Volume II (Chương 32 - 100)
Chương 46: Và như thế, lá cờ trắng tung bay phấp phới.
4 Bình luận - Độ dài: 2,925 từ - Cập nhật:
Popii Buryuser đã có chút mong đợi vào cuộc chiến vừa bắt đầu này.
Nếu những tù nhân ở đây lập được công trạng thì bản án của họ có thể sẽ được xóa bỏ, hoặc ít nhất cũng được giảm nhẹ đi. Siết chặt vũ khí trên tay, Popii cầu nguyện may mắn sẽ đứng bên mình.
“Poppi Buryuuser, Trưởng đền lệnh cho cô phải đến văn phòng của ngài ấy gấp.”
Thế nên lúc bị gọi đến gặp Theodour.....Cô đã cực kỳ chán nản.
Chẳng đời nào Rook liều lĩnh và yêu quý lại tự mình đến đây thăm. Thế nên cô chỉ còn cách tự mình đến gặp anh. Song, cơ hội ngàn năm có một đang dần vụt khỏi tầm tay cô. Địa vị của Popii mà cao hơn chút thôi thì cô đã chẳng nhất thiết phải tuân theo cái mệnh lệnh đó. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ là đứa con gái thuộc một chi gia nhỏ bé trong dòng tộc, cô chẳng thể phớt lờ mệnh lệnh từ người đứng đầu ngôi đền Theodour.
“....Vâng.”
Popii đành miễn cường làm theo.
Vẫn cầm chắc vũ khí trên tay, cô lê từng bước chân đến văn phòng của Theodour. Khi tới nơi, cô chỉ thấy ông ta đứng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng hề có tý manh giáp hay thanh kiếm nào cả. Đáng lẽ với tư cách người đứng đầu, ông ta phải ra ngoài kia lãnh đạo binh lính chống trả lại cuộc tấn công. Trong lúc vẫn còn nghi ngờ những gì bản thân đang thấy, Theodour khẽ cúi đầu xuống chào.
“Chào mừng.”
“Thế....Ngài cho gọi ta đến có vấn đề gì?”
“Ừm, chuyện đơn giản thôi mà. Ta cần cô hỗ trợ vài thứ trên bàn đàm phán sau khi chúng ta đầu hàng lũ quỷ .”
“Cái-!?”
Popii không nói nên được lời nào.
Gã đàn ông trước mặt cô đã bỏ cuộc ngay khi trận chiến vừa mới bắt đầu. Chưa gì hắn đã cho rằng họ sẽ thua và giương cờ trắng đầu hàng lũ quỷ. Đó là chính là hành động đáng hổ thẹn nhất đối với một Trừ Quỷ Sư. Cơ thể Popii run lên vì tức giận. Tay cô lập tức di chuyển đến vũ khí của bản thân, Theodour lập tức giơ tay ra bảo cô đừng manh động.
“Chà, cô thử nghĩ đi. Khác biệt quân số là quá lớn. Dù ta có bổ sung thêm từ nhân thì cùng lắm cũng chỉ được thêm có chục mạng. Từng đó trừ quỷ sư cũng chẳng đủ tạo nên điều kỳ diệu. Hơn nữa, con quỷ tóc đỏ ngoài kia phải mạng ngang một ngàn binh linh của ta.”
“Chỉ vì thế mà ngài đầu hàng? Ngài sẵn sàng bán rẻ niềm kiêu hãnh của một Trừ Quỷ Sư như thế ư?”
Thấy cách Popii nhấn giọng những từ cuối, Theodour cười.
“Ta có một kế hoạch.”
“Kế hoạch?”
Theodour gật đầu đáp lại câu hỏi của Popii. Quay người lại, hắn bước tới trước mặt cô. Âm thanh của trận chiến ngoài kia vẫn lọt vào căn phòng.
“Không phải đầu hàng, chúng ta sẽ đàm phán với chúng. Chắc chắn lũ quỷ đến đây vì một thứ gì đó. Thế nên nếu giao thứ đó ra....chắc chắn chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta.”
“Hừm, cho là vậy đi...Thế ngài định làm gì? Bỏ độc vào thức ăn được mang lên trong lúc đàm phán?... À không, thế chẳng được...”
Popii lập tức phủ nhận ngay những lời mình nói ra.
Lũ quỷ không ngu đần đến mức đó. Chả có kẻ nào lại thiểu năng đến mức thản nhiên ăn thức ăn được phục vụ trong lãnh thổ của kẻ thù. Nếu dễ như thế thì toàn bộ loài quỷ đã bị Trừ Quỷ Sư diệt sạch từ rất lâu rồi. Nếu muốn đầu độc một sinh vật có trí tuệ, chắn chắn phải sử dụng kế hoạch nào đó sáng tạo hơn rất nhiều.
“Ừm. Thực ra, ta muốn cô chơi nhạc...cho bữa tiệc này. Âm nhạc của cô sẽ và con bài tẩy của bên ta.”
“... Ra vậy. Kế hoạch của ngài là vậy ư.”
Popii đã hiểu Theodour muốn làm gì. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình bị gọi tới đây. Popii nhẹ nhàng vuốt ve vũ khí của mình....một chiếc hộp đựng nhạc cụ.
“Nếu ta không nhầm, khả năng đặc biệt của cô là Ru kẻ khác vào giấc ngủ...Nếu vừa sử dụng nó vừa chơi nhạc, chẳng cần biết đó là loại quỷ nào, chắc chắn chúng đều sẽ chìm vào giấc ngủ.”
“Nhưng...vì nó là âm nhạc nên bất cứ con người nghe thấy cũng đều bị ảnh hưởng.”
“Ta không quan tâm. Chỉ cần cô vẫn còn thức là được. Một mình cô là quá thừa để chặt đầu lũ quỷ khi chúng đang ngủ rồi nhỉ”.
Theodour cùng với những trừ quỷ sư khác có mặt trong bữa tiệc cũng bị dính chưởng và ngủ. Nhưng duy chỉ có người chơi nhạc Popii là không. Khi lũ quỷ đã ngủ say, tất cả những gì cần làm là nhẹ nhàng chặt đầu chúng. Không có chỉ huy, lũ quỷ sẽ như rắn mất đầu. Chuyện diễn ra tiếp theo thì quá dễ dàng, họ chỉ cần truy sát rồi đánh chìm những con quỷ đáng thương đang tháo chạy bằng thuyền với hạm đội kiêu hãnh của đảo Sherr.
“Tóm lại. Cô hãy sử dụng sức mạnh của mình để đưa những con quỷ man rợ ấy về với giấc ngủ vĩnh hằng.”
“Và sĩ khí quân ta sẽ dâng lên nhanh chóng nếu những kẻ mạnh nhất trong số chúng bị tiêu diệt nhỉ?”
“Thế nên, cô sẽ không tham dự bữa tiệc với tư cách Trừ Quỷ Sư, mà là một Geisha. Nhanh chóng thay đổi trang phục đi.”
“Rõ.”
Bình thường Poppi chẳng muốn nghe theo mấy cái mệnh lệnh như này đâu. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt.
Nếu cô có thể tự tay chém đầu chỉ huy lũ quỷ tấn công hòn đảo thì chuyện được giảm án chẳng còn là giấc mơ nữa. Thậm chí nếu may mắn, cô có thể được cho phép rời khỏi nơi này sau vài ngày.
“Chờ em nhé, Rook.”
Người cô yêu.
Anh cực kỳ quan trọng với cô. Anh chẳng hề coi thường đứa con gái xuất thân từ một chi gia như cô. Nhưng mặc cho biểu hiện tự tin ngoài mặt, Rook lúc nào cũng trông như sắp gục ngã đến nơi. Cô muốn giúp đỡ; cô muốn hướng anh về theo con đường đúng đắn từng chút một. Dù chỉ le lói như ánh sáng cuối con đường thôi, cô đã thực sự cảm thấy giấc mơ đó sắp sửa thành hiện thực.
Với tâm trạng phấn khởi, Poppi hướng đến phòng thay đồ.
