Ena’s POV
Chẳng có lý do cụ thể nào cho việc tôi lựa chọn Kouyou làm mục tiêu của lời tỏ tình.
Chắc chắn tôi hiểu được rằng điều đó là sai trái nhưng, nếu tôi không làm thế, tôi sẽ chẳng thể chữa được chứng sợ bạn trai của Koyomi.
Tự nhiên tôi lại cảm thấy một chút lo lắng.
Dù cho cậu ta trông có hiền lành như thế nào thì, sự thật là tôi vẫn chẳng biết bất cứ điều gì về cậu ta.
Cậu ta luôn sống trong thế giới của riêng mình, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu ấy có gì đó rất ấm áp. Mặc dù trong suốt hội thao, cậu ấy đã tự biến mình thành huyền thoại bằng việc thực sự mất hút trong cả ngày hôm đó như đã hứa. Cậu ta trông như thể chẳng suy nghĩ gì mấy nhưng thực sự thì cậu ta rất chu đáo.
Tiếc thay, nó lại mang hơi hướng tiêu cực một chút.
Liệu cậu ấy có thể cứu Koyomi? Koyomi có yêu cậu ấy theo cách đó? Đó là những gì tôi đang nghĩ.
Rõ ràng những kỳ vọng của tôi đã chính xác.
Cậu ấy đã nhẹ nhàng đuổi tên khốn quái gở tìm đến lớp kia.
Nếu đã như vậy thì? Tôi quyết định thúc giục Koyomi phải hẹn hò với cậu ấy.
Kouyou’s POV
Ngay giờ đây, tôi đang vô cùng bực bội.
Tất cả là tại anh ta. Người mà luyên thuyên suốt một hồi mà tới giờ vẫn không chịu ngậm mồm lại.
Người tự xưng là Sakai Shou.
Hắn ta nói mọi lúc, về thứ hắn yêu, thứ mà hắn yêu nhất, rồi những thứ hắn yêu thích rời bỏ hắn bla bla……
Dường như cuộc trò chuyện đã lên tới đỉnh điểm, và hắn còn nói nhanh hơn nữa. Tôi còn chẳng có thời gian để ra dấu rằng mình còn đang nghe.
Có vẻ như hắn ta đang nói đến đoạn những gì xảy ra với Tachibana sau khi chia tay.
Lúc đó, tôi cảm nhận được dường như có thứ gì đó nổ tung trong tôi. Tôi đã đạt giới hạn chịu đựng của mình rồi. Tôi sẽ cho anh thấy.
''Um, xin lỗi. Tôi không nghĩ mình hiểu được rằng anh đang lảm nhảm về cái quái gì cả.''
Đầu tiên tôi tôi sẽ nói chuyện bình tĩnh chút để khiến hắn dừng lại đã.
''Haa!?''
Quả nhiên là hắn tỏ ra bực bội khi tôi cắt ngang lời hắn.
Tĩnh tâm nào…
Nếu tôi nổi điên lên, tôi sẽ thua…….
''Không, không phải là tôi muốn gây chiến, và tôi cũng không bắt trước SandwichMan[note43178] đâu nhá, xin đừng ác ý.''
''Biến tôi thành kẻ ngốc sao? Đột nhiên sao cậu lại ngăn tôi nói?''
''Um, anh không nghĩ là nó đã quá đủ rồi sao? Anh liên tục lảm nhảm về thời trung học của Tachibana, tôi không có hứng thú với nó.''
''Hee –, không bận tâm tới quá khứ của cô ấy là gì, kiểu vậy sao?''
Việc hắn đang thực sự tức giận là rõ như ban ngày nhưng mà hắn vẫn nở nụ cười. Thật là một kẻ khéo léo.
''Đúng rồi, tôi thực lòng không quan tâm chút nào.''
''Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ ngầu hơn nếu nói vậy à?''
''…..?....Không, tôi chẳng thấy ngầu hơn hay cái gì đó cả, nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi. Phải đứng nghe anh lảm nhảm không ngừng nghỉ thực sự khiên tôi phát cáu.''
''Ngọt ngào làm sao khi cậu sẵn sàng nổi giận vì em ấy.''
''Tôi trông giống kiểu người sẽ nổi giận vì ai đó làm à? Tôi đang tức giận cho chính mình. Điều quan trọng không phải là quá khứ mà là hiện tại, đúng không?''
''Dừng việc nói mấy thứ ngầu lòi đi. Cậu sẽ hiểu nó ngay sau đây thôi? Cậu nên dừng lại đi!''
''Mỗi người mỗi khác, đúng chứ? Ít nhất thì tôi chẳng bao giờ cảm thấy tồi tệ vì nó.''
Thằng cha này. Tất cả mọi thứ, hắn đều phủ nhận ngay trước mặt tôi. Tôi chẳng thể làm gì hơn được nữa. Tôi mệt quá. Tôi không muốn nói chuyện với kẻ này thêm chút nào nữa,
''Haahh… giờ thì đủ rồi đúng không? Hôm nay chúng tôi đang hẹn hò. Bọn tôi không có thời gian để đôi co với anh.''
''Oi oi, chờ đã nào!''
Bùm!
''Này, anh có thể dừng lại đừng không! Tôi đã nói với anh là chúng tôi đang hẹn hò? Tôi không có thời gian để nghe anh lảm nhàm về mấy thứ chết tiệt. Tôi không có một tí tẹo nào hứng thú với quá khứ của cô ấy, anh có hiểu không? Đừng có tự sướng một mình!?''
''C-Cái quái!!''
''Thứ nhất, đừng có bắt tôi lúc nào cũng phải đồng ý với anh. Chỉ là nó quá nhàm chán nên tôi mới nghịch điện thoại của mình, anh hiểu chứ? Hiểu chứ? Nó không vui? Nên là im miệng đi! Tôi không nghe nổi quá 10% những gì anh nói! Tôi đã chán ngắt ngay từ lời đầu tiên! Còn anh thì liên tục luyến thoắng với chính mình. Tachibana dường như cũng không vui về nó. Nếu anh muốn hồi tưởng lại về nó, hãy về nhà và tự mà nhìn vào cuốn album trong khi tự nhảm một mình đi! Nó dài một cách chết tiệt! Bọn tôi hết thời gian rồi! Bọn tôi chỉ có đến 5:30 thôi đó!''
Phải, đó là lý do mà tôi thất vọng.
Lúc mà tôi đang đi bộ, tôi đã tìm ra được thông qua điện thoại của tôi quán cafe này, nơi mà vừa mới khai trương vào tuần trước và chỉ giới hạn vào thứ năm hàng tuần.
Tôi đã không hay về nó bởi vì tuần trước tôi rất bận.
Nếu tôi lỡ hẹn vào tuần này, tôi sẽ phải đợi tới tuần sau nữa vì tôi đã có lịch vào tuần sau. Mỗi khi mà hắn mở miệng, thời giạn lại trôi đi.
Giờ đã là 5:25. Nếu giờ tôi khẩn trương lên, có lẽ tôi sẽ chỉ có thể lấy được một. Đường nhờn với tao.
Hắn ta muốn phá bỏ khoảng thời gian quý báu đó của tôi bằng việc hồi tưởng về quá khứ. Làm sao mà bạn không tức giận được chứ. Kỉ niệm chỉ mang lại niềm vui cho những người liên quan đến nó. Với người mà chẳng biết gì, đó chỉ là một khoảng trời gian tra tấn.
Hiện thực quan trọng với tôi hơn là quá khứ.
Hắn ta tôi sẽ hối hận vì vậy nên hãy dừng lại. Đồ khốn như anh thì biết cái quá gì về parfait?
''Huh? Giới hạn thời gian? Đừng có nói mấy thứ linh tinh, thằng nhãi bốn mắt!''
''Ngậm mồm, đừng có tự mãn chỉ vì có thị lực tốt. Tôi đeo kính áp tròng khi tập thể dục. Đừng có gán ghép tôi chỉ vì anh có thị lực tốt. Anh có phải đàn ông không vậy? Anh chẳng thể tham gia vào cuộc trò chuyện của bạn mình khi mà họ đang nói về kính và kính áp tròng, nên là anh cố gắng khoe khoang về thì lực của mình sao. Khi mà anh phải dùng kính áp tròng, những người khác đã quen với việc đó thì sẽ nhanh chóng có thể đeo lên một cách nhẹ nhàng, nhưng anh sẽ là người duy nhất chậm chạp bước tới và bị nói là,''Hả? Sao vậy? Cậu là người duy nhất chậm chạp và cố gắng che đậy sự thật rằng cậu không thể tự đeo chúng sao?''[note43179]
''Này,……!......, im đi!''
''Vậy là tôi đã đúng…….''[note43181]
''Không! Cái quái……! Rõ ràng những kẻ quái đản sẽ nhận những kẻ quải đản khác làm bạn trai!''
''Eh…… Chờ đã, một chút thôi……. bỏ qua tôi thì, Tachibana quái dị như nào?''
''Ha, Haa?! Tao vừa mới nói đó!!?''
''Xin lỗi, tôi đã không nghe. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?''
''Oh, Oh !?.....?.......Không… Vì con bé này đã biết nó bị lừa mà vẫn….. thậm chí còn thay đổi tính cách của mình để khiến mọi người chú ý! Thấy sao! Thật thú vị phải không? Thật buồn cười, phải không?''
''Eh? Không hẳn?........E…Eh? Và đó là lý do mà anh đã đứng nói chuyện một cách hạnh phúc như vậy sao? Thật là một người hạnh phúc….. Tôi nghĩ điều này là tốt.''
''Huh!? Con bé đó là một đứa u ám và giờ nó vẫn vậy?''
''Ý tôi là, tôi có thể trông ngốc nghếch vậy thôi, nhưng khi tôi còn là một đứa trẻ tôi đã rất nghịch ngợm, và tất cả những gì có trong cuốn album của tôi là hình ảnh mình đang khỏa thân chạy quanh nhà. Nhưng rồi, vào một ngày, tôi nhìn thấy một nhân vật tuyệt vời trong bộ truyện mà tôi yêu thích, và tôi ngưỡng mộ anh ấy đến nỗi tôi bắt đầu bắt chước theo anh ấy, và đó là cách mà tôi trở thành một con người như ngày hôm nay. Chà, nhân vật siêu ngầu đó là một tên cặn bã nên giờ tôi ghét anh ta. Thông thường thì, khi mà bạn yêu thứ gì đó, bạn sẽ muốn thay đổi vì nó, phải không? Điều đó là bình thường và tôi không nghĩ rằng nó lạ chút nào. Mọi người đều có một câu chuyện đáng xấu hổ. Tôi nghĩ rằng việc đào bới chúng ra và chế giễu nó thật là cổ hủ. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng việc anh lừa dối bạn gái mà không ngại ngần nói với mọi người thì mới kỳ lạ và thú vị hơn nhiều.''
''Tch…..!''
''Nếu anh không còn việc gì nữa thì sao anh không về đi? Tôi không còn thời gian để dành cho anh đâu.''
''Uh…..Khốn kiếp!''
Hắn ta bỏ lại lời đó rồi rời đi.
Chết tiệt! Đó là thể loại nhân vật quái đản nào vậy?
Nhưng dù sao thì, giờ tôi có thể có một ly parfait…..!
Hoặc là tôi nghĩ vậy và nhìn vào điện thoại của mình,
32 phút.
Aah……đây là điều tồi tệ nhất, tôi đã không kịp.
Uh……Khốn!
…………Hahh, tôi đoán là mình sẽ từ bỏ.
Khi tôi nhìn sang bên, Tôi thấy được Tachibana đang run rẩy. Cô ấy tuyệt vọng đến mức vậy vì ly parfait à? Hay là do tên kia trêu đùa cô ấy?
Tôi không thực sự hiểu nhưng giờ tôi sẽ cố gắng hỏi.
''Ehh…….Um……Cậu ổn không?''
''Mình xin lỗi,..Mình………''
Cô ấy đột nhiên tựa mặt vào ngực tôi và bắt đầu khóc.
Tôi không biết mình nên làm gì trong tình huống này, nên giờ tôi quyết định chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.
[note43180]
57 Bình luận
Thằng chó
Ly parfait của bố