RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 531: Biết khó vẫn lên (85)

11 Bình luận - Độ dài: 1,572 từ - Cập nhật:

Thật ra lúc báo ra số tiền mười nghìn tệ này, Kiều Văn cũng có chút lo lắng.

Dù anh ta nói với bản thân đây không phải lừa gạt, mà là đối phương chủ động đưa tiền cho mình tiêu, nhưng vẫn có chút căng thẳng.

Dẫu sao thì người mình đối mặt là Hân Diên có khí thế mạnh mẽ, Kiều Văn vẫn hơi lo lắng đối phương sẽ lật mặt.

Nếu Hân Diên tức giận, Kiều Văn không biết nên làm gì mới được.

Trong lòng Kiều Văn không chắc chắn, lần đầu anh ta lừa gạt cũng không biết giá mình đưa cho Hân Diên có thật sự phù hợp hay không.

Giá thấp thì không phải không được, nhưng nếu báo giá thấp thì Kiều Văn cứ cảm thấy không cam tâm, như thể đã tổn thất mất một trăm triệu vậy.

Sau khi tự mình đấu tranh trong lòng thì mới đưa ra được cái giá này.

Vốn dĩ Kiều Văn còn có chút căng thẳng, thậm chí có thể nói là có hơi sợ Hân Diên, sau khi nghe thấy cô đồng ý yêu cầu của mình, đồng ý cho mình con số này, ham muốn trong lòng lập tức bành trướng lên.

Sự thỏa hiệp của Hân Diên khiến Kiều Văn đắc ý, cũng khiến cậu có được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Suy cho cùng thì đây là Hân Diên, Kiều Văn có một loại cảm giác mình đã chiến thắng cô.

Chỉ cảm thấy hình như Hân Diên cũng không có gì ghê gớm, không phải vẫn ngoan ngoãn nghe lời mình, đột nhiên sự kiêng dè với cô bỗng biến mất.

Không phải chỉ là một thần tượng biết hát múa thôi sao, trước đây tại sao bản thân phải căng thẳng, nghĩ kỹ lại thì có gì phải sợ đối phương chứ.

“Đừng vội, số tiền mười nghìn chỉ là một phần báo giá của tớ, chỉ là một yêu cầu trong đó mà thôi, tớ còn có một yêu cầu khác hy vọng cậu có thể đáp ứng tớ.”

Cái gì có thể làm, Kiều Văn cảm thấy đã làm phải làm đến cùng.

Nếu đã có cơ hội có thể cắt xén trên người Hân Diên, mình tuyệt đối phải cắt xén thật đã.

Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết lần sau sẽ là khi nào.

Lúc này Lâm Trạch siết nắm đấm, thỏa hiệp với hành vi tội ác cũng là điều kiện thích hợp dung túng cho hành vi tội ác phát triển.

Lâm Trạch từng là người bạn chính nghĩa, đương nhiên sẽ không có chuyện không biết rõ.

Đại gian đại ác cũng là từ tiểu gian tiểu ác mà lớn lên.

Nghe đối phương còn muốn đưa ra yêu cầu, mặc dù trên mặt Hân Diên không có chút thay đổi gì, vẫn duy trì nụ cười ung dung, nhưng trong lòng thầm nhíu mày.

Cảm thấy Kiều Văn này đúng là một tên ngốc tuyệt đỉnh, còn là kiểu không tự biết mình mấy cân mấy lạng.

Ham muốn to như vậy không sợ bụng căng vỡ ra sao.

Chẳng qua là cô lịch sự nhượng bộ, vậy mà đối phương lại ngu ngốc cho rằng mình yếu đuối dễ ức hiếp, thật sự là quá ngu ngốc.

Hân Diên kiềm chế bản thân, không để mình lật mặt tại chỗ.

Hành vi tự cho mình là đúng của Kiều Văn khiến Hân Diên đánh một dấu ngu đần cho anh ta.

Tức giận với loại người này Hân Diên cảm thấy không cần thiết, sẽ khiến cấp bậc của mình cũng bị kéo thấp.

“Nói như vậy cậu vẫn có yêu cầu khác, được thôi, cứ việc nói ra tớ nghe xem.”

Hân Diên bình tĩnh nói với Kiều Văn, xem ra hình như dự định nghiêm túc lắng nghe Kiều Văn nói.

Mà Kiều Văn lại không hề nghe ra được ý châm chọc và trào phúng trong lời nói của Hân Diên.

Kiều Văn bây giờ đã hoàn toàn bị suy nghĩ lệch lạc trong lòng chiếm lấy tâm hồn.

Một suy nghĩ vô cùng thô bỉ xuất hiện trong đầu Kiều Văn.

Kiều Văn nghĩ đến suy nghĩ này chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khan.

“Để tớ sờ ngực cậu, đây là yêu cầu khác của tớ.”

Kiều Văn nói với Hân Diên như thế.

Có thể sờ ngực Hân Diên, Kiều Văn cảm thấy mình thật sự sảng khoái.

Cho dù là năng lực tự khống chế của Hân Diên rất mạnh, lúc này nghe thấy yêu cầu của đối phương thì khóe mắt bất giác cũng co rút lại.

Thật sự là tên ngốc hết thuốc chữa, tại sao trên thế giới lại có kẻ ngu đần như thế.

