Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Bat and Siren.

Chương 5.5: Cơn gió và ngọn nến.

0 Bình luận - Độ dài: 2,764 từ - Cập nhật:

Người đàn ông đầu tóc bảnh bao ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành bọc da. Ông ta mặc một bộ đồ vét đen thẳng thớm đầy trang nghiêm, tuy thế lại tháo nút áo để ngồi được thoải mái hơn. Bắt chéo đôi chân, ông ta cầm một ly rượu vang đỏ óng ánh tựa ruby qua ánh nến được treo thẳng thắp dọc theo hai bên tường. Đôi tay ngạo nghễ xoay chiếc ly một cách nhẹ nhàng để thứ chất lỏng thơm lừng bên trong chuyển động nhấp nhô như một vật sống.

Với Owarld thì đây chính là hoạt động thường ngày vào buổi tối của lão. Chỉ cần kim giờ chỉ vào đúng nữa đêm, lão đã ngồi yên vị trong căn phòng thân thuộc này với một chai rượu vang cao cấp ngay bên cạnh. Đây có thể coi là văn phòng của lão vì ở ngay đối diện chiếc ghế bành, ngay sát bức tường là cái bàn làm việc to tướng với khá nhiều giấy tờ quan trọng về tài chính. Không chỉ thế, ở gốc phòng bên kia còn có một quầy bar cỡ nhỏ với chiếc tủ chứa đầy đủ các loại rượu mà lão thu thập được trong đời.  

Đôi lúc Owarld vẫn thường hay cầm chiếc bình lắc lên và pha chế theo những công thức mà lão ngẫu hứng nghĩ ra. Không phải lúc nào cũng ngon lành nhưng lão vẫn luôn tự mình uống cạn hết các thành quả. Nếu ta chưa từng nếm trải thử thì sẽ không thể nào biết cảm giác như thế nào, đó là điều mà lão vẫn luôn tâm niệm. Và đêm nay lão đã có trải nghiệm đầu tiên trò chuyện mặt đối mặt với không chỉ một mà có thể là ba nhân viên điều tra của Scotland Yard.

Dĩ nhiên người đàn ông này đã từng có kinh nghiệm va chạm với cảnh sát từ lâu rồi nhưng hầu hết đều là về mấy vấn đề phát sinh nho nhỏ trong quá trình kinh doanh, nói cách khác là một phần của công việc. Chứ được tiếp đón các nhân vật thực thi pháp luật này và trò chuyện với họ như những người thân quen thì là lần đầu. Nó khiến cho nhịp tim của ông ta đập nhanh hơn đầy phấn khích. Và cho đến bây giờ, dường như những cảm giác lúc nãy vẫn đang chảy âm ỉ trong người.

Chính vì thế mà hôm nay lão chỉ uống rượu vang đơn thuần và cũng chỉ dám nhấp nhẹ từng hớp một như một người bệnh thiếu sức. Lão sợ hương vị phong phú của cocktail hay sự nồng nàn của vang đỏ sẽ xua tan mất những cảm giác đó. Thế nhưng chỉ với những ngụm nhỏ đều đặn thì sẽ lại tạo nên sự kích thích đê mê, nhẹ nhàng giúp lão gợi nhớ lại dễ dàng hơn. Khuôn mặt của hai người thanh niên và cô cái nọ như đang lượn lờ trước mắt lão, những gì họ nói thì như tiếng chuông vang vẵng bên tai.

Dù đang thật sự tận hưởng nhưng Owarld lại không hề nhắm mắt, dù việc đó có thể tạo thêm nhiều kích thích hơn tới tâm trí lão. Bởi đó ngay từ đầu chẳng phải việc chính khiến cho lão ngồi ở đây, ngay giữa phòng. Dĩ nhiên nhìn từ ngoài vào thì ai cũng biết chắc rằng lão đang thưởng thức. Đúng như thế, lão đang thưởng thức một thứ thật to lớn, thật vĩ đại đến nỗi lão chẳng biết phải nói về nó như thế nào.

Không, lão có thể nói và lão cũng đã từng nói về nó với cô bé xinh xắn nọ mà lão đã gặp tối nay. Đó chính là những kích thích đầu tiên khiến cho lão biết rằng mình cần phải tiếp chuyện những con người này. Và rằng sau đó lão sẽ có một buổi tối thú vị.

