Trans: Suan
Quên mất không dịch chương này trước 48,49 :v
**********
Chương 47: Kết thúc.
“Ngươi đã hoàn thành việc chuẩn bị “nó” rồi đúng không?”
Cựu vương hỏi thuộc hạ cảu mình trong khi ngồi trên ngai vàng tự tạo như bình thường.
“Vâng thưa bệ hạ, thứ duy nhất còn sót lại là cái ghế ngài đang ngồi thôi”
Cựu vương đứng dạy cảm thấy hài lòng về độ hiệu quả trong làm việc của thuộc hạ và gật đầu tán thành.
Người vừa trả lời câu hỏi đó gọi thêm 3 người nữa và bắt đầu di chuyển cái ghế.
“Tên khốn đó đến kịp thời rồi”
Cựu vương tặc lưỡi không vui trong khi nhìn mọi việc diễn ra ở thị trấn Houtarou qua quả cầu pha lê hắn đang cầm.
“Việc làm khôn ngoan nhất trong tình huống khó là ngay lập tức chạy trốn”
Để lại câu nói đó, hắn rời khỏi căn phòng.
..........
Cặp chị em Kim ngân hồ đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi cựu quỷ vương Gaul trong hình dáng thật sự của mình.
Nhưng mà, trái lại với sự tuyệt vọng của cả 2, Gaul đứng đó và nhìn cả hai chạy đi. Rồi vặn tay và bắt đầu tiến tới chậm rãi.
...Với tốc độ đó, hắn sẽ không bao giờ bắt kịp chúng ta kon...
Kim hồ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thấy tốc độ của Gozaru nhưng vẫn tiếp tục tăng tốc nhanh chóng.
Nhưng mà không may cho cô ta, ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện chặn đường.
“Ta sẽ không để cho bọn khốn như chúng mày chạy đâu”
Người đàn ông nắm lấy đầu cô ấy và đập mạnh xuống đất. Một con người bình thường còn khó để thấy hồ ly ở tốc độ cao, nhưng mà người này bắt lấy đầu cô một cách chính xác 100% và vật xuống đất với một sức mạnh phi thường.
“...cá... cái gì vậy!?”
Kim hồ không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra trong khi cố bò dậy, nhìn tuyệt vọng chưa từng thấy.
Đối diện với cô, “Ngươi thấy đấy, Varissa là một thành viên quan trọng của gia đình ta.”
Furio nhấc Kim hồ dậy, bắt cô ta đứng.
“Ta không thể cứ tha thứ cho ngươi, khi mà ngươi đã làm hại và hành hạ cô ấy. Ta sẽ không tha thứ, nhưng mà...”
Furio ném cô ta lên trời, về phía Gozaru và Gozaru tung ra một cú đấm đầy căm hận găm cô xuống đất. Không cần phải nói, ý thức của cô ta đã bị hành hạ đến cùng cực, không thể chịu thêm được nữa.
Nhưng,
“Ta vẫn chưa xong, hãy đắc tội của mình đi.”
Sự giận giữ của Gozaru không thể dập tắt và tiếp tục trút giaanjn con con hồ ly bé nhỏ.
CÒn ở bên kia, Ngân hồ cũng không ở trong trạng thái tốt hơn.
Ngân hồ người chạy theo hướng ngược lại, đang đối mặt với sự thay đổi trong khung cảnh. Khung cảnh thành phố bỗng chốc biến thành một màu trắng trải dài mọi nơi.
Một người phụ nữ mảnh mai và cao đã đưa cô chiếc khiên lửa đang đứng trước mặt cô.
“... Đây là đâu kokon?”
“Nơi này là ở trong thế giới tâm linh của ta... Ta đã bắt lấy linh hồn của ngươi và mang nó tới đây”
“Ngươi đang nói cái éo gì vậy kokon? Ta không hiểu cái gì cả... chờ đã!?”
Thứ ngắt lời câu hỏi của cô ấy là từ đâu đó, một cái ôm thắt chặt lấu cô.
Người đang ôm cô bắt đầu xoa bóp ngực cô và nhỏ dãi ra mặt cô.
“Chủ, chủ nhân, cô gái này là bạn tập mới của chúng ta ư?”
Người phụ nữ không mặc gì hỏi người phụ nữ mảnh mai và đẩy Ngân hồ xuống.
“Đúng rồi đó. Thôi nào, hãy bắt đầu buổi tập của chúng ta.
“Ch... chờ đã kokon!? Các người tập luyện cái gì vậy kokon! Oi, ngươi là ai kokon!”
“Ta là Hiya, con quỷ trị vì ánh sáng và bóng tối, nô lệ của của đấng tối cao...”
Hiya bắt đầu tiến đến chỗ Ngân hồ với một “thứ gì đó” to khủng khiếp ở phía dưới cô trong khi Marissa liên tục liếm và làm Ngân hồ ướt đẫm trong nước dãi.
Ngân hồ hét lên, cho dù giọng cô có yếu ớt như thế nào, nó cũng có thể nghe thấy trong mọi ngóc ngách trên toàn vũ trụ, làm bất cứ ai nghe thấy đều run sợ trong sợ hãi.
“Tôi thật sự xin lỗi vì những phiền hà xảy ra với mọi người vì sự bất tài của tôi.”
Nữ hoàng cúi thấp mình trước Uliminus và nhân viên của cô không quan tâm đến xung quanh, cho dò đang có khá nhiều người tụ tập lại để xem tại sao cso nhiều hiệp sĩ bao vây cửa hàng.
Không chỉ Uliminus mà cả cận thần của cô cũng loạn hết lên vì hành động bất chợt của nữ hoàng, không màng đến chức vị của mình.
“Không, vụ việc hôm nay hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi không còn mặt mũi nào để gọi mình là nữ hoàng nếu tôi không thể xin lỗi trong tình hình này chỉ vì có nhiều người xung quanh và...Mgu!?”
Gozaru dùng tay chặn miệng nữu hoàng lại để không cho cô kết thúc câu nói.
“Nó khá là đáng khen ngợi cho quý cô vì biết phân biệt đúng sai, nhưng mà với tư cách là nữ hoàng của vương quốc này, cô không nên cúi mình dễ dàng như thế trước mặt người dân. Nó sẽ chỉ làm thấp đi bộ mặt của mình trong tâm trí người dân thôi”
Nữ hoàng nhận ra cân nặng của hành động vừa rồi và hậu quả nó có thể ảnh hưởng đến những người dưới cô, và nâng đầu mình ngay lập tức.
Gozaru từng là người đứng đầu cả một loài, do đso lời nói của Gozaru rất ý nghĩa và đáng quan tâm.
“À, phải rồi, đừng có đổ lỗi quá nhiều cho đội trưởng cảnh vệ, cậu ta chỉ đang làm việc cảu mình, và bị lừa vào làm những việc đó.”
Furio chỉ vào kim hồ trong khi cười. (An: con ngân hồ đâu rồi nhể :))))
Kim hồ đang bị trói lại bằng xích ma thuật qua lớp này sang lớp khác, khiến cô ta không thể di chuyển tý gì.
Không may cho cô ta, cô ta đã bị bất tỉnh sau khi bị hành ra bã bởi Gozaru, và thế nên không còn bất cứ cơ hội nào cho cô ta thoát.
***
Muộn hơn hôm đó.
Nữ hoàng di chuyển và xin lỗi bằng cả trái tim.
Furio bảo rằng cậu ta có thể dịch chuyển họ đến lâu đài bằng phép dịch chuyển nhưng, “Chúng tôi không thể làm phiền anh hùng chân chính thêm tý nào nữa”
“Không không, tôi tưởng tôi đã nói mọi người dừng cái “anh hùng chân chính” rồi à”
Furio cười trừ với nữ hoàng.
...
Nhờ lời nói của Furio, đội trưởng cảnh vệc không bị phạt quá nặng vì vấn đề này, và cảm thấy biết ơn, hắn ta quay lại cửa hàng sau một thời gian nghỉ, và liên tục cảm ơn và xin lỗi Uliminus.
“Thay mặt em tôi, tôi thật sự xin lỗi vì những rắc rối mà nó đã gây ra.”
Bolaris là chị của đội trưởng cảnh vệ, và thế nên cô ấy cũng cùng với hắn ta đến thị trấn.
Gần đây, cô ấy không thể thăm thị trấn vì cô ấy quá bận với công việc ở lâu đài sau sự cố mà cựu vương gây ra.
Do đó, Belano bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của của kẻ thù truyền kiếp của mình và liên tục bị làm phiền trong mấy ngày sau đó.
15 Bình luận
Toang mẹ cuộc đời