Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 528: Biết khó vẫn lên (82)
9 Bình luận - Độ dài: 1,707 từ - Cập nhật:
Hân Diên gửi tin nhắn cho anh, nói có thể cô ấy sẽ đến nhà hàng muộn một chút.
Lâm Trạch tìm kiếm một chút vị trí của nhà hàng trên app bản đồ hiển thị thông tin vị trí.
Nếu như từ trường học, gọi xe đi về phía nhà hàng, dưới tình huống trên đường không tắc đường, bình thường chỉ cần thời gian hai mươi phút là đủ rồi.
Nếu như như thế, trước khi đi đến nhà hàng, cũng chính là nói Lâm Trạch còn có một khoảng thời gian nhàn rỗi nữa.
Dựa theo nội dung tin nhắn của Hân Diên để suy đoán, sợ rằng ít nhất anh có thời gian gần một tiếng đồng hồ nhàn rỗi.
Vốn dĩ hôm nay Lâm Trạch không dự định đi điều tra Kiều Văn, có điều nếu như có thời gian, anh vẫn là quyết định hôm nay đi thám thính trước một chút, thăm dò một chút thông tin, để làm cơ sở cho công việc điều tra sau này.
Tuy cảm thấy thời gian trống một tiếng đồng hồ, nhưng mà Lâm Trạch định sẵn cho mình một thời gian bảo thủ, cũng chính là hôm nay nhiều nhất chỉ điều tra 40 phút.
Để cho Hân Diên đợi lâu là không tốt.
Dựa theo sự hiểu biết của Lâm Trạch đối với đội bóng rổ của trường, buổi trưa thứ hai đến thứ năm và sau khi tan học, đội bóng rổ sẽ có huấn luyện nội bộ.
Có lúc trước khi thi đấu, thậm chí đội bóng rổ còn tổ chức huấn luyện đặc biệt vào cuối tuần.
Kiều Văn là phó đội trưởng, đương nhiên sẽ xuất hiện ở mỗi một lần huấn luyện, vì thế sau khi tan học, trước mắt có lẽ Kiều Văn đang ở sân thể dục.
Sau khi tan học, Lâm Trạch lén lút đi về phía sân thể dục.
Bởi vì nguyên nhân đã tan học rồi, thật ra học sinh trong trường học đã không còn nhiều nữa.
Cho dù Lâm Trạch không lén lén lút lút, trên thực tế cũng rất ít gặp phải bạn học.
Bởi vì độ hot của Hân Diên rất cao, thậm chí ảnh hưởng đến đội bóng rổ, hôm nay hình như huấn luyện của đội bóng rổ đã bị hủy bỏ.
Một phần nhỏ của sân thể dục là sân bóng rổ.
Bốn phía sân bóng rổ, thậm chí còn có khán đài.
Bởi vì hôm nay đội bóng rổ không có huấn luyện, Kiều Văn và mấy người nam sinh đi chơi bóng rồi.
Ở sân bóng rổ có tám chỗ chơi bóng rổ, chỉ có ba cái đang sử dụng, vì thế nhìn trông có vẻ rất trống vắng.
Lâm Trạch trốn ở phía sau cửa ra vào của khán đài ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát nhất cử nhất động của Kiều Văn.
Khi Kiều Văn chơi bóng vẫn là khá đẹp trai, sáng sủa, điểm này Lâm Trạch vẫn công nhận.
Nếu như không phải Trương Giản mật báo, Lâm Trạch rất khó liên tưởng đến người đứng ở phía xa ném một quả bóng ba điểm lại là người lan truyền lời đồn.
Khó trách có một vài người con trai bởi vì có để được sự chào đón của con gái, sẽ muốn đi chơi bóng rổ, trở thành nam sinh thể dục.
Cho dù là loại người trong lòng hẹp hòi như Kiều Văn, cũng sẽ trở thành loại thiếu niên có vẻ ngoài nhìn trông rất sáng sủa khi chơi bóng rổ.
Có lẽ đây chính là đây là sức hấp dẫn của mồ hôi sau vận động.
Sau khi chơi bóng một hồi, Kiều Văn phát hiện tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, vì thế đi về phía balo lấy điện thoại của mình ra.
Bởi vì chỉ là tùy tiện chơi bóng một chút, vì thế không để ý đến thắng thua.
Sau khi lấy điện thoại ra, chỉ nhìn thấy sau khi Kiều Văn đọc xong nội dung, lập tức nhét điện thoại vào trong balo.
Cho dù Lâm Trạch không biết rốt cuộc nội dung đoạn tin nhắn là gì, nhưng mà anh nhìn thấy sau khi Kiều Văn đọc xong nội dung đoạn tin nhắn, nhìn trông có vẻ có chút vui mừng.
Cũng không biết anh ta nói cái gì với mấy người nam sinh đang chơi bóng rổ, sau khi những người này nghe thấy lời nói của Kiều Văn, rất nhanh toàn bộ đều rời khỏi sân bóng rổ.
Vốn dĩ Lâm Trạch còn cho rằng tiếp theo đây Kiều Văn sẽ rời đi, huấn luyện bóng rổ của ngày hôm nay đến đây kết thúc, nhưng mà anh lại vẫn như cũ ở lại sân bóng rổ, dáng vẻ đứng ngồi không yên.
Có chút không đúng lắm.
Hành động khác thường của Kiều Văn thành công hấp dẫn lực chú ý của Lâm Trạch.
Vốn dĩ hôm nay Lâm Trạch chỉ dự định tùy tiện xem một chút mà thôi, nhưng mà có vẻ hôm nay đã được định trước là không kết thúc đơn giản như thế.
Rốt cuộc lý do khiến Kiều Văn đứng ngồi không yên là cái gì đây, Lâm Trạch cảm thấy chỉ cần mình tiếp tục thủ ở đây, rất nhanh mình sẽ biết rồi.
Rất nhanh một nữ sinh đi vào trong sân bóng rổ.
Khi nhìn thấy người nữ sinh này đi vào trong sân bóng rổ, nhất thời Kiều Văn hưng phấn lên, đồng thời đi về phía đối phương.
Lâm Trạch thông qua khe hở của cánh cửa, nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ.
Người nữ sinh này không phải là ai khác, thế mà lại là Hân Diên.
Hân Diên nói cô có chút chuyện nhỏ cần xử lý, chính là vì đi tìm Kiều Văn.
Rất rõ ràng bộ dáng của Hân Diên là quen thuộc với Kiều Văn, nếu không sẽ không lựa chọn gặp mặt ở đây.
Giữa Kiều Văn và Hân Diên, rốt cuộc là quan hệ gì đây?
Rốt cuộc sự thật là như thế nào, trước mắt Lâm Trạch vẫn là không biết, nhưng mà hai người này gặp mặt nhau, anh cảm thấy không có chuyện tốt gì.
Lúc trước anh hoài nghi hai người “truyền tin đồn”, bây giờ thế mà lại hợp vào với nhau rồi.
Nếu nói lời đồn lần này không có quan hệ gì với bọn họ, có đánh chết Lâm Trạch cũng không tin.
Hình như sau khi gặp mặt hai người nói cái gì đó.
Bởi vì tiếng nói của bọn họ quá nhỏ, Lâm Trạch căng hết tai, nén tiếng hô hấp xuống thấp nhất, chỉ sợ tiếng hô hấp sẽ làm rối loạn việc anh nghe trộm.
Nhưng mà tiếng nói chuyện giữa hai người quá nhỏ, cho dù Lâm Trạch đã dừng hô hấp, vẫn không nghe được hai người nói cái gì.
Không được, anh phải đến gần hai người họ mới được, ít nhất phải nghe rõ hai người họ đang nói cái gì.
Lúc này Lâm Trạch cũng không quan tâm được trên mặt đất bẩn nữa, cả người bò ở trên mặt đất, âm thầm bò về phía cửa ra vào của khán đài, đồng thời đến gần phương hướng của Kiều Văn và Hân Diên.
Vì sợ hai người họ phát hiện ra anh, Lâm Trạch lựa chọn phương thức đến gần an toàn nhất.
Sử dụng bò về phía trước, thì đối phương ở trong sân bóng rổ, là tuyệt đối không nhìn được mặt đất ở khán đài trên cao.
Cũng chính là nói, anh tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.
Lâm Trạch cúi thấp người, dường như cả người bò ở trên mặt đất.
Cẩn thận bò về phía trước, cố gắng tăng nhanh tốc độ, đồng thời không phát ra một chút âm thanh nào.
Không dễ dàng gì, đại khái Lâm Trạch ở trên mặt đất bò khoảng ba mươi mét, cuối cùng coi như có thể đến gần Hân Diên và Kiều Văn một chút, có thể nghe thấy được hai người nói chuyện một chút.
“… Đúng vậy… Chúng ta vẫn là nên vào phòng để dụng cụ thể dục nói chuyện đi…”
Mơ mơ hồ hồ, nghe thấy kiến nghị của Kiều Văn.
Hân Diên không hề lập tức trả lời, có điều dường như đồng ý với Kiều Văn rồi.
“Được.”
Hân Diên trả lời Kiều Văn.
Lâm Trạch lén lút muốn nhìn rõ hai người, nhưng mà hai người lại đi về phía phòng để dụng cụ thể dục.
Sân bóng rổ có phòng để dụng cụ thể dục tương ứng, trước mắt là phòng thay đồ của đội bóng rổ của trường học, đồng thời cũng để không ít dụng cụ thể dục của đội bóng rổ, có thể nói là căn phòng hai tác dụng.
Kiều Văn là phó đội trưởng đội bóng rổ, đương nhiên sẽ có chìa khóa của căn phòng này.
So với sân bóng rổ ai cũng có thể vào được, phòng để dụng cụ thể dục là không gian riêng tư hơn nhiều.
Chỉ cần đi vào trong phòng để dụng cụ thể dục, cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ không sợ bị người khác làm phiền.
Lâm Trạch khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội, đương nhiên sẽ không chưa điều tra một cái gì mà đã rời đi.
Hai người dự định đi về phía phòng để dụng cụ thể dục vừa hay đúng với ý của Lâm Trạch, hoàn cảnh yên tĩnh sẽ khiến cho người khác buông lỏng cảnh giác, có lẽ nói không chừng anh có thể nhân cơ hội này thu thập được một vài chứng cứ.
Thậm chí chỉ cần tinh vi thu thập được chứng cứ, chỉ cần có thể âm thầm chứng minh được Hân Diên là người truyền ra lời đồn, ác ý bôi đen không khí trường học, thậm chí anh có thể thuyết phục Âu Dương Noãn cưỡng ép Hân Diên chuyển trường.
9 Bình luận