Đối phương liên tiếp đòi hỏi quá đáng, như vậy căn bản Hân Diên không thể nào tiếp tục thỏa hiệp nữa.

Hân Diên không thể để đối phương sờ ngực mình, hơn nữa dù là thỏa hiệp, cô cũng không cảm thấy kẻ ngốc như Kiều Văn sẽ hiểu đạo lý đủ thì ngừng.

Sợ là sau khi có được chút lợi thì sẽ tiếp tục không ngừng đòi hỏi, thậm chí là cảm thấy cô yếu đuối dễ ức hiếp, ngày càng táo tợn ức hiếp.

Đối xử với người này, nếu không nói đạo lý được thì có lẽ mình phải dùng chút biện pháp cứng rắn.

Trong lòng đã có chút phán đoán, Hân Diên cảm thấy đàm phán của mình và đối phương đến đây là ngừng đã không thể tiếp tục nữa.

Số tiền đồng ý cho đối phương trước đó đương nhiên cũng sẽ không đưa như đã hứa, dẫu sao đàm phán do đối phương nâng giá đã không cách nào thực hiện nữa.

Dường như Kiều Văn không nhìn ra Hân Diên đã rất tức giận, đã không định tiếp tục đàm phán với tên này nữa, mà dự định dùng vài cách cứng rắn.

Chẳng qua chỉ mới vào học mấy ngày, tối qua mới biết có người nói xấu sau lưng Lâm Trạch.

Hân Diên không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể tra ra là Kiều Văn đang ở phía sau giở trò, thủ đoạn của Hân Diên còn không thể hiện ra được sao.

Vậy mà Kiều Văn lại dám trêu đùa Hân Diên như vậy, Hân Diên cảm thấy mình nhất định phải để đối phương nếm chút khổ cực mới được.

Nếu giở thủ đoạn với cô, loại học sinh cấp ba ngay cả sân trường phòng ấm cũng chưa bước ra như đối phương thì quả thật là tự tìm đường chết.

“Cậu có thể bảo đảm sau này không nói xấu Lâm Trạch nữa, nếu tôi đồng ý cho cậu sờ ngực cách lớp áo, nhưng vậy cậu có thể hài lòng không.”

Hân Diên nói châm chọc đối phương.

Nhưng ham muốn của Kiều Văn đã lên tới não, không hề ý thức được Hân Diên nhiều lần mỉa mai mình.

Kiều Văn bây giờ đã vô cùng hưng phấn rồi.

Anh ta đi về phía Hân Diên, vừa đến gần Hân Diên vừa nói với Hân Diên.

“Hài lòng, hài lòng.”

Có thể sờ ngực Hân Diên, quả thật là giống như mơ vậy.

Kiều Văn chỉ cảm thấy Hân Diên đã vô cùng nhượng bộ.

Đối xử với Hân Diên, Kiều Văn đã hạ quyết tâm từ từ toan tính.

Một miếng thì ăn không mập được, thì định lợi dụng lừa từng chút một.

Đợi sau khi mình sờ ngực Hân Diên trước, mình lại được nước lấn tới đưa ra vài yêu cầu khác là được.

Cho đến khi Hân Diên không chịu được mình nữa, mình mới thu tay cũng không muộn, dù sao thì dù thế nào mình cũng sẽ không chịu thiệt.

Lâm Trạch vẫn luôn ở dưới cửa sổ nghe Kiều Văn nói chuyện, tên này quả thật là kẻ đê hèn hơn mình nghĩ, suy nghĩ của anh ta dường như Lâm Trạch cũng đã đoán được.

Mặc dù Lâm Trạch không định suy đoán Kiều Văn ác ý nhất, nhưng biểu hiện của đối phương bây giờ là lòng của Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, anh cũng không cần đoán nữa.

Chức năng ghi âm trong điện thoại mình vẫn luôn mở, tất cả lời nói của Kiều Văn trước đó mình đều ghi lại, chứng cứ đã xác thực.

Nếu mình giao đoạn ghi âm này cho Âu Dương Noãn, đối xử với loại học sinh ác ý bôi xấu tác phong kỷ luật của trường, Âu Dương Noãn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bây giờ Hân Diên đang chịu sự hãm hại của Kiều Văn, tên này định chạm vào ngực cô mà ngay cả anh cũng chưa từng chạm, loại chuyện này làm sao bản thân có thể nhịn.

Đừng nói bây giờ mình đã thu thập được chứng cứ, cho dù không thu thập xong chứng cứ, Lâm Trạch cũng sẽ không vì trong sạch của mình mà để người khác thay mình chịu tổn thương.

“Tên khốn, dừng tay ngay cho tôi.”

Không định tiếp tục lẩn trốn nữa, Lâm Trạch xuất hiện tức giận quát Kiều Văn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Trạch ca còn chưa được sờ múi nào mà mày muốn ăn vụng hả 🤨🤨
Xem thêm
tự đào hố chôn thân
Xem thêm
Tham thì thâm, nguuuuu
Xem thêm
Đòi hỏi nhiều quá cầm tiền là ấm r
Xem thêm
đấm cho cha mẹ nó không nhận ra luôn đi anh, sợ dell j tầm này
Xem thêm
Thật ra Trạch tức giận là vì Trạch chưa được sờ <(")
Xem thêm
Nói đúng còn nói to :))
Xem thêm
ko phải là ko được chỉ là chưa chủ động 😁
Xem thêm