Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Bat and Siren.

Chương 05: Dương cầm và Cocktail.

0 Bình luận - Độ dài: 6,471 từ - Cập nhật:

Sau màn chất vấn không mấy chuyên nghiệp lắm của chúng tôi với quý ông Orwarld, chủ một sòng bạc lớn mà nạn nhân của vụ án sáng nay thường lui tới. Dù hơi căng thẳng một chút nhưng sau cùng chúng tôi cũng thu được vài thông tin quan trọng. Ngoài ra, các nhân viên làm việc tại đó cũng đã đưa tiễn chúng tôi khỏi cửa khá chu đáo, đã vậy còn gọi sẵn một chiếc xe ngựa nữa.

Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt ba anh bạn dễ mến mà mình vừa quen trên bàn bida. Rõ ràng ông Orwarld đã muốn tống cổ chúng tôi đi càng nhanh càng tốt. “Nếu muốn thì ta có thể xử lý hết cả ba” ông ta đã nói thế thì phải, vậy thì tôi phải cảm thấy thật may mắn khi có thể rời khỏi mà vẫn còn lành lặn cũng như không phải dính vào một vụ ẩu đả lớn không hề cân sức.

Chỉ với một cái búng tay, hàng chục khẩu súng đã có thể nhắm vào chúng tôi cùng một lúc. Khá dễ hiểu khi mỗi nhân viên đều có giấu vũ khí trong người, hoặc ít nhất là một con dao gấp. Mấy loại hình kinh doanh giải trí này thì tôi còn lạ gì nữa. Ai mà biết được khi nào có một kẻ nào đó thua đến nỗi điên lên rồi quậy phá chứ, lại còn có thể vướng vào mấy vấn đề tranh chấp ẩn bên trong.

Khi biết được mục tiêu tối nay là một sòng bạc lớn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi dụng cụ cần thiết trong áo khoác của mình, nhưng có vẻ chúng sẽ không cần phải ra tay vào tối nay.

Sau khi cả ba đã yên vị trên xe ngựa, tôi liền nói cho người xà ích địa chỉ cần đến. Lillian chẳng phản ứng gì, nhưng David thì lại nhướng mày đầy ngạc nhiên và định mở miệng nhắc nhở tôi gì đó.

“Đêm nay còn dài mà. Việc gì phải về sớm chứ.”

“À, ờ…” Sau khi nhận được lời giải thích, cậu ta ậm ờ vài câu rồi gật gù.

“Cơ mà, có một nơi mà tôi muốn giới thiệu cho hai người.” Tôi giơ ngón tay, ra vẻ tự tin.

“Ồ, gì thế?” Lillian đột nhiên vểnh tai lên nghe ngóng.

“Chờ chút là biết.”

 “Giờ nhìn anh gian lắm đấy.” Lillian tặc lưỡi.

“Thật á?”

“Với lại, khi nói đến bí mật hay tạo bất ngờ, anh tệ hại kinh khủng. Nói rõ hơn thì khi anh nhìn nhận một thứ thú vị thì chúng đều là thứ khiến người ta nhanh chóng cụt hứng.”

“Ý cô muốn bảo rằng tôi là một kẻ nhạt nhẽo đến hết thuốc chữa à.” Lúc này có lẽ mặt tôi đang vô thức nở một nụ cười đầy khổ sở.

 “Ô, hôm nay anh hiểu nhanh nhỉ.” Thay vì trả lời trực tiếp, cô ấy lại đáp trả lại với khuôn mặt ngạc nhiên đầy vẻ giả tạo. “Tôi đoán chú chó con ngày nào đã trưởng thành rồi.”

Vừa nói cô ấy vừa quay chéo đầu sang David. Cậu ta cũng hưởng ứng với cô bạn tôi bằng một nụ cười méo xẹo đầy châm chọc.

Kỳ lạ thay, tôi lại thấy bộ váy mà cô ấy đang mặc lại rất phù hợp với biểu hiện này. Dường như Lillian và vải vóc tối màu sinh ra là để đi chung với nhau thì phải, tôi sẽ ghi nhớ điều này. Cô ấy chẳng mấy quan tâm đến chuyện ăn diện và hầu như đêù mặc bất kỳ thứ gì tôi chuẩn bị sẵn nên có thể nói tôi là người quyết định hơn nữa phần ngoại hình của cô bạn cau có nhưng dễ thương này.

Dĩ nhiên Lillian không ngờ nghệch về chuyện váy áo đến nỗi sẽ mặc một bộ đồ chú hề ra đường. Nếu tôi cố tình trêu ngươi cô ấy kiểu đó, Lillian sẽ tức giận lắm cho coi.

Tôi kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ mà mình vẫn luôn giắt bên hông. Lớp vỏ ngoài vốn bằng đồng bóng loáng thì lại chằng chịt những vết xướt đan chéo nhau như mạng nhện cho dù tôi có cố đánh bóng lau chùi thế nào thì chúng cũng chẳng thể nào biến mất. Nhưng dù thế, những cây kim vẫn cứ quay chính xác từng giây từng phút miễn là tôi vẫn còn sống để lên dây cót cho nó.

