Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thế Giới Mới

Mở đầu

15 Bình luận - Độ dài: 4,651 từ - Cập nhật:

“Nóng quá! Tao muốn về nhà.”

Trong căn phòng rộng rãi thoáng mát và có phần hơi quá xa xỉ cho một lớp học, một âm thanh là tiếng lòng của hầu hết những người ở đây vang lên từ đâu đó. Tuy không đủ để át đi lời giảng của cô giáo viên trên kia nhưng cũng không quá nhỏ để không bị người gần đó nghe được.

“Ngậm miệng lại giùm đi! Than vãn cũng chả thay đổi được gì đâu, chỉ tổ làm cảm giác nóng rõ ràng hơn thôi.” Một giọng nói khác chứa đầy sự bực bội ngắt lời.

“Nhịn thêm chút nữa, sắp hết tiết rồi.”

Hiện giờ là cuối tiết học cuối buổi sáng. Học sinh ở đây thường tan học vào khoảng mười một giờ, điều này cũng có nghĩa là bây giờ đã rất gần buổi trưa - thời điểm nóng bức nhất trong những ngày giáp hè.

Là ngôi trường cấp ba danh giá bậc nhất tại thành phố, nơi mà vô số con em nhà mặt phố bố làm to theo học, mỗi căn phòng học của ngôi trường cũng được trang bị vô cùng tiên tiến và tiện nghi hơn nhiều so với những ngôi trường bình thường khác, ít nhất thì điều hòa không khí là thứ không thể thiếu được.

Chỉ là…

“Lúc nãy là thằng nào làm hỏng điều hòa vậy? Mẹ nó! Tụi bay rảnh quá không có việc gì làm à?”

Xui xẻo thay, thứ cứu rỗi và giải thoát đám con em nhà giàu khỏi cái nóng oi bức này đã bị hỏng từ sớm. Nguyên nhân là vì một cậu ấm nào đó cảm giác cái điều hòa này yếu hơn cái ở nhà mặc dù cả hai đều để ở mức 16 độ C, điều này làm cậu ta nghĩ chắc là có trục trặc hay gì gì đó. Máu liều nhiều hơn máu não khiến cậu nghĩ phải làm gì đó.

Và kết quả thì… ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Sau khi kéo thêm vài đứa bạn và nói ra nghi ngờ của mình, cả đám quyết định lôi nó xuống. Trải qua một phen “mổ xẻ”, tháo cái này, vặn vặn cái kia một lúc thì cái điều hòa đáng thương cũng xì khói đen và xin dừng cuộc chơi.

Vì mỗi người đều có trách nhiệm, vậy nên để không bị chụp tội là cố ý phá hoại tài sản nhà trường, cả đám đều giữ im lặng và thủ phạm vẫn còn là một bí ẩn.

“Đủ chưa? Hôm nay là thứ bảy rồi, mai là được nghỉ xả láng thôi. Thứ hai đi học lại thì chắc trường cũng cho người sửa điều hòa thôi.”

Thứ bảy. Ngày cuối cùng trước ngày nghỉ mà bất cứ ai cũng mong ngóng. Cái ngày đáng nguyền rủa mà bất cứ ai cũng muốn nó qua nhanh để đến với ngày chủ nhật đầy cám dỗ, nhất là những người đã phải làm việc cật lực cả tuần để kiếm miếng cơm manh áo.

“Dù mày có nói vậy thì đó là việc của thứ hai, bây giờ tao vẫn thấy nóng và cái thằng đần làm hỏng điều hòa cần phải chịu trách nhiệm.”

“…”

Đoạn hội thoại bằng tiếng thì thầm của họ vẫn tiếp tục. Tất nhiên, điều đó chẳng thay đổi được tình hình hiện tại – nóng.

Và bây giờ, khi mà thời điểm cái nóng gay gắt đang đến gần, các cậu ấm có vẻ như đã đến cực hạn. Trong căn phòng học này, mọi người – kể cả giáo viên, ai cũng đều lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt…

“Chậc! Mà tên đó là sao vậy? Hắn chẳng thèm đổ lấy một giọt mồ hôi luôn.”

Phải, ai cũng bị cái nóng này làm cho tức điên ngoại trừ một người.

Ở phía cuối lớp, bên cạnh chiếc của sổ - chỗ ngồi huyền thoại là không gian riêng tư của cậu học sinh đặc biệt nhất lớp. Mỗi khi nhắc đến cậu, người ta sẽ ngay lập tức liên tưởng đến một cậu học sinh siêng năng, chăm học với thành tích luôn xếp ở tốp đầu và là người mạnh nhất của câu lạc bộ võ thuật.

Quào… thành tích tốt như thế, lại còn học ở trong cái lớp toàn con ông cháu cha thế này thì phụ huynh cậu ta nở mày nở mặt lắm hử?

Không không. Thực tế thì không hẳn là như vậy. Có lẽ bọn họ sẽ thấy tự hào thật nếu còn sống để thấy cảnh này.

Đáng buồn thay, cậu là trẻ mồ côi, cha mẹ cậu mất sớm vì tai nạn từ khi cậu còn nhỏ, có vẻ như lúc còn sống, bọn họ có xích mích gì đó với họ hàng nên cậu chỉ có thể sống qua ngày nhờ khoản tiền trợ cấp ít ỏi và tiền lãi hàng tháng từ một khoản tiết kiệm mà cha mẹ cậu gửi ngân hàng trước đó.

Lý do mà cậu có thể học ở đây thì trước hết, là cậu hiểu rõ học là con đường ngắn nhất để cậu thoát khỏi cuộc sống đầy rẫy sự khó chịu này. Thứ hai thì đó là học bổng toàn phần của mọi học kỳ đều nằm trong tay cậu, ngoài ra còn mấy loại học bổng khác khiến cho việc đi học của cậu cũng là đang kiếm tiền, điều này khiến cho cuộc sống của cậu dễ thở hơn chút.

Tuy nhiên, hình tượng hiện giờ của cậu thì không giống là một người như thế chút nào. Cậu khoanh tay trên bàn và úp mặt xuống ngủ gật, chỉ để lộ ra mái tóc hơi rối không được chải chuốt kỹ như là biểu tượng của một chàng lười điển hình. Điều này là một chuyện rất bình thường với khá nhiều học sinh phổ thông, nhưng một người như cậu thì đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Mặc cho người bạn cùng bàn xấu số trong khi xem chừng giáo viên vẫn không ngừng đang lay cậu dậy bằng cách kéo góc áo, nhưng tất nhiên là không dễ để đánh thức người khác chỉ bằng cách đó nên cậu trai vẫn “ngon giấc”.

May thay, tiết học nhanh chóng kết thúc và giáo viên vẫn không đến để nhắc nhở cậu. May mắn, hoặc cũng có thể là do giáo viên gần đây quá quen với cảnh này. Không phải là chưa từng nhắc nhở nhưng rồi cậu vẫn cứ chứng nào tật nấy.

“Hà hú! Cuối cùng cũng nghỉ rồi. Về thôi về thôi!”

Cả lớp ai nấy đều bắt đầu thu dọn đồ, ai nấy đều không muốn ở đâu lâu thêm một giây nữa.

“Cả lớp trật tự.”

Song tiếng thước gõ lên bảng thanh thúy của cô giáo lại lạnh lùng cắt đứt động tác của họ. Cô nhìn về phía đám học sinh rồi lên tiếng:

“Nhà trường không có nghĩa vụ phải sửa chữa miễn phí cho mấy trò phá hoại của các em, vậy nên cô hi vọng cả lớp sẽ ở lại thêm ít phút, thảo luận xem xem ai là những người phải chịu chi phí cho vụ lần này. Hẳn mấy trò không muốn thứ hai lên đây và phải tiếp tục chịu nóng như hôm nay, phải không?

Khi nào xong thì chuyển tiền vào tài khoản của cô. Lúc đó cô sẽ liên lạc với thợ sửa.”

Nói xong, giáo viên nhìn cậu trai đang ngủ ngon lành kia, lặng lẽ nén một tiếng thở dài rồi xách cặp lên và rời khỏi lớp.

Cả căn phòng ngay sau đó đều bị tiếng bàn tán xì xào lấp đầy, nhưng dù cho ồn ào như vậy, cậu trai kia vẫn ngon giấc. Mọi người ở dây đều biết cậu không phải thuộc dạng dư dả gì nên chuyện tiền nong như thế này không cần làm phiền đến cậu, không khéo còn bị cậu…

Nói chung, dù không ai nói gì nhưng cả lớp rất đồng điệu mà không làm phiền đến và để yên cho cậu ngủ tiếp.

Hoặc hầu hết những người trong lớp là vậy.

Rầm!

Mặt bàn mà cậu đang nằm bị nện một cú thật mạnh, nó phát ra một âm thanh trầm đục làm cậu choàng tỉnh. Lúc này đây mới có thể nhìn rõ diện mạo của cậu.

Mái tóc hơi rối được chải chuốt bằng những ngón tay lười biếng không làm giảm đi độ hoàn hảo của gương mặt sắc sảo. Sống mũi thẳng tắp bên trên đôi môi đầy đặn, đôi mắt đen nhánh mang theo vẻ lười biếng không những không làm giảm độ đẹp trai mà ngược lại còn khiến cậu có một sức hút kỳ lạ.

Tuy nhiên, chưa để cho cậu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một đôi bàn tay mảnh khảnh đã túm chặt lấy cổ áo của cậu lắc tới lắc lui.

“Hay cho cậu, lại ngủ gật trong lớp nữa hả? Bộ cậu thật sự mệt mỏi đến mức đó hay sao hả?” Một giọng nói vang vọng át đi toàn bộ tiếng xì xào trong lớp, âm thanh nghe có phần trẻ con dễ thương nhưng mang theo sự bực bội, cùng với động tác lắc lấy lắc để kia có khi người chết cũng phải tỉnh dậy ấy chứ.

Nhưng không, cậu trai chẳng phản ứng lại tí nào. Sau khi mở đôi mắt lười biếng ra nhìn một cái thì nó nhanh chóng đóng lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mặc cho việc tiếng gọi dội thẳng vào tai hay má cậu nhận vài cú tát cũng chẳng khiến cậu kéo nổi mí mắt lên. Chỉ khi cú lên gối của cô gái sắp đáp vào cái chân thứ ba thì cậu trai mới lách mình, vô cùng điệu nghệ né đòn. Không những vậy, cậu còn tranh thủ giằng cổ áo ra khỏi tay cô gái rồi lại lần nữa đổ gục trên bàn.

“A… Đã tỉnh rồi thì dậy ngay cho mình!” Cô gái hét lớn, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vung nắm đấm xuống đầu của kẻ lười biếng. Nhưng…

Cốp!

Nắm đấm của cô gái giáng thẳng xuống bàn, phát ra một tiếng trầm đục.

“Oa oa oa… Sao cậu dám né hả?” Rõ đau, cô gái bắt đầu mếu máo. Tất cả là tại vì tên này, đã sai còn dám né nữa chứ. Hại nắm tay của cô đỏ lên.

Cô gái mít ướt này có vẻ ngoài trông rất dễ thương. Cô buộc một búi tóc lệch bên trái, đôi mắt long lanh to tròn gợi nên vẻ tinh nghịch đáng yêu, sống mũi dọc thanh mảnh được tô điểm bởi cặp môi anh đào mọng nước xinh xắn, dáng người cân đối đúng với lứa tuổi cùng với nhiều cử chỉ vô cùng dễ thương ngay cả lúc đang tức giận như lúc này. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ nhận ra cô rất dễ được yêu mến bởi cả bạn học trong lớp lẫn ngoài lớp.

Nhiều học sinh nam đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nhưng rốt cuộc thì họ chỉ dám đứng ngoài quan sát thôi, nhiều lý do đã cản bước họ tiếp cận cô, và trong số đó có chàng trai đang ngái ngủ này đây.

Cậu trai dụi dụi đôi mắt vẫn còn khép hờ vì bị đánh thức giữa chừng. Ngáp dài một tiếng, cậu lười biếng đáp lại câu hỏi của cô:

“Oáp… Nguyệt đấy à? Dạo này mình không ngủ được nhiều lắm. Cho mình ngủ thêm chút nữa đi.” Không để ý đến tiếng mếu máo của cô, cậu trai biết rõ đây chẳng qua là giả bộ vậy thôi nên chỉ thờ ơ vài câu rồi lại lần nữa gục xuống.

“Đừng có đùa! Cậu ngủ suốt buổi rồi mà còn đòi ngủ tiếp à? Mấy lần trước cũng thế, ngày nào cũng lên đây rồi lăn ra ngủ gật. Bộ gần đây tối nào cậu cũng bận đến nỗi không ngủ hay sao hả? Cái bận duy nhất của học sinh chỉ là học thôi, mà đã học thì lo mà chú ý nghe giảng đi. Rõ chưa hả, Long?” Cô nàng lại chộp lấy cổ áo cậu rồi tiếp tục lắc nó trong khi cố gắng nhét đạo lý vào tai bạn mình.

“Rồi rồi, mình chân thành xin lỗi! Mình sẽ nghiêm túc từ giờ trở đi.”

Cậu trai được gọi là Long thờ ơ đáp lại, miệng thì nói xin lỗi nhưng khuôn mặt thì không có một chút gì gọi là hối lỗi cả. Đương nhiên, đây cùng không phải là lần đầu tiên cậu phun ra mấy lời xin lỗi sáo rỗng như vậy. Trông cậu cứ như sẽ gục xuống ngủ tiếp ngay khi được buông tha với đôi mắt có thể đóng lại bất cứ lúc nào.

“Đừng có ngủ. Mọi người trong lớp đang thảo luận xem ai là người chịu trách nhiệm cho cái điều hòa kìa.”

“Cậu biết mà. Hôm nào mình cũng tới trường vào lúc gần vào học, mà hôm nay khi mình đến thì cái điều hòa hỏng sẵn rồi nên nó không liên quan gì đến mình. Vậy nên mình xin kiếu cái chi phí vô lý ấy.” Long nhún vai thờ ơ đáp.

Mặc dù gần đây cậu đã khá dư dả, song so sánh với đám con ông cháu cha ngồi đây, thì nó vẫn không tính là quá lớn. Hơn nữa cậu còn có việc của mình, hoàn toàn không có ý định xì tiền vào những việc vô lý chẳng có nửa điểm liên quan đến mình như thế này.

Nhìn bộ dáng cười hì hì của cậu bạn, Nguyệt mở miệng định phản bác nhưng nhất thời không tìm được lý do. Lời cậu tuy đúng, nhưng cô cũng không gọi cậu dậy để nói điều này.

Nguyệt đành phải thở dài rồi buông cổ áo của cậu ra, nhưng vẫn tiếp tục nói:

“Dạo này trông cậu lạ lắm nha! Nhanh nhanh chấn chỉnh lại đi, không là không thi qua nổi đâu đó!” Giọng nói dễ nghe lại mang theo ý tứ quan tâm rõ ràng. Bất giác, nó khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu hơn một chút về cảm tình cô dành cho cậu.

Long vốn nổi tiếng là cần cù, siêng năng học tập, thông minh và giỏi thể thao – là một trong những minh chứng sống của con nhà người ta trong truyền thuyết. Việc cậu có thể thi đậu vào ngôi trường sặc mùi tiền này với học bổng toàn phần chính là minh chững rõ nhất về khả năng cũng như sự chăm chỉ của cậu.

Nhưng dạo gần đây cậu lại hơi lạ. Tóc cậu hơi rối và dưới mắt cậu có quầng thâm. Chưa kể đến chuyện khác, gần đây cậu hay ngủ gật trong giờ học như mới nãy cũng là điều xảy ra khá thường xuyên trong khoảng thời gian này. Nhờ thế, thành tích cũng như ấn tượng tốt của cậu trong mắt mọi người đang tụt dốc thảm hại. Một chuyện khó ai mà tin nổi.

Trong giờ thể dục cũng vậy, mặc dù thành tích môn thể dục không có thay đổi nhiều lắm, vẫn rất cao và thậm chí là cao hơn trước đây, nhưng cậu lại hạn chế vận động hết mức có thể, không còn tung tăng chạy nhảy trong giờ thể dục nữa mà thay vào đó, cậu lại ngồi vào một góc như chẳng có lấy chút hứng thú nào với việc vận động vậy.

Với tư cách là bạn của cậu từ nhỏ nên Nguyệt nhìn ra được nhiều điểm bất thường hơn so với người khác. Ánh mắt của cậu trông sắc bén hơn trước, đôi khi còn mang theo nét buồn như có như không. Chính nó làm cho không khí cậu tỏa ra cứ như một người đã trải tang thương. Cô không thể tin người thường trêu chọc mình mà chẳng thèm quan tâm gia thế của cô có thể bày ra ánh mắt đó, Long của trước đây luôn mỉm cười chẳng sợ gì cả. Cậu cứ như… cứ như trở thành một người khác vậy.

Nguyệt lo sợ, rất lo sợ sẽ mất đi người bạn này. Cô quý Long, không chỉ vì đây là ân nhân đời cô, giúp cô có thể hòa đồng với mọi người mà còn vì cậu có thể vui vẻ không chút lo sợ mà châm chọc cũng như thẳng thắn nhắc nhở cô trong mọi việc bất chấp thế lực sau lưng cô. Trong vô thức, Nguyệt muốn giữ Long bên cạnh mình, giữ một người bạn tên Long vui vẻ vô tư bên cạnh mình mãi mãi.

“Yên tâm đi. Mười điểm thì chắc là hơi khó nhưng ít ra thì mình cũng sẽ được tầm tám, chín điểm dễ dàng thôi! Không chỉ sáu, bảy điểm như ai đó đâu.” Long tựa lưng vào ghế, cậu mỉm cười nhẹ, lên tiếng "trấn an" cô bạn thuở nhở của mình trong khi một tay che miệng đánh ngáp, một tay vuốt gọn mái tóc rối bời không an phận của mình.

Quả thật, nếu nói trước đây Long là học bá, thì bây giờ cậu vẫn đang đứng trong hàng ngũ học sinh giỏi. Nên việc một người có điểm số chỉ hơi trên trung bình như Nguyệt nhắc học thì có hơi bị… ngược đời.

Quả nhiên tên này chẳng thay đổi gì. Sáu, bảy điểm là khá rồi chứ bộ.

Khỏi cần phải nói cũng biết “ai đó” trong câu nói của Long là đang ám chỉ ai. Mặc dù là tiểu thư nhà giàu, thành tích học tập của Nguyệt lại không được xuất sắc cho lắm. Một phần cũng là vì phần lớn thời gian cô đã “đầu tư” hết vào sở thích cả rồi.

Mới chỉ giỡn một chút mà cô đã phồng má quay sang một bên. Nhìn cử chỉ đáng yêu này của cô, Long chỉ biết cười khổ không thôi, đang tìm cách dỗ dành cô nàng thì có tiếng nói vọng tới.

“Hai người vẫn thân thiết quá nhỉ, Long, Nguyệt!”

Người nói câu đó đang vẫy vẫy tay về phía hai người và từ từ bước tới với nụ cười thân thiện trên môi chính là lớp trưởng của lớp này – Minh, một trong những nam sinh ngoại lệ hiếm hoi đối đãi với Long một cách ôn hòa từ trước đến nay. Giống như Long, Minh cũng rất nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo, thành tích học tập lẫn thể thao đều không chê vào đâu được.

“Hứ! M… Mình không có thân thiết gì với cậu ta hết. Mà có chuyện gì không vậy lớp trưởng?” Nguyệt hơi lắp bắp, cô nhìn sang hướng khác để tránh người khác nhận ra cô đang ngượng.

“À thì… Mình cũng đang định nhắc nhở Long thôi mà.” Nhìn về phía Long đang ngáp ngắn ngáp dài, Minh nghiêm túc nói: “Nguyệt nói thì cậu cũng nghe rồi đấy. Đừng có ngủ gật trong lớp nữa. Ngày mai nghỉ rồi, muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ.”

Nghe vậy, Long duỗi người một cái, toàn thân phát ra tiếng răng rắc khỏe khoắn. Cậu bẻ cổ, miệng nở một nụ cười tự tin nói:

“Ừ. Mình hiểu rồi mà. Cảm ơn đã nhắc mình! Vẫn là câu nói đó, mình biết mình đang làm gì. Mà cũng đã có kế hoạch cho tương lai rồi nên cậu không cần lo cho mình đâu. Ngày hôm qua là ngày cuối rồi nên rất nhanh sẽ lấy lại phong độ thôi.” Câu cuối tuy Long nói khá nhỏ nhưng cũng đủ cho những người đứng gần cậu là Minh và Nguyệt nghe thấy.

“Phải thế chứ! À mà hết bận rồi là sao? Không lẽ “bận” là cậu đi làm thêm à?” Minh gật đầu, sau khi tiêu hóa xong lời nói của Long mới vỡ lẽ. “Nếu vậy thì bỏ gấp hoặc ít nhất xin nghỉ cho đến khi thi xong đi. Độ quan trọng của kỳ thi này chắc không cần mình nói cậu cũng hiểu rồi. Phải tranh thủ thời gian để còn ôn tập nữa. Mình biết hoàn cảnh của cậu nhưng vẫn nên ưu tiên việc học lên trước, hiểu chưa đó?”

Minh nhẹ nhàng khuyên nhủ, mặc dù cậu có thể giúp Long bằng quỹ khuyến học nhưng vấn đề thành tích cũng không thể xem nhẹ.

Không đợi Long trả lời, Nguyệt đã nói tranh vào. “Nói không chừng là đi hẹn hò với bạn gái chứ làm gì có chuyện tên này lại đi làm thêm chứ. Hứm!” Cô nàng không vui bĩu môi, gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hời dỗi vì bị ngó lơ.

Long đẹp trai, học giỏi, lại rất thông minh nên cậu khá nổi tiếng trong hội bạn gái, và chuyện đương nhiên là cậu cũng nhận được kha khá lời tỏ tình nên điều này có lẽ không sai. Tuy nhiên từ trước đến nay cậu chưa từng đồng ý mà chỉ từ chối tất cả. Vậy nên theo Nguyệt thì chuyện cậu có bạn gái là gần như không thể nào, cô chỉ nói vậy để trả đũa vì mới nãy bị cậu trêu thôi.

Nhưng mà, “gần như” chứ không phải “chắc chắn”.

Nở một nụ cười vu vơ, Long xoa cằm, nói: “Hẹn hò thì không. Nhưng bạn gái à?”

Cậu nhếch miệng, không hề che giấu đi yêu thương trong ánh mắt: “He he… Cũng không phải là sai à nha!”

Mặc dù không lớn, nhưng lời của cậu nói ra lại đủ để mọi người trong lớp nghe thấy. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía Long, không khí ồn ào của giờ ra chơi bỗng trở nên yên ắng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Cả đám ai cũng mắt chữ A mồm chữ O hết.

Đây… Đây là kẻ đã thẳng thừng từ chối ba nữ thần nổi tiếng tài sắc vẹn toàn của trường sao? Đây là kẻ trước đây đã vỗ ngực nói gái gú chỉ làm ảnh hưởng học tập sao? Long đây sao?

Minh và Nguyệt cũng không ngoại lệ, cả hai ngạc nhiên nhìn Long. Quen nhau lâu vậy rồi mà đây là lần đầu tiên họ thấy bộ dáng này của cậu. Nguyệt không thể tin được hỏi lại.

“Ý… Ý cậu là gì khi nói “không phải là sai”. Không phải đâu, đúng không?”

Câu sau của Nguyệt chỉ như tiếng muỗi vo ve. Nhưng với thính giác của Long hoàn toàn nghe rõ ràng, cậu nhìn cô với ánh mắt hối lỗi rồi trả lời:

“Thì đúng thế! Mình… đã có bạn gái, và cũng được một thời gian rồi.”

Có được câu trả lời khẳng định của Long, Nguyệt đơ người ra một lúc. Cô không hiểu tại sao trái tim mình thắt lại như bị ai bóp nghẹt lấy. Theo lý mà nói thì cô nên vui cho cậu mới phải, nhưng tại sao cô lại đau đớn thế này?

“Nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt nên tụi mình thậm chí còn chưa chính thức hẹn hò.”

Long cười khổ, nụ cười mang theo yêu thương vô hạn, kèm theo cưng chiều cùng một ít bất đắc dĩ khiến nhiều cô gái khác thầm mến Long đang theo dõi câu chuyện nổi lên tâm tư ghen ghét đố kị với bạn gái của Long.

“Hả? Không phải là một thời gian rồi sao? Vậy mà chưa hẹn hò, bộ người yêu cậu là bạn gái qua mạng à? Hay là bạn gái ảo trong mấy cái gal game? Mà có khi ba ngày đối với cậu cũng là một khoảng thời gian rồi.” Nguyệt tò mò hỏi, trong lòng không hiểu sao lại có chút chờ mong. Mà Long cũng là một "Otaku" nên cũng dám lắm.

Long kiêu ngạo nhướng mi, nụ cười ấm áp yêu thương lúc nãy thay bằng nụ cười trêu tức. “Bộ mình thiếu hơi gái đến thế hay sao mà phải tìm gái ảo, không phải ngay bên cạnh mình đây đã có một tuyệt thế mỹ nhân đây rồi còn gì?”

Nghe thấy lời khen có chút phóng đại của Long, Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng mặt. Nói là tuyệt thế mỹ nhân thì hơi quá, nhưng phải công nhận là Nguyệt rất đáng yêu. Cô bối rối quay mặt đi không cho ai thấy, thế nhưng dáng vẻ ngượng ngùng kia chỉ càng khiến cô đáng yêu hơn mà thôi.

“Phụt… Ha ha ha.” Kể cả Minh đang rất nghiêm túc nhưng khi nghe câu đùa của cậu bạn thì cậu cũng không nhịn được mà bật cười. Long quả nhiên vẫn như vậy, cái tính này vẫn không thay đổi chút nào.

Chỉ là, không phải ai cũng thấy trò đùa này vui.

Tiếng nghiến răng ken két đâu đó vang lên rõ ràng kéo theo nhiệt độ căn phòng lao dốc với tốc độ không tưởng. Đồng thời ánh mắt của lũ nam sinh nhìn về hướng này lại sắc và lạnh thêm mấy phần.

Tên này có bạn gái thì cũng thôi đi, dù thế thì vẫn trong phạm vi chấp nhận được, ai bảo cậu nổi tiếng thế đâu. Nhưng việc một thằng con trai đã công khai có gấu rồi mà còn đi trêu chọc cô gái khác thật không thể chấp nhận được, bộ tên này không sợ bị đá à? Sao không đi chết đi?

Long bơ sạch những ánh mắt như muốn giết người đang hướng vào mình, cậu thản nhiên bỏ qua các âm thanh đáng sợ như tiếng nguyền rủa để tập trung suy nghĩ phải làm sao dỗ dành cô gái đang ngượng ngùng kia.

Nhưng trước khi cậu định nói gì thì một tia sáng bất thường đập vào mắt cậu. Mặt sàn dưới chân Minh bỗng dưng phát ra ánh sáng lạ thường. Vầng sáng nhanh chóng mở rộng và nhanh chóng bao trùm cả phòng học. Lúc này mọi người mới nhận thấy nó là một vòng tròn cùng những hoa văn và ký tự lạ lùng chưa bao giờ thấy qua.

Nguyệt ngây người nhìn cảnh trước mắt, cô liên tưởng đến một thứ chỉ có trong anime và manga.

“Một ma pháp trận?!” Cô lẩm bẩm, không thể tin vào mắt mình.

Ngược lại, khi ma pháp trận kia xuất hiện, Long chỉ hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cậu nhíu mày lại khó chịu. Cậu nắm lấy tay Nguyệt, kéo cô phóng về phía cửa ra vào với một tốc độ khủng khiếp.

Nhưng hai người ở quá gần trung tâm của vòng tròn. Trước khi kịp chạm đến cánh cửa thì ma pháp trận kia phát ra ánh sáng mãnh liệt. Long chỉ kịp đưa tay lên che mắt trước khi tầm nhìn của cậu trở nên trắng xóa.

Còn những bạn học kia chưa kịp phản ứng đã bị ánh sáng dữ dội kia chiếu thẳng vào mặt. Nhiều người còn không kịp che mắt lại.

Ánh sáng bao trùm khắp căn phòng hết mấy giây thì vụt tắt, để lại căn phòng học nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều mọi học sinh đã biến đâu mất.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Bắt đầu đọc để viết review như đã hứa với bác.
Cảm nhận chương mở đầu có thể nói là khá cringe, mô típ không mới. Nhưng có vẻ tác giả đã có kế hoạch cả và cố tình làm vậy để dấu sự đột phá về sau, nên phải đọc tiếp mới biết được. 🐸👌
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cứ từ từ thưởng thức đi bác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Giờ ra về rồi mà tác ơi! Sao còn để "Giờ ra chơi" thế?
Xem thêm
Ngày đầu đọc có vẻ cuốn
Xem thêm
Chắc ko có bé nhện nào isekai theo đâu đúng ko?:))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ko có nhện, chỉ có hai bé waifu theo thôi, ít mà
Xem thêm
không dẫn theo gái là ko có truyện đọc rồi =)))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Bắt lỗi chút. Cái "ngược lại" với cha mẹ cậu rất tự hào là cha mẹ cậu ấy không cảm thấy tự hào. Dùng từ ngược lại để bảo cha mẹ của Long mất sớm e rằng k được phù hợp cho lắm.
Nói cho dễ hiểu, ngược lại của ăn cơm rồi chưa ăn cơm, chứ không phải là không có cơm ăn hay chưa nấu cơm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok bác, để tui sửa lại
Xem thêm
Mở đầu theo motip nhưng vẫn có dấu ấn riêng, khá là cuốn
Xem thêm
Bối cảnh y như Arifureta luôn, mỗi tội otaku ở đây thì vjp, còn otaku kia thì .... =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc hết mấy chương còn lại đi bạn. Main ko phải dạng vừa đâu :))
Xem thêm
TRANS
@♤《black》♤: Bá ngay đầu game rồi. Main kiểu này chắc chơi mưu kế thần sầu khá nhiều đây.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời