Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume II (Chương 32 - 100)

33 - Lợn

4 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:

Thành phố Calcutta là một pháo đài tuyệt đẹp.

Được bao quanh bởi những bức tường lớn bằng đá xếp, tòa lâu đài nhỏ bé nằm trên đỉnh ngọn đồi mang vẻ đẹp kỳ lạ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào dù là kinh đô hay thành Derufoi. Không chỉ có vậy, mỗi khi có làn gió thổi qua, những cây nho với tán lá màu trắng được trồng dưới chân đồi sẽ đung đưa như làn sóng biển.

…Nhưng mùa đông lại khác.

Những chiếc lá xanh ngày xưa nay đã khô héo và tàn lụi, chỉ để lại những cành cây trơ trụi lướt theo cơn gió. Nhìn từ xa, nơi này giống như một tòa lâu đài bỏ hoang. Ấy vậy mà đến mùa hè, thành phố sẽ lại khoác lên mình vẻ mê hoặc không thể mô tả thành lời.

Riku thầm nghĩ về những điều đó khi ngồi xuống chiếc ghế của mình.

Tất cả những người quyền lực nhất trong thành phố đều tập trung trong phòng họp này, từ lãnh chúa thành phố Kraut Zawar, người phụ tá của ông ta với biệt danh “Trí tuệ thành Calcutta” cùng thiếu tá sư đoàn 3, quân đoàn Gortoberuk, Barusak Riku và hai người cấp dưới.

“Ahem, ừm… bắt đầu thôi nào?!”

Kraut Zawar hắng giọng.

Dẫu có cùng chủng tộc với Vrusto, dáng vẻ gầy gò khiến anh ta giống như một nhân viên văn phòng hơn là một sĩ quan, song giọng nói của anh rất to và rõ ràng, đủ để dẫn dắt cho một cuộc họp.

“Ta nghĩ mọi người đều đã biết tin đội quân Trừ Quỷ sư đang tiến về Calcutta. Quân số của chúng lên tới một trăm nghìn người. Có điều quân tiếp viện của thiếu tá Barusak chỉ có khoảng bốn nghìn. Nói cách khác, tổng quân số của chúng ta là hai mươi nghìn….”

“Chậc, tại sao trung tướng không gửi thêm quân cho chúng ta?”

Gã ngồi cạnh Kraut bắt đầu phàn nàn.

Đó hoàn toàn là những lời vô nghĩa. Bất chấp việc chiếm lại lâu đài Myuuz, quân đoàn của họ đã bị tổn thất nặng nề. Chưa kể quyền lực của Gortoberuk trong quân đội Quỷ vương đã bị giảm sút nghiêm trọng. Đáng lẽ ra đám người ở Calcutta nên biết ơn vì được hỗ trợ tới bốn ngàn quân.

“Chú ý cái miệng của ngươi, trung tướng Gortuberuk là thượng cấp của chúng ta đấy!?”

“Tch, tôi biết rồi.”

Gã im bặt.

Thấy vậy, Kraut tiếp tục.

“Nhờ ngọn đồi này, chúng ta sẽ có ưu thế hơn hẳn. Bọn chúng sẽ không thể dùng các chiến thuật công thành, nên chúng ta sẽ bắt đầu thủ thành.”

“Thủ thành?”

Riku cau mày.

“Có vấn đề gì sao, thiếu tá Barusak?”

“Nếu tôi không nhầm, ngài đang lên một kế hoạch chờ chết dần chết mòn? Nếu ngài đặt hy vọng vào quân tiếp viện thì xin lỗi, không có.”

Gửi Riku đến đây là điều tốt nhất mà Gortoberuk có thể làm, ông ta chắc chắn sẽ không điều động thêm bất kỳ cánh quân nào nữa.

Chưa kể, để được ở bên cạnh Leivein sớm hơn phút nào hay phút ấy, Riku cũng muốn chiến thắng càng nhanh càng tốt.

“Ngài định bỏ qua mọi cơ hội vì niềm tin rằng kẻ thù sẽ rút lui sao?”

“Chúng ta có đủ lương thực dự trữ để chiến đấu trong năm năm.”

Phụ tá Kraut chen lời.

Riku khịt mũi khi liếc gã.

“… Vậy ra các ngài đã định ngồi ngoài ngay từ đầu hử?”

“Đó là sự chuẩn bị cần thiết. Chúng ta rất khó nhận được tiếp tế nếu chiến tranh bắt đầu.”

Tuy có đường tiếp tế đáng tin cậy, vẫn còn những tình huống khẩn cấp có thể khiến con đường đó bị cản trở, vì thế mà họ phải dự trữ từ trước. Riku hiểu điều ấy, nhưng cô có cảm giác rằng cuộc chiến này sẽ không đơn giản. Song chỉ là một trực giác không được củng cố bởi bất kỳ bằng chứng nào. Chưa kể Riku hoàn toàn không tìm thấy sự nhiệt tình của các đại diện từ Calcutta, cứ như thể họ tin rằng mọi thứ sẽ ổn nếu tránh chiến, rằng chỉ cần tiếp tục thủ thành, kẻ thù sẽ bỏ cuộc. Một suy nghĩ ngây thơ đến mức cô muốn vạch trần điều đó, nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Riku hít sâu một hơi.

“Theo tôi biết thì việc thủ thành luôn là phương án cuối cùng… Tại sao chúng ta không tập trung vào việc xây dựng chiến thuật để quét sạch lực lượng kẻ thù nhỉ?”

“Vâng, đúng như cô nói, ai cũng hiểu điều này, vậy cô có đề xuất nào chứ? Một đề xuất để đánh bại đội quân trăm ngàn người chỉ với hai mươi ngàn người?”

“Tôi đang nghĩ về điều đó.”

“Vậy thì hãy tiếp tục kế hoạch của chúng tôi. Rời đi và chờ lệnh, thiếu tá.”

Gã phụ tá ném cho họ một cái nhìn khó chịu, như thể họ là những con rệp và đuổi Riku cùng thuộc hạ của cô ra khỏi phòng. Riku nghiến răng khi bỏ đi, theo sau là Vrusto và Asti.

“Mấy kẻ ấy gọi chúng ta đến đây chỉ để bỏ rơi chúng ta sao?”

“Đáng ghét, de gozaru! Tôi sẽ phàn nàn chúng với ông nội của tôi- de gozaru!!”

“Im lặng đi, hai người đang vượt rào đấy.”

Tiếng phàn nàn của họ đủ to để nghe được từ dưới hành lang.

Nếu bị ai báo cáo, họ có thể bị xử tử vì tội xúc phạm cấp trên, một cái chết vô nghĩa thay vì được chết vinh dự trên chiến trường. Sự khó chịu bao phủ lấy Riku và Asti. Nhưng nó rất nhanh được xua tan.

“… Ỷ vào việc thắng được một lần nhờ thủ thành....”

Những lời lẩm bẩm khinh bỉ của Vrusto khiến Riku dừng bước, cô đưa mắt nhìn hắn.

“Anh nói gì vậy?”

“Hả? Tiểu thư không biết câu chuyện của Calcutta à? … Phải rồi, tiểu thư là con người mà.”

Mặt Vrusto nhăn nhó như thể anh ta hoàn toàn quên mất điều cơ bản này khiến Riku lườm lại.

“Một câu chuyện nổi tiếng trong loài quỷ?”

“Vâng, Asti cũng biết nhỉ?”

“Em biết, em biết, de gozar. Một trăm năm trước, Trừ Quỷ sư đã phát động một cuộc tấn công để chiếm lại Calcutta, de gozar.”

Asti bắt đầu kể lại câu chuyện.

“Loài quỷ đã hòa hợp với những người đầu hàng ở đây, nhưng các Trừ Quỷ sư xem họ như những kẻ phản bội, de gozaru. Vậy nên chúng đã lên một kế hoạch lớn nhằm hủy diệt tất cả và bao vây phe Quỷ đến ba năm, de gozar.”

“Ba năm?”

Từ quan điểm của một người đọc, đó chỉ là một khoảng khắc.

Nhưng đối với những người trong cuộc, đó là một khoảng thời gian rất dài. Những người tham gia cuộc chiến hẳn đã phải chịu đựng vô số áp lực từ cuộc bao vây. Dẫu có thức ăn và nước uống, việc luôn phải chiến đấu sinh tử mỗi ngày mà không nổi điên quả là một tinh thần đáng nể.

“Vâng, nhưng họ đã không lường trước rằng cuộc thủ thành sẽ kéo dài đến ba năm. Khi nguồn lương thực bắt đầu cạn kiệt, lãnh chúa thành phố lại ra quyết định dùng phần lương thực còn lại để nuôi béo lũ lợn.”

“Vỗ béo để thịt?”

Vrusto lắc đầu trước câu hỏi của Riku.

“Không. Thay vào đó, họ thả con lợn được vỗ béo ra ngoài thành.”

“Không ăn mà còn thả đi, những quỷ thấy được hành động đó hẳn phải rất hoảng sợ.”

“Vâng, nhưng điều này đã khiến Trừ Quỷ sư ngạc nhiên trước việc phe Quỷ còn nhiều thức ăn đến mức nào và lập tức rút lui. Có vẻ quân đội bên chúng cũng phải đối mặt với việc thiếu nguồn tiếp tế và sự suy giảm về tinh thần.”

“Ra thế.”

Riku thở dài.

Bởi giành được chiến thắng nhờ một cuộc đua sức bền nên họ mới định tiếp tục kế hoạch thủ thành mà không thèm nghĩ đến bất kỳ phương án nào khác.

“Lũ ngu đó. Tôi phải rời nhà nhiều năm chỉ vì những điều này sao?”

Không đời nào Riku sẽ ở yên trong một chiến kéo dài, một cuộc chiến thủ thành lại càng không.

Song đám thượng cấp của cô lại bị ám ảnh với ý tưởng này, thế nên trước khi cuộc chiến bắt đầu, Riku sẽ phải tự lên một kế hoạch phù hợp để giành chiến thắng với số quân ít ỏi của mình.

“Xem ra chúng ta sẽ phải tự họp chiến lược với nhau thôi.”

Cô phải hành động sớm.

Dứt lời, Riku sải bước về phòng.

✤✤✤

“Ý ngài là… thủ thành?”

Trên lưng ngựa, Mary cất lời hỏi người phía trước cô, Rook.

Rook dứt khoát gật đầu.

“Chúng chắc chắn sẽ chờ đợi một cuộc chiến bao vây. Trước đây Kurumi từng kể cho ta biết về cuộc bao vây thành Culcutta rồi.”

Khi Rook thốt ra cái tên Kurumi, đôi mắt anh đong đầy nước mắt. Nó khiến Mary cảm thấy khó chịu, nhưng cô không nói một lời. Không để tâm tới điều này, Rook tiếp tục nói.

“Đó là lý do mà lần này chúng sẽ lại dùng chiến thuật thủ thành, chờ ba bốn năm rồi cho bên ta thấy con lợn được vỗ béo. Nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra.”

“… Thưa ngài, pháo đài này thuộc dạng dễ thủ khó công. Theo tin từ quân tiên phong, chúng ta rất khó thực hiện chiến lược công thành từ chính diện.”

Rook đáp lại những lời thẳng thừng của Mary bằng một vẻ mặt tự tin.

Dẫu cái chết của Selestinna và Rebecca, cùng sự từ chối bất ngờ từ Charlotte là những điều không xảy ra trong trò chơi và sự trợ giúp từ Kurumi sẽ giúp con đường của anh được trải phẳng, nhưng Rook vẫn tin rằng dù không có cô, anh vẫn có thể chiếm được Calcutta.

“Trí tuệ của Calcutta” cùng những kẻ còn lại đã bị ám ảnh với việc thủ thành, còn lãnh chúa của chúng thì ngu ngốc như một con lợn béo. Trước những đối thủ ngây thơ như vậy, không đời nào Rook lại thua.

“An tâm đi Mary. Ta có một kế hoạch. Một kế hoạch để loại bỏ lãnh chúa của chúng.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mary??? Gái mới à :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi yamashiro shio