Chiếc xe chạy qua những con phố được thắp sáng bởi thứ ánh sáng lờ mờ của dãy đèn đường, tuy khá ổn nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với thành phố sương mù này. Tôi thì thích gọi là sương khói hơn, bởi mấy làn khói mờ mờ bay kia chẳng tạo cảm giác giống hơi nước tí nào. Chúng khô ráp và có mùi khó chịu tựa như lưu huỳnh. Tôi chẳng rõ quá trình công nghiệp hóa vẫn đang xảy ra hằng ngày này đang nâng cao vị thế của London hay kéo nó xuống vực thẳm nữa.

Đâu đó bên ngoài, tôi vẫn thấy được những gã say xỉn đang đi xiêu quẹo trên lề đường và những gốc tối nào đó, nơi mà vài đứa trẻ vô gia cư đang co ro bên cạnh nhau, cố giữ lấy hơi ấm từ những bộ đồ rách rưới. Thường thì càng đi xa khỏi khu vực tập trung thương mại và giải trí, lượng người ở bên ngoài vào buổi tối sẽ dần thưa thớt hơn, hoặc có thể là tôi chỉ mới thấy như thế. Đôi lúc, nếu nhìn kĩ hơn vào những con hẻm tối tăm, ta có thể thấy nhiều nhóm người tụ tập với nhau để làm đủ thứ trên đời.

Khi đã đến nơi, tôi bước xuống cùng với hai người bạn đồng hành của mình và trả tiền xe, nhưng cũng không quên bo thêm cho người xà ích một shilling vì đã lái thật êm.

Đứng trên vệ đường, tôi chà xát tay khi có một cơn gió lạnh thoáng qua rồi cho vào túi áo để giữ ấm. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy lạnh. David thì hành động y hệt tôi, còn Lillian thì đang bụm hai tay lại rồi thở hơi ấm vào, khiến cô ấy nhìn cứ như một con mèo nhỏ.

“Vậy đâu là nơi anh Alfred muốn giới thiệu vậy? Tôi đã hi vọng đó là nghĩa địa nhưng có vẻ không phải rồi?”

“Cậu thích đùa thật nhỉ? Mà thôi nhanh lên, đi theo tôi này.”

Cố gạt đi mấy câu đùa giỡn của David, tôi bước đi dọc theo vỉa hè. Đây không phải là một con đường lớn, nó rộng gấp đôi một con hẻm nhỏ và chỉ đủ để hai chiếc xe ngựa đi song song nhau. Ngoài ra nó cũng cách xa mấy con đường chính nên số lượng đèn đường thưa thớt vô cùng, cho dù có người đang tiến đến ở phía đối diện thì tôi cũng thật khó để nhìn rõ khuôn mặt. Thế nên tôi luôn phải nghe ngóng và đôi lúc phải quay lại nhìn để đảm bảo Lillian vẫn đang theo sau. Giá mà tôi có thể cầm tay dắt cô ấy theo, nhưng sự hiện diện của người thứ ba khiến cho hành động đó trông không được tiện lắm.

Sương đang dần xuống phủ lên một tấm màng mơ hồ lên những dãy nhà cao vút ba, bốn tầng với các khung cửa sổ tối đen thấp thoáng ánh nến. Trên đường cũng chẳng có cái xe ngựa nào chạy qua, chỉ có vài con người đang kéo cổ áo lên và bước đi vội vã. Vài cơn gió nhỏ thổi qua, mang theo chút rét buốt của trời đêm.

 “Cô Lillian này, cô có đổi mấy đồng token ra thành tiền mặt chưa thế? Lúc đi ra chúng ta còn chẳng ghé vào quầy thanh toán. Đừng có nói là cô quên rồi nhé.”

“Chỉ có tên Alfred ngốc nghếch kia là quên thôi. Cơ mà ông già đó chơi thâm thật. Cố tình đuổi chúng ta ra thật nhanh để xù hết tiền thắng đây mà.” Tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi đầy bực bội.

“Có lẽ ông ta làm thế để thu tiền phí thông tin đấy thôi. Được quý ngài trùm sòng bạc ra đón dĩ nhiên phải bị tổn thất gì đó rồi.” David nhún vai.

“Theo tôi thấy thì ông ta chỉ bực mình vì bị gã gàn gỡ nào đó dọa cho sợ mất mật nên tìm cách trả thù mới đúng. Thật không thể tin được anh ta lại dám nói láo một cách trắng trợn như vậy. Chắc sau này tôi không dám tin lời của cái miệng cáo già đó nữa quá.”

“Đúng như vậy nhỉ. Không chỉ không chịu thừa nhận những gì mình đã làm mà còn giỏi nói dối nữa. Anh Alfred lúc nhỏ chắc chắn là một đứa trẻ quậy phá.”

Tiếng cười của David ở ngay sau lưng làm tôi thấy ngứa ngáy trong người, nhất là ở hai nắm tay đang siết chặt bên trong túi áo khoác. Tuy hơi phiền phức, nhưng sự hiện diện của cậu ta khiến tôi thấy an tâm hơn là chỉ có tôi và Lillian. Ít ra thì David cũng có thể giúp tôi để mắt đến cô ấy. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh quay ra sau mà chẳng thấy Lillian đâu thôi là đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi rồi.

“Đến rồi này.”

