Trong pháo đài Calcutta, mọi người đang ăn mừng chiến thắng.
Dẫu không thể đập tan kẻ thù, họ vẫn tiêu diệt được một nửa quân số của Trừ Quỷ sư và buộc chúng rút lui. Không ai trong các quỷ có thể ngờ rằng mình sẽ giành được một chiến thắng tuyệt đối với sự chênh lệch về quân số như vậy.
Quảng trường bỗng trở nên chen chúc bởi đoàn người. Họ reo hò, chơi nhạc, hát ca để ăn mừng. Khi những người lính và dân địa phương kề vai bá cổ nhau trong bữa tiệc, vẫn có một số ít người không tham gia vào nó.
Riku bước xuống cầu thang dẫn xuống hầm ngục của pháo đài cùng các thân tín. Không khí ở đây khá lạnh, nhưng nó khác với cái lạnh mùa đông. Ở đây không có gió nên họ không cảm thấy lạnh mới phải. Tuy nhiên những bức tường đơn điệu và cầu thang dốc đứng đã thổi một kiểu lạnh khác vào trái tim họ.
Kìm nén sự háo hức, Riku từ tốn bước xuống cầu thang từng bước.
"Chậc, tiểu thư biết mọi người đang ăn mừng đúng không? Tôi cũng muốn được uống..."
Vrusto lầm bầm những lời phàn nàn sau lưng cô. Song Riku không đáp. Cô đã mất kiên nhẫn sau vô số câu lặp đi lặp lại ấy. Trước sự phớt lờ của Riku, giọng Asti vang lên.
"Chúng ta đang trong giờ làm việc, thưa trung úy. Người ta thường nói lính phải tuân theo mệnh lệnh mà không được hỏi thêm, de gozaru."
"Ngốc. Ai bảo vậy. Em biết là tôi đã vất vả chạy đi chạy lại trong cuộc chiến vừa rồi như thế nào không? Vậy mà tôi lại không được xả hơi mà còn phải đi tới hầm ngục thối hoắc này."
Vrusto thở dài một cách gượng ép. Nhưng Riku không định tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Vrusto và Asti hay mở lời trấn an Roppu, người đang lo lắng nhìn xung quanh.
Lúc đầu Riku đã định đi xuống hầm ngục một mình để gặp kẻ thù. Nhưng điều đó có thể là một cái cớ để người khác nghĩ cô bí mật trò chuyện với tù nhân hoặc tạo cơ hội cho chúng trốn thoát. Vì thế cô phải dẫn ba người mà cô tin tưởng nhất theo mình.
"Đừng lo. Mọi thứ sẽ chấm dứt nhanh thôi. Dù sao cô ấy cũng không sống được lâu."
Riku thì thầm một cách khó chịu như một đứa trẻ đang chờ đợi món đồ chơi của nó. Mặc dù cô đã có được một trong các điều cô muốn, nhưng nó sẽ sớm tan vỡ. Thật nhàm chán. Riku nghĩ khi bước xuống bậc cuối cùng và nhìn vào hành lang tối om.
Ở đầu hành lang là một quản ngục ngồi trên ghế. Thấy Riku, anh đứng lên và chào cô.
"Rất vui khi được gặp ngài, thưa thiếu tá Barusak. Tôi là Tipus, quản ngục chính ở đây."
"Cảm ơn anh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cô ta đâu?"
"Bây giờ tôi sẽ dẫn ngài tới đó. Chúng tôi đã lục soát và thu giữ các vũ khí trên người cô ta... Vì vậy ngài có thể an tâm. Có điều bác sĩ đã nói..."
"Tôi biết. Việc cô ta còn sống là một phép màu."
Riku ngắt lời quản ngục bằng giọng mất kiên nhẫn.
Tiếng bước chân vang dội. Hơi lạnh cuốn lấy Riku và những người khác. Ánh đèn lờ mờ rọi trên hành lang. Họ bước qua nhiều cánh cửa khác nhau trước khi quản ngục dừng lại. Gã thuần thục lấy khóa, mở cửa với một tiếng kêu ken két và nói.
"Đây."
"Cảm ơn."
Riku liếc nhìn gã quản ngục đang cúi đầu kính cẩn rồi bước vào trong.
Bên trong không quá bẩn thỉu, chỉ có quá nhiều bụi. Nó cũng chỉ có một chiếc giường đơn duy nhất. Nằm trên đó là một cơ thể được cuốn bằng băng trắng đang thở hổn hển. Bộ ngực đồ sộ của cô nhô lên và xuống theo nhịp. Gương mặt cô cũng được băng bó, dường như chỉ có mắt và miệng cô là không bị tổn thương.
Khi Riku bước tới gần hơn, đôi mắt cô mở to như thể vừa nhớ ra được điều gì.
"Lâu không gặp, cô khỏe chứ?"
Riku nói như thể cô đang gặp lại một người bạn cũ. Đôi mắt đó mở to như thể tròng mắt sắp lồi ra khỏi vị trí ban đầu.
"T...Tiểu thư...Riku?"
"Ồ? Mary vẫn gọi tôi là tiểu thư cơ à?"
Riku giơ tay che miệng với vẻ ngạc nhiên. Khi thấy Riku nở nụ cười đặc trưng của nhà Barusak, gương mặt Mary tái xanh. Kẻ bị vứt bỏ vẫn còn sống. Nhưng điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn là cách Riku tự do bước vào trong hầm ngục của quỷ. Mary nói bằng giọng trống rỗng.
"Tại sao... tại sao ngài lại ở đây?"
"Còn Mary thì sao? Chị đoán ra được lý do tôi ở đây chứ?"
Như thể lo lắng cho Mary, Riku đặt tay lên cơ thể người phụ nữ. Rồi cô ấn mạnh tay vào điểm mũi tên đâm sâu nhất và chứng kiến cảnh Mary vặn vẹo.
"!..."
"Chị bị trúng nhiều tên lắm nhỉ? Hẳn nó phải rất đau. Quả là một vết thương nghiêm trọng phải không?"
Riku vẫn tiếp tục ấn xuống vết thương như thể không nhận ra Mary đang thở hổn hển vì đau đớn.
"Ồ. Xin lỗi. Có phải tôi làm chị đau không?"
Hài lòng trước những gì Mary thể hiện, Riku cúi mặt như thể hối lỗi. Song cô vẫn không rời tay mà còn dùng hết sức mạnh để đâm vào vết thương. Thấy cái nhìn hận thù của Mary chỉ làm Riku vui vẻ hơn. Cô đưa tay vuốt má người phụ nữ.
"Tôi luôn muốn gặp lại chị để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Chị còn nhớ ngày mà chúng ta gặp nhau không? Phải rồi... Chị đã nói gì nhỉ... Nếu tôi nhớ không nhầm, chị nói... đại loại là "Đừng làm phiền thiếu gia nữa" đúng không?"
Rồi Riku đập khuỷu tay vào bụng Mary trong một cái nhìn thương tiếc. Tất nhiên cô đã tránh các vị trí yếu hại để tránh làm Mary chết quá sớm.
Mary hét lên vì đau. Mặc dù rất muốn chấm dứt sự sống của cô ta ngay lập tức, Riku vẫn kiềm chế mình để tận hưởng cuộc chơi.
"Xin lỗi. Hình như tôi nhớ nhầm. Chị đã không đánh vào bụng tôi mà là chân mới đúng. Chị thấy sao nếu tôi xử lý đôi chân của chị? Ví dụ như thế này?"
Riku xoắn cái chân phải bị gãy do ngã ngựa của Mary. Tiếng hét điếc tai đến mức cô chỉ muốn chặn họng người phụ nữ lại. Ngay cả khi Mary đã sức cùng lực kiệt, cô vẫn đủ khả năng để hét lớn như vậy? Xem ra tiềm lực trong mỗi người đều rất lớn.
"Chị cũng nói: "Đừng tưởng mình là chị ruột của thiếu gia mà có thể lừa dối ngài ấy" hay những lời như thế đúng không? Thật là những ký ức đáng để hoài niệm. Hẳn Mary phải yêu Rook lắm nên chị mới luôn đe dọa và bắt nạt tôi nhỉ. Chị còn thích giẫm chân tôi nữa chứ... À, tôi quên mất. Đó thường là chân trái chứ không phải chân phải đúng không?"
Cô lặp lại hành động ban nãy một lần nữa với bên chân trái đầy vết thương và băng vải đến mức Riku không thể nhận ra được chỗ gãy. Song cô không quan tâm. Tất cả những gì Riku muốn là làm người phụ nữ này phải chịu tổn thương nặng nề.
Khi cô đang suy nghĩ về vị trí ra tay tiếp theo, giọng nói của các thuộc cấp vang lên.
"Oẹ, tiểu thư quả nhiên tàn nhẫn. Quá khó chịu..."
"Đó là một kỹ thuật tra tấn đáng để học hỏi đấy chứ, de gozaru."
"Học á? Cậu nói gì vậy?"
"Vớ vẩn. Kỹ thuật tra tấn không phải như thế. Tiểu thư của chúng ta là một người độc ác. Chỉ đơn giản như vậy thôi."
Cả ba nói chuyện một cách thản nhiên. Khi Riku định quay sang để nạt họ thì đôi môi Mary mấp máy.
"Thiếu gia... sao rồi?"
Riku ngạc nhiên đến mức nghẹn ngào trước những lời đó. Cô không thể tin rằng Mary vẫn còn sức lo lắng cho chủ nhân mình trong tình trạng như vậy. Riku vỗ nhẹ chân trái của người phụ nữ và mỉm cười vui vẻ.
"Chị muốn biết hả?"
"Thiếu gia... sao rồi?"
"Chị muốn biết hả?"
Riku cười và đáp lại. Trước dấu hiệu cho thấy cơn bão đang đến gần, gương mặt đau khổ của người phụ nữ biến thành vẻ trống rỗng. Mọi niềm vui bị quét sạch trong Riku. Ngay cả khi cô ném mạnh cái chân xuống giường, Mary vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào.
"Khi thất bại thì số phận của lính hay tướng cũng chẳng khác gì nhau... Chị biết mà."
Đương nhiên, Riku không biết chuyện gì đã xảy ra với Rook. Mary đã dẫn quân Barusak tới xâm chiếm pháo đài. Vì vậy Rook cũng phải ở đó. Nhưng anh ta đã cụp đuôi trốn thoát. Có lẽ anh ta vẫn sống khỏe và đang trốn trong một căn phòng ấm áp trong lãnh địa của mình.
Nhưng Riku muốn Mary tuyệt vọng.
"Thiếu gia.. ở đâu? Ngài ấy ở đâu? Ngài ấy vẫn sống chứ?"
Mary cố hết sức để nói năng một cách lộn xộn. Giọng điệu van lơn làm Riku muốn cười. Song cô biết mình đang hết thời gian. Cô nhìn chằm chằm Mary với nụ cười độc ác. Người phụ nữ bắt đầu la hét và khóc nức nở.
"Thiếu gia... Ngài Rook. Ngài đã bắt ngài ấy làm con tin sao? Tôi không quan tâm ngài làm gì với tôi. Ngài muốn giết tôi cũng được. Nhưng xin đừng để ngài Rook chịu đau khổ!"
"Ồn quá đi."
Riku đặt tay lên thanh kiếm bạc và suy xét tới việc xử lý người phụ nữ để chấm dứt tiếng rít đang khiến mình nhức đầu. Song nếu cô làm thế, thời gian chơi sẽ hết. Thật là một vòng luẩn quẩn khó chịu. Sau biết bao chờ đợi, cô muốn được chơi thỏa mãn một lần trước khi món đồ bị phá vỡ. Cuối cùng, Riku hít một hơi thật sâu rồi thì thầm vào tai Mary.
"Chị sẵn sàng để tôi giết chị?"
"Vâng... Đổi lại, xin hãy cứu ngài Rook!"
"Đó là mong muốn của chị phải không?"
Riku đặt tay lên chuôi và cười.
"Nhưng chị đang chết... Ngay cả khi quỷ đã dùng mọi cách mới giữ chị còn sống, thì chị cũng sẽ chết dần chết mòn ở đây mà?"
Điều đó làm gương mặt Mary nhăn lại. Cô biết Riku nói đúng. Riku nắm cằm Mary như thể người phụ nữ vừa nói một điều không thể tha thứ.
