Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 77: Làm tiêu

27 Bình luận - Độ dài: 1,553 từ - Cập nhật:

「Huh? Đó là hạt tiêu á?」

Eri, người đang nhìn hạt tiêu thật sự, có phản ứng đúng như tôi dự đoán.

Eri ngạc nhiên khi tôi nói cho cô ấy biết về cây ớt chuông khi cô muốn có ớt.

Nhân tiện thì, chỗ ớt đang được dùng rất ngon lành.

「Cậu nghĩ chúng có màu đen hửm?」

「Ừm.」

「Không may thay, màu xanh lá mới là câu trả lời đúng.」

Trước khi chế biến, nó thực sự có màu xanh lá lúc tươi.

Nó có vẻ ngoài mà khiến cho người ta có thể nhầm với đậu xanh.

Nhưng đậu xanh rõ ràng lại có màu sẫm hơn.

Mấy quả tiêu thực chất dính lại với nhau thành từng chùm dài.

Trông gần giống như chùm nho.

「Cậu thấy đấy, như này thì cậu không gọi chúng là tiêu đen được.」

「Chúng thậm chí còn không có màu đen.」

「Vậy nên, bọn mình phải chế biến chúng, và phương pháp còn đơn giản hơn cả muối bằng nước biển.」

「Như nào?」

「Lấy chúng ra khỏi chùm rồi phơi khô thôi.」

「Ừm, và sau đó thì?」

「Hết òi.」

「Huh?! Chỉ cần phơi khô là xong rồi ư?」

Eri ngạc nhiên hơn nữa.

Phản ứng của cô ấy gần giống trong mấy chương trình đặt hàng ở nước ngoài bằng mail vậy.

"Wow, chỉ đơn giản vậy thôi hả?" Mấy cái đại loại như thế.

「Có nhiều cách để chế biến hạt tiêu, chẳng hạn như tiêu trắng hay là tiêu xanh. Tớ còn nghe đâu đó là có tiêu hồng nữa, nhưng lại không hề biết về chúng.」

「Tiêu trắng và tiêu xanh, mùi vị của chúng khác nhau như nào vậy?」

Tôi trả lời Eri, người đang mải mê hái mấy hạt tiêu.

「Đại loại thì, hạt tiêu trắng nhìn sang hơn hạt tiêu đen. Ví dụ như, khi dùng chúng với một con cá màu trắng thì sẽ cho ra một màn kết thúc tao nhã với tiêu trắng thay vì là đen. Nhưng đối với tớ thì, như nhau cả thôi.」

「Tiêu xanh? Tiêu xanh thì sao?!」

Tôi cười ngượng.

Trong đầu Eri đã có rất nhiều công thức nấu ăn rồi.

「Tiêu xanh thì có vị nhẹ hơn tiêu đen. Rất dễ chịu. Ngoài ra, vì có màu xanh lá nên chúng còn được thường dùng để trang trí.」

「Ra vậy! Thế thì, điểm khác biệt trong cách làm của chúng ra sao? Có đơn giản khi làm cả tiêu trắng lẫn tiêu xanh không?」

「Đơn giản chứ. Ý tớ là, bình tĩnh lại nào. Cùng giúp tớ làm việc với chứ.」

Eri cuối cùng cũng nhận ra tình hình.

Tôi là người duy nhất làm việc, còn cô ấy chỉ liên tục đặt câu hỏi.

「Oh, xin lỗi, nó thực sự làm tớ phấn khích.」

「Mình hiểu rồi. Dù sao thì cậu cũng là bếp trưởng của tụi mình mà.」

「Thật hạnh phúc khi nhìn thấy mọi người tươi cười nhờ thức ăn mà mình làm.」

「Cậu tốt bụng thật.」

Bọn tôi tiếp tục tám chuyện trong lúc làm việc.

Bọn tôi đã thu hoạch được khá nhiều tiêu.

Đây không phải là thứ mà chúng tôi cần phải thu hoạch thường xuyên.

Về mặt hiệu quả thì, một lần là đủ rồi.

「Tụi mình sẽ làm tiêu đen này, tiêu xanh nữa. Và có thể là tiêu trắng luôn, đúng không?」

「Ừm.」

「Phải vậy chứ.」

Bọn tôi bắt đầu phân chia công việc chế biến hạt tiêu.

À thì, chế biến chúng chỉ là đặt tiêu lên một cái sàng rồi để mặc chúng.

Để đề phòng, tôi đã làm cái chắn gió xung quanh cho nó.

Tỉ lệ chế biến là 6 tiêu đen, và 2 cho hai loại còn lại.

Nếu là tôi thì, 4: 3: 3 là lựa chọn của tôi.

Trừ khi dùng chúng với một tốc độ điên cuồng thì chúng sẽ còn dư nhiều à.

「Giờ là xong rồi.」

「Tớ cũng xong rồi! Hokage-kun, cảm ơn.」

Công việc của bọn tôi đã xong.

Rồi, Eri chợt nhớ ra điều gì đó và kêu lên "Ôi không."

「Tớ quên chuẩn bị bữa trưa rồi.」

「Thỉnh thoảng thì nghỉ ngơi cũng được.」

「Không, tớ sẽ làm. Ngoài ra, tớ còn có một thứ mà mình muốn làm.」

「Một thứ mà cậu muốn làm?」

Eri cười toe toét và nói "Hộp cơm."

「Tớ đã thấy Shiori rửa hộp cơm của cổ lúc trước và nghĩ là… Ngay bây giờ, tất cả bọn mình đều quay về nơi ẩn náu để ăn trưa, nhưng tớ nghĩ rằng nếu có hộp cơm thì bọn mình sẽ không cần phải quay lại.」

「Đúng vậy. Nếu họ làm việc gần thì ổn thôi, nhưng Amane và Kageyama, mấy người do thám thì có xu hướng bỏ bữa trưa. Bọn mình có thể mượn hộp cơm từ Shiori hay nếu cầm nhiều hơn nữa thì tụi mình có thể làm chúng bằng đồ sơn mài.」

「Chính nó đấy! Đó là lý do mà tớ muốn làm một hộp cơm nguyên mẫu.」

「Ý hay đấy.」

Eru mỉm cười và tiếp tục trò chuyện cho đến khi quay trở về nơi ẩn náu.

「Tớ nghĩ mình sẽ đi lặn biển để bổ sung thêm tảo bẹ và rong biển.」

Eri tiễn, rồi tôi bắt đầu cởi áo quần ngay trên bãi biển.

Nhưng tôi dừng lại khi đang lột áo ra.

Shiori tiến đến.

「Huh? Tớ tưởng cậu cùng Arisa và mấy gái khác đi câu cá rồi?」

「Đúng vậy. Nhưng tớ không làm chuyện đó được.」

「Oh, mấy con giun đất hả?」

「Ừm.」

Shiori trưng ra khuôn mặt cáu kỉnh.

「Tớ đoán việc cho giun đất vào lưỡi câu rất là khó khăn đối với phụ nữ nhỉ.」

「Dù gì thì tớ cũng là gái thành phố mà. Nên có một chút miễn cưỡng và bối rối.」

「Tớ hiểu cảm giác đó mà.」

「Và, Shinomiya-kun định làm gì vậy? Cậu tính đi lặn hả?」

「Ừm, nhưng nếu cậu cần gì đó thì tớ sẽ giúp cho.」

「Không có gì đâu, tớ chỉ muốn ra ngoài biển để bơi thôi.」

「Vậy thì cậu cứ việc bơi như mình muốn nhé.」

「Mình sẽ ổn thôi. Tớ đã học bơi ngay từ khi học hiểu học mà.」

「Vậy thì sẽ không sao đâu.」

Tôi tiếp tục lột quần áo của mình.

Thấy vậy, Shiori bị sốc.

「Ra vậy. Không có đồ bơi nên bọn mình phải khỏa thân nhỉ.」 

「Việc mặc đồ bơi chỉ khiến cậu gặp nguy hiểm thôi. Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ đi một mình vậy.」

「Nó có chút xấu hổ, nhưng tớ muốn được bơi.」

Shiori nói "Đừng nhìn." Rồi cởi bỏ quần áo ra.

Tôi cũng muốn làm như cô ấy yêu cầu. Nhưng tiếc thay, lại không thể được.

「Này! Cậu đang nhìn chằm chằm tớ đấy.」

「Cậu có nguy cơ bị lạc ở biển. Vì vậy, cậu nên làm quen với việc để lộ cơ thể trần truồng của mình.」

「Ugh, nếu biết chuyện này xảy ra thì tớ đã ăn kiêng rồi.」

「Tớ nghĩ cơ thể cậu đủ quyến rũ rồi.」

Dáng người của Shiori rất chuẩn người mẫu.

Cô ấy cao ráo, ngực thì khá là bự.

Shiori đang dùng hai tay để che đi bộ ngực của mình, như chỉ để mời gọi tôi cương cứng.

Tôi có thể ngăn chặn được chuyện này, nhưng nếu bất cẩn thì tôi sẽ cương lên ngay.

Mình muốn liếm cái lỗ rốn của cổ. Chết thật, nếu cứ nghĩ như vậy thì mình sẽ cứng lên mất. Hãy tưởng tượng đến cơ thể trần truồng của bà nào. Bà, trần truồng. Bà, khỏa thân. Bà… phù…

「Cảm ơn. Nhưng tớ sẽ rất ngượng nếu cậu cứ nhìn chằm chằm đó.」

Mặt Shiori đỏ bừng vì xấu hổ.

「À thì, mình nghĩ đây là phản ứng tự nhiên của họ kho khỏa thân trước mặt đàn ông.」

Người duy nhất khỏa thân mà không hề do dự hay xấu hổ là Amane.

Khuôn mặt xấu hổ của Shiori trông thật dễ thương, nhưng có vẻ là tôi nhìn hơi quá mức rồi.

Tuy nhiên, do không thể kiểm soát được bản thân mình nữa nên tôi đành bỏ cuộc.

「Vậy thì, sao bọn mình không bắt tay vào lặn luôn nhỉ?」

Tôi khỏa thân, tiến tới và đối mặt với biển cả.

「Oh, chờ đã!」

Shiori ngăn tôi lại.

「Lần này thì sao?」

Tôi nhận ra lập tức ngay khi quay lại.

Nhờ vào cử chỉ của Shiori.

Cử chỉ cho thấy có chuyện gì đó.

「「Kính lặn!」 」

Bọn tôi đồng thanh.

「Chết thật. Tớ hoàn toàn quên chuyện đó luôn đấy.」

Mấy cái kính lặn đang ở trong nơi ẩn náu.

「Tớ sẽ lấy chúng.」

「Huh? Đợi đã? Shinomiya-kun, còn quần áo của cậu thì sao?」

Tôi đáp lại "Không sao đâu, đúng chứ?"

「Mọi người đều thấy tớ khỏa thân rồi.」

Hoặc đó là do tôi nghĩ vậy, nhưng tôi đã nhầm.

「Ah, Hokage-kun, mừng… Chờ đã, cái quái?! Sao cậu lại khỏa thân?!」

「Shinomiya-kun, nó có hơi biến thái quá không vậy?! Hết.」

Eri và Yoshiokada cùng chị em Asakura đang làm dở việc thủ công đều bị sốc cả.

◇◇◇◇   

Chạm eng rồi nhé mấy tềnh yêu.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Ngon :3 , xin hãy tha thứ cho tôi vì đọc "mấy người do thám" thành "mấy người do thái"
Xem thêm
Có đồng bọn
Xem thêm
Lại main :))
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
tưởng tượng xong tự dưng cương lên thì toang :))
Xem thêm
Liêm sĩ kìa main ơi ????
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
vl tưởng tượng cảnh bà khỏa thân, ông muốn bị kiệt lặc à
Xem thêm