Khi đêm đã về khuya, mặt trăng dần ngả về một hướng.
Ngọn lửa đằng sau những bức tường của Calcutta vẫn bùng cháy dữ dội đến mức thắp sáng cả tòa thành. Những tiếng la hét điếc tai về một cuộc bạo loạn cùng kẻ phản bội được gió mang đi khiến nỗi sợ bén rễ. Khi biển lửa cùng sự hỗn loạn ngày một mạnh mẽ hơn, cánh cổng pháo đài dần được mở ra.
Mọi thứ diễn ra như kế hoạch của ngài Raku. Mary nhếch mép nhìn cảnh tượng ấy qua ống nhòm.
"Chuẩn bị tấn công!"
Cô ra hiệu cho mười ngàn binh lính dưới quyền. Trước mệnh lệnh đó, đội quân lao thẳng lên đồi Calcutta.
Mary sẽ dâng thành quả này cho Rook yêu dấu. Ngay cả khi tư tưởng thân thiện với quỷ đã làm một trưởng tộc Barusak như Rook trở nên thiếu quyết đoán, nhưng nó không quan trọng, bởi cũng chính sự ngây thơ đó đã khiến Barusak Rook trở nên quyến rũ hơn trong mắt cô.
Vậy nên Mary sẽ làm tất cả mọi việc và sẵn sàng cống hiến hết mình cho Rook để giúp anh tự tin hơn trên con đường thống trị lũ quỷ.
"Tấn công!"
Những người lính la hét khi lao qua cánh cổng. Chiến tranh chỉ có thắng và thua. Mary sẽ đâm vào điểm yếu mà kẻ thù đã để lộ vào lúc hoảng loạn và dùng quân số áp đảo chúng. Những người lính Barusak dũng cảm tuyệt đối không thể thua đám quỷ không có người dẫn dắt. Không chỉ Mary, tất cả những người lính tham gia chiến dịch này đều tự tin một cách mù quáng.
"Bắn!"
Cho đến khi họ nghe được giọng nói phát ra từ đâu đó trên đầu mình.
Những lính quỷ ẩn nấp trên tường, trên nóc nhà và ban công tầng hai buông mũi tên đồng loạt, tạo thành một cơn mưa tên nhằm thẳng vào kẻ thù. Đội quân Barusak đều cho rằng phe quỷ còn đang bận bịu với việc dập lửa trong pháo đài. Không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị tấn công một cách đột ngột, họ đã không thể phòng bị những mũi tên sắc bén.
"Khốn khiếp!"
Mũi tên xuyên thủng cơ thể của đội quân Barusak. Mary, người cưỡi ngựa dẫn đầu quân đội không thể tránh thoát. Cô đã biến thành một con nhím. Cảnh thủ lĩnh ngã ngựa và đồng đội chết dưới mũi tên đã làm nhiều người trong số các Barusak trở nên sợ hãi. Nếu tiếp tục lao lên, họ biết mình sẽ chết. Thấy vậy, đám lính lập tức quay đầu.
"Rút lui! Rút lui!"
Nhìn những người lính Barusak còn sống sót vội vã bỏ chạy khiến Riku phá lên cười. Cô tự hỏi tất cả sự dũng cảm mà họ luôn lấy làm tự hào đã đi đâu? Cảnh họ lăn mình xuống đồi đã làm cô phải ôm bụng.
"Ahahahaha! Chúng chạy nhanh về hang hệt như lũ thỏ hèn nhát vậy! Không, thỏ dễ thương hơn chúng nhiều."
Rốt cuộc thỏ còn có đôi tai rất tốt (1).
Cánh cổng được mở ra không đồng nghĩa với việc bạn có thể dễ dàng chiếm được pháo đài. Đám lính Barusak đã quá vui sướng trước sự thành công của kế hoạch mà quên mất sự cẩn thận khi bước vào lãnh địa kẻ thù. Chính điều đó đã làm chúng thất bại.
"Theo tôi. Truy!"
Riku nhảy lên ngựa.
Chỉ cần đuổi theo đám lính này, họ có thể tìm tới điểm đóng quân của đội quân chính. Số quân tham chiến lần này vào khoảng mười nghìn người. Phần còn lại trong lực lượng chính có thể đang mai phục quanh đây. Điều đó khiến Riku quyết định phải cẩn thận giữ khoảng cách với những kẻ đang rút lui. Mặc dù vậy, gương mặt tái nhợt và sự hoảng hốt đã cho thấy chúng hoàn toàn bất ngờ khi bị đánh úp. Cứ mười người lại có tám đến chín người bỏ chạy như thế này không giống như một sự lừa dối.
"Chuẩn bị tăng tốc."
Riku liếm môi. Tiếng gió rít qua tai cô. Tiếng gió, tiếng bước chân của những người lính đang theo cô bước vào chiến trường cùng tấm lưng không chút phòng bị nào của các binh lính Barusak khiến máu cô sôi lên.
Khi nghĩ về một cuộc chiến đầy phấn khích sắp được kéo màn, Riku vui mừng hơn bao giờ hết.
✤✤✤
Có lẽ đây là địa ngục.
Bi kịch đẫm máu lại một lần nữa được trình diễn trước mắt anh.
Tất cả giống như một cơn ác mộng.
Song anh biết đây không phải là ác mộng. Rook đã thiếp đi với lòng tin Mary sẽ thành công trước khi bị đánh thức đột ngột bởi tin lũ quỷ đang tập kích trại vào giữa đêm. Điều đó khiến Rook tuyệt vọng nhảy khỏi giường và nhanh chóng mặc áo giáp. Song lúc này đã quá muộn. Một nửa đội quân của họ đã bị thiệt hại nặng nề do cuộc tấn công bất ngờ. Dẫu lũ quỷ chưa tìm tới anh ta, nhưng đó chỉ là việc sớm hay muộn.
"Oẹ!"
Rook ngã gục xuống đất và nôn khan. Mọi suy nghĩ trong anh bị nhấn chìm bởi bầu không khí nặng nề lẫn mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta nghẹt thở.
Đây chính là bầu không khí của chiến tranh. Một kẻ không phải người lần đầu tiên tham chiến như Rook đáng lẽ phải quen với nó. Nhưng không biết vì sao, anh cảm thấy nó đang bám lấy da mình.
"Ngài Rook! Xin hãy ra lệnh rút lui!"
Một trong số những người lính đánh thuê vô danh hét lên.
Đó là một người chưa từng xuất hiện trong trò chơi. Có vẻ như đó là một trong các đội trưởng, song Rook không đủ quan tâm để đoán nữa.
"Không, không phải bây giờ... Tôi phải có trách nhiệm chiến đấu..."
Rook run rẩy đứng lên.
Chuyện này đã xảy ra vì lỗi của anh. Kẻ đẩy đội quân Barusak vào địa ngục chính là anh. Vì thế anh không thể trốn đi.
"Nếu là tôi, nếu là tôi, nếu là tôi có thể làm được... Đúng vậy, tôi là Barusak Rook."
Rook lẩm bẩm với chính mình.
Anh không còn là một học sinh trung học tầm thường nữa. Anh là một kẻ tái sinh trong vai nhân vật chính của một trò chơi hậu cung. Anh là một thiên tài vô song có tên Barusak Rook. Nói cách khác, anh nhất định sẽ sống sót trong tình huống này. Nếu không thì anh đâu thể tự gọi mình là nhân vật chính cơ chứ?
"Nếu là tôi... Cho dù chiến cuộc đã đi đến nước này... Tôi vẫn có thể xoay chuyển nó. Tôi không thể chạy trốn. Tôi phải chiến đấu."
"Ngài đang nói gì vậy? Chúng ta cần tổ chức lại quân đội và rút lui ngay!"
Anh không thể chạy trốn.
Rook lo lắng về Mary. Trong tình huống này, cơ hội Mary sống sót là rất thấp. Nhưng biết đâu phép màu sẽ xảy ra. Có lẽ cô sẽ được bắt sống. Anh phải tìm cách để cứu vớt Mary yêu quý của mình.
"Chúng ta không thể chạy! Bởi tôi là..."
"Không, chúng ta cần rút lui!"
Rook giật mình khi nghe thấy giai điệu đe dọa bên tai.
Gương mặt đáng sợ của gã lính đánh thuê giống hệt một con quỷ có thể dọa khóc lũ trẻ con. Trước vẻ ngoài khủng khiếp ấy, Rook chỉ có thể run rẩy và không nói được lời nào. Thái độ đó làm người lính tiếp tục lấn tới.
"Khi chỉ huy chết thì cuộc chiến sẽ chấm dứt. Nếu ngài không muốn lính mình chết một cách vô nghĩa, vậy hãy sống sót đi. Bằng không ngài sẽ phải đối mặt với sự khiển trách của những người đã ngã xuống đấy!"
Nói xong, người lính lôi Rook đứng dậy và dẫn anh đi. Rook không thể chống cự trước sức mạnh ấy.
"Nào, xin hãy ngồi lên đi. Đừng nói với tôi là ngài quên cách cưỡi ngựa nhé?"
"Không, tôi không quên."
Yên vị trên lưng ngựa, Rook quay lại và ném một cái nhìn về hướng pháo đài Calcutta.
