Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 74: Thảm họa biển sâu

32 Bình luận - Độ dài: 1,363 từ - Cập nhật:

Bơi trong khi biển động làm tôi nhớ về Mizuno.

Cậu ta là đại diện của Nhật Bản trong Ba môn phối hợp, và là một thành viên của nhóm bọn tôi.

Nếu là Mizuno, cậu ta có thể dễ dàng vượt qua mấy con sóng này.

Nhưng tôi không bơi như thế được. Vì nó rất là khó.

Mình có đà lao ra, nhưng cũng không ổn cho lắm.

Tôi dùng hết sức mình mà bơi đến cái thuyền mà Mana đang bám vào.

Tôi cứ tiến về phía trước, mặc cho mấy con sóng và tác động mà chúng mang lại.

Tôi đang dần thu hẹp khoảng cách rồi.

「Tớ xin lỗi. Hokage, tớ thật sự xin lỗi.」

Mana xin lỗi.

Tôi muốn trả lời lại, nhưng chả có khoảng trống cho việc đó.

Tôi tiếp tục liều mình mà bơi.

Tốt!

Bằng một cách nào đó mà tôi đã đến được con thuyền.

Tôi nắm ở phía bên kia.

「Mana, cùng quay về nơi ẩn náu nào.」

「Ừm.」

Tôi tuyệt vọng đạp chân.

Tuy nhiên, lực đẩy của mấy con sóng lại mạnh hơn, nên nó chỉ đi theo hướng ngược lại.

「Không còn cách nào khác, bọn mình phải bỏ con thuyền.」

Con thuyền là một thứ có giá trị.

Nhưng cũng chỉ là thứ nhỏ nhặt thôi, tôi có thể làm nó trong vòng một ngày.

Sẽ không tổn thất quá nhiều nếu bọn tôi từ bỏ nó.

「Không!」

Nhưng Mana lại lắc đầu.

「Tại sao?」

「Tớ không biết bơi.」

「Cậu có chìm không?」

「Cũng không tệ lắm, nhưng tớ nghĩ mình không thể bơi ngược dòng được.」

「Cậu chắc chứ?」

「Có chứ. Tớ sẽ đuối nước ngay khi buông tay ra.」

「Thật ư?」

Nói mới nhớ, Mana đã bỏ qua mấy tiết học bơi.

Ngay cả Eri và Karin, hai người này cũng bỏ tiết như Mana, nhưng vẫn bơi được.

Nhưng Mana là người duy nhất mà tôi chưa từng thấy bơi.

Tôi chỉ nghĩ cô ấy ghét bể bơi, có vẻ như Mana thật sự bơi kém.

「Nhưng, sẽ rất tệ nếu bọn mình cứ nán lại đây.」

Tình hình hiện tại của bọn tôi là vô cùng nguy hiểm.

Dẫu cho không biết bơi, bọn tôi vẫn cần phải quay trở lại nơi ẩn náu.

「Lên thuyền đi.」

「Huh? Bằng cách nào?」

「Đầu tiên, tớ sẽ lên trước. Rồi Mana cũng có thể lên. Tớ sẽ giúp cậu.」

「Ư-ừm.」

Trên thuyền có cặp mái chèo.

Nếu chèo nó, bọn tôi có thể vượt qua mấy con sóng.

「Sẽ có chút gập ghềnh, nhưng đừng để bị gục nhé.」

Tôi nói trong khi cố để trèo lên con thuyền.

Đầu tiên, tôi đặt chân phải lên thuyền.

Rồi chuyển trọng lượng và xoay phần thân trên.

Con thuyền rung lắc.

「Woah!」

Mana la lên.

「Cậu ổn chứ?」

「Chắc là có.」

「Tốt, giờ thì lên nào Mana.」

Tôi đưa tay ra và nắm lấy cánh tay trái của Mana.

「Này, cậu đang khỏa thân đấy. Cậu sẽ bị cảm lạnh mất!」

「Bọn mình sẽ lo nó sau khi nó xảy ra. Lên nào!」

Tôi dùng hết sức mà kéo Mana lên.

Con thuyền lại rung lên, nhưng Mana đã lên thuyền rồi.

Tuy nhiên, lại có một vấn đề mới xảy ra.

「Này?! Mana?!」

「Fuee?! Waaa.」 

Sau khi dùng một lực lớn để kéo Mana lên, cô ấy ngã xuống thuyền.

Rồi mặt của cô ấy dừng ngay trên đầu dương vật của tôi.

Mana hét lên khi chứng kiến dương vật của tôi cương lên.

「Sao lại như thế này?」

「Nó sẽ xảy ra nếu bị mặt của cậu chạm vào.」

「Nhưng tình huống này?!」

「Vì tớ là một thằng đàn ông!」

Mana hét, nhưng lại không đứng dậy.

Khuôn mặt của cô ấy vẫn áp sát dương vật của tôi.

「À ừm. Sẽ tốt hơn nếu hai người chèo cùng nhau, nhưng nếu không đồng điệu thì khó mà đi thẳng được.」

「Rồi, bắt đầu chèo đi, Hokage.」

Mana nói rồi đưa dương vật tôi vào miệng của cô ấy.

Cô ấy mút nó thật lâu, rồi nhìn tôi mà cười toe toét.

「Tớ sẽ cổ vũ cho cậu, Hokage.」

「.............」

Mana bú nó mạnh hơn bình thường nữa.

Jururi, jururi. Tôi nghe thấy mấy âm thanh dâm dục.

