy lên sự bất an và bứt rứt như có con gì đó đang cuộn quanh trong bụng.
Thế nhưng có một vấn đề vẫn luôn hiện lên ngay đó. Tôi và Lillian, chúng tôi ở đây không phải để tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của một nam thanh niên giàu có hay một kiến trúc sư quái dị. Lý do trực tiếp của chuyến đi tối nay là để thu thập thêm thông tin về cậu ấm đã chết của nhà Monesly, ngoài ra còn tìm hiểu về số bạc giả đang xuất hiện gần đây đã khiến cho ông bác James phải đau đầu.
“Thưa ông Orwarld, liệu chúng tôi có thể hỏi ông vài câu không?” Gạt sự bất an kia sang một bên, tôi bắt đầu vào công việc chính.
“Ồ, về việc gì thế?”
“Thật ra-.”
“Mà trước khi cậu Alfred nói.” Ông Owarld ra hiệu cho tôi chờ một chút. “Tôi nghĩ hai cô cậu đây cũng mỏi chân rồi. Nếu được thì tôi muốn mời hai người vào một trong số các phòng cao cấp của chúng tôi, dĩ nhiên là tôi mời nên không tính phí gì cả.”
Đặt một tay lên ngực, ông ta đưa ra một lời mời vô cùng lịch sự. Nhưng rõ ràng người đàn ông này có suy tính gì đó.
Trong hai năm ở London, tôi đã gặp đủ thứ người từ những kẻ nghèo khổ phải lăn lộn để có một mẩu bánh mì lót dạ cho đến đám nhà giàu tiền tiêu không hết. Trong số đó thì giới thượng lưu vẫn luôn khiến tôi thấy không thoải mái. Ai ai cũng có suy tính riêng, tôi biết rõ điều đó. Nhưng cái cách tỏ ra lịch thiệp để tạo nên một bức bình phong phủ lên thứ gì đó phía sau lưng mình khiến tôi cảm thấy bức bối.
Có điều ở Orwarld, cảm giác đó chỉ thoáng qua nhanh như một cơn gió nhẹ thổi qua. Điều này khiến tôi lại bất an hơn. Tuy thế, chúng tôi lại chẳng có lý do gì đề từ chối ông ta cả. Tôi chỉ hi vọng tính cách thất thường của Lillian sẽ làm gì đó nhưng cô ấy lại đồng ý một cách nhanh chóng và ngắn gọn.
Ông ta dẫn đường, đưa cả ba người, tôi, Lillian và David tới một căn phòng nằm khuất ở góc bên trong. Tôi vịn vai Lillian, khẽ nói vào tai.
“Cô chắc chứ? Rõ ràng ông ta đang dẫn dụ chúng ta vào.”
“Tôi biết. Nhưng anh định làm gì? Đã dụ con cọp ra được đây rồi mà định bỏ về tay không sao?”
“Không còn cách nào an toàn hơn sao? Như mời ông ta đến quán rượu sang trọng nào đó bên ngoài.”
“Vâng và cái chỗ này cũng có thể coi là quán rượu sang trọng đấy. Anh muốn thì tự đi mà làm.”
“Cô lại đang giận chuyện gì à? Giọng điệu sao hậm hực thế?”
Chẳng nói chẳng rằng, Lillian đột nhiên dừng lại và giẫm mạnh vào bàn chân tôi. Không có âm thanh gì phát ra, đôi giày lẫn chân tôi quá mềm để nghe tiếng va đập, còn tôi thì bằng cách nào đó đã kịp ngăn mình kêu lên một cách đau đớn. Toàn bộ cơ trong người tôi gồng lên hết cỡ để xua đi cơn đau.
David có quay lại nhìn chúng tôi nhưng có vẻ cậu ta không biết được chuyện gì vừa mới xảy ra.
Tình cờ thay, căn phòng này khá gần cái bàn bida lúc nãy mà tôi chơi. Tôi khẽ gật đầu chào ba người kia khi mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Thế nhưng trong số họ, có một người, cái khuôn mặt cau có đó rõ ràng là anh bạn Michael. Anh ta đứng dựa vào bàn, nhìn chăm chăm về phía chúng tôi một cách kỳ lạ. Cho đến khi cánh cửa khép lại tôi vẫn cảm thấy ánh mắt đó phía sau.
“Ba người có có muốn uống gì không? Rượu vang nhé?”
David không từ chối ly rượu được người phụ vụ mang tới. Nhưng tôi thì không nghĩ đây là lúc nên dùng đồ có cồn, với lại tôi cũng muốn tránh uống rượu hết mức có thể. Do đó một ly hồng trà đã được dọn lên trước mặt tôi. Lillian cũng từ chối ly rượu, nhưng thay vì trà như thường ngày, cô ấy lại chọn một tách ca cao.
Ông Orwarld không có vẻ gì là bận tâm khi thấy chúng tôi không dùng món rượu vang mà ông ta vẫn tự hào. Ngược lại, ông chủ sòng bạc này còn giới thiệu thêm vài loại đồ uống khác cũng như cách pha chế từng loại có phần hơi tỉ mỉ. Trông ông ta rất vui vẻ, không có chút gượng ép hay giả tạo gì.
“Ông từng là người pha chế đồ uống à?” Lillian vừa nói vừa nhấp môi chiếc tách nóng hổi.
“Ồ, cậu David đã nói với hai người lúc nãy à?”
Thay vì trả lời, David chỉ nhún vai, lắc đầu vời một nụ cười lặng thinh. Ông Owarld hơi bất ngờ, nhưng thay vì hỏi tại sao cô bạn tôi lại biết như bao người từng trải qua tình huống tương tự, ông ấy chỉ buông ra một lời khẳng định.
“Đúng thế, thật ra trước đây tôi là một người pha chế rượu, gọi là người trông quầy bar cũng được. Có vài cơ duyên đã dẫn tôi từ một nhân viên nhỏ bé trở thành chủ một sòng bạc như bây giờ.”
“Con đường thăng tiến lúc nào cũng đầy bất ngờ ấy nhỉ?”
“Đúng thế cậu Alfred, đúng thế. Thật ra lúc nhỏ tôi chỉ mơ ước trở thành một người pha chế thôi. Nếu nói đến lý do thì tôi nghĩ mình sẽ lại kể một câu chuyện nhỏ. Hồi đó, khi tôi khoảng sáu bảy tuổi, tôi cùng người anh trai hơn mình ba tuổi đứng bán báo và đủ thứ khác để kiếm sống qua ngày. Tôi chả biết cha mình là ai, mẹ tôi là một gái điếm, vào một buổi tối bà ra ngoài và chẳng bao giờ trở về nữa. Chủ nhà đã nhanh chóng đá tôi và anh trai ra đường cùng toàn bộ đồ đạc.”
Ông ta không ngần ngại kể về quá khứ chẳng mấy sáng sủa của mình và chẳng hề có tí biểu hiện khó chịu gì khi nói bản thân là một đứa trẻ có xuất thân chẳng rõ ràng. Khi giàu có, người ta thường hay giấu diếm những khoảng đen trong cuộc đời, hoặc thay nó bằng thứ khác sáng hơn. Nhưng suy cho cùng thì hầu hết những đứa trẻ đường phố mà tôi thấy mỗi ngày đều có một câu chuyện tương tự như thế.
“Đó là mùa đông đầu tiên khi chúng tôi bắt đầu tự lập trên đôi chân của cả hai. Tuyết rơi đầy đường, ai ai cũng nhốt mình bên cạnh cái lò sưởi ấm áp. Thế nên chúng tôi hầu như chẳng bán được gì cả giữa tiết trời như thế. Với cái bụng đói meo, tôi và anh trai dìu dắt nhau qua từng con phố lạnh và sau cùng ngồi trú lại dưới mái của một quán rượu nhỏ. Bất ngờ thay, có một người đột nhiên mở cửa bước ra. Vào lúc chúng tôi nghĩ mình sẽ bị xua đuổi như mọi khi thì anh ta lại hỏi tại sao chúng tôi ở đây. Sau khi nghe chúng tôi kể về hoàn cảnh thì người đàn ông đó đã cho phép chúng tôi trú tạm một đêm, không chỉ thế còn mang ra bánh mì và ít súp nóng nữa.
