“Nơi này rộng thật nhỉ?”
Tôi vừa nói vừa hướng mắt nhìn xuống dưới.
Hàng loạt các dãy ghế lót bằng đệm nhung sắp xếp theo chiều từ cao đến thấp trải dài gần hết cả tầm mắt. Tương xứng với chúng là lượng người nhiều đến kinh ngạc. Các quý ông, quý bà ăn mặc đẹp đẽ và gọn gàng đang ngồi cùng với nhau. Tiếng nói chuyện hỗn tạp vang vọng khắp bầu không gian nhờ vào cấu trúc mái vòm của nhà hát Hoàng Gia, nơi được trang trí bởi các họa tiết các hình tròn đồng tâm và đường uốn lượn.
Màu sắc, thật nhiều màu sắc. Vô số tấm màn đỏ thẫm đầy quý phái được thêu lên những hình ảnh liên quan đến các vở kịch nổi tiếng. Tôi nghĩ mình đang nhìn đối diện vào cảnh chàng Romeo cố trao cho nàng Juliet những câu tình tự đầu tiên trong một khu vườn tuyệt đẹp. Tuy thế ở các bức màn khác được treo thả dọc theo các bức tường, tôi hầu như không nhận ra câu chuyện nào.
Ngoài ra, người chắc chắn biết được hết tất cả đang ngồi bên cạnh tôi đây thì lại chẳng hé môi đáp lại câu nào.
Hôm nay, Lillian mặc bộ váy tím sẫm bằng vải nhung óng ánh được trang trí thêm với vô số diềm trắng. Nếu đã đến một nơi đầy hào nhoáng thì cũng nên có một vẻ ngoài hào nhoáng, tôi đã chắc mẩm như thế và lựa chọn bộ váy này. Tuy không phải là bộ cánh rực rỡ nhất, thế nhưng nó lại rất hợp với bối cảnh xung quanh. Ngoài ra tôi còn thắt thêm một cái nơ khá lớn ở phía sau nữa. Do đó, Lillian bây giờ nằm lọt thỏm giữa chúng, trông lại càng nhỏ bé hơn.
“Này, sao cô không nói gì thế? Lại giận dỗi vu vơ à?” Tôi quay sang cô nàng đang gần như co mình lại thành một quả bóng nằm gọn trên chiếc ghế.
“Tôi đang tập trung cao độ.” Sau cùng đôi môi nhỏ ấy đã thốt ra vài tiếng lí nhí đầy vẻ kìm nén.
“Để làm gì?”
“Để ước rằng mình chết đi ngay bây giờ.”
“Này này, nếu cô còn muốn ăn socola thì đừng có nghiến răng thế chứ. Bộ hàm đẹp đẽ đó đang khóc thét lên đấy.”
Giống như tôi, Lillian ấy dường như cũng gặp vài vấn đề về tâm lý khi đối diện với đám đông, dù cô ấy vẫn luôn kiên quyết phủ định điều đó thì các biểu hiện vẫn quá rõ ràng như vàng củng mạc ở người có vấn đề về gan, mật. Tôi không biết nguyên nhân do đâu nhưng có lẽ là do cô ấy không mấy khi ra đường mà thôi, nên lúc nào cũng tỏ ra cáu kỉnh.
Nhưng dù cô bạn bên cạnh có khó chịu thế nào thì cũng không phủ nhận được việc chúng tôi đã có vị trí ngồi vô cùng hoàn hảo, không quá gần cũng không quá xa sân khấu và cũng nhìn bao quát hết toàn bộ khán đài đông đúc bên dưới. Tôi có thế bóng dáng của cái đầu cài tóc kia đang vẫy tay về phía này.
Ôi trời, hình như Vincent đang phấn khích quá thì phải. Hi vọng cậu ta không quên mất mục đích ban đầu của cả nhóm.
Tôi liếc nhìn sang những vị trí chỗ ngồi trên tầng khác. Cái gã to mập mà chúng tôi tìm thật dễ dàng để nhận ra, thế nhưng vì ở khác buồng nên dù chỗ ngồi của hắn rất gần thì tôi cũng khó lòng mà theo dõi liên tục được.