Đôi mắt lão mở chăm chăm nhìn về phía trước.

Ngay trên bàn làm việc một chút, được treo dính vào tường là một bức tranh cỡ lớn. Nó được lồng khung bằng thứ gỗ bền bỉ nhất mà lão tìm được chứ chẳng phải mấy thứ gỗ trầm hương đắt đỏ gì đó. Chúng vô dụng và mấy mùi hương dư thừa đó chỉ tổ làm ảnh hưởng đến thường thức của lão.

Bức tranh đó cứ như muốn hút cả mắt của Owarld ra ngoài. Mỗi lần nhìn vào nó là lão lại rơi vào trạng thái hư hư thực thực này đến gần cả giờ đồng hồ mà chẳng thể nào dứt ra. Nó có một mị lực nào đó mà lão cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải. Tất cả những cảm giác sung sướng, buồn rầu, hăng hái, dễ chịu, tò mò,...đang bị tuông chảy ra ngoài như một con nước chảy siết và vặn xoắn lại thành một cơn lốc hỗn loạn lấy tâm là chính bức tranh. Đôi lúc Owarld cũng không rõ là những cảm giác đó đang được khơi dậy lên hay là từ chính bức tranh đang chảy vào người lão nữa.

Có những giọng nói vang lên trong đầu lão. Ban đầu chúng nhỏ thôi và bị lẫn vào với trí nhớ của lão về cuộc nói chuyện kia. Thế nhưng, như mọi khi, chúng lớn dần cho đến khi át hết cả tâm trí lão. Nhưng tiếng nói như vang vọng đến từ rất xa, như lại cảm giác lại chẳng khác gì có ai đó đang đứng bên cạnh và thì thào từng hơi gió vào tai. Tuy thế với Owarld, chúng lại chẳng có ý nghĩa gì, nói đúng hơn là lão chẳng thể hiểu chúng đang nói gì.

Lão thông thạo hầu hết các thứ tiếng ở Châu Âu và cũng từng nghe qua vài âm ngữ của các nước phía Đông. Thế nhưng những từ ngữ đang chảy vào tai bây giờ lại chẳng có tính điểm chung nào cứ như là nó đang phủ nhận sự tồn tại của chính nó trên thế giới này vậy. Lão có thể nhận thấy được một thứ gì đó rất lớn, rất khổng lồ đang lởn vỡn xung quanh mình như một cái bóng trải dài theo ánh sáng bập bùng của những ngọn nến.

Hoặc có thể lão chỉ đang bị hoang tưởng thái quá thôi. Tốt nhất là nên nghĩ như thế. Lão sợ rằng nếu cứ tập trung vào chúng thì vào một ngày nào đó linh hồn lão sẽ tự bay đi đến một cõi không gian nào đó và chẳng thể nào trở về nữa.

Có tiếng ken két của kim loại như một vật gì đó bị rút ra và âm thanh răn rắc khe khẽ đầy khô khan của gỗ.

Lão đứng dậy, tiếp tục chăm chăm nhìn về phía trước.

“Đêm nay thật thú vị phải không anh bạn trẻ?”

Tiếng nói của lão cất lên rồi dần dần phai mờ vào bóng tối.

“Xin lỗi vì không thể tiếp đón anh bạn cho ra hồn được. Sau này nếu muốn ghé thăm thì nên gửi thư hay đánh điện trước đi nhé.”

Owarld vẫn tiếp tục cất lời. Giọng điều vừa bình thản như vừa gặp được người quen lâu ngày. Sau đó lão giữ im lặng như muốn chờ để được đối phương hồi đáp. Không chỉ thế, tay còn lại còn đưa lên chỉnh lại cổ áo với tư thế nghiêm trang chẳng khác sắp tham gia vào một cuộc gặp mặt quan trọng. Nói đúng hơn thì với lão ta, cuộc gặp mặt nào cũng quan trọng cả.

Thế nhưng lại chẳng hề có một câu trả lời nào.

Một cái bóng đen đang đứng ở ngay cánh cửa vốn không rõ đã mở ra từ khi nào. Sau đó nó dần tiến đến gần, nhanh và nhẹ nhàng cứ như một cơn gió. Tất cả những gì vang lên là vài âm thanh cọ sát khi đế giày va chạm với mặt sàn lót gỗ.

Owarld cảm nhận được sự lạnh lẽo đang chạy dọc hết sống lưng. Vài giọt mồ hôi đã bắt đầu đổ xuống, thấm đậm vị mặn chát vào môi lão. Người đàn ông già dặn này đã gặp biết bao loại người, từ kinh khủng nhất đến thánh thiện nhất. Dù phần lớn thời gian ông ta đều dành để nhúng tay vào mấy chuyện tranh chấp lớn không đáng có. Thế nhưng vậy là đủ để thấy được những mặt tối tăm và kinh tởm nhất của con người.

Những kẻ nghiện ngập điên cuồng đập phá, những kẻ cuồng dâm chẳng biết lẽ thường là gì, những tên khoái trá cảnh máu me đến nỗi mất đi cả nhân cách,... Mấy loại thành phần như thế, ông ta đều bĩnh tĩnh xử lý hết mà chẳng phải tốn một giọt mồ hôi.

Thế nhưng chỉ duy nhất kẻ này đã khiến sự sợ hãi trong lão ta bùng phát trong thoáng chốc. Hắn có một thứ gì đó, một thứ mà chỉ những kẻ đã phải chìm rất sâu xuống vũng bùn kinh tởm của xã hội mới có thể có được. Tuy thế, nó lại gợi cho lão chút thân quen. Cứ như là lão đã từng gặp qua kẻ này vậy.

Thay vì thắc mắc về cảm giác này, lão dựa vào nó để lấy can đảm nói tiếp.

“Thôi nào, tôi đâu tài năng đến mức có thể đáp ứng tất cả những gì khách hàng mong muốn trong khi họ còn chẳng nói ra yêu cầu gì chứ.”

Đáp lại lão vẫn chỉ lạ sự im lặng. Thế nhưng vì kẻ đó đã tiến vào vùng ánh sáng của những ngọn nến, hình dáng của hắn đã dần hiện ra.

Lão biết điều đó nhưng lão không thể nào quay lưng lại được. Cảm giác một con dao sắt lẹm sẽ chém phăng cái cổ của mình ngay trong khoảng khắc đó vẫn đang treo lơ lửng trên đầu. Lão dám chắc mình sẽ chết mà chẳng kịp cảm nhận được gì. Thế nhưng lão vẫn lo lắng.

Khẽ hít sâu một hơi, lão lại nói.

“Cơ mà xin thật thứ lỗi vì cậu đang đi vào vùng cấm khách hàng của casino chúng tôi. Hãy vui lòng rời đi cho, tôi xin sẵn sàng mời cậu một ly để bù đắp cho sự bất tiện này.” Owarld cố lấy lại phong thái tự tin thường ngày.

Như để trả lời, một mũi nhọn kim loại lạnh ngắt ngay lập tức khẽ đặt lên sau cổ lão. Quá nhanh, Owarld chỉ mới thoáng nghe thấy chút âm thanh chuyển động. Không chỉ thế, bây giờ lão còn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang quét qua những vị trí yếu hiểm của cơ thể. Ngay sau đó, đầu lão liền bị ấn xuống mặt bàn, còn hai tay thì ngay lập tức bị khóa lại bằng một cách nào đó lão chẳng thể biết được. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cổ chân Owarld cũng bị đá một cách thô bạo làm cho lão khụy xuống và khẩu súng lão vốn giấu ở đó đã bị văng xa vào góc ngay chỗ quầy rượu.

Owarld vô cùng bất ngờ, nhưng nếu so với nhiều lần lão bị đánh đập hồi còn mưu sinh kiếm sống ngoài đường thì nhiêu đây chưa là gì cả.

Lão lấy lại bình tĩnh ngay lập tức và cố gượng miệng nói.

“Trời trời, cậu trai này không có tí tôn trọng nào dành cho người lớn tuổi sao?”

Nhưng khổ nỗi, càng bình tĩnh thì lão lại càng thấy tình hình chẳng mấy sáng sủa gì. Với cái mũi nhanh nhạy của mình lão ngay lập tức nhận ra mùi máu khô xen lẫn với mùi hương liệu trên người kẻ kia. Có vẻ hắn đã động tay động chân với vệ sĩ của lão. Độ nồng đến đáng sợ này cho lão biết số lượng không phải ít.

Có vẻ hắn đã lén lút xử lý hết toàn bộ tay chân của lão chứ không chỉ có hai người vốn đứng gác ở bên ngoài căn phòng. Nhưng thật ra chỉ nội việc hắn có thể ung dung mà đi vào đây đã chứng tỏ điều đó rồi.

Chỗ này vốn là một tầng ngầm. Bên trong bất kỳ căn phòng VIP nào cũng sẽ có một cửa sập dẫn đến không gian bên dưới. Tiếp theo, người ta sẽ phải đi qua một đoạn hành lanh đầy vệ sĩ đứng gác để có thể đến được căn phòng này, nơi vốn dùng cho những cuộc trao đổi cực kỳ quan trọng. Đó là hướng đi duy nhất, bởi ngay cả những ống thông hơi cũng chẳng hề đủ cho một đứa trẻ chui vào.

Có lẽ vì khả năng cách âm của căn phòng này quá tốt nên lão không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Khi nhận ra thì kẻ đó đã đứng ngay ở ngưỡng cửa rồi. Nếu là lính của lão thì đã lên tiếng ngay khi vừa bước vào. Đáng sợ hơn, tên đó đã phá khóa một cách triệt để, dường như tay nắm, bản lề lẫn then cài đều đã rơi khỏi cửa.

Owarld cảm nhận hơi thở bên tai, lắng nghe tiếng thì thầm của hắn. Những câu từ ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng lại mang theo sự sắc bén như những mũi dao.

Lão nghe rõ từng từ mà kẻ đột nhập nói ra, hiểu được hắn đang muốn gì. Thế nhưng tiếng nói đó lại méo mó một cách đáng sợ khiến lão nổi da gà cứ như vừa như tiếng ken két của mảnh kính cạ vào nhau. Ngay cả những tiếng nói vốn vang vọng trong đầu lão cũng chợt tắt ngúm đi mất.

Hắn muốn lão cho hắn biết một cái tên và dĩ nhiên lão chẳng có lý do gì để từ chối cả. Dù sao thì thông tin này chẳng làm ảnh hướng mấy đến sinh mạng cũng như việc kinh doanh của lão. Thế nhưng lão lại tò mò. Vì cũng chính tối nay, lão đã đưa thông tin này cho một nhóm người khác. Có vẻ như vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến những kẻ thực thi pháp luật.

Thế nhưng trước khi lão kịp nghĩ gì thêm thì một vật sắc lạnh nữa lại kề sát ngay cổ. Lần này mùi máu tươi lại một lần nữa xộc thẳng vào mũi khiến lão hoảng hồn. Bản năng sâu thẳm bên trong thúc ép lão phải nói cho nhanh nếu muốn toàn mạng.

Thế là lão nói, nói hết những gì mà hắn muốn nghe, rõ từng từ một. Ngay cả việc hít vào cũng khiến lão sợ hãi. Owarld cho rằng nếu không nói một cách rành mạch thì ngay lập tức lão sẽ phải tắm máu bản thân và lão cũng biết tên đó sẽ không ngần ngại mà ra tay đâu. Có thể việc giết lão cũng chẳng nằm ngoài kế hoạch ban đầu của hắn.

Sau khi đã nói hết, lão thở hì hục như vừa phải chạy maratong đường dài. Nhưng khi Owarld vừa lấy lại hơi thì một vật cứng liền đập thẳng vào thái dương lão. Cơ thể choáng váng, tầm nhìn thì quay cuồng bởi cú đánh thứ hai đã ngay lập tức khiến lão ngã ập xuống sàn hất ngã luôn cái bàn tròn nhỏ.

Lão cảm thấy một thứ chất lỏng đang chảy trên đầu rồi dần dần tràn xuống mặt. Dần dần tầm nhìn của lão bị phủ lên bởi một màu đỏ, những gì mà lão thấy là một hình bóng đang bước ra khỏi căn phòng. Mái tóc đen dài và một bộ vest đen cũ kỹ. Hắn bước nhanh khỏi phòng và biến mất như một cơn gió.

Owarld cố lật ngửa bản thân, đôi mắt mờ nhìn chăm chăm vào phần bức tranh treo tường mà lão thấy được cứ như đang cố cầu cứu một vị thần nào đó. Thứ chất lỏng kia chảy vào miệng lão.

“Thật là ngon.”

Sau đó những gì lão thấy chỉ là một màu đen. Và những tiếng nói lại bắt đầu vang lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận