Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume II (Chương 32 - 100)

Chương 44 - Mặt Khác Của Đảo Sherr.

3 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

Ngoài biển khơi xa kia có một hòn đảo biệt lập mang tên Sherr.

Khí hậu bốn mùa lúc nào cũng lạnh lẽo cả, thậm chí vào mùa đông nước biển còn đóng băng nữa cơ.

Những Trừ Quỷ Sư được gửi đến huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt này buộc phải kiềm chế mọi ham muốn. Không rượu, không thuốc lá, không đồ ngọt và cuối cùng là không ham muốn tình dục. Vì thế, có rất nhiều người chọn nơi này để dành cả đời tu luyện kỹ thuật trừ quỷ của bản thân. Các Trừ Quỷ Sư trẻ sau khi trải qua những năm tháng dài đằng đẵng trên hòn đảo cách biệt với thế giới trần tục ngoài kia sẽ trở thành những Trừ Quỷ Sư thực thụ; rồi họ sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh và tài năng  để khiến cái tên mình nổi danh khắp vương quốc Shiidoru.

...Song đó chỉ là mặt sáng về cái hòn đảo này thôi.

Người đứng đầu chỗ Ngôi đền, Theodour Bistorlu thở dài. Trên cái hòn đảo biệt lập thiếu vắng dục vọng này hầu như chả có trò giải trí nào cả. Mấy lời hay ý đẹp kiểu “cống hiến tất cả cho công cuộc huấn luyện” đều dối trá hết. Hòn đảo này chả phải nơi tốt đẹp gì cho cam. Sau cùng...đây là một “nhà giam” theo nghĩa đen.

Trừ Quỷ Sư là một tồn tại cao quý.

Nói không với bất công và hối lộ, họ dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt loài Quỷ và duy trì sự an toàn của Vương Quốc. Chẳng khó hiểu tại sao dân chúng lại ngưỡng mộ họ đến thế. Nhưng nếu mọi người biết được sự thật rằng tay của một số Trừ Quỷ Sư cũng nhúng chàm như bao người khác thì chắc chắn quyền lực và phẩm giá trong mắt công chúng sẽ tụt dốc không phanh. Để tránh điều này, các “Trừ Quỷ Sư cao quý” đã nhúng chàm sẽ được gửi đến một hòn đảo biệt lập cách biệt với lý do bế quan tập luyện. Một khi đã đặt chân lên hòn đảo, sẽ chẳng còn cách nào khác để quay về thủ đô hoàng gia nữa. Có thể nói đây là [Trục Xuất].

Dĩ nhiên, sẽ có một số kẻ muốn trốn khỏi đây.

Nhưng tất cả rồi sẽ phải nhụt chí trước những dòng hải lưu cực siết cũng như những con sóng dữ tợn. Đôi lúc, có vài người đến giải cứu. Chỉ có điều, những kẻ bị giam đều là nỗi ô nhục của giới Trừ Quỷ Sư. Thế nên không thể hành động công khai được mà phải lẩn khuất như những con chuột. Có những thuyền buôn sẵn sàng vận chuyển người ra ngoài nếu được trả vàng. Song, chẳng có kẻ nào đang vội trốn chạy lại dùng cách đó cả. Khoảng khắc bị phát hiện, ngay lập tức sẽ có một hạm đội tinh anh truy đuổi. Tất cả, từ kẻ trốn chạy cho đến những kẻ liên đới đều biến thành rong biển vụn.

“Và...cô đến đây từ ba tháng trước nhỉ?”

Gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, Theodour nhìn người đối diện mình. Đó là một thiếu nữ hãy con trẻ đang ôm chặt chiếc hộp đựng nhạc cụ như thể nó rất quan trọng đối với cô.

“Đúng, tên ta là Popii Buryuuser.”

Thiếu nữ tự xưng Popii ấy thực sự là một con người thuần khiết về mọi mặt.

Mặc dù mới nhìn qua thì cô ấy trông chẳng đáng tin cậy chút nào nhưng khi thấy vẻ kiên định hiện rõ trong đôi mắt kia, Theorour thán phục.

“Tiểu thư nhà Buryuuser hửm? Tôi đã nghe kha khá tin đồn về cô rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm cô đã thách thức gia chủ tiếp theo của nhà Barusak nhỉ?”

Mặt Popii méo xếch khi nghe những gì Theorour nói. Lông mày cụp xuống, cô cắn môi xem chừng có vẻ uất ức với cô đơn lắm.

“...Ta chỉ muốn Rook thoát khỏi giấc mơ hão huyền đó thôi.”

“Và thế là cô công khai chống đối gia chủ kế tiếp của nhà khác dù bản thân chẳng là gì trong chính gia tộc của mình. Đó là lý do tại sao cô bị gửi  tới đây?”

“...Đúng, nhưng ta không hối tiếc. Song nếu phải nói thì ta chỉ tiếc không thay đổi được suy nghĩ của Rook thôi.”

Poppi thẳng thừng đáp.

Theodour vốn biết lý do tại sao Popii bị đày.  Hình như do cô cứ liên tục nói với Rook Barusak, người đang liên tục thua trận trong thời gian gần đây, mấy lời kiểu “ Anh nên hợp tác với nhiều người hơn đi” hoặc “ Quan sát xung quanh cho kỹ vào rồi hẵng hành động.” bằng cái giọng điệu chua ngoa....Đã thế, cô ta lại còn hành động như một kẻ bám đuôi. Ba tháng trước, do nhận qua nhiều lời phàn nàn từ gia tộc Barusak, Popii đã bị đày đến đây.

“Một người phụ nữ sẽ làm tất cả mọi thứ vì người đàn ông mình yêu thương...Nhưng có vẻ cô đã đi quá giới hạn.”

“Ta...không... hối ...hận.”

 Tâm trạng Popii càng lúc càng u ám hơn.

Theodour chẳng còn muốn nói chuyện với cô gái có nhận thức về tình yêu méo mó này nữa. Bình thường, hiếm có phụ nữ bị gửi đến Sherr. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy khá hứng thú với với một người mới đến mà đã dành hết thời gian chỉ để luyện tập. Song cảm xúc ấy lúc này đã biến mất hết cả rồi. Dù có vẻ chưa nhận ra mình đã làm sai những gì, nhưng chắc chắn cô ấy có thể giáo dục lại. Nếu đã vậy thì chẳng có gì phải lo cả.

“Vậy à. Thế thì cứ tiếp tục tập luyện và ăn năn hối cải về hành động của bản thân....cho đến khi làn da đẹp đẽ đó trở nên nhăn nheo”

Ngay lúc Theodour vừa tiễn cô gái đi.

Một tiếng gõ cửa dè dặt vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Vừa cất lên một tiếng “Vào đi”, cấp dưới của hắn bước vào phòng với vẻ mặt đầy bối rối.

“Thưa ngài Theodour Bernaal, có bốn thuyền buôn đang hướng về đảo ta...Nên xử lý thế nào đây ạ?”

“Thuyền buôn?”

Nghe thấy những lời đó, Theodour hỏi lại với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Các thuyền buôn chỉ ghé đến một tháng một lần để cung cấp thực phẩm cùng những nhu yếu phẩm mà họ không thể tự làm ra được. Và cũng là để những người giám sát, như Theodour, có thể mua thứ họ muốn. Do đó, có thuyền buôn đến không phải chuyện bất thường. Chỉ có điều, lần gần đây nhất thuyền buôn ghé thăm là hai tuần trước. Thế này là quá sớm.....

“Đáng ngờ...Hay có lẽ là thuyền đến giải cứu chăng? Đừng để chúng vào cảng.”

“V-vâng, tôi cũng đã nghĩ vậy...Nhưng từ những gì quan sát được, hình như họ vừa bị quỷ tấn công.”

“...Bị quỷ tấn công?”

Theodour cau mày lại.

Cách đây một quãng ngắn là cảng Fert, nơi đã bị lũ quỷ kiểm soát từ rất lâu. Và gần đây nhất, cảng Perikka cũng thất thủ. Nếu bọn họ lỡ đi hơi gần một trong hai nơi đó, thì bị tấn công là lẽ thường tình. Song, có một điều làm Theodour không thể chấp nhận được. Chống hai tay lên bàn, hắn nói.

“Nhưng nếu họ thật sự bị tấn công, thế tại sao vẫn còn tới bốn thuyền?”

“Tôi cũng nghĩ thế. Cả bốn chiếc đều trông khá cũ và lại còn bị hỏng đôi chỗ. Song vẫn chưa thể xác định được đó có phải thiệt hại từ trận chiến với lũ quỷ hay không....Thế, chúng ta có nên xuất kích hạm đội không?”

“Không, đừng động thủ vội....Lỡ đâu họ nói thật, mà chúng ta cũng không thể bơ họ đi được. Mấy tên tai to mặt lớn ở thủ đô mà hay được tin “Những Trừ Quỷ Sư cao quý ở đảo Sherr đã bỏ rơi nhóm thuyền buôn bị quỷ tấn công” thì đầu chúng ta bay chắc. Không đáng để mạo hiểm.”

Dù nói thế, Theodour cũng chẳng thể để nhóm thuyền buôn kia vào cảng dễ dàng được. Cân nhắc một hồi, hắn ra lệnh.

“Hừm... nếu họ thực sự là thương nhân, thì chắc chắn phải có giấy phép buôn bán. Đi kiểm tra liền đi.”

Nếu mấy người đó có giấy phép thật thì Theodour sẽ để họ cập cảng. Còn không thì sẽ bơ ngay lập tức. Nếu họ cứ cố bất chấp tất cả mà tiến lại gần, hắn sẽ cho đó là thế lực thù địch và không ngần ngại sử dụng hạm đội kiêu hãnh của bản thân đè bẹp tất cả.”

“Đã rõ.”

Nói xong, người cấp dưới rời khỏi phòng.

---

Bốn thuyền buôn neo đậu ngoài khơi đảo Sherr.

Một chiếc thuyền nhỏ từ đảo tiến ra kiểm tra giấy phép buôn bán. Vừa bước lên thuyền buôn, hai người được cử đi đã thấy hàng chục thủy thủ đứng đợi sẵn. Nhiều người trong số đó phải quấn băng kín tay, chân hay cả đầu. Chắc đây là những người bị thương sau trận chiến với lũ quỷ. Trong lúc còn đang suy nghĩ...cả hai nhận thấy một người phụ nữ chẳng hề bị thương chút nào. Mái tóc cô ta đỏ rực như ngọn lửa đang cháy. Duy chỉ có mình cô ta là không phải quấn chút cuộn băng nào.

“Điềm gở kìa. Dám cho phép một kẻ tóc đỏ lên thuyền, đã thế lại còn là phụ nữ nữa chứ.”

Một người thầm thì vào tai đồng nghiệp của mình. Rồi bạn hắn gật đầu.

“À à. Ra đó là lý do tại sao họ bị bọn quỷ tấn công....Thôi, luyên huyên đủ rồi. Này, thuyền trưởng đâu? Chúng tôi muốn kiểm tra giấy phép buôn bán.”

“Thuyền trưởng đang đứng kia kìa de gozaru.”

Cô gái quấn băng trên đầu trỏ vào cô gái tóc đỏ. Cả hai lúc đầu nghĩ có chút nhầm lẫn gì cơ. Họ chẳng thể tin được đám người này dũng cảm đến độ để cho một kẻ mang dấu hiệu điềm gở đó làm thuyền trưởng; không những vậy, cô ta còn nhìn cực kỳ  yếu đuối. Trong lúc còn băn khoăn không biết nên đáp lại như nào thì cô gái tóc đỏ được gọi là Thuyền trưởng tiến tới.

“Xin chào. Có phải hai người đến từ đảo Sherr.”

“Đúng. Chúng tôi tới đây để kiểm tra giấy phép buôn bán...Mà cô là thuyền trưởng thật à?”

Dù bị hỏi bất ngờ như thế, cô thuyền trưởng vẫn gật đầu đáp lại như thể đó là chuyện hiển nhiên. Cô chống hông rồi khịt mũi.

“Tôi là người đứng đầu con thuyền này. Thế, nếu đưa ra giấp phép, chúng tôi có được lên đảo không?”

“Dĩ nhiên, chính chúng tôi sẽ dẫn đường. Nên đưa ra giấy phép nào.”

“Được, đợi một chút.”

Khoảng khắc cô gái tóc đỏ lẩm bẩm, đầu bạn hắn lập tức rời khỏi cổ. Cái thủ cấp vẽ nên một vòng cung máu trên không trung với biểu cảm ngu ngốc. Sau đó, nó rớt xuống boong tàu.

“Hở?”

Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn thủ cấp bạn mình lăn lông lốc. Trước khi có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngực hắn nhói lên. Mở to mắt, hắn cúi xuống, và ở đó có một thanh kiếm màu bạc đâm thẳng vào tim hắn. Từng giọt, từng giọt máu rỉ qua thanh kiếm ấy.

“Trung sĩ Roppu, lột quần áo tên này ra rồi mặc vào. Còn Hạ sĩ Frant thì lấy của tên kia đi. Này, tôi vẫn thấy tai của hai cậu đó, cẩn thận đi.”

Thanh kiếm được rút ra khỏi ngực hắn cùng với từng câu chữ. Không thể đứng vững được nữa, hắn đổ rầm xuống boong tàu. Thở hổn hển, hắn cố giữ ý thức mình tỉnh táo.

“Trung úy, có cần thiết không ạ?...Chúng dính đầy máu rồi.”

“Không lại gần thì chúng không nhận ra đâu.”

Giọng nói xung quanh càng lúc càng xa vời. Cứ mỗi khoảng khắc trôi qua, cảm giác nóng rát ứa ra từ ngực lại mãnh liệt hơn. Song sau một hồi, cơn đau cũng vơi dần, nhanh đến độ hắn phải tự hỏi đó là tưởng tượng của mình chăng.

Đến lúc này, với chút tỉnh táo cuối cùng, hắn ngước nhìn lên. Bầu trời trong xanh trải dài ngút ngàn tầm mắt, giữa khung cảnh đấy cô gái tóc đỏ đang vẩy máu dính trên thanh kiếm. Mái tóc cô tung bay  theo làn gió biển. Bởi vì ngược sáng, hắn không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng....

“Đây là một phần của kế hoạch. Giờ thì nhanh nhanh thay đồ đi.”

Khi ý thức đang mờ dần, hắn cảm thấy cô gái cười.

Đó là nụ cười ngây thơ chẳng hề phụ hợp với lứa tuổi của cô ta chút nào.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận