Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 66: Cạo phần lông thừa thãi

19 Bình luận - Độ dài: 1,336 từ - Cập nhật:

「Shinomiya-kun, hôm nay cậu có dùng dao không?」

Meiko hỏi.

「Dao? Ý cậu là con dao sinh tồn của tớ á?」

Bọn tôi có rất nhiều loại dao.

Từ dao đá, dao đồng, cho đến con dao sinh tồn của tôi.

Con dao sinh tồn là thứ theo tôi từ Nhật Bản.

Đúng như mong đợi, khả năng của nó cao hơn hẳn so với mấy thứ bằng đá hay đồng.

Vậy nên, vào lúc cần thiết thì mọi người đều có thể sử dụng nó.

「Đúng, chính nó, con dao sinh tồn của Shinomiya-kun.」

「Tớ không. Cậu cần dùng nó ư?」

Meiko lắc đầu.

「Chỉ là tớ đang mài dao cạo. Nên tớ nghĩ tiện tay thì mài luôn con dao của Shinomiya-kun.」

Thật vậy ư?

「Cảm ơn, điều này sẽ rất có ích đấy. Con dao nằm trong cặp của tớ, lấy đi.」

「Ừm.」

Bọn tôi phải tự bảo trì các dụng cụ của mình tại thế giới này.

Ngay cả một lưỡi dao cạo được người nào đó mang đến cũng trở thành một mặt hàng có chất lượng hàng đầu tại đây.

Chúng tôi mài mỗi khi nó cùn.

「Shinomiya-kun...」

Meiko nhìn chằm chằm như thể muốn liếm láp khắp người tôi.

「Cậu không có nhiều lông thừa, phải chứ?」

「Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ cảm thấy vì cơ thể của mình cũng chỉ ở tầm đó.」

Do cơ địa, nên tôi chỉ có một ít lông ở trên cơ thể.

Tóc, mũi, và lông mu.

Còn mấy chỗ như nách, cằm, ngực, và cánh thì thì sạch bóng kin kít.

Cơ địa của tôi khiến cho mọi người thấy ghen tị, đặc biệt là phụ nữ.

Con gái dù tại thế giới này cũng rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình. Vì vậy, họ cạo đi những phần lông mà mình không muốn có.

Họ bí mật nhổ và cạo lông ở mấy chỗ mà đám con trai không thể tìm thấy.

「Tớ sẽ đi bắt thêm gà. Tớ muốn thêm ít nhất là 20 con nữa.」

Lúc này, trứng đối với bọn tôi như là thứ nguyên liệu thần thánh vậy.

Trứng của gà chính là Chúa.

Vậy nên tôi muốn mỗi ngày ăn ít nhất là hai quả.

Hiện tại, nếu chia ra thì bọn tôi chỉ có thể ăn một quả mỗi ngày.

「Em sẽ đi cùng anh.」

Hinako đề nghị đi cùng tôi.

「Cảm ơn.」

Tôi đồng ý ngay tắp lự.

「Tớ và Amane cũng đi chung, được chứ?」

Cả Sofia và Amane nữa.

Tất nhiên, tôi đáp lại là ổn thôi.

Vì lí do nào đó mà Hinako lại bĩu môi, còn phồng má nữa chứ.

Thấy vậy, Meiko bật cười.

「Tớ nghĩ bốn người bọn mình là đủ rồi.」

Rồi, bốn người bọn tôi đi bắt gà.

「「「「Cock-a-doodle-doo! 」 」 」 」

「「「「Cock-a-doodle-doo! 」 」 」 」

Bắt chân trắng lần này cũng dễ như ăn bánh vậy.

Dẫu vậy, do lần này bắt được tới 20 con lận, nên chúng còn ồn hơn trước nữa.

Lúc trước bọn tôi có bắt được mười con. Nếu tính đơn giản thì nó là nhiều gấp đôi đấy.

「Với việc này sẽ nâng tổng số gà của bọn mình lên 30 nếu tính cả mấy con ở nơi ẩn náu. Tớ không biết tất cả có phải gà mái có đẻ trứng hay không. Nhưng chỉ cần 80% trong số chúng là có, thì bọn mình sẽ ổn thôi.」

「Nếu có vấn đề gì, thì chúng ta có thể quay lại và bắt thêm mà!」Hinako nói.

Tôi gật đầu và đáp lại "Chính xác."

「Đối với tớ, dường như nền văn minh của bọn mình đã phát triển rất xa kể từ khi tụi mình bắt đầu chăn nuôi và làm nông.」

「Đúng vậy, thưa Cô chủ.」

Sofia nói, còn Amane thì lại tán thành quá mức.

Dù đồng ý với họ, nhưng trong trường hợp này tôi lại cười ngượng.

「Yoshi Okada đang chăm chỉ vẽ bảng thiết kế và nó sẽ sớm hoàn toàn thôi. Vì là lần đầu, nên bọn mình chả biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu nó suôn sẻ, sau đó bọn mình có thể xây nhà luôn. Nếu nó xảy ra, nền văn minh của tụi mình sẽ còn phát triển hơn nữa.」

Yoshiokada Tomonori, 17 tuổi.

Một kỹ thuật viên vô tuyến nghiệp dư hạng tư, đã thuộc lòng mã Morse.

Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ mong mình trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó, nhưng Yoshi Okada lại muốn thành nhà thiết kế.

Hôm nay, cậu ở trong nơi ẩn náu để vẽ nên bảng thiết kế cho ngôi nhà.

Nói thật thì, bọn tôi không cần bảng thiết kế để xây nhà.

Sau cùng thì, tôi không mong là nó lớn đến như vậy.

Nó giống một cái kho hơn là ngôi nhà.

Dù vậy, bắt đầu vẽ bảng thiết kế sẽ khiến cho cu cậu tập trung vào tương lai hơn.

Trong tương lai, bọn tôi sẽ đóng tàu.

Sóng sẽ ngày càng dữ hơn khi bọn tôi càng đi xa khỏi hòn đảo.

Chúng như bảo bọn tôi rằng đừng có rời đi.

Bọn tôi cần một con tàu đủ lớn để có thể vượt biển nhằm đến được hòn đảo ở phía bên kia.

Nếu muốn đóng một con tàu lớn, thì bọn tôi phải dựa vào bảng thiết kế.

Đó là lý do mà ngay bây giờ, bọn tôi đang để cho Yoshi Okada rèn luyện kĩ năng vẽ bảng thiết kế của mình.

「Thật ra, tớ vẫn còn một con át chủ bài nữa.」

「Con át chủ bài của cậu?」

Amane tò mò.

「Có điều gì đó mà Onee-chan và anh đang bí mật làm hả?」

「Đúng vậy.」

「Woaa, em tò mò lắm đấy! Onee-chan không chịu cho em biết đó là gì.」

「Ufufu, anh chắc rằng em sẽ ngạc nhiên khi thấy nó được hoàn thiện.」

「Em mong quá!」

Cuộc trò chuyện này đã cho tôi một ý tưởng.

Con át chủ bài. Nó…

Tuy nhiên, tôi sẽ vờ như là chả biết gì cả.

Tôi tiếp tục lặng lẽ bước đi.

「Nếu cứ như vậy, em nghĩ chúng ta sẽ như ở Nhật Bản trong vài năm tới.」

Hinako đùa.

Tôi cười và phủ nhận.

「Nền khoa học của chúng ta vẫn còn cách xa nó lắm. Anh đã dùng hầu hết kiến thức của mình rồi. Điều duy nhất mà ta có thể làm là luyện thép hay mấy thứ kiểu vậy. Nền văn minh ngoài việc đó cần đến khoa học. Nên, nó sẽ rất là khó.」

Nền văn minh của bọn tôi đã đi được gần 80% rồi.

Kể từ giờ, bọn tôi sẽ phát triển theo hướng mở rộng chứ không phải là tiến bộ.

Bọn tôi sẽ phát triển nông nghiệp và chăn nuôi nhằm tăng cường kế sinh nhai của mình.

Ngoài ra, nếu xét về sự sống còn của đồng loại…

「Hmm?」

Amane là người đầu tiên để ý đến nó.

「Tớ nghe thấy vài tiếng động lạ.」

Tôi cũng phản ứng lại.

Tôi nghe thấy tiếng động lạ.

Không phải do động vật, cũng không phải âm thanh của cây cỏ khi đung đưa trong gió.

 Âm thanh dữ dội hơn nhiều.

Nghe như là một cái cây đổ xuống vậy.

「Là nó.」

Amane chỉ vào nơi phát ra tiếng động.

Cái cây mà cô ấy đang chỉ có một cái nhánh lớn đã gãy.

Tôi đã không sai khi nghĩ nó như cây đổ.

「Hãy đi kiểm tra nó. Amane, tớ sẽ giữ lồng của cậu.」

「Ừm.」

Tôi mang cái lồng của Amane.

Cô ấy nhanh chóng đi đến chỗ cái cây.

Và khi đến gần cái cây, bọn tôi đã rất ngạc nhiên.

「Tụi mình phải làm gì đây, Shinomiya Hokage?」

「Cậu hỏi tớ thì...」

Đó là một người.

Một người phụ nữ đeo cây kính trông như hai mảnh đít chai vậy.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

89: Nên văng minh của bọn tôi đã đi được gần 80% rồi.
99: (Â)m thanh dữ dội hơn nhiều.
Thanks trans & editor.
Xem thêm
tôi ko bt tại sao nhg avatar của bác làm tôi thấy đau lòng
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans :]
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ngon :3 , gái đeo kính à? ồ hố :3
Xem thêm
Sếp đăng giờ thiêng thế này khó hóng quá
=))
Xem thêm
Lại thêm gái à :)))
Xem thêm
ZeD
Thanks team <3
Xem thêm
Tôi cứ nghĩ onee-chan mới đúng chứ, hay do tôi ngu nên mới nghĩ thế nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không, tôi ngu
Xem thêm
@Skadance: k phải đâu, bác dịch cho bọn tôi có cái đọc là hạnh phúc rồi chứ bác giỏi hơn tôi nhiều, bác k ngu đâu.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời