Tự động hóa một vài công việc của bọn tôi.
Nếu là thời hiện đại thì mọi thứ sẽ được thực hiện bởi máy móc, nhưng người thời xưa thì khác.
Tự động hóa xuất hiện trước cả cuộc cách mạng công nghiệp và sự phát triển của máy móc.
Đó là bánh xe nước.
Bánh xe nước được cung cấp năng lượng nhờ dòng chảy của sông suối.
Tuy không thể thực hiện những chuyển động phức tạp như là máy móc, nhưng công việc đơn giản thì vẫn làm được.
Ví dụ như là đập vỏ sò hoặc là múc nước.
Việc chế tạo bánh xe nước cũng không khó cho lắm.
Bọn tôi có đủ chuyên môn để làm nó.
Giờ là thời điểm dành cho bảng thiết kế.
「Nó đã được hoàn thành rồi, hết.」
Hai ngày sau khi tôi nảy ra ý tưởng làm bánh xe nước, Yoshiokada đã hoàn thành xong bảng thiết kế.
Có nghĩa bây giờ là thứ Ba, ngày 15 tháng 10.
Trùng hợp thay, đó cũng là ngày thứ 90 bọn tôi sống ở thế giới khác, ba tháng đáng nhớ.
「Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi đến thế giới này được ba tháng mà cả bọn đã bàn về việc làm bánh xe nước rồi.」
Tôi lẩm bẩm khi cả bọn đang ăn tối.
「Nó cho thấy Hokage là một lãnh đạo giỏi đến nhường nào.」
「Eri-san nói đúng! Hokage-san rất tuyệt vời.」Hinako nói.
Tôi cười và cảm ơn họ, rồi kiểm tra bản thiết kế.
「Tốt đấy.」
Sự tiến bộ của Yoshiokada là rất đáng kể.
Tốc độ làm việc của cậu ta được cải thiện rất nhiều, về mặt chất lượng thì khỏi phải nói.
Cái bản thiết kế này là thứ mà bọn tôi có thể dựa vào mà làm được.
「Với tốc độ này, việc kiếm vật liệu xây dựng sẽ gặp trục trặc.」
Làm vật liệu xây dựng tốn rất nhiều thời gian.
Không chỉ là chặt cây đến hết cả ngày.
Bọn tôi phải xẻ và đẽo gọt gỗ thành một hình dạng đồng nhất.
Tất nhiên, những công cụ được dùng cho việc này cũng là tự làm.
Ngay cả việc chuẩn bị một lượng nhỏ vật liệu xây dựng cũng đã là khó khăn lắm rồi.
Vì vậy nên, bọn tôi chỉ làm ra ba thứ bằng bảng thiết kế.
Hai ngôi nhà sàn và một con thuyền đánh cá.
Bọn tôi đã đặt cả tâm huyết vào nó.
「Để việc đốn gỗ cho tớ!」
「Vậy thì, Tanaka có thể đảm nhận phần còn lại.」
「Rõ!」
Và thế là, vào ngày mai, bọn tôi sẽ bắt đầu làm một cái bánh xe nước.
◇
Bánh xe nước có cấu tạo rất đơn giản.
Điều duy nhất mà bọn tôi cần lưu ý là phần tua bin quay phải được lắp đặt thẳng đứng so với dòng sông
Nếu tua bin quay được nhờ dòng chảy của con sông thì nó đã gần như là hoàn thiện rồi.
Việc còn lại là kết nối bánh răng với tua bin, là nó sẽ tự hoạt động thôi.
Bọn tôi đã làm một cái bánh xe nước.
Tại con sông nằm ở phía đông của nơi ẩn náu.
Nó không phải chỗ mà Arisa dùng để câu cá.
Mặc dù bọn tôi gọi nó là cái lán bánh xe nước, nhưng trông nó giống một cái hộp hơn.
Cái hộp chỉ để bảo vệ linh kiện bên trong khỏi mưa gió, nên thậm chí chỗ để đặt lưng xuống còn không có.
Không gian di chuyển chỉ vỏn vẹn bằng hai cái bốt điện thoại công cộng.
Chức năng của cái bánh xe này làm là nghiền.
Cái búa khổng lồ di chuyển cùng với chuyển động quay của tua bin.
Nó được thiết kế để chuyển động xuống cái cối ở bên dưới.
Tại đây, bọn tôi nghiên nát rất nhiều thứ.
Về cơ bản thì, nghiền vỏ sò là chính, nhưng cũng có đồ thực phẩm khác, như là kiều mạch chẳng hạn.
Tự động hóa quá trình nghiền khá là hiệu quả.
Tôi ném mấy cái vỏ sò mà mình thu nhập được vào cối nhằm thử nghiệm.
Rồi, cái búa chuyển động, và từ từ nghiền nát chỗ vỏ sò.
Mấy cái vỏ dần chuyển thành bột.
Thấy thế, bọn tôi đề ồ lên đầy thán phục.
Chúng tôi thấy ấn tượng khi chiêm ngưỡng thứ được chính bọn tôi làm ra hoạt động.
「Chuyên môn của tớ đã không còn nữa!」
Tanaka lầm bẩm trong lúc nhìn cái bánh xe nước đã hoàn thiện.
Nghiền là sở trường của cậu ta.
Chỉ là một quá trình đơn điệu, nhưng rất tốn thời gian.
Tanaka đảm nhận hầu hết những việc đó.
「Không sao cả. Bây giờ, Tanaka có thể làm những công việc khác.」
Tanaka vẫn còn vụng về, nhưng bây giờ cậu ta vẫn là cả một gia tài.
Cậu ta chỉ đang cảm thấy bản thân làm tệ thôi, nhưng từ quan điểm của người khác thì không có vấn đề gì cả.
Nếu là trong bảng thứ hạng cũ của Byakuya, cậu ta sẽ đứng hạng hai.
「Bánh xe nước được dùng để nghiền vỏ sò. Bọn mình cũng dự định sẽ chế tạo thêm hai cái nữa trong tương lai, một cái cũng để đập thức ăn, cái còn lại thì sẽ kéo tơ. Sẽ mất khoảng một tuần để hoàn thành, tính luôn cả việc làm vật liệu xây dựng. Nhưng sau khi hoàn thiện, công việc của tụi mình sẽ nhẹ hơn. Bắt tay vào làm thôi nào!」
◇
Sau đó, bọn tôi tiếp tục chế tạo bánh xe nước.
Bọn tôi tạm thời sử dụng đồ dự trữ, nhưng không sao cả.
Bọn tôi đã dự trữ đủ để qua mùa đông rồi.
「Nó hoàn thành sớm hơn so với tớ dự đoán.」
Bọn tôi mất năm ngày để hoàn thiện hai cái lán bánh xe nước còn lại.
「Tuy nhiên, chỗ vật liệu của tụi mình thì bốc hơi.」Arisa nói.
「Cậu làm tốt lắm, Muscle-kun.」
Meiko nói.
Tất cả bọn tôi đều gật đầu.
Bọn tôi có thể thu thập vật liệu nhanh đến như vậy là nhờ Muscle Takahashi.
Cậu ta hô lớn, "Cơ bắp!" mỗi lần đốn cây.
Phần còn lại của nhóm, bao gồm cả tôi, cố gắng hết sức để biến chúng thành vật liệu xây dựng.
「Tớ cảm thấy vui vì cơ bắp hữu dụng.」
Takahashi tạo dáng như một vận động viên thể hình.
Mỗi lần thay đổi tư thế, cậu ta lại tự hào hô 「Cơ bắp!」
「Xin lỗi vì tớ đã không làm gì cả.」
Mana xin lỗi.
Cô ấy cuối cùng cũng đã bình phục khỏi kỳ kinh nguyệt.
「Điều này đâu đáng để xin lỗi.」
Tôi nói thẳng với cô ấy.
「Mana đang trong tình trạng tồi tệ, nhưng tụi mình không sớm thì muộn cũng phải sử dụng bánh xe nước. Sau cùng thì, chúng ta cũng chỉ là một nhóm nhỏ. Bọn mình duy trì hiện trạng bằng cách liên tục gồng mình làm việc mà ngay cả mấy cái công ty đen cũng không bì nổi. Vậy nên tớ muốn cảm ơn cậu vì đã nhắc tớ tầm quan trọng của bánh xe nước.」
「Tớ thậm chí còn không biết bánh xe nước là gì!」
Arisa vừa cười vừa nói một cậu mà tôi chả tài nào hiểu nổi.
「Cảm ơn, Hokage. Cả mọi người nữa.」
「Tương tự như vậy. Tớ rất biết ơn Mana và tụi khỉ.」
Bây giờ, bánh xe nước của bọn tôi đã hoàn thành.
「Tụi mình sẽ dùng ngay mai và mốt như là ngày nghỉ bù. Nhẽ ra nó phải là hôm qua và hôm nay, nhưng bọn mình đã dành nó để làm việc rồi.」
「「「「Uoooohhh!!!」」」」
Ai nấy đều phấn khích cả.
◇
Thứ Hai, ngày 21 tháng 10.
97 ngày trôi qua kể từ khi đến thế giới khác.
Sắp đến cuối tháng 10 rồi.
Nhiệt độ hạ thấp hơn rõ ràng so với tháng trước.
Cái nóng từ mùa hè đã qua đi, và mùa đông thì sắp tới.
Bọn tôi chuyển từ áo ngắn tay thành áo tay dài.
Áo khoác lông dành cho cái lạnh khắc nghiệt trông có vẻ được tiến hành êm đềm.
Vào thời điểm đó, có một sự thay đổi trong hoạt động nông nghiệp của bọn tôi.
「Lại đây, Hokage-kun.」
Mới sáng sớm, Eri đã kéo tôi ra cái hồ.
Rồi, cô ấy chỉ vào cái chậu đất nung mà bọn tôi đặt bên bờ hồ.
「Cuối cùng thì.」
Cô ấy nhìn tôi và nói.
Những cây cà chua mà tôi trồng đã bắt đầu nở hoa.
22 Bình luận