Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 46: Đêm mất ngủ của Mia và Esmeralda

1 Bình luận - Độ dài: 2,075 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

------------------------------------

                         

                            

                                       

Mình sẽ không chấp nhận chuyện này! Không bao giờ!

Esmeralda khó chịu càu nhàu trong khi múc món súp hải sản đặc biệt của Nina vào miệng. Nước trái dừa trăng tròn làm tăng thêm hương vị cho món súp được nêm muối biển, sau đó lại càng được làm phong phú thêm nhờ những hạt gia vị thần kì của Nina. Một mùi hương dễ chịu lấp đầy mũi khi món súp nóng chảy xuống họng và làm ấm cơ thể cô. Kết hợp với đống rau xanh mà Mia mang về, thứ cũng đã được luộc tới mức hoàn hảo, món súp này còn ngon hơn phần lớn những món ăn được phục vụ trong các nhà trọ thông thường ở địa phương.

Tất cả đều rất tốt. Với tư cách là một hầu gái của nhà Greenmoon, mức độ thành thạo trong việc bếp núc này đơn giản là có thể đoán được. Nỗi bất bình của Esmeralda lại nằm ở một chuyện khác, đó là....

Làm thế nào mà lại không có ai khen ngợi mình chuyện nấu ăn cơ chứ?

Thành tựu của người hầu thuộc về chủ nhân họ. Bởi Nina đã nấu ra món ăn ngon lành, với tư cách là chủ nhân của cô, Esmeralda xứng đáng được công nhận. Nhưng khiến cô bực bội là mọi người chỉ liên tục khen ngợi tài nấu ăn của Nina. Chẳng ai thèm đoái hoài gì tới Esmeralda cả.

Chuyện này không đúng chút nào! Hoàn toàn không!

Điều đáng khen ở cô là Esmeralda thật sự đã giúp với việc nấu ăn, dù chỉ miễn cưỡng. Việc hai vị hoàng tử phải dấn thân làm công việc nặng nhọc đã đủ tệ rồi, nhưng ngay cả Mia cũng làm bẩn tay mình, khiến Esmeralda không còn lựa chọn nào ngoài nhập hội. Và mặt trăng ngọt ngào ơi, cô đã phải làm việc vô cùng cực khổ. Thà nếu Mia đủ tinh ý để lười biếng thì Esmeralda đã có thể đưa ra ý kiến như “Đúng vậy, những công việc đó không phù hợp với những quý cô có dòng máu cao quý như bọn tôi” hay “Hãy để công việc chân tay lại cho các chàng trai”. Nhưng với việc Mia, người có địa vị cao hơn cô và cùng độ tuổi, lại hoàn toàn chấp nhận việc giúp đỡ, cô không còn cái cớ nào để thoái thác cả. Kết quả là mũi tên bực bội của cô cũng tự nhiên chỉ về phía Mia.

Cậu ấy lúc nào cũng như thế này cả! Chúng ta là quý tộc đấy trăng ạ! Chúng ta lẽ ra phải đứng nhìn lũ dân thường thấp kém làm việc cho mình và lấy làm tự hào với điều đó! Truyền thống chính là như thế mà!

Truyền thống và phong tục đã nhào nặn nên cách cư xử của các quý tộc cấp cao, do đó cách cư xử của cô cũng chịu sự ảnh hưởng của nó. Chuyện này cũng có điểm phù hợp. Những người mang dòng máu cao quý đó vốn được mong đợi sẽ mang theo phẩm giá này và dùng nó để tiến bước. Với một người được thấm nhuần thứ niềm tin đó ngay từ khi còn bé, cách hành xử của Mia khiến cô hết sức bối rối. Từ việc cô nhớ tên toàn bộ các người hầu của mình cho tới sự năng nổ cô thể hiện khi làm những công việc phiền phức của lũ đầy tớ, tất cả những chuyện đó đều vô cùng khó hiểu. Trong mắt Esmeralda, Mia là một bí ẩn biết đi, một người không có chút thường thức nào cùng xu hướng mạnh mẽ hạ thấp bản thân và địa vị công chúa của mình.

Và vì sự vô lí của cậu ấy mà mình mắc kẹt với việc phải làm những chuyện tương tự....Ư, phiền phức chết đi được.

Cơn giận của cô tiếp tục sôi sục suốt buổi tối, đeo bám cô tới chỗ cái giường thô sơ của mình. Phần còn lại của nhóm do đã nỗ lực hết sức để tìm cách sinh tồn trên một hòn đảo xa lạ đều nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Cô bị bỏ lại để nghiền ngẫm một mình, mọi sự buồn ngủ của cô đều bị đánh tan bởi tâm trạng khó chịu.

“....Mình không ngủ được. Ư, không ngủ được chút nào cả! Có lẽ mình nên đi dạo....”

Cô ngồi dậy và chớp chớp mắt, đợi cho đến khi mắt thích ứng với màn đêm. Thấy rằng mọi người đều đang say giấc, cô thỏa mãn gật đầu và đứng dậy. Sau khi bước vài bước về phía cửa hang, cô đột ngột dừng lại.

“....Giờ mới nhớ, chẳng phải họ đã nói gì đó về việc không được tiến sâu hơn vào trong cái hang này à?”

Cô nhớ lại lời cảnh báo từ Sion và Keithwood với một nụ cười tinh nghịch.

“Nếu đã vậy, có vẻ mình biết chính xác bản thân sẽ đi đâu rồi. Như thế sẽ dạy cho họ một bài học khi dám bảo mình có thể và không thể làm gì. Mình là một linh hồn tự do và cao quý, không ai có thể trói buộc mình cả.”

Phải nói thêm là họ cũng đã cảnh báo cô không được đi tới khu vực đầy đá sau khu rừng, nhưng giờ trời đang tối, và một linh hồn tự do và cao quý như cô không thích cái ý tưởng đi bộ qua khu rừng trong đêm tối cho lắm. Quá ghê rợn. Cô vốn chỉ định lảng vảng gần cửa hang một lúc, hoặc cùng lắm là lang thang gần khu vực xung quanh thôi. Tuy nhiên, nếu cô có thể ở trong hang thì đó lại là một câu chuyện khác...

Ý đã quyết, cô lén lút nhón chân tiến sâu hơn vào trong hang. Một tay đặt trên bức tường đá, cô bước đi cho tới khi đã cách Mia và những người khác một khoảng cách vừa phải rồi thấp giọng phát ra một tiếng cười chiến thắng.

“Dám cá là toàn bộ họ đều nghĩ mình không dám đi xa hơn do ở đây quá tối. Chà....” Cô kéo sợi dây chuyền đeo quanh cổ mình ra. “Chiếu tướng.”

Đính trên sợi dây chuyền là một viên ngọc rất quý mà cô nhận được từ nước ngoài có tên arystal. Thường biết đến với tên đá đèn trăng, nó hấp thụ ánh sáng mặt trời và tỏa sáng trong bóng tối.

“Nhưng phải nói là cái hang này cứ kéo dài mãi ấy nhỉ? Không biết sâu hơn bên trong thì nó trông như thế nào.” Cô hiếu kì lẩm bẩm trong khi dần tiến vào trong nơi sâu thẳm không có ánh sáng.

Esmeralda là kiểu con gái mà nếu được cảnh báo không được đi đâu thì sẽ đột ngột bị nhấn chìm trong sự thôi thúc làm chính cái điều mà mình vừa được cảnh báo đó. Cái này chắc là di truyền. Bức tường dần trở nên hẹp hơn trong khi trần thì thấp dần, nhưng cô không hề để tâm tới những chuyện này mà thay vào đó chuyển sang tư thế cúi nửa người để tiếp tục tiến lên. Cô cứ đi rồi lại đi để rồi phát hiện....không thứ gì cả. Không có thứ gì thú vị. Không có gì bất thường.

“Hừm. Mình cứ tưởng sẽ tìm được thứ gì đó trong đây chứ...nhưng kết quả lại chỉ có đá và không gian trống rỗng.”

Thấy chán, cô cân nhắc việc quay lại, nhưng quán tính thúc đẩy cô trèo lên trên thứ trông như một con dốc nhỏ, tại đó....

“Ái chà, giờ cả cái hang đều hướng xuống rồi.”

Nắm lấy một tảng đá nhọn có kích cỡ vừa phải gần đó, cô giơ cái dây chuyền lên để soi sáng và nghiêng người về phía trước, cố gắng nhìn vào trong bóng tối bên dưới.

“Ôi....”

Cô nghe thấy một tiếng rắc—đúng hơn là cảm nhận nó qua lòng bàn tay.

“Hả? Cái gì? Ồ—” Và cùng với một tiếng “Ốiiiiiiiiiiiii” dài vang vọng, cô ngã xuống theo con dốc.

Tối hôm đó, Mia nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ ở đâu đó phía xa. Nó khiến trí tưởng tượng của cô bị quá tải, gợi lên hình ảnh về những bóng ma và linh hồn lang thang trong bóng tối. Khỏi phải nói, cô còn lâu mới ngủ được.

“O-Oho ho, mình ngốc thật mà. Linh hồn của lũ cuồng tín tà ác ư? Chuyện đó dĩ nhiên chỉ là vớ vẩn rồi. Đây chỉ là tiếng gió thổi thôi. Làm gì có chuyện nó là thứ gì khác được.....Hnnngh, Anne, Anne...”

Sau cùng, Mia chìm vào giấc ngủ trong khi bám chặt lấy Anne. Có vẻ cô đã ngủ rất ngon. Thật tốt cho cô ấy!

             

Sau khi được ngủ khá nhiều, Mia thức dậy vào sáng hôm sau với một tiếng ngáp ngái ngủ.

“Ưm.....Hừm.....Anne?”

Cô dụi đôi mắt mơ màng của mình và chớp mắt vài cái. Thấy rằng mình không thể tìm thấy cô hầu gái trung thành ở đâu cả, cô dụi mắt lần nữa để nhìn cho rõ.

“....Hả?”

Đó không phải là do mắt của cô. Anne không có ở đây. Chính xác hơn thì không có ai ở đó cả.

“Ôi....”

Cô gãi đầu và đứng dậy. Nheo mắt lại, cô nhìn quanh cái hang lờ mờ tối, để rồi xác nhận được rằng cô đúng là đang ở một mình.

“Kì lạ thật....Mình dám chắc rằng Anne đã ở cạnh mình tối qua mà—A?!”

Đột nhiên, kí ức tối hôm qua tràn về. Cô nhớ lại tiếng la kỳ dị vang vọng ở phía xa. Nó nghe như tiếng hét của con người. Tiếng hét của một con người....trên một hòn đảo lẽ ra bị bỏ hoang. Đó rốt cuộc là cái trăng gì vậy chứ?

“Chúng ta là những người duy nhất trên hòn đảo này....không phải sao?”

Có phải họ đã nhầm không? Có thể họ có hàng xóm. Và có thể....nó không được con người—hoặc không trong suốt—như cô muốn. Linh hồn đám cuồng tín tà ác chẳng hạn.....

“Ííí!”

Bị dọa bởi cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống mình, cô nuốt nước bọt. Cô cảm giác cứ như bản thân vừa bị một bàn tay ma quái lạnh lẽo chạm vào.

“A-Anne.....Anne ơi....”

Giọng cô đầy căng thẳng, cô thút thít gọi cô hầu của mình trong khi lo lắng lê bước về phía cửa hang. Cô không dám la tên Anne, bởi làm thế sẽ khiến vị trí của cô bị lộ, và rồi...sẽ biết vị trí của cô. Hoặc cũng có thể là....chúng sẽ biết.

“Ííííí! A-Anne! Chị đâu rồi? Anne ơi....”

Tầm nhìn của cô bắt đầu bị nhòe đi vì nước mắt, cô thò đầu ra khỏi hang, để rồi nhìn thấy một bóng hình mờ nhạt đang lao về phía mình. Cô suýt nữa là hét toáng lên nhưng kịp ngừng lại khi nhận ra đó là Anne.

“Công chúa!”

“A-Anne....”

“Tin xấu! Chúng ta— Ốiii!”

Anne ngạc nhiên kêu lên một tiếng khi Mia đột ngột nhảy lên người cô. Dù vậy, cô an toàn bắt lấy cơ thể đang lao tới đó và dịu dàng xoa lưng Mia.

“Công chúa, có chuyện gì vậy ạ? Ngài mơ thấy điều gì xấu à?”

Sau khi được dịu dàng an ủi một lúc, Mia cuối cùng cũng lấy lại đủ lý trí để bình tĩnh lại.

“C-Chị đã đi đâu nãy giờ vậy, Anne? Và tất cả mọi người đi đâu hết rồi?”

“A, đúng rồi. Thần có tin xấu đây. Tốt hơn hết chúng ta nên đợi cho tới khi mọi người trở lại trước khi thần kể chi tiết, nhưng Tiểu thư Esmeralda đã mất tích rồi.”

“Hả? Esmeralda mất tích? Ý chị là sao? Bằng cách nào chứ?”

Sau cùng, Sion, Keithwood và Abel đều trở lại hang cùng với Nina, người giải thích với vẻ mặt có phần bối rối. “Khi tôi thức dậy sáng nay thì đã không thấy tiểu thư Esmeralda ở đâu cả.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lại báo rồi
Xem thêm