Do đó, nhiệm vụ này là của Vincent. Cậu ta ngồi ở dưới, chỉ cần ngước đầu lên là nhìn bao quát hết cả, còn công việc của tôi là hành động theo ám hiệu của cậu ta.
Về cơ bản, chúng tôi đang chờ cho đến khi hắn ta chỉ còn ở một mình thì sẽ tìm cách tiếp cận để thu thập thêm thông tin.
Hửm, ai thế kia? Tôi nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào khán phòng.
“Sao thế Alfred?”
“À không.” Tôi đáp. “Tôi cứ tưởng là thấy người quen cơ.”
“Hừm, anh mà cũng có người quen cơ đấy.” Như mọi khi, Lillian lại bắt đầu chọc ngoáy tôi.
“Dĩ nhiên là có rồi. Sống ở London thì ít nhiều phải quen biết nhiều người một chút thì đời mới dễ thở. Còn cô thì sao? Ngoài ngài thanh tra và tôi ra thì chắc chẳng quen thân với ai nữa nhỉ?”
“Chắc vậy rồi.”
“Không phản đối luôn à.” Tôi ngạc nhiên.
Lillian thở dài.
“Cái đúng thì phải chấp nhận nó đúng thôi. Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với anh ở đây.”
Sau một tiếng tặc lưỡi, cô nàng bé nhỏ của tôi có vẻ đã hết hứng và quay sang ngó nghiêng chỗ khác.
Quả thật, khuôn mặt lúc tỏ ra khó chịu là khuôn mặt ưa nhìn nhất của Lillian. Thế nên đôi lúc tôi cũng nổi hứng trêu chọc cô ấy một chút, dù người bắt đầu hầu hết đều là Lillian.
Có điều, vữa nãy tôi nghĩ là mình vừa nhìn thấy ngài James đi với một cô gái. Cặp râu nhọn cong vêu như lưỡi liềm kia rất dễ nhận ra, nói không ngoa thì đó là biểu tượng cá nhân của ngài ta. Nhưng Lillian từng nói với tôi rằng, nếu chỉ nhận diện sự vật hiện tượng nào đó thông qua một đặc điểm duy nhất sẽ rất dễ dẫn đến sự nhầm lẫn. Giống như vụ việc gian lận ở sòng bạc kia, chỉ với một bộ đồng phục, gã công tử kia đã qua mắt các nhân viên và thực hiện mưu đồ lừa đảo của mình trong một thời gian dài.
Tôi lại nhìn xuống Vincent, cậu ta vẫn ngồi yên vị tại chỗ, không có gì bất thường. Tôi đoán mình nên thả lỏng một chút và tận hưởng cơ hội hiếm có, đâu phải dân thường nào cũng có dịp ngồi ở vị trí cao cấp thế này. Tôi nhất định sẽ cố tìm cô gái kia để gửi vài lời cảm ơn.
Vài phút sau, cánh gà đỏ thắm đã mở ra cùng với tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Người dẫn chương trình xuất hiện thông báo về vở opera và không quên nêu tên ngôi sao được mong đợi nhất đêm nay, quý cô Iris Eslve.
Những tiếng vỗ tay hò reo lên vang dội. Tôi cũng vỗ theo để hòa vào không khí rộn rã ấy.
Ánh đèn sân khấu lóe sáng, để lộ một khung cảnh của một quảng trường được dàn dựng chỉn chu với những bức tường công xưởng ghép từ ván gỗ, hai ba khung cửa sổ và vô số những bao tải căn phòng được xếp ngay ngắn. Và khi ánh đèn tụ lại, ngay trên những bó rơm là một thiếu nữ thôn quê một tay đang cầm xô thiếc. Xung quanh cô là những người nông dân và những người lính mặc quân phục xanh thẫm.
Và rồi cô gái cất tiếng hát, một giọng hát thật cao thật mạnh mẽ khiến tâm trí tôi dường như vừa bị dội đi vài phần. Vừa hát cô vừa làm động tác cọ rửa một chiếc khăn sờn cũ khiến cho những lọn tóc xoăn màu đỏ hung đung đưa dữ dội tựa như đang đội một trận cuồng phong ngay trên đầu.
Tư thế ngồi dang rộng hai chân trong thật khiếm nhã và chẳng mấy nữ tính chút nào thế nhưng không vì thế mà khiến người ta thấy khó chịu. Cô gái này toát ra một phong thái vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn về phía những người lính to lớn kia đang chứa đựng một con ngươi rực lửa khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa có ma lực khiến người ta tiến lại gần hơn, một kiểu đưa tình thật chủ động, thật dữ dội và đầy tính thách thức.
Nhờ đó mà thái độ bủn rủn có phần xấu hổ của những người lính kia hóa ra lại vô cùng thuyết phục. Tôi có cảm giác họ còn chẳng cần phải diễn nữa.
“Carmen.”
Tôi chợt giật mình thì nhận ra Lillian vừa mới lên tiếng.
“Một vở Opera gây ra nhiều tranh cãi khi vừa mới ra mắt hóa ra cũng có thể trở nên nổi tiếng thế này, quả nhiên là sự thật.”
“Cô biết về nó sao?”
“Tôi đoán là chỉ có anh mới không biết về nó thôi. Hồi năm 1875, ngay sau buổi biểu diễn đầu tiên không mấy thành công vào ngày ba tháng ba thì thật bất ngờ là vào tháng mười cùng năm nó đã trở thành một trong những vở Opera được biểu diễn nhiều nhất trên thế giới. Chỉ đáng tiếc là tác giả của nó, ông Bizet đã chết vì đau tim trước đó vào tháng sáu.”
Quả nhiên những cái chết chẳng bao giờ mang lại điều gì đó tốt đẹp cả, dù lý do chết là thế nào thì vẫn luôn để lại nhiều hối tiếc cho cả người chết lẫn người sống.
“Ít ra thì tên ông ta cũng đã được lưu vào sử sách hơn là bị lãng quên như một cái xác vô danh khô đét ven đường.”
“Nghĩ vậy cũng được. Cơ mà anh không tìm được cái kiểu ví von nào dễ nghe hơn à.”
Tôi chỉ nhún vai đáp lại.
“Cơ mà Carmen, nó nói về cái gì?”
“Về chuyện tình của cô gái Gypsy và một hạ sĩ quan.”
“Kết thúc thế nào?”
“Người hạ sĩ quan bắn chết cô gái vì ghen tuông.”
“Nghe có vẻ là một cái kết hợp lý. Nhưng tại sao vở Opera lại gây tranh cãi.”
“Vì vài tình tiết được đánh giá là quá đồi trụy so với nhiều tác phẩm trước đó, thế nên sau khi lược bỏ vài thứ nó đã được đưa ra biểu diễn.”
Có vẻ đây là một sự kiện đáng chú ý vào năm đó. Cơ mà tôi còn không ở London, nói đúng hơn là còn chẳng ở Anh Quốc vào thời gian đó nên không biết cũng là điều hiển nhiên. Mà so với tiếng đạn bắn thì giọng ca của cô gái này cũng chẳng thua kém gì đâu. Nếu những viên đạn gây thương tích bằng cách găm thẳng vào thân thể tôi thì những câu hát kia như đang công kích thẳng vào tinh thần như một cơn gió mạnh.
Mạnh bạo thật, tôi đoán mấy anh chàng ngu ngốc nào lỡ dây vào quý cô này chắc phải khổ sở lắm. Mà nói thật tôi cũng có một anh chàng tựa tựa vậy ở ngay dưới này.
“Cô thích xem kịch không hả Lillian?”
“Không hẳn, với tôi thì toàn bộ những hình thức nghệ thuật đều ngang hàng nhau. Tại sao anh lại hỏi một câu mà mình biết chắc câu trả lời như vậy.”