Biển lửa bao quanh anh khiến Rook không thể phân biệt đâu là lính đánh thuê, đâu là Trừ Quỷ sư được nữa. Song chắc chắn những người đang khóc trong đau đớn này đều có mối quan hệ với gia tộc Barusak. Âm thanh đó khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Rook tự hỏi anh có nên rút lui không.
"...Tôi xin lỗi. Tôi không thể rút lui."
"Ngài Rook, ra lệnh đi. Rút lui không phải biểu hiện của sự hèn nhát mà là một việc làm dũng cảm."
Người lính từ chối nghe lệnh. Giọng gã có vẻ máy móc và vô cảm. Rook phớt lờ nó.
"Nhưng tôi không biết Mary còn sống hay không... Không, chắc chắn Mary còn sống. Tôi phải cứu cô ấy. Chỉ có tôi mới làm được điều đó!"
"Cô Mary sẽ không muốn ngài chết ở chỗ này!"
Lời ấy như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào ngực anh. Nỗi đau hòa với cơn tức giận sục sôi. Anh không muốn một kẻ không biết gì về Mary nói về cô một cách thân mật như vậy. Mary không muốn anh chết? Đó là điều hiển nhiên. Có ai không buồn khi người thân trong gia đình mình qua đời cơ chứ? Những kẻ như vậy không đáng được gọi là người mà chỉ là một con robot không có cảm xúc.
Anh ghét giọng điệu rõ ràng của người lính, cứ thể gã biết mọi thứ, như thể gã tin rằng Mary đã chết.
Nó làm anh tức giận hơn bao giờ hết.
"Cho dù ngươi không nói thì ta cũng biết điều đó! Thế nên ta...?!"
Khi Rook ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của người lính, mọi lời đều tắc cứng trong cổ họng anh.
Đó là một biểu cảm nặng nề. Có lẽ gương mặt quỷ cũng chỉ đến vậy. Đôi mắt gã đỏ ngầu, đôi môi mím lại, hàm răng trắng ởn sắc nhọn như răng nanh cắn chặt vào môi.
Từ đôi mắt giận dữ, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Hãy ra lệnh rút lui và sống sót. Ngài sẽ có cơ hội trả thù. Nếu là ngài..."
Gã nói vậy vì gã thực sự quan tâm tới gia tộc Barusak.
Trong lúc Rook ngạc nhiên trước những lời nói đó, kẻ thù đang lao đến họ rất nhanh.
"Chạy đi! Có một con quỷ rất mạnh đang tới!"
"Đó là... đó là quỷ đỏ!"
"Đừng sợ! Nó là quỷ nhưng nó chỉ là một con quỷ cái! Chúng ta có thể giết nó!"
"Không thể nào... Chúng ta không đủ sức làm điều đó... Ahhh."
Tiếng la hét và tiếng va chạm vũ khí ngày càng gần hơn, ác liệt hơn. Nếu anh không chạy trốn ngay bây giờ, Rook có thể bị cuốn vào cuộc chiến.
Rook nhắm mắt khi nghĩ về gương mặt của Mary.
Cô luôn là cái bóng sau lưng Rook.
Cô luôn làm việc chăm chỉ vì lợi ích của Rook.
Cô luôn ở bên anh, mỉm cười và cho anh những lời khuyên hữu ích.
Khi anh vấp ngã, cô sẽ an ủi anh một cách kín đáo và ôm lấy anh.
Mary là một người quý giá với Rook.
Ngay cả khi cô chỉ là một người hầu gái, Rook luôn xem cô như một người thân, một người chị gái thay cho Raku - người luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm, và Riku - người đã mất.
Có lẽ Mary đang phải chịu đau khổ trong pháo đài cháy.
Hoặc cô đã được giải thoát và đi về thiên đường.
"Xin lỗi Mary. Em hứa sẽ trả thù cho chị bằng bất kỳ giá nào."
Khi Rook mở mắt ra, mọi cảm xúc đã biến mất.
"Rút lui! Chúng ta sẽ rút lui về lãnh địa của Barusak."
Đội quân do Barusak Rook lãnh đạo chỉ còn lại một nửa quân số.
Ngay cả khi anh có thể quay trở lại lãnh địa của mình, uy tín của anh vẫn sẽ sụp đổ một cách không thể cứu vãn khi đội quân dính đầy máu và bụi bẩn này tiến tới thủ đô thiêng của Vương Quốc. Lá cờ dính bùn phất phới. Họ bắt đầu rút về thủ đô. Cảnh tượng đó làm Rook không vui.
Rồi giọng của ai đó vang lên bên tai anh.
"Vậy là một thiên tài đã rơi xuống đất."
Người đàn ông đó nheo mắt và lẩm bẩm.
"Bây giờ, đôi mắt của hắn sẽ đổi thay."
4 Bình luận