• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vở hài kịch của tình yêu và hận thù

Chương 03

5 Bình luận - Độ dài: 6,172 từ - Cập nhật:

“Tớ thích cậu.”

Sân thượng, địa điểm tỏ tình của biết bao học sinh trường Royal Pendragon. Không gian vắng vẻ, ít người sẽ đem lại cảm giác riêng tư, thúc đẩy con người trong việc bày tỏ cảm xúc của mình.

Mùa xuân năm lớp mười, Hà tỏ tình Thiên.

Cô vẫn nhớ như in những gì xảy ra ngày hôm ấy.

Một buổi sáng lạnh buốt, Hà hẹn Thiên lên sân thượng. 

“Tui ư?”

“Ừm…”

Cậu có hơi đắn đo một tí, tuy nhiên cuối cùng vẫn chấp nhận bằng một cú gật đầu. Và thế là hai người thành một cặp.

Chuyện này tất nhiên đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. 

“Nè, bạn gái thằng Thiên là ai vậy?”

“Tao đã bảo rồi mà, là Hà đó!”

“Hà? Trong lớp mình hình như có con tên đấy nhỉ?”

“Là Hà lớp mình chứ ai nữa!”

Thiên là một chàng trai sở hữu nhiều mối quan hệ, nếu xét về độ nổi tiếng thì không thua kém ai trong trường. Ngược lại, Hà là một cô gái trầm tính, mờ nhạt.

Chẳng ai nhớ đến cô cả.

Mỗi khi ngồi trong lớp, kể cả giờ giải lao, hay bất cứ khi nào khác, không người nào bắt chuyện với cô.

Trước đây thì từng có đấy.

...

“Ê, hôm nay cậu trực hộ tớ nhé!”

Cô gật.

“Cho tớ mượn tí tiền với.”

Cô gật.

“Nè, có phải phải cậu đang thích Thiên phải không?”

Cô gật.

“Sao đêm qua cậu không chịu chép bài hộ tớ vậy?”

Cô lắc.

Hà không giỏi giao tiếp, cô chưa từng thử việc đó bao giờ. Đã có nhiều người muốn làm bạn với cô, tuy nhiên, cô không thể có người bạn nào với tính cách này được. 

Thì bởi, việc duy trì mối quan hệ không thể nào chỉ đến từ một phía.

Và cứ như thế, dần dần, người ta cũng chán mà xa lánh cô. Không ai chịu nổi cái bầu không khí lạnh lùng xung quanh cô gái này cả.

Do cô cả thôi.

Cô biết mình là một con tồi.

Biết bản thân mình thế này, biết bản thân mình thế nọ, nhưng cô chẳng thế thay đổi được bản thân.

Cô không đủ sức. 

Suy cho cùng, chiến thắng chính mình luôn là điều khó khăn nhất.

Tuy vậy, có một người. Cậu ta vẫn không ngừng bắt chuyện với Hà, bất chấp cô có khó gần thế nào.

“Cậu biết chứ? Lý do con gà không bay được là vì nó cùng họ với cánh cụt! Ha ha!”

Chẳng buồn cười tí nào, cô nghĩ vậy. Tuy nhiên, bất chấp sự im lặng của cô, chàng trai ấy vẫn tiếp tục.

“Thiên đường là một nơi rất tuyệt vời! Tên tớ cũng có chữ “Thiên”, vậy là tớ là một người rất tuyệt vời nhỉ? Cậu thấy đúng không hả Hà??”

Ngày qua ngày, cậu vẫn cố gắng tiếp xúc với cô, không chỉ mình cô, đúng hơn là với cả lớp. Hà cứ tưởng là mình sẽ mãi đơn độc đến hết năm cấp ba, nhưng mà không.

Thiên như ánh nắng rọi sáng căn phòng tăm tối trong tim cô. Không biết từ khi nào, cô đã phải lòng cậu ấy. 

Và nở nụ cười.

Đó là lý do cô yêu Thiên, dẫn đến việc tỏ tình với cậu ấy.

Còn lý do Thiên đồng ý thì Hà không biết.

Cô cũng không biết cậu thích mình ở điểm nào.

...

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi học kì đầu tiên bắt đầu. Hôm nay Hà đến lớp sớm để ngồi chờ bạn trai mình. 

Tuy nhiên, chỉ còn năm phút nữa là tiết học bắt đầu, vậy mà đến giờ Thiên vẫn chưa đến. 

Cô khá là giận.

Mọi khi, Thiên lúc nào cũng đến rất sớm. Cậu có thói quen chào hỏi từng thành viên trong lớp và mỗi buổi sáng. Hôm nay thì khác, thật sự chả giống cậu chút nào. Đối với Hà, một trong những mục đích lớn nhất của cô khi đến trường là để gặp bạn trai của mình, vì thế nếu hôm nay Thiên có không đến thì…

Mình chẳng muốn học nữa.

Mặt Hà xịu xuống, cô thở dài, sau đó gục mặt xuống bàn. Chán nản một lúc thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chạy ngoài hành lang. Ngay lập tức, cô hí hửng bật dậy, sau đó nhìn về phía cửa để đợi chàng trai mà cô trông ngóng từ nãy giờ.

