Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Bat and Siren.

Chương 01: Xương rồng và mũ trùm.

4 Bình luận - Độ dài: 9,364 từ - Cập nhật:

Hôm nay cảm giác thật là thoải mái.

Bầu trời trong vắt không gợn chút áng mây, nhưng đâu đó vẫn có vài cơn gió nhẹ thổi phản phất bên tai đem đến một mùi vị khá ấm áp. Nó khiến cho tia nắng mặt trời vào giữa hè dịu đi một chút. Bỏ ngoài tai những tiếng xe ngựa chạy tấp nập phía sau, tôi lặng lẽ tựa mình vào lang cang, nhìn ngắm dòng sông Thames rộng lớn. Tuy không quá trong nhưng vẫn đủ để phản chiếu mọi thứ. Đôi lúc mặt nước dao động tạo thành những ảnh phản chiếu vặn vẹo mỗi khi có một con thuyền lướt qua thật nhanh.

Tiếng la ó đốc thúc từ phía cảng mỗi khi bốc vác hàng từ một con thuyền cập bến vang đến tận trên này. Bên kia thành cầu là một cậu bé bán báo đang hô liên hồi những tiêu đề tin tức đáng chú ý. Hình như ngày mai tại nhà hát Hoàng Gia có buổi biểu diễn của một nữ nghệ sĩ nổi tiếng thì phải?

Tôi cũng đã đọc số báo Times của hôm nay, nhưng không quan tâm mấy đến mảng nghệ thuật. Chỉ có vài tin đồn về tiền giả hay sòng bạc là đáng chú ý thôi.

Vài chiếc xe ngựa vút nhanh qua kéo theo làn gió lớn, khiến tôi phải nhanh tay giữ chiếc mũ phớt của mình lại. Dường như họ đang vội vã lắm.

Thành phố này lúc nào cũng bận bịu cả.

“Nóng kinh khủng.” Có tiếng ai đó rên rỉ.

“Hửm.” Tôi chợt chú ý đến người đang đứng bên cạnh.

“Nóng kinh khủng, nóng kinh khủng luôn đấy. Tôi mệt mỏi lắm rồi.” Vừa nói cô gái vừa gạt tay lau mấy mồ hôi trên mặt. Giọng cô yếu ớt như chẳng còn tí sức nào.

Cô ấy mặc một váy đen diềm trắng khá dài, đã vậy còn dày nhiều lớp ở tà váy nữa. Chả trách tại sao lại nóng. Tôi muốn thay cho cô ấy một bộ khác dễ chịu hơn, nhưng ngặt nỗi trong tủ đồ chẳng còn loại quần ào nào mát mẻ hơn, chỉ toàn đầm và đầm. Thế nên giờ cô bạn tôi mới mệt mỏi ngồi bệch xuống co ro, núp dưới cái bóng của tôi và thành cầu như một kiểu cứu cánh.

Nhưng nhờ mặc quần áo dày như thế nên tôi cũng không lo da cô ấy bị sạm đi.

“Thôi nào Lillian, làm gì đến mức đó được chứ.”

“Nóng như muốn cháy da. Chắc anh và mấy kẻ đi đường kia toàn da dày cả feet.”

“Chẳng phải mới sáng sớm cô đã kêu chán và bảo tôi làm gì đó hay sao? Nên tôi mới dẫn cô đi dạo mát một chút.”

“Nó mát ở chỗ nào?”

Lillian tiếp tục càm ràm, ngày càng nép sâu hơn vào thành cầu, hai tay kéo chiếc nón rộng vành xuống hết cỡ. Đôi mắt xanh lục kia vẫn sắt lẻm nhìn vào tôi tựa như một con bò cạp rình mồi. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn thấy mà tội.

Tôi đưa bình nước kim loại của mình cho Lillian.

“Cô uống chút đi.”

Lillian khó khăn thả một tay khỏi chiếc nón để đón lấy cái chai, rồi tu một hơi dài đến nỗi có vài giọt chảy ra ngoài. Nhưng tôi cũng chẳng thể phân biệt được chúng với mồ hôi nữa rồi. Tuy rất muốn gợi ý tấp vào một quán nước nào đó bên đường, nhưng thế thì mục đích ban đầu của tôi sẽ bị hủy bỏ mất. Lâu lắm rồi mới có cơ hội dắt cô ấy đi bộ thế này. Tuy trời khá nóng, nhưng tuần trước cô ấy đã từng lao lên tầng cao nhất của một căn biệt thự bốc cháy nên tôi tưởng mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Cô còn đi nổi không Lillian?”

Cô ấy nhìn tôi lắc đầu.

Thế à.

Tôi thở dài, đồng thời quay lưng về phía cô ấy, hạ người xuống.

“Vậy thì leo lên nhanh nào. Cứ ở đây thêm thì tôi lo cô bị say nắng mất.”

Một hồi sau, tôi cảm thấy một bàn tay túm lấy lưng áo mình, có phần ngập ngừng. Nhưng đột nhiên nó lại đẩy tôi sang một bên. Bối rối đưa mắt nhìn ra sau thì thấy Lillian đã đứng dậy với khuôn mặt nhăn nhó đầm đìa mồ hôi. Cô ấy vội vã bước lên trước theo hướng bờ bên kia của cây cầu như muốn bỏ tôi lại.

Thật là…

Lúc nào cũng thế…

Không quá bất ngờ về biểu hiện này, tôi vội vã đuổi theo trong nỗi sợ Lillian sẽ ngã vật ra ngay giữa cầu. Nhưng may mắn thay chúng tôi đã băng qua Tháp Đồng Hồ và rẽ được vào đường Parliament mà không gặp phải bất trắc nào. Tuy Lillian vẫn khá lảo đảo và hậm hực suốt cả đoạn đường nhưng những bóng mát của tòa nhà có vẻ đã giúp cải thiện tâm trạng của cô ấy đôi chút.

“Cô ổn rồi chứ?”

“Chắc vậy.” Lillian trả lời. Có phần nào miễn cưỡng. “Miễn là tôi nghĩ nó không nóng thì nó sẽ ổn.”

“Vậy sao lúc nãy cô không làm thế.”

“Thay đổi cảm giác không thể nào ngừng ngọn lửa nướng chín một chiếc bánh. Cũng như chỉ lời nói mà không có thực thế thì chả có ý nghĩa gì.” Lillian vẫn tỏ ra tức tối.

“Thôi nào tôi xin lỗi mà, đâu ngờ trời nóng đến thế.”

Hay nói đúng hơn là sức chịu đựng của cô yếu đến bất ngờ. Tôi muốn nói vậy. Nhưng nó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy sau này với cô bạn cùng nhà khó tính này. Mà càng khó tính thì chỉ khiến người nóng hơn thôi Lillian à. Cơn gió mát chỉ đến với những người có đầu óc thôi.

“Cứ nghĩ thoáng như thế nên anh lúc nào cũng quá dễ đoán đó Alfred.”

“Vậy sao, thế cũng tốt mà. Người ta sẽ hiểu tôi cần gì mà chẳng phải tốn công giao tiếp nhiều.”

“Tôi bất ngờ là cho đến bây giờ anh chưa bị lừa mất đồng nào đấy.”

“Nghĩ thoáng nhưng tôi vẫn luôn cẩn trọng mà. Lỡ bị ai đó lụi một con dao vào ngay lưng thì tệ lắm. Vì ai đó đã cấm tôi không được chết sớm rồi.” Tôi nhún vai.

