「'Thế giới khác' nghĩa là sao hả?」
Mana hỏi tôi với tông giọng hung bạo.
「Đó chỉ là phỏng đoán của tớ thôi, đừng có gắt gỏng như thế. Mọi thứ đều quá kì lạ. Từ hệ sinh thái cho tới các sự kiện đã xảy ra. Tất cả đều đã rất khác thường rồi.」
「Thế không có nghĩa là chúng ta không còn ở Trái Đất. Đừng có nói điều kì quặc như vậy.」
「Vậy nên tớ mới nói đó là phỏng đoán, là phỏng đoán hiểu chưa? Không hề có cơ sở khoa học nào và tớ cũng không nói là chắc chắn đúng. Tớ chỉ trả lời dựa trên những gì đã xảy ra.」
Có lẽ vẫn còn quá sớm để nói ra kết luận của tôi.
Không, cho dù là sớm hay muộn thì đều tệ như nhau thôi.
Sẽ thật không hay nếu bọn họ cứ la hét như thế này, điều đó sẽ làm con hổ chú ý tới bọn tôi.
Tôi không nghĩ mình có thể hạ được con hổ chỉ với một con dao.
「Hãy rời khỏi đây. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau.」
Tôi lùi lại trong khi vẫn cảnh giác với con hổ.
Tụi con gái cũng di chuyển theo tôi.
◇ ◇
Đáng sợ thật, nhưng chúng tôi đã thoát ra khỏi đó.
Bọn tôi ngồi nghỉ ở con sông mà tôi tìm thấy lúc trước.
「Uống trực tiếp nước từ sông có thể khiến các cậu bị đau bụng đấy. Đây, uống nước ở trong cái chai này, có ống lọc đấy.」
Tôi cho họ thấy cái chai được lấy từ trong cặp ra.
Chai của tôi đã có nước sẵn rồi. Nhưng tôi đã đổ nó đi, vì đó là trường hợp đặc biệt.
「Như này!」
Tôi cho họ thấy không có vấn đề gì khi uống nước từ cái chai.
「Tớ còn hai chai nữa, cứ thoải mái dùng nếu các cậu cảm thấy khát.」
Tôi đưa cho Eri và Arisa mấy cái chai.
「Ninja, cậu chu đáo quá đấy. Nhưng đó không phải là hôn gián tiếp nếu dùng cái chai đó sao? Chúng ta không có quan hệ như vậy đâu.」
Arisa đùa giỡn về nụ hôn gián tiếp với một chút bất mãn.
Cô ta là kiểu người vui tính, nhỏ bộc lộ suy nghĩ của mình theo hướng đó.
Và đối với một người u ám như tôi, điều này còn không bằng lòng hơn.
「Đừng lo. Tớ còn chưa dùng chúng nữa. Đây là lần đầu tớ dùng cái chai này.」
「Vậy thì tốt.」
Arisa hẳn là người gắn kết nhóm lại với nhau.
Tôi đoán đó là lý do tại sao nhỏ luôn rạng rỡ như vậy.
Eri và Karin có vẻ đang củng cố suy nghĩ của họ.
Ngoài mặt họ cố tỏ ra bình tĩnh.
Hai người họ chia sẻ chai nước cho nhau.
Sau đó, họ ra vẻ không hứng thú rồi tiếp tục giữ yên lặng.
Mặt khác, Mana là người duy nhất có biểu hiện bối rối rõ ràng.
Arisa đưa chai nước cho cô, nhưng cổ lại đơ ra trước khi phản ứng lại nó.
「Vậy chúng ta sẽ không thể về nhà hả?」
Mana hỏi khi đang nhận lấy chai nước từ Arisa.
Sau khi uống một hơi hết sạch nước, cô đưa lại cái chai cho Arisa.
Arisa cười khi nói "Cậu đúng là đồ nghiện uống," và cho nước vào chai.
Dù nhỏ dễ dàng gắn kết mọi người với nhau, nhưng nét mặt của Mana lại biểu hiện rõ sự lo lắng.
「Tớ không biết. Nhưng nếu đúng, chúng ta vẫn có thể trở về được. Mặc dù không biết bằng cách nào và khả năng cao chuyện đó sẽ không xảy ra. Bên cạnh đó, ngay cả tớ cũng biết kết luận ta đang ở thế giới song song quả thật rất ngu ngốc. 」
「Có cách nào để biết chúng ta đang ở dị giới hay không vậy?」
「Hừm...」
Tôi suy nghĩ một chút.
「Tớ không biết chúng ta có đang ở thế giới khác hay không, nhưng nếu có thể thấy được bên ngoài khu rừng thì tớ có thể tìm thấy một cái gì đó. Ví dụ, nếu có một khu định cư ở gần đây thì chúng ta sẽ không cần phải sống sinh tồn nữa, đúng không?」
「Đúng thế! Vậy hãy mau chóng rời khỏi khu rừng nào. Tớ muốn về nhà lắm rồi.」
「Tớ cũng muốn lắm, nhưng chúng ta không biết phải đi hướng nào. Mặt khác, tớ muốn tìm biển nếu có thể. Hơn nữa, còn có cách này.」
「Ý cậu là sao?」
Mana nghiêng đầu của cô ấy.
Ba người còn lại đều có cùng biểu cảm giống nhau.
「Mặc dù không có sóng nhưng ta vẫn có thể sử dụng máy ảnh. Tất cả những gì chúng ta cần làm là trèo lên cây và chụp ảnh xung quanh.」
「Không đời nào chúng ta có thể trèo cây được.」
「Tớ có thể trèo cây.」
Arisa đáp lại "Cậu đúng là ninja thực thụ đấy!"
Eri và Karin cũng bị ngạc nhiên.
「Chà, cũng thường thôi. Có ai có gậy tự sướng cùng điện thoại không vậy? Của tớ là kiểu cũ nên tớ không nghĩ nó có thể dùng với gậy tự sướng. Các cậu đều có điện thoại đời mới nhất đúng chứ? 」
Tôi thừa biết mấy nhỏ này có gậy tự sướng.
Ở thời đại này, nó là vật dụng thường thấy của phụ nữ.
Tôi không biết cách dùng nhưng có lẽ sẽ đơn giản thôi.
「Dùng của tớ đi. Cái của tớ là dài nhất và cậu có thể điều khiển máy ảnh bằng cây gậy.」
Karin nói trong khi lấy cây gậy ra.
Vào thời điểm đó, tôi thấy trong cặp cô ấy có nhiều sách hơn tôi tưởng.
Tôi nghĩ cổ siêng năng hơn tôi nhiều.
「Cậu biết cách dùng rồi chứ?」
Karen đặt điện thoại lên cái gậy tự sướng rồi đưa cho tôi.
「Không, không hẳn.」
Lần đầu tiên tôi cầm một cây gậy tự sướng.
Tôi chạm vào bộ điều khiển và các nút bấm có thể nhấn chỉ với ngón tay cái của mình.
「Đây là nút chụp ảnh. Nếu cậu muốn chuyển từ chế độ chụp ảnh sang ghi video thì nhấn nút đó. Ngoài ra, cậu có thể sử dụng bộ điều khiển để thay đổi hướng của máy ảnh.」
Đơn giản thật nhỉ.
「Hiểu rồi.」
Tôi thử dùng ngay tại chỗ.
Rất dễ để sử dụng, tôi có thể xử lý được.
「Tớ sẽ mượn cái này để chụp ảnh nhé.」
「Cả cây gậy lẫn điện thoại đều rất đắt, cố đừng làm hỏng chúng.」
「Tớ sẽ cẩn thận.」
Tôi đặt cây gậy tự sướng vào túi sau.
Tôi lấy ra một sợi dây thừng nhỏ và buộc nó vào thân cây.
Tôi không chắc rằng mình sẽ giữ chặt được cây gậy khi đang trèo cây.
「Ồ, cậu leo cây y hệt ninja đó!」
Arisa nói khi nhỏ xem tôi trèo cây một cách nhanh chóng.
「Nhìn cậu giống khỉ lắm!」
Eri nói.
Sau đó, Mana có nói gì đó.
Tôi không nghe thấy nhưng có vẻ đó là một câu đùa.
Tụi con gái bắt đầu cười lớn sau khi Mana nói.
「Thật may vì Mana không trở nên loạn trí.」
Tôi lẩm bẩm khi đang leo cây.
Tôi muốn nói rằng phụ nữ có vẻ thực dụng hơn đàn ông, chắc chắn là như thế thật.
「Đây rồi.」
Cuối cùng, tôi cũng leo được tới ngọn cây.
Tuy nhiên, tôi không thấy gì ngoài mấy cái tán lá xung quanh.
「Thật may là mình đã mượn cây gây tự sướng.」
Nếu sử dụng cây gậy, tôi có thể chụp được khung cảnh bên trên đống lá.
Tôi bám vào cây bằng tay trái và hai chân, hướng cây gậy tự sướng lên với tay phải.
Đầu tiên là chụp ảnh, lấy tầm nhìn xung quanh.
Sau đó sử dụng chế độ quay phim cho chắc ăn.
Càng có nhiều ảnh, tôi có thể nhận được nhiều thông tin hơn.
「Xuống thôi nào. Đợi đã! Này!」
Khi tôi đang định bỏ cái gậy vào lại trong túi thì…
「Ukikiki!」
Một con khỉ cướp nó với tốc độ siêu nhanh.
「Này, đợi đã! Trả lại đây!」
「Ukikikiki? Ukikiki!」
Con khỉ cười nhạo tôi và leo xuống cái cây.
「Này, con khi trộm mất cây gậy rồi! Lấy lại nó đi」
Tôi vội vã hét lên với đám con gái.
「Ninja! Cậu đang làm gì vậy?」
Tôi nghe thấy tiếng thét giận dữ của Mana.
Tôi không cảm thấy tức đến vậy đâu.
「Tớ nghĩ ninja không thể thắng được con khỉ đó!」
Arisa giỡn và cười.
「Không phải lúc để giỡn đâu.」
Tôi trèo xuống một cách vội vã.
Và ở dưới đó là đám con gái...và con khỉ.
Là con khỉ đã lấy cây gậy tự sướng từ tôi.
「Ukikiki!」
Con khỉ bám vào người Mana và úp mặt vào ngực cô.
Nó đã trả cây gậy và điện thoại lại cho Karin.
「Chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Lúc này, tôi mới là người ngạc nhiên.
「Thực ra, tớ có khả năng đặc biệt này khi tiếp xúc với động vật.」
Mana cười và nói "Điều này không tuyệt vời sao?"
「Có, nhưng tớ nghĩ nó mở lòng với cậu hơi nhanh rồi đấy.」
「Vậy nên tớ mới nói đó là khả năng đặc biệt.」
「Nhưng, tớ không hề nghĩ con khỉ sẽ nghe lời cậu.」
Eri có vẻ ấn tượng với nó.
「Ư-ừm, tớ mừng vì nó không mất.」
Haizzz, tôi thở dài.
Quay lại chủ đề chính nào.
「Vậy thì cùng kiểm tra kết quả nào.」
28 Bình luận
:))))))))))
gậy tự sướng lại còn hơi dàimày dám chiếm chỗ của tao à