• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17

20 Bình luận - Độ dài: 1,821 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi đội trưởng cơ bắp và Akita thực hiện dogeza. Cùng với đó hôm nay cũng là ngày mà bài kiểm tra định kỳ kết thúc, tôi đang chuẩn bị về nhà sau khi hoàn thành môn cuối cùng vào buổi sáng.

“Cuối cùng bài kiểm tra cũng kết thúc, hãy đi chơi cùng nhau nào –!”(Yumekawa)

Vì lý do nào đó, Yumekawa bỗng đề xướng ra điều này.

Chà, dù sao thì chuyện này cũng chả liên quan gì tới tôi.

“Mày cũng phải đi đó. Kouyou!”(Akira)

Akira bất ngờ gọi tôi lại.

Chưa gì đã bị cắm flag!

Dù vậy tôi vẫn tự tin rằng mình có thể vươt qua được tình huống này một cách khá dễ dàng………….

“Hôm nay tao có việc cần phải làm rồi.” (Kouyou)

“Tao sẽ đãi mày bánh crepe!” (Akira)

“Có vẻ như vừa xong lịch trình của tao tự dưng đã bị xóa. Chúng ta đi chứ?” (Kouyou)

A, không thể nào…….

Có lẽ bây giờ tôi không thể quay đầu được nữa rồi…….

“Phải vậy chứ!” (Yumekawa)

“Thế, chúng ta sẽ đi đâu?” (Akira)

“Hm –? Phù hợp nhất vào lúc này à…. Vậy karaoke thì sao?” (Yumekawa)

“Hmm. Nghe ổn đó?” (Akira)

Nếu bọn tôi mà đi với số lượng người nhiều như thế này, có lẽ tôi sẽ không cần phải hát……

“Vậy thì đi thôi!” (Yumekawa)

Và như vậy, không còn là Kami7 nữa mà sẽ là Kami8 cùng nhau đi hát Karaoke.

Khi chúng tôi đến nơi, Yumekawa, Akira và Akita ngay lập tức bắt đầu lựa chọn nhạc.

Đúng như mong đợi, nơi này hoàn toàn không phù hợp với tôi……

Ngay sau đó, Koyomi đến và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cảm ơn vì đã giúp mình học! Mình cảm thấy bản thân đã làm được tốt hơn bình thường rất nhiều!”(Koyomi)

“Không, không có gì to tát đâu. Cậu cũng đã tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Mình cũng rất vui nhờ có việc này mà bài kiểm tra của mình đã được giải quyết khá gọn gàng. Hehe với điều này, giờ đây giáo viên khó có thể cằn nhằn với mình được nữa.”(Kouyou)

“Ahaha……Mục đích của cậu vẫn vậy nhỉ….”(Koyomi)

“Tiện thể, cậu có thường đến đây không vậy? Karaoke ấy?” (Kouyou)

“Un, mình luôn đến đây cùng với mọi người. Mặc dù mình không hát nhiều, nhưng Shizuku lại hát rất là hay đó.” (Koyomi)

“Hể–, vậy còn Koyomi?” (Kouyou)

“Hm–? Mình không nghĩ rằng nó quá tệ…”(Koyomi)

“Vậy à…..”(Kouyou)

Có vẻ như Akira là người sẽ hát đầu tiên.

Hm! Chà, bình thường nó vẫn luôn vậy mà.

Cứ như vậy, người nào muốn hát sẽ tự chọn lấy cho mình một bài.

Trong nhóm này, Akira có vẻ như kém hơn một chút so với những người còn lại, trong khi đó Hirayama và đội trưởng cơ bắp lại ở khoảng giữa giữa, họ cũng không kém cạnh chút nào.

Mọi người đều giỏi đúng như mong đợi.

Có điều…..chẳng phải những bài mà đội trưởng cơ bắp chọn khá là cũ sao, huh.

Cơ bản mà nói, những bài này đã có từ rất lâu trước đó rồi.

Nó quá khác với hình tượng của cậu ta, trái lại còn khiến nó trở nên khá là đáng sợ nữa.

Còn tôi thì sao á! Hiện tại tôi đang vui vẻ tận hưởng món parfait này.

Sau đó, tôi bỗng nhận thấy Momoyama đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Có chuyện gì vậy? Mình sẽ không cho cậu parfait đâu, cậu hiểu chứ?” (Kouyou)

“………..Không phải vậy……..Cậu không định hát à?...” (Momoyama)

“Nn –,……………Mình thực sự không thích hát. Còn cậu thì sao?” (Kouyou)

“Mình cũng không thực sự thích nó……..”(Momoyama)

“Nhưng cậu hát rất hay mà đúng không?” (Kouyou)

“……..Ừm, nó hơi ngượng…..”(Momoyama)

“Hể –, ………cậu có tính cách dễ thương đó…”(Kouyou)

Cậu giỏi việc đó nhưng lại không làm được vì xấu hổ. Thật là một sự xa xỉ.

Tôi đang ở trong chế độ mỉa mai với điều này.

“Muu –. Cậu đang lừa dối mình?” (Koyomi)

Uwahh! Koyomi đã nghe thấy.

“Nghe trộm là không tốt đâu đó……”(Kouyou)

Mặc dù tôi không nghĩ mình nên nói về nó ở đây.

“Khoan đã! Không phải là mình cố tình nghe trộm…..!”(Koyomi)

Không, chính xác thì nó gọi là nghe trộm đó!

“Xin lỗi xin lỗi. Mình không có lừa dối……”(Kouyou)

“Eh –…Vậy còn mình thì sao?” (Koyomi)

“……Về cái gì?” (Kouyou)

“…….Dễ, dễ thương ấy?” (Koyomi)

Uwahhh –! Thật rắc rối khi phải đối mặt với ghen tuông.

Đúng hơn thì,

“Cậu không cần phải nói điều đó khi mà nó khiến mặt cậu đỏ bừng như vậy đâu…….”(Kouyou)

 “Mình, mình không có đỏ mặt! Vậy! Nó như nào?” (Koyomi)

 “Nó ổn thôi nhưng mà……..?”(Kouyou)

“Không phải thế! Mình có dễ thương không? Hay là không? Không phải là câu trả lời như vậy!”(Koyomi)

Haahh…. Rắc rối thật.

Được rồi! Những người khác vẫn đang bận hát nên sẽ không có ai nghe cả, tôi đoán mình sẽ trêu chọc cậu ấy một chút!

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt của chúng tôi….

“Cậu thực sự rất dễ thương mà……”(Kouyou)

“Guh……….!”(Koyomi)

 Cậu ấy đỏ bừng mặt quay đi.

“Ahaha!........ Không phải mặt cậu đang quá đỏ sao! Như một quả táo vậy!” (Kouyou)

“Im-, im đi….. Mình không có đỏ mặt gì hết!” (Koyomi)

“Cậu thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì!” (Kouyou)

“Uu………”(Koyomi)

Điều này thật thú vị –.

Un. Phản ứng đó thật sự rất dễ thương.

Đó là mơ ước của mọi nam sinh. Lucky ~!

“Này – này –, đến lúc cậu hát rồi đó Shizuku!” (Yumekawa)

Yumekawa gọi Momoyama.

“Ihh……..”(Momoyama)

“Không, không. Cậu phải hát!” (Yumekawa)

Mọi người bắt đầu thúc giục cậu ấy hát.

Hm, chắc hẳn cậu ấy thật sự hát rất hay……..

“Vậy……..chỉ một bài thôi…….”(Momoyama)

“UnUn! Tốt lắm!” (Yumekawa)

Sau đó, Momoyama bắt đầu nhập vào một bài hát.

Đó là một bài hát đang nổi tiếng gần đây.

Cậu ấy bắt đầu hát.

………….Hay quá.

Cậu ấy không đơn giản chỉ là hát hay. Giọng hát trong trẻo của cậu ấy xuyên qua trái tim tôi và chạy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi như thể nó đang trong các mạch máu của tôi vậy.

Nơi đây dường như đã trở thành sân khấu cho một ca sĩ solo, mọi ánh đèn đều đổ dồn vào Momoyama, và mọi người thậm chí còn quên cả việc khen ngợi cậu ấy, đôi mắt của họ đều dán vào cậu ấy như đang bị thôi miên vậy.

Cậu nói đúng, thật ngượng ngùng khi bị nhìn vào chằm chằm như thế này……

Khi bài hát kết thúc, đám đông như vỡ òa trong tràng pháo tay tán thưởng.

Điểm số cũng là một con số mà tôi chưa từng được thấy trước đây, thứ mà thưởng chỉ có trong một show diễn ca nhạc.

Cậu ấy quay lại với chúng tôi một cách ngượng ngùng.

“Thật đáng kinh ngạc. Mình đã rất ngạc nhiên, cậu hát thực sự rất hay” (Kouyou)

“……..., Cảm ơn.” (Momoyama)

Tôi thực sự ấn tượng.

“Shizuku cũng đã hát rồi, còn mày thì sao, Kouyou!” (Akira)

“Mày nói gì kỳ vậy? Tao hát cả ngày rồi còn gì.” (Kouyou)

Tôi nhìn xuống trong khi lắc đầu một cách hoang mang.

“Không, chém gió nó vừa. Mày nghĩ mày có thể qua mắt tao được à?” (Akira)

“Phải không ta ~!”(Kouyou)

Chết rồi, không ổn chút nào!

“Được rồi……”(Kouyou)

“Mày cũng thường xuyên nghe nhạc mà, nên là thật vô lý nếu nói mày không có chút hứng thú nào phải không?” (Akira)

“Ừm…., không phải là tao thấy xấu hổ. Chỉ là bản thân tao không thích thu hút sự chú ý không cần thiết tại nó rất phiền phức.” (Kouyou)

Bây giờ, tôi đang nhập vào tên bài hát mà tôi thường nghe, và cầm mic lên.

Thật đau đớn……… Tôi thực sự không muốn làm nó chút nào.

Bởi vì cơ miệng của mọi người sẽ không thể đóng lại được!!

 Tôi bắt đầu hát với tất cả sự chú ý của mọi người.

Mọi người đều đang nhìn tôi với cùng một vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Trong vô thức.

Họ dường như còn không nhận ra được rằng họ đang nghe một thứ vô cùng tuyệt vời ……. Đó là nghệ thuật….

Miệng tôi không thể ngừng lại.

Và như thế, bài hát kết thúc.

Đúng vậy! Tôi không muốn hát quá nhiều vì tôi là một ca sĩ giỏi, thậm chí còn hát hay hơn cả Momoyama, và tôi sẽ bị chú ý rất nhiều vì điều đó……..

“Kouyou, mày……. mày hát như hạch vậy!” (Akira)

“Tôi chưa bao giờ thấy được ai ở độ tuổi 50 mà có thể hát hết mình một cách nghiêm túc như vậy cả!”(Đội trưởng)

“Mình đang khóc thương cho cậu…….”(Akita)

“Umu, chà, dù sao thì cuộc sống không phải chỉ có những bài hát…….”(Yumekawa)

“Cậu có sao không vậy……..?”(Hirayama)

“……….Tệ……..”(Momoyama)

Khi mà bạn nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi?

Thì đây là thực tế.

Tôi cũng đã hiểu được.

Oi.

Tại sao cậu lại rơi những giọt nước mắt thương hại đó.

Tôi biết thừa rằng những bài hát không phải là tất cả rồi…..!

Không sao đâu…….ý cậu là sao hả! Còn cậu, rốt cuộc câu hỏi là có ý gì? Và đừng có đánh mất tự tin khi đang nói dở chứ!

Cuối cùng, Momoyama!

Chẳng phải lúc nãy cậu cũng nói rằng mình không giỏi với giọng điệu nghiêm túc sao!

Và đừng có làm khuôn mặt nghiêm túc đó nữa! Ít nhất hãy mỉm cười đi!

“……...Mình, mình nghĩ rằng……nó không quá –…..”(Koyomi)

Koyomiiiii!

Đừng có tỏ ra rụt rè! Cũng đừng có thiên vị chỉ vì mình là bạn trai cậu! Cậu đang làm tổn thương tình cảm của mình đó!

Là nó? Chính nó đúng không? Đây chính là sự trả đũa vì mình đã trêu chọc cậu đúng không? Và rồi cậu đã trả lại gấp đôi nó!

Hức, tôi đau đớn quá…….

Tôi nghĩ từ giờ mình sẽ trở thành một Okama……. Tôi sẽ không còn bị trói buộc và tự do tận hưởng cuộc sống của mình như một người đàn ông khoả thân………

“……..Bây giờ mình về được chưa?” (Kouyou)

“Xin lỗi, xin lỗi mà, thực sự xin lỗi? Mày không cần phải hát nữa! Tao sẽ mua thêm cho mày một ly parfait nữa nhá!”

“Mình nghĩ mình sẽ nán lại thêm chút nữa.”(Kouyou)

Sau đó, tôi tiếp tục ăn parfait trong khi im lặng nghe mọi người hát.

Koyomi liên tục động viên tôi, và điều đó lại càng khiến trái tim này tan nát hơn.

……….

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tưởng thế nào😧
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Main dễ dụ vc:)))
Xem thêm
T cũng hát như hạch nên đi kara méo bao h cầm mic luôn:))
Xem thêm
Quay xe khét lẹt :))
thx trans
Xem thêm
Dễ dụ :))
thx trans
Xem thêm
Hề hước
Xem thêm
bác trans bắt đầu dịch lại rồi :)))
Xem thêm
Hề :)) I know that feel man
Xem thêm