Tuy cái nắng đã dịu bớt đi, nhưng càng đi sâu vào những con đường, số lượng người lại ngày càng nhiều. Không quá đông, nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy hơi ngột ngạt. Các cửa hàng bên đường cũng ngày càng phong phú hơn, xen kẽ với nhà ở. Và khi đã đến một khu chợ, không khí cũng trở nên tấp nập hơn. Đây là địa điểm cuối cùng cho buổi đi bộ hiếm hoi hôm nay.

Khu chợ phía Đông, một trong những nơi có hoạt động giao thương buôn bán nhỏ lẻ phát triển rộng rãi.

Và đồng thời mục đích tối thượng của tôi cũng đã hoàn thành.

Lillian từ khi nào đã dừng lại ngay trước một cửa hàng hoa. Cô dán chặt mắt vào vô số khóm hoa đầy màu sắc được sắp đặt khá gọn gàng trên các kệ gỗ bậc thang nên hầu hết các đóa hoa đều được phô bày hết cỡ. Tôi có thể thấy được từ hoa hồng đỏ thẩm đến những đóa hoa cúc vàng óng. Còn có vài chậu hoa tuy líp trông khá kiều diễm và vài loài hoa khác mà tôi không nhớ nổi tên. Đâu đó, thoang thoảng chút vị ngọt trên đầu mũi.

Ở đây không có loài cây thảo dược nào cả nhỉ? Cam thảo, bạc hà hay cây cỏ xạ hương cũng được. Chúng nhìn khá đẹp và cũng giúp khử mùi cho căn nhà. Nhưng người ta có vẻ không thích ý tưởng lấy cây thuốc đi làm cảnh lắm.

Sau một hồi đảo qua đảo lại, sau cùng Lillian cũng dừng mắt lại. Cô cúi thấp người, dí sát mặt vào một chậu cây nào đó. Chăm chú đến độ cứ như toàn bộ linh hồn cô đã bị hút hết vào nó. Tôi tò mò nhòm qua vai Lillian, thì thoáng thấy một đóa hoa đỏ tươi, cánh hoa xòe khá rộng. Nhìn sơ qua thì cũng không có gì quá đặc sắc, nhưng phần thân xanh lục thì lại có phần mập mạp và những hàng gai đi theo từng đường gân.

“Cô bé thích nó à?" Bác bán hàng cười hiền hòa hỏi thăm.

"Vâng." Lillian gật gù. "Đây có phải cây xương rồng không ạ?"

"Đúng thế, nhìn thật đặc biệt đúng không? Chúng sinh ra trên những vùng hoang mạc khô cằn nên không cần phải tưới nhiều nước."

"Đó là do chúng có dự trữ nước bên trong thân cây mọng nước, ngoài ra phần lá được tiêu biến thành gai giúp hạn chế sự thất thoát hơi nước ra ngoài."

"Ồ, cô bé đây biết nhiều thật đấy. Cậu may mắn thật, có một cô em gái lanh lợi thế này."

Tôi bối rối gãi đầu. Có vẻ người ta lại nhìn nhầm màu tóc của hai chúng tôi nữa rồi. Bạc kim và xám tro, dường như quá khó phân biệt nếu chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng tôi cảm thấy khá ổn với chuyện này, lại còn có chút tự hào nữa. Vì "em gái" mình vừa được khen kìa.

"Vậy cho bọn cháu lấy chậu hoa đó với ạ."

"Hừm, nếu cậu mua thì tôi sẽ tính rẻ cho. Khoảng năm bảng thôi."

"Rẻ thế ạ?" Thay vì mừng rỡ thì tôi lại thấy tò mò.

"Thật ra xương rồng bán không chạy lắm nên tuần này bác không định nhập hàng về. Nhưng bất ngờ làm sao lại có một cây đơn độc xen lẫn vào. May mắn làm sao lại lọt được vào mắt cô bé. Nên cứ coi như là định mệnh vậy."

"Vâng, nếu thế thì cháu xin nhận lòng tốt của bác."

Tôi vui vẻ lấy ví ra trả tiền. Lillian nhận lấy chậu hoa xương rồng từ bác bán hàng bằng cả hai tay với khuôn mặt có phần rạng rỡ. Tôi chào tạm biệt với bác ấy rồi rời đi, tiếp tục dạo trên con đường rộng rãi cùng cô bạn của mình, người đang nâng niu chiếc chậu như chim mẹ giữ trứng. Đôi mắt xanh lục chăm chăm nhìn cứ như lo cái cây sẽ mọc chân rồi trốn đâu mất.

"Cô thích nó đến thế sao? Tôi thì thấy bông hoa tuy nhìn đẹp nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc lắm."

"Hừm, lúc nào anh cũng dựa vào một mặt để đánh giá mọi thứ. Tôi công nhận là hoa của loài cây này không được đẹp. Nhưng nhìn vào tổng thể đi, từng chiếc gai, từng đoạn gân rẽ, thân cây hay cả màu xanh của nó cũng phối hợp hoàn hảo để chống chọi lại môi trường khắc nghiệt. Một vẻ đẹp thực thụ được gọt giũa chứ không phải thứ thủy tinh dễ vỡ chưng trong tủ kính." Lillian xoay cái chậu trước mắt tôi, đưa ra từng điểm mà cô ấy thích với khuôn mặt có phần tự hào.

Vậy là Lillian cũng thích những thứ gai góc thế này. Tôi quả thật hơi bất ngờ đấy. Bởi một cô gái nhỏ nhắn mỏng manh và một cây xương rồng quả thật không hợp bên cạnh nhau tí nào. Cũng giống như tôi bên cạnh cô ấy vậy. Vị trí hiện tại của tôi chỉ đơn giản là do Lillian tự ý đặt tôi vào chứ chẳng phải định mệnh gì cả.

Chúng tôi còn ghé qua vài cửa hàng nữa khi Lillian tình cờ nhìn thấy được thứ gì đó thú vị, nhưng cô chỉ nhìn chứ không có ý định mua chúng. Giống như một đứa trẻ con luôn háo hức và tò mò với những điều mới, Lillian liên tục kéo tôi đi khắp nơi, chỉ chỏ khắp chốn trong khu chợ. Không lẽ đây thật sự là lần đầu cô ấy đến nơi đây sao?

Nhưng đi mãi thì cũng phải hết, chỉ một lúc sau chúng tôi đã đi qua gian hàng cuối cùng. Nó là một sạp bán trái cây nên Lillian cũng chẳng quan tâm mấy, tay cầm chậu xương rồng thong thả bước đi, đôi lúc lại ngêu nga một âm điệu ngẫu nhiên nào đó.

Tự hỏi, liệu cái cây xương rồng đó có khả năng làm mát sao? Hay Lillian đã quên mất cái nóng quanh mình và bắt đầu tận hưởng buổi dạo bộ rồi nhỉ?

Sao cũng được. Miễn là tâm trạng cô ấy tốt lên.

Tuy số lượng người đi đường đã giảm xuống đôi chút, nhưng chỉ mới rẽ vào một con đường mới, chúng tôi liền ngay lập tức bắt gặp một đám đông đang tụ tập trước một ngôi nhà. Lẫn trong đó là vài viên cảnh sát đang cố kiểm soát người dân tránh khỏi khu vực cấm. Hình như vừa có chuyện gì xảy ra thì phải. Tôi còn thấy vài tên nhà báo đang lăm lăm sổ tay cố chen vào.

Đây là đường Parliament, một trong những nơi có giá nhà đất cao nhất nhì trong thành phố, nên nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, thường sẽ liên quan đến những kẻ giàu có, chỉ tay năm ngón. Có lẽ vì thế nên mới có thu hút nhiều kẻ lấy tin đến vậy.

Nhưng với những người chỉ đơn giản đang cố tận hưởng một ngày như chúng tôi, tốt nhất chỉ lên liếc nhìn rồi tiếp tục dạo bộ thôi. Tôi không có hứng bước vào mấy ngôi nhà xa hoa, nhất là sau chuyện một tuần trước. Đứng trên vỉa hè lát đá, tôi lẳng lặng hướng mắt về đám đông nọ rồi quay chân bỏ đi.

"Đi thôi nào Lillian. Hướng đó có vẻ hơi ồn ào đấy."

Chả hiểu, sao người ta cứ thích bàn tán về những chuyện chẳng liên quan tới mình thế nhỉ?

"Lillian?" Tôi gọi thêm lần nữa khi nhận thấy Lillian đang vẫn đứng tại chỗ.Giữ chậu xương rồng trên tay, cô chăm chú nhìn về phía ngôi nhà khang trang đang bị cơ số người vây quanh.

"Lại đó nào, tôi đang chán." Nói rồi, Lillian tiến lại đám đông mà chẳng hề chờ đợi tôi.

Thật luôn hả trời. Tôi than thầm, nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo cô bạn tính khí thất thường.

Đứng sau đám người đang liên tục bàn tán và đưa ra câu hỏi cho phía cảnh sát, tôi khẽ thở hài thường thược rồi bắt đầu tiến bước rẽ đường cho Lillian theo sau. Mùi mồ hôi khá nồng lẫn với chút nước hoa rẻ tiền khiến cánh mũi tôi co giật. Cau mày thành một bản mặt khá khó coi, tôi vừa chú ý đến Lillian vừa dần dần vượt qua và đến được hàng người đầu tiên.

"Xin đừng cố xâm nhập vào hiện trường vụ án."

Một cảnh sát viên giơ tay ngăn cản khi thấy tôi có ý định bước tới. Do đó, tôi liền lấy thẻ công tác từ trong ví giơ ra.

"Alfred Horner của phòng pháp y. Bây giờ thì anh bạn cho phép tôi vào rồi chứ."

Khi thấy biểu tượng chiếc khiên quen thuộc, anh ta liền vội vã giơ tay chào rồi né sang một bên. Nhưng sau đó tôi liền nhận ra khuôn mặt ái ngại khi nhìn thấy Lillian lẻo đẻo đi sau tôi.

"Cô gái đó đi cùng tôi nên không cần phải lo đâu. À mà thanh tra nào đang xử lý vụ này vậy?"

"Vâng, là ngài Samuel."

Ồ nếu là ông ta thì mọi chuyện sẽ không quá phức tạp. Tôi cảm ơn người cảnh sát viên rồi bước lên bậc thềm tiến vào ngôi nhà hai tầng. Bên trong khá rộng rãi, vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy vài cảnh sát đi đi lại lại xung quanh các bộ bàn ghế gỗ. Trên tường có vài kệ sách nhỏ bên cạnh một chiếc đồng hồ cúc cu.

Không một chút bụi, mùi gỗ nồng át luôn cả mùi ẩm thấp thoang thoảng, cứ như là trầm hương vậy. Bước trên sàn lát gỗ, tôi chỉ có thể nghe được vài tiếng cọt kẹt rất nhỏ. Giấy dán tường hoa văn lá đỏ hình thoi cũng là loại đắt tiền.

Có tiếng nói chuyện vang xuống từ đoạn trên cầu thang. Một giọng nói than thở, vội vã, và đang liên hồi bảo ai đó hãy cẩn thận hơn. Giọng nói còn lại thì khá quen thuộc đang cố gạt những lời phiền phức kia đi. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự mệt mỏi của anh ta.

Sau cùng họ bước xuống tầng trệt. Tiếng nói chợt dừng lại khi nhận thấy sự hiện diện của hai kẻ mới đến.

"Ôi trời, là cô cậu nhà Horner đấy à. May thật đấy, ngay đúng lúc tôi định nhờ người liên lạc. Ngọn gió nào đưa hai người đến đây thế."

Người hớn hở lên tiếng là Samuel. Anh ta tương đối trẻ, chỉ khoảng độ hơn ba mươi một chút. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa nhẵn nhụi. Nhưng bộ quần áo thì lại hơi xộc xệch, đôi chỗ nhăn nhúm như vừa chui lên từ một cái hố nào đó. Đôi mắt anh ta thể hiện rõ sự vui mừng.

"Chúng tôi chỉ tình cờ dạo mát ngang qua thôi. Lillian đột nhiên có hứng nên đành rẽ vào. Mà cũng may là chúng tôi gặp anh chứ không phải Billy." Tôi vui vẻ đáp lại.

"Ừm, ông già cổ hủ đó lúc nào cũng gây khó khăn cho hai người…Nhưng bỏ qua đi, nhanh nhanh lên đây nào. Để tôi chỉ hiện trường vụ án cho hai người." Samuel vẫy tay hối thúc, khuôn mặt không giấu được sự rạng rỡ.

Trái ngược với Samuel, người đàn ông đứng tuổi bên cạnh lại chẳng mấy hào hứng. Tạng người hơi thấp bé, khoác trên mình một chiếc áo khoác ngoài màu nâu thẳng thớm, bóng bẩy cùng với cà vạt đỏ thẫm. Đầu ông ta hơi hói, có điểm vài sợi bạc cùng đôi mắt mở to hết cỡ như đang dò xét gì đó.

"À xin lỗi tôi quên mất, đây là ông Ramond, chủ sở hữu căn nhà này."

Tôi khẽ cúi đầu chào.

"Ừm, chào hai người." Ông ta cũng hơi cúi người, cau mày nhìn chúng tôi. "Hi vọng những kẻ ăn mặc tươm tất như hai người sẽ không biến ngôi nhà của tôi thành một bãi chiến trường rồi bỏ đi như không có gì." Vừa nói, con ngươi to tròn kia vừa nhìn thẳng lên có phần hăm dọa.

"Vâng vâng, bọn tôi sẽ cẩn thận ạ." Tôi vội vàng giơ hai tay trấn an kẻ khó tính.

Ông Ramond hừ một cái rồi quay lưng đi, bước lên lầu trên. Thanh tra Samuel khẽ nhún vai bậm môi, đánh mắt ra hiệu cho chúng tôi theo sau ông ta. Giờ tôi mới nhận thấy người đàn ông này có cái lưng hơi gù, dấu hiệu cho một quá khứ chẳng mấy dễ chịu.

"Sáng nay." Ông ta chợt lên tiếng. "Người hầu của tôi như thường lệ đem bữa sáng lên phòng cho cậu ta nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy trả lời. Cô ta đành trở xuống báo rằng cậu ta chưa dậy. Cũng không có gì bất thường, thanh niên dạo này thường hay thức khuya dậy muộn. Nhưng một tiếng sau cô hầu đem thư lên cũng không thấy nó trả lời nên tôi đành phải lên đó kêu cửa. Và cũng chẳng nhận được lời hồi đáp. Do đó tôi tức tối rút chìa khóa phụ để mở cửa ra thì phát hiện tên đó đã gục chết trên bàn."

Lên đến tầng ba, ông Ramond dẫn chúng tôi đến cánh cửa ở đoạn giữa một hành lang khá dài.

"Gục chết?" Tôi bất giác lẩm bẩm.

"Nó trông như thế này."

Nói đoạn, ông Ramond đẩy cửa vào. Mùi sắt rỉ ngay lập tức thoát ra thoang thoảng bên mũi, tôi, Lillian, cùng thanh tra Samuel bước vào một căn phòng khá rộng rãi. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là một thân xác đang ngồi gục trên chiếc bàn kê gần một cánh cửa sổ đẫm máu. Một ô kính vỡ tan, những tia máu bắn túa lên các ô còn lại như một bức tranh trừu tượng.

"Vậy ba người thích làm gì thì làm. Tôi xuống dưới đây, nếu cần gì thì cứ gọi. Chẳng thể nào nhìn nổi cái thằng ôn dịch đó."

Nói rồi, ông Ramond rời đi. Tôi có thể nghe tiếng bước chân hậm hực xuống dần rồi biến mất ở phía cầu thang.

Không chần chừ, tôi đeo lên chiếc găng tay chuyên ngành lấy từ túi áo, cẩn thận tiến lại gần cái xác. Đây là một thanh niên khá trẻ tuổi, chắc khoảng hai mươi lăm. Cậu ta chỉ mặc độc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, nay bị dính máu lỗ chổ. Nét mặt ngỡ ngàng, rõ ràng cái chết đã đến rất nhanh.

Trên bàn có khoảng ba bốn cọc tiền giấy năm mươi bảng và một cuốn sổ đang mở. Nếu để ý thì trên tay phải cậu ta cũng đang giữ một cây bút. Có lẽ là ghi chép lại thu nhập, chi tiêu trong một ngày trước khi đi ngủ.

Tôi nhìn vào vết thương, đó là một cái lỗ sâu hoắm xoáy vào trong hộp sọ tại thái dương theo một góc hơi xéo. Lấy chiếc kẹp dài từ trong áo, tôi cẩn thận đưa nó vào theo hướng đường đạn, cố không làm hỏng vết thương. Khi cảm nhận được vật gì đó hơi cứng, tôi cũng cẩn thận gắp nó ra từ từ. Đó là một viên kim loại méo mó nhỏ như hạt đậu. Dù có dính máu và biến dạng đôi chút thì tôi cũng dễ dàng nhận ra đó là gì.

"Đạn súng lục, khoảng 5 ly." Tôi thông báo rồi cho nó vào một túi da nhỏ để bảo quản.

"Cậu chắc chứ?" Samuel nhíu mày. "Nhưng súng lục không thể nào là hung khí được."

"Tại sao?"

"Vì khi tôi cho người đi dò hỏi hàng xóm xung quanh thì họ chỉ thoáng nghe thấy tiếng kính vỡ thôi. Nếu là súng lục thì phải ồn ào lắm."

Không thể nào. Tôi quay lại cái xác, cố tìm xem liệu còn vết thương nào hay không? Nhưng ngay cả một vết rách trên áo còn không có. Vết thương trên đầu đúng chính xác là kiểu tròn mở rộng do đạn xoáy. Ngoài ra còn có dấu hiệu xuất huyết nên chắc chắn là bị bắn khi còn sống.

"Này, Samuel." Lillian đột nhiên lên tiếng. "Anh có tìm thấy viên đạn nào khác trong phòng không?"

"Chắc chắn là không?"

"Dù đã cúi người bò khắp nơi đến nỗi quần áo luộm thuộm như mấy kẻ vô gia cư?"

"Đúng là không gì giấu được cô nhỉ." Samuel gãi đầu cười gượng. Chẳng khác gì tiếng nấc trong cổ họng. "Tôi đã kiểm tra hết căn phòng này rồi, chỉ có duy nhất một viên đạn mà Alfred tìm thấy thôi. Ngoài ra viên đạn phải được bắn từ bên ngoài vì các mảnh kính rơi tập trung ở trong phòng."

Lillian thở dài. Với chậu cây trên tay, cô lơ đễnh tiến đến bên cạnh tôi, nói đúng hơn là đến trước chiếc bàn làm việc bằng gỗ. Liếc nhìn một hồi qua vài cọc tiền và cuốn sổ trên bàn, Lillian đánh mắt về phía mấy ngăn tủ bên dưới.

Hiểu ý, tôi vội vã hạ người xuống mở từng cái ra. Khá thú vị là bên trong có khá nhiều token đánh bạc với đủ các loại mệnh giá từ mười bảng đến một trăm, hai trăm bảng. Ngoài ra còn len lỏi vài tờ giấy ghi chú ngày tháng. Cả ba ngăn tủ đều như nhau, tôi cũng thử lấy chúng ra ngoài để xem liệu có ngăn ẩn nào chăng. Nhưng đáng tiếc kết quả là không. Lillian cũng khẽ cúi xuống nhìn vào đống hỗn độn.

Trước khi tôi kịp động tay để kiểm tra kỹ hơn thì Lillian đã quay bước tiến về phía cây móc đồ, nơi đang treo một chiếc áo khoác ngoài thẳng thớm màu đen. Cô dùng một tay lật mặt trong áo ra xem xét gì đó. Tiếp đến là mò mầm ở ngực áo rồi đến lưng áo, cổ áo. Sau cùng khi sờ vào mặt trong cổ tay áo, Lillian lôi ra được vài lá bài, một cục gì đó màu đen và hai viên xí ngầu.

"Thế này là sao thưa cô Lillian?" Samuel nhanh chóng xóa đi khuôn mặt ngạc nhiên để đặt câu hỏi.

"Quá rõ ràng rồi mà." Vừa nói cô vừa đưa cục màu đen đến gần hai cục xí ngầu. Chúng nhanh chóng bị hút lên, dính vào viên màu đen đó. "Tên này là một kẻ cờ bạc bịp, chuyên kiếm tiền nhờ gian luận ở sòng bạc. Nên chắc hắn bị ai đó gai mắt nên bắn bỏ rồi."

"Sao cô biết phải tìm ở áo ngoài?"

"Vì tôi biết nó phải ở đó. Cơ mà tên này là con ông cháu cha nhà ai vậy." Lillian trả lời nhát gừng rồi nhanh chóng chuyển chủ để.

Giờ tôi mới chợt nhớ là mình đã quên mất một thông tin khá quan trọng. Danh tính của nạn nhân. Quả nhiên tôi cần phải rèn luyện lại tính cẩn thận và kiên trì của mình. Nếu cứ xông xáo lên theo thói quen cũ và sở thích như thế, tôi lo một ngày mình sẽ chết không kịp ngáp mất, hay nhẹ hơn là rơi vào một tình cảnh éo le nào đó.

Có những loại bản năng phải luôn được kìm hãm.

"Boby Monesty con trai thứ ba của công tước Monesty, theo những lời đồn thổi mà tôi nghe được thì cậu ta có hiềm khích gì đó với gia đình nên bỏ ra ngoài sống riêng được một thời gian dài rồi."

"Vậy sao?" Lillian thở dài. “Hóa ra là một tên vô dụng. Đi thôi Alfred, chúng ta hết việc ở đây rồi."

"Khoan đã cô Lillian, vẫn chưa xong mà. Cho tôi thêm chút gợi ý đi."

Thanh tra Samuel vội vã gọi với theo khi thấy Lillian đột nhiên rời khỏi căn phòng và bắt đầu bước xuống cầu thang. Nhưng dường như những lời đó chẳng tác động được gì tới cô bạn tôi.

"Anh cứ đi điều tra mấy sòng bạc ngầm là được rồi chứ gì. Coi như cái cớ để càn quét tệ nạn xã hội đi. À mà đừng có vội công bố những gì mà anh vừa tìm được đấy, cái xã hội này không cần phải rối ren thêm đâu." Nói rồi Lillian mất hút ở phía dưới cầu thang.

Tôi vội vã đuổi theo cô ấy, không quên kéo mũ chào tạm biệt ông anh thanh tra tội nghiệp. Tôi đoán anh ta phải hâm mộ Lillian lắm. Nghe nói hình như còn cố mô phỏng theo phương pháp điều tra của cô ấy nữa. Nhưng đáng tiếc, Lillian là độc nhất. Có lẽ Samuel phải tự đi tìm con đường của riêng mình rồi.