Bóng dáng một nam sinh xuất hiện.

Nhưng không phải Thiên.

Hà bặm môi, cô liếc mắt chàng trai vừa bước vào. Đó là Doanh, người mà lớp cô hay gọi với cái tên “Vua tự kỷ”.

Hà không biết nhiều về cậu ấy, cô cũng chả có hứng mà quan tâm hay tìm hiểu. Mà nói đúng hơn, cô không biết về ai trong lớp cả, dù cho có học chung hai năm đi nữa.

Trong thế giới của cô chỉ có hai người.

Cô.

Thiên.

Trước đây thì chỉ có duy nhất một mình cô thôi, nhưng mà từ khi có Thiên làm người yêu, anh trở thành chàng trai duy nhất mà Hà có thể nương tựa. 

Bỗng nhiên, đầu Hà sượt qua một suy nghĩ.

Cậu ta cũng giống mình chứ nhỉ?

Cũng không có bạn, luôn sống trong thế giới của riêng mình. Cho dù ba ngày trước Doanh có cư xử hơi nổi bật tí, nhưng suy cho cùng vẫn là người luôn lẻ loi.

Tuy nhiên giờ đây Hà đã có Thiên, cậu là người giúp cô quên đi cảm giác cô đơn. Cô cảm thấy mình thật may mắn.

"CHÀO CẢ LỚP!"

Cậu ta đã đến, người mà Hà yêu quý nhất. Bầu không khí của cả lớp đột ngột biến đổi vào khoảnh khắc chàng trai ấy xuất hiện.

Mọi người trở nên ồn ào hơn.

Như mọi ngày, chàng trai đi một vòng quanh lớp để chào hỏi từng người.

"Ây dô, khỏe chứ bro?"

“Chào đồng chí nhá!”

“Mấy hôm nay làm ăn sao rồi?”

“Kèo cá độ hả? Tất nhiên là tao nhớ chứ! Ha ha!”

Và cuối cùng cậu cũng đi đến vị trí của cô.

“Hà…”

Cô mỉm cười nhìn người yêu mình. Thiên chính là người duy nhất mà cô dám nhìn thẳng vào mắt. Gần hai năm bên nhau, chuyện đơn giản như vậy sao mà không làm được chứ. 

Cả hai đang tình tứ ngắm nhau thì tiếng chuông đột ngột reo lên. Thiên vẫy tay chào tạm biệt xong lẹ làng về chỗ ngồi của mình.

Những gì Hà muốn bây giờ là tiết học kết thúc thật nhanh để dành thời gian ở cùng Thiên trong giờ giải lao.

---***---

Bằng cách nào đó, tin đồn về việc Doanh qua lại với My lan ra cả lớp mấy ngày nay. Mà, không chỉ lớp cậu hay tin, còn cả đống người lạ mặt biết nữa. Cụ thể là kể từ sau khi thằng Thiên hỏi cậu chuyện của My, thì một đống tên côn đồ Doanh không quen biết lần lượt đến thăm cậu.

“Đừng có hòng mà đụng đến My của tao đấy.”

“Mày là thằng khốn nào mà có được em ấy?”

“TAO SẼ GIẾT MÀY!”

Hiện tại thì Doanh không còn can đảm để mà rời khỏi lớp nữa. Không phải trên sân thượng thì cũng ở dưới sân trường, chẳng biết từ đâu ra mà chúng cứ liên tục kéo đến.

Không kể đâu xa, mới giờ giải lao hồi nãy, khi Doanh vừa bước khỏi lớp chưa lâu thì cậu bị hai tên côn đồ đứng ngoài túm vào nhà vệ sinh. Ngoài ra chúng còn có đứa thứ ba canh cửa không cho ai vào.

“Xin lỗi cậu nha, nhà vệ sinh nay bảo trì rồi.”

“Nhưng mà tớ có thấy bảng thông báo nào đâu...”

“MÀY THÍCH Ý KIẾN KHÔNG?!”

Dù chỉ nghe loáng thoáng từ bên trong mà Doanh còn thấy rợn cả người. Tự nhiên cậu thấy tội cho nam sinh ở ngoài kia. Doanh mong cậu ta tìm được chỗ để giải quyết..

Bất thình lình, tên côn đồ A nắm chặt cổ áo Doanh. Dựa vào ngoại hình thì có thể đoán được chúng học lớp 12, hơn nữa trông đứa nào cũng sở hữu cơ bắp khắp cơ thể. Cậu nghĩ mình toi rồi. Doanh không có bất cứ hành động phản kháng hay vùng vẫy nào mà chỉ nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ bình tĩnh mà hỏi:

“C-Có chuyện mình từ từ hẵng nói?” 

“My! Mày là gì của My?!” - Kẻ đang đứng đối diện Doanh nắm áo cậu chặt hơn, sau đó gằn giọng đe dọa. 

My?

“Tất cả là tại mày cưa đổ tuyệt sắc nữ nhân của bọn tao mà thôi!! Mày nghĩ mày là ai??” - Tên phía sau cũng nói chuyện với điệu bộ có vẻ khá ức chế. Cho dù vậy, Doanh vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Bọn chúng nhăn mặt tỏ thái độ tức giận, bẻ khớp tay xong bắt đầu màn tra hỏi.

Nào là nhà của My, sở thích cô ấy, thói quen, rồi cả mối quan hệ của Doanh và My.

Tất nhiên là cậu trả lời hết. Dù không phải câu nào cũng đúng.

“Mày nghĩ bọn tao sẽ tin à?!” - Tên côn đồ A giơ nấm đấm, phơi bộ mặt giận dữ của mình ra uy hiếp Doanh. 

“Đã bảo rồi mà.. Tôi với cô ấy không có gì cả…” 

Doanh bắt đầu mệt với lũ đần này rồi, giải thích bao nhiêu lần mà vẫn bán tín bán nghi, cậu thầm nghĩ trước đây có lẽ bọn chúng từng bị lừa một vố đau lắm, mà, cũng không quá khó hiểu với cái đầu óc kiểu này.

Tên côn đồ B sau khi nghe xong bỗng tiến lại gần, hắn bật con dao nhíp ra.

Hay lắm, mọi chuyện giờ đây đã nguy to. Tuy nhiên hiện tại Doanh không thể làm gì được, tên côn đồ A đã ép cậu sát vào tường. Doanh không còn cách nào khác ngoài việc cam chịu, cậu thầm nghĩ bọn chúng có lẽ sẽ không vì một đứa con gái mà giết người đâu.

Vậy nên cất con dao đó vào hộ cái!

Doanh không còn đường thoát thân nữa, mọi lối đi đều được bịt kín, bỗng nhiên cậu mong nếu bọn chúng có muốn bắt nạt mình thì hãy chọn chỗ khác thay vì nhà vệ sinh. Bẩn chết đi được.

Tuy nhiên giờ không phải là lúc để lo chuyện đó. Lũ côn đồ có lẽ không còn kiểm soát được cơn phẫn nộ nữa rồi.

Doanh cá chắc trong vòng ba giây nữa, mình sẽ mất vài cái răng.

Cậu chỉ còn nước đếm ngược mà chấp nhận.

Ba.

Hai.

Một.

Cửa buồng vệ sinh bất thình lình mở ra, tạo nên chấn động hết sức hoành tráng, thu hút ánh nhìn của cả bọn. Nó được đẩy mạnh đến nỗi như muốn đứt lìa. Bụi, những mảng bụi bám trên cánh cửa đồng loạt bay tứ phía, bao phủ khắp nhà vệ sinh. Bỗng nhiên, đâu đó len lỏi bóng dáng một chàng trai đứng trong cái buồng vừa được mở ra khi nãy. Hai tên côn đồ bất ngờ, lập tức ngoảnh mặt nhìn, và rồi Doanh nhận ra...

“Lâm?”

Cậu thốt lên sau khi bụi dần tan hết. Doanh thấy người bạn lớp mình hào nhoáng đứng đó,  tay bỏ túi quần, đầu ngẩng lên, nheo mắt nhìn cả ba với vẻ khó chịu.

Lâm nghiến chặt hàm răng, gồng mạnh cánh tay của mình đến nỗi có thể thấy rõ từng sợi gân. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi hai tên côn đồ đã biết rõ kẻ vừa xuất hiện là ai. Phải, nó là đứa được mệnh danh là “Quái nhân học đường”, không run sợ trước bất cứ người nào, từng đánh bại biết bao thủ lĩnh những băng nhóm nguy hiểm, Nguyễn Hiên Lâm.

Cậu ta lầm lì bước ra, đứng đối diện bọn côn đồ xong nhìn chăm chăm vào bọn chúng với vẻ khó chịu. 

Tên côn đồ đang cầm dao khi nãy trừng mắt, dang rộng hai chân rồi chĩa dao về phía Lâm, gắng sức nói với chất giọng run bần bật.

“Tao… Tao có dao này! Đừng ỷ mày nổi tiếng mà tao sợ! Mày cũng chỉ là con người thôi, gặp phải thứ vũ khí này thì kiểu gì chẳng sợ tè ra quần! Ha… Ha ha ha ha!”

Lâm vẫn bình thản trước lời đe dọa của hắn, cậu thở dài, sau đó nhắm mắt lại tỏ vẻ ngán ngẩm.

Không.

Đúng hơn là cậu ta đang tức giận.

Từng sợi gân nổi lên trên trán Lâm, mặt cậu ngày càng nhăn hơn, và như thể không kìm chế được nữa…

Quả bom nổ tung.

“NÀY THÌ DAO!” - Lâm hét lên, dứt khoát đấm thẳng vào mặt tên côn đồ, tuy chỉ ăn một cú thôi mà trông hắn như đã lên tiên rồi, thế nhưng cậu vẫn không tha, ngược lại còn tiếp tục bồi thêm một cú húc nhắm ngay cằm hắn.

Máu, máu đang tuôn ra khắp nơi. Tên côn đồ kia nằm lê lết trên mặt đất, Doanh thầm mong là hắn vẫn chưa lên thiên đường, à không, xuống địa ngục thì chính xác hơn.

