Vol 4
Chương 30: Hai con thỏ đế (theo sự đa dạng của con người)
11 Bình luận - Độ dài: 1,583 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
--------------------------------
Với sự trợ giúp tận tình của hai vị hoàng tử, Mia cuối cùng cũng tới được hòn đảo và đặt chân lên nền đất khô ráo.
Sau khi được thả xuống, cô dạo quanh một chút, thưởng thức bãi biển trắng ngà. Âm thanh giòn tan của cát chuyển dịch dưới chân cô khiến cô vui vẻ khúc khích cười.
“Ôi, đây quả là một khung cảnh tuyệt vời....”
Những hạt cát tí hon dễ dàng lăn qua nhau, sáng lấp lánh như những viên ngọc. Nhìn gần hơn thì thấy chúng thậm chí có hình dáng như những ngôi sao. Cô dạo quanh bờ biển, bề mặt của nó trắng tinh khôi như tuyết mới rơi, cảm giác như cô vừa lạc vào một vùng đất thần tiên nào đó. Đằng sau cô, những đám mây mùa hạ mềm mại lơ lững giữa bầu trời phía trên một bãi biển màu ngọc lục bảo. Những đợt sóng mềm mại đánh vào bờ, tiếng nước bắn lên nhịp nhàng của chúng đầy bình yên và êm ả.
“Nơi này quả là thiên đường.”
“Ừm ừm, mình rất vui vì hòn đảo này hợp với sở thích của cậu.”
Cô quay qua và thấy Esmeralda, người có lẽ đã đến không quá lâu trước đó. Nước vẫn đang nhỏ xuống từ mái tóc dài của cô. Cô lấy tay chống hông và không chút che giấu nụ cười tự mãn của mình.
“Hè nào mình cũng đến đây cả, và mình luôn có một khoảng thời gian rất tuyệt.”
“Thế cơ à....Nhân tiện này, Esmeralda, chúng ta sẽ làm gì vào buổi tối vậy?”
“Mình sẽ cho dựng vài túp lều cách chỗ này một đoạn. Không quá cầu kì đâu, nhưng chỉ để ở lại một thời gian ngắn thì chúng trông vẫn ổn. Cậu đã bao giờ chìm vào giấc ngủ khi nghe âm thanh của tự nhiên chưa? Hay nghe thấy bản hòa âm êm dịu của các sinh vật vào ban đêm? Đó là một trải nghiệm khá tuyệt đấy.”
Có lẽ điều này sẽ khiến vài người bất ngờ nhưng Esmeralda thật ra lại là một người rất hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Các cô gái quý tộc bình thường không thể chịu được cái suy nghĩ phải ngủ ở một nơi nào khác căn phòng ngủ đóng kín của mình, nhưng Esmeralda không phải một quý tộc bình thường. Cô là một Etoile, và khẩu vị của cô cao cấp hơn nhiều. Cô biết cách thưởng thức những thú vui chân chính tinh tế hơn.
Tình cờ là Mia cũng không xa lạ gì các hoạt động ngoài trời.
Không khí của tự nhiên à....Lắng nghe tiếng kêu của đám côn trùng... Ngắm nhìn bầu trời đầy sao.... Có lẽ trong khi ngồi cạnh nhau bên đống lửa trại với Hoàng tử Abel và bày tỏ tình yêu bất diệt của chúng mình dành cho nhau..... Mmm. Mình tán thành chuyện này. Nghe cực kì lãng mạng luôn. A, nhưng có lẽ vẫn còn hơi sớm cho đoạn cuối....
Kể từ khi lên thuyền, bộ não của Mia vẫn đang kẹt cứng trong chế độ lãng mạng. Cô dành phần lớn thời gian đi tàu chuyển đổi qua lại giữa việc tưởng tượng đủ thứ tình huống sến súa với Abel và quằn quại trong xấu hổ với hai má đỏ rực vì trí tưởng tượng của chính mình. Với tất cả những người tình cờ ở đó và chứng kiến chuyện này, đó đúng là một khung cảnh có hơi khó chịu.
“Được rồi. Mình được báo là mấy cái lều đã được dựng xong, thế nên chúng ta có thể thay đồ bơi ở đó. Đi với mình nào, Công chúa Mia. Do là một người bạn tốt, mình đã đảm bảo mang một bộ cho cậu nữa.”
“.....Hả?” Câu nói đó đập tan giấc mơ bay bổng và đá cô rơi xuống lại thực tại. “Chờ chút.....Cậu đã mang một bộ đồ bơi cho mình ư?”
Mình có linh cảm xấu về chuyện này.
Một vài túp lều tạm đã được nhanh chóng dựng lên cách bãi biển một đoạn. Có bốn cô gái trong chỗ cắm trại: Mia và Esmeralda cùng với hầu gái của họ, Anne và Nina. Dù có linh cảm xấu sau khi nghe Esmeralda đã mang đồ bơi cho cô, Mia vẫn quyết định nghe theo, thấy rằng mặc thử cũng chẳng hại gì....
“Ôi mặt trăng ngọt ngào ơi! Khiếm nhã chết đi được!” Cô hoảng hốt kêu lên sau khi tận mắt nhìn thấy bộ đồ. “Bộ đồ này hở hoàn toàn vùng bụng của mình!”
