Truyện sáng tác
Tóm tắt
Sống như thế nào mới đúng là một thằng thanh niên mười bảy tuổi?
Chơi game điên cuồng quên cả sức khỏe của bản thân hay cố gắng chăm chỉ học hành vì tương lai tươi đẹp hơn?
Tuấn lại chọn cách đắm chìm mình vào những bài hát ngẫu nhiên trong danh sách đủ thể loại, dài hơn bất kì ai có thể tưởng tượng.
Nhưng khi quyết định dành phần còn lại của kì nghỉ hè về vùng quê hẻo lánh, cậu ta lại không ngờ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, mặc cho nó lại là điều quá đỗi tự nhiên, hệt như cách mà bốn mùa đến và đi.
Xem thêm
Nhóm dịch
-
30/06/2021
-
17/07/2021
-
27/05/2021
-
12/06/2021
-
27/05/2021
-
18/09/2020
-
19/09/2020
-
23/08/2021
-
25/09/2020
-
23/08/2021
-
23/10/2019
-
07/03/2021
1276 Bình luận
Hừm
-Cảnh báo Spoil-
Bắt đầu từ chương một, tôi bị bất ngờ ngay khi đọc dòng đầu tiên vì không mấy người chọn cách mở đầu này. Không biết những gì bác muốn thể hiện có đúng như những gì tôi cảm nhận hay không, nhưng theo tôi bác đã có cái mở đầu mơ hồ theo một cách thú vị. Những cơn mưa, và những hành động của Tuấn tạo cho tôi khá nhiều cảm giác tò mò cũng như hứng thú với câu chuyện này, một sự thành công của SOL.
Tiếp đó là đến cảnh Tuấn và anh cậu đi trên một chiếc xe để đến nhà một người bác. Đoạn này cũng không chê vào đâu được vì cái tính tự nhiên và sống động của nó, tuy nhiên có một điểm mà tôi không thích ở đây đó là bác lướt qua phần ngủ,. Đúng vậy, lướt đấy, kể lướt qua luôn dù đa phần con người không nhận thức được mình ngủ lúc nào (cái này vài chương sau bác cũng mắc phải) nhưng đoạn tỉnh dậy đã cứu cánh.
Tiếp theo đó là những phân đoạn nội dung, tôi cũng chẳng có nhiều nhận xét về phần này ngoại trừ cái lỗi lặp từ và ngắt câu vô duyên một cách thái quá. Tôi có thể thấy bác rất hạn chế xử dụng những câu dài trong phân đoạn này mà thay vào đó là liên tục các câu ngắn. Tôi không nói cách này không được, nhưng đọc cứ có cảm giác gãy khúc, không hợp với phong cách đồng quê mà bác đang xây dựng một chút nào. (Nhất là những dấu chấm trước chữ "nhưng" ấy!)
Đọc dần dần, chương một bắt đầu dựng lên một màn Drama xuất sắc đến mức tôi nghĩ ngay về việc bộ truyện này sẽ đi theo hướng thể thao và thích thú vì mình sẽ được đọc một câu truyện mới lạ, nhưng không, nửa sau tất cả mọi thứ lại nghiêng về Mai khiến tôi có chút hụt hẫng. Tuy nhiên nội dung tốt và văn phong nhịp nhàng lại một lần nữa lôi kéo tôi.
-Còn tiếp-
À mà thứ làm tôi thất vọng nhất trong truyện của bác là chương thứ ba. Một chương một thú vị, một chương hai ngọt lừ và một chương ba nhàm chán đầy hụt hẫng. Tôi không nói nội dung của bác có vấn đề hay dư thừa như tôi, cũng không phải lặp từ hay "sở thích" ngắt câu kì lạ mà là cách bác triển khai nội dung ấy.
Chương ba là chương duy nhất thiên về thể thao và nó chẳng cho tôi những thứ gì tôi cần. Bác làm khá tốt trong việc giới thiệu nhân vật, để lại điểm nhấn về ngoại hình cũng như tính cách nhưng ngoài nó ra chẳng còn gì đọng lại cả. À không, còn nhiều thứ đọng lại ấy chứ, đó là cảm giác khó chịu. Bác biết cảm giác khi mình không thể hiểu được một bài tập dù có nghĩ thế nào không? Chương của bác cho tôi cảm giác ấy đấy. Nhân vật chính Tuấn cứ liên tục khen các thành viên trong đội điền kinh, bảo thành tích họ rất ổn, còn bấm giờ và nêu ra số liệu đàng hoàng nhưng tôi chẳng có lấy chút kiến thức nào để so sánh. Mười hai giây (Không nhớ rõ lắm) ư? Nó nhanh, nó ổn? Vậy bình thường một học sinh cấp ba trong đội tuyển điền kinh sẽ có tốc độ chạy bao nhiêu? Sao có thể nói là nhanh được?...
-Còn tiếp-
Tiếp theo thì tôi đã khen cái mở đầu mơ hồ của bác, nhưng mơ hồ quá thì cũng không hề tốt một chút nào. Tôi chẳng thể biết được Tuấn ra sao cũng như những thông tin cơ bản về cậu, chẳng biết kỉ lục của Tuấn ghê đến nhường nào mà mọi người lại ngưỡi mộ đến thế và trên hết tôi chẳng thể biết được tuổi của tuấn, đến mãi về sau tôi mới vỡ lẽ ra. Chi tiết này không phải bác không nhắc mà là nó được nêu ra quá mơ hồ ở ngay mở đầu, thực sự bác cần nhấn mạnh lại vài lần để người đọc có thể biết.
-Còn tiếp-
Chỉ có thể nói vậy thôi. 5*
Ngoài ra mị đã fix lại gần như toàn bộ lỗi đang hiện hữu, nếu ai đó phát hiện lỗi gì mới xin hãy thọc ass mị một phát. OTL
CẢNH BẢO SPOIL.
Nói chung, đây là một bộ SoL với bối cảnh ở một vùng quê Việt Nam khá là quen thuộc, nó cũng tạo thiện cảm cho tôi từ những dòng đầu tiên. Lối văn nhẹ nhàng mà đằm thắm, phối hợp tốt các phương thức biểu đạt nên đọc khá mượt. Đặc biệt là tâm lý nhân vật, một tiêu chí cần có ở một bộ SoL như thế này. Tôi rất thích cách xưng hô giữa các nhân vật ở đây, "bây", "tui", chúng thân thiện và gần gũi. Đặc biệt là giữa Tuấn và Hiền, lần đầu tiên tôi thấy vụ xưng hô giữa họ hàng được đem vào trong truyện, nó thú vị và hài lắm. Đọc mà toàn hóng hai tên này cãi nhau vì vụ này nữa mà.
Về nội dung tôi nói chút, lúc đầu tưởng nó sẽ thiên về thể thao nhiều hơn, nhưng cả tập 1 này, Mai đã chiếm hết đất diễn luôn rồi:(( Và kèm thêm một nùi drama nữa, hít mà phê như phê trầu của Đăm Săn luôn:))
Nhân vật thì, đa dạng, không nhiều lắm nhưng vừa đủ. Tác giả đã phân tích chiều sâu của một số nhân vật trong đây, và ai cũng có đất diễn cả. Mà, nhân vật bác Hai lại mất chỗ đứng hơi nhanh, có lẽ vì phải nhường cho người khác quan trọng hơn. Tôi cần thấy lão này hơn.
Về hình thức, lỗi typo và dấu câu nó khá trầm trọng. Đặc biệt là dấu ', nó thay thế hết " và tất nhiên, nó sai mục đích. Càng về sau, xuất hiện thêm lỗi dùng từ nữa, liệu tác giả đang đuối dần?
Nói chung, tôi đã cho 5 sao hồi tháng trước rồi, nên lần này tôi thả tim vậy. Hóng tập 2...
Mà, truyện hay thật. SoL + đồng quê Việt Nam thì nó lại hợp quá cơ