Kẻ đang nắm cổ áo Doanh đột nhiên buông tay lỏng ra, Lâm vừa chĩa ánh mắt sắc bén của mình sang hắn một cái thôi thì tên này đã nhảy dựng lên, vội vã chạy ra ngoài. Tuy nhiên, có lẽ vì nhà vệ sinh quá trơn nên hắn bị trượt ngã dập cả mông. Đúng là xui tận mạng, Lâm chắc vẫn chưa nguôi cơn giận, vì thế cậu hùng hục bước tới, giựt tóc tên vừa vấp té mà lôi lên bồn rửa tay, đè đầu hắn xuống rồi bật vòi nước.

“Ặc ặc tha tha tha ặc..”

Sau khi xong thì Lâm bỏ tay ra, lùi bước phủi tay nhìn hai kẻ mà cậu vừa xử lý xong.

Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Đây chính là lý do mà cậu ta bị gán cho cái tên “Quái nhân học đường”. Doanh cảm thấy không sai tí nào cả, dù trước đây đã trực tiếp thấy mấy vụ bạo lực do tên này gây ra, nhưng đến giờ khi chứng kiến lại, cậu vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Tuy vậy, tự nhiên Doanh lại thấy hả hê. 

Cũng phải thôi, Lâm đã bắt bọn chúng phải trả giá vì những hành động vô lý đối với Doanh, hoặc có lẽ đó chỉ là những màn tra tấn vô tình vì cơn giận của cậu. Câu nói “quả báo thường đến rất sớm” quả không sai, tuy nhiên dù có vậy đi chăng nữa..

Thế này hình như hơi quá...

Một tên thì bất tỉnh, một tên thì mặt đầy máu. Thật sự chẳng biết phải xử lý sao.

Lâm cau mày, cậu vẫn đứng nhìn hai tên côn đồ với ánh mắt cau có, ngay tức khắc, cậu gằn giọng tỏ vẻ khó chịu: “Đi ỉa cũng không xong..” 

Chỉ có vậy thôi á?

Lâm đảo mắt sang Doanh, sau đó dùng một tay chỉ lần lượt hai tên côn đồ.

Cậu lập tức hiểu ý Lâm, sau đó nhanh chóng ôm xác hai tên lại vòi xịt, rửa cho sạch hết vết máu. Còn con dao… Con dao thì Doanh ném vào thùng rác.

Sau khi xong thì Lâm thở dài, hai tay bỏ túi quần, lặng lẽ bước khỏi nhà vệ sinh, Doanh thấy vậy cũng bám theo sau đó.

Di chuyển tới cửa Doanh mới nhận ra là không có tên nào canh gác cả, có vẻ vì ngóng được tiếng động bên trong nên đã chuồn mất từ lâu rồi. 

Doanh cố gắng đi nhanh hơn để bắt kịp Lâm phía trước.

“Cảm ơn nhé.”

Lâm nghe xong liền nhếch mép đáp lại.

“Mày nên cảm ơn cái bụng của tao thì hơn, sáng ra đã lên cơn, đã vậy còn bị lũ chúng nó phá đám. Mày có biết tao còn không kịp rửa-” “Mày không cần phải nói phần sau đâu.” - Doanh nhanh chóng chặn họng Lâm trước khi cậu ta kịp mở mồm phát biểu thứ gì đó dơ bẩn.

Cả hai vẫn tiếp tục bước đi cùng bầu không khí im lặng. Lời cảm ơn đã nói xong, bây giờ có lẽ Doanh sẽ trở về lớp, tuy nhiên vừa lúc cậu định rời đi mất thì vì lý do gì đó mà Lâm đã nhanh chóng chặn Doanh lại.

“Nè.”

Doanh bước chậm lại sau khi nghe tiếng gọi của Lâm, ngay lập tức, cậu thắc mắc hỏi.

“Cái gì?”

Lâm có hơi ấp úng, điệu bộ như có lời muốn bộc bạch. Cậu ta cứ không ngừng đảo mắt qua lại nhìn Doanh liên tục, cuối cùng, sau một hồi lâu, cậu mới dám nói ra.

“Biết gì chưa... Dạo này có lời đồn về việc mày là người yêu My.”

Doanh vẫn im lặng, cậu có hơi ngạc nhiên. Bây giờ thì Doanh có thể chắc chắn về lý do bọn côn đồ dọa đánh cậu khi nãy rồi.

“Cái thằng tự kỉ đó cũng có người yêu được sao? Có đứa nói thế.”

Cảm ơn vì lời khen.

"Có đứa còn bảo thà nhịn vệ sinh một tuần còn hơn là hẹn hò với mày.”

Doanh nheo mắt, vài giọt mồ hôi đổ trên má cậu. Không ngờ thằng Lâm nhập vai đến vậy.

“Muốn nghe nữa không?”

“Xin kiếu.”

Mà, thật ra cậu chả quan tâm về những lời bêu rếu kia cho lắm. Dù sao thì Doanh cũng quen cảm giác bị người khác bôi nhọ thế này từ lâu rồi, bản thân cái tên “Vị vua tự kỉ” cũng nói lên điều đó.

Đối với Doanh đây chỉ là chuyện muỗi. Tuy nhiên..

"Ừ nhưng, trong chuyện này, không phải có mỗi mày là tâm điểm sự chú ý đâu."

"Đừng nói là..." Doanh thốt lên, nhưng lời lẽ chưa lên đến họng thì khựng lại.

"Cả My nữa. Mày biết chúng nó nói gì về My không?"

Doanh trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của Lâm, cậu chưa kịp trả lời thì Lâm đã nói tiếp.

“Con bé đó nghĩ gì mà qua lại với thằng đù đó chứ?”

Doanh chỉ biết bước đi và nuốt nước bọt trông ngóng những lời tiếp theo của Lâm.

“Mày không biết à. Hình như thằng đó có nhiều tiền lắm, con My chắc lại là đứa hám tiền chứ gì!”

Đầu Doanh dần cúi xuống, cậu nắm chặt tay trước những lời tàn độc được Lâm kể lại.

“Hay là nó bị thằng kia chuốc thuốc nhỉ. Đúng là buồn cười.”

Như không chịu nổi nữa, Doanh đột ngột thốt lên, nhưng với một giọng nói rất nhỏ.

“Chúng… Thậm chí còn kinh khủng hơn tao..”

Lâm không nói gì, cả hai vẫn cứ bước tiếp cho đến khi tiếng chuông reo lên. Đến tận khi trở về lớp, đầu Doanh giờ ngập tràn toàn những suy nghĩ tiêu cực. 

Thật sự khó hiểu khi những sự việc quái dị cứ xảy đến với cậu. Mới có ngày thứ năm của học kỳ một thôi đấy. Ngày thứ năm! 

Doanh ngồi trong lớp với bộ mặt u ám, cậu có cảm giác như mọi sự chú ý hay bàn tán trong lớp đều hướng đến mình. Không hẳn là cảm giác, mà đúng hơn là cậu đang nghe thấy nó trực tiếp đây, rõ mồn một.

“Nè, hai cậu có thật là đang hẹn hò không?”

“Tớ đã bảo là không phải rồi mà!” - Giọng nói trong trẻo của My cất lên ngay bên cạnh Doanh, cô cười trừ phủ nhận mọi thứ về mối quan hệ giữa hai người.

“Hả? Có thật vậy không ta??”

Dù đã chối đến nỗi vậy, thế mà vẫn có đứa không tin. Nếu như vậy thì không chỉ cậu, mà chính My cũng cảm thấy khó xử. Có lẽ vào hôm mà cậu lấy xe đạp chở My về, có tên nào đó đã thấy và đi tung tin khắp lớp.

Cái bọn nhiều chuyện…

Doanh thở dài ngao ngán, cố gắng nghĩ cách dừng đống tin đồn sai trái này lại. Cậu không muốn chúng làm phiền mình thêm nữa. Tuy nhiên, với cái tính nép mình, ngại va chạm của Doanh thì mục tiêu trên có vẻ khó. Ngoài ra nếu làm to chuyện thì nhiều khi còn khiến tin đồn còn lan xa hơn nữa, thực khó mà có thể nắm bắt được mồm miệng đám học sinh bây giờ. 

Nếu vậy thì có lẽ chỉ còn nước đành lòng chấp nhận. Từ giờ tránh mặt My chắc chắn là phương án tốt nhất để mọi chuyện nguôi bớt. Nếu để ai khác thấy cậu tiếp xúc với My một lần nào nữa thì kiểu gì tin đồn cũng không dừng lại được. Phải, chỉ còn cách này thôi.

Tuy nhiên, đây có vẻ là một thách thức khó nhằn đối với Doanh, bởi vì…

“Doanh ơi, cậu đã soạn xong bài tập môn Vật Lý cho hôm nay chưa?”

Nhanh quá đó.

Doanh vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để tránh mặt My thì đã ngay lập tức bị cô lao vào hỏi.

Đúng là Doanh có phần vui khi My tỏ vẻ quan tâm mình, tuy nhiên nếu cô cứ bắt chuyện với cậu thế này thì quả thật không ổn. Chưa kể tuy đang chăm chăm nhìn mặt bàn, nhưng Doanh có thể cảm nhận được hàng tá ánh mắt đang chĩa vào mình, với My.

“Nè, cậu có nghe không đó?”

Cậu đắn đo một hồi rồi nắm chặt tay.

Thứ lỗi cho tớ nhé.

Doanh không còn lựa chọn nào khác, cậu cũng mong My hiểu cho mình. Phải, cứ tiếp tục là một nam sinh khó gần, là “Vua tự kỷ” của lớp như mọi ngày. Chỉ cần mọi người có được suy nghĩ đó thì cậu an toàn.

Vừa giải quyết được tin đồn, vừa không làm phiền My.

Quan trọng nhất là trút được gánh nặng trong bản thân cậu.

“Doanh à..”

Doanh quyết tâm lơ luôn cô ấy.

My nhìn Doanh một hồi lâu, rồi điềm nhiên ngoảnh sang nơi khác khi không nhận được câu trả lời nào cho mình. Doanh có đảo mắt liếc nhìn cô trong giây lát, sau đó thở dài. Cậu thực sự cảm thấy khó xử.

“Reng reng”

Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên. Lớp 11F nhanh chóng ổn định lại vị trí chỗ ngồi, tiếng ồn cũng đồng thời dịu đi. Như mọi hôm, con bé ngồi cạnh cửa cũng la toáng lên thông báo giáo viên sắp đến. Nếu Doanh nhớ không lầm thì tiết học tới sẽ là…

“Các em xuống sân nhé.”

Là thể dục.

---***---

Doanh đã từng rất thích thể dục, ít nhất là trước khi cậu vào cấp ba. Sở dĩ hồi cấp một cấp hai cậu yêu thích nó như vậy là vì cứ đến giờ thể dục là không cần phải tiếp thu đống kiến thức khô khan khó nhằn, chủ yếu chỉ cần vận động hay múa may tay chân mà thôi.

Tinh thần lười học từ bé.

Tuy nhiên, kể từ khi lên cấp ba, thể dục trở thành môn học địa ngục đối với cậu.

Sau khi giáo viên bước vào lớp, ông đã nhanh chóng thông báo cho mọi người xuống phòng thay đồ. 

“CHÚNG TA SẮP ĐƯỢC THẤY NỮ SINH TRONG TRANG PHỤC THỂ THAO RỒI ANH EM!” - Thằng Thiên là thằng hét to nhất, phải, to nhất. Bởi vì ngoài nó, còn vài tên khác cứ luôn mồm lải nhải về đồng phục thể dục của nữ sinh nữa, điều đó thật sự làm Doanh khó chịu…  

Cậu không phủ nhận việc bản thân cũng thích đồng phục thể dục, tuy nhiên đối với Doanh, bộ nào cũng đẹp như nhau cả. Chính vì vậy nên không có gì để bàn tán quá mức như thế kia.

Bọn con trai vẫn tụm lại với nhau trò chuyện sôi nổi, bất thình lình, một thằng hét lên: “Ơ kìa! Sao thằng Thiên lại có chiếc điện thoại Vinkan loại mới nhất chứ?!”

Ngay sau khi dứt lời, một nam sinh nữa tiếp tục hốt hoảng theo sau: “Chẳng phải giá của chiếc đó hơn hai chục củ khoai sao?!”

Và thế là cả đám còn xôn xao hơn khi nãy. Để trấn an đám đông, Thiên cất tiếng với giọng điệu khá tự mãn.

“Cũng không có gì đâu, cục gạch này bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống nên tao nhặt được thôi~”

Đùa vui đấy.

Doanh cũng khá quen với bản tính khoe khoang của thằng Thiên, nhất là việc ngày nào nó cũng lên động cơ rồi khoe con siêu xe của mình trước cổng trường. Nhưng mà cậu có phần bất ngờ khi nó dám chi số tiền lớn vậy chỉ để khè đám bạn đấy.

“Truyện trò đủ rồi, xông pha thôi nào các đồng chí!” - Sau khi hoàn tất việc sửa soạn thì thằng Thiên hô to lên. Cả đám con trai lớp cậu nghe vậy, lập tức đồng thanh la “Ô” một cái xong đồng loạt phi ra ngoài. 

Thiệt tình, bọn mày không có tí tự trọng nào à?

Những tiếng ồn khi nãy đột ngột biến mất, để lại bầu không khí hết sức yên tĩnh và thoải mái cho Doanh.

Cậu vẫn tiếp tục cột dây giày trên ghế, sau một lúc ngẩng đầu lên thì Doanh nhận ra mình là đứa duy nhất còn ở lại. 

Cho đến khi cậu ngoảnh đầu nhìn phía sau.

Lâm?

Đứng sau Doanh là Lâm, không hiểu sao cậu ta lại đứng đấy khoanh tay chăm chú nhìn Doanh. Chắc chắn là không phải vì mặt cậu có gì kỳ lạ, cậu ta đang muốn hỏi Doanh về chuyện khác.

Chuyện của My?

Không hiểu sao suy nghĩ đó sượt qua đầu Doanh. Nhưng cậu cá chắc tỉ lệ mà Lâm sẽ hỏi mình câu này là 80%.

“Lúc trước tao quên không hỏi, nhưng chính xác là có chuyện gì xảy ra giữa mày với My vậy?”

100% chứ.

Doanh thở dài, gãi đầu xong cúi mặt nhìn xuống đất. 

“Hiện tại thì bọn tao chỉ là người dưng mà thôi, không có quan hệ yêu đương gì ở đây đâu.”

“Tao có bảo hai đứa mày là người yêu à?”

Doanh nheo mắt.

“Thế ý mày là gì?”

Lâm vẫn khoanh tay rung mày, cậu ta tặc lưỡi xong bước đến ngồi kế bên Doanh.

Và rung đùi.

“Rõ ràng mày phải làm gì nhỏ nên mới lòi ra đống tin đồn ấy chứ. Không có lửa làm sao có khói.”

Doanh có cảm giác như chiếc ghế đang run bầm bập, chấn động mạnh đến nỗi cả cơ thể cậu cũng rung theo, thế mà thằng Lâm vẫn ngồi yên đấy bình thản hỏi cậu như không có gì xảy ra cả. Doanh nhanh chóng đứng dậy xong lập tức đáp lại Lâm.

“Hai hôm trước tao có cho cô ấy quá giang về nhà. Chỉ vậy thôi.”

“Mày á?”

“Mày á?” là ý gì đấy?

Mà, khó hiểu âu cũng là lẽ đương nhiên. Đúng thật là dạo này cậu Doanh thay đổi. Nếu so với hai năm trước, đời nào mà cậu có thể chấp nhận chở người khác về nhà như vậy. 

Lâm vẫn nhìn Doanh với ánh mắt nghi ngờ, mà có vẻ cũng không cần thiết để giải thích mọi thứ ra chi tiết như vậy, bởi vì từ đầu chắc Lâm cũng nhận ra là Doanh chẳng phải người yêu My. Lý do mà cậu hiểu rõ như vậy là bởi vì chính Lâm cũng từng trải qua hiểu lầm tương tự.

Tuy nhiên có một điều Doanh không hiểu, Lâm bắt chuyện với cậu làm gì? Chẳng phải nếu muốn hỏi về chân tướng mọi việc thì liên lạc với My sẽ dễ hơn nhiều sao? Dù gì thì cả hai đã quen nhau từ trước nên cũng dễ nói chuyện, ngoài ra từ trước đến nay số lần Doanh tương tác với Lâm chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy thì cớ sao? 

Khoan đã.

Đáng lẽ Doanh nên nhận ra sớm hơn. 

Cũng như cậu, Lâm không có bạn.

Vì đã từng có tin đồn rằng Lâm qua lại với My nên nếu tiếp xúc với cô ấy thì kiểu gì bọn nhiều chuyện cũng có thứ để mà soi mói.

Doanh định rời khỏi phòng thay đồ vì sợ trễ giờ tập trung, nhưng cậu chợt nhớ lại có chuyện mình cần nói với Lâm.

“Hai hôm trước My lại tiếp tục bị bọn côn đồ quấy rối.”

Lâm nghe vậy lập tức đảo mắt sang Doanh, sau đó thở dài trấn an cậu.

“Đừng lo. Cô ấy cũng sẽ xử lý được thôi.”

Mặt Doanh lộ vẻ lo âu, cậu cắn nhẹ môi rồi tiếp tục.

“Vậy cơ à…”

Thấy Doanh như thế, Lâm nhếch mép cười đểu.

“Chính cô ấy đã qua tay tao đào tạo, vì vậy nên chẳng có gì phải lo cả. Một mình My có thể chấp một trăm thằng như mày đấy.”

Mày cố ý xỉa tao đấy à?

Doanh nheo mắt khó chịu nhìn Lâm, gằn giọng đáp lời cậu.

“Mà, sao mày với My lại qua lại với nhau được nhỉ? Ý tao là, hai đứa mày nhìn thế nào cũng khác nhau một trời một vực.”

Lâm im lặng đảo mắt qua lại một tí rồi nhìn Doanh nhe răng cười mỉa mai.

Cậu gật đầu rồi đan hai tay lại, mắt nhìn đất.

Sao căng thẳng thế nhỉ…

“Được thôi, nếu mày muốn thì tao sẽ kể.”

Doanh nuốt nước bọt, và rồi câu chuyện bắt đầu..

“Nếu nhớ không lầm thì lần đó xảy ra vào giữa năm 11. Đang đi bộ trên con đường vắng thì tao gặp một đám giang hồ.”

Mở đầu hay đấy.

Doanh nhướn mày, im lặng để Lâm tiếp tục.

“Tất nhiên là tao xử hết, đúng lúc đó thì My không biết núp từ đâu mà nhảy bật ra. Và rồi tao bị ép là phải tỉ thí với cô ấy mỗi ngày.”

Ép?

“Ba ngày liền.”

Lâm nói xong thì dừng một tí, cậu ta bóp chặt đôi tay của mình, cả thân thể như gồng lên. Doanh cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên nóng hơn.

“Tao đã từ chối cô ấy ba ngày liền! Vậy mà cứ tao đi đâu là My xuất hiện ở đó, lải nhải về việc đánh đấm. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp!”

Mày không cần phải lặp lại nhiều lần như vậy đâu..

“Thế rốt cuộc mày có đồng ý không?”

“Tất nhiên là không rồi!”

Doanh nuốt nước bọt trước cú hét đột ngột của Lâm. Có vẻ đó là những ký ức không mấy tốt đẹp đối với cậu. Doanh không ngờ lại có người khó chịu với việc được một cô gái xinh đẹp cầu xin tỉ thí như vậy, tất nhiên dù cảnh tượng này có hơi kỳ lạ nhưng Doanh nghĩ cũng không đến mức phải nổi nóng như vậy.

Bỗng nhiên Doanh nhớ lại lời Lâm mấy hôm trước. 

“Nam tử hán không dùng bạo lực với phụ nữ” à...

Doanh không biết rõ khái niệm của nam tử hán là gì, cũng như việc nam tử hán có đánh phụ nữ hay không, nhưng nếu suy nghĩ đơn giản thì có thể hiểu rằng Lâm không muốn đánh con gái.

“Tuy nhiên, cuối cùng tao vẫn phải đồng ý. Nhỏ đã chìa tay đưa tao năm triệu đồng...”

Lâm lập tức bật dậy, đầu cúi xuống, trừng mắt nhìn Doanh.

