Trans: An Kato
Edit: Gin
Giờ mình dùng trang eng mới nên nó hơi khác chút như UUGO thành Yugo nha.
***
Chương 44: Cái bẫy và cuộc tấn công
Một lúc trước ở lâu đài Crylord.
“Điều đó có đúng không!?”
Đội trưởng đội cảnh vệ xông vào phòng ngay sau khi nhận được tin từ các pháp sư cảu lâu đài.
“Không còn nhầm lẫn gì nữa! Phép tìm kiếm đã định vị được ma pháp cụ được đánh cắp từ lâu đài vài ngày trước.”
Một chiếc bản đồ ghi hình toàn bộ đất nước trong một viên đá quý mà pháp sư đó đang cầm, và bên trong hiện lên một đốm xanh đang di chuyển.
“Nó đang ở đâu hả??”
“Nó đang di chuyển đến phía đông của phía lâu đài. Quan sát thấy thì cả vẻ như nó đang ở trong một xe hàng hay thứ gì đó tương tự.”
“Hiện giờ họ đang trên đường đến thành phố Houtarou, đó là điều chắc chắn nếu họ không thay đổi hướng đi của mình. Vậy thì, chúng ta sẽ đuổi theo ngay lập tức! Hãy xin viện binh từ hội hiệp sĩ! Chúng ta phải bắt được bọn trộm và lấy lại thứ đã bị đánh cắp.”
Đội trưởng đội cảnh vệ chính là người chịu tránh nhiệm cho việc bảo đảm an ninh xung quanh Bảo khố trong đêm đó. Thế nên, sự thành công của bọn trộm chính là thất bại và nỗi nhục lớn nhất của ông với tư cách là người bảo vệ. Do đó, ông không thể thất bại thêm lần nữa nếu không ông sẽ mất hết thể diện và có khi là mất luôn chức vụ của mình.
“Chúng ta phải chuộc lại lỗi lầm của mình! Lần này không thể thất bại nữa, đây chính là cơ hội cuối của chúng ta!”
...Bây giờ: Ở cửa hàng Yugo.
“Tất cả mọi người trong cửa hàng hãy đứng yên!”
Đội trưởng hét to ngay khi tiến vào cửa hàng và bắt đầu nhìn xung quanh và khám xét.
“Ok ok, tôi sẽ không di chuyển. Vậy việc của ông ở đây là gì vậy nya?”
Uliminus nở nụ cười giả tạo thường dùng của cô, nhưng cúng rắn hơn bình thường, trong khi ngồi thong thả trên chiếc ghế và hỏi ngược lại đội thưởng cảnh vệ một cách thân thiện.
“Ngươi chắc hẳn là chủ cửa tiệm này, ta muốn ngươi hợp tác với ta. Các nhân viên hãy xếp hàng ra đây! Cho đến khi sự nghi ngờ được loại bỏ, tất cả khách hàng đều phải ở lại và bị kiểm tra.”
Đội trưởng ra lệnh cho mọi người trong cửa hàng, ai cũng nghe theo những lệnh đó, 4 khách hàng đang ở đó vẫn nghe theo nhưng có hơi ngạc nhiên vì sự đột ngột này.
“Giờ thì, bà chủ. Hãy nhận tội đi, nếu ngươi không kháng cự, chúng ta sẽ nương tay. Ngươi đang giấu Bảo cụ mà ngươi trộm từ lâu đài ở đâu?”
Đội trưởng bắt Uliminus thú tội với sự tự tin thái quá, chắc chắn rằng cô chính là thủ phạm thật sự.
Các cảnh vệ bao vây Uliminus, vào thế tấn công , chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
“Đội trưởng cảnh vệ à, không phải thế này hơi thô lỗ sao? Cho dù chưa xác định được rằng chúng tôi có thật sự giữ thứ mà ông gọi là Bảo cụ, ông đã đến kết luận rằng chúng tôi là tội phạm!!?”
Barissa phản biện một cách tức giận khi bị buộc tội như thế trong khi đứng khoanh tay(An: chịnh lại hộ t đoạn khoang tay lại cái)(Gin: vậy ổn ko nhể??))
“Những ma pháp sư từ lâu đài đã xác nhận rằng Bảo cụ đó đang ở cửa hàng này rồi, bằng phép tìm kiếm tối thượng! Không có chứng cứ nào có thể xác thực hơn thế này cả!”
Đội trưởng hét lên trong sự tự tin rồi đập bàn. Do đó, Barissa đã hành động nhanh đến mức cô suýt nữa nhảy bổ vào người hắn ta.
“Bình tĩnh nào, cả 2 người, đừng để cảm xúc điều khiển thế chứ”
Không biết từ đâu, Furio xuất hiện với vẻ thờ ơ.
“Na!? Ngươi! Ngươi vào đây bằng cách nào vậy?!?”
Xung quanh cửa hàng và Uliminus, 3 hàng hiệp sĩ đang trong đội hình bao vây cả 2. An ninh chắc đến nỗi kể cả con mèo cũng không đi qua được.
Thế nhưng bất chấp tất cả, Furio hiện lên ngay giữa nơi được thắt chặt an ninh như thế này, điều đó khiến cho Đội trưởng và các hiệp sĩ đang bối rối vô cùng.
“À thì, không cần quan tâm đến cái đó bây giờ, hãy nói về thứ thực sự quan trọng. ”
Furio ho nhẹ rồi quay trở về chất giọng lý lẽ của mình để giúp bạn mình.
“Theo như luật của đất nước này, quyền được bắt giữ tội phạm đã được phát hiện bởi ma pháp sư, nói chung là, để có thể buộc tội người nào đó, ta phải tìm được đồ bị đánh cắp trước đúng không ngài? Nếu thế thì, trước khi ngài tìm được thứ mà ngài đang tìm, nó là phạm pháp nếu ngày đột nhiên buộc tội hay thi hành án lên chúng tôi như tội phạm đó”
Đội trưởng cảnh vệ há hốc mồm vì lý lẽ đầy logic không thể chối cãi được của cậu về việc không được coi Uliminus như là tội phạm, và đứng đơ ra ở chỗ đó.
“Đội trưởng, hắn ta đúng đó, trước hết chúng ta phải tìm và xác minh vị trí của vật phẩm đã”
Ma pháp sư đi cùng gợi ý cho đội trưởng để việc tìm kiếm không bị trì hoãn nữa.
“Đ, đúng là thế, đúng rồi. Ta hiểu rồi, ta xin lỗi vì đã tự nhiên buộc tội ngươi như thế. Nhưng mà, đó cũng là nghĩa vụ của ngươi với tư cách người dân của vương quốc này là không được trái lại lệnh khám xét khi đang bị nghi ngờ, thế nên ngươi sẽ không phiền nếu chúng ta tìm kiếm xung quanh một chút chứ?”
Đội trưởng cảnh vệ hoàn hồn lại và nói lý lại cậu.
“Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ hợp tác nhiều nhất có thể.”
Furio trả lời với nụ cười thương nhân. (Gin: cười gian)
.. Cùng lúc đó ở một nơi xa cửa hàng một chút.
Chị em kim hồ bạch hồ đang cười trong khi theo dõi mọi việc, bất chấp những người đã hạ nhục chúng lần trước.
Sự tức giận của cả 2 vẫn còn đang tồn tại và vẫn rất ức chế về Uliminus và mọi người xung quanh cô, sau khi bị hành ra bã họ đã thu nhập tất cả những ma pháp cụ khác để trả thù.
Cả 2 biết cựu vương đã lấy nhiều hơn những gì họ bảo, và đã giữ lại cho chính mình.
Thế nên, họ mua lại những thứ đó từ hắn ta, và bí mật cất giữ nó vào trong các xe hàng của cửa hàng Yugo. Tất nhiên, cho đến khi đã cài vào thành công, họ sẽ không bỏ niêm phong của phép che giấu. (Gin: tối nghĩa quá. Đại khái là 2 đứa nó luôn niệm phép che giấu cho đến khi bỏ bảo cụ vào xe hàng của main)
Vì những món đó đều đã được xác định là đã bị đánh cắp từ lâu đài, các ma pháp sư sẽ liên tục dùng phép tìm kiếm để dò xét vị trí của chúng.
Nếu họ trộn lẫn nó cùng hàng hàng hóa của cửa hàng Yugo thì các cảnh vệ chắc chắn sẽ điều tra về nơi nó sẽ đến và cuối cùng dẫn đến cửa hàng Yugo.
Nếu điều đó xảy ra, tất cả mọi người làm việc trong cửa hàng sẽ bị bắt và giải đến lâu đài, nơi họ sẽ bị xử tử.
Nhưng mà tất nhiên, với một người khỏe bất thường như Gozaru ở đó, họ chắc chắn sẽ trốn thoát được, nhưng họ sẽ bị săn lùng cả đời và bị bắt trong sự tuyệt vọng.
“Bọn chúng xong đời rồi kon”
“Nó là hậu quả cho việc làm nhục chúng ta kokon”
*kusu Kusu*
“Sớm thôi, cái Khiên lửa mà họ “trộm” từ lâu đài sẽ bị tìm thấy kon”
“Để bị bắt hay đánh lại??… cả 2 đều dẫn đến dấu chấm hết cho chúng kokon”
“Đội trưởng! Ở đó! Phản ứng xảy ra từ cái tường đó!”
“Ta thấy! Nó ở đó đúng không?”
Đội trưởng nhìn về phía pháp sư chỉ nhưng chỉ thấy một cây kiếm lửa đang treo trên tường như đồ trang trí, không phải là cái khiên mà họ đang tìm kiếm.
“…ha? Một cây kiếm ư?”
Đội trưởng cảnh vệ liên tục đảo mắt giữa cây kiếm và ma pháp sư, nhìn như là chuẩn bị khóc đến nơi rồi.
..Ở một đường nào đó…
“… Ngài Anh hùng tóc vàng, tôi chưa từng hỏi nhưng…”
“Cái gì vậy? Ta sẽ trả lời nó hãy coi đây như là một lần ngoại lệ”
“umm, Thật ra thì, tên của ngài là gì? Tôi cảm thấy hơi kì khi liên tục gọi ngài là “Anh hùng tóc vàng” và…”
“Tất cả mọi người trong lâu đài đều gọi thế … thế nên không có vấn đề gì đâu”
“Nhưng, nó sẽ tốt hơn nếu tôi có thể gọi ngài bằng tên thật của ngài và…”
“…ta không muốn nói nữa, câu chuyện kết thúc ở đây”
Anh hùng tóc vàng dừng cuộc nói chuyện lại bằng vũ lực và nhìn cỏ vẻ đang khó chịu. Cậu ta trở về vẻ im lặng thường ngày của mình, và tiếp tục mang Tsuya trên lưng mình. (Gin: Liệu thằng anh (k)hùng tóc vàng có sám hối tội lỗi và làm đệ của main giống mấy thằng bên tate no yuusha ko nhỉ??))
14 Bình luận