----
Trong lúc ấy, trận chiến trước ngôi đền đang cực kỳ dữ dội.
Bạo phong cùng lửa ngập trời, chúng khiêu vũ theo từng lưỡi kiếm ngọn giáo yểm phép trừ quỷ di chuyển nhịp nhàng. Song, chẳng có con quỷ nào tỏ ra sợ hãi cả. Một Riku nhỏ bé đột phá thẳng vào đội hình binh lính loài người, theo sau cô là Vrusto, Asty cùng với những con quỷ hạng nặng. Riku chẳng quan tâm những ngọn lửa sẽ làm bỏng má cô, cũng như máu đang bắn tung tóe khắp nơi.
“Tất cả bọn chúng...có thực sự nghiêm túc không vậy?”
Nhẹ nhàng vung cây đại phủ việt, cô đốn hạ từng Trừ Quỷ Sư lao đến như đang nhảy múa. Nhận ra kẻ địch trước mặt mình quá nguy hiểm, một số tên bắt đầu chùn bước.
“Mẹ kiếp....con ả tóc đỏ chết dẫm!”
Song không phải tên nào cũng vậy.
Một tên ôm giấc mộng thoát khỏi chốn này lao đến với thanh đại kiếm to ngang Riku. Chuyển động của hắn lại chẳng chậm chạp tý nào, rất nhanh là đằng khác. Trong nháy mắt, hắn đã tiếp cận gần Riku.
“Chết đi!”. Rồi hắn gào lên thật to.
Thanh đại kiếm hướng thẳng tới Riku. Song đòn tấn công đó lại chẳng tìm được mục tiêu. Cô biến mất khỏi nơi mình vừa đứng trong nháy mắt. Chưa đầy nửa nốt nhạc, cô đã nhảy sang bên rồi lách ra đằng sau gã trừ quỷ sư.
“Hể?”
“Quá chậm.”
Nhếch mép cười, cô vung cây đại phủ việt không chút do dự. Nó xẻ đôi không khí xung quanh và cả tên đó. Chỉ nhẹ nhàng thế thôi, cô đã tiễn hắn về trời. Những trừ quỷ sư xung quanh đó chứng kiến cảnh này đều sững sờ, họ đứng yên như thể không tin vào mắt mình. Dĩ nhiên, Riku chẳng bỏ lỡ cơ hội này.
“Ê, sao lại đứng yên thế kia.”
“Guahhh!”
Không chút nhân từ, cô tiếp tục tàn sát những trừ quỷ sư chẳng thể động cự vì sốc. Chỉ cần một phạt, năm sáu thủ cấp đã lăn lông lốc khắp nơi. Thấy cảnh đó tất cả trừ quỷ sư đều bừng tỉnh. Riku liếc nhìn từng tên trong số chúng.
“Nào, kẻ nào lên tiếp.”
“Hii, đừng chùn bước.”
Bỗng từ hướng tay trừ quỷ sư siết chặt thanh giáo hoảng sợ kêu lên vừa nãy, một tiếng hét khác phát ra.
“Dừng lại. Dừng lại.”
Âm thanh phát ra từ hướng ngôi đền đó càng lúc càng to hơn.
Một con người cầm cờ trắng chạy lại. Lá cờ màu trắng ấy tung bay phấp phới trên ngọn giáo trông cực kỳ lộng lẫy. Những trừ quỷ sư đang chiến đấu đầu há hốc mồm.
“Tôi là Theodour Bernaal, người đứng đầu nơi này. Tôi tuyên bố đầu hàng.”
“Đầu hàng?”
Kẻ tự xưng là người đứng đầu lại gần Riku. Đôi mắt hắn ngập tràn sợ hãi. Xem ra hắn thật sự muốn đầu hàng để giữ lấy cái mạng của bản thân. Nhìn lá cờ trắng tung bay, Riku cảm thấy vô cùng ghê tởm. Quả nhục nhã! Cô còn chẳng cảm thấy chút ý chí vật lộn nào từ hắn.
“...sao ngươi lại muốn đầu hàng?”
Vẫn cầm chắc đại phủ việt trên tay, Riku tra hỏi. Hắn nhìn thẳng vào cô rồi run rẩy trả lời.
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi bị tấn công. Có nghĩa là hẳn các vị đến vì muốn lấy một thứ gì đó trên hòn đảo này nhỉ. Thế nên tôi nghĩ nếu giao nó ra thì binh lính của tôi sẽ không bị tàn sát nữa.”
“...Vậy hả.”
Riku chán chường lầm bầm
Rõ ràng, nếu Riku tha cho lũ trừ quỷ sư, chúng sẽ tự động giao cho cô Vương Miện. Thứ họ đến đây để thu hồi lại. Song, cảm xúc của cô lại khác, nó kêu gọi cô phải tàn sát hết tất cả. Cân nhắc một hồi, Riku quay ra sau. Ở đó là Vrsuto với thanh kiếm trên tay.
“Anh nghĩ sao, thiếu úy Vrusto?”
Riku muốn nghe ý kiến chung của mọi người. Nên cô hỏi Vrusto.
Cô nên chấp nhận lời đề nghị này hay tiêu diệt hết những trừ quỷ sư mặc cho chúng đã đầu hàng? Bị Riku hỏi, Vrusto trông khó chịu ra mặt rồi mở miệng.
“Hừm..., nói gì thì nói, nếu chúng ta lấy được Vương Miện thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Với lại tôi cũng chẳng muốn giết kẻ thù sau khi chúng đã giương cờ trắng.”
“...Nhưng không phải chúng chỉ muốn giữ lấy cái mạng thôi ư?”
“Có lẽ là vậy. Nhưng em biết đó, tốn công tốn sức đi giết mấy tên hèn nhát đã đầu hàng làm chi, đúng không?”
Nghe Vrusto nói, Riku cũng bắt đầu ngẫm nghĩ.
Hình ảnh tay Trừ Quỷ Sư đang cầu xin cho mạng sống ở Derufoi vài ngày trước hiện lên trong tâm trí cô. Hắn là một Trừ Quỷ Sư tệ hại, trước lúc chết, hắn chỉ biết khóc than, kể lể về rằng hắn còn gia đình, còn đứa con thơ ở nhà để hòng giữ lấy cái mạng. Hắn sẵn sàng bán rẻ lòng kiêu hãnh mà đầu hàng ngay tức khắc khi nhận ra mình sắp thua. Lúc đó chỉ còn mỗi một mình hắn sống sót, thể nên Riku giết hắn luôn mà chẳng suy nghĩ quá nhiều. Dĩ nhiên, Riku cũng có thể dễ dàng giết những kẻ đang đứng trước mặt mình. Song ở đây có hàng chục, thậm chí hàng trăm Trừ Quỷ Sư, giết từng tên thì quá tốn thời gian. Đã thế lại còn có nguy cơ chúng phản kháng lại giữa chừng. Những người lính quý giá của cô có thể sẽ chết.
....mình phải tránh điều đó.
Riku miễn cưỡng gật đầu.
“Ta hiểu. Nếu các ngươi tuân theo điều kiện. Ta sẽ tha chết cho các ngươi.”
Mặt Theodour tươi tỉnh hẳn. Riku thờ ơ nói mục tiêu của cô.
“Giao Vương Miện của Quỷ Vương ra.”
“V-Vương Miệng của Quỷ Vương....là gì cơ?”
Mặt Theodour lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay lúc đó, cây đại phủ việt gí sát vào cổ hắn. Phần rìu cắt một đường nông trên da cổ hắn, máu bắt đầu ứa ra từ đấy.
“Có hay là không?”
“T-Tôi không biết cô đang nói tới cái gì, có rất nhiều bảo vật được lưu truyền qua hàng thế hệ. Để tìm thấy thứ đó, có lẽ sẽ mất chút ít thời gian..”
“Thế thì, xách mông lên mà tìm đi.”
“V-vâng!! Mấy cậu kia...nhanh đi tìm nó ngay!!”
Hét lên một tiếng the thé, Theodour hạ lệnh. Như thể bị tào tháo rượt, chúng vội vã chạy vào đền. Xác nhận chúng đang đi tìm Vương Miện thật, Riku hạ đại phủ việt xuống.
“Ờmmm...Vì sẽ mất chút thời gian, nên chúng ta sẽ làm gì đây? Ở ngoài đây thì lạnh lắm, hay mời các vị vào trong uống trà nhé?”
Theodour ngập ngừng hỏi. Vì nãy giờ phải hoạt động liên tục nên người cô vẫn còn nóng. Song, nếu cô chỉ đứng yên mà không hoạt động cơ thể...chắc chắn gió biển và cái lạnh của mùa xuân sẽ khiến cô bị cảm.
Từ chối thiện chí của người khác thì cũng không tốt lắm. Nhưng kẻ đề nghị nó lại là trừ quỷ sư mới đầu hàng vài phút trước. Nếu cứ thản nhiên bước vào trong rồi hóa ra đó là bẫy thì cô sẽ hóa thành trò cười mất.
“Nếu đã vậy sao ngươi không cho dựng một cái lều ở đây? Rồi tất cả chúng ta sẽ vào trong chờ và uống trà.”
Thế nên, tốt hơn hết là bắt Theodour làm con tin. Không đời nào cô lại đi tiin tưởng kẻ thù có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Trong thoáng chốc, mặt Theodour lo lắng thấy rõ, song hắn vẫn chấp nhận.
“Được. Chỉ có điều, trong đền có rất nhiều bảo vật....sẽ tốn kha khá thời gian. Vậy nên, trong lúc chờ đợi, tôi có thể cho gọi chút trò giải trí được chứ?”
“....Tùy ngươi.”
Cô không mấy hứng thú với những thứ này. Song nếu hắn định giở trog gì, Riku chỉ cần đơn giản tiêu diệt hết.
Bên trong căn lều vừa mới dựng, họ ăn đồ ngọt đã được xác nhận không có độc. Vừa ăn, Theodour vừa liến thoắng bắt chuyện với Riku.
“Tiện đây, cô rất mạnh nhỉ.....Chắc là cô đến từ một gia tộc quỷ danh giá nào đấy hửm?”
“Không, ta chỉ được một người nào đấy nhặt lên thôi.”
“À, vâng, dù còn trẻ như vậy, song cô lại quá xuất sắc. Tôi có một thằng con trai ở thủ đô, nhưng nó cứ bị điểm kém hoài...Quả là đáng thất vọng mà. Hay tôi nên ném nó đi rồi nhận nuôi đứa khác nhỉ...?”
“....”
Mặc cho Vrusto và Roppu đang liếc nhìn, Riku vẫn chẳng đáp lại. Trong lúc đó, Theodour lại lái chủ đề câu truyện sang hướng khác. Cô sẽ trả lời những câu hỏi đáng để trả lời, còn mấy câu hỏi nhạt nhẽo làm cô chẳng muốn đáp thì thôi đi. Cứ như thế, khoảng hai giờ đồng hồ trôi qua...Bỗng từ bên ngoài căn lều, có một bóng đen xuất hiện.
“Ngươi là?”
“Dạ, tên tôi là Popii...Theo lệnh của ngài Theodour, tôi sẽ là người chơi nhạc cho bữa tiệc.”
“Vào đi.”
Geisha do Theodour gọi đến giới thiệu bản thân.
Tựa chung, cô ta khá trầm tĩnh và không có chút cảm giác nào cho thấy sẽ bất thình lình tấn công. Nhìn đi nhìn lại kỹ trang phục cô ta, Riku không phát hiện thấy có giấu vũ khí nào cả. Xem ra đây đúng là hàng thật rồi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng nhạc cụ có dây mà phải dùng một cây gậy mới chơi được, cô ta cúi đầu với Riku và những người khác. Rồi bằng chất giọng nhã nhặn, cô nói.
“Vậy thì....Tôi bắt đầu đây.”
===============================================
Geisha (Tiếng Nhật: 藝[芸]者 - Nghệ giả, nghĩa đen là "con người của nghệ thuật") là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản.
4 Bình luận