“Tất nhiên là tao không có nhận đâu nhé!”

Thì tao đã nói gì đâu..

Doanh chùn bước, đổ mồ hôi trước cái vẻ hầm hố của Lâm. Lâm sau khi đứng dậy thì đảo mắt sang hướng khác, thở phào rồi lại ngồi xuống tiếp tục câu chuyện của mình.

“Và từ đó, tao đành miễn cưỡng chấp nhận cùng My luyện tập. Thật sự, lúc đó tao cũng phải bất ngờ vì võ thuật của My. Khả năng sử dụng lực đánh rất tốt, các kĩ thuật né tránh chắc chắn cũng đã được đào tạo qua hàng loạt lần chạm trán với nhiều võ sư khác nhau mới có thể đạt đến trình độ như vậy.”

Doanh thầm nghĩ My thật tuyệt vời.

“Nhưng mà…”

Lâm ngập ngừng một tí rồi tiếp tục.

“Mày biết Bát cực quyền chứ?”

“Nghe tên ngầu nhỉ.”

Lâm thở dài tỏ vẻ không hài lòng, khiến Doanh không khỏi cau mày ngay sau đó. Làm thế quái nào mà cậu biết được cái tên đó chứ, đừng có làm bộ thất vọng như vậy.

“Đó là một môn quyền trong các phái võ miền Bắc của Trung Hoa. Nói cách khác, đó là loại võ thuật của My đang dùng. Tuy nhiên lại bằng một cách hoàn toàn sai.”

Thấy Doanh im lặng tỏ ý không hiểu, Lâm bắt đầu giải thích cho cậu.

“Bát cực quyền chú trọng vào khả năng kình lực của người dùng, như tao đã nói, lực đánh của My rất tốt, tuy nhiên không có nghĩa là cô ấy có khả năng kiểm soát nó một cách thành thạo, vì thế dẫn đến sử dụng sai cách. Cho đến tận khi tao dừng việc luyện tập với My, vấn đề của cô ấy vẫn chưa được giải quyết. Nói cho dễ hiểu thì, nếu My cứ tiếp tục kình lực như hiện giờ thì cơ thể nhanh chóng dẫn đến kiệt quệ lắm.” 

“...”

Cả hai im lặng, não của Doanh đang bận xử lý thông tin mà cậu vừa tiếp thu được, thế nên toàn thân cậu cứng đơ.

“Vậy có nghĩa là...”

Lâm nối lời Doanh:

“Nghĩa là cô ấy có thể một mình đánh bại một trăm đứa như mày.”

Rõ ràng là không phải!

“Nếu đám côn đồ cứ tiếp tục tìm đến cô ấy, không sớm thì muộn, My sẽ không chịu nổi nữa chứ gì?” - Doanh hấp tấp nói tiếp, cậu liếc mắt nhìn Lâm với vẻ khó chịu. Tuy nhiên câu trả lời cậu nhận lại hoàn toàn khác với những gì bản thân tưởng tượng.

“Một phần thôi. Quan trọng nhất là khi tay My đã bị thương, cô ấy không thể chiến đấu được nữa.”

Chỉ như vậy?

Phải, mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Vì bị thằng Lâm lái một hồi lâu nên Doanh không thể nhận ra điều đơn giản như thế. Khi bị thương thì con người sẽ mất khả năng chiến đấu. Chưa kể cái môn võ gì đó mà Lâm đã nói chú trọng việc kình lực vào đôi tay, cho nên nếu My có bị tấn công lần nào nữa thì…

Có khả năng thua ư..?

Doanh vẫn trầm ngâm đứng đó nghĩ về My, đúng hơn là về vết thương trên tay của My mà cậu thấy vào hôm cậu chở My về nhà. 

Suy cho cùng, không ai là hoàn hảo cả.

Bất thình lình, Lâm đột ngột cất tiếng.

“Đi thôi, định ở đây mãi sao?” - Cậu bật dậy, xoa gáy rồi chỉ ngón trỏ ra ngoài kia.

Doanh nhìn Lâm một hồi, sau đó bắt đầu bước ra, bám theo sau đó là Lâm.

Cả hai điềm nhiên bước đến khu vực tập trung của lớp.

Lúc này đây, sự hiếu kỳ của Doanh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu muốn biết. Cậu muốn biết sự thật đằng sau những vụ bạo lực liên quan đến My.

Tuy nhiên.

Doanh đã lựa chọn tránh mặt cô ấy.

Phóng lao thì phải theo lao. 

Không biết để mọi chuyện dịu xuống thì đến bao giờ, Doanh sợ là đến khi tin đồn biến mất, cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào để tiếp xúc với cô ấy nữa.

Cậu cắn răng và nắm chặt tay.

Doanh cảm giác như thể mình đang dần đánh mất thứ gì đó. Một thứ gì đó rất quan trọng.

----

*

*

*

*

Chương 3: Câu chuyện

*

*

*

*

----

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đọc cuốn phết pác thớt ạ
Xem thêm
Ít bình luận quá nhỉ?Truyện khá hay mà.
Xem thêm
AUTHOR
Được bạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
j đc
Xem thêm
Có vẻ bành cuốn phết :v
Xem thêm