Tôi dừng lại trước một quán bar nhỏ còn mở cửa.

“Vào thôi nào…”

Cổ họng tôi ngay lặp tức thắt lại khi nhận ra sau lưng mình không hề có ai. Thế là thế nào, tôi thề là mình vẫn còn nghe tiếng nói chuyện của hai người họ vài giây trước. Mọi thứ trước mắt tôi như đang tối lại và xoay vòng. Tôi bước lại chỗ mà tôi đoán chính là nơi cô ấy đã đứng trước đó. Sau khi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tôi cất tiếng gọi.

“Lillia-.”

“Anh đang đùa tôi đúng không Alfred.”

Tôi giật bắn mình quay người lại. Cô ấy đang đứng đó với David ngay bên cạnh. Đứng ngẩn ra một chút trong khi Lillian hình như đang nhìn tôi và lặp lại câu nói lúc nãy với khuôn mặt khó chịu, sau cùng tôi đã có thể buông ra một tiếng thở đầy nhẹ nhõm. Lo thật đấy chứ, dù sao đây chính là lần đầu tiên tôi dẫn cô ấy đi dạo ban đêm mà.

Đột nhiên hai bên má tôi bị tóm lấy một cách thô bạo. Đôi tay ấy kéo đầu tôi thấp xuống ngang với tầm mắt của một cô gái rõ ràng đang khá là giận dữ.

“Này, tên hầu cận. Dám lờ đi tiếng nói của chủ nhân mình à.” Lillian nói thật chậm rãi và hạ giọng xuống ở đôi chỗ một cách ghê rợn, cứ như mấy tiếng hú vọng ra từ trong cái hang ma ám nào đó. Đến cả đôi mắt cô ấy cũng tạo nên ảo giác về hai cái hố sâu thăm thẳm trong tích tắc.

“Nè, nói gì đó đi nào. Nói rằng anh xin lỗi vì đã không chú ý đến những lời vàng ngọc mà tôi đã thốt ra.”

Tôi rất muốn nói ngay, nhưng vì miệng tôi đã bị bóp chặt ở hai bên khiến môi chúm lại nên tiếng nói chẳng thể nào thoát ra được. Lillian cứ nhìn chằm chằm như thế cho đến khi cô ấy dường như đã chán chê nhìn tôi ú ớ một cách vô nghĩa và hạ tay xuống, giải phóng mấy cái đốt sống đang bắt đầu đau nhức.

David đứng nhìn có vẻ thích chí với cảnh tượng vừa xảy ra lắm. Tôi đoán danh sách đen của mình lại thêm một người rồi, dù biết rằng mình cũng sẽ quên chuyện này đi nhanh thôi.

Tôi than thở vài câu lấy lệ rồi tìm cách cố đẩy hai người đồng hành của mình vào bên trong. Một tiếng chuông nhỏ kêu lên khá vui tai. Trong khi đó, Lillian có tỏ ra phản kháng đôi chút và cố nói gì đó về trẻ con nhưng rồi cũng bị tôi đặt ngồi yên vị ở chỗ quầy bar. Tuy thế, sau khi nhìn một lượt xung quanh quán, cô ấy khịt mũi vài cái đầy xấc xược những dường như đã dịu xuống một chút.

Đây là một quán bar tương đối nhỏ, chỉ có một quầy dài nằm sát ở bức tường đối diện cửa ra vào và khoảng ba bốn bàn gỗ tròn, mỗi bàn lại được bốn chiếc ghế xếp xung quanh. Sàn nhà bằng gỗ thì vô cùng sạch sẽ, dù không đến nỗi không có hạt bụi nào nhưng nhìn tổng quan không hề cảm thấy đây là một nơi đầu đường xó chợ. Ván gỗ cũng rất chắc chắn, bước đi hầu như chẳng để lại tiếng cọt kẹt khó nghe nào.

Những người đang ngồi ở đây thuộc về khá nhiều tầng lớp khác nhau. Ở ngay giữa là ba anh công nhân với ba tách bia đang bàn tán gì đó khá sôi nổi. Ngay bàn bên cạnh là một cặp đôi nam nữ ăn mặc có phần quý phái đang to nhỏ với nhau. Còn ở góc kia là một vị tri thức đeo kính đang chăm chú suy nghĩ gì đó, chung bàn là một anh chàng ra dáng thủy thủ với hình xăm mỏ neo ở vai. Kỳ quặc nhất có vẻ là người đang đội mũ trùm, trên tay có đeo một miếng giáp khá giống với kiểu hiệp sĩ trung cổ đã vậy phía sau lưng còn có gì đó nhô lên bên trong lớp vải như cán một thanh kiếm.

Có vẻ hôm nay ở đây không có quá nhiều người “khó hiểu”. Đôi lúc tôi còn thấy một gã lùn râu rậm cãi nhau với một gã da trắng nõn tóc vàng dài bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng nào đó hay hay một kẻ xăm trổ đầy mình cởi trần ngồi một gốc nốc hết ly này tới ly khác.

Tuy thế điểm thú vị nhất của quán có lẽ là chiếc đàn piano đen bóng đặt ở một góc riêng, chẳng có chiếc bàn nào được xếp quá gần. Trông nó vẫn luôn toát nên sự ngạo nghễ của một nghệ sĩ già đời đã ngấm vào theo từng phím đàn đã được bấm lưu loát.

Có vẻ bầu không khí ở nơi này đã khiến Lillian cảm thấy thoải mái.

“Một nơi dễ chịu nhỉ.” David vừa nhìn quanh vừa đánh giá. “Một quán rượu không quá sang trọng nhưng lại yên tĩnh. Tôi tưởng chỉ có thể tìm thấy khung cảnh thế này ở những chỗ cực kỳ cao cấp thôi chứ.”

“Mấy nơi mà cậu muốn nhắc đến chẳng là gì đâu. Cứ chờ đi.”

“Anh Alfred làm tôi tò mò đấy.”

Sau khi nở một nụ cười khoái chí, tôi quay sang người pha chế đang đứng ở sau quầy.

“Một ly như mọi khi nhé ông chủ.”

 “Vâng.”

Ông ta mặc trên người một chiếc áo sơ mi và vest Gile đen lịch lãm cùng một chiếc nơ đen được thắt gọn gàng ở cổ áo. Cái cằm có phần bằng phẳng và nụ cười hiền hậu của ông luôn tạo thiện cảm cho người đối diện. Tuy thế, đôi mắt của người đàn ông này vẫn luôn hướng xuống quầy như muốn tôn trọng sự riêng tư của thực khách. Khuôn mặt cũng có khá nhiều nếp nhăn đang dần xuất hiện. Tuy tôi chưa bao giờ hỏi han về tuổi tác của chủ quán, nhưng có lẽ ông ta đang dần vượt qua ngũ tuần rồi.

Chỉ lát sau, một ly rượu Gin pha loãng uống với đá lạnh đã được đưa ra. Tôi không giỏi uống rượu cũng như là cảm nhận lắm, nên nếu cứ uống mấy loại cocktail cao siêu thì lại cảm thấy có lỗi với người pha chế. Không chỉ thế, mùi nồng của rượu cứ khiến tôi liên tưởng đến mùi hóa chất bảo quản trong nhà xác của Scotland Yard nên uống cũng chẳng ngon miệng mấy. Nhưng nhờ pha loãng và đá lạnh sẽ giúp giảm thiểu đi những cảm giác khó chịu đó.

Tuy vậy cũng không có nghĩa là tôi không được phép gọi một ly cocktail đàng hoàng.

“Ừm, cho tôi thêm một ly Margarita với nhiều nước cốt chanh nhé.”

“Đến ngay đây.”

Rượu Tequila, rượu hương cam được cho vào bình lắc cùng với nước ép đến từ một quả chanh căng mọng rồi được trộn đều với nhau bằng động tác lắc vô cùng điệu nghệ của người pha chế. Nó không đơn giản là lắc mà đôi tay của ông ta cứ như đang nhảy múa vậy, thật khó để rời ra khi đã lỡ chứng kiến màn trình diễn này. Với một động tác mềm như lụa, thứ chất lỏng trong suốt được chế vào trong ly sau đó một viền muối được rải quanh thành ly và cuối cùng là một lát chanh được đặt lên trên.

Tôi nhận lấy ly cocktail được hoàn hảo và đưa nó sang Lillian, người vốn cũng dõi theo từ nãy đến giờ.

“Tôi xin mời quý cô Lillian đây thưởng thức món đồ uống chỉ dành cho cô.”

Cô bạn tôi ngẩn mặt ra một lúc như đang cố tiêu hóa tình huống hiện tại. Tôi đoán có lẽ cô ấy cũng muốn uống thử trong lúc quan sát quá trình làm lắm rồi. Không cần phải đợi lâu, Lillian đưa tay nhận lấy nó vô cùng nhẹ nhàng như một đứa trẻ được trao cho vật gì đó quý giá. Tuy thế, cô ấy vẫn không quên trả lại cho tôi một câu hậm hực nhưng dường như chẳng có mấy sức nặng.

“Hứ, anh nói cứ như mình là người pha chế ra nó ấy.”

“Nghe gượng gạo lắm à? Đúng là tôi không hợp lắm với mấy câu như thế.”

Tôi gãi đầu, cố né ánh mắt của cô ấy để che đi cảm giác bối rối trong lòng mình. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhã hứng nói vậy nữa. Có lẽ bầu không khí ở chỗ này khiến cho tâm hồn nghệ sĩ trong tôi sống dậy trong chốc lát chăng.

“Chắc tôi uống nhiều quá rồi.”

“Anh còn chưa nhấp ngụm nào cả, cái ly vẫn còn nguyên kia kìa.”

Vậy là tôi hết đường khoái thác rồi.

“Lúc nãy anh còn sáng dạ lắm, sao đột nhiên ngô nghê vậy. À mà không, đây mới là trạng thái bình thường của anh đúng chứ.”

“Tôi đoán thế, cô nói lúc nào mà chả đúng.”

“Móc mỉa tôi à.”

“Không, làm gì có. Như cô vẫn thường nói thôi, đó là sự thật.”

“Hứ, tôi không rảnh đâu mà cãi nhau với một kẻ không não như anh.” Cô ấy hất cằm lên một cách vênh váo rồi quay sang chỗ khác.

“Ừ ừ, biết rồi, biết rồi. Tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa.” Do đó tôi chuyển sang nói với người còn lại. “David này, cậu muốn uống gì nào. Hôm nay tôi mời.”

Sau khi tôi vừa nói dứt lời, cậu ta liền ngay lập tức kêu một ly Bourbon. Thứ đồ uống vừa được đưa ra thì David đã nhanh chóng nhấp một ngụm nhỏ và kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn như người sắp chết khô được đổ nước vào miệng vậy. Tôi đoán hôm nay của chàng thanh niên này là một ngày khá căng thẳng. Nhìn cậu ta như thế khiến tôi lại nhận ra lần nữa là mình vẫn chưa uống chút nào từ chiếc ly đã gọi. Do đó tôi cũng đưa ly lên miệng.

Cái cảm giác mát lạnh và có chút cay nồng khiến các giác quan của tôi dựng lên trong phút chốc. Lông tơ dựng hết cả lên và sau cùng là thở ra một hơi đầy dễ chịu. Tôi cảm nhận hơi cồn như đang thoát ra ngoài qua các khoang mũi tạo nên sự đê mê.

“Mà này, cậu biết gã đó mà đúng không? Người mà lão Owarld bảo rằng khá thân thiết với Boby ấy.”

“Ừm.” Cậu ta vội vã nhấp thêm một ngụm nữa trước khi trả lời. “Đó là ông Dawny, Dawny Elrino. Tôi thường thấy ông ta và gã Boby ngồi chung bàn với nhau ở sòng bạc. Họ không nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng chắc chắn giữa hai người họ có liên hệ gì đó.”

“Thế ông Dawny này là gã tay to nào vậy? Cậu sẽ không để ý đến nếu ông ta chỉ là một người dân bình thường đúng chứ.”

David phì cười.

“Nói thật thì làm gì có ai vào được cái sòng bạc đó mà là người bình thường cơ chứ. Toàn ông này bà kia thôi. Nếu không có chức vụ gì thì cũng là hạng doanh nhân giàu nức vách. Nếu phải mô tả thì nơi đó giống như một khu rừng rậm với vẻ ngoài tráng lệ là đúng nhất. Và ngay cả tôi cũng chả tính nổi xác suất mà mình sẽ tìm được mục tiêu chính xác nữa kìa.”

Cậu ấy lại nhấp thêm một ngụm nữa.

“Vậy nói tôi xem. Sao cậu lại biết tên ông ta?”

David nhún vai.

“Tình cờ nghe được phong thanh thôi.”

“Thật sao?”

“Đúng thế.”

Tôi nhìn điệu bộ thong thả của cậu ta rồi cũng nâng ly của mình lên miệng. Nụ cười ngẩn ngơ của cậu ta chắc đủ để đánh cắp vài trái tim thiếu nữ đấy chứ. Nhưng nó lại chỉ khiến tôi ngứa ngáy trong người, nhất là hai cánh tay.

“Này.”

“Sao thế anh Alfred.”

“Cậu có nhớ con chó săn của ngài James không? Con chó mà ngài ấy vẫn dắt theo mỗi khi đi kiểm tra nhân sự trong lúc tuyển quân cho nhóm thanh tra đặc biệt ấy.”

“À ừ.” Cậu ta hơi cau mày một chút rồi dãn ra ngay. "Nó cao tầm này phải không?"

David hạ bàn tay xuống ghế để ra dấu ước chừng một khoảng chiều cao cụ thể.

"Ừm." Tôi gật đầu. "Nó khá thân thiện. Tôi từng thử kêu tên nó vài lần nhưng nó chỉ quay đầu lại nghe ngóng rồi lại bỏ đi ngay. Không biết có phải tôi nhầm không nhỉ bởi tôi từng nghe ngài thanh tra gọi nó là Toby."

"Ừm, tôi không nghĩ là anh nhớ sai đâu, tôi cũng từng nghe cái tên đó mà. Chắc là nó ngại người lạ thôi."

"Mà về chuyện đó. Cậu còn biết gì không?" Tôi chậm rãi cầm chiếc ly của mình lên, vừa xoay vừa ngắm nghía viên đá trôi lập lờ trên trong.

"Biết gì?"

"Ngài thanh tra… dị ứng với chó."

Vừa dứt lời, tôi đưa miệng uống một hơi cạn sạch ly rượu của mình. Gần như đập chiếc ly xuống quầy, tôi thở ra một hơi đầy sảng khoái. Lúc tôi nhếch mắt sang nhìn thì David đang ngẩn mặt ra, tôi đoán cậu ta cũng vừa nhận ra sai lầm của mình thôi.

"Thôi nào." Tôi nhún vai. "Ai nhìn cũng biết là cậu đang không muốn trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi mà."

"Ờ thì…" David tỏ rõ sự bối rối, tay cậu ta bất chợt đưa lên chỉnh lại cái cài tóc trên đầu.

"Quả nhiên cậu thật sự là một thanh tra đặc biệt nhỉ." Tôi thở dài.

"Hửm, ý anh là sao?"

"Toàn một đám chỉ biết ganh đua với nhau mà thôi. Tôi biết là công sức và danh vọng sẽ toàn bộ vào tay người đưa ra đáp án sau cùng nhưng cứ giấu diếm như thế cũng đâu có lợi gì cho công việc chứ."

"Thật á." David chợt bật cười. "Tôi tưởng anh cũng là một trong số chúng tôi mà. Cái đám hám danh ấy."

"Hở, nói gì chứ?" Tôi chăm chăm nhìn cậu ta một chút với đôi mắt nghi hoặc rồi đưa ra câu hỏi.

"Hình như cậu hiểu nhầm gì đó rồi. Tôi…không phải là một thanh tra đặc biệt."

David cau mày. Khuôn mặt rõ ràng là không tin vào những gì tôi vừa nói.

"Tôi là chuyên viên pháp y chính thức của Scotland Yard. Được tuyển dụng có giấy tờ đàng hoàng đấy."

"Không thể nào, trông anh chẳng có tí chất Scotland Yard nào cả."

"Chất Scotland Yard" mà cậu ta đang nói có lẽ là quy tắc, đồng phục và một thân hình có phần bệ vệ. Tôi dĩ nhiên hầu như chẳng mang tí nào trong ba đặc điểm đó trên người cả. Nghe cứ như một kẻ ngoại đạo vậy, nhưng thật ra ở nơi đó không hề hiếm những cá nhân khác người, đặc biệt là.

"Ngài James cũng chẳng có tí “chất Scotland Yard” nào trong người đâu. Đã vậy ổng còn là sếp tổng nữa. Thế nên cậu cũng đừng bất ngờ nếu gặp thanh tra nào đó với một đống ghi chú chi chít trên người hay lúc nào cũng chống một cây gậy dù chân khỏe như sáo."

"Ừm, tôi cũng nghe nói chuyện gia đình ngài James cũng khá phức tạp." David gật gù.

"Ừ, đâu phải dễ mà để có thể được quản lý một cái sân về cơ bản kiểm soát một phần lớn vấn đề an ninh trên toàn quốc."

Một khoảng lặng nhỏ xuất hiện. Chúng tôi chẳng ai bảo ai, đồng thời nhìn xuống chiếc ly rượu trống không của mình mà bất giác cùng nhau thở ra một hơi dài. Dù cùng nhau nói về những chuyện có vẻ cao to búa lớn nhưng sau cùng chỉ là mấy thứ vô nghĩa đem ra trong một cuộc đàm thoại vô thưởng vô phạt. Thế nên chúng tôi có chút chán nản về sự ngớ ngẩn của bản thân, hoặc có lẽ cả hai vừa cùng nhau đồng cảm với một thứ bí ẩn nào đó.

Nhưng rồi cũng phải quay về chuyện chính.

“Cậu đã nhắm đến gã đó phải không?”

“Ừm, anh nói đúng.” David ngay lập tức trả lời. Điệu bộ cậu ta trông có vẻ thành thật hơn lúc nãy.

“Tên mập đó là một trong số các kế toán trưởng của nhà Monesty, tôi không điều tra hắn kỹ càng lắm, một phần cũng do chẳng có sơ sở nào để làm vậy cả. Thứ duy nhất đáng chú ý là hắn vẫn thường hay tiếp xúc với con trai út của ông lớn Monesty ở sòng bạc. Nhưng sau những gì nghe được tối nay thì có vẻ tôi nên chú ý nhiều hơn.”

Cậu ta hạ mắt xuống, hình như có chút đợm buồn và cay đắng. Tôi hiểu cậu ta đang nghĩ gì, bởi vì tôi luôn trải qua nó hằng ngày như cơm bữa. Thế như tôi hi vọng David không suy nghĩ quá nhiều về nó. Trong cuộc sống cũng có lúc phải thua thiệt mà. Nhưng đối với một chàng thanh niên đầy tự tin như cậu ta thì bị lép vế so với một cô gái nhỏ quả thật hơi khó chấp nhận.

“Vậy có nghĩa là chúng ta cần phải tiếp cận tên Dawny đó.” Tôi vỗ vai David, cố kéo cậu ta ra khỏi sự buồn chán.

“Ừm, anh nói đúng. Thế nhưng khó lắm. Tôi nghe nói kế toán trưởng của nhà Monesty thường chẳng mấy khi lộ mặt. Dù sao cũng toàn là người quan trọng nên sao dễ tìm gặp thế được.”

“Cậu biết về hắn ta nhiều hơn tôi và Lillian. Tôi tự hỏi là cậu đã có ý tưởng nào chưa.”

“Theo những gì tôi từng nghe được ở sòng bạc thì hắn ta rất thích đi xem nhạc kịch ngoài ra còn là fan bự của quý cô Iris Eslve.”

“Iris Eslve?”

“Anh không biết thật à. Cô ta là một nghệ sĩ opera nổi tiếng luôn được săn đón khắp Châu Âu đấy. Nghe nói với vai nàng Carmen, cô ấy đã chinh phục biết bao trái tim khán giả với sự quyến rũ, phong cách đầy quyết đoán và giọng hát mạnh mẽ đầy mị lực của mình. Nghe nói mỗi khi cô ấy cất giọng thì toàn thể người nghe trong nhà hát đều sẽ câm lặng như linh hồn họ đang bị kéo lên khỏi các tầng mây.”

Không hiểu tại sao David lại đột nhiên nói hăng say như vậy? Tôi đoán có thể là cảm giác thăng hoa khi được kể cho người khác điều mà họ không biết, một loại cảm giác bề trên. Hoặc là cậu ta cũng là người hâm mộ giấu mặt của cô nàng nghệ sĩ này. Dù thế nào đi nữa thì rõ ràng David đang trở nên hứng thú.

Lý do cậu ta để ý đến mục tiêu quả thật đang ngày càng hiện rõ trên mặt.

“Nghe đáng sợ thật đấy. Bộ cậu kể chuyện ma à.” Tôi gượng cười để phòng thủ trước thái độ hăng hái đó. Để khai thác thêm thì phải khiến cậu ta có hứng nói liên tục.

“Anh Alfred biết đùa thật đấy. Nhưng nhắc tới Iris thì tôi lại nghĩ ra một cách để tiếp cận Dawny.”

“Cách gì?”

“Tối mai.” Cậu ta chợt hạ giọng. “Tối mai Iris sẽ biểu diễn ở nhà hát hoàng gia. Tôi chắc chắn hắn ta sẽ xuất hiện ở đó. Nhưng có một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Vé đã bị bán sạch rồi. Cháy hết trong hai ngày từ lúc có thông báo luôn cơ.”

“Vậy thì chúng ta chịu chết à.” Tôi hơi cụt hứng, nhún vai một cái đầy châm chọc.

“À không, thật ra tôi có một vé nhưng mà...”

Biết ngay cậu ta là người hâm mộ mà. Không nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng cậu ta đã đưa ra một vấn đề khá nan giải. Nếu không còn vé thì tôi và Lillian chẳng thể nào dễ dàng vào nhà hát cả. Cách thường dùng là giả dạng nhân viên rồi lẻn vào cửa sau nhưng tôi nghe nói an ninh ở nhà hát hoàng gia nghiêm ngặt lắm nên tốt nhất hãy tránh cách này.

Giá mà đột nhiên ai đó có vé nhỉ? Thế nhưng nếu mua lại thì kiểu gì cũng bị đội giá lên gấp năm sáu lần. Chắc chắn nằm ngoài khả năng chi trả của tôi. Cau mày, gác tay lên quầy, tôi cố nghĩ xem liệu còn phương thức nào khác không. Nhưng càng nghĩ ra nhiều kịch bản thì tôi lại càng chẳng muốn thực hiện chúng.

Đến lúc này thì đột nhiên có một tia sáng lóe lên.

Tôi chợt nhớ ra một sự kiện chỉ vừa xảy ra sáng nay. Không hẳn là lớn lao gì như vụ án mạng nhưng lại rất đáng chú ý, nhất là trong tình cảnh bây giờ.

Hình như sáng nay tôi cũng mặc cái áo khoác này thì phải và tôi chỉ cho thêm đồ vào chứ chẳng lấy bớt cái gì. Bàn tay tôi tự động lần mò xuống túi áo, thò vào trong. Tôi gần như giật nảy mình khi cảm nhận được mình đã chạm vào chúng, nhưng cũng khẽ thở phào khi biết mình vẫn còn hi vọng.

Tôi rút chúng ra rồi cất tiếng hỏi.

“Ê này David, cậu bảo tên cô nghệ sĩ đó là Iris Eslve đúng không?”

“Ừm.”

“Tối mai, biểu diễn ở nhà hát hoàng gia?”

“Đúng thế.”

“Vậy thì tôi có sẵn hai vé ở đây.”

“Cái-.”

Tôi vừa giơ hai tấm vé ra thì cậu ta liền lao vào như một con hổ đói, cố căng mắt ra nhìn từng dòng chữ trên hai mảnh giấy mà tôi đang cầm. Vừa nhìn, cậu ta vừa lắc đầu như chẳng thể nào tin được những gì đang xảy ra. Cứ như toàn bộ thế giới quan của anh chàng vừa mới sụp đổ vậy.

“Thế quái nào mà anh có được chúng. Đã vậy còn là vé hạng sang có vị trí ghế ở tầng cao nữa. Ngay cả tôi, dù đã ra sức tính toán cũng chẳng thể mua được. Sao anh có thể...”

Trước biểu cảm có phần kinh hoàng của cậu ta, tôi chỉ biết nhún vai.

“Chuyện dài lắm, à mà không, cũng ngắn lắm, tầm năm sáu phút thôi. Nhưng không quan trọng đâu. Cái cần quan tâm bây giờ là cả ba chúng ta đều có thể vào nhà hát dễ dàng để tìm tên đó.”

Dù tôi đã nói như thế, nhưng dường như cậu ta vẫn chưa hoàn hồn. Hai tay thờ thẫn hướng về mấy tấm vé như một kẻ suy dinh dưỡng lâu ngày.

“Này, nếu anh không hứng thú thì chúng ta có thể đổi...”

“Không!”

Người vừa không phải tôi, mà là một giọng nữ. Dứt lời, cánh tay nhỏ bé đó đã thò qua cỗm lấy luôn hai tấm vé trên tay tôi. Ngay sau đó, Lillian lại nói tiếp.

“Kế hoạch đây, chúng tôi sẽ tìm tên đó ở bên trên, còn anh sẽ phải canh chừng ở phía dưới để đề phòng bất trắc, đồng ý không?”

“Thôi nào Lillian, cứ đổi cho cậu ta đi, cũng đâu hại gì.”

“Hay thật đấy, bộ anh định bỏ rơi tôi một mình à. Chỉ cần có một trong hai tấm vẻ đổi là chúng ta phải tách khỏi nhau đấy, bộ anh không nhận ra sao? Cái tên đần này. Anh định bỏ rơi tôi ở cái chốn đông người đầy khó chịu đó sao? Nội tối nay thôi, tôi cũng đã chịu đựng đủ lắm rồi đấy.”

Vừa nói, cô ấy vừa hậm hực chỉ thẳng tay vào trán tôi. Giọng nói thật thẳng thẳng và dõng dạc, thật khác với thường ngày. Đến lúc này tôi mới nhận ra là má cô ấy có phần hơi ửng hồng và bên cạnh ở ngay trên quầy bar là một chiếc ly rỗng với một lát chanh bị cắn một mẩu.

Cô ấy chưa say, dù sao về cơ bản ly cocktail đó cũng như một ly nước trái cây thôi. Thế nhưng hơi cồn đã ảnh hưởng chút ít đến cách cư xử của cô ấy. Bình thường đã khó cãi lại rồi, thì bây giờ tôi lại càng khó dây dưa với Lillian hơn.

Tôi đành liếc mắt sang David, thầm nói rằng cậu ta hãy từ bỏ đi. David cũng nhanh chóng hiểu ra và từ bỏ với một khuôn mặt nhăn nhó không cam tâm.

Đến đây, tôi lại chợt nhớ ra một chuyện và nhanh tay kiểm tra giờ. Ngay lúc đó, một người đàn ông với bộ áo măng tô nâu bỗng xuất hiện và bước dần đến chiếc piano. Tất thảy các thực khách bên trong quán bar đều đồng loạt hướng mắt theo ông ta. Cũng như tôi, họ đã chờ điều này từ nãy đến giờ rồi. Những khuôn mặt thân quen mà tôi vẫn thường gặp ở đây đều có vẻ hân hoang thấy rõ.

David và Lillian tỏ ra khó hiểu, nhưng tôi liền trấn an bảo họ hãy chờ một chút rồi sẽ hiểu.

Ông ta ngồi xuống, xắn tay áo của mình lên. Dường như sau một nhịp thở khá dài, ông ta miết các ngón tay dọc theo toàn bộ phím đàn, kéo theo một loạt âm thanh bắt tai thay cho lời chào hỏi.

Ông ta lại dừng một nhịp rồi bắt đầu nhấn các phím đàn xuống.

Âm điệu du dương vang lên trong quán bar nhỏ. Lúc thì bay bỏng như chim hót, lúc thì đậm buồn như tiếng kêu ai oán của một số phận bi thảm. Những âm điệu liên lục phát ra theo mười đầu ngón tay đang nhảy múa. Chiếc đàn đang hát, nói đúng hơn là người nghệ sĩ vô danh kia dường như đã hòa hợp với các phím đàn và tiếng nhạc. Ông ta chơi một cách mê say như chẳng tai họa nào có thể dừng ông ta lại.

Thế nhưng chẳng có âm điệu nào quen thuộc, nói đúng hơn, ông ta không thật sự đánh một bản nhạc nào. Chẳng cần là một nhạc sĩ để nhận ra điều đó. Người đàn ông này chỉ đánh đàn theo ngẫu hứng tự phát của bản thân. Hay chính ông ta đang đánh nên một khúc nhạc mà chẳng ai ở trần thế này hiểu được. Một khúc nhạc có thể làm rung động cả linh hồn và đẩy đi những cảm giác tiêu cực ẩn sâu trong mỗi con người.

Những người ở đây, họ chỉ chờ để có thể thoát khỏi cuộc sống thường nhật của bản thân dù chỉ trong một khoảng khắc. Để có thể đến một thế giới thần tiên nào đó trong tâm trí. Mỗi khi có những âm điệu mạnh mẽ được tấu lên là lại có ai đó đứng bật dậy nhún nhảy hay chí ít là giơ ly rượu lên và hòa mình vào nó.

Cả ba chúng tôi ngồi đó.

“Vậy đây là thứ anh bảo rằng không thể tìm được ở bất kỳ nơi sang trọng nào sao?”

Tôi không trả lời cậu ta ngay mà quay ra sau gọi thêm một ly rượu nữa trong khi đôi chân đang vô thức nhịp theo âm nhạc.

“Thế.” Tôi dựa vào quầy bar, không tập trung nhìn về nơi nào mà chỉ hướng mắt một cách vô định về phía trước. “Liệu ở nơi đó, cậu có thể tìm được những cảm giác này không?”

Sau đó chúng tôi không nói gì nữa.

Âm thanh của piano như một cơn sóng cuộn trào bao bọc lấy tất cả.

Bên ngoài, thông qua cánh cửa sổ, tôi có thể thấy chiếc biển hiệu in hình một chú thỏ đội mũ chóp đang đung đưa theo làn gió.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận