Trans&Edit: BiHT
--------------------------------------
Chiến đội Mia, hiện đang là một đội thám hiểm gồm hai người, tiến sâu hơn vào khu rừng để tìm thức ăn. Họ đã thu thập được một đống rau dại, nhưng trong đầu Mia lại đang nhắm đến một mục tiêu khác.
Nếu có thể thì một con thỏ rừng....còn không được thì ít nhất cũng phải có vài loại thịt nào khác....
Tâm trí Mia đã sớm xếp loại thỏ rừng vào mục “thịt”. Toàn bộ cư dân thuộc họ Leporidae sống trên hòn đảo đang phải đối mặt với sự nguy hiểm chực chờ.[note55079]
“À, nhắc mới nhớ. Ta đọc được ở đâu đó rằng thịt ếch có vị như thịt gà vậy. Anh đã ăn thử bao giờ chưa Keithwood?”
“....Không, không may là không.”
Không nhận thấy khuôn mặt căng thẳng của anh, cô tiếp tục đoạn trầm tư sành ăn của mình. “Mình từng nghe rằng những người sống ở phía nam ăn bọ...nhưng mình cũng thấy bản thân có chút bài xích cái ý tưởng này. Nhưng còn rắn thì sao? Nếu chúng được nấu kĩ thì mình nghĩ mình sẽ sẵn sàng thử vài miếng... Cơ mà nấm nữa....Không thể quên mấy cây nấm được...”
Do nằm hoàn toàn trong phạm vi lắng nghe mớ lầm bầm của cô, Keithwood cuối cùng cũng đầu hàng trước sự tò mò của bản thân và lên tiếng. “Công chúa Mia, thứ lỗi cho tôi nhưng tôi cần phải hỏi ngài một câu.”
“Ồ? Anh cứ hỏi đi.”
“Ngài trông có vẻ rất hiểu biết về việc ăn uống trong hoang dã. Đây có phải vì ngài đang chuẩn bị cho đợt nạn đói mà ngài tin rằng sẽ sớm xảy ra không?”
“Chà....Làm sao mà anh biết được chuyện đó vậy?”
“Ludwig đã nhắc đến nó khi chúng tôi đi cùng toa xe ngựa.”
Cô cân nhắc câu trả lời trong một thoáng.
“Ta hiểu rồi. Ludwig làm tốt đấy chứ. Việc anh ta kể cho anh đúng là một quyết định khôn ngoan.” Cô gật đầu chắc nịch rồi tuyên bố, “Phải, và đúng như anh ta đã nói. Năm sau sẽ thất thu, và vụ mùa sẽ duy trì ở mức độ kém suốt vài năm tiếp đó. Nạn đói do chuyện này mang lại sẽ lan tỏa toàn lục địa. Chuẩn bị cho nó là một việc rất quan trọng. Hãy xem đây như lời khuyên, và cũng là lời cảnh báo của ta.”
Thật ra, dù Vương quốc Sunkland có bị gì thì cô cũng chẳng quan tâm mấy. Họ trông như đã thành công vượt qua nạn đói trong dòng thời gian trước, và cô thấy rằng lần này họ cũng sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, chỉ khi đó cô mới sực nhớ một mối thù với Sion mà cô từng có. Trong cuộc hành trình bí mật của họ vào Remno, khi cả hai người họ ngồi hội ý quanh đống lửa trại, cô đã bắt lỗi cậu ta vì việc định tội mà không hề báo trước. Đặc biệt, cô đã luôn nghĩ về họ của quá khứ và việc cậu ta đã kiệm lời như thế nào trước khi gán cho cô cái danh “kẻ thù của người dân”. Họ đã từng là bạn học đấy trời ạ! Cậu ta đáng lẽ đã có thể nói thứ gì đó. Ngay cả một câu ngắn như “Này, sao cô không bớt đanh đá lại chút đi” cũng đã có thể giúp cô giữ đầu mình trên cổ rồi.
Và vì thế....cô đã cảnh báo Keithwood. Tuân theo cái nguyên tắc muốn ai làm gì cho mình thì hãy làm thế cho họ của sự có qua có lại về mặt đạo đức, cô—À, giỡn gì vậy chứ. Dĩ nhiên là không phải rồi. Lý do của cô khi làm thế giống kiểu....
Trong trường hợp của mình, do là một con người dịu dàng và đầy lòng vị tha, mình không ôm hận gì cậu ta cả, nhưng nếu vai trò hai bên đảo ngược thì...không có gì đảm bảo Sion sẽ không ôm hận mình cả! Mình thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta tung vào người mình một cú đấm bất ngờ để hai bên huề nhau nữa kìa!
.....Tự bảo vệ bản thân hơn. Cụ thể là cô sợ sự trả đủa đến từ một Sion đang cáu kỉnh.
Với lại, mình nghĩ bản thân cũng phần nào nợ họ một lần. Làm sòng phẳng món nợ trông có vẻ là một ý tưởng hợp lý đấy....
Phải sau khi thực hiện xong cái chuỗi tính toán phức tạp này thì cô mới quyết định đưa ra một lời cảnh báo.
“Ta nghĩ tốt hơn hết Sunkland nên đưa ra các biện pháp phòng ngừa từ sớm.”
Tuy nhiên, Keithwood chỉ bối rối nghiêng đầu. “Không phải tôi nghi ngờ sự thành thật trong lời nói của ngài đâu, Công chúa Mia, nhưng làm sao ngài biết được? Liệu việc đoán trước một chuyện như thế có khả thi không?”
Phản hồi của anh không làm Mia ngạc nhiên mấy. Việc người ta nghi ngờ tính xác thực của lời cảnh báo của cô là chuyện dĩ nhiên. Không ai trong số họ có kí ức của tương lai, và họ cũng chưa bao giờ thấy cuốn nhật ký cũ của cô. Cô không thể cứ thế bước lại chỗ họ rồi đọc một bài dự báo tàn khốc về tương lai và mong rằng họ sẽ tin mình cả. Cô thêu dệt câu trả lời của mình một cách phù hợp.
“Dĩ nhiên anh có quyền tự do quyết định có tin lời của ta hay không. Tuy nhiên theo góc nhìn của ta, giữa việc tin vào một nạn đói sắp xảy ra, chuẩn bị trước và rồi nó không bao giờ xảy ra....so với việc không hề phòng bị để rồi bị đánh úp khi không cảnh giác...Mà, rõ ràng một trong hai con đường này tàn khốc hơn nhiều so với cái còn lại.”
“Tôi hiểu rồi. Luôn luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất....” Keithwood nói, giọng anh thoang thoảng sự ngưỡng mộ lặng thầm.
Khiến anh ngạc nhiên là Mia lại lắc đầu và nở một nụ cười lén lút với anh.
“Không hẳn. Ý của ta là....sai lầm nào thì dễ được cho qua hơn? Giả sử ta tuyên bố rằng một nạn đói sắp xảy ra và mọi người lắng nghe ta. Họ tích trữ một đống lương thực, nhưng rồi nạn đói lại không xảy ra. Mà, toàn bộ lượng lương thực dư thừa đó có thể được dùng trong lễ hội sinh nhật của ta. Chúng ta sẽ đãi mọi người những bữa ăn miễn phí. Ý ta là, đó là thức ăn mà. Lúc nào mà chẳng ăn được.”
Phải, như thế sẽ rất lãng phí, và còn là một biểu hiện điển hình đến từ sự quá đáng của một vị công chúa tự cao tự đại, nhưng sự khiển trách mà cô phải nhận sẽ chẳng là gì hơn ngoài những nụ cười méo mó của người dân, những người sẽ cùng chia sẻ sự nuông chìu của cô.
“Ý chính ở đây là, hình phạt của ta cùng lắm chỉ là bị đánh một cái lên cổ tay thôi.”
Và nếu một tương lai khác xảy ra—cái mà sản lượng thu hoạch được từ giống lúa mì chống chịu nhiều đến mức dư thừa—thì cô cũng có kế hoạch cho chuyện đó. Kế hoạch đó bao gồm việc chôn mặt cô trong rất rất nhiều bánh kem. Cô kiên quyết tin rằng đó sẽ là một sai lầm tốt đẹp. Bởi sau cùng, tất cả đều đi tới một sự thật đơn giản: có thừa bánh kem khiến mọi người hạnh phúc hơn so với khi không có cái nào.
“Tôi hiểu rồi. Có một lập trường như thể quả là đáng khen ngợi, tôi nghĩ vậy.” Keithwood quan sát Mia trong khi họ bước đi, cảm giác một sự kính trọng mới dành cho cô dần hình thành. Không lâu sau đó, khu rừng nhường chỗ cho một khu vực đầy đá. Hiện họ đang ở nơi chếch một chút về phía tây của trung tâm hòn đảo.
“Bước đi ở đây có hơi khó.....Íííí!”
Cô vấp ngã khi vài cục đá dưới chân cô vỡ ra. Anh nhanh chóng lao tới và bắt lấy cô.
“Cẩn thận nào. Có vẻ chúng ta đang phải bước đi trên những tảng đá rời đấy. Mặt đất nơi đây không ổn định. Chắc chúng ta không nên đi hướng này rồi.”
“Phải, chúng ta cũng nên cảnh báo với những người khác. Dù sao thì nơi đây cũng ngược hướng với con suối. Ta không nghĩ chúng ta sẽ cần đến đây đâu....” Cô ngừng lại, hướng mắt lên nhìn trong khi anh đứng che chở cho cô. Thế rồi cô nhẹ nhàng thúc cùi chỏ vào người anh rồi nhoẻn miệng cười. “Ái chà, Keithwood à, anh đúng là biết cách đối xử với con gái đấy nhỉ? Anh đã làm tan vỡ bao nhiêu con tim rồi vậy hả?”
“Ha ha ha, tôi sẽ để chuyện đó lại cho trí tưởng tượng của ngài. Tôi chỉ có thể nói rằng dạo này, thứ duy nhất đang vỡ ra là lưng tôi thôi.” anh đáp, mỉm cười trong khi gãi má.
5 Bình luận