Hóa ra, bộ đồ bơi Esmeralda đã chọn cho cô bao gồm hai mảnh riêng, một trên và một dưới, khiến làn da màu hồng đào mềm mại trên bụng và cái lỗ rốn bé nhỏ xinh xinh của cô bị lộ hoàn toàn!
Hiện giờ, với những ai còn đang thắc mắc về vụ B.É.O thì.....Thật ra Mia đã thành công đảo ngược được tiến trình của nó, đưa cơ thể cô về lại trạng thái hồi đầu xuân. Những nỗ lực của cô đã không phản bội cô. Toàn bộ việc tưới tiêu chăm chỉ (bằng một hỗn hợp dưỡng chất chứa chín mươi phần trăm mồ hôi và mười phần trăm nước mắt) đã đem lại thành quả và kết trái dưới dạng một đường nét phẳng vừa phải dọc cơ hoành của cô.
Bộ đồ bơi Mia đem theo chỉ kéo dài tới trên đầu gối, nhưng cái của Esmeralda thì chỉ được tới nửa đùi. Đó là điều không thể chấp nhận nhất!
“Làm sao mình có thể mặc một bộ đồ đáng xấu hổ như thế này chứ? Nó còn chẳng có nổi chiếc váy đi kèm nữa!”
Thật vậy, bộ đồ bơi của Mia có thêm một chiếc váy xếp nếp ngắn quanh hông. Để so sánh thì bộ của Esmeralda đưa có hình dạng như một cái quần đùi đơn giản vậy. Nhưng nói thật thì cái quần đùi đó cũng chẳng lộ hơn chiếc váy bao nhiêu, và chúng cũng chẳng mấy khác biệt so với loại Mia thường mặc khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, với Mia thì cô trông như thế nào không quan trọng bằng cô cảm thấy như thế nào. Và cô cảm thấy lựa chọn của Esmeralda là cực kì không đứng đắn. Mặc chúng đi xung quanh mà lại không có váy đơn giản là không thể tưởng tượng được!
“Thật tục tiểu mà! Mình từ chối mặc chúng!” cô bực bội tuyên bố.
Esmeralda ngờ vực nhìn cô. “Thật ư? Và cậu thà để chiếc váy đó vỗ vỗ quanh cậu dưới nước à? Mình nghĩ nó sẽ khiến việc bơi vô cùng khó đấy.”
Dĩ nhiên, khi bơi thì lực cản càng thấp càng tốt. Bộ đồ bơi Esmeralda mang theo được thiết kế trong khi chú tâm vào hiệu suất, với những đường nét bám sát da thịt trong khi kết hợp da cá vào lớp ngoài cùng để giảm tối thiểu lực cản. Thật ra cô đang khá nghiêm túc với cái vụ “những bài học bơi lội”, và cô định sẽ cho học trò của mình mọi lợi thế có thể. Dĩ nhiên, cô đã chọn bộ đồ bơi hợp nhất với Mia mà cô có thể tìm thấy. Và đảm bảo màu của nó trùng với bộ của cô, mặc dù đó không giống một sự lựa chọn có tính giáo dục mà giống sự cố chấp của cá nhân hơn.
“M-Mà, dù có là vậy đi nữa thì mình cũng không thể mặc một thứ không đứng đắn như thế trước mặt hai vị hoàng tử được. Ít nhất thì hôm nay mình sẽ mặc bộ đồ bơi của mình!”
Esmeralda có hơi ủ rũ.
“Nếu cậu đã nói vậy....” cô nói với chút thất vọng. “Trong trường hợp đó, mình đoán mình cũng sẽ thay sang bộ mình thường mặc.”
Thế rồi cô lấy ra một bộ đồ bơi....có thiết kế hoàn toàn đứng đắn! Có rất nhiều vải để cho phủ toàn bộ cơ hoành, và nó thậm chí còn có một chiếc váy xếp nếp như cái của Mia nữa! Về cơ bản thì cô không có gan để mặc một bộ hở hang một mình, và sau khi thấy rằng Mia định mặc một bộ có thiết kế bảo thủ, cô cũng ngay lập tức đánh bài chuồn. Thật ra thì hai người họ cũng chỉ là hai con thỏ ở cùng một hang mà thôi.
“Thì tại có ai bảo mình là hai vị hoàng tử sẽ đến đâu. Không phải mình cảm thấy khó chịu khi phải khoe thêm chút da thịt hay gì cả. Như thế thì thật là trẻ con. Nhưng, mà, mấy chuyện này mà vội quá thì không có gì tốt cả. Mình chắc cũng nên dành thêm chút thời gian và chuẩn bị tinh thần. Đúng không, Ni— Khụ. Cô hầu gái, cô không nghĩ vậy sao?”
Trước câu hỏi của cô, Nina nhìn cô từ đầu tới chân. Thế rồi ánh mắt cô hầu chợt mông lung đi đâu đó, trở nên xa xăm, sau đó cô mới chậm rãi đáp với một cái gật đầu, “Vâng, tôi cũng tin rằng như thế rất khôn ngoan.”
11 Bình luận
Gấu
bị gấu bắt cóc rồiGấu