Nhưng không dừng lại ở đó, ông ta bảo rằng nếu chúng tôi muốn trả ơn thì hãy giúp ông ta một việc rồi chỉ cho chúng tôi leo lên ngồi ở trước quầy bar. Được rồi, bọn bây giúp ta uống thử vài công thức không cồn mà ta vừa nghĩ ra nào, nghe nói lưỡi trẻ con nhạy cảm lắm, tôi nhớ ông ta đã nói như thế. Thế là tối đó, tôi và anh trai đã được thử nhiều loại đồ uống khác nhau, từ mạnh đến mức muốn phun ra cho đến dịu nhẹ trôi xuống cổ họng. Cách nói chuyện của người đàn ông đó chẳng mấy lịch sự, nhưng mỗi khi cầm chiếc bình lắc hay một chiếc ly lên, trông ông ta thật đẹp, như một người họa sĩ chăm chú vào tác phẩm để đời của mình. Tôi và anh trai đã bị thu hút bởi vẻ đẹp đó. Sau cùng cả hai đã đề nghị được ở lại để làm phục vụ bàn và tỏ rõ ý muốn học nghề. Sau vài cái tắc lưỡi, ông ta đã đồng ý.”
Để kết thúc câu chuyện, ông Orwarld uống một hơi hết ly rượu vang mà mình giữ trên tay từ lúc bắt đầu với khuôn mặt cực sảng khoái.
“Và đó là cách mà tôi sống sót đến bây giờ ở London.” Ông chủ sòng bạc nháy mắt đầy ẩn ý.
“Còn anh trai ông?” Tôi hỏi vì khá tò mò.
“Anh ấy là một người cực kỳ chuyên tâm. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Cơ mà lúc nãy bên ngoài, cậu Alfred đây định hỏi tôi gì đó đúng không?”
“À vâng.” Đã đến lúc vào việc chính. “Liệu ông có biết chuyện gì đã xảy ra sáng nay không? Chính xác là ở số 34 đường Parliament.”
“Hửm, tôi tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra ở nơi sang trọng như thế.”
“Một người đã chết, Boby Monesty. Tôi nghĩ chuyện này đã lên đầy trên mặt báo rồi.”
“Ít nhất phải là số báo ngày mai.” Ông ta đáp. “Luôn có nhiều chuyện xảy ra không đoán trước được, người ta gọi đó là số phận. Nhưng kẻ đểu giả cố gắng kiểm soát số phận thì đều sẽ nhận hậu quả thôi.”
“Ý ông là sao?”
“Không, không có gì. Chỉ là nếu như nói về cậu Boby Monesty thì tôi không có nhiều thứ để nói lắm, ngoại trừ việc cậu ta rất thích chơi lắc xí ngầu và chơi khá là giỏi, có lẽ thế.”
“Cậu ta là khách quen của ông."
"Đúng thế."
"Vậy mà ông không biết gì à?"
"Cậu David đây và hơn một trăm vị khách ngoài kia hầu hết là khách quen của tôi. Họ luôn quay lại, đó là điều tôi biết rõ nhất. Dù tôi nhớ hết tên sở thích thì phải có gì đó ấn tượng hơn để chú ý đến chứ. Như cậu David, cậu ta là người từng khiến sòng bạc của tôi lao đao vài lần vì thắng lớn hết lần này đến lần khác, đến nỗi phải dùng biện pháp mạnh để khám người kiểm tra gian luận cơ."
Ông Orwarld bật cười.
"Chỉ là vài con số mà thôi." David nhún vai.
"Tôi biết cậu đã tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành xác suất thống kê ở một trường đại học danh giá và được nhiều công ty săn đón. Nhưng sau cùng lại chọn làm giáo viên dạy toán ở một ngôi trường tình thương do Giáo Hội thành lập. Nghe nói hầu hết số tiền mà cậu thắng được đều được gửi đến các trại trẻ mồ côi khắp cả nước nhỉ?"
"Ông theo dõi tôi đấy à?” Cậu ta cau mày, nụ cười tự tin lúc nãy trở nên gượng gạo rồi dần biến mất.
“Không hẳn, ai lại làm trò khiếm nhã đó với khách hàng của mình. Tôi thì thường dùng những biện pháp triệt để hơn nhiều. Hiệu quả là quan trọng nhất, đúng không nào? Giải quyết hết các vấn đề thì mọi chuyện sẽ thông thoáng.”
“Quay lại với Body.” Nhận ra cuộc nói chuyện có thể bị đẩy đi lệch hướng, tôi nhanh chóng gợi nó lại. “Ông thật sự không thể nói thêm gì sao?”
“Nói gì? Về cái chết của cậu ấy thì tôi chỉ có thể nói thật đáng tiếc mà thôi. Còn nếu về đời tư thì như đã bảo, nếu một khách hàng không để lại cho tôi ấn tượng nào thì tôi chả buồn biết đâu.”
Chết tiệt, lão già này rõ ràng đang khiêu khích tôi. Chỉ tiếc hiện tại chúng tôi không đến đây với tư cách cảnh sát, với lại nếu không có trát tòa thì cũng không thể dùng tay chân để khiến lão mở miệng một cách ra trò. Tôi thà đối phó với đám chối bay chối biến còn hơn mấy kẻ úp úp, mở mở thế này. Khó chịu ở chỗ ông ta không hề nói dối, đúng vậy chẳng nói dối lời nào, thế nên rất khó chặn họng bắt bẻ được. Lão đang bắt chúng tôi chơi theo luật của lão.
“Ông bảo nếu như ông biết được điều gì đó ấn tượng thì ông đã tìm hiểu về nạn nhân đúng không?”
“Đúng thế thưa tiểu thư.”
“Thế thì tôi nghĩ một kẻ gian luận ngay giữa sòng bạc chẳng phải là chuyện đáng chú ý hay sao?”
Nói rồi Lillian đưa nắm tay đến ngang mặt bàn rồi thả ra. Một viên xí ngầu rơi xuống, không, nói đúng hơn là nó đáng lẽ phải rơi xuống nhưng thay vì thế, nó lại dính lấy bàn tay Lillian. Sau đó, cô ấy lấy từ trong kẽ ngón tay của mình ra một vật màu đen.
“Xí ngầu có tráng kim loại một mặt và nam châm. Chỉ nhiêu đây là đủ để kiểm soát kết quả một trận Scibo rồi. Nếu ông thắc mắc thì đây là những gì được tìm thấy trong túi áo khoác của gã Boby.”
“Ồ, vậy sao.” Orwarld gật gù.
“Ông đừng có vờ vịt nữa. Từ nãy đến giờ, ông cứ nói bóng gió gì đó về số mệnh lẫn sở thích chơi xí ngầu. Ông biết đúng không? Tôi chắc là ông biết rõ đến cả phương thức mà gã đó đã dùng để gian luận nữa kìa. Nếu như thế mà còn không để lại ấn tượng với ông thì tôi chắc cho cả cái sòng bạc này nổ tung mới đáng hả.”
Orwarld không đáp lại ngay. Lão ngồi dựa lên ghế, nhắm mắt gật gù đầy thoải mái như đang thưởng thức một buổi hòa nhạc giả tưởng. Người đàn ông này đang tận hưởng điều gì đó, tôi không biết và chẳng cần biết. Sau cùng cơ thể ông ta dừng lại như một cỗ máy bị hết nhiên liệu. Đột nhiên, một tiếng cười phát ra từ trong cổ họng lão.
“Khục khục, vậy là tiểu thư đây có để ý à? Ta thật bất cẩn quá nhỉ.”
“Vậy là ông xác nhận điều đó sao?” Tôi cẩn trọng lên tiếng.
“Thì ta cần phải nói thêm gì nữa hay sao.” Lão lại cười. “Tiểu thư đây đã nói hết rồi. Khục khục, một trò chơi nho nhỏ thôi mà. Chẳng phải ai đến đây cũng để chơi hay sao? Không kiểu này thì kiểu khác. Cơ mà ta tự hỏi tại sao hai người lại quan tâm đến Boby như thế? Bộ là người quen của nó sao? Không đúng à?"
Vừa nhìn sắc mặt chúng tôi, lão vừa tự hỏi rồi tự suy ra câu trả lời. Một phương pháp để giành lại thế chủ động trong một cuộc nói chuyện.
"Vậy là bên hành pháp chăng? Nói cậu Alfred đây là cảnh sát thì tôi còn tin, nhưng quý cô nhỏ đây thì rõ ràng không phải nhỉ? Sao nào... khó nghĩ thật đấy. Hai người thật ra là ai cơ chứ. Mà có phải là hai không, hay là ba?"
Nếu cứ tiếp tục thì sẽ chẳng thể nào xong được, rõ ràng lão ta đang cố kéo dài thời gian để suy nghĩ cách xử lý tình huống này. Do đó tôi chỉ còn một cách.
Đập tay xuống bàn, tôi nhanh chóng xen vào màn độc thoại của lão.
"Thưa ông Orwarld, tôi đề nghị ông nên trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức."
Lão ngạc nhiên, hết nhìn tôi đến nhìn tấm huy hiệu của Scotland Yard ở trên bàn. Khẽ nhướng mày, lão tỏ rõ sự khó chịu ra mặt nhưng ngay lập tức quay lại với sự điềm tĩnh.
"Vậy đây là một buổi thẩm vấn sao?"
"Không, không hẳn." Tôi cất huy hiệu vào túi. "Điều tôi muốn ở đây là một cuộc nói chuyện trung thực giữa chúng ta."
"Tôi xin phép im lặng." Lão khinh khỉnh nhìn tôi. "Vậy thì sẽ không tính là nói dối nhỉ."
"Ồ thế sao? Thế mà tôi định cho ông một lối thoát cơ đấy." Tôi thở dài thường thược.
"Thoát khỏi cái gì cơ? Tôi nghĩ những kẻ cần phải thoát mới là hai người đấy." Orwarld bật cười, chẳng có tí nghi ngờ gì về câu nói của mình.
Ông ta nói đúng. Chúng tôi đang ở trên lãnh thổ của ông ta. Nếu muốn thì chỉ với một cái búng tay, toàn bộ bảo vệ sẽ ập vào đây và sẽ chẳng còn ai nghe về chúng tôi nữa. Cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho cả ba chính là phải theo đúng luật của lão. Và việc chúng tôi vẫn còn yên vị trên chiếc ghế này chính là minh chứng cho thấy chúng tôi đang làm đúng.
"Ông biết đấy, đã có vài người mất tích."
"Thì sao?"
Thay vì giải thích, tôi lại lái sang chuyện khác.
"Mấy cái xe đẩy ở chỗ ông có vẻ nặng nhỉ? Tôi từng có thời gian làm phục vụ phòng trong khách sạn, nó chẳng bao giờ nặng như thế cả, dù phải dọn một căn phòng lộn xộn như chuồng lợn. Tự hỏi sao mà khách hàng của ông phải làm khổ nhân viên như thế. Cứ như phải đẩy mấy thùng rượu hơn trăm rưỡi pound ấy."
Lão im lặng, nhìn đăm đăm vào tôi.
Đã đến lúc chơi con bài ẩn.
Tôi lấy từ trong túi áo trong ra một gói giấy. Đặt nó lên bàn rồi đẩy về phía ông ta.
Orwarld cầm nó lên. Mắt lão mở to khi mở nó ra và nhìn thấy thứ bột trắng bên trong.
"Đây là cái gì?"
"Tôi nghĩ ông biết."
Tôi không nhìn vào mắt lão ta. Ngón tay tôi đưa qua đưa lại khắp nơi để gửi đến lão tin nhắn rằng tôi đã tìm thấy nó ở nơi trân quý của lão.
"Ông biết không? Làm gì có ai muốn đi bắt hổ mà lại xông vào hang đơn thân độc mã. Phương pháp tốt nhất là ném ra một con mồi ngon lành rồi chờ đợi bên ngoài."
"Thế sao? Ý cậu bảo rằng con cọp già này đã đến thời rồi à?"
"Không." Tôi đáp. "Ngược lại, tôi lại nghĩ con cọp này vẫn còn sung mãn lắm, chỉ vài trò thế này chẳng làm được gì ông cả. Nhưng đó là bây giờ. Còn sau đêm nay thì tôi không chắc. Cái hang của nó sẽ bị tổn hại và sẽ sập xuống bất kỳ lúc nào. Làm gì có ai muốn vào một nơi như thế nhỉ? Nhất là để giải trí."
Khi thấy lão lại im lặng, tôi tiếp tục nói.
"Thế nhưng không phải con mồi nào cũng buông thả mình cho số phận đâu. Nó không hề sợ hãi con hổ mà còn có ý muốn giúp để cùng nhau thoát khỏi tình huống oái ăm này. Chỉ cần con hổ thực hiện một yêu cầu của nó."
Lão trầm ngâm, ngồi dựa mình trên chiếc ghế bành như toàn bộ sức lực đã thoát khỏi cơ thể. Tự rót thêm một ly rượu. Lão cầm nó lên định nhấp môi nhưng vào phút cuối lại thôi. Orwarld nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng trong suốt màu đỏ đó hết cả phút đồng hồ như đang chờ một khuôn mặt xuất hiện và cho lão câu trả lời một cách thần kỳ. Sau cùng lão đặt chiếc ly xuống, thở một hơi dài như đã buông xuôi mọi chuyện.
“Tên nhóc Boby à? Để xem nào."
Orwarld bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi.
"Hắn là một tên tự cao tự đại đúng nghĩa, lúc nào cũng vênh mặt nhờ vào cái họ Monesty nhưng khi khui ra thì chỉ là thằng con út bị đá ra đường.Tuy thế thật kỳ lạ là hắn chẳng đụng vào trò nào, à không, có chơi vài ván bài nhưng chỉ qua loa cho có lệ. Ban đầu ta cứ nghĩ hắn chả có tiền, nhưng thế thì không đúng lắm, bởi cho dù bị hắt hủi thì cũng phải có vài đồng phòng thân chứ. Thế mà hầu hết thời gian, hắn chỉ đứng đó uống nước và trò chuyện với đám đàn bà ngu xuẩn, nhưng ta cũng không quan tâm lắm. Và rồi một ngày gần đây thôi, nhân viên thông báo về một hai bộ đồng phục bị mất. Sau khi nhờ người điều tra thì ta phát hiện ra người lấy lại là tên con hoang ấy.
Thế là ta hiểu được tất cả. Thằng khốn đó đã đứng quan sát xem liệu mình có thể dễ dàng gian luận với trò nào nhất, rồi sau đó tìm cách lấy cắp một bộ đồng phục để giả dạng nhân viên vào vai nhà cái hòng lừa tiền khách hàng của ta."
Vừa kể, ông ta vừa nhếch môi đầy coi thường mục tiêu được nhắc đến. Thái độ lịch sự ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là những danh xưng đầy khiếm nhã đang vang lên liên tục.
"Thế ông không định làm gì à?"
"Tại sao lại không? Đây là Casino của tôi, đâu thể để một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch làm loạn được. Thế nhưng, đáng tiếc thay, hắn đã chết trước khi tôi kịp làm gì."
Orwarld thở dài. Tôi chợt nhận ra anh chàng Boby đó may mắn đến dường nào khi bị ăn một viên đạn ngay thẳng vào đầu. Bởi nếu rơi vào tay của người đàn ông này, cái chết của cậu ta sẽ không nhanh gọn được như thế.
"Cơ mà, những gì thằng nhóc đó làm không chỉ đơn giản như thế đúng không? Hai người cũng đâu có thời gian chỉ để tìm hiểu về cái chết của một đứa con hoang."
Thay vì trả lời, Lillian lại đặt một tờ mười bảng lên bàn rồi bảo ông ta hãy đổ rượu vang lên. Orwarld làm theo và vô cùng ngạc nhiên khi thấy tờ tiền chuyển thành một màu đỏ tươi nổi lên trên cả màu đỏ của rượu.
"Vô số tờ tiền như thế này được tìm thấy bên trong phòng của tên cậu ấm đó."
Orwarld thở một hơi đầy giận dữ. Tiếng tắc lưỡi đầy cọc cằng vang lên.
"Ôi trời thằng khốn đó điên thật. May mà có ai đó giết phức nó đi sớm. Nếu không thì chắc nó phá nát chỗ của tôi rồi." Lão lắc đầu. Tay tự rót thêm một ly rượu nữa rồi chậm rãi thưởng thức mùi vị như để xua đi sự tức giận.
"Ông không biết gì về số bạc giả đó sao?"
"Cậu Alfred à. Chúng tôi làm kinh doanh đàng hoàng, là một Casino thuần khiết đấy. Người ta đến đây là để giải trí bản thân chứ không phải kéo nhau vào một đường dây tội phạm. Có chết tôi cũng không thể để mấy hoạt động phi pháp đó làm vậy bẩn nơi đây."
"Vậy sao? Nghe cao thượng thật.” Lillian sau cùng cũng có dịp móc mỉa ông ta. “Một câu hỏi nữa. Ông bảo là mình đã điều tra về hắn. Vậy có thể cho tôi biết điều gì đặc biệt không? Như hắn thường đi với ai, thường đứng ở đâu chẳng hạn.”
Orwarld nhắm mắt ngửa đầu ra sau, có vẻ như đang hồi tưởng và sắp xếp lại mọi thứ bên trong. Sau cùng ông ta nhận ra điều gì đó và nhanh chóng trả lời.
“Hình như, hình như thôi. Trong lúc hắn chơi xí ngầu, dĩ nhiên là trong tư cách nhân viên giả mạo, có một người thường xuyên đứng ở bàn hắn. Nếu nói về tên thì có lẽ là Ronald, sao nhỉ, khá dễ nhận ra, khoảng ba mươi tuổi, mặt vuông, cơ thể to lớn nếu không nói là mập mạp, ngoài ra còn có một nốt ruồi lớn thẩy rõ ở sống mũi phải. Ngoài ra thì không còn gì cả.”
Một cái chuông vừa rung lên trong đầu tôi. Bởi cái hình dáng này là những gì tôi đã thấy được gần nữa tiếng trước khi Lillian đang chơi bài, đã vậy còn cảm thấy hài hước về nó. Lillian có vẻ cũng nhận ra, đầu cô ấy giật ngược lại một chút vì ngạc nhiên.
Chúng tôi quyết định cáo từ ông chủ sòng bạc và đứng dậy rời khỏi cửa. David đột nhiên vịnh vai tôi nói khẽ vào tai.
"Anh thật sự tìm thấy thuốc phiện trong này à?"
"Không, đó là chế phẩm dạng bột của Cocaine. Tôi thường dùng nó để giảm đau trong trường hợp cần xử lý mấy thương tổn nguy cấp. Mà này, cậu có biết vụ bạc giả đúng không? Và đến đây để điều tra nó?”
“Ừ, tôi vốn định hẹn gặp để hỏi ông ta nhưng sau cùng lúc đang lựa lời thì bị hai người chiếm mất cơ hội.”
“Mà, cậu có kể tên chúng tôi cho ông ta nghe không?”
“Không, tôi chỉ bảo hôm nay có dắt thêm hai người bạn thân tới. Bộ có chuyện gì à?"
"À thôi, không có gì?"
Khi cánh cửa đóng lại phía sau, tôi còn nhận ra ông Orwarld đang lẩm bẩm gì đó, nhưng lại đủ to như cố tình để người khác nghe thấy.
"Quả nhiên thanh tra đặc biệt không phải chỉ là một đám nghiệp dư vô dụng."
0 Bình luận