Vol 4
Chương 9: Bỏ chạy cũng đâu có gì xấu đâu, đúng không?
7 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
Với một tiếng cót két ồn ào, chiếc xe ngựa Mia ngồi bắt đầu lăn bánh khởi hành. Đám ngựa kéo nó với những bước chân uể oải, cứ như thể chúng cảm nhận được tâm trạng của hành khách.
Aaaa..... Mình không muốn làm chuyện này. Mình thật sự không muốn làm chuyện này chút nào.
Cô thở dài thườn thượt, để rồi nhận lại một ánh nhìn lo lắng của Anne. Ludwig đã đi trước để thực hiện các chuẩn bị cần thiết khi cô đến, trong khi Bel và Lynsha rời đi để làm chuyện riêng. Kết quả là, cô và Anne đang ở một mình trong sự giam cầm chật hẹp của toa xe ngựa, thứ dường như càng ngày càng hẹp hơn với mỗi tiếng thở dài.
Tại sao lại là mình? Ông ta là thầy của Ludwig mà. Đáng lẽ anh ta mới là người phải lo vụ thuyết phục chứ. Ư, có lẽ khi mình tới đó thì mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi....
Giờ chắc mọi người cũng đã quá rõ việc Mia sẽ lựa con đường dễ dàng bất cứ khi nào có thể. Theo góc nhìn của cô, một nàng tiên trăng xuất hiện khi cô ngủ và hô biến toàn bộ rắc rối giúp cô là trường hợp tốt nhất. Nếu chuyện đó không được thì, Ludwig xuất hiện ngay khi cô tới đó và nói rằng mình đã xử lý vấn đề sẽ là trường hợp tốt thứ hai. Nhưng cả hai đều có một điểm chung rất rõ là chúng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
“Ư....”
Mia kêu lên một tiếng đầy thảm thương....lần thứ n; cô chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy nữa. Anne lo lắng nhìn cô.
“Công chúa? Người ổn chứ ạ?”
“Hửm? Ý chị là sao?”
“Thì....Chỉ là....ngài trông có hơi chán nản.”
“Ta ổn. Không có gì phải lo đâu.”
Mia mỉm cười.
Nhưng một giây sau, cô lại lần nữa thở dài. Tiếng thở dài dường như đã kích hoạt thứ gì đó bên trong Anne, và với ánh mắt của một người đã đưa ra quyết định, cô bước ra và trèo tới chỗ ghế lái. Không lâu sau đó, cô quay lại và đưa ra một câu hỏi bất ngờ.
“Ừm, công chúa....sẵn chúng ta đang ở trên đường thì, người có muốn cưỡi ngựa một chút không?”
“....Hả? Cưỡi ngựa ư?” Mia nói, chớp chớp mắt vì bối rối.
Anne mạnh mẽ gật đầu.
“Vâng. Thần biết rằng người thích được cưỡi ngựa trên những đoạn đường dài, và thần vừa mới kiểm tra với Vanos. Ông ấy nói rằng con đường ở đây đang trong tình trạng khá tốt, thế nên ngồi trên lưng ngựa hẳn sẽ rất thoải mái.”
“Hừm.... Mà, ta đoán thay đổi nhịp đi một chút cũng khá tốt. À, nhưng chị thì sao, Anne? Trước đây ta nhớ chị đâu rành việc cưỡi ngựa lắm đâu.”
Vì vài lý do, câu nói đó khiến Anne bắt đầu bồn chồn.
“Ừm.....Thật ra....” sau cùng cô nói với giọng ngượng ngùng. “Thần cũng muốn học cưỡi ngựa, thế nên thần đã tập luyện trong thời gian rảnh của mình.”
“Ái chà! Thật ư? Chị đang học cưỡi ngựa à? Với ta đó quả là tin mới đấy. Nhưng điều gì đã cho chị ý tưởng đó vậy?”
Khi cô được hỏi về động lực, Anne lấy lại phần nào sự tự tin.
“Đó là bởi thần không muốn trở thành gánh nặng của người nữa.”
“Ôi, Anne.” Mia dịu dàng đặt tay lên vai cô. “Ta chưa bao giờ nghĩ chị là một gánh nặng.”
“Ngài đã không đưa thần theo cùng tới Remno. Ngài đã đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm nhất, và thần lại không thể ở đó vì ngài....tất cả chỉ vì thần không biết cưỡi ngựa.”
Có thể nghe được sự thất vọng trong giọng nói của cô.
“Anne....”
“Nhưng giờ, thần đang học. Bằng cách này, thần sẽ có thể đi cùng ngài bất cứ khi nào và tới bất cứ đâu ngài đi.” Cô đặt một tay lên ngực mình và mỉm cười. “Thế nên làm ơn, xin đừng kìm nén mọi thứ nữa. Thần tin vào người, công chúa. Thần biết rằng bất kể vấn đề là gì, người sẽ tìm ra cách để giải quyết nó. Nhưng nếu một khi chuyện thật sự đã đi xa tới mức không còn làm được gì nữa, xin hãy nhớ rằng bất kể vấn đề khó đến mức nào, sẽ luôn có một lựa chọn khác. Ngài không cần phải chìm cùng chiếc thuyền. Ngài luôn có thể chạy trốn mà. Và nếu ngài làm vậy, thần sẽ ở đó cùng người, bên mọi bước đi trên con đường, cho đến tận giây phút cuối cùng của thần.”
Cô truyền tải rất nhiều từ ngữ nhưng đều gói gọn trong một thông điệp giản đơn: “Xin đừng quá căng thẳng. Hãy vui lên. Thần ở đây vì người.” Nó đến từ một nỗi lo lắng chân thành. Quá áp lực có thể dẫn đến những thất bại không đáng có, và cô không muốn điều đó xảy ra với bạn mình.
“A....Anne....” Mia vô cùng cảm động trước tình cảm của Anne. “Phải.... Phải, chị nói đúng.”
Đúng rồi. Mình luôn có thể chạy trốn mà. Khi đối đầu với một kẻ địch mình không thể đánh bại, chạy trốn thì có gì sai chứ? Mặt trăng ngọt ngào ơi, mình đã nghĩ cái gì vậy nè?Mình quá tập trung vào việc thật sự tìm ra cách thuyết phục cái ông già lập dị đó để rồi đánh mất tầm nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Nếu mình đi mất thì Ludwig và người của anh ta sẽ phải đối phó với rắc rối thay mình, và có lẽ họ sẽ giải quyết nó giúp mình luôn. Đúng rồi! Sao mình lại phải lo lắng vậy chứ? Mình có gì phải lo đâu. Nếu mọi chuyện không ổn thì mình chỉ việc bỏ chạy thôi mà.
Thật ra, Mia cảm động tới nỗi cô hiểu ngược hướng hoàn toàn. Rốt cuộc thì con người cũng chỉ là những sinh vật của sự diễn giải. Chúng chỉ nghe điều mình muốn nghe và thấy điều mình muốn thấy. Mia cũng không khác gì. Tuy đúng là việc chạy trốn nói thì dễ hơn làm, nhưng cái xác suất trốn thoát đó đã có tác dụng giúp hồi phục tâm trạng của cô, và cô bước ra khỏi xe ngựa với những bước chân nhẹ hơn nhiều so với khi bước vào. Ngay lập tức, cô được chào đón bởi hai cận vệ đã xuống ngựa và dắt theo ngựa của mình.
“Những con ngựa này đã sẵn sàng để được cưỡi theo ý người, thưa Công chúa Điện hạ.”
“Chà, chúng vâng lời thật. Cảm ơn anh. Nếu đã vậy, ta đoán mình sẽ cưỡi chúng để thư giãn một chút.”
Cô cưỡi một con với một cú nhảy đầy phấn khích. Liếc sang bên cạnh, cô hài lòng khi thấy Anne cũng làm được tương tự.
“Oho ho, không tệ đâu Anne. Được rồi. Chúng ta đi chứ?”
Họ vỗ nhẹ ngựa để chúng bắt đầu đi.
Nghĩ lại thì, đã khá lâu rồi mình không cưỡi ngựa.
Cô nhớ lại những kí ức về lần thử đầu tiên. Cô nhớ lại khi đó, khoảng cách tới mặt đất và dáng đi đung đưa của chúng chính là hai thứ gây nên nỗi kinh hoàng của cô. Giờ đây, cô cảm thấy một sự quen thuộc dễ dịu với những bước đi lắc lư của chúng. Cái tôi của cô phồng lên một chút trước suy nghĩ so với Anne thì cô là người có nhiều kinh nghiệm hơn, thế là cô trộm liếc một cách tự mãn người bạn cưỡi ngựa của mình. Tuy nhiên, Anne có vẻ đã nỗ lực không ít và cưỡi ngựa một cách thành thạo hơn nhiều so với dự đoán của cô.
“Chà, không tệ chút nào đâu Anne.” Mia nói, cảm thấy khá ấn tượng trước cô hầu gái của mình. Đột ngột, cô cảm thấy một làn sóng phấn khích trước hình ảnh dáng người vững chắc của Anne trên lưng ngựa. “Nếu đã vậy, ta nghĩ chúng ta có thể làm chuyện này thú vị hơn một chút. Hừm.... A, ta biết rồi! Hay là chúng ta chạy đua tới chân của ngọn đồi đó đi?”
Anne còn chưa kịp gật đầu thì Mia đã thúc ngựa phi nước đại đi.
“Đi thôi, Trăng Bạc!”
“Công chúa Điện hạ, đó không phải tên của con ngựa đâu ạ.” Một vị cận vệ gần đó nói, nhưng có vẻ cả con ngựa lẫn người cưỡi đều không để tâm chuyện này
Mia nghiêng người về phía trước, cảm nhận làn gió thổi qua tóc mình trong khi Trăng Bạc (*Tên thật vẫn chưa được xác định) phi nhanh trên con đường.
“Oho ho, cảm giác tuyệt thật! Nào! Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa!”
Con ngựa vâng theo, và nhịp điệu của tiếng vó ngựa tăng tốc. Nó lao tới một vùng đồng cỏ rộng lớn, những bước chân mạnh mẽ tạo nên một cơn bão nhỏ màu xanh lá và nâu. Cảm giác như thể cô đã trở thành một với cơn gió, những chỗ nhấp nhô của nền đất không bằng phẳng nay tan biến thành một cú lướt uyển chuyển có cảm giác như đang bay.
Phấn khích quá! Thật phấn khích quá đi! Cảm giác như thể mình đang cưỡi trên lưng một con ngựa có cánh vậy! Một trải nghiệm thật tuyệt vời! Ôi trăng ơi, khi mình trở về, mình cần phải nói với Elise về chuyện này!
Trong khi cô đang say sưa trong khoảnh khắc được giải phóng, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi từ phía sau. Giọng của họ đầy sự gấp gáp hoang mang.
“Công chúa Điện hạ! Dừng lại! Ngài đang đi quá nhanh rồi!”
“Ơ?”
Tâm trí cô nhanh chóng quay lại với hiện thực, và cô chợt nhận ra cảnh vật xung quanh đang lướt qua bản thân với tốc độ đáng báo động.
“Ôi không, mới nãy mình có hơi đánh mất chính mình rồi..... Oho ho, mình thật ngốc làm sao. Để xem nào, để ra lệnh cho con ngựa ngừng lại, mình cần phải...”
Cố gắng duy trì bình tĩnh, cô nói các bước cần thiết thành tiếng với chính mình. Thế rồi, theo như sự hướng dẫn của chính cô, cô nắm chặt lấy dây cương....và kéo! Than ôi, nỗ lực để duy trì bình tĩnh của cô chẳng được thành công cho lắm, và sự lo lắng bên trong cô được thể hiện qua việc tay cô đã sử dụng lực quá mức. Con ngựa không thích việc dây cương của mình bị đột ngột kéo mạnh cho lắm, thế là nó lồng lên một cách dữ dội.
“Cái—”
Và với tiếng kêu không chút thanh lịch đó, cô một lần nữa hòa mình với cơn gió. Sự khác biệt lần này là con ngựa không đi cùng với cô. Thay vào đó, hình dáng đang xa dần của con ngựa là một lời nhắc nhở tàn khốc rằng cô đã bị ném khỏi lưng nó—và còn là với tốc độ bàn thờ nữa.
Cô cảm thấy buồn nôn vì không trọng lực.
T-Thôi xong. Có phải mình....gặp rắc rối rồi không?
“Công chúa!”
Một phần trong tâm trí cô lờ mờ nhận ra tiếng hét đầy kinh hãi của Anne, nhưng đã quá trễ. Cú rơi của cô là không thể tránh khỏi. Trừ việc thứ đón lấy cô không phải mặt đất. Thay vào đó, thứ gì đấy dày và cứng bắt lấy cô giữa chừng.
“Ọe!”
Tiếng kêu thứ hai kém thanh lịch hơn cả cái trước thoát khỏi miệng cô. Cô nuốt mạnh và chỉ suýt soát tránh được việc thể hiện một màn minh họa nôn xối xả. Cô ép mắt mình—thứ đang cố hết sức để chui lại vào trong hốc mắt—xem xét xunh quanh cô.
“Phù. Bắt được rồi. Vừa đúng lúc luôn.”
Khuôn mặt của Vanos rơi vào tầm mắt cô. Sự hoảng hốt vẫn còn hiện rõ trong nụ cười của ông. Chỉ khi đó Mia mới nhận ra vật thể dày và cứng đó là tay ông ấy, và cô đang được đặt trên vai ông như một bó rơm.
“Hồi nãy đúng là hú hồn đó, Công chúa Điện hạ. Cũng may là tôi bắt được ngài. Ngài có bị thương ở đâu không?”
Ông đặt cô xuống phía trước mình trên con ngựa của ông. Cô không phản kháng, ngồi trên lưng ngựa một cách yếu ớt và cho bản thân chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Khi tim cô cuối cùng cũng thôi đập như trống trong lồng ngực, cô quay đầu lại để nói với ông.
“Cảm ơn ông, Vanos. Ta thành thật xin lỗi vì đã khiến ông phải trải qua chuyện này. Hồi nãy ta có hơi mất bình tĩnh.”
“Đúng rồi đó. Ngài khiến tôi sợ xanh mặt luôn ấy. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với ngài, Đội trưởng Dion sẽ cực kì khó chịu cho xem. Và tôi nghĩ cái cậu Ludwig đó của ngài cũng sẽ không vui lắm đâu. Cô hầu gái đáng thương của ngài thì càng khỏi phải nói....”
Cô liếc ra sau thì thấy Anne, mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng một cách tuyệt vọng để điều khiển ngựa của mình trong khi thúc nó về phía họ.
“Phải, điều đó hẳn đã khiến chị ấy cực kì sợ hãi....” Mia hối hận nói. Nếu cô thật sự ngã và khiến bản thân bị thương, Anne chắc sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. “Ta cần phải cẩn thận hơn.”
“Phải nói là tôi không nghĩ mình sẽ được nghe những lời đó từ ngài đâu.” Vanos nói.
“Hửm? Ý ông là sao?”
“Thì, tôi cứ tưởng mình sẽ ăn mắng một trận vì sự vô lễ hay láo lược hay dạng vậy của mình chứ.”
“Ôi, tại sao ta lại làm chuyện đó chứ? Đó chẳng giống điều ta nên nói với người vừa cứu mình chút nào.”
“Hửm. Nói thẳng thì tôi hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ đó. Chỉ là kinh nghiệm nói với tôi rằng có rất nhiều quý tộc ngoài kia nghĩ điều ngược lại đấy.” Anh nhăn nhó cười thầm.
“Bỏ chuyện đó qua một bên đi, Vanos, giờ được nhìn ông gần thế này.... Ta phải nói là ông thật sự rất lớn đấy nhỉ?”
“Lớn? Ha! Dĩ nhiên rồi! Và tôi rất tự hào với điều đó đấy! Tôi dám chắc mình là một trong số những người to con nhất đế quốc. Tuy nhiên tôi không chỉ có kích cỡ thôi đâu. Tuy không bằng Đội trưởng Dion nhưng xin hãy biết rằng kiếm thuật của tôi cũng khá tốt đó.” Ông cười, giọng vang dội như cơ thể to lớn của người nói. “Đế quốc có những người lính to con hơn tôi và những người lính mạnh mẽ hơn tôi, nhưng tôi không nghĩ ngài có thể tìm được bất cứ ai vừa to hơn, vừa mạnh hơn đâu. Ý chính ở đây là một tên như tôi có thể khá hữu dụng đấy. Ít nhất thì tôi sẽ là một tấm khiên thịt rất tốt.”
“Ôi, ta thật yên tâm khi nghe điều đó. Nhưng khiên thịt ư? Ta phải nói là ta không đồng tình với việc ông hạ thấp bản thân như thế đâu. Để ta nhắc ông rằng ông giờ đã là một thành viên của Đội cận vệ của công chúa, thế nên ông nên mang theo mình sự tự tin và niềm tự hào xứng đáng với một hiệp sĩ bảo vệ ta khỏi nguy hiểm.” Cô nói với giọng quở trách rồi kết thúc với một nụ cười.
Varos nhe răng cười, lần này là tới tận mang tai.
“Ha! Ngài đúng là dễ quý thật đó, Công chúa Điện hạ. Phải nói là tôi cảm thấy khá tốt khi được phục vụ ngài. Đúng là khiến cả cái công việc này xứng đáng.”
Họ nhìn nhau và cùng cười, lần này là không có sự kiềm chế của cấp bậc hay địa vị. Mọi người thấy không, cô ấy thường rất hợp cạ với những người đàn ông to lớn. Đây chỉ là một đặc điểm của Mia thôi.
“Công chúa! Người không sao chứ?!”
Cuối cùng Anne cũng bắt kịp họ, khuôn mặt bị che phủ bởi sự kinh hoàng. Mia tiếp đó dành vài phút xin lỗi rối rít cô hầu gái đang lo lắng của mình.
7 Bình luận
Gấu