Vol 4
Chương 18: Công chúa Mia.... đồng cảm với sự hèn nhát
9 Bình luận - Độ dài: 1,894 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
--------------------------------------
Phù.....Hú hồn thật.
Sau khi thành công giải cứu những món đồ ngọt bằng bài diễn thuyết về bánh kem rau củ của mình, Mia mãn nguyện thở phào một hơi chúc mừng nỗ lực của bản thân. Thế rồi cô nhấc ly trà của mình lên và nhấp một ngụm trà đen. Đúng hơn là cô đã định làm thế, nếu Rafina không ngay lập tức làm hỏng kế hoạch của cô.
“Tốt lắm, giờ chuyện đó đã ổn rồi....Vậy chúng ta chuyển sang chủ đề chính được chứ, Công chúa Mia?”
Chủ đề chính? Còn nữa á?
Cô nhìn Rafina, giữ tách trà một cách gượng gạo trước mặt mình. Sự bối rối của cô cũng ánh lên trên khuôn mặt Sion và Abel. Sapphias cũng ngớ người, cơ mà chuyện này thì chẳng ngạc nhiên mấy. Tiona và Chloe thì vì lý do nào đó lại không chút bất ngờ. Dù sao thì, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Rafina, người đưa một cuốn sách ra trước mặt họ một cách thận trọng.
“Đây là nguyên cảo của Cuốn sách của những kẻ giày xéo. Nó chính là kinh thánh của lũ Chaos Serpent và tổ chức bí mật của những kẻ sùng bái chúng.”
“Cái—”
Mia ngớ người. Ánh mắt cô đánh về phía Sapphias.
“Tiểu thư Rafina,” cô thấp giọng nói, “cậu có chắc là chúng ta nên nói về nó ở đây không? Ý mình là...”
Cô không nói phần còn lại, nhưng ý vẫn thể hiện rất rõ. Sử dụng ánh mắt đầy quyền lực của mình, cô truyền đạt lời cảnh báo của mình qua ngôn ngữ chung là một đôi mắt trừng lớn đầy hốt hoảng.
Cậu bị mất trí rồi à?! Có một con rắn đang nằm ngay bên kia kìa! Cậu đang nghĩ cái trăng gì vậy hả?!
Sự truyền đạt hoảng loạn của cô trông như đã được người nhận giải mã, Rafina gật đầu đáp lại.
“Ổn cả mà. Mình biết.”
Mia nhẹ nhõm thở ra một hơi khi nghe câu trả lời này, để rồi hơi thở kẹt lại ngay cuống họng cô trước câu nói tiếp theo.
“Mình nghĩ,” Rafina nói tiếp, “đã đến lúc mời Sapphias tham gia vào phe phái của chúng ta rồi.”
Cổ không biết! Ôi mặt trăng ngọt ngào ơi cổ không biết gì hết!
Phải gồng mình nuốt nước miếng một cái Mia mới kìm chế được tiếng hét. Rafina tiếp tục nói.
“Cậu ta đã rất có ích khi cậu vắng mặt đấy, cậu biết không? Dĩ nhiên, cậu ta vẫn còn một chặng đường dài, nhưng mình nghĩ lúc này, trao cho cậu ta niềm tin của chúng ta cũng là hợp lý. Bởi sau cùng, chẳng có gì đảm bảo một người nào đó không phải một con rắn cả, thế nên chúng ta chỉ việc làm việc cùng với sự không chắn chắn đó thôi.”
“Mà, mình đoán điều đó không sai, nhưng....”
“Tiểu thư Rafina....” Sapphias nói, giọng ngắt quảng. “Ngài....Ngài sẽ tin tưởng tôi ư?”
Một giọt lệ đang bắt đầu ứa ra thì chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu, thế rồi Sapphias chớp mắt.
“Chờ đã....Tổ chức bí mật của những kẻ sùng bái ư? Ừm, xin thứ lỗi cho sự tọc mạch của tôi.... Liệu chuyện đó có liên quan gì tới, ờm, lượng trích đoạn Kinh Thánh khá là lớn mà ngài đã bắt tôi chép sau giờ học gần đây không? Và cả những bài giảng thường xuyên mà ngài thực hiện mỗi sáng, trưa và tối cho nhóm học nhóm kì lạ mà ngài bắt tôi tham gia nữa? Cái có mấy người bí ẩn đó đó.”
Rafina im lặng nhìn cậu ta trong một thoáng rồi mỉm cười. Vẻ mặt của cô giống như một cơn gió đầu xuân, tươi mới nhưng rét buốt.
“Ta tin tưởng cậu, Sapphias.”
“V-Vâng....”
Mia, người nhìn cuộc đối thoại của họ từ một bên, rùng mình khi thấy nụ cười.
Ôi trăng ôi, cậu ấy đúng là khủng khiếp mà! Vậy ra suốt bấy lâu nay, cậu ấy đã bí mật kiểm tra cậu ta. Mình dám cá là cậu ấy cũng đã kiểm tra kĩ càng lý lịch cậu ta luôn rồi.
Càng nghĩ thì cô càng thấy Rafina giống mấy tên chủ mưu đứng trong bóng tối.
“Vậy? Có gì trong cuốn sách thế?” Sion hỏi, rõ ràng là đang rất nóng lòng kéo cuộc trò chuyện về lại đúng hướng.
“Hừm, nói một cách đơn giản thì... Những cách thức để làm sụp đổ một đất nước. Hay có thể nói là một cẩm nang hướng dẫn cách phá hủy một quốc gia. Nó mô tả quá trình thực hiện theo từng bước và kĩ thuật thao túng tâm lý con người để phóng đại thiệt hại, cùng với mấy thứ khác...”
“Đ-Đúng là một cuốn sách khủng khiếp....” Mia nói với giọng run rẩy.
Do từng là một nạn nhân trực tiếp dưới tay lời dạy của cuốn sách, các phương thức nó viết ra đem đến cho cô nỗi kinh hoàng theo bản năng. Cô rùng mình khi ánh mắt chạm vào vật chịu trách nhiệm cho sự tán phá và sụp đổ vô vọng từng giáng xuống đế quốc.
“Có vẻ vẫn còn nữa,” Rafina nói thêm “Đây chỉ là quyển một, trong đó chứa một chương có tên ‘Độc vương quốc’[note54684]. Chúng ta biết rằng hẳn phải có những quyển khác với các nội dung khác bên trong, xét việc đây không giống với bản sao mà Belluga có được trước đây.”
Cô đưa cuốn sách ra, Sion nhận lấy và lật lướt qua rồi gật đầu.
“Nếu thành công lấy được tất cả chúng, có lẽ chúng ta cuối cùng cũng sẽ vén được tấm màn bí ẩn bao quanh Chaos Serpent...”
Trong khi đó, Sapphias, người đang được nghe nội dung tóm tắt từ Abel và Tiona, nhìn chằm chằm cuốn sách trong sự khó tin với khuôn mặt trắng bệch.
“Chaos Serpent.... Mọi người đang nói rằng những....con người này đã lẫn trốn trong đế quốc suốt bấy lâu nay ư?” cậu nói, phát âm từ “con người” với tông giọng thường được dùng bởi những đứa trẻ khi nói về những con quái vật dưới gầm giường.
Phép ẩn dụ này khá phù hợp, bởi trong bất cứ tình huống nào khác, ‘những con quái vật dưới gầm giường’ sẽ gợi lên sự khôi hài, nếu không muốn nói thẳng là mỉa mai. Thì bởi, chúng chỉ là hư cấu, và nên được xem như thế, bởi việc khăng khăng tin vào một mối đe dọa tưởng tượng cũng tồn tại sự nguy hiểm thật sự. Nhưng đây không phải một quán rượu thông thường; đây là văn phòng của hội học sinh. Đây không phải nơi cho những lời tán nhảm phù phiếm. Những chủ đề được đưa ra khi có mặt hội học sinh của Saint-Noel đôi khi mang trong mình tầm quan trọng đủ lớn để làm lung lay vận mệnh của những đất nước nhỏ. Một vấn đề linh tinh còn lâu mới chen vào được cuộc thảo luận này. Kể cả vậy, Sapphias vẫn không thể khiến bản thân đối diện với vấn đề này một cách hoàn toàn nghiêm túc được.
“Ha ha.... Thôi nào, không thể có chuyện đó được.” Cậu nói, cười thầm như thể đang tìm kiếm sự an ủi bằng cách chối bỏ. “Sao thế, đây là một dạng lễ kết nạp hay gì à? Mọi người đang cố lừa tôi đúng không?”
Nỗi sợ hiện rõ trong giọng cậu ta. Mia nhìn cậu và cảm thấy....nhẹ nhõm.
Đó thấy chưa?! Mặt trăng ngọt ngào ơi, cuối cùng cũng có ai đó phản ứng như một người bình thường. Tất cả mấy người kia đều bình tĩnh quá đến nỗi mình bắt đầu nghĩ mình mới là người bị khùng. Mấy người này đều kiểu “Ồ, một cuốn sách phá hủy các vương quốc ư? Thú vị đấy.” Không! Không có đâu! Có mà nghe phát khiếp ấy! Và đáng lẽ con người ta phải phát hoảng trước mấy thứ khủng khiếp chứ!
Trong khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, cô cảm thấy sự đồng cảm với cậu tăng dần. Đó là một hiện tượng có thể được mô tả một cách phù hợp nhất là....gà cùng một lông, chắc vậy. Kết quả là thái độ của cô đối với cậu ta dịu đi phần nào.
“Sapphias, nếu cậu thật sự cảm thấy mình không thể chịu được, cậu có quyền rút lui. Giờ ta không thể làm thế nữa, nhưng cậu vẫn có thể chạy trốn khỏi tất cả những chuyện này...”
Dù sao thì cô chính là người đã đưa cậu ta vào hội học sinh vì nghĩ cậu ta trông như một con rắn nhỏ. Nói cách khác, cô vốn đã chẳng trông đợi gì vào cậu cả. Nếu cậu ta muốn chạy, thì cậu ta hoàn toàn được quyền làm thế. Cô sẽ không ngăn cậu. Hay chàng hoàng tử yêu dấu, hay cô hầu gái trung thành, hay tên bốn mắt đáng-tin-cậy-nhưng-hơi-thích-lên-lớp của mình....Cô sẽ không ngăn bất cứ ai trong số họ cả! Thật ra, cô sẽ ở ngay bên cạnh họ và chạy nhanh hết mức có thể!
Ư......Lúc này chạy trốn đúng là một ý tưởng hấp dẫn à nha....
Sự đồng cảm với tính hèn nhát của cậu kết quả lại rút cạn dũng khí của cô. Ngạc nhiên thay, câu trả lời của cậu lại khác với dự đoán của cô.
“Chạy....trốn ư? Ha ha.... Ha ha ha.... Có vẻ như thần đã bị đánh giá thấp hoàn toàn rồi.”
Cậu nhe răng cười với cô.
“Ơ?”
Cô đơ mặt ra nhìn khi cậu quỳ một gối trước mặt mình.
“Là một Bluemoon đáng tự hào và con cháu của Tứ đại Công tước, thần nào có thể chạy trốn khi Công chúa Điện hạ đang xông vào chiến trận chứ. Không, thần sẽ chiến đấu, thưa Công chúa Điện hạ. Miễn là ngọn cờ của ngài vẫn còn vẫy, thì thần vẫn sẽ đứng cạnh người. Vì ngài, và vì người thần yêu, người chắc chắn sẽ không thể an giấc khi biết những tên tội phạm như thế vẫn còn đầy rẫy ngoài kia. Làm ơn, thưa Công chúa Điện hạ, thần van xin người hãy thêm thần vào lực lượng của mình.”
Xét tất cả ý định và mục đích thì đó là một lời thề trung thành, tuyên bố rằng cậu sẽ là một phần của phe phái cô. Cuối cùng thì, người kế thừa nhà Bluemoon, người có gia đình đại diện cho một trong bốn trụ cột quý tộc của Tearmoon đã liên minh với phe phái của Mia. Trong khoảnh khắc quan trọng mang tính lịch sử này, Mia...
A....Thế là hết. Giờ mình mắc kẹt với việc cầm cờ hiệu và xông về phía trước rồi. Không biết lần này mình có chết vì một mũi tên cắm vào đầu không....Ư, cái đó nghe đau quá....
....Chỉ đứng đó với hy vọng bị rút cạn khỏi đôi mắt đang càng thêm vô hồn.
9 Bình luận
Gấu