「Chậc, không còn cách nào khác.」

Tôi bắt đầu chèo nhanh nhất có thể hướng về nơi ẩn náu.

◇ 

Sóng rất mạnh, con thuyền dễ dàng di chuyển được.

Dẫu vậy, bọn tôi đã rất gần rồi.

「Tớ nghĩ ngay bây giờ những người tại nơi có thể thấy được bọn mình.」

Không may thay, đây cũng là kết thúc cho việc bú dương vật của cô ấy.

Tôi nói điều đó sau khi xuất tinh vào miệng của Mana lần thứ ba.

Glup.

Mana nuốt hết tinh dịch của tôi.

Mana cho tôi xem bên trong miệng của cô ấy trước khi nuốt chúng.

Tôi đã bảo cô ấy làm như vậy.

「Từ bây giờ thì tớ sẽ chèo.」

「Ừm, cảm ơn.」

Tôi đưa mái chèo cho Mana.

Tuy nhiên, lại có vấn đề mới xảy ra.

「「Ah.」 」

Tôi thất bại trong việc đưa nó cho cô ấy.

Cái mái chèo tuột khỏi tay Mana và giờ đang trôi trên biển.

Không như con thuyền, nó trôi rất nhanh, và bọn tôi không thể vớt nó lên ngay được.

「Tớ nên làm gì đây?」

「Bọn mình có cái dự phòng… khoan, đó là cái dự phòng rồi. Giờ tớ mới nghĩ đến nó.」 

Bây giờ bọn tôi chỉ còn có một cái mái chèo.

Bọn tôi có thể đi về phía trước nếu chèo luân phiên trái phải, nhưng chỉ khi thuận gió thôi.

Ngay cả khi thử, nó cũng không đủ để duy trì lâu được.

「Không còn cách nào khác. Tớ sẽ xuống bơi để đẩy thuyền. Mana hãy chèo luân phiên đi.」

Bọn tôi đều có chung tình huống, nên hãy cùng hợp tác.

Tôi nhảy xuống biển, và kê mui thuyền lên vai.

Rồi đạp chân.

Mana cũng chèo cái mái chèo.

Mình không thể… khó quá.

Lực đẩy của chân tôi là không đủ.

Con sóng khiến bọn tôi lùi lại, không thể tiến về phía trước được.

「Hokage, tớ phải làm gì đây?」

「Đừng bỏ cuộc! Chỉ còn duy nhất cách này thôi!」

Bọn tôi không thể gọi cho bạn bè của mình vì họ ở quá xa.

Nghĩa là, không còn cách nào khác.

Trong trường hợp đó, không còn việc gì khác ngoài chuẩn bị cho cái chết.

「Di chuyển đi!!!」

Tôi hét lên, nhưng thực tế lại rất phũ phàng.

Mưa đã ngừng, nhưng không có dấu hiệu là gió sẽ lặn.

Mình không thể tiếp tục.

Đến tôi cũng sắp từ bỏ rồi.

Và khi đó…

「Hokage, có thứ gì đó tiếp cận cậu từ phía sau.」

Mana hét lên.

Bằng một cách nào đó, tôi xoay người lại trong lúc đạp chân.

Rất khó để nhìn nếu không có kính lặn, nhưng tôi biết nó là gì.

「「Một con cá mập!!」 」

Mana và tôi hét lên.

Mana có thể thấy được thứ đang tiếp cận bọn tôi là một con cá mập.

「Lên đi, Hokage!」

Mana ngừng chèo và nắm lấy tay tôi.

Nhưng tôi lại không nắm lấy.

「Nó biết chúng ta ở đây. Nếu tớ lên thuyền, nó sẽ lật thuyền thôi. Nếu điều đó xảy ra, chỉ có chết. Không chỉ tớ, mà là cả Mana nữa. Nếu vậy, chỉ cần tớ hi sinh thôi. Đi đi Mana.」

Tôi biết con cá mập đến gần mình rồi.

Nếu nó tấn công, tôi chả có cách nào để tự vệ cả.

Cùng lắm là làm giảm thiểu thiệt hại.

「Hokage! Cậu không thể! Hokage!」

Mana hét lên, nhưng nó không làm tôi thay đổi quyết định.

「Quay trở lại nơi ẩn náu và làm ấm người. Nếu không, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.」

Tôi đối mặt với con cá mập và dang tay chân ra.

Tôi không muốn chết vì bị cá mập ăn thịt, nhưng tôi muốn hi sinh vì bảo vệ bạn bè của mình.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Tý ngỏm nhưng cố thổi kèn cho nhau để cổ vũ?
Xem thêm
Ơ thế ông bạn bơi sang đảo kia ngỏm rồi à ? Chưa có đất diễn cho ông bạn mà ra đi cũng hơi phí nhỉ
Xem thêm
đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà vẫn giảng hòa được. ảo vloz
Xem thêm
Đam mê bất diệt ????
Xem thêm
Lạy hồn Mana, vậy vẫn bú đc
Xem thêm
Chap sau sẽ là lời thú tội của main
Xem thêm
Nhưng con cá mập lại là bạn của main :V
Xem thêm
gần tạch mà còn bj đc t chịu r
Xem thêm
ZeD
Thanks team <3
Xem thêm
vler muốn toang đến nơi mà vẫn chơi thổi kèn dc, mà còn tận 3 lần, bố cũng quỳ vs chúng mày r ạ =.='
Xem thêm