Trans&Edit: BiHT
[note54526]
----------------------------------
“Được rồi. Tạm biệt nhé, Chị Mia. Khi đi nhớ cẩn thận.”
Có vẻ thầy của Ludwig hiện đang cư trú trong rừng Sealence với mục tiêu học hỏi thêm về các bộ lạc thiểu số của đế quốc bằng cách sống cùng với họ. Quyết định sau cùng là Anne và Ludwig sẽ đi cùng Mia trên đường đến gặp ông.
“Dù có đi thì em cũng không nghĩ mình sẽ giúp ích được mấy, thế nên em sẽ ở lại thủ đô.” Miabel nói tiếp.
Câu này cũng có tác dụng tương tự như một yêu cầu tách khỏi nhóm. Có vài điều cô muốn làm ở thủ đô, bằng bất cứ giá nào.
“Em có chắc là mình sẽ ổn không?”
Mới đầu Mia cảm thấy lo, nhưng sau cùng cô quyết định để cô bé làm theo ý mình. Và thế là sau khi nói lời tạm biệt, Bel bước lên những con đường của Lunatear chỉ với Lynsha đi cùng.
“Kế hoạch của em hôm nay là gì vậy, tiểu thư?”
“À, không có gì nhiều đâu. Em chỉ muốn đi dạo một vòng quanh thủ đô và ngắm cảnh thôi.” Cô nghiêng đầu về phía Lynsha. “Em xin lỗi, Chị Lynsha, nhưng hôm nay em sẽ phải bắt chị đi bộ rất nhiều đấy.”
“À, được thôi. Mà, thật ra em không cần phải xin lỗi vì mấy chuyện đó đâu....”
Lynsha gượng gạo gãi đầu. Sau khi dành quá nhiều thời gian với những người giống anh mình, thái độ của cô đối với người khác đã trở nên có hơi đa nghi. Thành ra, thái độ ngây thơ của Bel luôn khiến cô bối rối; cô chẳng biết phải đối phó thế nào với sự thật thà bộc trực của em ấy.
Cả Công chúa Mia cũng vậy, thật tình... Giá mà cô ấy cứ cư xử như một vị công chúa đúng chuẩn, bị nuông chìu đến ngạo mạn hay dạng vậy. Như thế sẽ khiến nhiều chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều...
Cô thở dài.
“Vậy? Chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Chà, nếu được thì em mong chúng ta có thể đến Quận Trăng non....”
“Hả? Chẳng phải đó....là nơi mà người ta từng gọi là khu ổ chuột ư? Em có chắc là chỗ đó an toàn không?”
Bel khúc khích cười.
“Chị đúng là một người hay lo xa quá đó, Chị Lynsha. Quận Trăng non không phải một nơi nguy hiểm đâu, bởi đó là quê nhà của rất nhiều con người tốt bụng ngưỡng mộ B— Chị Mia mà.”
Và thế là, Bel hân hoan lên đường, để lại một Lynsha vẫn còn đang vô cùng bối rối theo sau những bước chân háo hức của cô.
Ngay khi họ tới Quận Trăng non, Bel bắt đầu cử xử theo cái kiểu mà chỉ có thể được môt tả bằng cụm từ “ngẩn người nhìn tứ phía”. Cô say mê nhìn chằm chằm mọi thứ, cứ như thể cô đang cố nhớ lại điều gì đó. Hoặc, có lẽ, hồi tưởng lại cảnh tượng về những thứ không ở đó, nhưng từng ở đó. Quá chú tâm với mục tiêu bí ẩn của mình đến nỗi Lynsha không nỡ làm phiền cô. Thay vào đó, cô chỉ im lặng bước theo sau. Sau cùng, Bel nói.
“A....Chính là nó. Đó là cửa hàng....” cô thì thầm rồi phóng đi.
“Này, chờ— Tiểu thư!”
Lynsha vội vã chạy theo sau và nhìn cô gái biến mất phía sau cửa ra vào của một cửa hàng trông khá bẩn thỉu. Khi vào, cô thấy Bel đang nói chuyện với chủ cửa hàng.
“Ừm, Chú ơi....Lấy cho con một cái đó được không?” cô nói, chỉ vào một trong những món bánh ngọt được bày bán.
“Được thôi cô bé. Của con hết năm đồng đồng trăng non.” Người đàn ông nhe răng cười đáp.
Bel chìa tay về phía Lynsha.
“Chị Lynsha, chị đưa em tiền tiêu vặt được không?”
Cô bất lực thở dài rồi đưa túi tiền xu ra. “Được rồi, của em đây.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bel lấy ra một đồng xu bóng láng và đặt nó vào tay người đàn ông không chút do dự. Lớp sáng màu bạc và dấu ấn hình bán nguyệt bên trên nói lên giá trị của nó—một đồng bạc bán nguyệt, đơn vị đồng bạc có giá trị lớn thứ hai.
“Xin cứ giữ lấy tiền thừa. Cảm ơn chú nhiều.”
“Cảm ơn c— Hả?!”
Nụ cười của ông đông cứng. Tới lúc cơn sốc của ông hiện lên được trên mặt thì Bel đã đi rồi.
“Chờ đã! Tiểu thư! Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy?”
Lynsha hoảng hốt lao theo sau cô. Món đồ ngọt cô mua có giá năm đồng đồng trăng non. Việc trả với một đồng bạc bán nguyệt có nghĩa cô còn dư cả một đồng bạc trăng non tiền thừa[note54527]. Một đồng bạc trăng non là rất nhiều tiền; đó không phải lượng tiền người ta sẽ dùng để bo. Đến tận khi họ đã chạy ra ngoài phạm vi mà vị chủ cửa hàng có thể lần theo dấu vết thì Bel mới ngừng lại, nhờ vậy Lynsha mới bắt kịp được cô. Cô ngay lập tức nắm lấy tay Bel với chút lo lắng và để tim mình nghỉ vài giây rồi mắng cô bé.
“Tiểu thư Bel, chị không biết em học từ đâu ra cái ý tưởng cho hành động gây chú ý đó, nhưng đừng bao giờ làm thế nữa. Lãng phí tiền bạc để khoe khoang như thế là không tốt đâu.”
Đây là kiểu hành động kiêu căng rập khuôn mà những tên quý tộc quá sức tự cao thích làm, và Lynsha—vì một lý do vô cùng phù hợp—không định làm ngơ cái kiểu hành vi đó. Dù đúng là Bel được cho tiền tiêu vặt và cô có thể tùy ý sử dụng chúng, điều đó không đồng nghĩa với việc cô bé được sử dụng nó một cách lãng phí; món tiền đó là để dành cho những trường hợp bất ngờ.
“Nếu em cứ lãng phí tiền như thế thì em sẽ bị Công chúa Mia mắng cho đấy,” Lynsha cảnh báo.
Khiến cô ngạc nhiên là Bel không hề nhượng bộ.
“Không, em không có lãng phí tiền.”
Không có chút nghi ngờ nào trong giọng của cô bé. Không có sự bất tuân. Chỉ có sự chắc chắn. Ý chí tuyệt đối sáng chói và sắc bén toát ra từ đôi mắt cô.
Lynsha do dự, bàn tay cô vô ý thả tay Bel ra. Cứ lâu lâu, Bel sẽ tỏa ra một hào quang khiến Lynsha phải nín thở. Biểu cảm và cách di chuyển của cô bé có thứ gì đó rất thích hợp với từ....oai nghiêm. Nhìn cô bé cảm giác cứ như đang nhìn một vị nữ hoàng vậy.
Đôi khi thật dễ quên....nhưng cô bé này có họ hàng với Công chúa Mia. Do đó cô bé cũng là hoàng tộc. Một thành viên của gia đình hoàng gia thuộc Đế quốc Tearmoon khổng lồ này.
Suy nghĩ khiến người cô khựng lại một chút. Cô đứng thẳng lưng dậy. Tuy nhiên, Bel chỉ mỉm cười, khuôn mặt đầy ngây thơ.
“Nếu em nợ ơn ai đó, thì em cần phải báo đáp họ một cách đàng hoàng. Đó là điều mà B– Chị Mia đã nói với em. Đó là lý do.....Em chắc chị ấy sẽ không để bụng đâu.”
Lynsha hoàn toàn không biết như thế nghĩa là gì. Nhưng cô vẫn rõ một điều. Tuy không biết Bel đang làm gì, nhưng ít nhất thì cô bé cũng không phải đang lãng phí tiền một cách nông nổi.
“Chị....không thật sự hiểu lắm, nhưng chị sẽ tin em. Em có chắc chuyện này ổn không?”
“Vâng. Đây là điều mà em phải làm. Thế nên em sẽ rất cảm kích nếu chị cứ để em làm nó.”
Một lần nữa, Bel nở nụ cười thiên thần của mình, và một lần nữa, Lynsha chẳng thể làm gì ngoài thở dài.
“Công chúa Miabel, lại ăn một miếng này.”
Mỗi khi cô đi qua phía trước cửa hàng bẩn thỉu đó, một giọng nói thân thiện sẽ gọi cô.
“Công chúa Miabel, lối này. Con có thể trốn với bọn ta một lúc.”
Mỗi lần cô đi qua phía trước ngôi nhà nhỏ, hình ảnh về những con người đã từng cố giúp cô lại hiện lên.
Cuộc chiến chia đế quốc thành hai nửa đã biến thủ đô thành phế tích, nhưng ngay cả trong mớ tàn dư tối tăm của thứ từng là một thành phố đáng tự hào, vẫn có ở đó những tấm lòng tốt bụng. Bị săn lùng bởi Nữ hoàng Giám mục và Quân đoàn Thánh Bảo Bình của cô, Bel sống một cuộc sống nay đây mai đó. Hết lần này đến lần khác, cô sẽ gặp những người cho cô chỗ trú ẩn và giúp cô chạy trốn. Những người yêu quý và bảo vệ cô, dẫu phải hy sinh tính mạng của chính họ.
Bel nhớ họ. Tất cả bọn họ. Từng khuôn mặt, từng giọng nói, tất cả đều được đặt vào sâu bên trong cô để đảm bảo an toàn...để một ngày, cô sẽ có cơ hội đền đáp tấm lòng hào phóng quên mình của họ.
“Con người nên hành động theo lòng biết ơn. Nếu con nợ ai đó một ơn huệ, con không bao giờ được phép quên điều đó....và hãy luôn cố gắng báo đáp họ...”
Giữ chặt trong tim những lời dạy người bà kính mến đã trao cho cô từ lâu, Bel tiếp tục chạy qua những con đường trong Quận Trăng non.
14 Bình luận
Gấu
Gấu
Tác giả xây dựng đỉnh thật