Lillian đang chờ tôi ở tầng trệt.

"Anh lề mề quá đấy."

Tôi chỉ có thể cười nhẹ cho qua chuyện.

Phía cửa trước là một nhóm nhà báo và vô số con người hiếu kỳ. Lúc nãy tôi và Lillian đã vào đây với danh nghĩa là người của phía cảnh sát nên nếu bây giờ bước ra chắc chắn sẽ bị họ vây lấy mất. Nên đành phải tìm một con đường khác.

Tôi nhận ra ông chủ nhà đang ngồi trên một chiếc ghế gần đó, thong thả nhâm nhi một ly trà bốc khói.

"Xin lỗi ông Ramond, cho phép tôi hỏi nhà này có cửa sau không? Ông biết đấy bây giờ hướng cửa chính không được ổn cho lắm."

Vẫn giữ một khuôn mặt không mấy thân thiện, nhưng ông ta vẫn đứng dậy, dẫn chúng tôi ra cửa sau. Đến một khoảng sân nhỏ thì ông ta đóng sầm cửa lại, bỏ mặc chúng tôi với một dãy hàng rào kim loại với các đầu nhọn đều nhau như những ngọn giáo. Tôi chợt rùng mình khi nhớ lại khoảng khắc bị cheo leo ở tầng ba ngay phía trên chúng tại căn biệt thự kẹo ngọt kia.

Nhưng không sao, chỉ cần hít thở đều một chút là được.

Tôi bám vào một thanh ngang và bắt đầu leo lên. Khi đến đỉnh, tôi chìa tay xuống để kéo Lillian lên, cô ấy đặt chậu bông xương rồng qua phía bên kia nhờ vào mấy kẽ hở nhỏ giữa các thanh dọc rồi bám lấy tay tôi. Tuy hơi khó khăn nhưng tôi cũng cố xoay sở được để đưa cả hai ra ngoài.

Vừa đáp chân xuống vỉa hè, Lillian vội vã cầm chậu xương rồng lên như sợ nó chạy mất.

Giờ thì nó trở thành vật bất ly thân của cô ấy rồi sao? Lillian thích xương rồng đến thế à? Hay liệu cô ấy đang nung nấu một âm mưu kinh khủng nào với nó? Biết đâu được. Có thể Lillian sẽ cắm vào cái cây một chục đường ống dẫn để thử tìm cách trích nước ra chăng?

Nhưng trước khi liên tưởng thêm thì tôi nghĩ mình và cô ấy phải rời khỏi đây thật nhanh. Tôi dẫn cô ấy vòng qua ngôi nhà bên cạnh để trở lại đường lớn. Đứng ở vị trí cách đám đông kia khoảng hai mươi feet, tôi bắt một cỗ xe ngựa. Sau khi nói địa chỉ cho người xà ích, tôi thả người xuống hàng ghế có lót một lớp bông khá mỏng. Lillian cũng đã ngồi yên vị ở phía đối diện.

Tôi chăm chú nhìn cô ấy trông coi chậu xương rồng yêu dấu, suy nghĩ về vụ án lúc nãy. Hiện tại, vô số thắc mắc đang lượn lờ trong đầu tôi, nên thật khó để kiềm lại một câu hỏi bất chợt.

"Này Lillian, vụ án đó chỉ như vậy thôi sao? Người thanh niên đó bị một kẻ vô danh bắn chết, thế là hết à ?"

"Vậy chứ anh muốn thế nào? Hiện tại trong căn phòng đó gần như chả có tý đầu mối nào, tôi đâu có thể làm gì hơn được chứ. Samuel sẽ xử lý vụ này ổn thỏa thôi, nếu may mắn thì thành phố này sẽ sạch sẽ hơn được một chút. Chỉ hi vọng, tên đó không làm rùm ben lên rồi bứt dây động rừng." Lillian nói khi mắt chuyển sang nhìn những con phố đang trôi đi bên ngoài.

Nếu so sánh theo mặt bằng chung, hay ít nhất là với những thanh tra mà tôi từng gặp gỡ và làm việc cùng, thì Samuel có trình độ hơn trung bình. Tôi sẽ dành từ "tháo vác" để mô tả anh ta. Dù chỉ là một khuôn mặt mới ở sở cảnh sát thì Samuel cũng khá nổi bật, một phần vì khá điển trai. Nhưng anh ấy là một trong những người chưa từng nổi gân trán khi nói chuyện với Lillian nên chắc chắn không thể coi thường.

Nhưng chính vì quá tháo vát nên anh ta luôn làm quá mức cần thiết. Đến nỗi có lần chui vào ống cống để tìm manh mối, để rồi khiến cả bầy chuột chui lên chạy khắp khu phố. Lillian lo lắng như vậy rõ ràng là có cơ sở. Nhưng hãy tin rằng lần này Samuel sẽ làm tốt hơn.

Hãy làm tốt đi Samuel, tôi không muốn cô bạn này tỏ ra khó ở cả ngày đâu.

Chỉ khoảng hơn mười lăm phút sau, chiếc xe đã dừng trước căn hộ thân thuộc của chúng tôi tại đường Cosser. Con số 145B gắn trên cửa sáng bóng lên nhờ vào chút ánh nắng như để chào đón. Tôi đỡ Lillian xuống xe, trả tiền cho người xà ích. Nhưng khi chiếc xe ngựa vừa đi khuất dạng thì có vài thứ linh tinh bỗng bật ra trong đầu.

"Sao còn đứng đực đó? Anh không định vào nhà sao?"

"À, tôi chợt nhớ là chúng ta hết đường và bột mỳ rồi. Cô cứ vào trước đi, để tôi đến tiệm bánh cuối đường mua một ít."

Lillian ngó nghiêng tôi một chút rồi cũng mở cửa bước vào, đồng thời ném lại một câu ngắn, có phần ngập ngừng.

"Nhớ về sớm đấy."

Dứt lời thì cánh cửa đóng lại cùng một tiếng cạch khi then cửa vào đúng chỗ.

Ôi trời, thay vì thấy mừng thì tôi lại lo lắng nhiều hơn. Cảm giác cứ như cô ấy biết được sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra với tôi vậy. Có lẽ vì thế mà người ta luôn cảm thấy khó chịu khi Lillian bắt đầu nói gì đó lấp lửng. Chẳng khác gì một con cá thấy được lưỡi câu nhưng vẫn muốn bơi đến đớp mồi.

Tôi kéo chiếc mũ phớt xuống, cố đi men theo mái hiên trước của vài ngôi nhà để mượn tí bóng râm. Khi đến địa điểm dự định thì không may họ lại đóng cửa hôm nay. Trên cửa treo một tờ giấy giải thích rằng hai vợ chồng chủ tiệm có việc đột xuất phải đi đâu đó.

Phiền phức ở chỗ, tiệm đồ ngọt gần nhất cũng phải cách đây cả hai dãy phố. Nhưng tôi cũng đành phải đi mà thôi, có suy tính thêm cách nào thì chắc chắn cũng sẽ vào ngõ cụt. Do đó, dưới cái nắng mùa hè, tôi lại tiếp tục rảo bước trên vỉa hè.

Lấy chiếc đồng hồ cũ kỹ đầy vết xước ra kiểm tra, tôi nhận thấy bây giờ đã hơn mười giờ rồi. Vậy mà lượng người trên đường vẫn không thuyên giảm mấy. Thật ra họ còn có phần vội vã hơn nữa cơ, có lẽ với nhiều người, hiện tại chính là giờ làm việc sôi động nhất. Tiếng rao bán hoa quả cũng lớn hơn, tôi cũng có thể nghe thấy những âm thanh leng keng ầm ĩ khi đi qua một nhà máy luyện kim.

Hình như ngày qua ngày, tiếng động này ngày càng lớn hơn thì phải. Hoặc chỉ là do tôi tưởng thế thôi. Như Lillian từng bảo rằng tâm trí con người tác động rất lớn đến cách mà họ cảm nhận thế giới. Chỉ một vài từ ngữ cũng có thể làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng hay cảm thấy ngột ngạt.

Cũng như hiện tại, chỉ với việc liên tưởng đến mấy thanh thép nóng chảy thôi mà mồ hôi của tôi vã ra nhiều trông thấy. Nhận định này khiến tôi phải hơi cười mỉm trong khi đưa tay gạt đi những giọt nước mặn chát trên trán và khóe miệng. Lát sau nhờ vào cái mũi của mình mà tôi tìm ra một tiệm bánh khác và nhanh chân bước vào. Khi ra ngoài, tay phải tôi đỡ một pound bột mỳ còn tay trái thì xách một bịch đường nhỏ hơn.

Hừm, liệu bấy nhiêu đây là đủ chưa nhỉ? Liệu tôi có cần mua thêm gì nữa hay không?

Trà đã có. Kẹo và Socola đã có. Bánh ngọt thì tôi đã mua đường và bột mỳ rồi. Trứng cũng vẫn còn một chút ở nhà, sữa cũng thế. Theo tôi nhớ thì nhà mình có một lọ mứt mâm xôi thì phải. Vậy thì món chính của trà chiều hôm nay sẽ là Victoria Sponge.

Hài lòng với dự tính của mình, tôi vô thức gật gù. Cùng lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng người, dựa theo âm điệu thì hình như không mấy thân thiện cho lắm. Đi thêm vài bước thì tôi nhận ra chúng phát ra từ một con hẻm. Tò mò, liếc mắt nhìn vào thì lấp ló trong bóng râm giữa hai dãy nhà là một nhóm ba thanh niên.

Họ ăn mặc trông khá bình thường, áo sơ mi với quần bó có hai dây đeo. Chúng có đôi chỗ lấm lem những vết nâu thấy rõ cùng với những mảng bụi. Không chỉ giọng điệu, mà các hành động như chỉ trỏ, giơ nắm đấm đủ cho tôi thấy đám này đang có phần hơi kích động.

“Con kia, khôn hồn thì cút đi. Bọn này có việc cần tính sổ với con bé kia.”

“Không. Các anh là người lớn sao lại lấy số đông bắt nạt một đứa trẻ vậy chứ.”

Tiếng đáp lại hùng hổ kia là của một cô gái có mái tóc màu nâu sẫm được buột gọn gàng. Cô mặc trên mình một bộ váy xám xanh có phần tươm tất nhưng rất giản dị với hai tay áo đang xắn lên qua khuỷa tay. Với tư thế dang hai tay ra hai bên, rõ ràng cô ấy đang che chắn cho ai đó. Một cô bé sao? Tôi nghe loáng thoáng như thế.

Ba kẻ kia càng ngày càng tiến lại gần, rõ ràng có phần e ngại cô gái kia. Nguyên nhân cũng nhanh chóng được lý giải khi cô ta nhặt lấy một cây gậy dưới chân quật tới. Trông có vẻ như đang đánh bừa nhưng thật ra lại rất hiệu quả. Khi một tên liều mình lao tới thì cô ta lại bình tĩnh đạp thẳng vào bụng khiến hắn ngã lăn quay.

Ôi trời, ra chiêu đẹp đấy.

Kiểu này chắc không cần phải giúp gì đâu nhỉ. Tôi vốn không muốn rước phiền phức vào bản thân. Nhưng cũng không thích thú với cảnh người ta dùng số đông áp đảo kẻ khác. Nhất là khi đối tượng bị nhắm vào lại là hai cô gái. Tôi cứ nửa muốn đi tiếp, nửa không.

Nhưng sự ngập ngừng của tôi nhanh chóng được giải quyết khi tên vừa bị đạp gào lên.

“Con khốn!”

Hắn tức tối bò dậy, rút từ trong túi quần ra một con dao gấp. Thấy thế, hai kẻ còn lại cũng làm theo răm rắp. Sự đe dọa trên khuôn mặt rõ ràng đã tăng lên rất nhiều khiến cho cô gái mạnh mẽ kia cũng phải nhăn mặt. Lăm lăm vũ khí trên tay, chúng dần dần dồn ép cô vào cuối con hẻm.

Thế này thì không đùa được đâu.

Tôi cần phải làm gì đó.

“Ê này mấy anh bạn. Đang làm gì vui vẻ thế.” Tôi gọi to, thu hút sự chú ý của cả ba tên.

Không đợi chúng kịp trả lời, tôi nhanh chân tiến vào con hẻm, bước đến gần chúng.

“Tôi đang đi ngoài đường thì nghe mấy anh cười nói trong này. Bộ có gì thú vị lắm à. Đâu đâu cho tôi xem với.”

“Thằng kia, mày-.”

Một tên đe dọa, nhưng tôi chỉ lờ hắn và tiếp tục đi vào trong lách qua luôn cả hai tên kia khi chúng còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tôi tiếp cận cô gái tóc nâu, lúc này cũng có phần ngơ ngách nhìn như muốn hỏi tôi định làm gì.

“Cô cầm giúp tôi chút nhé.” Tôi trao bịch bột mì và bịch đường vào tay cô ấy. Theo phản xạ, hai tay cô cũng đưa ra nhận lấy, miệng hơi mấp máy.

“Ừm, mà anh định làm gì.”

Trả lời bằng một nụ cười nhẹ, tôi quay lưng lại, đối mặt với ba kẻ kia.

“Nè nè, mấy anh bạn ăn hiếp đàn bà con gái giữa trưa thế này là không vui đâu. Nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mấy anh nữa đấy, mồ hôi ra đầm đìa rồi kìa. Kẻo lại phải tốn tiền mua nước uống.”

“Chuyện không liên quan tới mày. Cút đi, không thì tao chém.” Tên đứng giữa lên tiếng, hai tên còn lại cũng phụ họa theo.

“Ồ, hóa ra anh bạn là chú hề ở rạp xiếc à. Huấn luyện được mấy con vẹt rụng lông tài thật đấy. Cơ mà chắc anh bạn không hiểu tôi muốn nói gì đâu nhỉ.”

“Thẳng khốn, tao giết mày!” Hắn gào lên rồi lao về phía tôi, vung con dao xuống.

Chỉ chờ có thế, tôi lách sang một bên, chụp lấy cổ tay rồi gạt chân hắn bằng mũi giày. Khi tên đó ngã ập xuống đất, tôi dễ dàng bẻ quặc cánh tay cầm dao ra sau lưng, đồng thời tay còn lại nhấn chặt mặt hắn xuống đất để tránh mấy tiếng hét vì đau thoát ra.

Ôi trời, mấy câu nói móc mà mình học từ Lillian lại phát huy tác dụng vượt mong đợi.

Tôi tước con dao từ tay kẻ cầm đầu, à không phải nói là hắn đau quá nên thả ra mới phải, rồi đứng thủ thế với một chân đạp lên lưng hắn. Hai tên kia tuy hăng máu nhưng vẫn ngập ngừng vì chuyện xảy ra quá nhanh. Tuy vậy, có lẽ không biết phải làm gì nên chúng cũng đồng loạt lao tới.

Liếm một giọt mồ hôi mặn chát trên môi, tôi lách người tránh né nhát dao đầu tiên. Túm lấy cánh tay cầm dao đang vung tới của kẻ thứ hai, tôi mượn đà đẩy hắn thẳng vào tên còn lại. Tiếp đến là hai cú giáng bằng cả hai tay vào hai bên thái dương của mỗi tên. Chúng lảo đảo rồi ngã khuỵa xuống nền đất với một cú đẩy nhẹ của tôi.

Sau cùng, tôi phóng con dao sượt qua má, cắm nền đất vào ngay trước mũi hắn.

Dễ ngất thế nhỉ. Chắc do tiền đình hơi yếu.

Tôi thở dài, rồi xắn tay áo lên lôi từng lên vào một góc. Ngay bên dưới một đoạn cầu thang kim loại rỉ sét. Không quên túm vài mảnh bao bố rách phủ lên người bọn chúng. Cùng là con người thì nên tôn trọng nhau một chút, để người ta tìm thấy chúng trong tình trạng khó coi này thì hỏng hết cả danh dự.

Phủi tay, tôi chống nạnh hít sâu một hơi vì lâu lâu mới được vận động mạnh một lần. Khi quay lưng lại, thì cô gái kia đã bước đến gần từ bao giờ và giơ ra những thứ mà tôi nhờ cầm hộ khi nãy.

 “Cảm ơn nhé. Đồ đạc của anh đây. Cơ mà anh khỏe thật đấy, một mình tay không xử lý cả ba tên.”

Tôi trả lời khi đón bao bột mỳ và bịch đường về tay.

“À à, không có gì đâu. Tại chúng la to quá nên tôi thấy hơi phiền thôi. Tôi đoán cô cũng có thể tự giải quyết mà đúng không? Biết đấy, lấy gậy gõ vào đầu từng đứa." Vừa nói tôi vừa dùng cánh tay rảnh của mình để phụ họa.

"Ừm, nói thật thì tôi có ý đó thật. Nhưng cũng hơi sợ một chút." Cô gái tóc nâu cười nói, đưa một ngón tay lên che miệng trông có phần duyên dáng.

Quả nhiên cô ta vẫn là một cô gái đúng nghĩa. Giờ nhìn kỹ hơn thì mới thấy khuôn mặt cũng khá ưa nhìn nếu không nói là thanh tú với chiếc mũi tuyệt đẹp. Nếu bôi đi vài vết bẩn trên mặt và chăm sóc da dẻ kĩ càng thì có lẽ cô gái này cũng sẽ là một mỹ nhân.

Đến lúc này tôi cũng chợt thấy có một bóng dáng nhỏ lấp ló sau lưng cô gái ấy. Tiếp theo là một cái đầu ngơ ngác ngó lên về phía tôi, để lộ một khuôn mặt trái xoan được bao quanh bởi một tấm áo trùm cũ kỹ.

Quen. Rất là quen.

"Ô! Là anh trai tóc bạch kim tối qua." Cô bé kêu lên, trỏ ngón tay vào người tôi.

"Ơ, em biết anh ta à?" Cô nàng tóc nâu ngơ ngách hỏi, hết quay tới rồi quay lui như muốn tìm một câu trả lời.

"Vâng, anh ta có giúp đỡ em một chút vào tối hôm qua. Nếu không thì chắc em về với đất mẹ rồi đâý ạ." Cô bé áo trùm nhanh nhảu đáp.

Cô gái tóc nâu ngạc nhiên trân trân nhìn tôi, đôi mắt sáng rực như muốn tôn sùng tôi thành chúa cứu thế vậy. Biểu cảm này tuy có phần hơi quá nhưng tôi không cảm thấy được sự giả tạo hay trêu chọc nào. Cô ấy chỉ đơn giản là một người sùng đạo chăng, vậy thì Chúa sẽ yêu quý người con gái này lắm.

Chợt nhận ra gì đó cô ta kêu lên.

"Anh có đồng hồ không? Mấy giờ rồi nhỉ?"

Tôi lấy chiếc đồng hồ cũ của mình ra và thông báo đã hơn mười giờ rưỡi trưa. Lần này thì cô ta hốt hoảng một cách rõ ràng, vội vã chào tạm biệt.

"Vậy nhờ anh trông chừng cô bé nhé." Dứt lời, cô ấy liền chắp tay xin lỗi vì đã gây rắc rối cho tôi, đồng thời rút ra hai tấm vé dành cho buổi nhạc kịch tối mai như một lời cảm ơn. Sau đó cô ta nhanh chân chạy khỏi con hẻm và chào tạm biệt chúng tôi thêm lần cuối trước khi biến mất vào dòng người trên vỉa hè.

Vội vã thật. Tôi hi vọng cô ta không vấp phải cái gì đó. Cơ mà hình như chúng tôi cũng chưa xưng tên với nhau luôn thì phải. Do tôi quên hay là cô ấy cố tình không nhắc tới? Cũng chẳng rõ nữa. Cơ mà tôi cũng không nên nghĩ nhiều.

Vì còn một cục rắc rối lớn đang đứng bên cạnh.

Cô bé áo trùm túm lấy vạt áo tôi, khẽ kéo.

"Nè nè, lúc nãy thấy em sao anh không nói gì thế? Khuôn mặt cũng chẳng bất ngờ gì? Bộ anh quên nhanh thế sao? Còn chưa hết một ngày mà."

"Hừm, nhóc tên gì nhỉ? Để coi…" Tôi bấm trán suy nghĩ. "Alina, Alenia hay là Amilia nhỉ?"

"Alula là Alula đấy. Nhớ giùm em với." Con bé bậm môi, cau mày nhìn tôi một cách dữ dằn.

"Vâng vâng, anh nhớ rồi, đùa chút thôi mà. Không cần giận thế đâu." Tôi cười đùa giơ một tay ra trước để trấn tĩnh Alula lại.

Cơ mà cái tên hiếm gặp thật đấy. Nói cho chính xác thì tôi chưa từng nghe thấy ai mang theo cái tên này cho đến tối hôm qua. Tôi còn phải hỏi đi hỏi lại vài lần cho chắc chắn là mình không nghe lầm nữa.

"Thế lần này em lại gặp rắc rối nữa à. Bộ móc túi ba tên kia nhưng để bị phát hiện à."

"Em không bao giờ làm thế. Lấy đi công sức của người khác là điều không thể tha thứ được." Giọng cô bé rất rõ ràng và kiên định.

"Vậy em đã làm gì mà bị đám này de dọa?"

"À thật ra…"

Thoáng ngập ngừng như xấu hổ gì đó, cô bé liếc mắt qua lại một hồi thì đột nhiên có tiếng ọt ẹt vang lên. Tôi ngớ người một chút rồi không kiềm được, tôi cười vang cả con hẻm. Khiến cho Alula kéo chiếc mũ trùm xuống đầy xấu hổ, nhưng thật ra là đang nhìn tôi đầy thù địch.

"Nếu em đói thì có muốn vô quán ăn gần đây ăn gì đó không?"

"Vâng! Được ạ."

Không một chút do dự, con bé nhanh nhảu đáp, còn giơ nắm đấm lên tỏ rõ sự phấn khích.

Thế nên tôi đành dẫn Alula sang bên đường. Bước vào quán, cô bé ngồi xuống bàn, vội vã kêu một phần bánh mỳ và pate cứ như là đã soạn sẵn hết kịch bản trong đầu. Trong khi đó thì tôi vẫn đang lướt qua tờ menu và cũng gọi cho mình một phần khoai tây nghiền nhỏ.

Lát sau, những phần ăn nóng sốt được dọn lên khiến cho mắt Alula cứ như sáng rực. Cô bé nhanh chóng túm lấy và xé ra một mẩu bánh mỳ đồng thời tiếp tục với câu chuyện ban nãy.

Hóa ra vào giờ nghỉ trưa, ba tên đó vốn là công nhân bốc vác ngồi bên vệ đường giải trí bằng cách ném đá vào một con mèo đang cố tha một mảnh xúc xích nhỏ. Con mèo đáng thương đánh rơi bữa ăn nhưng lại bị mấy hòn đá đó tấn công dồn dập để nó không thể nào đụng vào miếng thịt nhỏ. Cô bé tức giận nên cũng cầm lên ba hòn đá, lần lượt ném chúng thẳng vào đầu của ba gã đàn ông kia.

Sau cùng bị chúng rượt đuổi và bị dồn vào trong một con hẻm. May mà có một chị gái dũng cảm xông ra xô chúng té ngã, định lao vào nắm tay Alula dắt đi nhưng không kịp. Sau cùng là sự xuất hiện của tôi.

"Vậy sao? Nhóc có vẻ may mắn nhỉ. Luôn có người cứu giúp vào mấy lúc nguy cấp. Chắc được Chúa phù hộ đấy."

"Cả đời em chưa từng cầu nguyện lần nào cả. Nếu Chúa có thật thì em đã không phải ăn chực anh hôm nay đâu. Thay vào đó là ngồi phè phởn ăn bánh mỳ chấm rượu vang đỏ rồi."

Tôi biết là con bé đang liên tưởng đến các quyền năng của Chúa nhưng thật sự có cách ăn bánh mỳ như thế à? Liệu nó có ngon không nhỉ. Cơ mà quan trọng hơn là liệu việc một cô bé chắc chắn chưa tới tuổi trưởng thành có suy nghĩ như thế về rượu có thật sự ổn không đây? Con bé được dạy dỗ trong môi trường thế nào vậy chứ?

Thật khó hiểu. Tuy ăn mặc có phần rách nát, nhưng điệu bộ và cách nói chuyện rõ ràng không phải của những người vô học. Chỉ có thái độ với người khác là hơi kỳ quặc thôi. Mới gặp tối qua mà con bé cứ coi tôi như là một người bạn đã quen nhiều năm vậy.

"Mà sao em tỏ ra thân thiết với anh thế. Chúng ta biết nhau còn chưa tới hai mươi tư giờ. Bộ tính lừa tiền anh à?"

"Em đã nói rồi." Alula trỏ mẩu bánh mỳ về phía tôi. "Em không bao giờ tước đi công sức của người khác cả. Chỉ là anh làm em liên tưởng đến một người quen."

"Cậu ta có tóc bạch kim à?"

"Không. Mà ngược lại còn đen thui kín cả mặt."

"Vậy thì giống nhau chỗ nào?"

"Em cũng không rõ nữa. Trông anh chẳng giống anh ta chỗ nào cả từ vóc dáng đến khuôn mặt. Nhưng từ anh tỏa ra một cảm giác dịu dàng mà bí ẩn giống hệt anh ta. À đúng rồi, còn có cái gì đó nguy hiểm nữa, như mùi máu vậy, mùi máu khô lâu ngày."

"Nhóc thật sự ổn khi nói điều này trên bàn ăn sao?"

Tuy ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn cố chuyển nội dung sang một hướng dễ chịu hơn.

"Vâng? Dù nói gì thì đồ ăn vẫn ngon tuyệt mà, chẳng phải sao?" Con bé gặm một miếng bánh mỳ phết pate nóng hổi, khuôn mặt tỏa ra ánh nắng của sự hạnh phúc.

"Cơ mà vẫn có điểm rất khác." Nuốt thức ăn xuống cổ họng, Alula nói tiếp. "Trông anh lúc nào cũng như đang tự trói bản thân lại vậy, nhìn cũng hơi ngứa mắt."

Tôi cũng không nói gì về lời bình phẩm của em ấy. Chỉ lặng lẽ xúc từng muỗng khoai tây nghiền có rắc thêm chút hành và muối. Ăn cũng vừa miệng, khoai tây cũng khá mịn. Vì chỉ gọi một phần nhỏ nên dù ăn chậm rãi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một chiếc dĩa trống không.

Còn Alula thì nhờ vào tốc độ ăn như vòi rồng cuốn nên cũng kết thúc bữa ăn cùng lúc với tôi. Ngồi nghỉ một chút, tôi thong thả nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Alula sau khi được cho ăn no. Quả thật, khác hoàn toàn với Lillian, cứ như hai người họ là ở hai thái cực đối lập vậy. Người luôn lấp lửng che giấu gì đó, người thì lại thành thật đến mức ngạc nhiên.

"Mà này, sao em lại trùm mũ áo mãi thế? Không nóng à?"

"Dĩ nhiên là có. Nhưng nó liên quan tới vài thứ không thể nói được. Nhưng nếu anh thấy khó chịu thì em có thể gỡ xuống."

Alula toan đưa hai tay lên đầu.

"Không, không cần đâu." Tôi giơ tay ngăn cản. "Tóc em… Nổi bật quá đấy."

Liếc nhìn vài sợi tóc màu xanh lục ló ra, tôi chợt nhớ vào đêm hôm qua. Khi tôi lén ra ngoài tản bộ mà thật ra là để lên kế hoạch cho lộ trình dạo phố hôm nay cùng Lillian. Khi đến gần đường Parliament, tuy trời khá tối nhưng vẫn đủ thấy được một cái bóng đang nhảy qua nhảy lại giữa các mái nhà.

Nhắc mới nhớ, Alula, cái tên này quả thật phù hợp với hành động đáng ngờ của em ấy. Chẳng khác gì một con dơi khổng lồ tung bay giữa màn đêm. Nó thu hút ánh mắt của tôi, khiến tôi phải tò mò bước nhanh theo sau trên con đường bên dưới. Tuy vậy con dơi này lại khá tệ trong việc leo trèo.

Vài viên ngói rơi ra khiến Alula trượt tay. Tôi vội vã lao tới ngay giữa một con hẻm, nhảy bật lên đỡ lấy em ấy giữa không trung rồi cố đáp đất nhẹ nhàng hết mức có thể. Lúc đó, chiếc mũ trùm trượt xuống, để lộ một mái tóc màu xanh ngọc bích ngắn ngang vai, mờ ảo dưới ánh trăng mùa hạ.

Tôi trả tiền rồi cả hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán ăn. Tôi ngỏ ý muốn đưa Alula về nhà vì biết đâu con bé sẽ dính vào rắc rối nào đó dọc đường.

"Cảm ơn, nhưng em còn có vài thứ bí mật cần phải xử lý ở gần đây. Với lại anh nghĩ em là ai, nếu em muốn thì có thể xử lý hết từng tên một dám gây sự đấy."

Nói rồi, con bé tạm biệt tôi và lỉnh nhanh vào một con hẻm gần đó. Một lối tắt chỉ riêng con bé biết chăng? Có lẽ tôi nên nghiên cứu bản đồ London nhiều hơn. Sau khi Alula đã đi khuất, tôi bắt đầu dạo bước về nhà, trên tay vẫn ôm những thứ mà mình đã mua.

Một người giống mình à…

Ánh nắng vẫn chói chang, mặc cho những đám mây mù trong lòng tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bận thi hk hôm nay thì xong cày cả thể cho bác quên hết tình tiết rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ừm, cảm ơn bác ủng hộ nhé.
Hi vọng bác có kết quả thi tốt.
Xem thêm
TRANS
Ah tác vẫn chưa có tập kể về quá khứ của main nhỉ vẫn chưa bt đc lý do tại sao lại bị đi tù, mặc dù đã mường tượng ra rồi nhưng vẫn muốn bt thực hư thế nào.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeah, bác đừng lo. Sẽ có 1 vol về quá khứ của main thôi.
Xem thêm