RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 482: Biết khó vẫn lên (36)

14 Bình luận - Độ dài: 1,563 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch hơi chần chừ một chút, yêu cầu này không được xem là quá đáng, chỉ là anh là một thằng con trai nên thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

Đặc biệt là lúc Sa Đại Tuyết tiếp cận anh, Lâm Trạch bản năng lui về phía sau, cứ sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện.

Sa Đại Tuyết đưa máy sấy tóc vào tay Lâm Trạch, bản thân bất lực nhận lấy, mùi thơm của tóc cô cứ phảng phất trong mũi anh, anh cảm thấy rất dễ chịu.

“Lâm Trạch, nhanh lên đi, tóc tớ nhỏ nước rồi nè, mau sấy khô giúp tớ.”

Sa Đại Tuyết ngồi ở bên giường hối thúc anh, Lâm Trạch chỉ có thể bấm nút nguồn bắt đầu sấy tóc cho cô.

Động tác của Lâm Trạch hơi cứng, Sa Đại Tuyết thì quay lưng lại nói chuyện với anh, đầu của Lâm Trạch hơi rối loạn, cũng không để ý cô ấy nói gì, chỉ cảm thấy cơ thể mình hơi không chịu điều khiển, tay nắm máy sấy tóc cũng hơi run, còn phải lâu lâu vén tóc cô lên sấy khô tất cả mọi vị trí.

“Lâm Trạch, tối nay tớ ngủ chung với cậu nha!” Sa Đại Tuyết cười tươi, Lâm Trạch đã từng lĩnh hội sự nhiệt tình của cô, chỉ là yêu cầu này anh chắc chắn không đồng ý.

Con trai và con gái ngủ chung giường giống chuyện gì chứ?

Hơn nữa nếu như bị Sa Đại Tuyết phát hiện mình là con trai, sau này chắc chắn cũng sẽ nhiều phiền phức, anh im lặng một chút, “Tớ vẫn quen ngủ một mình…”

Khi Lâm Trạch lại một lần nữa từ chối Sa Đại Tuyết, trên mặt cô gái có vẻ mất vui, cô bĩu môi nhẹ, quay đầu nhìn anh, hơi giận dữ nói.

“Có phải cậu rất ghét tớ, cảm thấy tớ rất phiền không?”

Lâm Trạch hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trong sáng của Sa Đại Tuyết không vui chút nào, anh thấy cô giận rồi không biết làm sao.

Anh không biết dỗ con gái, càng không biết trả lời câu hỏi của Sa Đại Tuyết như thế nào, sự im lặng của Lâm Trạch khiến cho cô hơi tổn thương, ngay lập tức mắt đỏ hoe.

“Từ nhỏ tớ đã không có bạn bè gì, tớ chỉ là muốn trở thành bạn thân với cậu, đến yêu cầu này cậu cũng không đồng ý với tớ sao?”

Giọng điệu của Sa Đại Tuyết hơi mếu máo, nhìn cứ như giây tiếp theo là sẽ khóc vậy, Lâm Trạch hơi hoảng, an ủi cô nói:

“Cậu nghĩ đi đâu vậy, cậu là bạn học thân duy nhất trong trường của tớ, cậu muốn ngủ chung thì ngủ chung đi, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Sa Đại Tuyết nghe anh chịu nhượng bộ vội hỏi, Lâm Trạch liếc sơ chiếc giường rộng lớn.

“Chia đôi giường, mỗi người ngủ một nửa, không được vượt mức!”

Đây là đường dây phòng thủ cuối cùng của Lâm Trạch, anh không thể phá vỡ giới hạn của mình.

Sa Đại Tuyết thấy Lâm Trạch đồng ý có thể ngủ chung, cười hề hề về phòng mình ôm một chiếc gối qua đây.

Trong phòng có mở máy lạnh, Lâm Trạch lại cảm thấy trên người vẫn cứ rất nóng, đặc biệt là anh nhìn thấy Sa Đại Tuyết nằm bên cạnh mình, cảm giác này hơi kỳ lạ.

Không nói ra được là cảm giác gì, hơi kích thích, hơi lo lắng, cuối cùng Lâm Trạch thôi thì nhắm mắt lại đi ngủ luôn.

Bỏ trống đầu óc của mình, cố gắng nói với mình, xem như bên cạnh mình không có Sa Đại Tuyết.

So với sự bình tĩnh của Lâm Trạch, Sa Đại Tuyết rõ ràng có vẻ rung động hơn.

“Lâm Trạch, có phải cậu xịt nước hoa không?”

Sa Đại Tuyết hít hít mũi, trong không khí có mũi gỗ đàn nhè nhẹ, cô xác định hương thơm này được lan tỏa từ người Lâm Trạch, cô nhích thân mình ra trước mặt anh.

Động tác đột nhiên của Sa Đại Tuyết làm Lâm Trạch hết cả hồn!

“Cậu làm gì vậy?”

Anh nhìn Sa Đại Tuyết gần ngay trước mắt, trong phòng còn chừa lại đèn ngủ ở đầu giường, lúc này, anh lại có thể rõ ràng nhìn thấy lông mi dài dài trên mắt Sa Đại Tuyết.

“Mùi hương trên người cậu thơm thật đó, cậu xịt nước hoa à?”

Lâm Trạch lắc đầu, tự nhiên hơi có chút căng thẳng, mắt anh nhìn chằm chằm lấy Sa Đại Tuyết, thấy cô không có động tác tiếp theo mới yên tâm.

“Lâm Trạch, không biết vì sao tớ cứ cảm thấy, trên người cậu có một từ trường thần kỳ, giống như một lực hấp dẫn vậy, chắc là nhân duyên của cậu từ nhỏ đến lớn rất tốt nhỉ?” Lời của Sa Đại Tuyết khiến cho Lâm Trạch hơi câm nín.

Nhân duyên của anh cũng chỉ có thể nói cũng được, lúc cấp 3 bạn bè thực sự thì thực ra cũng chỉ có Nghiêm Nghiệp Ba thôi.

Lâm Trạch nhận thức được chủ đề này hơi có chút không ổn, anh đáp lại một câu không liên quan, muốn đánh trống lảng.

“Cậu không buồn ngủ sao?”

Sa Đại Tuyết giữ Lâm Trạch lại qua đêm rồi còn ngủ chung với anh trên cùng một chiếc giường thì thế nào cũng không cảm thấy buồn ngủ, đột nhiên cô vượt qua mức kẻ trên giường ép sát người vào Lâm Trạch, tay khoác lấy tay của anh.

“Tớ không buồn ngủ, bình thường ở nhà một mình chán lắm, may mà có cậu ở bên tớ, Lâm Trạch, dù gì cậu cũng ở một mình, sau này thường xuyên đến nhà tớ ở với tớ được không?”

Tay của Lâm Trạch đặt lên trán, nét mặt có chút không tự nhiên.

Trên người anh tuy rằng ngụy trang cực kỳ tốt, nhưng mà, Sa Đại Tuyết là người thông minh như vậy, lỡ như biết được mình là con trai, Lâm Trạch đoán là cô có thể xem mình thành một tên biến thái mà xử lý ngay.

Trên trán đổ vài giọt mồ hôi nhẹ, anh cố gắng khiến cho tim mình trở về trạng thái bình thường, chỉ có không nói gì cả mới không bị phản lại.

“Được, nhưng mà tớ cũng xem tình hình.”

“Yeah, tốt quá đi, Lâm Trạch cậu tốt thật.”

Sa Đại Tuyết có thể một mình cô đơn lâu rồi, thấy anh nhượng bộ, ngay lập tức có chút phấn khích.

“Vậy chúng ta hứa nha, sau này ở trong trường chúng ta chính là bạn học tốt nhất, cậu không được nói không giữ lời đó!” Sa Đại Tuyết vẫn nhây với Lâm Trạch như thường lệ, anh nhìn đồng hồ trên tường, nói với cô, “Không còn sớm nữa, chúng ta ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Chương trình học của cấp 3 đối với Lâm Trạch mà nói không được nói là nặng nề, chỉ là điều khiến anh đau khổ là mỗi ngày đều phải tốn nhiều công sức trong việc ngụy trang bản thân, anh muốn nghỉ ngơi rồi, sáng mai còn phải dậy sớm trang điểm.

“Lâm Trạch, cậu mà là con trai, chắc chắn có cực kỳ nhiều người thích cậu, khí chất trên người cậu tốt thật!”

Mười sáu mười bảy tuổi, đang là độ tuổi tình yêu chớm nở, lời này của Sa Đại Tuyết khiến cho nhịp tim của Lâm Trạch đột nhiên bị lệch một nhịp, anh quay đầu nhìn Sa Đại Tuyết, chỉ thấy cô nói, “Nếu cậu là con trai, chắc chắn tớ sẽ thích cậu đó!”

“Sau đó thì sao?”

“Gả cho cậu!”

Lâm Trạch nín thở, nghe giọng nói trong trẻo của vang lên bên tai, nhất thời lại không biết làm gì.

“Sa Đại Tuyết, nếu tớ mà là con trai, có thể không chắc sẽ thích quen cậu đâu…” Lâm Trạch nửa cười đùa nói, Sa Đại Tuyết nghe xong không những không giận, còn che miệng cười lén.

Không được, không thể tiếp tục nói chuyện được, phải mau mau đi ngủ mới được.

Lâm Trạch tùy ý tắt đèn ngủ trên đầu giường, cố tình quay lưng về phía Sa Đại Tuyết, chưa được một lúc, anh đã giả vờ là ngủ rồi. Sa Đại Tuyết thấy anh đã nghỉ ngơi rồi cũng không nói chuyện tiếp, cô tuân thủ đường kẻ, một mình ngủ ở phía bên kia.

Sa Đại Tuyết ngủ ngon giấc.

Nhưng nửa đêm đầu Lâm Trạch vẫn cứ ngủ không được, lúc nửa đêm sau thấy Sa Đại Tuyết ngủ mê rồi cũng yên tâm ngủ.

Ngày hôm sau, Lâm Trạch đã thức dậy từ rất sớm đến nhà vệ sinh tắm rửa, sau khi xong xuôi anh nghiêm túc trang điểm cho mình.

Nhìn mình hơi trong sáng và hút hồn trong gương, anh thực sự cảm thấy mình ngày càng quen tay với việc cải trang thành con gái này rồi.

Hôm nay anh mặc một chiếc váy tương đối bảo thủ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Điềm cả đấy =)))))
Xem thêm
Theo tôi là lời nguyền này sẽ bắt đầu từ năm 17 đến năm 30 tuổi là hết
Xem thêm
Sao hết được ông nội của main còn bị hấp đến chết với bố main đến giờ vẫn phải giả gái thì sao mà main thoát đc
Xem thêm
Tui hơi đọc lướt xíu,mà nếu a trạch die vì tuôit già thì có quay thời gian lại không
Xem thêm
nghi con này lắm, nó cứ dí tới v chắc biết r 💀
Xem thêm
Shr
giả gái r vẫn khó sống..
Xem thêm
Lực hấp dẫn mạnh quá k neft dc
Xem thêm
tội nghiệp anh, giả gái rồi mà còn thế :(
Xem thêm
Giả gái rồi mà vẫn có hào quang :))
Xem thêm
Theo ông bố thì kĩ năng main mạnh vcl nên khả năng kèm với đó lời nguyền mạnh hơn chăng
Gấu
Xem thêm