“Nếu không hỏi thì sao chắc được chứ.” Tôi đáp.
Tôi chỉ muốn biết thêm gì đó về cô ấy thôi mà. Sống cùng hơn hai năm mà còn không biết sở thích của bạn cùng phòng là gì thì tệ lắm, dù sao tôi cũng đã gây ra quá nhiều chuyện tệ hại rồi.
“Lại lẩm bẩm gì đấy?”
“Không, không có gì.” Tôi xua tay.
Trong lúc vở kịch đang diễn ra, tôi vẫn luôn hướng mắt về phía Vincent - người lúc này dường như đang mở căng cả hai mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu không rời. Cậu ta quả nhiên đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Thế nhưng dù trông có vẻ lông bông thì Vincent vẫn là một người có trách nhiệm cao với công việc, thế nên tôi nghĩ mình thôi thì cứ tiếp tục quan sát cậu ta thêm lát nữa.
Thật ra tôi cũng để ý từ lâu rồi, không phải là về Vincent, mà là một gã nào đó đang đứng dựa vào tường ở ngay góc khuất gần cửa ra vào. Hắn bận một bộ vest đen, quần đen và mái tóc cũng đen nốt, thứ duy nhất khác màu là bộ áo sơ mi trắng mặc trong. Mái tóc dài quá trán của hắn khiến tôi khó mà nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tôi có cảm giác là tên đó đang nhìn lên đâu đó gần chỗ chúng tôi.
Thật lạ lùng là chẳng có nhân viên nào chú ý nhắc nhở hắn trở về chỗ ngồi cả.
Thế rồi dường như đã nhận ra đã bị nhìn thấy, tên đó bắt đầu di chuyển. Hắn trông có vẻ không vội vàng gì, cứ thế bước thong thả dọc theo bờ tường ngay sau khán đài. Đôi chân bị hàng ghế che đi, khiến hắn tựa như một bóng ma màu đen đang lướt là là theo một cơn gió nhẹ. Trong thoáng chốc, lông gáy tôi đã dựng đứng lên.
Không hề có tiếng hồn ma gào thét như mọi khi, mà lần này khi trước mắt là một bóng ma thực sự, tâm trí tôi lại vô cùng yên tĩnh. Dù tôi vẫn cảm thấy mồ hôi mình bắt đầu chảy, cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh, thì một cảm giác bình tĩnh vẫn đang bao phủ lên tất cả.
Như dự đoán, gã kia đã đến gần chỗ cầu thang dẫn lên khu vực cao cấp. Hắn chợt dừng lại, khuôn mặt quay sang đối diện với tôi. Miệng hắn dường như vừa nói gì đó, rồi trỏ tay lên trên về phía những bóng đèn chùm pha lê trên trần nhà.
Chúng vụt tắt.
Bóng đêm bất chợt bao phủ khắp nơi.
Không tốn thêm thời gian để hiểu chuyện gì sắp xảy ra, cơ thể tôi tự động lao về phía cửa buồng bằng trí nhớ tạm thời. Trong hàng lang cũng tối đen, tôi mò mẫm cố tìm cái nắm cửa dẫn đến phòng của mục tiêu mà mình nhắm đến tối nay. Tuy biết rằng nó ngay sát bên mà thôi, thế nhưng vì chẳng thấy được gì, lẫn với tiếng bát nháo đang phát ra từ bên dưới khiến tôi mất phương hướng.
Đột nhiên bị gì đó giáng thẳng vào bụng, tôi té bật ngửa. Sau khi lăn lộn vài vòng trên nền lót thảm, tôi nén cơn đau ở vùng thượng vị để cố gượng dậy thì liền nghe tiếng vặn cùng với tiếng cót két nhẹ của bản lề. Ngay lập tức tôi lao về hướng âm thanh và nhanh chóng bám vào được cạnh cửa.
Với đôi mắt đã dần quen với bóng tối, tôi nhìn thấy một bóng đen đang đứng sừng sững giữa căn buồng với một tay đang giơ lên. Không suy nghĩ nhiều, một con dao ngay lập tức được phóng về phía bàn tay hắn. Cùng lúc, tôi liền nhảy tới định chộp lấy gã. Tiếng kim khí vang lên, cái cổ tay mà tôi tưởng đã bẻ quặp ra sau bỗng nhiên bị tuột mất. Không chỉ thế tôi còn nhận thẳng một cú đấm cực đau ngay vào má rồi ngã ập vào tường.
Sau khi tự tay bẻ lại cái quai hàm suýt nữa thì rớt ra, tôi bước tới kiểm tra quý ngài Dawny Elrino. Ông ta vẫn ngồi bất động trên ghế, thế nhưng may là khi sờ vào cổ thấy mạch vẫn còn đập khá nhanh và ông ta cũng phản ứng lại khi bị tôi chạm vào. Tôi còn thấy lờ mờ bên cạnh ông ta là một cô gái hình như đã ngã ra đất và đang lồm cồm bò dậy.
Sau khi nói vài câu trấn an và bảo ông ta hãy ngồi tại chỗ. Tôi liền lao ra khỏi căn buồng và kịp thời thấy tên kia vừa rẽ ở góc cuối hành lang. Thế là tôi đuổi theo hắn với toàn bộ tốc lực.
Tôi biết là mình cần phải thông báo trước cho Lillian khi phải đột ngột rời xa cô ấy thế này. Chẳng biết là cô ấy đã rời chỗ ngồi chưa nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã hành động quá vội vã mà chẳng biết sẽ dẫn đến hậu quả xấu hay có thu được gì đáng giá không. Tuy nhiên, chỉ nội việc gã Dawny trở thành mục tiêu ám sát nghĩa là gã thật sự có nắm một thứ gì đó quan trọng, điều đó khiến gã trở nên chướng mắt với ai đó, có thể là người cầm đầu đường dây này. Và cách duy nhất để biết ai đó là ai thì nhanh nhất là bắt cho được cái tên toàn thân màu đen đang trốn chạy kia.
Tôi phóng theo hắn qua vô số hành lang và cầu thang dần dần đi lên ngày càng cao. Thể lực của tôi có vẻ tốt hơn hắn nên dù thua thiệt rất nhiều về tốc độ, tôi cũng có thể dần dần thu hẹp khoảng cách với hắn, chắc chỉ một hai phút nữa là đuổi kịp. Nhưng thật kỳ lạ, nếu hắn muốn bỏ trốn thì chẳng phải trà trộn vào đám đông bên dưới sẽ dễ dàng hơn sao? Đèn đã sáng lại sau vài phút từ lúc bị tắt. Lúc này nhìn xuống bên dưới tôi mới nhận ra toàn bộ khán giả đang tập trung ngay ở cửa thoát hiểm lẫn cửa chính tuy nhiên có vẻ toàn bộ cửa đều đã bị khóa chặt mà chẳng hiểu vì sao. Vậy đó là lý do tại sao tên kia lại chạy lên trên, hắn muốn trốn thông qua mái nhà.
Như tôi dự đoán, ở ngay cuối hành lang của tầng cao nhất, hắn nhảy lên rồi kéo xuống một đoạn thang cùng với một khoảng trần nhà mở ra và ngay lập tức leo lên. Vì tôi đã ở ngay sát nút, nên hắn cũng không có thời gian tháo cái thang ra. Tuy nhiên khi tôi leo lên theo và vừa thò đầu vào tầng áp mái thì ngay lập tức suýt nữa ăn một cú đạp vào mặt, may mà đã đoán được nên hụp đầu xuống tránh kịp.
Lúc tôi leo lên được thì hắn đã đứng ngay sát một cửa sổ lớn bị đóng kín. Gã thoáng đưa mắt nhìn tôi rồi tông mạnh vào cửa sổ với động tác vô cùng dứt khoát. Dĩ nhiên tôi ngay lập tức phóng theo hắn ra ngoài, bước qua vô số mảnh vỡ của kính và những khung gỗ gãy nát.
Gió buổi đêm ngay lập tức đập vào người, thật lạnh lẽo trong một ngày hè nóng bức. Tôi tuy không mắc chứng sợ độ cao nhưng vẫn hơi gai người khi lỡ nhìn xuống bên dưới và thoáng nghĩ đến xác của mình nằm vặn vẹo giữa một vũng máu trên nền thảm đỏ. Thấy được hình bóng của tên áo đen đang chạy trên mái nhà, tôi ngay lập tức bám vào thành cửa sổ, leo lên mái để đuổi theo.
Dưới ánh trăng mùa hè, gã lao đi như một cơn gió. Động tác của gã trông chẳng có tý lực nào nhưng mỗi bước chân đều đưa gã đi rất nhanh và xa cứ như là đang lướt đi chứ chẳng phải chạy. Tôi tuy khá tự tin về khả năng chạy vượt rào của mình nhưng sức bật cũng chỉ đủ xoay sở để không bị bỏ xa. Nhưng nếu muốn bắt kịp gã, tôi cần phải cố nhiều hơn là chạy.
Tôi phóng một con dao mổ nhằm vào chân với ý định khiến gân hắn bị đứt đôi chút. Có điều, chân hắn lại khá nhanh nên có vẻ nó chỉ sượt qua để lại một vết rách ở ống quần. Tôi lại liên tiếp phóng hai con dao khác, lại trượt, dĩ nhiên rồi. Lần thứ tư, tôi ném ra một lọ thuốc mỡ. Nó tuy không trúng nhưng khi bị bật nắp, thứ chất béo chữa bỏng bên trong đã khiến hắn bị hụt chân và mất thăng bằng. Nhân cơ hội đó, tôi tăng tốc phóng lên túm vào lưng áo quật ngã hắn xuống.
Nhưng gã áo đen cũng nắm tay áo và kéo tôi ngã theo hắn. Cả hai lăn trượt theo mái nhà nghiêng ngả. Thật may, dãy hàng rào gai trang trí đã ngăn chúng tôi rơi xuống. Với một mảng thuốc mỡ dây lên áo khoác ngoài, tôi gượng dậy, định thần nhìn vào đối phương cũng đã đứng lên được. Mái nhà cùng với lớp ngói trơn nhẵn khiến cho việc giữ thăng bằng vô cùng khó khăn. May mà có nhiều chỗ đặt tựa chân nên vẫn tương đối ổn.
Tôi lẫn hắn đều hạ thấp trọng tâm vào tư thế chuẩn bị tấn công. Hắn lao tới trước với hai tay dang rộng hai bên như sư tử vồ mồi. Tôi kịp thời cúi xuống né đòn chụp rồi vòng tay đẩy lên giáng thẳng một đòn vào quai hàm của gã như để trả thù cú đấm hồi nãy.
Tuy nhiên khi tôi định đấm tiếp vào thái dương thì đã bị hắn tóm chặt lấy tay. Ngay sau đó là liên tiếp ba cú thọc thẳng vào bụng. Tôi gần như tắt thở, suýt nữa thì đã nôn ra ngay tại chỗ. Gã vung tay, ném tôi thẳng vào một cột ống khói gần đó. Cái lưng tôi vừa đau nhức vừa cảm thấy cột kim loại rung phía sau rung lên bần bật y hệt đầu óc tôi bây giờ.
Kéo mình đứng dậy, tôi lách người tránh một cú đạp bồi thêm đồng thời dùng mũi giày gạt đổ chân còn lại của gã. Ngay lập tức, tôi dùng cả hai tay siết chặt đập thẳng vào lưng để đảm bảo hắn sẽ ngã gục.
Nhưng thay vì da thịt thì tay tôi lại đánh trúng một thứ gì đó rất cứng, khiến cho ngón út đau nhói cả lên. Dĩ nhiên vì lực không đủ nên gã vừa ngã đã ngay lập tức chống tay đứng dậy. Mái tóc xõa che quá trán khiến tôi chẳng biết nét mặt hắn đang như thế nào, nhưng rõ là không phải đau đớn. Cái tên này khỏe như quái vật vậy. Dù hắn có màu tóc của các nước phương Đông nhưng lại to cao hơn cả tôi. Nếu thấy tôi là một công nhân xí nghiệp nào đó thì chắc người đó đã gục từ cú đấm trong nhà hát rồi.
Tên áo đen to lớn kia chỉ đứng thủ thế nhìn tôi. Hắn bắt đầu cẩn thận, có vẻ đã nhận ra tôi không phải là kẻ hắn có thể hạ gục gọn lẹ, như một miếng thịt dai mà sư tử cũng phải dè chừng.
Cả hai đứng lườm nhau một hồi lâu. Tôi lè lưỡi liếm vài giọt mồ hôi mặn chát chảy qua khóe miệng. Đôi mắt mở to để thu hết toàn bộ động tác nhỏ nhất của hắn vào trong. Tôi đoán hắn cũng đang ra sức quan sát mình. Một tay tôi cho sẵn vào áo khoác, sẵn sàng lấy dao ra cận chiến nếu cần thiết, tuy chỉ là lưỡi dao mỏng nhưng tôi biết rõ mình phải cắt vào đâu. Vì không muốn hắn chết nên cần né động mạch lớn ra, mục tiêu của tôi bây giờ là mấy sợi gân ở các khớp khuỷu tay, khoeo chân. Chỉ cần làm đứt một sợi là các cử động của hắn bị lệch ngay, tạo cơ hội cho tôi hạ gục hắn.
Trong khi tôi suy tính chán chê, có lẽ hắn cũng đã nghĩ đủ cách để bóp chết tôi hiệu quả nhất. Cú đánh vừa nãy đã cho tôi biết hắn có giấu thứ gì đó sau lưng và tay hắn cũng đã dần chuyển ra sau.
Hít sâu một hơi, chúng tôi lại lao vào nhau.
Tôi lập tức hạ thấp người luồn lách qua một cú đấm thẳng, cùng lúc con dao được rút ra chém thẳng vào khuỷu tay đầy sơ hở chưa kịp rút về của hắn. Máu đã đổ nhưng lại không chính xác, tên kia đã quật ngược tay thục cù chỏ vào ngực tôi tường chừng như học máu. Bị đẩy lùi, tôi ôm ngực gắng sức hít thở với cơn đau thấu xương.
Con dao có vẻ chỉ rạch được một đường ngắn cắt ngang mặt sau cánh tay dưới, tôi cũng không chắc lắm bởi chỉ thấy vết rách ở cổ tay và vài giọt máu đã nhỏ xuống. Tuy kế hoạch không thành công nhưng tôi nghĩ mình không thể lùi bước được nữa rồi. Máu đã đổ, kiểu gì hắn cũng sẽ điên cuồng lao tới tôi để đáp trả cho xem. Bản năng của kẻ mạnh là như thế mà.
Thế là tôi lại lao tới, hắn cũng vậy. Tay hắn dường như đã nắm vào thứ gì đó sau lưng toan rút ra.
Một tiếng chói tai vang lên.
Tuy nhiên cả hai bên chưa ai chạm ai cả. Nhưng tiếng chói tai lại vang lên cùng với các mảnh ngói vỡ bị bật lên ngay giữa tôi và hắn khiến chúng tôi đồng thời tự động nhảy lùi về sau. Có ai đó đã bắn. Nhưng tôi lại không hề nghe thấy tiếng súng nổ mà chỉ có âm thanh đạn liên tục va đập vào mái nhà mỗi khi tôi thử tiến lên một bước.
Tên xạ thủ kia đang cố ngăn cản chúng tôi đánh nhau. Chắc chắn không phải người của tôi. Vậy là người phe hắn hay lại là một bên thứ ba. Tên tóc che mắt không tỏ ra bất ngờ gì. Hắn ngay lập tức nhìn về một hướng nào đó rồi quay đầu phóng đi.
“Đợi đã!”
Tôi vừa dứt lời thì lại một loạt đạn bắn tới không biết từ đâu vào ngay sát mũi chân. Trước tình huống này, tôi chỉ có thể tiếc nuối nhìn bóng ma màu đen kia biến mất khuất sau những mái nhà.
Sau khi đã không còn thấy cái bóng đen đó nữa tôi mới bắt đầu bước thử thêm một bước. Không có tiếng súng, có vẻ tên xạ thủ cũng đã rời đi sau khi đạt được mục đích. Đến lúc này tôi đành nuốt cục tức trong cổ họng xuống rồi hít một hơi thật sâu. Hắn đã đấm trúng cơ hoành của tôi nên giờ khi giây phút cao trào đã qua đi tôi mới thấy đau nhói lên từng đợt trong mỗi hơi thở. Tim tôi thì đang đánh trống liên tục, có vẻ adrenaline đã hoạt động khá tốt.
Cái cảm giác muốn ngồi sụp xuống nghỉ ngơi đang dần dâng lên đầy cám dỗ. Nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Tôi cần phải quay về nhà hát. Để Lillian tức điên lên thì tối nay tôi phải ngủ ở ngoài mái hiên nhà mất.
Không chỉ thế, trừ khi ở căn hộ 145B thì tôi không cảm thấy an tâm khi rời mắt cô ấy quá lâu. Cái đôi chân ấy dù Lillian đã quen với nó đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ lo lắng.
Thế nên tôi đứng thẳng dậy duỗi thẳng người lấy lại sức rồi bước nhanh trở về mái của nhà hát rồi chui lại vào cái cửa sổ vỡ. Hi vọng người ta không nghi ngờ tôi là kẻ phá hỏng nó. Tôi di chuyển thật nhanh trên dãy hành lang trải thảm, cố trở về cái buồng lúc nãy của mình. Nhìn xuống, tôi thấy quan khách bên dưới vẫn đang lao nhao cả lên dù đèn đã sáng và cửa đã được mở ra. Không chỉ thế ở ngoài cửa tôi còn thấy vài cảnh sát mặc đồng phục đang chỉ đạo gì đó.
Không lẽ đã có chuyện gì đã xảy ra khi tôi rời đi. Hi vọng là nó không dính dáng đến Lillian hay mục tiêu của chúng tôi. Dù tôi đã kiểm tra để đảm bảo ông ta an toàn lúc đèn tắt nhưng nếu còn một kẻ khác nhắm đến ông ta sau đó thì lại không ổn chút nào. Đã vậy Lillian còn ở ngay sát đó và chỉ có một mình.
Cô gái đó có thừa dũng khí nhưng thể chất thì lại chẳng bao nhiêu. Tôi là kẻ biết rõ điều này nhất.
Còn Vincent, tôi không hi vọng mấy vào cậu ta.
Quay lại buồng của mình, tôi vội vã mở cửa.
Lillian, cô bạn nhỏ người của tôi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế mà tôi thấy cô ấy ngồi lúc chưa mất điện. Đúng vậy vẫn y hệt trong trí nhớ của tôi, chẳng khác gì một con búp bê sứ đang được trưng bày. Cô ấy cứ ngồi đây suốt mà không đi đâu sao? Nhưng thấy được Lillian vẫn ổn thế này thì tôi đã an tâm hơn nhiều.
“Này Lillian?” Tôi lên tiếng gọi.
Nhưng cô gái ấy không hề phản ứng gì.
Từ từ bước tới, tôi nghé mặt ra trước định bụng kêu cô ấy thêm lần nữa. Ngay lập tức, một cú đấm được tọng thẳng vào mặt ngay giữa trán.
“Cái tên khốn này. Anh đi đâu từ nãy đến giờ thế hả?”
Sau đó, trước mắt tôi chỉ có một màu đen.
2 Bình luận
Anh bạn bất đắc dĩ của Alfred ở chap trước tên là David mà nhỉ? Chap này thành Vincent hết rồi?
Thanks bác nhắc nhở