"Dù tôi có giết chị, nó cũng không có tác dụng gì với tôi. Rốt cuộc chị sẽ chết... Tất cả những gì tôi làm chỉ là tăng tốc quá trình mà thôi."
"Làm ơn, xin ngài hãy nghĩ lại."
Mary bật khóc. Riku thở dài và ngẩng đầu như thể thỏa hiệp rồi đưa tay với Mary.
"Tôi luôn tự hỏi tại sao chị yêu Rook đến vậy. Chà, tôi không thể thực hiện yêu cầu của chị ở chỗ này được... Chị cũng không thể đi lại. Được rồi, Asti, Vrusto, mang cáng đến đây."
Nghe điều này, Asti và Vrusto đã mang cáng và đặt một Mary bối rối lên trên với sự hỗ trợ của quản ngục. Họ dần rời khỏi ngục tối.
"Vậy, tại sao chị yêu cậu ta nhiều đến vậy?"
Vừa leo cầu thang, Riku vừa hỏi Mary. Câu hỏi đó làm Mary xấu hổ. Những lời ngọt ngào tự động rời khỏi môi cô.
"Bởi vì tôi muốn hướng đến tương lai mà thiếu gia nhắm tới."
Riku nghi hoặc. Cô không thể tin rằng người phụ nữ ngọt ngào này chỉ vừa mới la hét trong đau đớn trong vài phút trước.
"Tương lai?"
"Ước mơ của tôi là một tương lai mà thiếu gia đại diện. Tất nhiên rất khó để đạt tới tương lai đó. Nhưng tôi vẫn muốn thấy được cảnh ngài ấy dẫn dắt mọi người. Mỗi khi tôi bước cùng ngài ấy, tôi có thể thấy thế giới mà anh sẽ tạo ra. Tôi phục vụ ngài ấy đến hơi thở cuối cùng... Đó là lý do tôi tồn tại."
Những lời đó làm Riku nhớ tới Leivein. Cô luôn muốn chiến đấu cạnh anh. Riku tự hỏi liệu cô sẽ chết vào mùa đông tới như trong lời tiên tri hay không. Nhưng nếu cô có thể đứng cạnh Leivein lúc đó thì tốt biết mấy. Ít nhất cái chết của cô sẽ có giá trị. Và cô sẽ dùng hết sức mình trong cuộc chiến cuối đời đó.
Song Riku không biết anh hướng đến đâu, mục tiêu của anh là gì.
Cô không biết gì hết.
"Tương lai Rook đại diện cho sao?"
"Vâng, đó là một tương lai mà thiếu gia hằng mơ tới."
Riku dừng leo cầu thang. Những lời của Mary quanh quẩn bên tai cô khi cô nhìn vào con đường phía trước. Cầu thang sâu không thấy đáy như thể nó đang dẫn vào bóng tối vô tận.
"Tôi muốn biết về nó."
"Ước mơ của thiếu gia? Đó là một điều rất tốt, một thế giới lý tưởng và tuyệt vời hơn bất kỳ vị vua nào có thể tạo ra..."
Đội trưởng Leivien mơ ước thế giới như thế nào vậy?
Mary lặng đi khi thấy Riku giơ tay.
Asti và Vrusto hạ cánh xuống dù vẫn không hiểu được lý do Riku ra lệnh cho họ leo cầu thang và dừng lại ở đây.
Mary ngạc nhiên nhìn Riku.
Đáp lại, Riku chỉ cười.
"Mary. Chị có nhận ra cái này không?"
Riku rút tay khỏi túi áo. Một chiếc khuy măng sét vàng có biểu tượng gia tộc Barusak xuất hiện trong tay cô. Vết máu trên đó khiến Mary sững người.
"Chẳng lẽ là... Ngươi! Ngươi đã hứa sẽ giữ an toàn cho thiếu gia rồi mà?! Ngươi nói dối đúng không?!"
"Chị nói gì vậy? Tôi đã hứa gì đâu."
Đó không phải là khuy măng sét của Rook.
Đó là thứ thuộc về Riku. Chiếc áo khoác cô từng mặc vào 10 năm trước đã không còn vừa với cơ thể phát triển của cô nữa. Song cảm giác không lỡ vứt nó đi làm cô quyết định chỉ giữ chiếc khuy măng sét.
Không ngờ cô sẽ sử dụng nó vào việc này.
"Vậy... tạm biệt nhé."
Riku dồn sức đá Mary xuống.
Người phụ nữ lăn lông lốc xuống cầu thang dốc. Không có lan can hay bất kỳ thứ gì cô có thể bám víu. Cơn đau xuyên qua cơ thể cô trong khi cô chỉ có thể chịu đựng nó một cách bất lực.
Khi Riku xuống cầu thang... cô có thể thấy cơ thể Mary đã trở nên biến dạng.
"Hahaha. Điều này dành cho chị, dành cho chị đấy! Này, nói gì đi chứ. Ngay cả khi họ ném tôi khỏi vách đá nhưng tôi vẫn sống cơ mà? Giờ chị đã hiểu nỗi đau của tôi rồi chứ? Này!"
Riku cười một cách điên cuồng và đá vào cơ thể Mary. Không thể chịu đựng được hành động của Riku nữa, Vrusto đặt tay lên vai cô.
"Này, tiểu thư. Cô ta..."
Riku quay sang nhìn Vrusto. Gương mặt cô khiến hắn ngừng thở.
Đôi mắt cô tựa như đá. Sự điên cuồng lóe lên trong vài giây trước khi được thay thế bởi vẻ buồn chán.
"Tiểu thư..."
"Roppu. Cô ta chết rồi. Gọi đội xử lý đi. Asti, trả lại cáng giúp tôi được chứ?... Chúng ta không cần dùng tới nó nữa."
Roppu và Asti biến mất trong chớp mắt.
Riku bước lên cầu thang mà không nhìn lại. Điều đó khiến Vrusto không thể không cảm thấy lạ lẫm. Hắn bình tĩnh hỏi.
"Đủ chưa?"
"À? Nó không làm phiền tôi nữa rồi."
Biểu cảm của Riku giống như một đứa trẻ mệt mỏi.
Riku không thích quất xác kẻ chết. Cô chỉ muốn tận hưởng vẻ quằn quại trong đau đơn của Mary mà thôi. Người phụ nữ đã chết. Mọi việc kết thúc. Dẫu không có đủ niềm vui, nhưng Riku đã thỏa mãn. Lần tới, cô hy vọng những người đứng đầu của gia tộc Barusak có thể kéo dài lâu hơn Mary. Cho dù đó là Raku, Rook hay người cha đáng kính của cô đều được.
Vì thế Riku không quan tâm tới Mary nữa.
"Vấn đề quan trọng bây giờ là tôi không biết đội trưởng Leivein đang nhắm đến mục tiêu gì. Đúng hơn là tôi không biết gì về anh ấy."
"..."
Những lời của Riku làm Vrusto không biết phải nói gì hơn.
Đó không phải thứ hắn có thể bàn tới.
Song với tư cách là bảo mẫu kiêm người cố vấn của Riku, Vrusto cảm thấy mình cần tiết lộ cho cô biết một chuyện. Nếu không làm vậy ngay bây giờ, hắn e rằng cô có thể đánh mất những thứ vô cùng quan trọng với bản thân mình.
Song khi hắn định mở lời, một giọng nói đã vang lên từ phía đầu cầu thang.
"Thiếu tá Barusak, xin hãy tới phòng khách ngay lập tức. Có một sứ giả đến từ thủ đô muốn gặp ngài."
"Được rồi... Đi thôi, trung úy Vrusto."
Riku ra lệnh.
Sau vài phút suy nghĩ, hắn bỗng lắc mạnh đầu và quyết định cư xử như bình thường.
"Chậc, tôi muốn nghỉ, không được à?"
"Đây là lệnh từ cấp trên của anh đấy. Đi nhanh lên."
"Vâng, vâng. Tốt thôi.. Miễn là em cũng phải uống sau khi xong việc đấy, thiếu tá Riku!"
Vrusto phàn nàn như thường lệ.
Và bước theo chân Riku như thể đó là một điều phiền toái.
8 Bình luận